Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 12 (Part 2)

10 giờ sáng tại phòng của Quốc
Bảo. Thảm kịch mà có nằm mơ nó cũng không bỏ sót bất kì chi tiết nào

Sau một đêm thật sự không chỉ
uống rượu mà là tắm bằng rượu, thì bây giờ nó mới có chút cảm nhận về thực tại
là đầu nó thì đang đau như búa bổ tưởng chừng như có một cái máy khoan cỡ bự
đang đào bới khoan cắt gì trong đó. Còn đôi mắt thì cực kì là nặng, xương cốt
thì đau nhức toàn thân, nó không hiểu mình đã làm gì mà đau nhức ê ẩm như vậy.
Mãi sau nó mới thực sự tỉnh nhìn xung quanh và cảm nhận thực tại, thì phát hiện
ra một điều hết sức kinh ngạc. Điều ngạc nhiên đầu tiên là nó đang ở trong
phòng của Quốc Bảo – phòng này nó cũng ở một lần rồi nên chắc chắn nhớ. Điều ngạc
nhiên thứ hai là nó đang nằm trên giường của Quốc Bảo, ôm chặt Quốc Bảo từ đầu
đến chân – cái này đã làm cho nó rất sốc, nó không nghĩ mình là người ham muốn
trai đẹp đến mức cưỡng bức người ta đấy chứ?. Điều ngạc nhiên thứ ba là người
đang đứng nhìn hết sức là mãn nguyện đến nỗi không che giấu nụ cười là lão ông
– nó chính thức mất quyền kiểm soát đầu óc, tình cảnh này chẳng khác gì nó đang
cố ý chiếm đoạt bảo vật nhà ông mà bị ông bắt gặp tại trận. Nó như đơ ra chết
lâm sàn, trong não chỉ là hàng chữ hết sức sáng chói “Ngạc nhiên chưa?”chỉ muốn
nhắm mắt lại tiếp không muốn nghĩ xem kết cục phía sau sẽ là cái gì, thì bỗng một
câu nói rất hùng dũng cất lên làm nó giật bắn mình mở mắt lại

“Dù rằng, ông biết cháu rất
thích thằng Quốc Bảo nhà ông nhưng nếu cháu muốn nằm như thế để nói chuyện với
ông thì ông cũng không ngại” lão ông cố giữ lại nụ cười khoái chí của mình để
nói cho nó nghe tình cảnh trước mắt với ý là “đừng cố mà nhắm mắt làm lơ nữa,
ta thấy mi tỉnh rồi”

“Cháu…cháu” nó ấp úng rồi tung
một cước đá văng Quốc Bảo ra khỏi vòng tay của mình làm Quốc Bảo đang trong cơn
buồn ngủ cũng mệt mỏi mở mắt dậy càu nhàu

“Chuyện gì nữa vậy ? Đêm qua
em quậy chưa đủ hả ?”

Nó vừa nghe Quốc Bảo càu
nhàu vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng, nuốt khô mấy lần không dám tin những gì Quốc
Bảo vừa nói, còn lão ông thì càng cười khoái chí gấp mấy chục lần. Sau đó cũng
dời gót đến cạnh Quốc Bảo vuốt vuốt đầu ra điều thông cảm

“Cả đêm qua chắc cháu vất vả
lắm nhỉ ?” lão ông vừa cười vừa nói

“Hả?......... Ông làm gì ở
đây?” cuối cùng Quốc Bảo cũng nhìn thấy sự hiện diện của lão ông trong phòng của
mình, sau vài giây giật mình liền rời đầu khỏi bàn tay đang vuốt lấy vuốt để của
ông mình

