Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 17

Chương 17 Hàng mua không trả lại

10h,

Nó đang hí
hoáy trên Internet tìm những công ty đang tuyển người, thì bỗng nhiên nghe một
tiếng động rất lạ ở phía ban công phòng mình. Nó sẽ không bao giờ tin là một
ngày đẹp trời nhà nó có trộm nếu như không nhìn thấy cái bóng đen to đùng đang
tìm cách trèo lên tường ngay phòng nó. Trong đầu nó nảy ra hàng loạt cách giải
quyết nhưng tụ chung lại thì nó chọn cách tự mình giải quyết, nếu không xong
thì la toáng lên kêu cứu viện. Sau lần sinh tử ở nhà ga thì máu liều của nó
ngày càng tăng, nó cứ nghĩ đối phó với 5 tên cướp mà nó còn dám đánh cho sưng đầu
mẻ trán thì một tên trộm đã là gì, nên cứ thế lục tìm cây gậy bóng chày trong
góc nhà đứng men cửa nơi ban công phục kích. Bóng đen xuất hiện ngày càng gần,
nó còn nghe được rõ tiếng tên trộm hạ thân xuống nền gạch. Tim nó như trống sân
trường dồn dập rối loạn và thầm cầu nguyện

1….2….3, rồi thì
nó nhào ra từ trong chỗ ẩn nấp cứ thế dùng hết sức bình sinh mà nện thẳng vào đầu
tên trộm mà trong miệng vẫn liên tục chửi rủa

“Đánh cho nhà
ngươi chừa cái thói ăn trộm, tưởng tao không biết hả? Còn khuya”

‘Ui da….Ui da đừng
đánh nữa, em mở to mắt ra nhìn anh nè. Anh là Quốc Bảo” Quốc Bảo một tay ôm lấy
mặt, một tay chụp lại cây đánh bóng chày của nó mà ca thán

“ Là anh?” nó
tròn mắt ngạc nhiên

“Uh” tiếng Quốc
Bảo nói trong tiếng hờn giận xen lẫn tức tối vì bị đánh không thương tiếc

“Sorry anh, em không
biết, mặt anh có sao không?” nó lo lắng nhìn Quốc Bảo ôm lấy mặt mà lòng thầm
sót xa nghĩ ngợi “haiz, nếu anh đừng trèo ban công vào thì em đâu nghĩ là trộm,
cái này là lỗi của anh hết, không liên quan đến em”, mặc dù không nghĩ đó là lỗi
của mình nhưng thấy cứ ôm mặt ngồi bệch xuống giường cũng làm nó sợ mất mật

“Anh có cần đi bệnh
viện hay trạm y tế không?” nó sốt ruột hỏi tiếp

“Nếu khuôn mặt
anh bị em phá hủy, thì em phải chịu trách nhiệm nuôi anh suốt đời, anh sẽ không
bước ra khỏi nhà nửa bước” Quốc Bảo ra điều rất đau khổ khi nói ra câu ấy. Vừa
nhìn thấy thế nó đã biết 10 phần thì hết 9 phần là muốn ăn vạ nó vì mấy cú
đánh. Nhưng nó không ngốc đến nỗi tin rằng chỉ vì mấy cú đánh kia mà hủy hoại
được Quốc Bảo, nên cũng chẳng ngọt chẳng lạt nói với Quốc Bảo

“Thôi được rồi,
trách nhiệm của em là bôi thuốc tiêu sưng cho anh, nhưng nếu vì thế mà anh
không rời khỏi nhà thì tùy anh thôi”

“ Lão thái gia ở
nhà sẽ thay anh kiện em tội hành hung gây thương tích” Quốc Bảo nói với giọng
chắc nịch

“Anh quên mình
là bảo vật bị bán đi từ lúc xửa lúc xưa rồi hả?” vừa nói nó vừa xoa xoa thuốc
tiêu sưng vào đầu cho Quốc Bảo

“Em còn nhớ mình
đã mua bảo vật nữa à? Mua rồi mà em vứt bỏ anh không quan tâm gì đến, không biết
anh sống khổ sở thế nào ? Mua rồi mà ngày nào em cũng để anh phải ngủ một mình?
Mua rồi mà em không thèm nhìn anh lấy một lần? Em xem trách nhiệm của mình ở
đâu?” Quốc Bảo như vừa than thở, vừa kể lể và cả trách móc nó.

