Mê trước cưới sau - Chương 06 + 07

“Chồng?!”

Thì ra là vợ chồng, Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh gần như đồng loạt thất thanh kinh hoảng kêu lên.

“Hai người gọi tôi như thế, có vẻ như không thích hợp.” Khưu Sinh trêu tức nói, bộ dáng uể oải. (Yu: ý Khưu Sinh là hai ng kia sao tự dưng gọi anh í là ‘chồng)

Ngay sau đó, khi Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh còn chưa kịp có phản ứng gì, anh liền lôi Tiểu Lộc bỏ đi, thậm chí ngay cả một tiếng ‘chào tạm biệt’ cũng lười nói. Khưu Sinh xem như người đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hoàn toàn không cần phải có nhiệm vụ giải thích nhiều lời với hai người kia.

“Anh…… Anh vừa rồi cắn miệng của tôi!” Tiểu Lộc cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh ta sao có thể cắn miệng cô, hoàn toàn không phù hợp với lô-gíc của cô gì cả. Người thích hợp để anh ta ‘gặm’ phải là người hợp tác ăn ý, hơn nữa lại cùng ở chung với anh ta, Cố Húc Nghiêu kia mới đúng chứ.Tuy Khưu Sinh và Cố Húc Nghiêu chưa bao giờ thừa nhận giữa bọn họ đã vượt qua tình cảm bạn bè, nhưng Tiểu Lộc luôn cho rằng, họ phải là một đôi. Dưới tình huống này, sao anh ta có thể ‘gặm’ cô, một người phụ nữ?!

“Vừa lòng chưa?” Khưu Sinh không hề dừng chân, tiện miệng hỏi.

“Vừa lòng cái gì?” Không vừa lòng nha, một chút cũng không vừa lòng. Nhưng mà, nghĩ lại điều vừa nói, cô dường như hiểu sơ sơ Khưu Sinh đang nói cái gì, “Aaa, anh là hỏi tôi hài lòng hay không ý là biểu hiện vừa rồi của anh hả? Đúng vậy, quả là có làm cho họ phải bực bội, nhưng mà, anh không cần giống như mấy người diễn viên tạm thời tôi mời đến, diễn chuyên nghiệp như vậy đâu. Tôi không cần anh phải hy sinh thân thể mình……”

“Được rồi, câm miệng.” Đúng là khúc gỗ mục, mục nát vô dụng đến nỗi anh cũng lười nói chuyện thêm câu nào với cô.

Ai để ý có chọc giận đến hai người kia được không? Ai để ý cô có hài lòng biểu hiện của anh hôm nay không?

“Anh sao vậy……” Là ai nói phụ nữ dễ dàng hay thay đổi? Người nào nói lời này nhất định cũng xem Khưu Sinh như phụ nữ rồi!

“Sau khi về đến nhà không được ngủ, phải tắm cho mèo.” (Yu: ác gần = mụ dì ghẻ)

“……” Lại tắm cho mèo, vì sao cô phải sống trong cảnh ngộ bất hạnh như vậy hả.

Tuy rằng bụng đầy ắp những câu oán hận, nhưng Tiểu Lộc vẫn rất sợ Khưu Sinh, đành phải đem tất cả những khó chịu nuốt vào bụng, thất thểu bước theo sau anh. Đời cô, từ nữa năm trước, vào cái ngày đầu tiên quen biết Khưu Sinh đã bị phá hủy, hay chính xác hơn, là do chính cô tự tay hủy diệt, đúng là tự tạo nghiệp chướng mà!

Chương 6: Chúng ta…thật sự là vợ chồng sao?

Sau khi dùng xong một chén cơm Khưu Sinh không có biểu hiện gì muốn ăn thêm nữa, Tiểu Lộc liền chú tâm tập trung tinh thần vào việc tắm rửa con mèo.

Tiểu Lộc từ lâu đã quen biết với con mèo tên là ‘Bò sữa’ này rồi, thậm chí còn quen trước cả Khưu Sinh.

