Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - Chương 10 - 11
Khi Giang Hàn và Phong Mạn Mạn rời khỏi quán Net thì đã sắp đến 11 giờ tối.
Dưới ánh trăng vẫn là hai người.
Giang Hàn cảm giác điện thoại di động đang rung liền lấy ra xem. Trên màn hình là kí hiệu “Mutter”.
Muttet : tiếng Đức nghĩa là mẹ
“Mẹ, có chuyện gì không?”
“A Hàn hả, Tiểu Mạn có phải đang đi cùng con không?” Đầu kia điện thoại.
Đầu này điện thoại “Vâng, cô ấy quên mang chìa khóa, cho nên mới tới nhà ta .”
“A! Tiểu Mạn tắt điện thoại, mẹ của nó cho là nó xảy ra chuyện gì. Chăm sóc Tiểu Mạn chu đáo nhé, trong tủ lạnh có đào mật đấy, Tiểu Mạn thích ăn.”
“A, OK! .”
“Tiểu Hàn, bác là mẹ Tiểu Mạn đây . Cháu có thể đưa điện thoại cho Tiểu Mạn không? Bác có chuyện muốn nói với nó.” Đầu kia điện thoại thay đổi người, âm thanh dịu dàng làm cho người ta như cây gặp gió xuân.
Giang Hàn đưa điện thoại di động cho Phong Mạn Mạn “Mẹ của em có chuyện tìm em.”
Phong Mạn Mạn nhận điện thoại di động rồi để sát tai.
“Mẹ. . . ?”
Đầu kia điện thoại, âm thanh dịu dàng làm cho người ta như cây gặp gió xuân đột nhiên biến thành như âm thanh hung ác như sa vào địa ngục . . .
“Phong Mạn Mạn! Con muốn chết à! Sao lại tắt điện thoại di động! Lại còn chưa trở về nhà, con không biết là người khác sẽ lo lắng sao? ! . . .”
Phong Mạn Mạn dời điện thoại đi xa một mét. . .
Đầu kia điện thoại vẫn tiếp tục “Muộn như vậy vẫn còn lang thang ở bên ngoài. Mặc dù con không có vóc dáng để mà sợ bị cướp sắc, nhưng mà gần đây khu bảo an không tốt lắm. Con . . .”
Mạn Mạn ngắt đứt lời mẹ nói “Điện thoại của con hết pin nên tự động tắt . . . Mẹ, tiền điện thoại là của người ta, để về nhà rồi mẹ hãy nói được không .”
Phong Mạn Mạn kiên trì giữ nguyên tắc “Việc xấu trong nhà không lộ ra ngoài”, mất mặt chết đi được.
“Chúng ta vẫn còn bị tắc đường, phía trước hình như gặp sự cố , đã tắc hơn một giờ, Aishh! Cái đứa này! Đến nhà Giang Hàn đừng gây phiền hà.” Đầu kia điện thoại tiếp tục nói.
“Được rồi được rồi! Đã biết đã biết! Lại như vậy nữa rồi, 886.” Phong Mạn Mạn rốt cục kết thúc cuộc điện thoại của mẹ.
Cô đưa điện thoại di động trả lại cho Giang Hàn, ngẩng đầu liền nhìn thấy người nào đó đang nhếch mép, chân mày hơi cong đúng kiểu đang nín cười.
“Muốn cười thì cười nữa đi, mẹ tôi mà hát thì cứ là như vậy đó.” Phong Mạn Mạn than nhẹ cúi đầu.
Giang Hàn lắc đầu “Không sao, cha mẹ đều là như vậy.”
“Nhưng không thấy hai bác như thế.” Mạn Mạn nói thầm “Đúng rồi, vừa rồi mẹ tôi bảo phía trước bọn họ gặp chuyện không may nên bây giờ còn đang kẹt đường.”
“Ừ, vậy tới nhà tôi trước đi.”
Nhà Đại thần đến tột cùng trông thế nào đây?
