Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 13 (Part 2)

2h sáng, nó đang nằm dài
trên salon đợi Quốc Bảo còn chưa về. Nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa đến, khiến nó
luôn để giấc ngủ treo lơ lửng chập chờn không yên. Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng
rất nhiều lần là thôi không chờ Quốc Bảo nữa, nhưng để nhanh chóng làm lành với
Quốc Bảo thì có lẽ một chút việc nhỏ khiến Quốc Bảo cảm động để chịu ngồi xuống
nói chuyện đàng hoàng với nó thì cũng rất đáng để chờ đợi. Nó đã rất sầu não
khi ba bữa nay Quốc Bảo không về phòng ngủ mà ôm chăn gối đi sang phòng khách
ngủ riêng, còn nhiều lần cố ý tránh mặt nó ban ngày thì đi làm ban đêm lại đi
tiếp khách chẳng bao giờ về sớm để nó có thời gian nói chuyện. Nên sáng kiến của
nó là làm như trong phim vẫn thực hiện đó là nấu món gì Quốc Bảo thích nhất rồi
ngồi chờ tới khi nào Quốc Bảo về nhìn thấy cô vợ khổ sở chờ đợi thì sẽ cảm động
rưng rưng, có lẽ như thế sẽ giúp nó có cơ hội nói chuyện với Quốc Bảo.

Chờ mãi đến khi nó thiêm thiếp
chìm vào giấc ngủ thì có một sức nặng rất lớn phía sau lưng, một vòng tay ôm
ngang eo nó làm nó dần tỉnh giấc. Cứ nghĩ rằng kế sách của mình có tác dụng nó
thầm nghĩ “Chắc Quốc Bảo về rồi, thấy mình chờ đợi tội nghiệp nên hết giận mình
rồi”. Vừa nghĩ xong thì một cảm giác rất lạ sau cái ôm sau lưng khiến nó không
khỏi nghi vấn đây không phải là Quốc Bảo. Mặc dù rất nhiều lần Quốc Bảo ôm nó từ
phía sau lưng nhưng lần nào cũng siết rất chặt, còn dùng đầu dụi dụi vào gáy
nó, khiến nó khó chịu vô cùng nên hầu như là nó đếu giảy dụa rời khỏi cái ôm
đó, trong khi Quốc Bảo lại mỉm cười đầy thâm hiểm. Nhưng lần này cái ôm rất
khác chỉ đơn giản là ôm hờ lấy eo nó ngoài ra không có gì hơn. Một loạt suy
nghĩ rối rắm trong nó hiện ra, nhưng chưa kịp hiểu đó là gì cũng chưa kịp phản ứng
xem có phải là Quốc Bảo phía sau nó không thì một tiếng nói trầm ấm vang sau
lưng

“Tôi chỉ ôm chị một lát
thôi, nên chị hãy cho phép nhé. Thật sự tôi rất mệt mỏi”

Tim nó như ngừng đập, đó chẳng
phải là Nhật Nam sao? Nó còn ngửi được cả mùi rượu rất nồng nặc phả ra từ người
của Nhật Nam. Đầu óc nó như đóng băng không còn biết phản ứng như thế nào, nên
thoát ra hay chỉ nằm yên chờ thôi. Còn đang phân vân chẳng biết làm thế nào thì
bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc của Quốc Bảo xẹc qua đầu nó khiến nó không khỏi
rùng mình, lỡ đâu Quốc Bảo trở về thấy cảnh này sẽ như thế nào? Lỡ đâu Quốc Bảo
không nghe nó giải thích thì biết làm sao ?....nhiều câu hỏi vùn vụt lướt qua đầu
nó,  khiến nó bắt đầu rục rịch chuẩn bị
thoát ra khỏi người Nhật Nam, thì tiếng Quốc Bảo thật sự vang từ phía sau lại

