Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 10
Chương 10: Xếp mới
Sau một tuần trời yên sóng lặng nó vẫn đi làm đều đều vẫn vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng có mình tổng giám đốc Quốc Bảo là mặt càng ngày càng xám xịt, cứ như là ai quỵt tiền không chịu trả mặc dù công việc của công ty vẫn tiến triển rất tốt đẹp nếu không muốn nói là nhiều hợp đồng kiểm toán hơn mấy tháng trước cả hai ba lần. Nhưng có xám ngắt hoặc đen thui luôn thì cũng không liên quan đến nó vì chỉ cần trả đủ lương cho nó là được rồi. Có lẽ trên ấn đường của nó có khắc chữ “nhưng” nên chỉ mới một tuần yên ả thì nó bị chuyển công tác sang bộ phận tài chính tiếp tục làm thư kí cho một giám đốc tài chính mới về nhận chức. Suốt cả tuần đó tin về giám đốc mới bay như tên lửa truyền tai từ nhân viên đến cả bác bảo vệ cũng rành rọt từng tiểu sử một. Sang đầu tuần nó vác một lô, một lố các vật trang trí để bày trí sắp xếp lại phòng làm việc cho giám đốc tài chính mới nhận chức này, quay đi quay lại xúc hết cả mồ hôi đến khi nó ngồi bệch xuống thở phì phò nhìn thành quả của mình thì có tiếng người vang phía sau làm nó giật bắn cả tim
“ Mệt cho em rồi”
Quay phắt lại 180 độ nhìn người phía sau đích thị là Nhật Nam, thì nó mới tỉnh ngộ hỏi lại
“ Ơ, anh có phải là giám đốc tài chính mới không vậy? hôm nay giám đốc tài chính mới sẽ đến thăm phòng làm việc và ra mắt các nhân viên trong công ty” nó vẫn thắc mắc tột độ, nhưng kỹ năng nghề nghiệp giúp nó phán đoán một phần nào đó ý định của người đang nói chuyện cộng với khả năng sâu chuỗi thông tin khiến nó nghĩ rằng đây là giám đốc tài chính mới
“ Em nhanh ý thật, chào thư kí Khánh BVS ! anh là người em đang chờ sao?” Nhật Nam vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu tinh nghịch với nó đồng thời đưa tay ngõ ý muốn kéo nó dậy. Nắm lấy tay của Nhật Nam nó lấy đà đứng phắt dậy phủi phủi bồ quần áo cho thẳng thớm rồi lại vui vẻ nói
“Vâng ! chào giám đốc, giám đốc cứ nhận phòng làm việc có gì cần chỉnh sửa cứ bảo em, lát nữa em sẽ dẫn giám đốc đi lần lượt qua các phòng để giới thiệu cho giám đốc nắm rõ tình hình” nó hết sức chuyên nghiệp đáp lại Nhật Nam còn treo thêm nụ cười tươi như hoa của thư kí mà ngày nào Quốc Bảo cũng bắt nó trưng ra nụ cười đó mặc cho nó có đói méo mặt cũng phải cười như thế.
“ Em làm thì anh rất yên tâm. Ah mà sau này có hai người em đừng gọi giám đốc này nọ nhé, cứ gọi là anh Nhật Nam là được rồi” Nhật Nam ra vẻ hơi lung túng trước cái chức vị giám đốc gì đó, vì thế nó nói luôn
“Thế giám đốc cũng không gọi em là Khánh BVS nhé” nó tranh thủ xóa cái nicknem kì cục kia ra khỏi não người nào tốt người ấy
“ Uh, ok… Quyết định vậy đi” Nhật Nam cười hết sức thoải mái.