Vấn đề này vừa hiện lên trong đầu, Giang Mạn Mạn đã tự để mình đến !
Nhà Giang Hàn cũng không phải cô chưa từng qua!
Đến nhà anh ta, mặc dù nói không phải lần đầu tiên đến nhà anh bởi vì nhà họ Giang ở trong chung cư đối diện nhà cô. Từ nhỏ đến lớn cô ra vào nhà họ Giang có tới hàng trăm đến hơn một ngàn lần. Nhưng mà theo như cô nhớ lại không có Giang Hàn ở nhà . Còn bây giờ chỉ có 1 mình Giang Hàn ở nhà .
“Nghĩ cái gì nữa, đi thôi!”
Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người chậm rãi đi tới.
“Vào đi.” Giang Hàn né sang bên cạnh, trước hết để cho Phong Mạn Mạn vào.
Phong Mạn Mạn cố nhịn đã lâu rồi! !
Mạn Mạn vừa vào cửa liền chạy thẳng tới WC. Aish, chẳng còn cách nào khác, đều là do năm hộp Trà Mật Đào gây ra họa.
Sau khi rửa tay , nhìn lên ngăn tủ xếp ngay ngắn bốn cốc nước súc miệng, trong đó có một cái màu xanh mới tinh, hẳn là của Hàn đại thần. Cốc của Hàn đại thần . . .
Ngừng! !
Phong Mạn Mạn thầm nghĩ, trò chơi là trò chơi, thực tế là thực tế.
Trong game thì anh ta là chồng, trong hiện thực anh ta chỉ là hàng xóm mà thôi!
Bắc Phong Giang Thượng Hàn là Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Giang Hàn là Giang Hàn.
Bắc Phong Giang Thượng Hàn là ông xã trong game, Giang Hàn là con trai của chú Giang, anh trai của Giang Triệt, hàng xóm của mình!
Không nên lẫn lộn làm một, không nên lẫn lộn làm một!
Mạn Mạn tiếp tục tự thuyết phục bản thân, lại dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt.
Khi Mạn Mạn từ WC đi ra thì trong phòng khách không có bóng dáng Giang Hàn đâu cả.
Gian phòng này, lần trước lúc Mạn Mạn đến thì đang đóng. Cô vẫn nhớ rõ, mấy năm qua gian phòng này đều luôn luôn đóng. Hiện tại từ trong phòng vọng ra tiếng bàn phím.
Phong Mạn Mạn đứng ở cửa nhìn thăm dò, Giang Hàn đang chăm chú gõ trên computer. Cô nhìn xung quanh gian phòng, tò mò xem phòng của Đại thần như thế nào. Trong mắt cô thì nó lại có bố trí cũng gần như phòng của Giang Triệt, chỉ là màu tường khác mà thôi.
Chờ một chút. . . !
Phòng của Đại thần? ! Mạn Mạn đột nhiên lắc đầu, đây là phòng của Giang Hàn chứ không phải của Đại thần!
Giang Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy Phong Mạn Mạn đang ra sức lắc đầu “Làm sao vậy?”
Phong Mạn Mạn ngạc nhiên dừng lại “Không có . . . Không có việc gì!”
“Em muốn ăn Đào Mật sao? Mẹ anh nói trong tủ lạnh có đấy, cem biết ở chỗ nào không?”
Đào mật? ! Cô thích, biết ngay là bác gái hiểu rõ cô nhất!
“Em biết, em biết, để em đi lấy.” Mạn Mạn coi như đang ở nhà mình vậy, “Vụt” một cái đã chạy đến phòng bếp rồi.
Sau mười lăm phút đồng hồ. . .
Giang Hàn rời khỏi computer đi ra ngoài. Anh cau mày, trong bếp hoàn toàn không có tiếng động, chỉ bằng trực giác anh đi vào phòng bếp.
Vừa vào phòng bếp, đập vào mắt Giang Hàn là cảnh ai đó . . .