Sau khi trở về từ
nhà ga, nó sốt liên tục mấy ngày nên phải vào bệnh viện nằm điều trị, nhưng vừa
khỏi bệnh là nó cuốn gói đi về nhà mẹ đẻ rồi trốn biệt trong nhà không ra
ngoài. Mặc dù vì lo cho nó mà Quốc Bảo có đến tìm nó nhưng chẳng hiểu sao nó lại
không muốn gặp Quốc Bảo, nên cứ ru rú trong phòng. Bần cùng xin đạo tặc thế là
Quốc Bảo nghĩ ra cách đột nhập vào phòng nó mà xem thử nó giỏi  trốn đến mức nào. Nghe Quốc Bảo than vãn mà
lòng nó dâng lên một niềm vui khôn tả, khi nó biết mình vẫn là chủ nhân của món
“bảo vật” này, nhưng vì cái thứ gọi là “chảnh cho nó có giá” nên nó cố nén niềm
vui mà ngang ngạnh nói

“Đơn li dị cũng
đã kí rồi, em nghĩ mình đâu còn quyền sở hữu bảo vật là anh nữa” vừa nói nó vừa
đứng dậy xoay người bước đi, nhưng chưa rời chân đi thì Quốc Bảo đã đứng dậy, nắm
tay nó rồi xoay nó ôm vào lòng rất chặt.

“Từ đầu anh đã
bán cho em, thì mãi mãi em cũng không thể bỏ anh mà đi như thế được. Dù em có
kí 100 hay 1000 đơn li dị cũng thế thôi. Anh là thế đó khi đã xác nhận được chủ
nhân rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi chủ khác cả. Nên em hãy nhớ vậy là được
rồi” Quốc Bảo thầm thì bên tai nó rất nhẹ nhàng khiến trong lòng nó như trăm
hoa đua nở. Nó không phủ nhận những gì mà Quốc Bảo nói làm cho nó chết mê chết
mệt, ngay cả khuôn mặt đang sưng húp mà nó cứ muốn lao vào hôn ngay vào chỗ u
kia thì nó biết mình chẳng còn muốn giận hờn hay làm khó gì Quốc Bảo cả. Trong
mọi tình huống nếu quá vui thì không nên nói chuyện, thế là nó tiếp tục im lặng
chờ Quốc Bảo nói tiếp

“Trước đây vì
anh cưới em quá vội vàng nên có lẽ đã không cho em một cuộc sống như ý. Sau đó
chúng ta li dị rồi anh trốn tránh em, anh biết đã làm em mệt mỏi rất nhiều. Rồi
sau ngày em bỏ trốn khỏi bệnh viện mà không chịu gặp anh nữa thì anh đã biết
trong cuộc đời này người mà anh sống không thể thiếu là chính em. Trong cuộc
tình của chúng ta có những lúc đi cùng nhau nhưng không hiểu nhau còn có những
lúc anh và em chỉ rượt đuổi nhau. Nỗi đau hay nước mắt trong quá khứ hãy để nó
lại đấy, hãy nắm tay anh để chúng mình cùng đi hết con đường còn lại em nhé?” sự
chân thành trong từng lời nói của Quốc Bảo khiến nó chỉ có thể hình dung bằng
hai từ “hạnh phúc”.

Nó rất muốn nói
gì đó cùng Quốc Bảo chẳng hạn như “ Em đồng ý” hoặc dạt dào hơn là “Em yêu anh
nhiều lắm, em sẽ làm một người vợ hiền dâu thảo” ,…v.v…. nhưng ngoài nước mắt
và cái gật đầu ra thì nó chẳng làm gì hơn được cả (đúng là hỏng cả phim hay). Vừa
nhìn thấy nó đồng ý Quốc Bảo liền mừng hớn hở ôm siết nó vào lòng rồi xoay mấy
vòng làm nó chóng hết cả mặt, nhưng vẫn thích. Kết thúc một buổi tối chẳng biết
là cầu hôn hay xin lỗi là một nụ hôn đúng mác lãng mạn đến mức đêm nằm ngủ mà
nó vẫn mỉm cười hạnh phúc. 

.................................^^>>>> 0.O... end

Lời tác giả

Vì đây là bộ truyện ngôn tình đầu tiên mình viết nên không tránh khỏi nhiều sai sót nên chỉ có thể nói 1 câu là cám ơn các bạn đã theo dõi hết bộ truyện.

Chúc các bạn phát tài và vui vẻ.