Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 09

Chương 09:  Đừng mập mờ như thế chứ ?

7h30 sáng có mặt tại công ty
với đôi mắt đen thui đúng kiểu gấu trúc, nó vô tình lê bước thật chậm vào công
ty để khỏi phải đụng người này người kia mà ngã vì mắt sưng phù nhưng dưới con
mắt mọi người thì nó cố ý đi hù ma từng người một đây mà. Sau khi đưa đơn xin
nghỉ cho trưởng phòng Lạc, nó quay trở về nhà, nhưng chán cảnh về nhà lại bị ca
tụng bài ca con gái thế là nó quay đầu xe trở về bến sông Trường Vân, ngồi hóng
gió. Vừa ngồi chưa được 30 phút thì tiếng chuông máy nhắn tin réo rắt gọi, thì
ra Nhật Nam đang tìm nó. Vừa mới nói địa điểm nó đang ở thì chưa đầy 15 phút
sau Nhật Nam đã có mặt tại bến sông Trường Vân và ngồi bên cạnh

“Mắt em sưng hết rồi kìa” Nhật
Nam lo lắng hỏi

“Đêm qua em mất ngủ” nó rầu
não nói trong buồn khổ

“Em ngồi yên đây chờ anh một
lát, đừng đi đâu nhé chút xíu anh sẽ quay lại ngay” Nhật Nam dứt khoát đứng dậy
vỗ nhẹ lên vai nó như muốn làm nó yên tâm là tí nữa anh ấy quay lại

“Uh, ờ….vậy em chờ”

15 phút sau, Nhật Nam quay lại
với hai quả trứng gà luộc còn nóng hổi, vội vàng bóc vỏ hai quả rồi cứ thế cầm
hai trứng mà lăn qua lăn lại trên hai con mắt sưng húp của nó. Nó thì vô vô tư
tư mà cứ hưởng thụ sự chăm sóc ít ỏi từ phía Nhật Nam mà đâu có biết rằng ở đằng
sau lưng Quốc Bảo cũng đang đau lòng nắm chặt túi trứng gà đã luộc trong tay
nhìn cảnh Nhật Nam đang chăm sóc cẩn thận cho cái cô gái ngốc ơi là ngốc. Mới
có chút xíu chuyện đã vội vàng xin nghỉ.

Chuyện là vào tới công ty Quốc
Bảo liền tìm cô tính hỏi xem về nhà có bị la nhiều không, nhưng lại được nhận một
lá đơn xin nghỉ việc của cô. Sau đó là màn kể lể thêm mắm thêm muối của cả
phòng thư kí mà khiến cho anh nhộn nhạo hết cả ruột gan, như có kiến bò trong bụng
không thể ngồi yên nhìn, liền xách xe chạy mấy vòng thành phố tìm kím cô nàng
ngốc nghếch của anh. Ngay cả nhà của cô, anh cũng lần tới nhưng được tin là cô
chưa về, điện thoại cho cô thì không liên lạc được lòng anh như có nút thắt đến
tức chết mà vẫn không thôi tìm cô nàng ngốc xít này. Mãi sau khi chạy ngang qua
bến Trường Vân thì thấy cô ngồi một mình, đang định sang gọi cô thì bỗng nhớ ra
hồi nảy thư kí Hân bảo mắt cô sưng phù hết lên, nên liền chạy đến hiệu thuốc gần
đó hỏi mua thuốc giảm sưng, thế là bị bà cô bán thuốc bày ra cái vụ luộc trứng
gà lăn mắt sẽ bớt sưng. Khó khăn lắm mới mua được 10 trứng, vì thực anh không
hiểu bao nhiêu mới đủ nên cứ mua dư còn hơn thiếu, vất vả lắm anh mới buộc được
bà đang nướng khoai gần đó hạ hết khoai xuống lấy than luộc chín 10 trứng kia.
Sau đó quăng một đống tiền coi như đền bù số khoai hồi nảy, mà anh có hiểu được
với số tiền đó không chỉ có thể mua hết cả xe nướng khoai mà còn có thể dư ra
làm việc khác. Nhưng khi vừa về thì lại thấy Nhật Nam đang tận tình lăn trứng
cho cô nàng ngơ ngơ của mình. Hậm hực đến phát điên lên, anh quay trở lại xe và
quăng luôn bọc trứng qua ghế sau, ngồi nhìn vô lăng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chưa đầy 2 phút, anh hầm hầm rời khỏi xe đi thẳng đến chỗ của cô rồi gây ra
tình trạng thế này

