Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 11 (Part 1)

Chương 11 Hả ? Tuần sau  cưới ^^ !@#$%^&*()_+

Bây giờ ngoài trời đang mưa
đầu mùa, cơn mưa không rả rích suốt ngày mà chỉ mưa ào ào một lát lại tạnh
ngay. Còn nó thì đang ngồi trong quán cà phê nhâm nhi ly trà chanh đối diện với
studio áo cưới, nhìn từng cặp đôi đi ra đi vào vui vẻ mà lòng nó như treo đá còn
rối bời chả biết chuyện đang xảy ra với mình là thật hay phim. Ngồi quậy tan đá
cả ly trà chanh mà nó cũng chẳng buồn muốn uống, thả hồn ở tận đâu đâu đến khi
nhỏ bạn thân đập bàn một cái rõ to thì nó mới kịp hoàn hồn về cất tiếng nói

“Hả……Ồ…….” vừa hoàn hồn thì
trong mắt gặp ngay  “Ốc bưu cá tính” như định hình rõ đây là bạn
mình nên nó tiếp tục nói “Tới rồi đó hả? Uống gì kêu đi”

“Cà phê không đường nhé anh”
nháy mắt tinh nghịch với anh phục vụ điển trai làm cho anh chàng kia bỗng ngại
ngùng quay lẹ đến quầy phục vụ rồi không quay trở lại bưng nước cho bàn nó mà
nhờ người khác bưng lại giúp.

Nếu phân tích kỹ thì dám cá
rằng 90 % là do bộ đồ rất chi là bắt mắt kia cơ bản là: quần màu sọc đen bó sát
cặp dùi thon dài, áo đen lửng được cắt ngắn quá cỡ, tóc để dài uốn xoăn nhuộm
hai màu phía trên màu xám phía dưới đuôi tóc màu bạc, trang điểm đậm quá sức
bình thường cộng thêm tông màu sáng, cùng vô số các phụ kiện được treo lủng lẳng
khắp người. Còn 10 % kia chắc anh bồi bàn này nghĩ mình bị giang hồ hay con dở
hơi cám lợn này xác định rùi, nên chuồn lẹ chứ đâu. Haiz, dù rằng là bạn của
nhau nhưng làm sao nó can thiệp được con bạn mình muốn ăn mặc như thế nào cơ chứ,
nhưng được cái cô bạn này cập nhật xu hướng rất lẹ nhưng cũng rất mau chán nên
mỗi lần xuất hiện là nó biết ngay xu hướng thời gian này là chi mà không cần
chuyên gia này nọ. Dù sao cũng tiết kiệm nhiều chi phí tư vấn thời trang

“Kêu tao ra đây có chuyện gì
?” Ốc bưu gấp gáp hỏi

“Mời mày uống nước khó quá
cơ, nhìn mày để cập nhật xu hướng thời trang thôi” nó bĩu môi chán trường nói

“Tóc mới đấy, còn bộ này lỗi
mốt rồi ku. Muốn nhìn bộ mới không tao về thay ra cho coi” Ốc bưu tự tin nói

“Thôi, thôi tao xin, mày về
là chờ sang năm mới quay lại quá” nó vội vàng giữ cô bạn Ốc bưu của mình lại

“ Hì hì, đùa thôi…về thay
thì ngại lắm” Ốc bưu cười vui vẻ

“Có vẻ mày bận nhỉ, rảnh
không đang tính rủ mày đi lựa đồ” nó chớp chớp mắt nhìn studio áo cưới

“ Mua đồ nhân dịp gì ? Nếu
nó quan trọng tao sẽ hủy cuộc hẹn để đi với mày” Ốc bưu nói với giọng khẳng định

“Áo cưới” nó cố nặn ra hai từ
đó trong khi Ốc bưu không nói gì tiếp tục nhìn nó. Nhưng nó thì nhìn ra rõ ràng
có một list câu hỏi đang xếp hàng trước mắt cô bạn mình, chỉ là nhiều quá không
biết hỏi câu nào nên im lặng tỏ vẻ nghi ngờ nhìn nó không động tĩnh

