Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 02

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Rồi nó chạy nhanh vào trường để thay bộ đồ, cũng may là vú chu đáo bỏ sẵn cho nó 1 bộ đồ vào vì sợ nó đi mưa bị ướt. Vừa thay xong thì nó bị 1 người nhảy bổ lên lưng nó, và hét vào tai nó:

- Con kia mày đến muộn đó nha, biết bản cô nương đợi mày lâu lắm rồi không.

Nghe là biết con bạn khùng khùng điên điên của nó rồi:

- yaaaaaa con kia mày biết mày nặng lắm không có ngày gãy xương tao đó, tại tao bị sao chổi tấn công nên mới trễ và thành con chuột thế này đó.

Trong lúc đó thì hắn vào trường với sự bao vây của mấy con fan nhỏ mọn hỏi thăm này kia. Làm nó càng bực tức trong người.

- Ê mày sao thế, sao trên mặt lại đỏ thế kia, bộ sáng sớm mới oánh nhau với ai hả - Thằng bạn thân nó hỏi trong sự tò mò, vì khuôn mặt hắn hiện lên nhưng vết đỏ.
- Con chuột chết tiệt rồi cô sẽ biết thế nào là lễ độ - hắn nói mà răng nghiến ken két.

Thằng bạn hắn chẳng hiểu gì thì hắn đã bước đi trước rồi để lại sự tò mò cho thằng bạn.
Con bạn chẳng hiểu nó nói gì rồi ngơ ngác nhìn nó

- Thôi vào lớp đi tao kể cho mày nghe, đang muốn xả lửa đây - nói xong 2 đứa dắt tay nhau vào lớp.

Hôm nay tiết đầu là tiết chủ nhiệm

- Chào cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ có 2 bạn mới. Các em vào đi lấp ló ở đó làm chi - cô vừa nói vừa vẫy tay 2 đứa.
- 2 em giới thiệu mình cho cả lớp làm quen đi - cô giáo vừa nói vừa kêu cả lớp im lặng.
- Dạ, em tên Dương Gia Hân - vừa nói nhỏ vừa nở nụ cười tươi rói.
- dạ áaaaaaaaaaa âm binh - nó hét khi thấy hắn bước vào lớp.
- em tên âm binh sao - cô giáo và cả lớp ngỡ ngàng khi nghe nó la lên như thế.
- Dạ.. dạ.. không phải cô.. tại em bị sao chổi chiếu mạng nên em nói lung tung. - nó đỏ cả mặt.

- Dạ thưa em tên Hoàng Kim Yến - nó lí nhí trả lời rồi quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang cười lại cái nụ cười đểu cán đó.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ, lần này thì cô chết với tôi, dám cho tôi ăn tát rồi bỏ đi - hắn nghiến răng nói nhỏ khi đứng gần nó.

Nó toát cả mồ hôi và tìm chổ để ngồi:

- À em Kim Yến xuống ngồi chung với với bạn Hiếu Minh nha - cô nói rồi cười chỉ tay về phía cuối bàn hắn đã ngồi đó sẵn rồi.
- Cô em đổi chỗ được không ạ - Nó thấy người run run.
- Không được tại em cao quá nên em phải ngồi cuối cho bạn khác nhìn thấy bảng chứ, thôi ngồi chỗ đó đi, bao nhiêu người muốn ngồi mà chẳng được đó em - bà cô nói rồi nhìn nó cười cười.

Nó xị mặt xuống rồi lủi thủi đi về phía hắn nó nghĩ
*Ai muốn thì em đổi cho, chứ ngồi với hắn có ngày không toàn mạng, khổ ơi là khổ*

Hắn liếc nó rồi lại cười bởi cái nụ cười ấy

- Lần này thì cô chết chắc với tôi, dám tát tôi rồi còn ném tiền vào mặt tôi, cô giỏi lắm đấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ - hắn nói nhìn nó chằm chằm.

Nó lạnh cả sống lưng, chắc lần này tiêu quá hôm nay sao mà bị chiếu hoài vậy, số mình là con rệp sao, nó hít một hơi dài:

- Để tôi coi anh làm gì được tôi - nó cũng liếc lại hắn rồi cười vẻ đắc ý.

