Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 14

Chương 14: Sự thật
mất lòng

Nằm bệnh ở trên giường hoài
cũng chán, nó khoác chiếc áo khoác của mình ra hiên ngồi nhìn lão ông đang tỉa
tót cho đám hoa hải đường của mình, thấy nó lão ông bỗng tươi cười ngoắc nó lại
ngồi . Khuôn viên này được ông chăm tỉa rất kỹ, từng khóm hóa, từng cách bày
trí đều do đích thân ông chăm sóc cắt tỉa, ngồi uống trà chiều trên bộ ghế bằng
gỗ sáng bóng mà nhâm nhi tách trà cùng bánh ngọt, nhìn ngắm những bông hoa hải
đường đung đưa trong gió. Khiến cho những ưu lo mệt nhọc trong người cũng dường
như tan biến. Nhưng thời gian gần đây, do quá nhiều việc xảy ra nó thì không biết
làm vườn còn lão ông thì lại đi vắng thế là nhìn cứ như vườn hoang không ai
chăm sóc. Nó mỉm cười cho mình – một đứa cháu dâu dở ẹc, chăm vườn không tốt
thì đã đành chăm lo vun xới cho gia đình nhỏ của mình cũng không tốt được.

“Cháu cười gì?” lão ông ngừng
tay rồi bước đến ngồi cạnh nó

“Cháu nghĩ ông giống ông bụt?
Vừa về đến nhà là đã phẩy đũa một cái căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, phẩy đũa
cái thứ hai thì khu vườn tràn đầy sức sống..hì hì” nó cười vui vẻ nịnh nọt

“ Mặc dù ông chỉ sống còn 1
năm nữa thôi thì ông vẫn sẽ chăm cho ngôi nhà này tốt từng ngày” lão ông nhìn
nó nhưng mắt đầy ý niệm

“Sao ông nhớ dai quá vậy?
Cháu xin lỗi rồi mà, lần đó thật cháu không cố ý. Cháu biết lão thái gia nhà
mình sống ngàn tuổi lận cơ” nó nịnh nọt cười với lão ông

“Uh, biết vậy thì tốt, mau
khỏe ông sẽ dạy cháu cách làm vườn. Còn bây giờ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, ông
biết cháu không có ý muốn ra đầy chỉ để nói với ông rằng ông sống ngàn tuổi”
lão ông như nói lên dùm suy nghĩ của nó. Thế là nó cứ mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng

“Quốc Bảo có điện hỏi thăm
cháu không ông?” nó cắn môi chờ câu trả lời

“ Hình như là không.” lão
ông hơi suy nghĩ nhưng cũng phán ra chữ “không”

“Thật vậy sao? Anh ấy cũng không
chịu gặp cháu” nó nói trong nỗi buồn rồi tiếp tục nói “Nếu vậy thì làm sao cháu
có thể giải thích hết mọi chuyện cho anh ấy hiểu được cơ chứ” nó xoay xoay mấy
cánh hoa rơi trên bàn

“Cháu không cần giải thích
gì đâu, nó biết cái nào là sự thật mà” giọng ông an ủi nó, còn nó thì ngạc
nhiên hết sức. Quốc Bảo biết sự thật nhưng sao cứ tránh nó, đến cả quan tâm
bình thường anh ấy cũng không chịu dành cho nó

“ Sự thật?” nó như không dấu
nỗi sự tò mò, chẳng lẽ còn cái sự thật nào mà nó còn chưa biết nữa sao

“Ta nghĩ cũng đến lúc cho
cháu biết một vài chuyện. Sau đó cháu sẽ tự có quyết định của mình” lão bắt đầu
rót một chén trà nhấm môi vài cái rồi nhìn nó với ánh mắt đầy tâm sự

“Vâng, cháu cũng muốn biết,
ngoài những việc cháu biết ra thì còn gì mà cháu còn chưa biết” nó nói với giọng
chắc nịch nhưng khá e dè cho cái sự thật nào đó mà nó chưa biết, bởi sự thật
luôn mất lòng và nó thật sự sợ nếu cái sự thật kia bất lợi.

