Chiến xu chi tinh -Chương 06 part 2

Trong miệng nóng rực ướt át của hắn, lúc đầu nàng vô cùng ủy khuất, rốt cuộc vô lực chống đỡ, trái tim sớm bị hắn chiếm lĩnh chỉ có thể hoàn toàn thần phục…… 

Hắn cơ hồ là điên cuồng hôn cánh môi non mềm của nàng, trong khoảnh khắc tình yêu thức tỉnh này, nụ hôn hết sức thơm ngọt thanh thuần. Rung động trong lòng hắn như sóng to gió lớn, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, chạm vào nước mắt nàng, cảm nhận mùi máu trên vai nàng, trái tim lạnh lùng của hắn hiện tại phải chiến đấu cùng dục hỏa, nhiệt huyết sôi trào! 

Hai chân nàng như nhũn ra vô lực, đầu lưỡi hắn chiếm cứ miệng nhỏ của nàng, không cho nàng có không gian để thở, giống như muốn dùng nụ hôn vừa dài vừa sâu này ngạt chết nàng, lại không ngừng mút mát trêu chọc, đến khi nàng phát ra âm thanh van xin được hít thở, hắn mới buông lỏng nàng một chút, cho nàng chút không khí. 

“Anh…… Vì sao……” Nàng mở to hai mắt đầy sương mù, hơi thở ngắt quãng, trong hoang mang có chút chờ mong. 

Hắn vì sao hôn nàng? Trừ lần đầu tiên ác ý chọc ghẹo, lần thứ hai và lần này đều tràn ngập kích cuồng làm nàng khó hiểu, thật giống như…… Giống như nụ hôn cuồng nhiệt trong tình yêu nam nữ…… 

Có thể sao?
Nàng nội tâm kinh hoàng, người như hắn cũng sẽ có cảm tình sao? 

Hắn cái gì cũng không nói, chỉ lấy một loại ánh mắt khiến người ta bất động nhìn chằm chằm nàng, hơi thở dày đặc không ngừng phả xuống chóp mũi nàng. 

Nàng run rẩy khi bị hắn nhìn chăm chú như thế, mãnh liệt dương cương, hồn nhiên nam tính, hắn tuy trầm mặc, nhưng đôi mắt đen nóng cháyộ ra dục vọng lại dị thường rõ ràng, lý trí và ý thức nàng dần dần bị cặp mắt đen thâm thúy kia hút vào, trong thế giới của nàng, chỉ còn lại mình hắn. 

Hắn lại lần nữa cúi đầu, lấy một nụ hôn càng cuồng dã hơn thổi quét qua đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng. 

Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, không tự chủ được nâng tay ôm lấy gáy hắn, đáp lại hắn, lúc này đây, nàng không hề rụt rè cái gì, tự mình theo đuổi, hấp thụ mùi hương đặc hữu trên người hắn, nhận lấy sức nóng từ thân thể hắn, không hao tâm tốn sức tự hỏi về tiếng lòng thực sự của hắn. 

Ôm nàng càng lâu, tay hắn nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của nàng, hương thơm nữ tính của nàng theo nhiệt độ cơ thể kích động, đậm hơn khiến hắn hoa mắt, hắn hô hấp nặng nề, đột nhiên rất muốn đem thân thể tiêm tú của nàng toàn bộ tiến nhập cơ thể hắn, làm cho nàng trở thành một bộ phận của hắn. 

Nam nhân âm lãnh này cũng có một mặt cuồng liệt như thế, trong nụ hôn của hắn nàng hơi thở dài, sóng tình kia mênh mông cuồn cuộn không dứt, không chút nào che dấu cuồn cuộn chảy về phía nàng, bao trùm nàng, dìm ngập nàng! 

Khó nhịn kích tình xao động ở bụng dưới, hắn ôm nàng lên giường, nhanh chóng cởi áo sơmi, quần dài ẩm ướt và tất cả thứ còn lại trên người, sau đó tránh vai phải của nàng, nhè nhẹ đè lên thân hình mềm mại của nàng, cúi người hôn nhũ tiêm đang đứng thẳng của nàng, lấy đầu lưỡi liếm vết sẹo trên ngực nàng, hơn nữa không ngừng vỗ về chơi đùa nguồn nhiệt ở khoảng thần bí nhất giữa hai chân nàng…… 

Nàng run rẩy hít một hơi, hắn dùng cánh tay ác ma âu yếm nàng, linh hoạt gây xích mích, truyền đến nhiệt khí không khác tay người bình thường, nếu không chính mắt thấy hắn biến hình, nàng căn bản nhìn không ra hắn cùng người thường có gì bất đồng. 