“Nếu ông không vào đây, làm
sao biết được cháu ông bị ức hiếp như thế” vừa nói ông lão lại cố ý chỉ chỉ vào
trán mình như ra hiệu “Xem trán của cháu u mấy cục kìa” rồi lại nhìn nó đầy
thâm ý nguy hiểm. Vừa dứt câu thì Quốc Bảo cũng vô ý lấy tay sờ lên mấy cục u
trên trán mình bất giác kêu “ui da” rồi liếc nhìn sang nó đầy căm tức. Nó tiếp
tục nhìn lão ông rồi quay sang nhìn Quốc Bảo với ánh mắt đầy bất lực, cố dùng
ánh mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi để cố giải thích tình trạng lúc này của
mình thì lão lại tiếp lời

“Mặc dù không được dự tiệc ở
công ty, nhưng màn tiệc ở đây cũng không tệ, đáng để trở về. Thôi không phiền
hai đứa nữa ông chờ hai đứa ở ngoài, chúng ta sẽ vừa ăn trưa vừa nói chuyện” vừa
dứt câu lão ông cũng đã rảo bước ra đến cửa rồi nhẹ nhàng khép cửa lại để nó ở
lại với khuôn mặt đỏ như gấc chín. Sau đó không gian trở nên im lặng nó và Quốc
Bảo không ai nói với ai tiếng nào mạnh việc người nào người đó làm.

Ngồi trong cái bàn ăn dài
ngoằn lúc này chỉ có ba người là lão ông ngồi ở đầu bàn, còn nó và Quốc Bảo mỗi
người một bên tả hữu. Trước một bàn đầy cao lương mĩ vị nhưng cả nó và Quốc Bảo
không ai nói ai cứ nhè bát canh nóng hổi lỏng bọng nước múc lấy múc để. Nó nhất
quyết không lên tiếng trước nếu như không có ai có ý kiến gì thì hãy cùng nhau
quên nó đi, nó thầm cầu nguyện trong lòng vì nó hiểu rằng lúc này càng giải
thích càng loạn ngôn thôi. Câu nói mà nó rất tâm đắc là “Khi quá giận hoặc khi
quá vui không nên nói chuyện” bây giờ nó thêm câu “ Quá mờ ám thì cũng không
nên nói chuyện nốt”. Nhưng trời làm sao chiều lòng người, xem chừng cả nó và Quốc
Bảo đã nhét hết bát canh kia vào bụng thì lão ông mới chậm rãi phun châu nhả ngọc

“Ông nghĩ kĩ rồi, nếu hai đứa
quý nhau như vậy thôi thì mình tổ chức đám cưới luôn đi, khỏi cần đám hỏi hay
chạm ngõ gì hết. Như thế vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền của, khoản
dư ra đó ông cho hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật” vừa dứt câu lão ông lại từ tốn
cho một miếng salat vào miệng chóp chép nhai ra điều suy nghĩ. Vừa tiếp nhận
xong thông tin thì nó cũng phun thẳng hết ngụm canh trong mồm ra tứ phía, tranh
thủ lúc mồm miệng còn rảnh nó nói luôn

“Hả ?................. Ông
nói cái gì ? Cháu không hiểu?”

“Thứ nhất, ông không thích
cháu dâu phun mưa hết bàn ăn như thế vì làm vậy rất mất vệ sinh. Thứ hai, ông
nói tiếng Việt không nói tiếng Anh có chữ nào mà cháu không hiểu?” vừa nói xong
lão ông dứt khoát bỏ đũa trước miếng cá đang tính gắp rồi nhìn nó ra điều không
thích

“Cháu xin lỗi ông, cháu không
cố ý. Mặc dù cháu hiểu ông nói gì, nhưng cháu không hiểu tại sao lại là đám cưới.
Cháu thừa nhận việc cháu say xỉn đánh anh Quốc Bảo là cháu sai nhưng nhiều lắm
cũng chỉ u vài hôm, tại sao cháu lại phải dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp vậy?”
nó nói mà cả quên thở, chỉ chăm chú vào nhìn lão ông chờ phản ứng mà không thấy
sắc mặt Quốc Bảo đang dần khó coi