“ Khánh BVS, cô làm gì ở đây
? sao không về làm việc?” tiếng Quốc Bảo khó kìm được sự nóng giận, ngay cả hai
chân mày cũng cau lại với nhau, trông rất khó coi. Như cảm nhận được sát khí lạnh
lẽo phía sau mình, nó vội vàng quay lại mặc kệ hai quả trứng đang di chuyển
trên mặt

“Tôi….. tôi….” Nó ấp úng cứ
như đang bị bắt gian tại trận, nhưng thấy có vẻ không đúng liền mau miệng trả lời
“Tôi xin nghỉ rồi”

“Ai phê duyệt cho cô nghỉ hả
?” mắt Quốc Bảo vẫn hằn lên sự giận dữ

“Tôi….tôi…” nó bí từ dùng
cho mình chưa kịp tìm từ điền vào thì Quốc Bảo tiếp tục nói

“ Trở về công ty ngay tức khắc
cho tôi”

“Nhưng….”

“Không nhưng nhị gì hết, đứng
lên, đi theo tôi mau lên”

Nó như có phản xạ điều kiện
mỗi khi tổng giám đốc có yêu cầu gì là lập tức phải thi hành ngay, bệnh nghề
nghiệp ấy mà. Nó đứng phắt dậy nhưng vẫn còn gì đó chưa thông nên cứ đứng ì ra
đó, thế là Quốc Bảo liền đi đến nắm lấy cánh tay nó trực tiếp kéo về xe. Nhưng
vừa đi được vài bước thì Nhật Nam cũng lên tiếng

“Anh !….cô ấy…..”

“Cậu về nhà cho tôi, ngày
mai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện” Quốc Bảo nói nhanh nhưng không quay lại
nhìn Nhật Nam lấy một lần mà trực tiếp nhấn nó vào trong xe rồi, cứ thế mà chạy
mất.

15 phút sau

“ Ah, đây không phải là đường
về công ty, chúng ta đang đi đâu?” nó thắc mắc quay sang dò hỏi Quốc Bảo đang
trong tình trạng đống than vừa mới ngui lửa nhưng còn rất nóng, có thể bùng
cháy bất cứ khi nào

“Đi về nhà tôi” Quốc Bảo
không nhìn nó mà vẫn tiếp tục lái xe

“ Tại sao phải về nhà anh?
Chúng ta đâu có làm việc ở đó ? Mà xe tôi còn để ở bến Trường Vân nữa đó ai dắt
về đây?” quá thắc mắc nên nó hỏi một hơi không kịp nghĩ mình vừa nói gì luôn

“Nói nhiều, cô ngoan ngoãn
ngồi yên đi, chút về nhà tôi sẽ tính sổ cô về dụ tự ý xin nghỉ việc đi ra ngoài
mà không có sự cho phép của tôi”

Nhìn vẻ mặt giận đùng đùng của
Quốc Bảo mà nó chẳng muốn lý sự tiếp, chỉ kịp chề môi rất ít, rất ít thôi sau
đó lại ngoan ngoãn ngồi xe về nhà Quốc Bảo. Về tới nhà thì trông thấy lão ông
đang ra sức múa may mấy bài quyền rất ung dung trước sân. Vừa trông thấy xe
cháu trai về liền niềm nở ra đón, nhưng vừa xuống xe là thấy hai người một người
khuôn mặt như đeo cả tấn đá, nhăn nhó đến khó coi, người còn lại mắt thì vẫn
thâm quần hai con mắt thì có vẻ hơi sưng sưng. Thấy vậy liền lên tiếng chào trước

“Chào hai đứa, sao trông hai
đứa cứ như một con gấu trúc đi cạnh con hocky vậy? Chuyện gì vậy ?” lão ông tự
cười thưởng cho sự liên tưởng kì cục của mình