Khi hắn dùng đầu ngón tay xoa bóp sâu hơn, nàng không tự giác kêu khẽ một tiếng, chìm thật sâu trong khoái cảm hắn tạo ra, sinh nộn ngây ngô không biết nên đáp lại thế nào, hắn ở trong cơ thể nàng kích động sóng gió hết đợt này tới đợt khác, sóng sau mạnh hơn sóng trước, nàng ngoại trừ thở gấp, chỉ có thể không tự chủ được theo hắn, tùy hắn phóng thích linh hồn nàng, làm bừng tỉnh khát vọng của nàng bằng những động tác trực tiếp mãnh liệt của hắn, chậm rãi vì hắn mở rộng thân thể, đem chính mình toàn bộ giao cho hắn. 

Không kịp tự hỏi và cũng không biết đây là đúng hay sai, một đạo cực quang phút chốc bật ra khỏi cơ thể nàng (thú thực không hiểu lắm chỗ này), nàng đau đớn cùng hưng phấn đan xen, trong cao trào dâng ra lần đầu tiên của nàng, tại thời khắc rung động làm người ta tâm đãng thần trì, nàng thì thào như mê man: “Em yêu anh……” 

Hắn rõ ràng nghe thấy được thông báo của nàng, trong lòng chấn động lớn, giữ chặt nàng, lại cường hãn tiến vào chỗ mềm mại sâu trong của nàng, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự thỏa mãn khi tâm linh và thân thể nàng đều thuộc về hắn. 

Trong phòng không khí xung đột vốn có đã bị hơi thở tình yêu thay thế, bọn họ gắt gao dây dưa, đêm lạnh như nước, Đài Bắc đã vào thu…… 

Nàng ngắm Diêm Quýnh. 
Ngắm không chớp mắt.
Hắn đưa lưng về phía nàng, đang đứng mặc quần áo bên giường, dáng người cân xứng rắn chắc mê người, cái mông trần trụi không một chỗ trũng, vân da trơn nhẵn với vóc người cao gầy, bày ra mười phần nam tính mỹ cảm…… 

Chỉ nhìn hắn như vậy, trái tim của nàng thiếu chút ngừng đập, trong giây lát nàng hoài nghi lúc trước mình làm sao sống lại từ trong nụ hôn kích tình của hắn. 

Hắn mặc xong quần dài, xoay người, nhìn vào mắt nàng, gương mặt lãnh khốc hiện lên một tia sáng khó có thể nắm bắt, sau đó lấy thuốc và băng vải mới, ngồi xuống mép giường, kéo tay phải nàng, gọn gàng giúp nàng bôi thuốc lần nữa. 

Hắn trầm mặc làm lòng nàng như rơi vào lưới mê, bất an, chờ mong, cùng với sợ hãi, nàng giao chính mình cho hắn, hắn lại không nói một câu gì sao? 

Nàng thực sợ chính mình chung quy là tự mình đa tình…… 

Băng bó xong, hắn chỉ nói một câu: “Mặc quần áo vào, chúng ta cần phải đi.” 

Ngữ khí lãnh đạm, giống như gió lạnh đến xương, lòng của nàng lập tức như từ trên mây rơi xuống đất, đau đến mức không thể hô hấp. 

Không có gì thay đổi!
Hắn vẫn muốn để nàng đi, vẫn không thèm quan tâm nàng, nhưng vì sao muốn ôm nàng? Vì sao lại cuồng liệt muốn nàng? 

Hốc mắt xuất hiện hơi nước, nàng chậm rãi xuống giường, khổ sở cơ hồ không thể thuận lợi mặc áo và quần bò, nàng thoáng nhìn những vết hồng lấm tấm trên giường, ngực đau như muốn nổ tung. 