Phong Mạn Mạn cau mày, bĩu môi, cầm con dao nhỏ đang đâm chém quả đào mật trong tay làm quả đào mật xấu xí hết mức.
“Phốc. . .” Người nào đó không nhịn được cười.
“Quả …kia. . . Em không. . . lúc trước đều là bác gái gọt hộ cho . . . Em. . .”
“Anh giúp cho.”
Giang Hàn cầm lấy con dao nhỏ, trước hết gọt lại quả đào mật bị lồi lõm thê thảm không nỡ nhìn cho đẹp hơn, mặc dù nó vẫn còn lồi lõm. Tiếp theo lại đến tủ lạnh lấy ra hai quả còn lại. Chỉ vài nhát cắt liền gọn gàng bóc hết lớp vỏ.
“OK , cho em.” Giang Hàn đưa hai quả đào mật đầy đủ không sứt mẻ đặt vào hai tay của Mạn Mạn.
Chính anh thì ăn quả bị lồi lõm kia.
“Thôi . . . quả kia!”
“Ngay cả thế này anh cũng bỏ đi?”
“Không phải, quả này cho anh, quả kia có lẽ em ăn.” Mạn Mạn đưa quả đào mật trong tay cho Giang Hàn. Dù sao chính mình bóc vỏ thì cũng đành chấp nhận. Còn để anh ta ăn quả kia thì rốt cuộc là không được lịch sự cho lắm, anh ta bóc khổ cực như vậy.
“Không có việc gì, bề ngoài không ảnh hưởng mùi vị.”
Mạn Mạn cứng họng mà hỏi ông trời “. . .”
Cô cắn một miếng đào mật, chà, rất ngọt, rất nhiều nước.. . . Ăn ngon thật.
Mạn Mạn cùng Giang Hàn ngồi ở trong phòng khách tán gẫu hết chuyện nọ tới chuyện kia, nhưng trước sau hai người không đả động tới trò chơi. Mạn Mạn đột nhiên cảm giác hơi mất mát, thì ra Đại thần cũng là người tách bạch trò chơi ra trò chơi, thực tế là thực tế.
Phong Mạn Mạn lại một lần nữa bị ý nghĩ của mình lôi kéo!
Tại sao lại có cảm giác mất mát vậy, không được! Không được! Lúc trước bảo trò chơi là trò chơi, thực tế là thực tế cơ mà!
Lúc này, cửa nhà mở ra.
Bốn vị phụ huynh rốt cục đã về. Nên về nhà thì về nhà , cần tắm rửa đi tắm rửa , muốn tiếp tục làm việc cứ làm việc. Cuối cùng, nên mất ngủ thì có lẽ mất ngủ!
Lần đầu tiên trong đời Phong Mạn Mạn thử nghiệm sự mất ngủ. Nhớ lại lúc trước, Phong Mạn Mạn này có dị năng trời cho, nằm xuống chỉ hai phút đồng hồ thì cho dù mệt hay không mệt đều lập tức có thể ngủ ngay. Cho nên những kỳ thi tiểu học, trung học cơ sở, thi vào trường đại học thì những người khác căng thẳng đến khó ngủ, còn Phong đại tiểu thư như cô thì vẫn chỉ cần hai phút đồng hồ là ngủ.
Kết quả, tối nay cô lại mất ngủ. . .
Trong óc một mực vấn vương hai cái tên, Giang Hàn, Bắc Phong Giang Thượng Hàn.
Trời ạ! Cô buồn ngủ nữa rồi! Cô thật dễ ngủ!
Chương 11: Vài cành hồng hạnh xuất tường . . .
Chuyện Phong Mạn Mạn mất ngủ đã là việc của một tuần lễ trước.
