Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 16 (Part 2)

“ Chúng ta có gì từ từ nói
chuyện, các anh đừng ép tôi. Các anh sẽ hối hận đó”

Một trong hai tên đang tiến
lại nó đi nhanh đến trước mặt nó nâng cằm nó lên rồi cười khoái chí nói “Phải
mang cô em đi cho người khác mới là điều hối hận của chúng ta, nếu không phải đại
ca đã quyết bán cô thì chắc gì bây giờ cô còn mạnh miệng đến thế”

“Đồ khốn nạn” nó thực không
chịu nổi những tên bỉ ổi đang đứng trước mặt mình, cứ nhìn khuôn mặt như muốn
ăn tươi nó ngay tức khắc kia thì nó thấy buồn nôn vô cùng. Vừa dứt câu nói thì
một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt nó làm nổ cả đom đóm mắt chẳng thấy
mô tê gì, mồm nó thì như loang lỗ những máu là máu. Nó quay lại nhìn tên vừa
đánh mình bằng ánh mắt căm phẫn đến bắn ra tia lửa điện. Thực sự từ nhỏ đến bây
giờ nó chưa chịu bất kì một sự sỉ nhục nào như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là mấy
câu răn dạy của mọi người trong nhà, bỗng nhiên nó cảm thấy quý những lúc ở
trong gia đình và thèm nghe mấy câu càm ràm của thím ba hay là tranh cãi với Quốc
Bảo cũng vẫn tốt hơn nghe những tên khốn này sỉ nhục. Đau lòng thì có nhưng nó
lại nhếch miệng lên cười, phun hết những ngụm máu trong miệng mà nói

“Tôi đã cảnh báo nhưng mấy
người không nghe. Muốn bán tôi hả ? Đừng có mơ” nói xong nó liền lập tức cầm
luôn viên đá trong tay mà đập thẳng vào mặt tên đang kê sát mặt vào mặt nó làm
máu bắn ra tung tóe. Hắn không phòng bị nên sau cú đánh thì liền ôm đầu đứng
lên miệng không ngừng chửi rủa. Nó thoáng nghĩ nếu thực sự bị bán đi thì cuộc đời
nó coi như chết vì nó hay xem báo về phụ nữ những phụ nữ bị bán đi sau khi được
cứu đều kể lại rất đau lòng về cuộc sống như địa ngục muốn sống không được mà chết
cũng không thuộc quyền quyết định của mình. Nên nó cương quyết nghĩ “thà chết
vinh hơn sống nhục”

Tạm thời tình hình là nó đã
chọc vào đúng bọn cũng không thiết sống chết là gì, sau khi tên kia bị nó đánh
cho máu me đầy đầu thì tên còn lại cũng hăn hở mà xông lên, nhưng lại bắt được
cục đá trên tay nó rồi nhanh nhẹn tặng nó luôn hai cái tát vào mặt. Nó đưa lưỡi
ra liếm đôi môi đầy máu của mình mà kinh bỉ nói

“Sao có ngon thì đánh chết
tao đi, nếu không để tao có cơ hội thì mày cũng sẽ đầy máu me như tên kia thôi”
dứt lời thì nó thấy vừa khâm phục mình đã quá can đảm liều chết vừa cảm thấy
sao mà mình sung chết dữ không biết. Thế là tên đó như ăn trúng ớt đỏ mặt tía
tai mà toan đến sút nó vài cái cho bõ tức thì một tiếng nói vang lên cắt ngang
hành động dã man sắp diễn ra. Ở phía ngược sáng nên không thấy mặt người nhưng
nó cũng cảm thấy cứu tinh của mình rốt cuộc cũng đến mặc dù hơi trễ tí.

“Dừng tay lại ngay” tiếng
nói vừa cất lên thì có tới 99% đó là Quốc Bảo, giọng nói đó có nằm mơ nó cũng
không nhầm lẫm với ai khác. Bất giác nó mỉm cười ngao ngán mà nghĩ “Em bị đánh
thì anh mới chịu xuất hiện sao Quốc Bảo?”
“Đánh luôn thằng đó cho tao” tiếng đại ca vang lên trong một giây đứng hình của
tất cả mọi người. Nhưng một tên đàn em khác lại vội vã hỏi lại ngay, tên này là
người nhỏ nhất trong đám người ở đây nó chỉ đứng xem suốt từ đầu đến giờ mới
lên tiếng

“Thế mình không hỏi tên hay
quan hệ của hai người này hả đại ca?” vừa dứt câu khuôn mặt của tên đại ca đã
tím đến ngang ngửa trái cà nhìn hắn mà gắt lên từng chữ

“Đồ ngu, hỏi để làm bia tưởng
niệm nó à? Tao bảo đánh thì cứ đánh” tên đại ca vừa nói vừa tát vào mặt tên đàn
em của mình.