Tất nhiên nếu dẫn một người đẹp trai sáng rỡ lại còn lịch thiệp như Nhật Nam đi qua hết các phòng thì nó cũng đón không biết bao nhiêu là ánh mắt ghen tị có, cảnh báo có, thù ghét có,…nhưng nó vẫn giả vờ lơ đi vì khi đi cùng Quốc Bảo nó còn nhìn nhiều ánh mắt kinh khủng hơn tựa như súng bắn, tên bay nữa chứ không ít. Nên cứ nghe lời Quốc Bảo làm lơ hết thảy, không cần quan tâm là mấy cô kia tự nhiên họ không nhìn mình nữa mà nhìn vào mĩ nam thôi, nhiều lúc gặp cái kiểu thèm thuồng kia của mấy cô gái nó cứ như muốn lao vào xé toạc mắt ra cho khỏi nhìn lun (amen, nữ này bạo lực và máu me quá). Đang mơ màng nhớ đến cái vẻ mặt đắc chí của Quốc Bảo khi có ai nhìn mình thèm thuồng thì nó bất giác mỉm cười cho cái người lớn thân mà ai khen là tít mắt ra nhận chẳng thèm khách sáo là gì. Mà còn thường xuyên lý sự rằng “người ta chỉ giúp ra điều hiển nhiên nên cứ vui vẻ nhận là đúng”. Cho đến khi Nhật Nam lay lay vai nó thì nó mới rời khỏi cái mơ tưởng trong đầu để trở về thực tại
“Này, em mơ tưởng gì đấy ? Anh hỏi em lần thứ ba rồi, phòng anh Quốc Bảo tầng 13 phải không?” Nhật Nam tò mò nhìn thẳng vào mặt nó mà đâm chiêu suy nghĩ
“Ơ, đúng rồi thưa giám đốc. À mà anh lên đó làm gì, công việc của mình đâu có liên quan đến Quốc Bảo qua đó chào hỏi làm chi, mình còn vài phòng cần thiết cần giới thiệu hơn” nó thắc mắc nhìn lại Nhật Nam rồi vô tình nhận được ý cười trong đôi mắt ấy, bất giác nó cảm thấy đỏ mặt liền đảo mắt nhìn đi chỗ khác
“ Đúng là em đang mơ tưởng gì rồi, bây giờ là 12 giờ trưa chúng ta lên mời anh Quốc Bảo đi ăn trưa luôn. Sẵn anh cũng nên cảm ơn anh ấy đã đào tạo một cô thư kí rất chuyên nghiệp như em” Nhật Nam tỏ vẻ hài lòng với hiện tại của mình
“Uh, thế cũng tốt.” nó im lặng sau khi chấp nhận thông tin rằng sẽ đi ăn trưa cùng với Quốc Bảo, nhưng nếu nó mà biết trước buổi ăn trưa tai hại ấy thì có treo vàng nó cũng không đi. Sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nó ngước lên nhìn Nhật Nam tò mò hỏi “Trước đây em biết anh đang học ở học viện cảnh sát, nhưng sao bây giờ lại về đây làm giám đốc tài chính?”
“Ah, uh…. Công ty kiểm toán này là của ông ngoại, bây giờ công ty đang cần 1 giám đốc tài chính để lấn sân sang lĩnh vực tài chính. Còn anh thì đã từng học BMA ở nước ngoài nên tất nhiên sẽ phải giúp ông một tay chứ.” Nhật Nam thật thà kể lại lý do khiến anh bỏ ngang ngành học cảnh sát để theo ngành tài chính
“Ý anh nói lão ông, à không ngài chủ tịch chính là ông ngoại của anh đó hả ?” mắt nó sáng rỡ khi phát hiện ra điều thú vị này. Nhật Nam vui vẻ gật đầu đồng ý với phát hiện mang tính chất lịch sử của nó.“ lúc mừng thọ ngài chủ tịch thấy anh cũng xuất hiện bên cạnh, em cũng đoán là anh có quan hệ gì đó với ngài chủ tịch nhưng không nghĩ anh lại là cháu ngoại” nó hồi tưởng lại sự kiện của ngày mừng thọ.
“ Uh, giờ thì em biết rồi đó. À, em còn muốn hỏi gì xung quanh bữa tiệc mừng thọ đó nữa không?” Nhật Nam cố giữ lại nụ cười trong miệng, nghiên đầu qua nó hỏi lại. Nghe tới đó dường như toàn cảnh bữa tiệc mừng thọ đó lại xẹc qua đầu nó như cuốn băng chậm. Không nhắc đến thì xem như quên đi nhưng có người hỏi lại thì nó lại có một lô câu hỏi chưa ai giải đáp đại loại như: sau khi nó bị tuột máu (hay hạ huyết áp) thì nó không còn nhìn thấy gì nữa nên ai là người bồng bế nó chạy vào phòng vậy? – nó vẫn rất nhớ vòm ngực ấy lắm đó, điều thứ hai là tại sao lại thay đồ nó ra và ai đã làm điều đó? – nó vẫn uất ức chưa biết ai đã làm, có nhìn thấy gì không mà có nhìn thì bao nhiêu rồi?. Bỗng ba khuôn mặt xẹc qua não nó lần lượt là Quốc Bảo, lão ông và Nhật Nam nó rùng mình chắc nịch khẳng định thà coi như không biết chứ một trong ba người đó thì xin lỗi số nó quá đen. Thấy nó đứng ngẩn ngơ không nói gì, Nhật Nam liền lấy tay véo mặt nó khiến cho đầu óc nó cũng từ từ tỉnh lại, rồi còn mỉm cười đầy gian tà. Bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, Quốc Bảo đứng nhìn cảnh trước mắt. Việc đầu tiên là nhìn như xẹc điện vào khuôn mặt nó rồi nhìn sang Nhật Nam sau đó khuôn mặt từ xám cả tuần rồi, bây giờ tối thui luôn. Hậm hực chen vô đứng giữa một cách ngang tàn rồi nhìn nó hết sức căm phẫn làm sống lưng nó thì lạnh ngắt mà trán thì tuôn lã chả mồ hôi.
15 phút sau, có mặt tại một nhà hàng gần công ty nó ngồi chính giữa, đối mặt với nhau là Quốc Bảo và Nhật Nam. Hậm hực chờ thức ăn Quốc Bảo cất tiếng trước
“Tại sao em cứ thích vào làm việc trong công ty anh đang làm?
