Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 08 (Part 2)

7h sáng,

Nó mở mắt dậy trong
một căn phòng lạ, mọi thứ sang trọng tinh tươm nhưng không mang hơi thở của
Châu Âu mà gần gũi của người Châu Á. Một chiếc giường gỗ điêu khắc tinh sảo, một
bộ bàn ghế để trong phòng điêu khắc toàn là thân rồng uốn lượn, một bức tranh đồng
lúa khổ lớn được lồng một cách tinh tế sau tấm rèm che,..mọi thứ vừa gần gũi lại
rất sang trọng. Nó cứ ngỡ mình đang ở một khách sạn 5 sao của một khu du lịch
nào đó. Mơ màng chưa đến 3s thì bỗng nhiên toàn bộ kí ức của buổi mừng thọ cho
đến trước khi nó thiếp đi đều ùa về.Ngồi bật dậy khỏi giường việc đầu tiên là
nó tìm cái đồng hồ để biết mấy giờ việc thứ hai không kém quan trọng đó là tìm
cái điện thoại, lục lọi hết người vẫn không thấy, nhưng nó lại thấy ngạc nhiên
là quần áo của mình đâu hết rồi? ai đã thay cho nó một bộ rộng thùng thình thế
này? Hết kéo ống tay trái thì ống tay phải tuột xuống vướng víu. Hết tất thảy
10 phút vật lộn trong căn phòng to đùng mà không thấy quần áo lẫn điện thoại cả
cái cơ bản nhất là nhà vệ sinh nó cũng chẳng thấy nốt. Thế là nó quyết định đi
ra ngoài tìm người cứu trợ, vừa bước xuống cầu thang phòng ăn là thấy ngay Quốc
Bảo đang đọc báo cùng tách cà phê buổi sáng của mình.

“ Chào buổi sáng” tiếng Quốc
Bảo vang lên khi thấy nó đang ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm thêm một
người nào đó

“Mọi người đâu hết rồi?” nó
thắc mắc

“ Ý cô là khách dự tiệc hay
lão thái gia?” đặt tờ báo xuống lại cầm tách cà phê lên Quốc Bảo điềm tĩnh hỏi
lại

“Tôi hỏi những người đó làm
gì? Ý tôi hỏi là người giúp việc đâu hết rồi?” nó vẫn vô cùng thắc mắc chẳng lẽ
căn nhà lớn như thế này mà không có một người giúp việc sao, nó cần lấy lại quần
áo và điện thoại

“Ah, nhà tôi không có người
giúp việc ở trong nhà, cô cần gì cứ hỏi tôi” Quốc Bảo bỗng nhếch miệng lên cười
một cách đầy thâm ý, mặc cho nó há hốc mồm muốn hỏi một núi câu hỏi rằng anh tự
làm việc nhà đấy hả? rằng nhà to đến thế nhiều tiền làm tiệc thế mà không có nổi
một người giúp việc nào sao? Còn một câu quan trọng hơn quần áo tôi ai đã thay
ra hả ?...nhưng nó cố nuốt hết những cái tò mò vớ vẩn để miễn cưỡng hỏi câu
quan trong kia

“Thế anh có thể chỉ cho tôi
rằng quần áo của tôi đang treo ở nhà vệ sinh nào? Tôi đang cần nó lúc này, mà
cái điện thoại của tôi anh có thấy nó ở đâu không vậy ?” nó cố tránh câu hỏi
gây sốc nhất là ai lột đồ của tôi để hỏi những câu mang tính hiện thực hơn.

“Điện thoại để trên bàn kia”
Quốc Bảo vừa nói vừa chỉ ra cái bàn chế biến thực phẩm ở bên cạnh sau đó lấy
tay xoa cằm ra điều suy nghĩ

“Á, lạnh quá” nó thét lên
sau khi cầm chiếc điện thoại rồi vội buông ra một cách vô thức

“Ah, tôi mới lấy nó ra khỏi
tủ lạnh, thì ra bây giờ nó vẫn còn lạnh” Quốc Bảo dương dương tự đắc như khám
phá ra điều gì đó mới mẻ

“Tại sao lại để vào tủ lạnh?”
nó đau lòng nhìn chiếc điện thoại thân yêu lạnh ngắt trơ trọi trên bàn, cố dùng
ống tay áo dài ngoằn kia làm miếng cách nhiệt cố khởi động để biết tình hình dế
cưng ra sao rồi.