Đó là lúc cô phát hiện Khưu Sinh và Cổ Húc Nghiêu “ở chung” trong căn phòng ở tòa nhà kia, trong suốt một tháng trời theo dõi toàn diện, vào mỗi lúc chạng vạng tối, cô tan ca về nhà, nhìn thấy một con mèo có bộ lông hai màu trắng đen không đều đang cuộn mình nằm ở trước cửa, lòng bỗng dậy lên cảm giác đồng cảm. Lẽo đẽo đi theo Tiểu Lộc tựa như một đứa ngốc làm cho cô mủi lòng chuẩn bị cho nó một chút bữa tối phong phú…… Sau đó, bắt đầu rơi vào sự hối hận vô biên vô hạn, bởi vì sau đó mỗi ngày ‘bò sữa’ đều đến chực chờ đòi ăn.

Ngay lúc cô thầm quyết tâm đem con mèo này đưa đến Sở thú y nơi chuyên thu dụng những con mèo lưu lạc, thì chủ nhân của nó xuất hiện.

Ngày đó, Khưu Sinh ngang nhiên xông vào nhà cô, đi thẳng vào sô-pha, ngồi xuống, thoải mái tựa vào lưng ghế, đánh giá phòng của cô, không chút ngại ngần phang ra một câu: “Cám ơn cô đã giúp tôi chăm sóc bò sữa, đi nấu vài món tôi ăn thử, xem như báo đáp việc tôi cho cô miễn phí thưởng thức lâu như vậy.”

Bỗng chốc, Tiểu Lộc như hóa đá, nghẹn họng trân trối nhìn con mèo ăn dằm nằm dề nhà mình bao lâu này đang cọ cọ thân mình vào chân Khưu Sinh làm nũng.

Cuối cùng cũng lĩnh hội hội ra ý tứ câu nói kia…… “Lúc cô đứng ngoài ban công ngắm phong cảnh, tiện thể phong cảnh cũng ngắm lại cô.” Ý Khưu Sinh là cô dùng kính viễn vọng ngắm phong cảnh là hắn, không thể nghi ngờ gì nữa, cô cũng chính là phong cảnh của Khưu Sinh.

Kể từ đó, ngôi nhà yên tĩnh, lúc nào cũng chỉ có mình cô bỗng trở nên náo nhiệt khác thường, kẻ đến ăn chực không chỉ có ‘bò sữa’, còn có Khưu Sinh và Cố Hức Nghiêu, đại hủ nữ Tiểu Lộc thì bị trầm luân thành kiếp nô tỳ…… cũng bởi quá trình tạo nên thời khác trầm luân đó của mình, cho nên Tiểu Lộc Lộc đem ngày này xem là ngày kỷ niệm quen biết cùng Khưu Sinh.

“Chết xong chưa”

Ngay lúc Tiểu Lộc đang hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức bi thương, tiếng gầm nhẹ lạnh lẽo của Khưu Sinh bỗng nhiên truyền đến, mang theo hương vị khởi binh vấn tội.

“Làm sao vậy?” Cô đã quen với vẻ lạnh nhạt của Khưu Sinh, nhưng vẫn khó có thể quen với tính khí như bom hẹn giờ của anh.

Khưu Sinh miễn cưỡng hạ khóe miệng xuống, tiện tay cầm lấy khăn tắm vừa rồi bị chính mình quẳng trên sô pha, ném về phía Tiểu Lộc, “Tự lau khô mình mau đi, sau đó…… cho tôi lời giải thích.”

Nói xong, anh cầm lấy laptop đưa hướng về phía cô để cô có thể nhìn thấy bản ghi chú hiển thị trên màn hình, khẽ nheo mắt, lấy tay gõ gõ vào màn hình laptop.

Lúc này Tiểu Lộc còn đang đứng ở chỗ hơi xa, mang tiếng là vừa mới tắm cho con “Bò sữa” xong nhưng thật ra là bị nó quậy phá, ngược lại làm cô toàn thân đều ẩm ướt. Vừa dùng khăn tắm lau lung tung khắp người, cô vừa tiến lại gần, tò mò nhìn vào màn hình laptop, kinh ngạc kêu lên: “Ai da, anh lại dám tự tiện tám chuyện với Tiểu Bát à, hai người không lẽ có gian tình gì sao? Xem ra anh thật sự không thích đàn ông nha….”

Cô lại còn có tâm trạng đi biểu hiện cho anh thấy dáng vẻ vô cùng thất vọng? Thật đúng là người không biết nắm bắt trọng tâm câu chuyện, “Cái tôi cho cô xem chính là nội dung cuộc trò chuyện.”