“Cháu có biết tại sao ông lại
đặt tên Quốc Bảo cho thằng cháu nội duy nhất của ông không?” lão ông quay sang
nhìn nó chờ đợi

“Dạ không” nó suy nghĩ vài
giây rồi dứt khoát đáp không biết nhưng nó thừa não để biết từ gốc việt của “Quốc
Bảo” chả phải vật quý sao

“ Uh, vì ông xem nó là bảo vật
cháu đích tôn trong nhà”

“Vâng”

“ Bởi vì xem nó là bảo vật
nên ông đã giữ gìn hết sức cẩn thận không sức mẻ, không cho bất kì ai đụng vào
mà chưa có sự đồng ý của ông, nên nhìn nó rất sáng chói đúng không?” lão ông vừa
nói vừa hồi tưởng. Nhưng cách nói của ông khiến nó liên tưởng ông đang nói đến
miếng ngọc hay cái bình cổ nào đấy chứ không phải là một người bằng da bằng thịt
là Quốc Bảo

Nhưng dù dùng từ thế nào thì
những lời ông nói cũng chẳng phải là sai hết, nên nó miễn cưỡng gật đầu, còn Quốc
Bảo thì mặt càng lúc càng tối quyết giữ im lặng nghe cuộc đối thoại giữa lão
ông và nó. Như chờ nó tiêu hóa hết mấy lời lúc nảy xong thì lão ông lại nói tiếp

“Nhưng giờ đây cháu nhìn
xem, đầu óc nó bị đánh cho sưng đầu mẻ trán, khuôn mặt thì tối thui, ấn đường mờ
mịt, lúc nào cũng trong tình trạng nóng lạnh thất thường. Nên cháu nghĩ xem ta
có nên giữ bảo vật này bên người nữa không, vì thế ta dứt khoát đưa nó cho
cháu. Mà cách duy nhất để cháu rước nó đi không phải đám cưới thì là cái gì ?”
lão ông vẫn vừa nghiền ngẫm vừa cau mày suy nghĩ.

 Còn nó thì chính thức bị cái lý lẽ lạ lùng của
lão ông đánh bật ra khỏi trái đất. Không hiểu lão ông này có phải là ông ruột của
Quốc Bảo hay không mà cứ lấy cháu mình ra xem như món đồ thích thì cưng chiều
giữ gìn, không thích thì dứt khoát bán cho người khác. Nó vẫn còn mắt to mắt nhỏ
nhìn lão ông thật kĩ như thể đó là cách xét nghiệm ADN giữa hai ông cháu nhà
này, rồi sau đó nó cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu bất lực

“Cháu lắc đầu cái gì ? Ông
chưa bao giờ bị lỗ nặng như lần này” lão ông quay sang nhìn Quốc Bảo ra điều tiếc
nuối

Gần như là hết cách để nói với
lão ông, nó quyết quay sang Quốc Bảo chờ cứu viện vì chẳng ai thích bị coi là đồ
vật cả, nó nhìn Quốc Bảo rầu rĩ hỏi

“Anh phải nói gì đi chứ?”

“Em muốn anh nói gì ?” Quốc
Bảo ngẩn mặt lên nhìn nó sau một khoảng thời gian im lặng đóng vai là khán giả
xem kịch

“Thì đám cưới đó, chắc chắn
anh cũng phản đối mà đúng không?

“Ah….Ờ…..Thì…..Anh nghĩ em cần
phải chịu trách nhiệm” ấp úng cả nửa ngày Quốc Bảo mới chịu nói cho hết ý của
mình. Nhưng sao nó nghe không hiểu rõ lắm chữ “trách nhiệm” nên nó vẫn cứ im lặng
mở to đôi mắt chờ Quốc Bảo nói tiếp

“Anh nghĩ không chỉ có lão
thái gia nhà anh thua lỗ mà anh cũng thiệt hại không ít. Cứ xem cái đầu của anh
đi rồi sẽ thấy” vừa nói Quốc Bảo còn cố nhướn chân mày như ráng nhìn lại dung
nhan nghiêng nước nghiêng thành của mình bị đập tan tành mà chớp chớp mắt đau
sót.