“Mày nhìn gì hoài vậy? Rốt
cuộc có rảnh đi không?” nó bắt đầu khó chịu trước ánh mắt đâm xoáy vào mặt nó

“Chờ chút” Ốc bưu giơ bàn
tay ra trước mặt nó sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên bấm số liên tục rồi chỉ
nghe tiếng nói cụt lủn như thế này

“Anh hả ? Đi một mình đi, em
bận rồi”………….. “Không được”………….. “Anh dám”………… “Vậy đi, tối về gặp anh sau”.
Sau đó trực tiếp cúp máy cái rụp, hai tay cầm ly cà phê uống sạch còn kêu thêm
một ly nữa sau đó mới bắt đầu khuấy khuấy (có đường đâu mà khuấy) nhìn nó chằm
chằm ý rằng “Kể đi tao nghe”. Nó cũng chưa gấp thế là cũng cầm cốc trà chanh thứ
hai lên nhấp miệng, chớp chớp mắt nhớ lại cái ngày đẹp trời đang nằm dài chơi ở
nhà thì nghe tiếng ba mẹ kêu xuống tiếp Nhật Nam mới đến chơi.

“Nhật Nam này lâu lắm mới thấy
tới nhà bác chơi đó nghe, từ sau lần đến không có Khánh Băng ở nhà mà con ngồi
chơi với ông nội Khánh Băng tính đến giờ cũng cả tháng rồi nhỉ ?” mẹ nó vui vẻ
mời trà Nhật Nam

“Dạ, khoảng thời gian trước
cháu xây dựng và phát triển phòng tài chính nên cũng hơi bận rộn, nhưng bây giờ mọi
thứ đã bắt đầu vận hành tốt, nên cháu sẽ thường xuyên đến đây chơi với ông và bác”
Nhật Nam vẫn cười nhiệt tình với mẹ nó, như thể biết mình cười đẹp nên ra sức
cười lấy điểm

“À, anh Nhật Nam đến đây có
gì không?” nó thì không thích kiểu khách sáo này nọ nên cứ hỏi ngay vào trọng
tâm vấn đề

“Không có việc gì, không lẽ
đến chơi không cũng không được à? ” mẹ nó càu nhàu nhìn không vừa mắt với nó.
Nó thầm nghĩ may mà Nhật Nam đến đây tìm nó chứ nếu không chắc bị mẹ đuổi lên lầu
mất tiêu từ 3 phút trước. Nó mỉm cười miễn cưỡng lại với mẹ như điều hối lỗi

“À, Thực ra cháu đến đây
cũng có chút chuyện muốn thưa cùng hai bác, mà bác trai có nhà không bác” Nhật
Nam vẫn trưng ra nụ cười tỏa sáng của mình

“Bác trai đi câu cá với mấy
ông bạn rồi cháu ạ, ông ấy thích câu cá lắm cuối tuần nào cũng đi” mẹ nó mắt bỗng
sáng long lanh khi kể về cái sở thích của ba. Khỏi nói nó cũng biết mẹ đang nhớ
về ngày xưa khi quen ba bên cái hồ câu cá của thành phố, hồi đó ngày nào ba
cũng đi câu cá còn mẹ thì sau giờ hành chính lại ra tiếp gia đình quản lý cái hồ
câu cá ấy, đi câu riết mà ba câu được mẹ về đây này.

“Cháu cũng thích câu cá lắm
nhưng thường câu không dính cá, chừng nào phải đi cùng bác trai để học hỏi kinh
nghiệm câu cá của bác trai mới được” Nhật Nam vừa nói vừa gãi đầu ra điều ngu
ngơ về cái khoản câu cá. Mãi sau này nó mới biết cá mà Nhật Nam muốn nói không
phải là mấy con trong cái hồ của ba mà là cá mập, thế đấy xảo ngôn vô cùng.