 “Vì nó cứ réo ầm ĩ  suốt đêm nên tôi đã mang nó xuống đây, để nó
không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác” vừa giải thích xong Quốc Bảo
còn cảm thấy chưa đủ liền nói thêm khiến nó ban đầu chỉ muốn khóc thầm mà bây
giờ phải bật thành tiếng “ Lúc mang xuống đây rồi nhưng về phòng tôi vẫn nghe
thấy tiếng chuông, tôi không muốn tắt nguồn vì sợ bên kia người khác không điện
được sẽ lo, cũng không muốn nghe vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô, nên dứt
khoát cho vào ngăn đá. Mà công nhận cho vào đó thì không nghe nữa” Quốc Bảo vẫn
cứ thao thao bất tuyệt về hành động tự xem là rất anh hùng của mình thì đối với
nó chả khác nào rất phi nhân tính. Nó dám dùng 1 tháng lương của mình để đặt cược
rằng tên Quốc Bảo này chủ ý chơi nó nên mới phá tan nát cái dế iu của nó mà. Đồ
xấu xa. hic

Nó chính thức gục mặt lên
bàn mà khóc khan không nước mắt, thế có chết nó không cơ chứ, nhìn lại tình
hình xem: tối hôm qua nó không về nhà rồi ngủ tại nhà một người lạ, sáng ra
không biết quần áo bay tới phương nào, cái điện thoại thì chính thức không chào
được bình minh thứ hai của nó. Quá thảm, quá nhọ rồi

“ Cô không tính nằm ăn vạ ở
đấy luôn chứ, cô còn phải đi làm nữa dù tôi rất tiếc cho tình trạng sức khỏe của
cô nhưng đi làm thì không thể miễn, huống chi cô cũng tỉnh rồi thôi ngoan dậy
thay đồ đi làm” Quốc Bảo ra vẻ quan tâm đến bên cạnh vuốt vuốt cái đầu rối bời
của nó

Nó ngóc mặt lên mang theo
muôn ngàn tia căm phẫn bắn ngay vào mặt tên Quốc Bảo xấu xa, gây tai họa cho nó
lớn như vậy mà còn bày ra khuôn mặt nhân từ phúc độ. Ngoại trừ khi say và khi
tuột máu ra là không biết mô tê phải trái chứ lúc tỉnh như thế này nó vô cùng
lý trí gằn lại từng câu vừa trấn an mình vừa trấn áp đối thủ

“Thế quần áo của tôi đâu?”

“Trên lầu, trong phòng ngủ”

“Không thấy”

“Ah, chế độ tự động không thấy
là phải rồi theo tôi”

Vào tới phòng Quốc Đại lấy
cái điều khiển nhấn nút và cái bức tranh khổng lồ đó mở ra, bên trong chia ra một
bên là phòng tắm một bên là tủ quần áo cỡ lớn. Nó đứng ngẩn ngơ trước một giá
treo đồ khổng lồ với cả núi câu hỏi đặt ra ý như: con trai sao mà quần áo nhiều
thế ? phụ kiện cũng không ít này? Anh tự đi mua hết đó sao ? quan trọng hơn là
quần áo của tôi sao kím được trong cái núi đồ này? Nó cứ đứng ngẩn ngơ như thế
không biết mấy giây rồi  mới bị cái cốc đầu
của Quốc Bảo kéo về hiện tại