Theo tin tức tiết lộ có thể tin được, Phong Mạn Mạn mất ngủ tối hôm đó thì ở trên giường cứ lăn ba trăm sáu mươi độ. Lăn qua lăn lại đến bốn giờ sáng mới ngủ, kết quả đến hai giờ chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Trong lúc bà Phong gọi năm lần, véo mặt ba lần, liên tục ca các bài của những năm 70 suốt ba giờ liền thì con heo nào đó vẫn ngủ say. Hứ, trong lúc đó, con heo nào đó còn vô ý thức lên tiếng sáu lần, xoay người bốn lần.
Hậu quả ngủ lâu suốt N giờ không phải bị mắng mà là sinh ra liên tục ba ngày phải uống trà cảm cúm.
Sau khi Phong Mạn Mạn rời giường thì giọng nói còn chưa bình thường, âm thanh khàn khàn làm cho bà Phong sợ hãi. Bà Phong nghĩ là con gái bị cảm, dù sao thể chất của cô phù hợp với ba nguyên tắc cơ bản của cảm mạo: khàn giọng, thèm ngủ, không có sức lực.
Phong Mạn Mạn thật sự là như câm điếc mà uống Hoàng Liên ( vị thuốc Đông Y ), thuốc đắng chỉ có tự mình biết. Cô oan uổng đến chết, thử hỏi, người vừa mới dậy thì chắc là tuyệt không có sức lực chứ!
Mà trong tuần lễ này, theo tiết lộ của tay buôn dưa hàng đầu bên Đường Thi là Thu Sắc Tòng Tây Lai hình như công ty Việt Ly Đông chỉ vì một trình tự Hệ Thống đang bị rối loạn nên bộ phận kỹ thuật của công ty gồm cả sáu người đã liên tục làm thêm sáu ngày. Trong đó bao gồm Việt Ly Đông, Quan Hạo cùng Giang Hàn. Cho nên, suốt tuần này bọn họ cũng không log in vào trò chơi.
Hôm nay, lại là thứ năm, ngày dịch vụ bảo dưỡng định kỳ trong tuần. Sau khi bảo dưỡng kết thúc, người chơi vội vàng đổ bộ, sau khi vào mạng thì tin tức đầu tiên nhìn thấy lại là bảng xếp hạng cấp bậc. Nhưng mà hôm nay xảy ra một thay đổi nho nhỏ ở trên đầu bảng . . .
[ Hệ Thống ] Thứ nhất: 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』 Bắc Phong Giang Thượng Hàn, thuật sư cấp 99.
Thứ hai: 『 Đệ Nhất Thiên Hạ 』 Thiên Hạ Vô Song, võ sư cấp 99.
Thứ ba: 『 Đệ Nhất Thiên Hạ 』 Thiên Hạ Vũ, Thuật sư cấp 98.
Thứ tư: 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』 Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, Thích khách cấp 97.
Thứ năm: 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』 Tương Kỳ Mạc Vân Hán, Kiếm Khách cấp 96.
Thứ sáu: 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』 Xuy Độ Ngọc Môn Quan, Thích Khách cấp 92.
Thứ sáu: 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』 Thu Sắc Tòng Tây Lai, Kiếm Khách cấp 92.
Thứ sáu: 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』 Người Mới Đẹp Như Ngọc, Thuật sư cấp 92.
Thứ sáu: [ Đệ Nhất Thiên Hạ 』 Trong Mộng Tìm Người, Võ giả cấp 92.
Thứ mười: 『 Đệ Nhất Thiên Hạ 』 Thiên Hạ Thái Bình, Dược sư cấp 90.
Mặc dù có thay đổi, nhưng cấp bậc top10 trên bảng xếp hạng vẫn chỉ là người của 『 Đường Thi 』 và 『 Thiên Hạ 』 .
Thường thường vào lúc này, loa kênh tổng hội vô cùng náo nhiệt . . .
( Loa ) Nhân sĩ Giáp không biết tên: Oa, Vô Song cũng vọt tới cấp 99, thế lại phải phục tùng thêm một vị đại thần !