“Khánh Băng ! em đang làm gì
đó ???? ” tiếng Quốc Bảo như không còn kịp dằn lại nổi cơn thịnh nộ của mình mà
trực tiếp bộc phát lan truyền đến mọi ngóc ngách trong nhà. Khiến nó có cảm
giác như Diêm vương vừa cử người lên báo tin “ Khánh Băng, cuộc sống trên dương
gian của cô đã hết, hôm nay tôi đến đón cô về địa ngục”. Nó hoảng đến phát rung
bần bật, bằng cách nhanh nhất nó thoát khỏi vòng tay của Nhật Nam đứng trước mặt
Quốc Bảo bình tĩnh mà rung

Nhìn thấy cô trước mặt mà
anh không nói tiếng nào chỉ nhìn cô với đầy sự khó hiểu trong ánh mắt có tới
90% là tức giận còn 10% kia là hỗn tạp thất vọng có, đau lòng có, cười khinh bỉ
cũng có. Anh thật không thể tin những gì mình nhìn thấy, đứa em họ của mình
đang nằm ôm vợ mình, trong khi vợ mình chẳng có phản ứng gì. Trái tim anh như
có ai bóp ngẹn lại, kể cả việc hô hấp cũng thấy thật khó khăn. Hơi rượu cuồn cuộn
trong bụng làm anh rất khó chịu, cảm giác như một trái bom đã sẵn sàng chỉ cần
một mồi lửa là có thể nổ tung tất cả mọi thứ. Mà anh thì cũng mong nó nổ thật để
nổ tan xác cô vợ không hiểu chuyện của mình và tất cả mọi thứ để anh không phải
khổ đau đến khóc thương xót cho mình cũng không được, cười cho hoàn cảnh của
mình cũng không xong.

Quay sang nhìn thấy Nhật Nam
đang đứng ung dung nhìn anh đau khổ mà không làm gì được, thì cơn giận của anh
như có ai khai hỏa. Cứ thế anh bước ngang qua cô mà tiến tới Nhật Nam đấm thẳng
vào mặt, sau đó cứ đè lấy Nhật Nam mà đánh túi bụi, trong khi Nhật Nam đến một
cái cũng không đỡ.

Tất nhiên nhìn thấy cảnh bạo
lực đó, nó không khỏi hoảng sợ mà khóc không dứt. Nó cố trấn an mình mà lao vào
kéo Quốc Bảo ra khỏi Nhật Nam

 

“Anh à ! anh nghĩ sai rồi, mọi
chuyện không như anh nghĩ đâu. Em van anh nếu đánh nữa thì Nhật Nam sẽ chết đấy”
nó vừa khóc vừa van nài Quốc Bảo dừng tay

“Buông tôi ra, em biết tôi
nghĩ gì không mà biết tôi nghĩ sai, thế mà tôi luôn tự tin rằng ngoài việc hay
cãi tôi ra thì em sẽ không làm điều gì sai với tôi, có lẽ tôi yêu thương em
không đủ bằng người khác” Quốc Bảo không nén nổi sự kinh bỉ trong lời nói của
mình với cô. Thực ra lòng anh không có ý xúc phạm cô, nhưng lúc này có lẽ rượu
và cơn ghen đang làm chủ con người anh chứ không phải là một Quốc Bảo yêu
thương cô hết mình, nhưng đau đớn khi không nhận lại được bao nhiêu từ cô.

Nó ngồi bệch xuống sàn nhà
mà khóc trong sự bất lực chẳng biết giải thích làm sao cho Quốc Bảo hiểu tất cả
chỉ là hiểu lầm, nó không có ý làm chuyện gì có lỗi với Quốc Bảo cả, cũng không
có ý khiến Quốc Bảo đau khổ đến mức xưng hô một cách lạnh lùng với nó như thế.
Như có vẻ nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự oan ức của mình, Quốc Bảo nhếch miệng
lên cười đau khổ đến gần nó, nâng cằm nó lên mà nói

“Em cảm thấy oan ức à, được
thôi xem như vừa rồi là mắt tôi nhìn sai nhưng tờ giấy này thì không sai chứ?”
vừa nói dứt câu Quốc Bảo buông cằm nó ra và cầm lấy một tờ giấy trên bàn đưa tới
trước mặt nó nói “ Đơn xin li dị em cũng chuẩn bị rồi, thì em thấy mình oan ức
nỗi gì ?”