“Oa vậy sao, Tiểu Bát quả nhiên bà bói tài ba nha! Hôm qua tôi mới vừa từ chức, hôm nay cô ấy đã biết rồi.”

“Tiền trảm hậu tấu?” Hay lắm, chuyện từ chức lớn như vậy, lại không hề báo cho hắn biết dù chỉ một tiếng? Bọn họ tốt xấu gì vẫn là vợ chồng mà!

“Cái gì?” Tiểu Lộc mở to mắt trợn trừng, nhìn Khưu Sinh không chớp mắt, cố tỏ vẻ không dễ bị khuất phục. Tuy rằng cô thật sự vô dụng, nhưng trên nguyên tắc nếu cô muốn làm việc gì cô sẽ kiên trì đến cùng, “Tôi đã trưởng thành, đã có thể kết hôn sinh con, có quyền quyết định bản thân sau này nên đi con đường như thế nào? Loại chuyện như thế này không nhất thiết phải thông báo với người ngoài……”

“Tôi là chồng cô.” Không phải người ngoài.

“……Thì…, cho dù là chồng, cũng không nên can thiệp vào quyết định của tôi chứ.” Ngay từ thời còn Trung học, Tiểu Lộc tự mình đi học, tự mình chăm sóc bản thân, ba mẹ vẫn ở lại quê nhà, trông coi ngôi nhà tổ, đắm chìm vào trong ân ái, tóm lại là bản thân cũng không muốn để cho Tiểu Lộc quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ. Cho nên Tiểu Lộc luyện thành thói quen độc lập, việc lớn việc nhỏ gì cũng tự mình 

quyết định lấy.

“Phải đi cũng chỉ có thể là Nguyễn Linh đi, không tới phiên cô.” Anh nhướn đôi chân mày, nhắc nhở nàng.

Đối với việc Tiểu Lộc từ chức, Khưu Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, lý do cũng không khó đoán. Lý do này, hợp tình hợp lý, chỉ là rất buồn cười.

“Vậy anh nói tôi phải gì bây giờ đây?” Khó khắn lắm mới có thể bỏ lại tất cả rời đi, đã cướp đoạt người yêu, lại còn tranh giành công trạng?

“Ngày mai đi lấy lại thư từ chức.”

“Đừng lấy mấy chuyện này ra nói chơi được không?” Tiểu Lộc tức giận trả lời.

“Hử?” Khưu Sinh hừ một tiếng, mang theo ý cảnh cáo đầy hàm xúc.

“Ơ…… Ý của tôi là, Lê Nhược Lâm sao có thể để cho tôi đến lấy lại bức thư từ chức chứ, nói không chừng cô ta đã giao nó cho cấp trên rồi.” Người như Lê Nhược Lâm, sao có thể cho phép cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở chứ.

Khưu Sinh muốn nói lại thôi, cuối cùng chuyển đề tài, “Chưa thử qua làm sao cô lại biết là không thể? Tóm lại, sáng mai phải đi gặp cô ấy.”

“Đáng ghét! Anh rõ ràng biết tôi không có cách nào tiếp tục làm việc cùng một công ty với Nguyễn Linh, huống chi chúng tôi lại cùng chung một tổ, nay lại phải hợp lại cùng làm chung một dự án. Ngay từ đầu vốn đã đối địch nhau, cứ giằng co tiếp thì chỉ càng thêm căng thẳng. Nhìn thấy cô ấy, tôi còn ăn không vô, lại còn khiến cuộc sống của tôi càng thêm nặng nề sa sút. Anh còn ở đó mà ép tôi đi làm tiếp, thật ra anh có chút nào thông cảm cho tâm trạng của tôi không. Anh không cần phải lo lắng rằng tôi không có việc làm, sẽ không có tiền lo chuyện ăn uống, lo cuộc sống thoải mái cho anh. Anh sao có thể ích kỷ như vậy được chứ!” Bị dồn đến phát cáu, Tiểu Lộc nói năng có chút lộn xộn, càng nói càng tổn thương người khác.

“Là chính cô nói muốn nuôi tôi, giờ lại muốn đổi ý sao?” Nhìn sơ, Khưu Sinh như không hề tức giận, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên như có ý cười, như thể tốt bụng, trong mắt Tiểu Lộc thật sự rất khó ưa.

Sống dựa vào phụ nữ? Anh thật sự khó phân định đây là cô đang khen ngợi bề ngoài của anh hay hạ thấp giá trị của anh.