Mặc dù vẫn đoán được nhiều
suy nghĩ trong ánh mắt của nó nhưng lão ông vẫn cứ niên man nhớ về buổi đại thọ
lần thứ 99 của mình, rồi chậm rãi kể

“Cháu có nhớ buổi đại thọ của
ông chứ? Hôm đó thực sự cháu làm ông đứng hết cả tim, ông không nghĩ chỉ vì mấy
cây nến mà làm cháu bị hạ huyết áp như thế. Nhưng cũng qua đó ta nhìn thấy được
thì ra cháu là đối tượng mà hai thằng cháu của ông đang để ý. Sau khi cháu mất
phương hướng đến đứng cũng không vững cháu đã ngã nhào vào kim tự tháp xếp bằng
ly rượu ở phía sau làm mọi thứ vỡ tan tành còn cháu thì ướt sũng. Quốc Bảo là đứa
đầu tiên hốt hoảng chạy đến đỡ cháu, nhìn khuôn mặt nó lo lắng đến thất thần
lúc đầu ông hơi ngạc nhiên, nhưng càng về sau càng thấy nó lo lắng hơn cho đến
khi bác sĩ gia đình đến khám nói rằng cháu không sao thì ông mới thấy nó ổn định
trở lại”

“Thế quần áo cháu ?” nó mập
mờ hỏi lại

“Thì vị bác sĩ gia đình đã
giúp cháu thay đồ, bà ấy từng là bạn của bà nhà ông, nên đối với cả Quốc Bảo và
Nhật Nam lúc nào cũng quan tâm xem chúng như cháu con trong nhà. Thế nên khi được
Quốc Bảo nhờ vả giúp cháu thay quần áo bẩn thì bà ấy cũng vui vẻ giúp đỡ. Thế
Quốc Bảo nó không kể cháu nghe về bà bác sĩ đó sao?” ông vui vẻ nhìn nó

“Dạ không”

“Vị bác sĩ  hôm bữa cháu gặp trong bệnh viện chính là bà ấy
đấy. Nhưng không sao chừng nào có cơ hội ông sẽ giới thiệu với cháu về bà ấy.”

“Vâng”

“Còn về Nhật Nam, ta biết nó
cũng đang có cảm tình với cháu khi ông và nó cùng ở ngoài phòng bởi vì nó nói với
ông rằng, người mà bố mẹ nó đang xếp cho nó gặp mặt là cháu. Cứ nhìn nó đi đi lại
lại đến chóng cả mặt thì ông cũng không khỏi nghi ngờ. Mặc dù lúc đầu ông cứ
nghĩ việc cả hai anh em thích một người cũng sẽ dễ giải quyết chỉ cần nói rõ
cho hai đứa biết thì sẽ có đưa rút lui, hoặc là cả hai đứa đều buông tay để giữ
hòa khí trong nhà. Cháu biết không từ nhỏ hai đứa đó đã chơi với nhau, tình cảm
cũng hết sức là sâu đậm, cho đến năm 12 tuổi khi Quốc Bảo đi du học thì anh em
nó mới không thường xuyên gặp nhau. Ông cứ nghĩ hôm sau sẽ lựa lúc nào rảnh tập
hợp hai anh em nó lại để nói rõ thì ngay chiều hôm sau thằng Quốc Bảo lại dẫn
cháu về. Nghe cháu kể sự tình bị gia đình đòi gặp mặt gia đình ông khiến ông bỗng
nhiên đưa đến một quyết định là rước cháu về cho Quốc Bảo, còn Nhật Nam thì ông
sẽ tìm một nơi khác tốt hơn” lão ông gật gù cho suy nghĩ của mình

“Nhưng Nhật Nam không đồng ý
với quyết định của ông, nên đã đến nhà cháu để xin đặt quan hệ qua lại với
cháu” nó như hiểu ra nên xen vào kể cùng lão ông

