Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 12 (Part 1)

Chương 12: Rượu vào lời ra

Thấm thoát thì tới giáng sinh rồi chuẩn bị đón năm mới, đối với một công ty kiểm toán thì đón năm mới Dương lịch còn quan trong hơn cả âm lịch bởi vì bước sang năm mới đồng nghĩa với việc tất cả các công ty đều bước sang một kì kế toán mới và công việc của kiểm toán lại bắt đầu kiểm toán lại tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty khác trong năm vừa qua để đưa lên báo cáo tài chính. Chính vì thế mà công ty thường tổ chức đón năm mới rất long trọng xem như xông đất cho 1 năm hoạt động tiếp theo.

Bởi vì là tiệc lớn của công ty nên nó không thể không đi, tất nhiên là có cả Quốc Bảo và Nhật Nam còn lão ông thì vẫn còn trên máy bay từ Châu Phi trở về vì bị hoãn mất 3 tiếng mà không thể về kịp tham gia tiệc cùng các nhân viên. Các phòng ban được xếp ngồi cùng nhau, phòng nào ít thì gom lại để ngồi đủ 1 bàn, chẳng biết cố ý hay vô tình mà phòng nó lại ngồi chung với phòng Quốc Bảo (đúng là oan gia ngõ hẹp). Các nhân viên thi nhau mời rượu xếp, theo kiểu đầu tiên là mời xếp của phòng mình mời chán chê thì mời sang xếp của phòng khác, nhưng xếp thì cũng chẳng có bao nhiêu vì thế cuối cùng là tàn sát nhau bằng rượu bia hỗn tạp, tùy sở thích từng người mà uống hết mình. Bắt đầu như thế này

“Khánh BVS ly này anh mời em vì khoảng thời gian khi em mới vào công ty cũng là anh đã nhận dìu dắt em, để bây giờ khi em đi sang phòng khác làm mặc dù em để lại rất nhiều việc mà tụi anh phải gánh nhưng tình nghĩa thì mình luôn mãi giữ. Cái đó gọi là gì nhỉ ? Gọi là keo sơn gắn bó, đúng rồi keo sơn gắn bó” tiếng trưởng phòng Lạc nói trong men rượu nồng nặc rồi đẩy cả ly bia to đùng trước mặt nó bắt uống hết.

Thôi thì vì tình nghĩ sâu nặng nó nhăn mặt uống hết, nhưng cứ nghĩ sâu tới đó thì thôi ai dè tới cả thư kí Hân và song Diễm cũng ào tới đòi tình nghĩa sâu nặng với nó vì giúp họ cải thiện được thẩm mĩ quan về thời trang thế là ba cô kia một ly mình nó một ly bia to đùng ngang ngửa lúc nảy. Sờ vội mặt sau hai cốc bia nó cảm thấy rất bình thường, đầu óc rất tỉnh táo chỉ có điều mặt đã nóng lên nhiều. Ngồi xuống định thần chưa được 3 phút thì ngay cả Nhật Nam lịch sự nhã nhặn nhất cũng bị ép uống đến hồ đồ chạy đến đòi tình nghĩa sâu nặng với nó. Thế là ly thứ ba nó cũng dốc cạn, nhưng có lẽ càng uống càng hăng nên nó cũng cầm ly chạy tán loạn cung chúc đủ thứ, đến khi không còn biết mô tê chi rứa nữa thì nó nằm bệt ra bàn mà thở đốc. Cho đến khi Quốc Bảo cũng nửa say nửa tỉnh đến đỡ nó dậy thì nó mới bắt đầu mơ mơ tỉnh tỉnh mà nói hết bức xúc của mình với Quốc Bảo

“Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi chưa xỉn anh dìu cái gì mà dìu” nó nấc ngẹn trong tiếng bia cồn cào trong bụng

“Thôi đủ rồi, em chưa xỉn nên bây giờ đi về nhà” Quốc Bảo cố nắm lấy tay nó đang chới với như sắp ngã

“Sao mà về được chứ? Tôi đã mời rượu tất cả các xếp ở đây, duy chỉ có đại boss – tổng giám đốc Quốc Bảo anh là tôi chưa mời. Nhưng tôi quyết không mời, anh không đáng” nó vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc tới nơi, chỉ trỏ tán loạn

“ Đúng, đúng anh không đáng mời rượu, em đứng lên đi ra xe nổi không?, chúng ta về ”