Thế là 2 tên đàn
em quay sang đối tượng mới là Quốc Bảo định xuống tay, nhưng Quốc Bảo rất giỏi
hết tránh bên này né bên kia xong rồi đánh vật tên này xuống đất, đạp một cái vào
bụng tên kia. Nhìn bọn chúng nằm sõng soài trên đất mà lòng nó như mở cờ mừng
khôn tả như ý rằng “Biết ta đau thế nào rồi chứ?”. Như muốn trút lại cơn giận của
mình nó cũng cố lê thân đứng lên mà chiến đấu, biết đâu giúp được gì đó. Trong
khi hai tên còn lại đang lao vào Quốc Bảo với trong tay là gạch đá gì đó, nhưng
nó tin Quốc Bảo tránh được nên cứ nhè thằng yếu nhất trong đám đó mà chiến đấu.
Nhìn thấy nó mặt mày máu me tay lăm lăm khúc cây tiến lại gần tên kia vô cùng
khiếp đảm, nó thầm nghĩ “Cưng là lính mới đừng hòng mà hù chị nhé !”

“Cô muốn làm
gì?” tên nhóc run run nói

“Làm giống như
ta đã làm với mấy người kia thôi” nó cười lạnh nhạt

“Em xin chị, nảy
giờ em không có làm gì hết, toàn mấy người đó ép em phải theo họ làm chuyện xấu.
Em còn đang đi học mẹ em còn phải bán rau ở ngoài chợ, mấy người đó suốt ngày tới
rủ rê em đi chơi cùng bọn họ. Em xin thề là em chưa làm gì xấu hết”

“Thật chứ?” nó bỗng
dịu lòng trước một đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi, dù sao cũng chỉ vì bị bọn xấu
lôi kéo

“Em xin thề là sự
thật, nếu chị không tin em sẽ điện về để chị nói chuyện với mẹ của em. Bây giờ
mẹ em còn đang bán rau ở ngoài chợ đó” thằng bé nói liến loắt nhưng vẫn giữ ánh
mắt khẩn cầu sự đồng ý của nó trước lời đề nghị kia. Nó khẽ gật đầu, dù sao thì
nói cho mẹ thằng bé biết cũng tốt hơn là để một mầm non như thằng bé bị lôi kéo
làm đủ mọi chuyện xấu xa. Thà rằng mình đưa tay ra trễ để giúp người khác còn
hơn là cứ nhìn mà không làm gì, phương châm sống của nó là thế. Đang nhìn thằng
bé chờ đợi đầu dây bên kia trả lời thì tiếng Quốc Bảo cất lên phía sau nói

“Em đang làm gì
thế?”

“Thằng bé đang gọi
điện cho mẹ nó, còn em thì đang chờ” nó vừa nói vừa nhìn sang Quốc Bảo cũng bị
đánh không ít, có lẽ nó hơi quá tự tin về võ công của Quốc Bảo là sẽ bình bình
an an như phim chưởng. Nhưng không sao Quốc Bảo vẫn là idol của nó khi cả 4 tên
kia đều nằm lăn ra đất mà rên rỉ

“Em tin nó sao ?
Nó gọi điện cho đồng bọn đến thì chúng ta phải làm sao?” Quốc Bảo giận dữ trước
đôi mắt mở to kinh ngạc chưa kịp nói tiếng nào thì thằng bé kia liền nói lớn
vào trong điện thoại

“Khu B, phía sau
sân ga. Tụi em có chuyện rồi”

Như đạp đổ vào
niềm tin của nó dành cho thằng bé, nó không kìm được cơn điên của mình mà cứ thế
hiên ngang đến túm lấy áo thằng bé tát cho 2 cái vào mặt mà hét lớn

“ Mới tí tuổi đầu
mà làm đầu trộm đuôi cướp hả ? Chị mày sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày” vừa nói xong
lại tiếp tục đánh túi bụi vào mặt vào đầu thằng bé đang trơ, giương ánh mắt sắc
lạnh lên nhìn nó.

“Thôi Băng !
chúng ta rời khỏi chỗ này đi, chút nữa bọn chúng đến chúng ta không chạy thoát
đâu” vừa nói Quốc Bảo lại cố kéo nó ra khỏi người thằng bé đang trơ đòn. Nó tuy
rất giận nhưng vẫn hiểu biết thời thế nên cứ thế mà buông thằng bé ra đi theo
Quốc Bảo

Vừa mới bước ra
khỏi khu B thì nó và Quốc Bảo đụng mặt ngay đồng bọn của bọn chúng đến cứu viện,
nên cứ thế hai người cắm đầu mà chạy trối chết. Hết luồng bên trái lại lách bên
phải, còn lựa những chỗ đông người nhất để hòa vào dòng người. Chạy mãi miết đến
nỗi nó không cả dám nhìn lại phía sau vì sợi chạy không thoát thì chết là cái
chắc. Trong phút chốc trong tầm mắt nó chỉ là tấm lưng của Quốc Bảo, nó bất
giác cảm thấy chỉ cần Quốc Bảo ở đằng trước thì dù là gì đang đợi nó đi nữa thì
nó cũng sẽ an toàn.

