Nếu ốc sên có tình yêu - chương 67 (phần 2)

Giờ phút này anh ta đang ngồi trong xe, nhìn Diêu Mông đi ra từ trong quán cà phê, vẫn dịu dàng xinh đẹp như trước.

“Nói sau đi.” Anh ta cúp điện thoại của Quý Bạch, yên lặng, nhìn bóng dáng thướt tha của Diêu Mông cách làn xe và dòng người qua lại.

Bỗng nhiên, ở phố đối diện xuất hiện một chiếc BMW mui trần, từ từ dừng trước mặt Diêu Mông. Diêu Mông nở nụ cười ngọt ngào với người ở trong xe.

Ánh mắt Thư Hàng nhìn trừng trừng.

Người lái xe đến là Phùng Diệp. Anh ta mặc một bộ áo vest thẳng thớm, sau khi cạo râu, cả người khôi phục lại bộ dạng cao lớn anh tuấn trước kia, cũng có lẽ bởi vì trải qua đủ mọi đau khổ, giữa chân mày có thêm mấy phần vững vàng mà những người đồng lứa không có. Anh ta xuống xe, mở cửa bên ghế phụ cho Diêu Mông, mỉm cười nhìn cô lên xe.

Sau khi Lâm Thanh Nham chết, phía cảnh sát kiểm tra triệt để nhà của hắn, cuối cùng ở một tầng hầm khóa chặt nào đó, tìm ra tất cả các vật chứng: thuốc kích dục, kaly xyanua, xiềng xích, còn có rất nhiều ảnh chụp của những người bị hại khi còn sống, trong đó còn có mấy tấm ảnh của tám người bị hại trong vụ án thiên sứ năm đó. Thêm vào lời khai của Quý Bạch, cuối cùng Phùng Diệp cũng được rửa sạch tội danh.

Chỉ là những người bị hại vô danh mất tích năm đó, tư liệu và thi thể vẫn chưa tìm được, cũng chẳng thể xác định có liên quan đến Lâm Thanh Nham hay không. Phía cảnh sát chỉ có thể phán đoán là bị Lâm Thanh Nham giấu ở nơi khác, tình hình cụ thể đã không cách nào biết được nữa.

Mà dựa theo di chúc của Lâm Thanh Nham, toàn bộ tài sản khổng lồ của hắn đều để lại cho Diêu Mông. Chỉ có điều dựa theo phỏng đoán của luật sư Hồng Kông, khoảng một phần ba trong số đó là kế thừa từ Tần tổng, cũng là mẹ ruột của Phùng Diệp. Diêu Mông đồng ý đem phần tài sản này chia ra, trả lại cho Phùng Diệp. Còn một số thủ tục chuyển giao đang được tiến hành.

Mà chuyện hai người đồng thời bị Lâm Thanh Nham hãm hại, cũng đã truyền đến tai những người bạn thân, mọi người đều rất căm phẫn đồng thời cũng tiếp nhận sự trở lại của Phùng Diệp. Hôm nay Phùng Diệp đến rước Diêu Mông cũng là vì đã hẹn với mấy người bạn trung học tụ tập ở biệt thự của anh ta.

Thấy Diêu Mông ngồi xong rồi, Phùng Diệp dịu giọng nói: “Tối nay anh chuẩn bị tiệc nướng, còn có bánh pudding mà em thích nhất nữa.”

Diêu Mông: “Cảm ơn.”

Ánh mặt thời chạng vạng vẫn còn có chút nóng bức, Phùng Diệp cúi đầu, liền nhìn thấy cần cổ mảnh khảnh của cô trong suốt như ngọc dưới ánh mặt trời. Anh ta khẽ ngưng thần, rồi đặt tay lên lưng ghế của cô: “Có nóng không? Có muốn đóng mui xe lại không?”

Diêu Mông khẽ cười lắc đầu: “Không sao. Phơi nắng một chút cũng tốt.”

Phùng Diệp gật đầu, cánh tay khoát sau lưng cô cũng không nhúc nhích, hơi chuyển tầm mắt, liền thấy một người đàn ông cao lớn thanh tú ở trong chiếc Cadillac phía sau lưng đang nhìn họ chằm chằm.

Phùng Diệp biết anh ta, Thư Hàng bạn thân của Quý Bạch, ở tiệc đầy tháng lần trước, đã có dịp gặp mặt một lần.

Ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, Phùng Diệp cười nhàn nhạt với anh ta, chỉ nụ cười cũng khiến tim Thư Hàng nổi lên một trận hờn giận nghèn nghẹn. Sau đó Phùng Diệp khởi động xe, mang Diêu Mông xinh đẹp phóng đi mất.