“Đồ đàn ông chết bầm! Anh, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa thắng mà tiếp tục truy kích, nhân cơ hội cắt xén ăn bớt! Tôi chiến tranh lạnh với anh!” Sau khi rống lớn một loạt câu chửi bới, Tiểu Lộc xoay người bỏ chạy.

Khưu Sinh bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn cô bỏ đi, cũng lười đuổi theo ngăn cản. Dù sao chiến tranh lạnh với mình cũng không phải lần đầu tiên, lần trước hình như cũng đã kéo dài đâu được ba giờ đồng hồ? Chỉ mong lần này có thể phá vỡ kỷ lục.

Nhớ tới, anh cười khổ, ánh mắt lại dừng ở trên màn hình laptop, nhìn vào hình ảnh Tiểu Bát gửi đến. Tưởng rằng còn được cùng hỗ trợ nhau làm quảng cáo, Khưu Sinh nhấn phím xem hình tiếp theo, tiến độ cũng sắp hoàn tất, anh mở tiếp những hình ảnh khác, nụ cười chợt đông cứng.

Đây là một loạt hình ảnh về sơ đồ quan hệ vô cùng phức tạp, đoán chừng bên trên còn nữa, anh rê chuột kéo lên, phía trên quả thực còn rất nhiều tên, bên cạnh một số tên còn có ảnh chân dung vẽ tay, khách quan mà nói, bức tranh thật sự rất sinh động. Những tên trên bức ảnh, có một số anh đã từng nghe qua, liên hệ xuống dưới có thể đoán được, đều là các đồng nghiệp trong công ty của Tiểu Lộc.

Rõ ràng tên con trai, bên cạnh dấu hiệu ‘Công’, ‘Thụ’, ở giữa là hàng loạt dấu mũi tên rắc rối phức tạp. Thế nhưng ngay cả những khách hàng trung niên cô cũng không buông tha, cạnh tên ông chú kia còn có ký hiệu ‘thụ’?! Sau đó, mũi tên liên tiếp chỉ tới bộ truyền thông nơi có thực tập sinh …..còn dùng ký hiệu “Công kế thừa’!

“……” Sắc mặt xanh mét như người vừa khỏi bệnh, nhưng Khưu Sinh vẫn còn cố hết sức nhẫn nại, tuy rằng sở thích của người nào đó hơi khác lạ một chút, nhưng anh vẫn thử đón nhận. Nghẹn hơn nửa ngày, anh lạnh lùng đứng lên, cầm lấy áo khoác, không thèm đóng labtop lại, xoay người, đi ra cửa, sau đó đem tất cả những tức giận ngấm ngầm chịu đựng nãy giờ trút vào động tác dập cửa.

*Yu:

Đây là chương trình phụ đạo hủ nữ. (Hủ nữ là gì ở các chương trước đã giải thích.)

- Công: Là anh số 1. Chủ động, động tác thường làm: đẩy.

- Thụ: Là anh số 0. Bị động, động tác thường làm: đưa mông chịu đòn.

Chương 7: Luyến tiếc trinh tiết, không đảm đương nổi vai trò làm mẹ

(Yu: thật sự ko hiểu ý tên chương muốn nói gì cho lắm)

Tiểu Lộc có thói quen viết nhật ký, nhật ký của cô tên là ‘Tập hồi ký của Tiểu Lộc’, bởi vì năm nay cô trãi qua nhiều sự kiện có vẻ “thần bí”, cho nên nhật kí năm 2008 cũng được gọi là ‘08 – Sự kiện thần bí’.

Trong đó, điều thứ nhất ghi lại, chính là cảnh tượng khi Khưu Sinh lần đầu tiên xông vào nhà cô.

Điều cuối cùng ghi lại…… chính là kỷ niệm cô cùng Khưu đang sống trong chiến tranh lạnh, vượt qua hơn ba giờ đồng hồ. Cụ thể đã qua hơn bao nhiêu giờ cô cũng chẳng muốn tính rõ nữa, tóm lại từ ngày hôm qua sau khi cô chạy khỏi nhà Khưu Sinh, thì bọn họ cũng không gặp mặt nhau nữa, từ lúc đó cho đến bây giờ, cũng đã trôi qua một ngày, cũng đã lâu, lâu lắm rồi.