“Uhm, cháu đoán đúng phân nửa
rồi đấy”

“Sao chỉ có phân nửa, vậy
phân nửa còn lại là gì?” nó mở to mắt hỏi

“ Đó là sau khi Nhật Nam nó
biết rằng ta có ý chọn cháu cho Quốc Bảo, thì nó đã đến nhà ông để nói chuyện.”
lão ông chớp mắt nhớ lại buổi nói chuyện hôm đó giữa Nhật Nam và Quốc Bảo

Sau buổi cơm chiều, Nhật Nam
đến nhà Quốc Bảo với khuôn mặt đầy vẻ hình sự, lạnh lùng nói với lão ông nhưng
lại nhìn Quốc Bảo

“Ông cũng biết cháu có cảm
tình với Khánh Băng mà lại chọn Khánh Băng cho Quốc Bảo, ông không cần thiên vị
rõ ràng như thế chứ. Mặc dù cháu chỉ là cháu ngoại, nhưng cháu cũng là cháu ruột
của ông, huống chi cháu quen với Khánh Băng trước”

“Chẳng có gì là thiên vị hết,
gia đình cô ấy cần một người chịu trách nhiệm về việc cô ấy ngủ qua đêm ở
ngoài. Vì cô ấy ngủ ở nhà anh nên anh đến đó bày tỏ quan điểm thì có gì là sai.
Hơn nữa nếu em hùng hồn nói rằng mình có cảm tình với cô ấy thì anh cũng có thể
nói với em rằng anh cũng có cảm tình với cô ấy bởi vì chính anh tìm cô ấy để
tuyển vào vị trí thư kí” Quốc Bảo cũng trừng mắt lại với Nhật Nam mà hùng hồn
tuyên bố

“Nếu không có sự giúp đỡ của
ông ngoại thì anh nghĩ mình sẽ dễ dàng được sự chấp nhận của gia đình bên đó chắc”
Nhật Nam cũng không hề đuối lý trước Quốc Bảo

“Em nghĩ anh không có bản
lĩnh làm gia đình bên đó chấp nhận mình sao? Em đánh giá anh hơi thấp đấy” Quốc
Bảo nói qua kẽ răng

“Hai đứa thôi đi, chỉ vì một
đứa con gái mà tranh chấp nhau đến vậy à? Không còn coi ông ra gì nữa sao?” lão
ông dường như đã bắt đầu bực vì thấy tình cảnh hai anh em thân nhau là thế, vậy
mà giờ lại dùng nửa ánh mắt nhìn nhau. Nhìn thấy lão ông giận dữ cả hai đều thu
ánh mắt như bắn ra lửa của nhau về, im lặng nghe lão ông nói tiếp

“Nhật Nam cháu là người có
điều kiện rất tốt, lẽ nào lại sợ không tìm được một cô gái tốt hơn Khánh Băng
sao?” lão ông nhìn Nhật Nam chờ đợi

“Cháu không muốn tìm nữa,
gia đình muốn cháu phải kết hôn rồi về quản lý công ty của gia đình, mà bây giờ
cũng chỉ có mình Khánh Băng là phù hợp, nên cháu nhất quyết không nhường Khánh
Băng cho bất kì ai, kể cả là anh Quốc Bảo” Nhật Nam tiếp tục nhìn Quốc Bảo mà lạnh
nhạt nói

“Thế còn Quốc Bảo, nếu cháu
đồng ý bỏ Khánh Băng ông sẽ………” chưa kịp nói hết câu thì Quốc Bảo cũng nhảy vào
nói tiếp

“Không bao giờ cháu bỏ Khánh
Băng” Quốc Bảo không chớp mắt mà nhìn lão ông đang rất bực bội.