Trong vết máu này, có ấn ký nàng mất đi trinh tiết, nhưng hơi ấm còn dư lại trên giường, nhiệt tình của hắn lại sớm biến mất, tựa hồ nàng chẳng qua là công cụ để phát tiết khi hắn nhất thời xúc động, dùng qua liền tuyệt không lưu luyến. 

Kết luày làm nàng đau lòng đến triệt để, nhất thời thở không nổi, tay quơ quơ muốn giữ lấy cái gì đó để đứng vững, Diêm Quýnh liền đỡ lấy nàng. 

Nàng tức giận tránh khỏi tay hắn, không nói một lời trừng mắt nhìn hắn, lấy vẻ mặt thanh lệ lên án sự vô tình và tàn khốc của hắn. 

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong mắt lý trí và tình cảm đấu tranh nhau, thần tình yêu im lặng đứng một bên chờ kết quả…… 

Sau đó, ngũ quan lạnh lùng của Diêm Quýnh chợt thả lỏng, hắn rốt cuộc không thể ngụy trang lạnh lùng, xoay mình dang đôi cánh tay mạnh mẽ cường tráng đem nàng ôm vào lòng. 

“Chết tiệt! Tôi nên làm gì với em bây giờ?” Hắn trong thanh âm có hoang mang, có phiền não, còn có không thể buông tay. 

Là không buông!
Sau màn tình dục kịch liệt, hắn phát hiện dục vọng độc chiếm nàng của hắn lại càng thêm nồng đậm, sự an ủi ấm áp của nàng làm tan chảy băng đá trong tâm hồn hắn, hơn nữa vừa cách xa thân thể nàng, hắn đột nhiên không thể thích ứng cái lạnh khi thiếu nàng. 

Hắn tin tưởng hắn muốn nàng, nhưng Thiên Xu tuyệt đối sẽ không cho hắn lưu nàng lại. 

Hắn nên làm thế nào? Làm sao mới có thể vừa có nàng, lại không vi phạm mệnh lệnh của Thiên Xu? 

Nên làm thế nào……
Đông Tâm Ngữ rơi nước mắt trong lòng hắn, khủng hoảng, đau lòng cùng bất an cũng không cánh mà bay, có những lời này của hắn là đủ rồi, không cần những lời nói ngọt ngào êm tai. Nàng thầm muốn xác định tâm ý của hắn, chỉ muốn biết trong lòng hắn có nàng, như vậy dù bây giờ có phải chết cũng không sợ gì nữa. 

“Làm sao cũng đều tốt, mạng của em là của anh.” Nàng ôm lấy hắn, lấy lời nói tha thiết cảm động của nữ chính trong “Run rẩy” để biểu đạt tâm tình của nàng. 

Diêm Quýnh thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm nàng, vẻ bề ngoài cứng rắn đều bị nước mắt của nàng làm tan biến, chỉ còn lại một trái tim nóng rực đang đập. 

Nặng nề hôn lên môi nàng, hắn không hề cố kỵ, hắn ở trên người nàng tìm được ấm áp có thể hòa tan băng lạnh, nàng là mồi lửa của hắn, chỉ nàng mới có thể châm lửa trong trái tim đóng băng của hắn, có nàng, thế giới của hắn không còn băng lãnh vô tình, cho nên dù khắp thiên hạ là kẻ địch, hắn cũng quyết định giữ nàng ở lại bên người, vĩnh viễn. 

Bốn phiến môi chặt chẽ giao nhau, bọn họ trong lòng không còn khúc mắc, trên thế giới như chỉ còn lại hai người họ, không ai có thể tách ra…… 

“Tu tu! Tu tu!”
Một trận tiếng vang kì dị phá vỡ nụ hôn dài của bọn họ, hắn vừa nghe tiếng mày liền chau lại, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đi đến trước bàn mở máy tính. 

“Sao vậy?” Nàng đi theo sau hắn, cảm giác hắn đang căng thẳng. 

“Không có gì, là “lão đại” của anh đang tìm anh.” Diêm Quýnh chờ máy tính khởi động xong, lập tức đăng nhập, không bao lâu, trên màn hình xuất hiện cái đầu màu trắng trống rỗng hư không của “Thiên Xu”. 

“Thiên Toàn, nghe nói ngươi đã tìm được trái tim nhân tạo?” Thiên Xu hỏi. 