Nhưng mà, so ra, có thể gặp phải tình trạng này, cũng đáng để Tiểu Lộc ghi lại vào nhật ký.

“À….. Thật ngại quá, phiền chị lập lại câu vừa rồi lần nữa được không?” Tiểu Lộc thật sự không cách gì chấp nhận những gì mình vừa nghe thấy là sự thật,bất chấp lên tiêng cẩn thận kiểm chứng lại lần nữa, yêu cầu Lê Nhược Lâm lập lại câu nói một lần nữa, để chứng minh rằng không phải cô đã ảo tưởng quá mức.

Ngồi sau bàn làm việc, Lê Nhược Lâm nhấm nháp tách cà phê, sững người một chút, nhưng vẫn nói lại một lần nữa, “Tôi đã để đâu lạc thư từ chức của cô đâu mất rồi, nếu cô vẫn còn muốn muốn từ chức, vậy hãy viết lại một thư khác. Nếu cảm thấy hối hận, vậy cứ coi như giữa chúng ta cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Vậy tôi có thể khỏi phải thất nghiệp rồi?” Ai da, không phải nghe lầm chứ, Lê Nhược Lâm lại có thể thật sự đổi tính .

“Tôi không thể cam đoan, chuyện ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra, nếu công ty không vừa lòng đối với biểu hiện của cô cũng, chủ động sa thải cô, vậy cô vẫn có thể thất nghiệp, chỉ có điều là cô sẽ nhận được một số tiền bồi thường khả quan.” Lê Nhược Lâm cười cười, lại tiếp tục nói: “Thoạt nhìn, dường như cô cũng không phải có ý muốn từ chức, có thể giải thích một chút về nguyên nhân do đâu cô đưa thư từ chức cho tôi không?”

“Tôi…… Chỉ là nhất thời xúc động thôi.” Đúng cái cớ ngớ ngẩn, nhưng mà miễn cưỡng vẫn còn có chút công dụng.

“Là vì Nguyễn Linh sao?” Lê Nhược Lâm cũng không cần vòng vo nữa, thẳng thắng hỏi.

“……” Tiểu Lộc rốt cục bị buộc đến á khẩu không nói được lời nào. Cô rất ngạc nhiên, sao Lê Nhược Lâm lại có thể nhìn ra được, muốn hỏi, nhưng vẫn là nhịn xuống, có một số việc vẫn không thích hợp để lật bài ngữa.

“Tôi hiểu rồi, hi vọng là chuyện như thế này không được có lần thứ hai, hành động theo cảm tính không thể liên tục lấy ra làm cớ dùng, cũng hi vọng cô công tư phân minh. Còn nữa, không cần vì những chuyện không đáng mà vứt bỏ tiền đồ. Hiện giờ trong tay cô còn hạng mục quảng cáo ô tô đúng không? Đợi cô chỉnh lý lại tư liệu quảng cáo kia xong, đưa cho Tiểu Bát, bảo cô ấy giao lại cho Nguyễn Linh. Sau này cứ để Nguyễn Linh tiếp tục theo dõi.” Có một số việc dừng lại được thì nên dừng, Lê Nhược Lâm cũng không muốn công khai phơi bày mâu thuẫn của cấp dưới, rất bất lợi.

Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Lộc trở nên trắng nhợt, tưởng rằng số phận bản thân đã sắp đến ngày tàn, “Giao cho Nguyễn Linh?”

“Hôm trước, tôi đã nói rõ trước nhân viên hai tổ ý tưởng, hi vọng cô và Nguyễn Linh có thể cộng tác cùng làm chung một hạng mục lớn, chẳng qua xét đến tình huống hiện tại, tôi cảm thấy hai người không thể nào hợp tác tốt được. Mà dù sao Nguyễn Linh cũng chỉ vừa mới đến, kinh nghiệm còn chưa vững, cho nên để cô ấy làm quen thêm một thời gian, như vậy cũng tránh cho việc hai người phải cùng nhau hợp tác, vậy cô còn không hài lòng sao? Hay cô thực sự muốn cộng tác với cô ấy.”

“Vậy thì em làm gì?”