***

Căn biệt thự mới mua của Phùng Diệp nằm ở ngoại ô thành phố Lâm, ở đây cây cối xanh tươi, u tĩnh tao nhã. Mấy người bạn cùng ngồi trong hoa viên nướng thịt, uống rượu, tám chuyện, nói đến chuyện năm đó, mọi người đều không nhịn được thổn thức.

So với năm đó còn trẻ tính cách kiêu ngạo hiếu thắng, bây giờ tính tình Phùng Diệp đã ôn hòa nội liễm hơn nhiều, vẫn luôn ngồi bên cạnh Diêu Mông, chăm sóc cô vô cùng tự nhiên. Lúc này có bạn học trêu ghẹo: “Hai người năm đó không biết vì sao mà chia tay, bây giờ không tính nối lại duyên xưa sao?”

Nói xong mọi người đều cười ồ, Phùng Diệp cũng cười, cánh tay khoát lên lưng ghế của Diêu Mông, đôi mắt đen láy yên tĩnh nhìn cô. Mọi người nhìn biểu tình của anh ta, cũng hiểu được ý tứ, nở nụ cười mang theo thiện ý.

Diêu Mông cũng cười rồi nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa. Cánh gà nướng xong chưa?”

Phùng Diệp nao núng, những người khác lập tức giảng hòa: “Nướng xong rồi, nướng xong rồi, đây nè!”

Ăn được một lúc, Phùng Diệp đi vào nhà lấy thêm đồ ăn. Diêu Mông ngồi hàn huyên với mọi người một trận xong, đặt túi xách xuống ghế, đứng dậy vào nhà, đi đến toilet.

Trong biệt thự ánh đèn sáng trưng, cô đi dọc theo hành lang, vừa đi được mấy bước bỗng nhiên dừng lại.

Cánh cửa phòng bên phải khép hờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những bức ảnh dán trên tường. Có ảnh của Phùng Diệp chụp chung với cha mẹ, Diêu Mông nhận ra được hai người cha mẹ bị câm điếc của anh ta; cũng có ảnh tốt nghiệp cấp ba năm đó; còn có một tấm ảnh nghệ thuật cực lớn của cô. Đó là vào năm hai người yêu nhau, Phùng Diệp tiết kiệm tiền ăn nửa tháng trời, lấy ra cho cô chụp ảnh.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Ở đây xem ra là một căn phòng trưng bày, ngoại trừ ảnh chụp, còn bày biện rất nhiều thứ, máy chụp hình cũ, sách cũ, còn có những đồ điêu khắc nhỏ.

Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói ôn hòa trầm thấp của Phùng Diệp: “Có rất nhiều thứ đều mất đi rồi, có thể tìm lại cũng không được bao nhiêu. Tùy tiện để ở trong này.”

Diêu Mông quay đầu cười khẽ với anh ta: “Sau này lại trang trí thêm nhiều thứ nữa.”

Phùng Diệp không đáp, thân hình cao lớn dựa vào cạnh tủ, cúi đầu nhìn cô không lên tiếng. Không khí trong phòng trở nên có chút mờ ám.

Diêu Mông đương nhiên hiểu được cách nghĩ của anh ta, chỉ là giả vờ không nhìn thấy, xem những con rối bày trên tủ rất hào hứng. Đó là tượng gỗ khắc mặt người, dùng khúc gỗ mượt mà màu da cam khắc thành, đều có gương mặt búp bê tròn trịa đáng yêu, sống động như thật. Dùng hai viên đá màu đen đặt vào vị trí đôi mắt, trong miệng nhỏ hình như khảm bằng sứ hay là ngọc thạch, lộ ra vẻ sáng bóng trong suốt.

Cô tự nhiên chuyển hướng đề tài: “Cái này mua ở đâu vậy? Nhìn rất đặc biệt. Có thể cầm lên xem thử không?”

Phùng Diệp cầm lấy một con đưa cho cô: “Đương nhiên. Một người bạn đích thân làm, tặng cho anh.”

Diêu Mông suýt soa khen ngợi: “Bạn anh thật khéo tay.” Rồi cô thả con rối gỗ xuống: “Đi ra ngoài thôi.” Lúc vừa đi đến bên cửa, bên eo bị túm lấy, liền bị Phùng Diệp kéo lại.