( Loa ) Luyến Chi Khuynh Thành: đi chết đi. Sao Vô Song có thể làm đại thần, rõ ràng chỉ là một tiểu nhân. Đại thần chỉ có một vị, đó chính là Hàn đại thần! ! !
( loa ) Nhất Mộc Bất Thủy: tán thành tán thành! Chỉ có Hàn đại thần mới là đại thần!
( loa ) Nhất Quả Hiệt Đường: hoàn toàn đồng ý! Trừ Hàn đại thần ra, chúng ta không thừa nhận người khác.
( loa ) Ta Là Thương Nhân: Này, mọi người có phát hiện không, bảng xếp hạng có phải không bug nữa không? Tại sao chỉ có người trong Thiên Hạ được thăng cấp? Cấp bậc của Tam Đại La Phanh cũng không thay đổi.
( loa ) Ta Là Thương Nhân: số lượng từ nhiều lắm, giá cả thu hoạch được 1D sẽ có ô dù vô biên, xuất hiện kẻ điên cuồng MMMMMMM.
( loa ) Nhất Mộc Bất Thủy: ta vừa mới so sánh với bảng lần trước, cấp bậc của bọn họ thật sự không thay đổi mấy.
( loa ) Ta Là Thương Nhân: ta đi trang chủ tìm GM ( người quản lý game) để khiếu nại đây! Cao cấp thu hoạch 1D cho ô dù vô biên, có kẻ điên cuồng MMMMM.
( loa ) Thu Sắc Tòng Tây Lai: ba người bọn họ có chút việc, suốt sáu ngày không lên chơi.
( loa ) Hải Mộng Phiêu: chàng Đường Thi! Kưng lấy vợ chứ?
( loa ) Thu Sắc Tòng Tây Lai : Mỹ nữ Phiêu Phiêu, thật xin lỗi, ta đã có vị hôn thê ! Tiểu Ngọc Ngọc, chừng nào nàng gả cho ta vậy?
( loa ) Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Không thèm! Sắc Tây, cút đi cho ta dùng loa kênh! TMD ngươi thiếu nước làm phiền ta đến chết. TMD ngươi không nên cứ quấn quít lấy Lão Tử nữa!
Ở phòng bên này, ba vị nữ sinh Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, Tân Mĩ Nhân Như Ngọc và Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm cùng nhau luyện cấp cho đến khi luyện được mức vô cùng ăn ý. Hai người Thuật sư, hai người Dược sư phải phối hợp đến không chê vào đâu được.
Nói về vị Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm này là một ông cụ tính cách điềm đạm, thao tác cẩn thận nên giành được thiện cảm của ba nữ sinh 『 Đường Thi 』 . Trong suốt một tuần lễ này bọn họ một mực quấn quít lấy Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm để luyện cấp. Hôm nay, cả đám bốn người bọn họ lại đến phòng nghiên cứu ở lầu một để luyện cấp.
Vừa mới bắt đầu, Phong Mạn Mạn có lẽ không quen cùng người khác trong tổ đội luyện cấp, dù sao trước đây luyện cấp cùng Giang Hàn cũng không làm cô lo lắng, chỉ là cần thêm huyết, thêm trạng thái thôi.
Nhưng hiện tại, có Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm siêu cấp ông cụ này trong đội ngũ, Phong Mạn Mạn trên cơ bản lại lười biếng đến nguy hiểm. Thêm huyết? Thảo Tâm sẽ thêm. Trạng thái? Thảo Tâm cũng thêm. Sống lại? Thảo Tâm có lẽ sẽ làm nốt! Như vậy Phong Mạn Mạn ngoại trừ dùng kinh nghiệm ra thì chỉ có xài kinh nghiệm. Cô đưa Bình Hải Tịch Mạn Mạn chui vào một chỗ an toàn để lấy kinh nghiệm, còn mình liền mở word ra tiếp tục viết tiểu thuyết.