Diêm Quýnh sắc mặt khẽ biến, “Thiên Xu” luôn có thể nhanh chóng biết nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc hắn làm sao biết được chuyện mình tìm được trái tim nhân tạo? 

“Đừng kinh ngạc, là do ta chặn mạng của Tập đoàn tài chính Minh Nhật lấy được tin tức này, tổng tài Tập đoàn tài chính Minh Nhật đã hạ lệnh truy bắt ngươi và tìm trái tim nhân tạo về, ngươi biết không?” Thiên Xu giải thích, khẩu khí tựa hồ chỉ trích hắn chung quy gặp phải phiền toái. 

“Nhất định là Lâm Kiệt Sinh giở trò quỷ.” Hắn biết Lâm Kiệt Sinh tuyệt không dừng tay đối với Đông Tâm Ngữ. 

Đông Tâm Ngữ nhìn hắn nói chuyện với cái đầu quỷ dị trên màn hình, cảm thấy bất khả tư nghị. 

Cái đầu kia là lão đại của Diêm Quýnh sao? Hắn còn gọi Diêm Quýnh là “Thiên Toàn”…… 

Rốt cuộc, Diêm Quýnh có lai lịch gì? Ngoài việc biết hắn là người đột biến, những thứ khác nàng hoàn toàn không biết. 

“Trái tim nhân tạo đâu? Hiện tại ở nơi nào?” 

Hắn liếc nhìn Đông Tâm Ngữ một cái, đột nhiên không muốn cho “Thiên Xu” biết chân tướng. 

“Trong cơ thể cô gái này sao?” Thiên Xu sâu sắc hỏi. 

Hắn kinh dị nhíu mày. “Sao ngươi biết?” 

Trái tim Đông Tâm Ngữ cũng kinh ngạc đập mạnh hơn. 

“Ha ha…… Bởi vì đọc qua vệ tinh, nguồn nhiệt trong cơ thể nàng thấp hơn người thường rất nhiều, trên máy tính cũng thể hiện lồng ngực nàng độ ấm thấp hơn bình thường 20 độ, cho nên ta đoán tim nàng chính là trái tim nhân tạo.ݠThiên Xu cười nói. 

Diêm Quýnh đã sớm biết “Thiên Xu” có thể liên tuyến vệ tinh toàn cầu, cũng có thể xuyên qua mạng đọc được rất nhiều tư liệu cơ mật, “Thiên Quyền” Gia Cát Tung Hoành đã nói qua, dường như hắn là quỷ sống trong máy tính và mạng trên thế giới, vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào). 

“Đúng, ngươi nói đúng, trái tim nhân tạo ở trong cơ thể nàng.” Không ai gạt được “Thiên Xu”, hắn chỉ có thể nói thật. 

“Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau dẫn nàng về đảo Bắc Cực Tinh.” Thiên Xu lạnh lùng thốt. 

“Về Bắc Cực Tinh?” Hắn ngẩn người. Không phải muốn giao Đông Tâm Ngữ cho Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi sao? Vì sao muốn dẫn nàng về đảo Bắc Cực Tinh. “Đúng, trước tiên mang nàng về, ta lại cùng Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi nói chuyện về vấn đề tiền công.” 

“Tiền công?”
“Đúng vậy, lúc trước bọn họ muốn chỉ là trái tim nhân tạo, nay có thêm thân thể trữ hàng thí nghiệm, giá đương nhiên phải bàn thêm.” 

Hắn thấy lửa giận tăng mạnh trong lòng, “Thiên Xu” muốn đem Đông Tâm Ngữ trở thành cơ thể thí nghiệm để bán?

Không! Hắn tuyệt đối không đáp ứng!
“Không được, nàng là của ta, ai cũng không được động tới nàng.” Hắn âm trầm kêu, đây là lần đầu tiên hắn phản kháng “Thiên Xu”. 

“Ngươi ──?” Thiên Xu khẩu khí giương lên. 

“Đúng, ta muốn nàng, ta sẽ không giao nàng cho bất kì kẻ nào.” Bằng bất cứ giá nào, vốn cá tính hắn đã có điểm phản nghịch thích làm theo ý mình, nay bị tình yêu điều khiển, rốt cuộc khó có thể khống chế. 

“Đừng làm chuyện điên rồ, “Thiên Toàn”, ngươi đã quên nhiệm vụ của mình ư?” Thiên Xu nhắc nhở hắn. 