Nó còn biết nói gì thêm được
nữa, mặc dù không nói trực tiếp nhưng đích thị Quốc Bảo cũng tự xem mình là bảo
vật cần phải đưa cho nó rước về. Nó cố lắc đầu như không tin đây là sự thật, rồi
cố giữ bình tĩnh nói tiếp

“Đám cưới không phải là chuyện
của một nhà, nên con sẽ đi về nhà mình” nó vừa nói vừa quay đầu nhìn sang lão
ông bắn ra ý nghĩ rằng “Gia đình con sẽ đứng về phía con, giúp con từ chối món
bảo vật quá ư là quý hiếm kia”. Như hiểu được tâm ý của cô cháu dâu tương lai của
mình lão ông ra điều vui vẻ nói

“Nếu ông trình bày sự việc
này cho ông nội cháu nghe, chắc rằng ông ấy cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của ông.
Hơn nữa xét về tình hình khi đêm qua ông gọi điện về nhà cháu báo rằng cháu ngủ
ở đây mà ông nội cháu cũng đồng ý chứng tỏ ông nội cháu tin tưởng ta và Quốc Bảo.
Vì thế ta tin rằng việc cháu phải chịu trách nhiệm với Quốc Bảo nhà ta là điều
chắc chắn phải thực hiện” lão ông đang rất chắc chắn trình bày lý luận của mình

Nó im lặng và bắt đầu rơi
vào trạng thái phân tích vấn đề: Thứ nhất nếu chạy về nhà kể hết việc nó say xỉn,
rồi đến nhà Quốc Bảo hành hung sau đó lại ôm nạn nhân của mình ngủ ngon lành một
đêm thì chắc xác nó tan như xác pháo chứ không ít. Lần trước chỉ đơn thuần là
ngủ qua đêm có 1 hôm mà bị xem như tội nhân lần này tội chứng hơi nhiều chưa chắc
nó đã toàn thây huống chi còn ôm mộng ước mọi người sẽ giúp nó trả lại bảo vật.
Thứ hai nếu im lặng không nói gì thì tất cả các tội kia sẽ được xóa và khi gia
đình Quốc Bảo đến đòi cưới thì nó cứ dứt khoát nói không thích thế thì cơ hội
thoát sẽ cao hơn, nhưng vấn đề là làm sao để cả lão ông và Quốc Bảo không bép
xép kể chuyện đêm qua với gia đình nó.

“Cháu suy nghĩ xong chưa?”
tiếng lão ông cắt hết cả dòng suy nghĩ và cân nhắc của nó

“Chưa…cháu chưa suy nghĩ
xong, để vài ngày nữa cháu sẽ trả lời ông” nó nhanh ý như muốn kéo được bao
nhiêu ngày thì cứ kéo

“Không được, quyết định xong
mới được đi”

 5 phút…………10 phút……………30 phút…………….. 1 tiếng

“Cháu có cần suy nghĩ lâu
như thế không?” lão ông bắt đầu hơi bực

“Thôi được rồi, cháu sẽ nhận
nhưng với điều kiện cả ông và Quốc Bảo đều không được kể bất cứ điều gì tối hôm
qua cho gia đình cháu biết dù chỉ là một chút” nó như khẳng định điều kiện của
mình

“Thôi được, chúng ta đồng ý”
lão ông bắt đầu vui vẻ trở lại sau đó còn nháy mắt tinh nghịch với Quốc Bảo,
còn Quốc Bảo thì lại chẳng tỏ vẻ thất vọng buồn bực hay gì hết mà nó còn nhìn
thấy cả ánh cười trong đôi mắt đó, nó lắc đầu tin rằng mình nhìn sai. Thế là buổi
ăn trưa đó kéo dài gần 3 tiếng kia cũng có kết quả cuối cùng