Diêu Mông thở gấp, phản xạ có điều kiện lấy cùi chỏ thúc anh ta. Cánh tay Phùng Diệp vô cùng mạnh mẽ, ôm cô không buông, chỉ cúi đầu nhìn cô. Gương mặt anh tuấn bị ánh đèn choàng lên một tầng ánh sáng mông lung.

“Tiểu Mông, bất kể là quá khứ hay hiện tại, bất kể là công tác ở Hồng Kông hay là đang trốn chạy... Anh chưa từng có một ngày nào ngừng yêu em. Có thể cho anh một cơ hội, trở về bên cạnh anh được không?”

***

Lúc Diêu Mông cùng mấy người bạn học đi ra từ biệt thự của Phùng Diệp, trời đã tối đen. Xe vừa đi một đoạn ngắn, cô đã chia tay với mọi người ở một ngã ba đường.

Cô không lập tức về nhà, mà dừng xe ở vệ đường. Đây là đường quốc lộ, đèn đuốc sáng trưng, bên đường còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, không ít người đang ăn khuya ở ven đường, không khí náo nhiệt mà vui vẻ. Cô yên lặng một lát rồi gọi điện thoại cho Hứa Hủ.

 

Hứa Hủ vừa dỗ con ngủ xong, Quý Bạch đang tắm, cô cầm lấy một chồng tư liệu mà Quý Bạch vừa đem về từ Cục Cảnh sát hôm nay, đang định xem. Vừa nhìn thấy số điện thoại của Diêu Mông, cô liền cười nói: “Chắc không phải gọi điện vì Thư Hàng rồi ha?”

Diêu Mông cũng cười: “Anh ấy không phải là vấn đề, mình đang ở trong giai đoạn không thể tiếp nhận bất kỳ ai.” Dừng một chút, nói tiếp: “Phùng Diệp mới vừa đề nghị quay lại với nhau nhưng mình cự tuyệt rồi.”

Hứa Hủ nghĩ một lát rồi nói: “Quyết định chính xác.”

Diêu Mông dựa vào ghế xe, nhìn bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu: “Vì sao? Bạn thấy anh ấy thế nào? Nói thẳng đi.”

Hứa Hủ đáp: “Anh ấy không phải là người chồng tốt. Lúc trẻ thì tâm cao khí ngạo, sau đó lại gặp trắc trở phải lưu lạc ba năm, sống những ngày u ám không có mặt trời ở trong rừng rậm. Đương nhiên đó cũng tuyệt đối không phải là khuyết điểm gì, nhưng mà những thứ hai người phải gánh vác quá nhiều rồi, sau này bạn phải có một bắt đầu hoàn toàn mới thì tốt hơn.”

Diêu Mông nao nao, nhẹ giọng đáp: “Thật ra mình cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là quá khứ đã thành quá khứ rồi, mình đối với anh ấy đã không còn tình cảm nữa.”

“Ờ, cũng đúng.”

Phản ứng này khiến Diêu Mông bật cười, tâm tình vốn có chút lạc lõng, cũng vui hơn nhiều: “Được rồi, nhanh đi chăm sóc con nuôi của mình đi, mấy hôm nữa sẽ qua thăm bạn, cúp máy đây.”

Hai người đều cúp máy, Hứa Hủ bởi vì cô, lại nghĩ đến vụ án Lâm Thanh Nham, đem tư liệu Quý Bạch vừa mới đem về để qua một bên, lấy một tập hồ sơ ở trong ngăn kéo ra trước, lại bắt đầu xem.

***

Diêu Mông cúp máy xong, bỏ di động vào lại túi xách, đang muốn khởi động xe, đột nhiên ngẩn người.

Mở túi xách ra, cô cẩn thận lục lọi một hồi, mới phát hiện không có chìa khóa nhà. Nhớ kỹ lại, thì lúc đứng dậy đi toilet ở hoa viên, cô để túi xách ở trên ghế, có lẽ đã bị rớt lúc đó.

Diêu Mông muốn quay lại tìm Phùng Diệp, tuy có hơi xấu hổ, nhưng cũng không quá để ý. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, đây là đường một chiều, dù sao ở đây cách nhà Phùng Diệp cũng không xa lắm, nên cô khóa xe kỹ lưỡng rồi đi bộ trở về.

Bóng đêm sâu thẳm làm nổi bật lên ánh đèn sáng trưng. Đây là khu biệt thự tốt nhất trong thành phố, cứ cách một đoạn ngắn là có một trạm gác bảo vệ, bên cạnh cũng có một loạt các cửa hàng cao cấp vẫn còn đang mở cửa. Cô đi dọc theo con đường rừng, từng bước hướng về phía nhà Phùng Diệp, rất nhanh liền nhìn thấy cửa nhà anh ta.