“Mặc kệ nhiệm vụ, ta không muốn vì nhiệm vụ mà mất đi người con gái quan trọng nhất!” Hắn quát. 

“Vì một nữ nhân ngươi muốn phản bội “Bắc Đẩu Thất Tinh”?” Thiên Xu lành lạnh hỏi.

“Ta……” Hắn nhất thời ngậm miệng.
“Con ma máu lạnh ngươi cư nhiên cũng bị tình yêu chế trụ! Thật buồn cười.” 

“Ta cũng không muốn phản bội tổ chức….” 

“Đủ rồi! Ta cho ngươi lời khuyên, đối đầu với ta chỉ có một đường chết, ngươi cần phải hiểu rõ.” Thiên Xu lạnh lùng cảnh cáo. 

Hắn trừng mắt trống rỗng nhìn “Thiên Xu”, biểu tình ngưng trọng, trầm mặc không nói. 

“Trong vòng 3 ngày mang theo nàng về Bắc Cực Tinh, nếu không ta sẽ hạ lệnh truy nã ngươi, ngươi không chỉ phải đối mặt sự truy đuổi của Tập đoàn tài chính Minh Nhật, còn có cuộc bao vây tiễu trừ của các thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh khác.” Hạ tối hậu thư, “Thiên Xu” lập tức biến mất khỏi màn hình. 

Đông Tâm Ngữ hết hồn cầm tay hắn, vội hỏi: “Anh thật sự muốn phản bội hắn sao?” 

“Không, anh cũng không muốn, nhưng nếu không đem em về Bắc Cực Tinh, hắn sẽ nhận định anh phản bội hắn rồi triển khai lùng bắt……” Hắn lo lắng bứt tóc, trầm ngâm. 

“Vậy đem em về báo cáo kết quả công tác đi!” Nàng không hy vọng hắn vì nàng mạo hiểm. 

“Cái gì?” Hắn trừng mắt nhìn nàng.
“Đừng vì em mà phải đánh cược bằng tính mạng mình, em còn có thể sống bao lâu cũng không thể xác định, cả đời này có thể quen biết và yêu anh, em đã thực thỏa mãn……” Nàng buồn bã cười. 

Ngực hắn nóng lên, ôm nàng vào lòng.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, đêm nay chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi nói sau.” Hắn hôn tóc nàng nói. 

Hiện tại, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. 

Đông Tâm Ngữ tâm tư trầm trọng gối lên lồng ngực hắn, tầm mắt hướng về máy tính trên bàn, hình ảnh trên màn hình tối đen một mảnh, giống như tiên đoán tương lai hai người bọn họ…… 

“Còn chưa tìm được? Đã ba ngày rồi! Bọn họ không thể biến mất trên địa cầu này chứ?” Minh Nhật Võ Tàng khẩu khí tức giận trong điện thoại. 

“Đừng lo, Minh Nhật tiên sinh, ta tin bọn họ còn chưa rời Đài Loan.” Lâm Kiệt Sinh tay quấn băng, bình tĩnh trấn an hắn. 

Sau khi bình an thoát khỏi kho hàng, hắn lập tức phái người tìm Diêm Quýnh và Đông Tâm Ngữ khắp nơi, chỉ là ba ngày qua Diêm Quýnh và Đông Tâm Ngữ vẫn chưa xuất hiện ở sân bay, khách sạn cùng nhà xuất bản cũng không có tin tức về họ, tuy không có thu hoạch, nhưng hắn có thể khẳng định hai người họ chưa rời khỏi đây. 

“Trên ngườiĐông Tâm Ngữ không phải có thiết bị theo dõi sao? Sao không dùng?” Minh Nhật Võ Tàng tức giận chưa tiêu, một khi chưa tìm được Đông Tâm Ngữ về, hắn một khắc cũng không thể an tâm. 

“Đại khái bị Diêm Quýnh phát hiện, vứt rồi.” 

“Đáng giận, tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì? Một tên đột biến cũng có thể kiêu ngạo tới vậy?” Minh Nhật Võ Tàng buồn bực không thôi. 

“Tôi có điều tra qua, hắn hình như là thành viên tố chức kì lạ “Bắc Đẩu Thất Tinh”. Lâm Kiệt Sinh cẩn thận phỏng đoán. 