“ Việc của anh vừa nói không
phải là đi câu cá chứ?” nó cố đá văng cái chủ đề câu cá đó ra khỏi cửa, gặp
nhau chỉ để bàn về mấy con cá thôi sao

“ À, anh quên mất” Nhật Nam
cười trừ nhìn nó, rồi quay sang mẹ nó bỗng nhiêm túc nói “ Thưa bác, cháu đến
đây là để xin phép bác cho phép cháu qua lại tìm hiểu em Khánh Băng”. Vừa dứt
câu thì cả nó và mẹ đều đồng loạt há hốc mồm phát ra cùng một thanh âm “Hả”. Mẹ
nó ngạc nhiên lắm vì không ngờ con bé ế nhà mình có một hót boy như Nhật Nam để
ý, thiệt là vui quá không biết biểu hiện thế nào. Còn nó thì ngạc nhiên vô biên
luôn, quan hệ giữa nó và Nhật Nam tiến triển nhanh như vậy hồi nào. Ngoại trừ
giờ làm trên công ty là nói chuyện về công việc ra thì thời gian còn lại không
bao giờ nhắn tin, gọi điện hay đi chơi riêng cả. Nó vẫn nghĩ quan hệ giữa nó và
Nhật Nam chỉ là xếp và nhân viên cùng lắm là bạn bè. Nó không hiểu, mẹ nó cũng
không hiểu nhưng không ai dám hỏi chỉ im lặng chờ Nhật Nam nói tiếp

“ Cháu biết là hơi đường đột,
nhưng đáng lẽ có mẹ hoặc ba cháu đi cùng nhưng vì họ đều đi công tác hết rồi
nên chỉ mình cháu đến thôi ạ” vừa nói Nhật Nam lại hơi cúi xuống nắn nắn mấy
ngón tay ra vẻ nhận sai xót.

Sau khi được Nhật Nam giáng
cho hai chưởng thì nó chẳng còn biết mô tê thế nào, có vài lần nó cố ra hiệu
cho Nhật Nam ý rằng: “Thôi, anh đừng nói thêm gì nữa, ra ngoài đi chúng ta cần
nói chuyện trước” nhưng đều bị ánh mắt rực lửa của mẹ thiêu đốt tỏ ý rất rõ
ràng là: “ Nếu con còn có ý muốn xen vô phá hoại đối tượng con rể của mẹ thì đừng
trách mẹ vô tình”. Thế là nó câm lặng nghe buổi nói chuyện hết sức là sôi nổi
ca tụng một đứa con gái chắc chẳng phải là nó, rồi mắt mẹ càng ngày càng sáng đến
độ nếu nói quá lên thì hai bóng đèn xe tải còn phải xếp hàng phía sau. Thế là
sau buổi nói chuyện quyết định ấy, mẹ nó không cần bàn bạc với bất kì ai kể cả
nó mà đồng ý với yêu cầu của Nhật Nam, còn Nhật Nam sau đó phóng xe về luôn
không ở lại dù chỉ 2 phút để nói chuyện với nó. Quá bức xúc thế là nó lôi điện
thoại ra hết gọi rồi nhắn tin nhưng nhất quyết Nhật Nam không trả lời, đang cơn
điên trỗi dậy không có ai để nó tâm sự thì Ngài đơn giản bỗng nhiên nhắn tin
offline cho nó. Như vớ được cọc giữa sông, thế là nó lôi hết sự tình ra than khổ
cùng Ngài đơn giản suốt 3 tiếng đồng hồ và cũng là cuộc nói chuyện dài nhất lịch
sử chát chit của nó.

 Mặc dù vào công ty nó vẫn gặp Nhật Nam, nhưng
hầu hết câu trả lời chỉ là

 “ Những điều muốn nói anh đã nói hết hôm đó rồi,
em cũng ngồi đó nên cũng nghe mà”

“Nhưng chuyện đó đâu có đơn
giản như vậy?”

“Anh lại thấy không có việc
gì là phức tạp”

“Nhưng sao anh không bàn với
em trước một tiếng?”

“Bàn với em hình như không
có kết quả bằng với mẹ em”

“Nhưng….nhưng chuyện này
liên quan đến em mà ?”

“Thôi, nhưng hoài vào họp
thôi mọi người đang đợi”

....