“Anh buông tôi ra, anh có biết anh làm tôi đau lòng đến mức nào không? Tại sao tim tôi lại đau đến thế, tôi đã ra lệnh nó cấm đau khi nhìn thấy anh, cấm nghe những lời nói của anh và cấm tha thứ cho anh” vừa dứt lời nó liền đấm vài đấm vào trái tim nhỏ bé đáng thương (tự nhiên bị đánh) chính thức ngồi bệch xuống đất khóc nức nở. Nhìn cảnh cô gái ngốc kia tự đánh mình mà Quốc Bảo đau sót như đứt từng đoạn ruột, vội vội vàng đến ôm vội nó vào lòng rồi thổn thức nói

“Không, không đừng hành hạ mình, anh sai cứ đánh anh , được chứ?” Cứ thế mà Quốc Bảo ôm nó vào trong lòng còn nó thì ra sức đánh vào lưng anh không thương tiếc (cái này phải nói là rượu không thương tiếc chứ nó tiếc gần chết)

Nó nấc lên vài tiếng sau đó thì như có cái gì cồn cào trong bụng như sóng dâng dồn dập, nó nôn thốc nôn tháo hết những thứ khó chịu kia ra khỏi miệng rồi cứ nhằm vào Quốc Bảo mà tuôn trào. Kinh tởm như muốn vứt cô gái này ở lại cùng đoàn binh la liệt kia, nhưng cứ nhìn bộ dạng lúc nảy khóc lóc kể lể giờ lại cười 1 mình như chưa từng khóc kia thì Quốc Bảo chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu lột hết áo vest bỏ lại mà bê – không đúng phải gọi là kéo lê trên đất vì Quốc Bảo cũng không còn đủ tỉnh 100% mà đủ sức bế nổi nó – đi ra taxi về nhà. Nhưng trên đường nó đã quậy tưng bừng đến cả bác tài xế cũng phải cầu xin Quốc Bảo giữ cho chặt để bác chuyên tâm vào lái xe. Mặc dù rất muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt, nhưng nhìn bộ dạng khóc cười liên tục kia thì Quốc Bảo không dám lê nó về nhà nó mà trực tiếp chỉ đến nhà mình với hy vọng làm nó tỉnh không được 100% thì cũng 50%. Mặc dù sau này nhắc lại Quốc Bảo vẫn khăng khăng việc anh đưa nó về nhà anh là đúng nhất trong lịch sử.

Vừa vào đến phòng của mình, Quốc Bảo đã chính thức ném cô lên chiếc giường bự chảng kia mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tẩy uế cơ thể trước, mặc kệ cô tự khóc cười chửi rủa một mình. Đến khi ra khỏi nhà tắm thì chẳng thấy cô ở đâu, phải công nhận thường ngày cô khá liễu yếu đào tơ nhưng khi có rượu vào thì rất hăng hoạt động mới thoắt cái chẳng biết đã trốn ở chỗ nào. Thế là anh bỏ hẳn khăn tắm trên đầu ra mà chạy loạn tìm cô, đến khi đang đứng ngẩn tò te trước giường tiếp tục thắc mắc cô trốn đâu mất thì bỗng có một sức nặng khinh khủng nhảy phắt trên lưng anh không chịu bỏ ra, trên tay còn cầm thêm 1 cái vỏ chai rượu quý của anh, miệng thì lè nhè không ra tiếng

“Bắt được anh rồi ! anh thấy tôi trốn có giỏi không?”

“Thôi được rồi, em là giỏi nhất”

“Báo cho anh biết mấy chai nước trong cái tủ lạnh của anh rất là tệ, chỉ có mỗi chai này là uống ngon thôi” nó lắc lư cái vỏ rượu trước mặt hắn. Bỗng nhiên mặt anh xa sầm xuống, tức không nói nổi lời nào vì cô quá giỏi chọn ngay chai anh quý nhất hạ xuống uống cạn không còn một giọt. Như cố tự khuyên chính mình rằng vì mình gây họa trước nên lãnh hậu quả lớn lao thế này, anh cố giữ lại chút bình tĩnh nói

“ Em bước xuống khỏi lưng anh, đi ngủ mau”

“Tôi không xuống, anh làm gì được tôi….hahahaha”

“Em đừng trách anh” vừa dứt lời hắn liền quay lưng lại nhè thẳng cái giường mà nằm vật xuống. Tất nhiên hắn không sao vì người dưới lưng hắn mới thấy sao đầy trời kìa. Quá đau cho mấy cái xương bé nhỏ, nó ra sức lấy chai rượu đập liên tục vào con quái vật to đùng đang đè lên nó, tiêu diệt đến khi con quái vật kia chính thức lăn qua một bên ngất xỉu thì nó mới hài lòng, buông vũ khí để an tâm ngủ. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3