“Bắc Đẩu Thất Tinh? Đó là cái gì?”
“Một tổ chức lính đánh thuê đặc chủng, bọn họ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lai vô ảnh khứ vô tung, thường xuyên hành động tập thể, nghe nói bọn họ lẻn vào Trung Đông san bằng sào huyệt khủng bố, cứu được một trùm tài chính nước Mỹ, bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, hiện tại ngay cả phần tử khủng bố toàn thế giới cũng cực kì kiêng kị họ.” Những việc liên quan đến tổ chức “Bắc Đẩu Thất Tinh” này là hắn tra được từ một số tài liệu, hơn nữa để đoạt lại trái tim nhân tạo, Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi có khả năng tìm tới bọn họ. 

“Bọn họ lợi hại như vậy sao?”
“Chưa chính mắt thấy sẽ không hiểu được, Minh Nhật tiên sinh, chỉ mình Diêm Quýnh có thể giết hết bọn Nhật Liên, lực sát thương kinh người thật sự làm người ta xem đủ rồi, tôi không biết các thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Tinh có giống hắn không……” Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến một màn trong kho hàng mà run rẩy không thôi, nhưng vì vậy hắn càng tò mò về tổ chức đằng sau Diêm Quýnh. 

“Hừ! Không cần biết hắn là Bắc Đẩu hayNamĐẩu, ai đoạt trái tim của ta, ta sẽ cho người đó “đẹp mặt”, ta đã phái “Hạt Tử binh đoàn” qua giúp ngươi, hai ngày nữa hẳn là sẽ đến nơi, chỉ cần bọn họ xuất mã, tiểu tử Diêm Quýnh kia cũng sẽ bị đánh thành vật hi sinh.” Minh Nhật Võ Tàng hừ lạnh. 

“Kia thật sự quá tốt!” Lâm Kiệt Sinh kinh hỉ không thôi, đây là binh đoàn lợi hại nhất của Tập đoàn tài chính Minh Nhật, chẳng những người người thân thủ bất phàm, vũ khí độc đặc chế trong tay cũng không ai địch nổi. 

“Tiến sĩ Kiệt Sinh, phải mau chóng tìm được Đông Tâm Ngữ, trăm ngàn lần không thể để người khác nhanh chân đến trước.” Minh Nhật Võ Tàng khẽ quát một tiếng. 

“Yên tâm, Minh Nhật tiên sinh, Sinh kĩ Khoa Lợi còn chưa biết chuyện đã tìm được trái tim nhân tạo, ta tin bọn chúng còn không biết bí mật này.” Lâm Kiệt Sinh cung kính nói. 

“Tốt nhất là vậy, động tác phải nhanh, sự nhẫn nại của ta chỉ có hạn.” Thanh âm Minh Nhật Võ Tàng rõ ràng không kiên nhẫn. Xương cốt hắn vẫn còn cứng, chỉ có tim bị tật, chỉ cần đổi trái tim, hắn tin hắn còn có thể chống đỡ tiếp, ba mươi năm không thành vấn đề. 

“Vâng.” Lâm Kiệt Sinh gác điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười giảo hoạt giả tạo. 

Kỳ thật hắn một chút cũng không lo lắng là sẽ tìm không thấy Đông Tâm Ngữ, bởi vì hắn có pháp bảo có thể khiến nàng ngoan ngoãn trở lại bên hắn, chỉ cần thời gian vừa đến, trái tim nhân tạo của Đông Tâm Ngữ tất sẽ làm nàng thống khổ, đến lúc đó nàng không trở lại không được…… 

Chỉ là, bí mật này hắn tuyệt đối không nói cho lão già Minh Nhật Võ Tàng, nếu không tất cả cố gắng đều uổng phí. 

Hắc hắc hắc, ta cũng không có nhẫn nại đâu! Minh Nhật Võ Tàng, sắp rồi, ngày trái tim nhân tạo bỏ vào thân thể ngươi, Tập đoàn tài chính Minh Nhật và Nhật Liên Quỳnh Tử xinh đẹp sẽ là của ta…… 

Lâm Kiệt Sinh nhìn cái lọ nhỏ trong tay, vui vẻ cười to.