“Mơ gì thế? Quần áo của cô
đây nè” vừa nói Quốc Đại vừa dùng tay nắm lấy gáy nó xoay 90 độ sang bên phải
nhìn thấy bộ đồ nhăn nhúm đến khó coi mới lôi từ máy giặt ra. Cảm giác của nó
lúc này ư ? phải nói là mặt đỏ như gấc chẳng phải tức giận là gì giữa một bên
là quần áo thẳng thớm ngay ngắn và một bên là …. chẳng lẽ nó tự khen nhìn quần
áo mình giống giẻ lau. Vừa buông tay ra khỏi cổ nó thì Quốc Bảo lại đặt luôn
hai tay lên vai nó ra sức đẩy vào nhà tắm, sau đó kéo sát mặt mình lại gần mặt
nó hơn rồi thầm thì “tắm đi tôi sẽ là quần áo  giúp cô, nhìn mặt cô đỏ ngầu rất mún nhéo vài
cái” cuối cùng là một cái phát vào mông rõ đau trước khi quay gót cùng bộ đồ
kia. Bước vào nhà tắm đóng cửa lại, nó chưa tin chuyện gì vừa mới xảy ra mặt nó
đỏ lên như gấc, nhịp tim cũng lệch hướng từ lúc nào, mặc dù rất không đồng ý mấy
hành động hết sức bạo lực vừa rồi nhưng có gì đó nó “thích”. Chữ “thích” chưa kịp
hiện rõ thì nó lắc đầu đến muốn văng cả óc, tự nhủ mình bị kích động quá nên hỏng
não rồi, chẳng lẽ bị ngược đãi như vậy mà nó cảm thấy thích thú vậy sao. Ôi
chúa phù hộ cho con. 

Kết thúc một ngày làm việc đầy
lời ong tiếng ve tại công ty xoay quanh chuyện cô thư kí mới là nó ngất xỉu vì
tuột huyết áp và ngủ tại nhà tổng giám đốc Quốc Bảo thì có rất nhiều ngoại truyện
xoay quanh vấn đề này. Giả dụ như sau:

Cô A: Nghe nói Khánh BVS
thương thầm tổng giám đốc từ lúc khi tổng giám đốc ở nước ngoài

Cô B: Xí, con nhỏ đó trèo
cao quá đấy

Cô C: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt
thiên nga

Anh D: Thôi đi mấy cô, có
bao giờ thấy cái sơ yếu lý lịch của người ta chưa mà đoán bậy bạ. Không biết
thì nghe nè: Tổng giám đốc tuy sinh ra ở Việt Nam nhưng năm 12 tuổi đã ra nước
ngoài, còn Khánh BVS thì toàn ở Việt Nam chưa xuất ngoại nữa thì lấy đâu ra
chuyện tình Paris. (nó gật đầu đồng ý). Tôi đảm bảo là nó thấy tổng giám đốc
mình đẹp trai nên xin vào làm chân thư kí rồi sau đó đến dự tiệc nhà giám đốc
thấy người ta giàu quá nên đem lòng thèm thuồng. Nên giăng bẩy để gài giám đốc
nhà mình đó (nó khóc,đúng là tin tặc mà)

Chú E: Không phải mà
là…..bla bla bla…..

 Chịu không thấu mấy phiên bản ngoại truyện thế
là nó đứt dép bước về phòng thư kí, mặc dù cũng đã dùng rất nhiều phương thức
giải thích cho mấy câu hỏi đầy tính dò hỏi hay gửi gắm của trưởng phòng Lạc thì
nó vẫn bị xem là đang giăng câu tổng giám đốc Quốc Bảo tỏa sáng trong lòng mọi
người. Nhưng thà nghe người ngoài nói chán thì thôi, nhưng còn về nhà nó thực
không dám tưởng tượng, bởi tội quá lớn trốn được hết ngày hôm nay chứ tới chiều
cũng phải về nhà thôi

6h, nó đứng trước cửa mà sống
lưng lạnh ngắt, mặt đã bắt đầu trôi tuột cả máu đi đâu hết, nó vô thức đẩy nhẹ
cánh cổng dắt xe vào nhà, trong nhà không có ai nghênh tiếp nó. Nó thở phào nhẹ
nhõm rón rén đi lên phòng nhưng chưa kịp vịn vào cầu thang đã nghe thấy tên
mình vang lên lồng lộng