Hắn tức lắm nhưng trong lớp không làm được gì nó cả, tiết học trôi qua bình thường nhưng nó với hắn thì không bình thường tí nào. Nó viết bài thì hắn cứ đẩy tay khiến chữ thì nguệc ngoạc lên xuống theo cao trào. Nó tức lắm nhưng chịu đựng vì đang ở trong lớp. Nhỏ bạn và thằng bạn của nó và hắn thì chẳng hiểu gì hết. Hắn cố tình hết lần này đến lần khác, cục tức càng ngày càng dâng cao

- Ê âm binh có biết câu con giun xéo mãi cũng quằn không - nó quay sang hỏi hắn.


- Không biết thì sao, mà biết thì sao - hắn vẫn hất cái mặt lên trời và nói.

- À.. - Nó chỉ à lên 1 tiếng xong rồi quai đi nở nụ cười rất bí hiểm.

- Áaaaaaaaaaaa... cô đang làm cái quái gì đó hả.

Thì ra là hắn bị nó đạp 1 cái vào chân thế là hắn la lên vì vừa đau vừa giật mình. Còn nó thì quay lại nhìn hắn nhăn mặt lè lưỡi " lêu lêu dám chơi tôi sao " nó nghĩ rồi cười làm hắn tức điên.

- Hiểu Minh đang giờ học em làm cái gì vậy, em bị gì vậy - bà cô quay xuống hỏi hắn.

Hắn im lặng không thèm trả lời bà cô. Nó thì cười đắc thắng lắm. Còn hắn thì chẳng làm gì được nó. Cuối cùng thì cũng hết 3 tiết thật mệt mỏi, nó nằm dài ra bàn.

- Ê nhỏ, đi xuống canteen nào, làm gì mà uể oải vậy, mày còn chuyện kể cho tao mà - Con bạn lôi nó đi mà không quên quay lại lườm hắn 1 cái.

Lúc này thằng bạn mới chạy tới vừa hỏi vừa đề phòng như ai nghe trộm vậy.

- Ê! Minh hôm nay mày sao thế, sao lại chọc con nhỏ đó - Bảo thắc mắc hỏi hắn.

Hắn tức tối đưa tay lên má mà sờ sờ rồi tường thuật gián tiếp cái tát giáng trời đó.

- Nó là cái con nhỏ đáng ghét dám tát tao sáng nay và cộng thêm cái dẫm lên chân tao vừa nãy - hắn nói mà lửa trên đầu đang bố.


- Hahahaaaaaaaaaa mày mà cũng bị con nhỏ đó đánh sao, hôm nay hoàng tử của trường ta biết đươc giận dữ của con gái rồi - Bảo vừa nói vừa lăn ra cười.

Hắn tức lắm khi mình làm trò cười cho thằng bạn, càng tức thêm khi nhìn dáng vẻ của nó, hắn đang tìm kế để chơi lại nhỏ một vố để trả thù cho cái tát. Hắn quay sang thằng bạn nói to nhỏ 1 vấn đề gì đó mà hắn cười rất đắc ý. "con chuột kia cô hãy đợi đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ" hắn vừa nghĩ vừa cười để mặc cho thằng bạn hắn mặt đang ngơ ngác trước ý tưởng của hắn. Tự nhiên nó thấy lạnh cả sống lưng, biết có người đang nói xấu nó, không phải suy nghĩ nhiều nó cũng biết là ai. "Kệ hắn thằng cha âm binh khó ưa cứ ngồi đó mà nói đi, tiểu thư đây không thèm chấp... ahahahahaha" vừa nghĩ nó vừa cười 1 cách nham hiểm. Con bạn chẳng hiểu gì liền đập tay nó hỏi:

- Làm gì cười dữ vậy, bộ kiếm được người yêu hả, hehehehe.

Nó không để ý đến lời Gia Hân nói chỉ cười rồi cắm cúi ăn tiếp, nhỏ bạn bó tay "nó kêu kể chuyện chắc cũng quên luôn quá" - Gia Hân nghĩ.

Tiếng chuông vào lớp làm nó mất hứng ăn, uể oải lên lớp, nó lại nghĩ tới cái mặt của hắn. Nó vào lớp mà tâm trạng không vui tí nào. *àoooo*.. một xô nước dơ đổ từ trên đầu nó đổ xuống.