“Ông à…. Hix” vừa nhìn thấy
lão ông là nó không kìm được lòng đau sót nhớ tới lời của ông nội bảo là phải gặp
mặt gia đình bên này. Haiz gặp để làm gì cơ chứ, đâu có gì to tát đâu. Nó gian
nan cố nặn ra tí nước mắt thương hại để tí có gì dễ nói chuyện, nhưng mắt đau
quá nặn mãi không ra giọt nào. Nên giả đò đổi luôn chiến thuật là im lặng nối
chân theo Quốc Bảo vào nhà, cứ cho lão ông tò mò gặn hỏi hãy trả lời, như thế sẽ
dễ thuyết phục hơn

“Ấy, chuyện gì thế, thằng
cháu hư hỏng của ông nó đánh cháu à?” lão ông nối gót theo vào trong nhà ra sức
hỏi.

30 phút sau, dưới sự tò mò
ngang ngửa con sò của lão ông, nó cũng lôi hết mọi uất ức từ suốt đêm qua cho tới
giờ, mang luôn mấy cái yêu cầu rất ư là kì cụt kia nói nốt. Rồi sau đó chờ đợi
ý kiến của lão ông. Dù biết lão ông này tính hơi kì cục nhưng mà kì cục đến mức
sau khi nghe kể xong liền cứ thế ôm bụng cười khoái chí trong khi nó đã vận
dùng tất cả những từ đau khổ nhất mà nó biết ra miêu tả tình cảnh của mình, thì
phải nói lão ông này cũng ít nhiều bị biến thái.

“Đúng đúng, ông nội cháu
nghĩ đúng lắm, phải gặp mặt chứ. Nếu cần thiết nhà ông sẽ chịu toàn bộ trách
nhiệm” lão ông cố gắng nói từng câu trong tiếng cười vẫn còn chưa dứt hẳn

“Cháu có bảo là chịu trách
nhiệm gì cơ chứ, chỉ là cháu nhờ ông giải thích dùm sự trong sạch cho cháu,
cháu đã nói đến khô cả cổ rồi thế nên ông chỉ cần khẳng định lại là cháu bị tuột
máu nên ngủ nhờ một đêm thế thôi ạ” nó cố sửa lại mấy lời mà lão ông này cao hứng
thốt ra khi nảy, nếu cứ để lão ông này nói tùy tiện thể nào nó cũng có chuyện
to.

“Cháu yên tâm, không chỉ có
ông mà cả Quốc Bảo cũng sẽ đến nhận lỗi” lão ông ra vẻ chắc chắn về điều đó

“Nhận lỗi là sao? Ông chỉ cần
đến giải thích đơn giản rồi về là được mà” nó xoay sang lão ông mà thắc mắc chỉnh
lại câu nói đầy ý niệm gian xảo, nhưng có vẻ không biến chuyển nó liền quay
sang Quốc Bảo nhờ cứu viện “ Anh Quốc Bảo, anh nói gì đi chứ, anh đâu có làm gì
sai với tôi mà phải đi nhận lỗi với nhận trách nhiệm đúng không?”

“Đúng là tôi không có làm gì
sai với cô, nhưng lại làm sai với gia đình cô khi cho cô ngủ nhờ mà không xin phép
hộ. Chắc họ lo lắng lắm vì thế tất nhiên là phải đi xin lỗi” Quốc Bảo ra điều
suy nghĩ. Sau đó như nhớ ra điều gì liền nói tiếp bỏ mặc nó đang thất vọng tràn
trề đúng là không thể tin vào hai ông cháu nhà này giúp đỡ mà.

“ Tôi sẽ giúp cô giải quyết
hiểu lầm này, nhưng việc cô tự ý nộp đơn nghỉ làm khi chưa có sự cho phép của
tôi, tôi sẽ tính sổ cô sau cứ chờ đó” nói xong liền cầm ly nước uống một hơi cạn
sạch rồi dằn mạnh ly nước xuống bàn, khiến nó giật bắn cả mình. Rồi hai ông
cháu nhìn nhau gật đầu ra điều đồng ý với cách suy nghĩ của nhau, sau đó đứng dậy
bỏ đi ai làm việc nấy bỏ nó lại cũng nỗi đau mang tên oan ức.