Nó cầm lấy đơn xin li dị
trong tay mà không thể tin vào chính mắt mình, nó chưa bao giờ làm tờ giấy này
và cũng chưa bao giờ kí vào cái đơn nào như vậy. Nhưng mỗi chữ trên đó viết đều
rất rõ ràng, ngoài một câu duy nhất “Em không biết tờ giấy này” và khóc ra thực
nó chẳng biết phải giải thích với Quốc Bảo như thế nào. Ngay cả nó cũng cần được
giải thích tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Nó còn hoang mang chưa biết
phải làm thế nào thì Quốc Bảo cứ thế bước đến bên cạnh nó giật lấy tờ giấy, kí
quyết liệt rồi trả lại tờ giấy cho nó kèm lời nói

“Nếu lấy tôi làm em
đau khổ như thế thì tôi sẽ trả tự do lại cho em” sau đó Quốc Bảo cũng bước về
phía cửa lớn mà đi không ngoảnh lại nhìn nó dù chỉ một lần

Suốt một tuần sau đó, ngày
nào nó cũng túc trực ở nhà chờ Quốc Bảo trở về để có thể nói chuyện rõ ràng
nhưng suốt một tuần đó Quốc Bảo không trở về dù chỉ là lấy quần áo. Nó có đến
công ty tìm, nhưng Quốc Bảo lại không chịu ra gặp mặt, cứ để nó ngồi chờ trong
phòng khách, chờ đến tối mịt mà  Quốc Bảo
cũng không xuống gặp nó dù chỉ để hỏi thăm nó còn ở đó không. Lúc nào trở về
nhà nó cũng trong tình trạng mất hồn lạc phách vì khóc nhiều và cũng vì quá mệt
mỏi. Nhìn căn nhà hoành tráng nguy nga dưới ánh sáng nguy nga tráng lệ, nó
không khỏi cảm thấy chua xót cho chính mình, một mình nó với cái lâu đài này
thì làm gì chứ, không một bóng người Quốc Bảo không có, lão ông thì đi vắng, Nhật
Nam cùng đám người hầu của mình cũng kéo nhau rời đi. Nó miên mang chìm vào giấc
ngủ nơi nó trôi về là những ngày ngắn ngủi vui vẻ của nó và Quốc Bảo trong tuần
trăng mật, nơi những gốc cây bồ đề của bất kỳ ngôi chùa nào cả hai đứa đi qua đều
để lại một điều ghi nhớ. Nó còn nhớ khi nó và Quốc Bảo đứng dưới cây bồ đề thật
lớn trong chùa Bái Đính của Ninh Bình sau khi hì hục viết ước nguyện của mình
xong nó quay sang hỏi Quốc Bảo

“Anh này ! Em là mối tình thứ
mấy của anh vậy?”

Quốc Bảo nhìn nó cười cười
tà ý rồi giả đò suy nghĩ thật kỹ rồi nói

“Không phải là đầu tiên,
chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là duy nhất” nói xong liền cuối
xuống viết tờ giấy ước nguyện của mình mà chả thèm để ý đến khuôn mặt khó coi của
nó.