1 xô nước dơ đổ từ trên đầu nó xuống, nó thấy mọi người cười nó, xì xầm to nhỏ, nó thấy tức lắm nhưng không nói gì mặc cho mọi người cười, nó k quan tâm tới, đang định bước vào chỗ ngồi thì. *Bụp bụp*... Tiếng cười càng thêm to hơn khi người nó giờ toàn là bột trắng dính lên người. Nó nuốt cục tức, nhịn không nói gì, cũng cố không để rơi nước mắt, nó ngẩng mặt lên cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Bà.. bà không sao chứ, sao lại như thế này - Gia Hân lấy tay phủi bột trên đầu nó xuống rồi quay lại nhìn những đứa đang cười nó bằng con mắt sắc lạnh làm mấy đứa đang cười đơ như cây cơ luôn.

Nó không nói gì rồi đi về chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng nó ấm ức lắm vì nó chẳng làm gì mà tại sao lại đối xử với nó như thế, nó cúi đầu bước về chỗ ngồi thì nghe:

- Cũng dũng cảm quá nhỉ, nhưng trò chơi chưa kết thúc đâu, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì đã đánh bổn thiếu gia đây, đồ con vịt xấu xí mà tưởng mình là thiên nga - hắn nói xong rồi cười
*chát* mọi con mắt đều dồn về phía nó và hắn. Nó đã không kiềm chế được bản thân và thế là hắn đã nhận hai cái tát trong một ngày và cùng một người, hắn tức lắm, hắn tính giơ tay lên định tát lại thì:

- Thôi tha cho cô ta đi dù sao cô ta cũng bị thế rồi đánh con gái ở đây mang tiếng lắm - Gia Bảo cầm kịp tay hắn, nếu không tính nóng của hắn mà nổi dậy là lớn chuyện.

Hắn không nói gì nhưng mặt vẫn lạnh tanh, còn nó sau khi tát xong cái tát đó thì lấy đồ đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt và cũng từ ngày hôm nay nó sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người lắm, đặc biệt là fan của hắn. Nó cúp tiết rồi trốn ra ngoài đi dạo, theo sau nó là con bạn vì hiểu tính nó nên chỉ lặng lẽ đi theo chứ không nói gì. Hắn cũng cúp tiết sau khi nó đi, hắn và Bảo tính tối nay đi đua xe để trút cái bực mình này, hắn quyết trả đũa bằng được hai cái tát đó. Bảo thì thấy lạ khi hắn lại đi chấp vặt với một đứa con gái và tình huống này làm hắn nhớ lại năm năm trước, hắn cũng như thế này với một đứa con gái, nhưng.. cái nhưng mà Bảo nghĩ có lẽ đó là sự trùng hợp hay là một.. cảm giác khác.

- Thôi bà về đi tôi muốn đi một mình, mai gặp lại nha - nó quay sang Hân rồi nói nói khéo để Hân không phải lo.


- Mày không sao thật chứ - Hân nhìn nó rồi hỏi nhỏ.


- Ừ - rồi nó quay đi.


- Vậy thôi tao về không làm phiền mày, có gì thì gọi tao, tao về đây - Hân nói rồi ôm nó một cái rồi quay đầu đi.

Nó biết Hân lo cho nó lắm nhưng nó không thích Hân nhìn thấy nó như vậy. Một mình lang thang trên phố tình cờ nó đi ngang qua một công viên nhìn những đứa trẻ được bên vòng tay ba mẹ, nó thấy nhớ ba mẹ nó lắm, chỉ vì sự an toàn của nó nên nó và ba mẹ phải xa cách như thế. Nó ngồi xuống một cái xích đu rồi đang nghĩ miên man:

- Chị hai ăn đi, em biết chị hai cũng chưa ăn đâu, chị hai phải ăn mới có sức để đi làm chứ, chị hai không ăn vậy em cũng không ăn đâu - đứa bé gái vừa cầm ổ bánh mì vừa khóc thút thít.


- chị hai..- nó gọi khẽ ngước mặt lên trời rồi nước mắt nó rơi nó nhớ nhớ lắm cái cảm giác được ôm, cái ôm ấm áp chị nó dành cho nó. Nó đứng lên bước đi, nhưng giọt nước mắt và tiếng gọi nhỏ đó đã có người nhìn thấy và đó là hắn.


- Alo...


- Điều tra cho tôi thân thế của Hoàng Kim Yến.


- Dạ, thiếu gia. *Tút*- hắn cười một cái cười khinh bỉ.

Nó về nhà với tâm trạng không vui, mặc cho ai hỏi nó cũng không nói rồi lặng lẽ lên nhà úp mặt vào gối, cảm nhận vị nước mắt mặn dần. Nó chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả truyện hôm nay.