3h chiều, nó đang nằm vất vưởng
ở sofa trên lầu xem ca nhạc thì ở dưới nhà cuộc họp kín không có sự góp mặt của
nó bao gồm 2 bên: bên A là nhà nó bao gồm ông bà nội, ba mẹ nó, thím ba và cô
út. Bên B là lão ông và Quốc Bảo. Thay vì là căng thẳng như dây đàn thì bên dưới
lại vô cùng vui vẻ, tiếng ly tách cụng nhau nghe vui như đang nhậu tiệc lớn gì
đó. Mặc dù lúc đầu nó cũng tham gia vào với mong muốn cản bớt những câu nói qua
ư là dễ hiểu lầm của lão ông nhưng vừa mới tiếp được dăm ba câu là bị ông nội
chính thức đuổi lên nhà. Đơn giản là vầy

“ Hôm nay tôi dẫn thằng cháu
của tôi, thật sự đến xin lỗi gia đình vì việc đáng tiếc xảy ra hôm trước vào
ngày mừng thọ lần thứ 99 của tôi” lão ông lên tiếng nói trước ánh mắt không tin
của cả gia đình là lão ông này đã 99 tuổi

“Ý ông nội anh Quốc Bảo nói
là muốn giải thích rõ hôm đó tại sao cháu lại phải ngủ nhờ nhà ông đấy mọi người”
nó nhanh nhẹn giải thích lại câu nói mù mờ đến mức không thể mù mờ hơn

“Vâng ! Gia đình chúng tôi
theo quan điểm xưa, nên việc cháu gái ngủ đêm ở ngoài đúng là không được cho
phép” tiếng ông nội lãnh đạm đáp lại hết sức uy nghiêm mà phong độ nhưng cũng
không quên liếc cô cháu gái không biết phép tắc cứ nhảy xồm xồm vào nói chuyện
cùng người lớn.

“ Vâng, tôi hiểu được tâm ý
của gia đình, tôi cũng rất coi trọng gia đình gia giáo nề nếp. Mặc dù tôi sinh
sống ở nước ngoài cũng gần nữa đời, nhưng vẫn luôn nghĩ rằng nề nếp gia giáo của
người Việt mình trong thời buổi này vẫn còn phù hợp lắm” vừa nói vừa nhấp giọng
bằng chén trà tuyệt ngon của ông nội trong khi nó lại gật gù coi như tạm chấp
nhận chưa ảnh hưởng tới mình, sau đó lại tiếp tục nói “ Thế nên, tôi mới đi
cùng thằng cháu nội của mình đến đây xin lỗi và bày tỏ quan điểm là sẽ chịu
trách nhiệm hết tất cả, nếu như gia đình có bất cứ yêu cầu gì”

“Phụt” nó như mún phun gần hết
ngụm trà trong miệng ra khi nghe hết câu nói của lão ông, nhưng lại kịp nuốt
ngược vào trong dẫn đến tình trạng ho sặc sụa, vội vội vàng vàng khoác tay nói

“ Không phải, không phải, ý
ông nội anh Quốc Bảo nói là sẽ chịu trách nhiệm vì việc nhờ cháu thổi vài cây nến
mà không ngờ cháu bị tuột máu ấy mà. Ý là vậy đó mọi người” nó cố giải thích
nhưng càng nói giọng càng nhỏ khi lúc này không chỉ ông nội mà ngay cả ba mẹ,
thím ba, cô út và cả Quốc Bảo cũng đang nhìn nó hết sức bất mãn. Sau đó kết
thúc là nó bị ông nội đuổi thẳng lên lầu, không cho tham gia vào hội nghị đó nữa.Mặc
dù chẳng biết hội nghị bàn bạc việc như thế nào, nhưng kết quả thì có phần hơi
sáng lạn khi nó lại được cho phép tiếp tục đi làm, còn chuyện ngủ qua đêm bên
ngoài về sau cũng không nhắc tới nữa.