“Anh có phải là người chung
thủy không?” nó chưa cam lòng nên hỏi tiếp

“Tất nhiên là không. Nếu chung thủy anh đã không phản bội lại người
phụ nữ từng là duy nhất của đời anh để quay sang lấy em.”
Nói xong lại cuối xuống viết tiếp gì đó như còn chưa ước xong

Nó tức muốn xì khói đen, có
cặp uyên ương nào mà nói chuyện kì cục vậy đâu, đâu cần nói quỵt tẹc sự thật ra
như vậy chứ?, có biết nó đau lòng đến chừng nào không?. Giận quá mất khôn, nó
quăng luôn câu ước nguyện của mình đi chỗ khác mà giận dỗi bỏ đi chỗ khác một
mình, mặc kệ Quốc Bảo cứ mè nheo đi theo xin lỗi vì lỡ lời, vì không biết nói dối
vân vân và vân vân, mặc dù rất tức nhưng nhìn biểu hiện khuôn mặt ăn năn hối lỗi
còn cả chớp chớp mắt rưng rưng rất chi là con nít làm nó không khỏi phì cười.

10 giờ sáng, nó mở mắt ra tại
một nơi rất lạ, không phải là phòng ngủ cũng chẳng phải là cái phòng nào đó của
căn nhà của nó. Nó bất giác nhìn xung quanh và thầm thắc mắc rằng chẳng lẽ nó
đang nằm trong bệnh viện, đang trong  trạng
thái khó hiểu thì bất giác có một giọng nói vang lên từ phía cửa

“Tất nhiên bây giờ tôi sẽ kiểm
tra lại cho cô ấy, anh đừng quá lo lắng” vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra, một
vị bác sĩ tuổi đã ngoài ngũ tuần, nhưng da dẻ vẫn hồng hào và ẩn hiện những nét
nhân từ gần gũi. Theo sau đó là lão ông nhà cô, cũng đang vui vẻ trao đổi với
bác sĩ vừa nhìn thấy nó tỉnh lại liền mừng rỡ nói

“A ! cháu tỉnh rồi đấy à ?
Cháu làm ông lo lắm đấy?”

“Tại sao con lại vào bệnh viện
thế?” nó tò mò hỏi lão ông

“Cháu còn hỏi nữa à, ông
chưa trách tội cháu uống sạch hết tủ rượu nhà ông đến nỗi xuất huyết dạ dày.
May mà ông vừa đi du lịch về thấy cháu nằm bất tỉnh nhân sự nên ông mới đưa
cháu kịp vào bệnh viện, nếu không thì cháu đã báo danh dưới Diêm Vương rồi” lão
ông vừa như nói vừa như kể lại tình hình tối trước cho nó nghe.

Trong lúc nó và lão ông nói
chuyện thì bác sĩ cũng đã khám xong liền nói “Bây giờ thì ổn rồi, nhưng nhất
thiết là chỉ được ăn cháo nhạt trong vài tuần thôi nhé, dạ dày cháu loét không
nhẹ đâu” vị bác sĩ vỗ nhẹ vai nó như an ủi

“Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ
trông chừng bắt nó ăn cháo” lão ông cười cười nói rồi tiễn bác sĩ bước ra khỏi
cửa

Quả thật lão ông làm y như lời
hứa, mặc dù gia đình nó cũng đến thăm hỏi tỏ ý muốn chăm sóc nó, nấu nướng và
nuôi bệnh nó nhưng lão ông nhất quyết không đồng ý. Lão ông chỉ cho phép chăm bệnh
còn về phần ăn uống lão ông nhất quyết tự mình nấu. Nó chỉ nằm viện 2 ngày, còn
mấy ngày sau đều là về nhà cho lão ông chăm sóc. Nếu có ai hỏi nó điều gì làm
nó cảm động nhất sau khi được lão ông chăm sóc thì nó sẽ hùng hồn trả lời rằng
đó là ngày mà bác sĩ bảo có thể ăn cơm lại bình thường, bởi nó quá sợ món cháo
mười ngày như một của lão ông. Đúng thật là món cháo độc nhất vô nhị đã ăn rồi
là không bao giờ muốn nhìn lại bất kì món cháo nào trên đời, vì thế nên nó thầm
đồng cảm với Quốc Bảo khi anh nói ghét ăn cháo.