Mà Thu Nhật Vọng Hương Tâm, Tân Mĩ Nhân Như Ngọc thì càng cực kỳ tán thành. Bởi vì kỹ thuật của Phong Mạn Mạn thật sự không ra sao cả, chính cô ta sẽ liều mạng bảo vệ tánh mạng mình mà không để ý tới sự sống của mọi người trong đội. Thường xuyên không cẩn thận rồi lôi kéo một đống ma quái đến làm cho cả đoàn bị diệt.
Phong Mạn Mạn thỏa mãn uống trà sữa, nhìn Bình Hải Tịch Mạn Mạn ngồi ở chỗ an toàn chơi đùa, còn mức độ kinh nghiệm một mạch tăng nhanh. Thật sự là vui ! ! Tuy nói trước kia đi theo Giang Hàn luyện cũng không đến nỗi cực khổ, nhưng làm sao có thể so sánh với hiện tại được, cuộc sống thật thoải mái!
Ai, nhắc tới Giang Hàn thì Phong Mạn Mạn đây liền buồn bực . Suốt sáu ngày này, ngoại trừ trò chơi ra thì anh không có log nick. Lần cuối cùng nhận được tin tức của nick Giang Hàn là vào hôm kia, tin nhắn có lẽ được gửi lúc ba giờ sáng.
Nghe nói, tin nhắn viết thế này ” Tiểu Mạn, mấy ngày nay có việc nên cũng không thể lên mạng, nếu có việc thì gọi điện thoại di động cho tôi.” Phía sau có một dãy các chữ số.
Nghe nói, Phong Mạn Mạn lúc nhìn thấy tin nhắn trên mạng kia thì ngây người nhìn màn hình ít nhất năm phút đồng hồ. Đến khi đại não cô đã có thể hoạt động bình thường thì lấy điện thoại di động ra, dè dặt lưu lại vài ký tự, một vài số rồi một vài số vào trong điện thoại di động. . .
Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập . . .
Điện thoại di động không phải là có 11 số sao? Tại sao đếm tới N lần mà chỉ có mười số. Giang Hàn, anh đùa giỡn người ta à?
Khi Phong Mạn Mạn vẫn còn dây dưa với mấy chữ số thì đã đến giờ cơm trưa.
Làm cơm cho ông Phong VS số điện thoại di động của Giang Hàn, việc nấu cơm đã thắng . . .
Việc này liền không giải quyết được gì .
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Mạn Mạn, đoàn chúng ta bị diệt, mau đến cứu cứu. . .
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: bên ngoài khu an toàn có quái, ta không ra được.
[ Bang Hội ] Thành viên Thu Sắc Tòng Tây Lai logout.
[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Mạn Mạn tỷ, tỷ cứ ngồi đàng hoàng. Đợi muội sống lại, mọi người cũng chờ được. Một người không có kinh nghiệm so với bốn người cùng nhau không có kinh nghiệm thì cũng tốt.
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Tiểu Thảo, cậu rất tốt!
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Thảo, trải qua vài ngày cùng nhau luyện, ta cảm giác được ta đang iu bạn, ha ha ha.
[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: . . . Tâm Tâm tỷ. . . Cái…này. . .
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : ta không ngại tỷ đệ luyến ái đâu! ! !
Nhìn Thu Nhật Vọng Hương Tâm lại trêu chọc Tiểu Thảo, Phong Mạn Mạn cũng muốn tham gia.
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Đúng đúng đúng! Các tỷ tỷ đừng ngại nhé.
[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Hai người các ngươi đều có chồng có vợ, lại ở đây len lén xuất tường. Ta đi mật báo, ta đi mật báo!
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Đi đi đi, đi chơi với Tây ca ca của cậu đi.
Đúng là Thu Sắc Tòng Tây Lai theo đuổi Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, theo đuổi với khí thế ngất trời, nhưng mà vai nữ chính lại không đồng ý.
[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Ta thèm vào! Đừng lôi ra cái tên đáng ghét kia ở đây . Ta thích Tiểu Thảo hơn, hoặc là hai người các ngươi làm chồng cũng được đó.