“Khánh BVS, chịu về rồi hả
?” không ai khác đó là thím ba vang lên trong đêm tối tĩnh mịch của gian bếp
phía sau nhà. Nó nuốt khô trưng lên nụ cười miễn cưỡng đáp lại thím ba

“Thím ba mới qua chơi, sao
không bật đèn lên để tối thui vậy muỗi cắn chết, để con bật dùm cho”

Ánh sáng vừa lan tỏa toàn
căn phòng thì nó cũng giật nảy mình khi đại gia đình đã ngồi sẵn trong bóng tối
chờ nó về nạp mạng. Từ trái qua phải lần lượt là gia đình nhà nó, gia đình thím
ba, ông bà nội, gia đình cô út, ah còn có mấy anh chị em họ cũng có mặt, phía
sau là mấy đứa con nít đang tủm tỉm cười vẫy chào nó. Lúc này nó có thể cảm nhận
được nhiệt độ của nhà mình xuống dưới mức cho phép là 0 độ C, nó miễn cưỡng cất
tiếng trước

“Mọi người có mặt đầy đủ
quá, họp gia đình phải không? Ý kiến của con có thể thông qua, con lên phòng
nghỉ trước nhé đi làm cả ngày mệt chết đi được?” nó vừa nói mà cũng vừa khen
mình can đảm giờ phút này mà còn cố kể chuyện cười mà có vẻ như không ai có ý
cười cả

“Tính đi đâu hả Khánh BVS,
con không biết tội của mình hay là để thím kể ra cho con nghe nhé” giọng thím
ba càng lúc càng lạnh nó còn nghe rõ được từ “nhé” cuối cùng là cố ý kéo dài ra
cho nó nghe. Thế nên chiến thuật mới vút ngang qua đầu nó là “Chân thật sẽ được
khoan hồng, gian dối sẽ bị trừng phạt”, thế là nó bỏ cả giỏ sách xuống chạy ùa
về phía ông bà nội mà ôm chân kể khổ

(lược bớt 1.000 từ kể lể sự
tích đêm qua cho đại gia đình nghe, sau đó lược nốt 10.000 từ than trách từ từng
thành viên trong gia đình cuối cùng thì được kết quả là như thế này)

“Khánh BVS con phạm tội quá
nặng, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát” tiếng cô út kết luận cuối
cùng. Ặc mọi người nghĩ xem câu nói của cô út có gì khác nhau cơ chứ?. Nhưng nó
cũng gật đầu đồng ý.

“Con làm thân con gái lại đi
qua đêm còn ngủ nhà con trai, không ra thể thống gì, ngày mai kêu người nhà bên
đó đến đây cho ông” tiếng ông nội dứt khoát ra lệnh. Nó bất giác gật đầu, nhưng
bỗng nhớ ra gì đó liền lắc đầu nói lớn “Không thể, con nói mỏi hơi rồi mà sao cả
nhà không hiểu vậy?”

“Khánh BVS con còn ngang bướng
nữa hả ?” tiếng thím ba gằn ra từng chữ. Nó uất ức nhưng vẫn gật đầu

“Khánh BVS ngày mai con xin
nghỉ làm ở chỗ đó luôn đi, con gái phải giữ gìn danh tiếng trước khi được gả
đi. Con đã rơi vô tình trạng ế đang báo động đừng gây thêm tiếng xấu rồi không
ai thèm rước về làm vợ” tiếng mẹ nó thút thít mà cứ như sét đánh ngang tai. Nó
ngẩn mặt lên định phản đối thì lại gặp ánh mắt như muốn nhai nát cái đầu bé nhỏ
của nó, thế là nó liền ngoan ngoãn gật đầu.

“Thôi 11h rồi, cả nhà giải
tán về nghỉ ngơi mai con Khánh BVS đặt lịch hẹn rồi mình tập hợp lại tiếp” tiếng
thím ba dứt khoát giải tán hội đồng thẩm định tội của nó, ai về nhà nấy. Còn nó
lên phòng nằm khóc cả buổi nhưng vẫn cảm thấy ấm ức, đúng là khó sống với lối
suy nghĩ không hiện đại của cả gia đình mà.