“Tại ông ngoại bảo cần một người xây dựng hệ thống về mảng tài chính, sau này có thể tách thành công ty tài chính riêng”
“Cái đó anh làm cũng được, em về nhà lo công ty tài chính của gia đình đi chạy đến công ty anh làm gì ?”
“Công ty đó ba em làm được rồi, em thích thử thách điều mới”
“Em đừng xảo nguyệt, đừng tưởng anh không biết em muốn gì?” mắt Quốc Bảo như hằn lên từng chữ giận dữ mà không thể làm gì được, chỉ phóng tia lửa điện ngang ngửa dòng điện xoay chiều 220V bắn vào người Nhật Nam
“Nếu anh tài giỏi thì lấy lại từ tay em” còn Nhật Nam thì lại nhếch miệng cười cợt
Mặc dù đoạn sau anh em nhà này nói làm nó khó hiểu, nhưng điều mà nó biết chắc là nếu cứ để yên thể nào cũng có đập phá hay ôm nhau đánh vài cái y như phim Hàn quốc thường diễn ra là gì. Nên nó nhất quyết làm khác phim, để có bữa trưa ngon lành dù sao nhà hàng này cũng hạng sang không ăn coi như ngược đãi bản thân. Nghĩ sao làm vậy, thế là nó cất tiếng phá tan không khí căng thẳng
“ A, thức ăn đến rồi kìa, anh Quốc Bảo kêu cá đúng không biết anh không thích tiêu nên em đã dặn phục vụ rất kĩ, anh xem như vậy được chưa? Còn có cả rượu vang trắng cho anh nữa” vừa nói nó vừa giúp Quốc Bảo xếp lại bàn ăn, cùng dao nĩa rồi cười cười đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt Quốc Bảo. Xong xuôi lập tức quay sang Nhật Nam cũng niềm nở không kém
“ Anh Nhật Nam kêu thịt phải không? Đây của anh đây, còn ly rượu vang đỏ nữa này” nó cũng đưa nốt dĩa thức ăn cho Nhật Nam rồi mới đón lấy dĩa thức ăn của mình.
Quả thật anh em nhà này ngay cả ăn cũng mỗi người một kiểu, kẻ ăn cá người ăn thịt, người thích Châu Âu người kia chỉ thuần Châu Á. Nó tuy ngán ngẩm lắc đầu, nhìn họ bắt đầu động đũa thì lòng nó mới phấn khởi chuẩn bị chén bữa trưa của mình.Bỗng Nhật Nam lên tiếng trước
“Món thịt của anh cũng có tiêu này, anh cũng không thích ăn tiêu em lấy ra hộ anh nhé Băng”
Vừa cho một muỗng thức ăn vào miệng còn chưa kịp nhai thì lời nhờ vả của Nhật Nam khiến nó khó hiểu “sao lúc nảy không dặn đầu bếp đừng cho vào, nó cũng còn phải ăn mà?”. Nhưng chưa kịp phản đối thì Quốc Bảo đã phản đối trước
“Không được, cô ấy còn bận phải ăn. Nếu em không thích thì gọi món khác” Quốc Bảo nhất quyết không cho Nhật Nam đẩy dĩa thức ăn đưa cho nó. Im lặng chưa đến 3s thì Nhật Nam nói tiếp
“ Miếng thịt này rất mềm, em ăn thử một miếng nhé Băng?” vừa dứt câu thì một mảng lớn miếng thịt nằm gọn trong dĩa nó. Nó không kịp cả nhai thực phẩm trong miệng mà trực tiếp nuốt chửng để tiết kiệm thời gian nói gì đó, đại loại là từ chối vì nó phải thể hiện chút khách sáo chứ. Nhưng thức ăn vừa với lọt qua vòm miệng thì Quốc Bảo cũng tiếp lời
“Cô ấy không thích thức ăn Châu Âu vừa nhạt, béo lại cầu kì. Cô ấy thích món Châu Á hơn vừa gần gũi lại hợp khẩu vị thường nhật hơn” vừa nói xong trong dĩa nó là nguyên một khoanh cá thiệt bự từ dĩa Quốc Bảo chạy sang
Nó chính thức bị ngẹn không làm cách nào nuốt trôi, thế là vất vả uống gần 2 ly nước rồi đau cả vòm họng mới có thể làm thông cái thực quản bé nhỏ bị hai người này làm cho tức mà ngẹn. Mặc dù nó lấy hết lý do lý trấu để không phải cùng 1 lúc vừa ăn cá vừa ăn thịt, nhưng đứng ở giữa hai ông xếp có chết cũng bắt nó ăn. Thì coi như hôm nay tôm cá đánh nhau ngư ông đắc lợi, mặc dù lợi thì ít mà hại là nó no đến căng tức bụng đến mức phải nhờ đến thuốc giúp tiêu hết đống cá thịt trong bụng. haiz