 Chạy đến một khu đông đúc nhất Quốc Bảo kéo
tay nó ra phía sau những chiếc thùng rác đang chất cao ngất ngưỡng đầy rác là
rác. Mặc dù không thể nói là một lô cốt an toàn cho việc trốn chạy, nhưng ít nhất
5 cái thùng rác đầy rác còn xung quanh thì ẩm thấp bốc mùi rất nặng khiến nó
tin sẽ chẳng ai mò vô kím nó. Nó đã cố gắng giữ lại tiếng nôn ọe của mình khi sộc
vào mũi nó toàn mùi của rác thải đang phân hủy, trong khi lại rất mệt và cần
nhiều không khí để thở thì không khí nơi nó ẩn nấp lại là địa ngục. Bên ngoài
có rất nhiều những bước chân dồn dập đuổi theo, nó sợ đến phát run bần bật,
không hiểu pháp luật ở đâu mà để mấy tên cướp kia ngang nhiên đuổi người ở nhà
ga như thế. Đến sau này nó mới biết thì ra bọn cướp đã không đuổi theo nó nữa
khi nó bước vào khu A, khu dành cho khách đi tàu. Tuy nhiên tiếng chân mà nó
nghe được lại là tiếng chân của nhân viên bảo vệ cùng Ốc bưu và trưởng phòng Lạc
đang đuổi theo nó để giúp đỡ

Nhìn thấy hình ảnh
khó khăn của nó trong tình trạng muốn thở mà thở không được, Quốc Bảo liền ôm
nó vào lòng dùng tay ấn đầu nó vào vai mình mà trấn an

“Ráng chịu một
lúc, anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này”

Nó gật đầu quyết
liệt rồi cứ thế ấn mặt vào vai Quốc Bảo thở gấp gáp, đến khi nó thở đủ ngẩn mặt
lên thì thay vì được nhìn khuôn mặt xin đẹp của Quốc Bảo thì nó lại thấy nghiệp
chướng của mình trước mắt. Một con chuột cống to đùng đang chạy đi chạy lại trước
mắt nó. Quả thật hôm nay nó đi ra khỏi nhà mà không coi hướng nên mới gặp đủ
chuyện thất kinh bát đảo thế này. Nó không nói được gì và chính thức đứng hình
tại chỗ nhìn con chuột đang hì hục tìm kiếm thức ăn, nếu mà nó không mắc chứng
sợ chuột thì có lẽ nó đang nhìn thấy con chuột kia nhìn nó mà thách thức, cười
nhạo

Như cảm nhận được
sự đóng băng cơ thể của cô, Quốc Bảo dần tách người cô ra khỏi người anh để
nhìn thấy khuôn mặt đang trắng bệch đến mức xanh hơn tàu lá chuối. Cứ nghĩ rằng
cô bị mất máu hơi nhiều cộng với việc hoảng sợ quá mức làm cô sợ hãi đến mức thất
thần, lòng anh như se lại. Dùng bàn tay ấm nóng của mình anh xoa xoa khuôn mặt
của cô, chỉ muốn cô tỉnh lại đừng có cứng đơ rồi lạnh ngắt như người chết.
Trong thoáng suy nghĩ của anh như muốn băm tươi những kẻ đã đánh cô đến mức máu
me be bét, còn hù dọa cô đến thất thần như vậy. Tim anh như có ai đang cào xé đến
quặng đau mà không biết làm cách nào, chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về , an ủi rồi
từ từ mang cô ra khỏi chỗ ẩn nấp đi ra nơi thoáng khí hơn để cô định thần.

5 phút sau khi rời
khỏi chỗ ẩn nấp, rời mắt khỏi con chuột khinh khủng đó, nó mới thấy cơ thể mình
từ từ có sức sống trở lại. Nhìn đôi tay của Quốc Bảo xoa xoa liên tục từ tay đến
mặt nó khiến nó cảm thấy rất cảm động, cảm động đến mức nó òa khóc nhiệt tình
giữa nhà ga đầy người qua lại nhộn nhịp. Nó khóc rất nhiều, khóc vì nó thỏa
lòng mong nhớ Quốc Bảo, khóc vì cuối cùng nó cũng thoát khỏi những tay buôn người
kia, khóc vì nó không còn phải chạy trối chết và khóc vì không còn phải thấy
con chuột kia như đang ung dung còn nó thì co rúm.

Đang giúp Khánh
Băng lấy lại thân nhiệt thì vừa ngước lên anh đã thấy những giọt nước mắt cứ thế
chảy dài trên khuôn mặt sưng húp của cô, khiến anh đã hoang mang lại càng hoang
mang hơn. Anh không ngờ cô bị sốc nặng đến thế, lúc nào anh cũng nghĩ cô là một
cô gái mạnh mẽ cương quyết nhưng lúc này thì cô cũng yếu đuối và dễ vỡ như bất
kì cô gái nào. Khiến trong anh nhói lên cảm giác muốn dùng cả đời mình che chở
cho cô, người mà anh đã luôn yêu khi bên cạnh và rất nhớ khi rời xa.