“Có hạng mục khác cần cô làm, là một vài mẫu quảng cáo hình, nghe nói cô có quan hệ mật thiết với Khưu Sinh, biết đâu anh ta có thể cho cô chút ý kiến chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy quảng cáo này càng thích hợp cho cô làm hơn, bởi vì đòi hỏi phải đi công tác, vả lại thời gian khách hàng đưa ra cũng tương đối gấp rút, cho nên nếu cô làm tốt, tiền thưởng cũng tăng gấp hai lần, nếu như không có vấn đề gì cần bàn thêm, cô có thể qua bên Lưu Trình bàn bạc tiến hành làm ngay.”

Tiểu Lộc thật không ngờ, ngay cả chuyện cô có quan hệ mật thiết cùng với Khưu Sinh mà Lê Nhược Lâm cũng đã biết! Không chừng thực ra cô ta rất có khả năng tiên đoán hay hơn nhiều so với Tiểu Bát.

“Còn có vấn đề gì sao?” Không đợi được Tiểu Lộc ngập ngừng, Lê Nhược Lâm lại lên tiếng hỏi.

“Dạ? Không có gì, em còn chờ sếp dặn dò xong mới liên hệ với bên Lưu Trình”

“Này, còn nữa……” Ngay khi Tiểu Lộc đứng dậy, vừa tính rời khỏi văn phòng, Lê Nhược Lâm lại kêu cô. Vẻ mặt như muốn nói lại thôi, do dự một hồi lâu, mới có chút không được tự nhiên nói: “Một lát cô thu xếp vật dụng, bàn làm việc của cô đã chuyển đến vị trí khác.”

“Chuyển đi đâu ạ?” Cô là nhân viên tổ ý tưởng mà, ngồi làm ở phòng ý tưởng cũng là chuyện bình thường mà, sao lại phải chuyển đi chứ?

“Chuyển đến bên ngoài văn phòng của tôi, chính là nơi bàn làm việc của trợ lý của tôi trước đây…..”

Tiểu Lộc chán nản rủ hai vai, lại không dám kháng nghị. Vị trí kia quả thực giống như bức tường ngăn cách, tuy rằng bình thường cô cũng không thích trao đổi tán ngẫu với người khác, nhưng mà, chổ mới này, ngay cả một người đàn ông cũng không nhìn thấy, ôi, cô hoàn toàn mất đi mục tiêu ảo tưởng rồi!

“Đi ra ngoài mau đi.” Lê Nhược Lâm lấy lại tinh thần, thần sắc gượng gạo, không được tự nhiên ho khan một tiếng, thầm muốn lập tức chấm dứt lần nói chuyện này.

Mất đi không gian để YY* (Yu: * ý râm đó mòa), nhưng công việc vẫn cứ phải tiếp tục. Tiểu Lộc thu dọn vật dụng, đổi sang bàn làm việc mới, bởi đối mặt với hiện thực thật sự là quá khó khăn, vì thế, Tiểu Lộc lập tức chạy qua bên Lưu Trình, dự định dùng sự bề bộn của công việc làm tê dại người đi mà quên đi nỗi đau khổ thực tại.

Nhìn theo bóng Tiểu Lộc rời đi, xác định cô sẽ không lại đột nhiên vòng trở lại, Lê Nhược Lâm mới khẽ lên tiếng thở dài,cuối cùng cũng không thể duy trì được vẻ bình tĩnh, nói năng thận trọng thường ngày nữa, thậm chí còn có chút thô bạo cầm lấy điện thoại, nhấn chuỗi số điện thoại di động quen thuộc.

Quay số điện thoại, một lát sau một giọng nói vang lên, đối phương rất nhanh liền tiếp máy lên tiếng: “Hử? Có việc gì?”

“Cậu nghĩ sao?” Vừa nghe giọng nói thờ ơ kia truyền đến qua ống nghe điện thoại, Lê Nhược Lâm càng nghĩ càng cảm thấy rất uất ức ,“Khưu Sinh, tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng bắt tôi phải phối hợp với cậu làm ra chuyện nhàm chán thế này.”

“Nhàm chán sao? Tôi không cảm thấy.”

“Nếu cậu sợ vợ mình chịu oan ức, thì cứ nhốt ở trong nhà, ngày ngày nuôi dưỡng, ôm ấp hay che chở đi. Nếu cậu sợ cô ấy vẽ cậu vào bức sơ đồ qua hệ kia thì cứ trực tiếp chặt tay cô ấy, móc mắt cô ấy đi!”

“Không tồi, tôi sẽ cân nhắc đề nghị này.”

“……”