[ Hệ Thống ] Thành viên Thu Sắc Tòng Tây Lai lên mạng.
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Vậy cũng được, Tiểu Thảo vào buổi tối thứ 2, 4, 6 thì theo ta, còn thứ 3, 5, 7 ở cùng Mạn Mạn, ngày Chủ Nhật thì nhường cậu nhé.
[Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: … … … … . . .
[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Tại sao lại không công bằng như vậy.
[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : Vừa mới bị mất mạng, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt nạt phu nhân của ta ?
[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Ngươi xéo đi, ai là vợ của ngươi hử!
[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : Mĩ nhân , có lẽ nàng cảm giác danh phận rất quan trọng chứ ? Không kết hôn hay muốn gọi là vợ chưa cưới?
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Không phải bắt nạt phu nhân của ngươi, chúng ta chỉ là đang nói làm cách nào phân chia Tiểu Thảo mà thôi.
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Mọi người quay về tới nơi chứ, bên ngoài khu an toàn có quá nhiều quái vật, khu an toàn không an toàn !
[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm : Chúng ta đánh tới đó đi.
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Thảo, chú cứ quan tâm tới Mạn Mạn, ta sẽ ghen. . . 5555555~
[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : các chị dâu, ông chồng đi vắng thì mọi người đều cô đơn rồi? Vẫn còn phu nhân nhà ta là ngoan ~
[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Ta X! Sắc Tây, ngươi không nên cứ vợ này vợ nọ có được hay không, ngươi không phun ra thì ta đã sắp ói hết rồi.
[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : Đánh là thương, mắng là yêu, nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi ~
[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Ta tình nguyện muốn Tiểu Thảo chứ không thèm ngươi! ! !
[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : a a a a a a a! Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm cậu lăn ra đây nói rõ ràng cho ta.
[Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm : Không có! Không có! Chúng ta chỉ là đùa giỡn mà thôi.
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Tiểu Thảo, không phải sợ hắn, tỷ tỷ ta đây sẽ cho đệ thêm can đảm.
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Tây Lai, ngươi chịu từ bỏ đi, Tiểu Thảo đích xác so với ngươi. . . Hừm. . . Có mị lực hơn, hiện tại nữ sinh đều thích kiểu dịu dàng.
[ Bang Hội ] Tương Kỳ Mạc Vân Hán : Thật xin lỗi , tôi chen vào một câu, tối nay Bang Hội chiến vẫn còn tiếp tục sao? Bang chủ đi vắng vài ngày, Bang chủ sẽ đến chứ? Tối nay ai chỉ huy?
[ Bang Hội 】]Thu Sắc Tòng Tây Lai : Đương nhiên tiếp tục rồi, Bang chủ đi vắng thì đương nhiên Bảng chủ phu nhân sẽ chỉ huy. Bang chủ phu nhân cố gắng lên nhé!
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: thế này đi, Bang chủ phu nhân hiện tại chỉ huy , đệ chuẩn bị nước thuốc tối nay cùng phụ trách chiến sự tối nay.
[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : Này! ! Trả thù người ta à!
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Không sai, bản phu nhân chính là muốn báo thù, nước thuốc không đủ sức thanh toán. Một mình đệ xử lý đi!
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Ha ha, Tây Lai cố gắng lên!
[ Nghiệp Đoàn ] Thu Sắc Tòng Tây Lai: các ngươi đều bắt nạt ta! Ta muốn đem chuyện cô xuất tường nói cho lão đại! 5555555~
[ Hệ Thống ] Thu Sắc Tòng Tây Lai thành viên logout .
[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Hừm . . . Có thể bị chơi đùa làm phát cáu không?
[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: không có việc gì nữa rồi!
Tên buôn dưa số một của Đường Thi là Thu Sắc Tòng Tây Lai kia đã dùng vẻ tội nghiệp của hắn để trách cứ chuyện này với Việt Ly Đông, không biết sẽ có bao nhiêu sự thật bị bẻ cong đây.