Đang định đi qua ấn chuông cửa, lại thấy cách một bức tường điêu khắc hoa văn, Phùng Diệp đang ngồi một mình trên ghế nằm ở trước cửa hiên, trong tay cầm một con rối mặt người cô thấy lúc nãy, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt.

Diêu Mông hơi sửng sốt, đứng bất động tại chỗ nhìn anh ta. Chỉ thấy anh ta cầm con rối kia, kề sát vào bên miệng, để miệng đối miệng, khẽ hôn. Ánh trăng vô cùng sáng rõ, ở trong miệng rối gỗ có một thứ gì đó giống như răng nanh trắng như sứ, lóe ra ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng.

Lòng Diêu Mông bỗng dưng run rẩy, cô đứng lặng một lát rồi chậm rãi rút lui không tiếng động.

***

Cùng lúc đó, Quý Bạch tắm xong trở về phòng, liền thấy Hứa Hủ mở toàn bộ tư liệu ra, xếp ngay ngắn đầy bàn, nhìn chăm chú không chuyển mắt.

“Lại đang xem vụ án của Lâm Thanh Nham?” Quý Bạch dịu dàng hỏi.

Hứa Hủ thở dài, nói: “Ông xã, anh còn nhớ không, em đã từng nói với anh, trước khi Lâm Thanh Nham chết có nói, sau khi Đàm Lương giết người thứ ba, hắn mới tìm Đàm Lương gánh tội thay. Sau đó chúng ta phân tích tình tiết vụ án liền cảm thấy, loại độc kaly xyanua này rất khó tìm được, Lâm Thanh Nham có thể mua ở chợ đen Hồng Kông; Đàm Lương chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, là một kiểm lâm bình thường, hắn có thể mua được nó từ đâu chứ? Chúng ta vẫn chưa điều tra ra được.

Mới vừa rồi em lại mở ra vụ án trước kia, đối chiếu một chút, vụ án thứ ba mô phỏng quá giống với hai vụ trước. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhận định rằng, Đàm Lương vừa đúng lúc là người của diễn đàn, vừa biết được tất cả mọi thứ của vụ án ‘thiên sứ’, lại trùng hợp gặp phải lúc Lâm Thanh Nham gây án, kích phát xúc động phạm tội của hắn, sau đó dùng cùng một loại thủ pháp, bắt chước theo Lâm Thanh Nham mà gây án.

Trùng hợp đúng lúc nhiều như vậy, khiến em cảm thấy không xác thực lắm, luôn có cảm giác là có chỗ nào đó không đúng. Số lần xem hồ sơ càng nhiều thì cảm giác này càng mãnh liệt.”

Quý Bạch gật gật đầu, Những điều cô nói cũng là những nghi ngờ trong lòng anh. Anh xoa xoa đầu cô: “Chúng ta cùng xem lại hồ sơ đi.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay cầm lên tư liệu anh vừa mới đem về từ Cục Cảnh sát bị Hứa Hủ đặt trên bàn. Đây là tư liệu lúc tan tầm Triệu Hàn đưa cho anh, nói là tư liệu sau vụ án ‘thiên sứ’ của phía cảnh sát Hồng Kông vừa mới đưa đến hồi chiều.

Thần sắc vốn trầm tĩnh của anh, sau khi cầm lên nhìn mấy cái, liền biến sắc. Anh nhanh chóng xem xong hết một lượt, ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ, trầm giọng nói: “Ở phía Hồng Kông, một tuần trước trong vùng biển quốc tế vớt được một đám xương cốt. Sau khi kiểm tra DNA, đã xác nhận đó là thi thể của chín nạn nhân mất tích khác trong vụ án ‘thiên sứ’ năm đó. Từ đám xương cốt đó có thể nhận ra được, toàn bộ các cô gái ấy đều bị phanh thây, có cơ quan nội tạng bị lấy ra, răng nanh bị nhổ.”

Hứa Hủ kinh ngạc trong lòng, nhận lấy tư liệu, càng xem thần sắc càng nặng nề, thì thào nói: “Điều này không có khả năng là Lâm Thanh Nham gây ra, hoàn toàn không phù hợp với các dấu hiệu phạm tội của hắn, cách tội phạm lý tưởng trong lòng hắn lại càng xa. Đây chỉ có khả năng là do một người khác gây nên.”

Cô ngẩng mạnh đầu lên, cùng Quý Bạch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương.

Hồng Kông năm đó, còn có một sát thủ biến thái liên hoàn khác sao?