Kết quả của hội nghị nảy lửa
giữa Nhật Nam và Quốc Bảo là một sự thỏa thuận là cả hai sẽ có một cơ hội công
bằng hơn để cạnh tranh giành lấy tình yêu của Khánh Băng. Nếu ai có được tình
yêu của Khánh Băng thì người kia phải chấp nhận rút lui. Vì thế Nhật Nam mới
chuyển về công ty của Quốc Bảo đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính và cũng được
sự cho phép của ông ngoại để Khánh Băng làm thư kí cho mình.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi
quá giới hạn của nó khi Nhật Nam quyết định đến để đòi đặt quan hệ với Khánh
Băng làm Quốc Bảo như bùng nổ lên không ít. Chính hắn cũng không tìm thấy đối
sách gì khi biết được thông tin đó, vì thế mà có những hành động không kiểm
soát được tình hình mà làm Khánh Băng đùng đùng nổi giận. Đúng là đã nghèo mà gặp
cái eo, đang lúc cần cộng điểm với Khánh Băng thì lại bị cô nàng trừ điểm đến trở
về con số 0. Trong tất cả các trận chiến thì trận chiến trên tình trường này là
làm cho anh khốn đốn nhất. Nhưng trong cái rủi lại có cái may khi Khánh Băng bị
say mà anh thì chỉ vì lòng tốt muốn giúp cô nàng say xỉn này về nhà, nhưng có
ai ngờ lại là cái cớ để cho lão ông buộc một cuộc hôn nhân màanh chẳng cần làm
gì cũng hiên ngang rước Khánh băng về làm vợ. Mặc dù anh vô cùng không thích ứng
nổi với việc Nhật Nam cũng dọn đến nhà anh mà phá rối gia đình. Thế mà Khánh
Băng lại cứ ngơ ra chẳng biết mô tê gì mà cứ thánh thiện như thiên thần, Nhật
Nam nói gì cũng tin cũng bênh vực làm anh tức muốn nổ đom đóm mắt. Cho đến cái
hôm mà Nhật Nam chủ động gọi anh ra uống rượu để giải quyết mối quan hệ 3 người
đầy lằng nhằng này.

“Anh không thấy cuộc hôn
nhân của mình có vấn đề sao?” Nhật Nam đặt ly rượu xuống sau khi nốc cạn rồi nói
với Quốc Bảo

“Cậu muốn nói điều gì?” Quốc
Bảo ngưng rót rượu cho mình ngước lên hỏi

“Em muốn chúng ta đánh cược
một lần cuối, nếu Khánh Băng chọn ai trong chúng ta thì người kia phải rút lui”

“Vậy cậu muốn làm thế nào?”

“Đơn giản thôi chỉ cần em đi
đến và hỏi Khánh Băng, cô ấy chọn ai thì người đó thắng”

“Làm sao để biết cô ấy đã chọn
ai?” Quốc Bảo đau khổ uống liên tục hai ly rượu liên tiếp

“Lúc đó anh sẽ biết” Nhật
Nam lạnh lùng nói

Như đã thỏa thuận cả hai đều
lái xe đi về nhà hỏi Khánh Băng, nhưng do giữa đường xe của Quốc Bảo bị trục trặc
nên về sau Nhật Nam. Lợi dụng tình hình Khánh Băng đang mơ màng ngủ, nên Nhật
Nam đã để tờ giấy ly hôn chuẩn bị trước trên bàn, rồi cứ thế đến ôm Khánh Băng
vào lòng chờ Quốc Bảo trở về. Nó bất giác mỉm cười khi nhớ về những lời lão ông
đã kể cho nó nghe. Ván bài đã lật ngửa, thì ra họ đều đã kể cho nhau nghe, đều
đã lên kế hoạch để từng bước giăng nó vào cái bẩy tình kia. Nó bật cười cho cái
ngốc của chính mình, vậy mà nó còn đang cố giải thích với Quốc Bảo rằng nó là
người vô tội. Đúng như lão ông nói, nó chẳng cần giải thích gì cả Quốc Bảo biết
hết mọi chuyện ngay cả những chuyện mà nó không biết Quốc Bảo vẫn là người nắm
rõ như lòng bàn tay.