Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - Chương 12 - 13

Ở trong lúc công ty nước sôi lửa bỏng, Việt Ly Đông đang vội vàng để thay đổi toàn bộ thì tên buôn dưa nào đó làm ra vẻ người đàn ông bị oan gọi điện thoại đến kêu khổ. Quả thực chỉ có hai chữ, muốn chết!

Tình cảnh lúc bấy giờ hình như là như vậy. . .

“Đông ca à! Em . .” Oan ức.

“Này, Trần Tây, Hệ Thống lại down rồi chứ?” vội vàng.

“Không phải chứ, Hệ Thống công ty lại down sao ? Anh hỏi anh của em đi.”

“Vậy cậu gọi đây có chuyện gì?” Rất vội vàng

“Đông ca! Phu nhân của anh bắt nạt em! !” Rất oan uổng.

“Trời ạ! Chỉ chuyện vụn vặt ấy mà mà call cho anh 4 lần. Ông anh của cậu có biết ở chỗ chúng ta vì Hệ Thống computer của công ty mà mấy ngày nay không chợp mắt. Vậy mà đại gia vẫn nghênh ngang chơi trò chơi ở đó! Lại còn bỏ mặc!” Tức giận.

“Tìm anh của em mà nói đi, mấy ngày nay các người vắng mặt không chơi, phu nhân của anh và vợ của a Hàn đều xuất tường!” Đắc ý.

“Trần Tây, cậu rảnh rỗi lắm à! Còn gì nữa không, không có việc gì thì anh ngắt máy.” rất quá thể.

“Thật mà, em đã lưu video rồi đấy, đã mail sang hòm thư anh rồi đó.” Rất đắc ý

“.v..v…. . .” bình tĩnh

“Đông ca, en sẽ giúp anh đối phó tên tình nhân kia, anh cũng không cần ra tay” Vô cùng đắc ý.

Tên buôn chuyện nào đó làm bộ đàn ông bị oan uổng thầm lảm nhảm :” ngươi coi thường ta! Ta sẽ hãm hại ngươi! Hừ hừ!”

“Không phải, chúng ta vẫn còn có một số điểm chưa xử lý tốt, làm liên lụy tất cả mọi người vài ngày . Bang Hội chiến buổi tối chúng ta có thể sẽ tới trễ một chút, thậm chí không đến. Cậu thay mặt Bang Hội một lần đi.” Bình tĩnh.

“Không được đâu! !” Kích động.

“Ngoài ra những nước thuốc và việc sắp xếp thì cậu cứ tự lo đi. Không chi trả, dù sao cậu không chỉ có nhiều mà là rất nhiều tiền.” Rất bình tĩnh.

“Này! Em không muốn! ! ! !” Rất kích động.

“Cứ như vậy đi, anh có việc gấp, chào.” Vô cùng bình tĩnh.

Trải qua chuyện này, trình độ văn học của đàn ông nào đó được nâng cao một ít. Ví dụ như câu ” tiền mất tật mang”.

Việt Ly Đông mặc dù rất yên tâm về phu nhân, dù sao mọi người cùng chơi với nhau đã gần ba năm. Từ mơ mộng đến chia tay mộng mơ mà cũng không phát sinh sự thay đổi tình cảm. Nhưng vấn đề kiểu như bị người thứ ba nhúng tay vào mà nếu Trần Tây có lưu trữ thì tranh thủ thời gian rãnh rỗi cứ mở ra vài đoạn lưu trữ của trò chơi mà xem.

Đoạn video lưu trữ thứ nhất đúng là nói. . .

[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Mạn Mạn tỷ, tỷ cứ ngồi đàng hoàng. Đợi muội sống lại, mọi người cũng chờ được. Một người không có kinh nghiệm so với bốn người cùng nhau không có kinh nghiệm thì cũng tốt.

[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Tiểu Thảo, cậu rất tốt!

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Thảo, trải qua vài ngày cùng nhau luyện, ta cảm giác được ta đang iu bạn, ha ha ha.

[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: . . . Tâm Tâm tỷ. . . Cái…này. . .

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : ta không ngại tỷ đệ luyến ái đâu! ! !

Nhìn Thu Nhật Vọng Hương Tâm lại trêu chọc Tiểu Thảo, Phong Mạn Mạn cũng muốn tham gia.

[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Đúng đúng đúng! Các tỷ tỷ đừng ngại nhé.

[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Hai người các ngươi đều có chồng có vợ, lại ở đây len lén xuất tường. Ta đi mật báo, ta đi mật báo!

Đoạn video thứ hai có đối thoại. . .

[Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Vậy cũng được, Tiểu Thảo vào buổi tối thứ 2, 4, 6 thì theo ta, còn thứ 3, 5, 7 ở cùng Mạn Mạn, ngày Chủ Nhật thì nhường cậu nhé.

[Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: “… … … … . . .”

[ Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Tại sao lại không công bằng như vậy.

Đoạn video thứ ba có đối thoại. . .

[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm : Chúng ta đánh tới đó đi.

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Thảo, chú cứ quan tâm tới Mạn Mạn, ta sẽ ghen. . . 5555555~

[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : các chị dâu, ông chồng đi vắng thì mọi người đều cô đơn rồi? Vẫn còn phu nhân nhà ta là ngoan ~

[ Bang Hội ]Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Ta X! Sắc Tây, ngươi không nên cứ vợ này vợ nọ có được hay không, ngươi không phun ra thì ta đã sắp ói hết rồi.

[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : Đánh là tình, mắng là yêu, nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi ~

[Bang Hội ] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc : Ta tình nguyện muốn Tiểu Thảo chứ không thèm ngươi! ! !

[Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : a a a a a a a! Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm cậu lăn ra đây nói rõ ràng cho ta.

[Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm : Không có! Không có! Chúng ta chỉ là đùa giỡn mà thôi.

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Tiểu Thảo, không phải sợ hắn, tỷ tỷ ta đây sẽ cho đệ thêm can đảm.

[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Tây Lai, ngươi chịu từ bỏ đi, Tiểu Thảo đích xác so với ngươi. . . Hừm. . . Có hấp dẫn hơn, hiện tại nữ sinh đều thích kiểu dịu dàng.

Việt Ly Đông chẳng biết nói sao , lắc đầu, cái tên Trần Tây đích xác rất rảnh rỗi , rảnh rỗi đến mức chỉ còn thiếu nước nện đòn. Còn lời của Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm bình thường tại Bang Hội làm cho người ta cảm giác đang nói cho chú em ở nhà bên. Bình tĩnh mà nghe thì mức độ của mấy người bọn họ xem ra không lớn, khi cùng nhau luyện cấp thì có nói giỡn cũng không là gì. A, rõ ràng chính là Trần Tây ghen với mình.

Việt Ly Đông gõ phím xóa luôn.

Trước khi xóa đi đoạn video lưu, Giang Hàn cũng đứng ở phía sau xem toàn bộ nội dung. Dựa theo giải thích thì anh cũng nghĩ như Việt Ly Đông, mức độ của mấy người bọn họ xem ra không lớn, cùng nhau luyện cấp thì nói giỡn chứ không có gì.

Nhưng anh lưu ý không phải là cái này, mà là câu của người nào đó nói, rằng bây giờ nữ sinh đều thích kiểu dịu dàng.

Muốn dịu dàng sao?

Hai đôi cha mẹ họ Giang cùng họ Phong mấy ngày trước đã hẹn nhau sáng hôm nay đi Bản Thị CH để tắm suối nước nóng. Vốn định hai nhà cùng nhau đi, nhưng Giang Hàn bận công tác nên không thể đi, em trai Giang Hàn là Giang Triệt cả mùa hè đi Phi Châu làm tình nguyện viên. Còn Phong Mạn Mạn Phong đại tiểu thư, bởi vì . . . hừm . . . vấn đề sinh lý nên cũng không đi. Cho nên . . . chỉ còn lại có hai đôi cha mẹ.

Trong nhà không có ai, Mạn Mạn không nấu cơm trưa, bữa tối gọi món bên ngoài, quả là con cái lười biếng không lo nổi việc nhà!

Vốn là cùng nhau luyện cấp thì Thu Nhật Vọng Hương Tâm, Người Mới Đẹp Như Ngọc cùng Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm đều log out đi ăn cơm.

Cô rảnh rỗi di chuột chạy lang thang, trong lúc nhàm chán liền nhập cư trái phép . . .

Nhập cư trái phép, Mộng Cảnh đều là thuật ngữ chuyên dụng, Dược Sư hệ liệt có thể sử dụng kỹ năng truyền tống trận. Nó có thể đem người chơi từ bản đồ trước mặt trong nháy mắt truyền tống đến phòng ghi chép bản đồ của Dược Sư. Một Dược Sư có thể ghi chép bốn điểm. Mà nhập cư trái phép, rõ ràng chính là điểm truyền tống này không phải được mở ra cho bạn. Thật sự bạn phải nhập cư trái phép mà đi vào, thường thường chuyện bi kịch sẽ phát sinh. Cũng như, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. . .

Làm một người Dược Sư, Bình Hải Tịch Mạn Mạn nghênh ngang đi vào một cái truyền tống trận sắp biến mất.

Game chuyển chỗ, Bình Hải Tịch Mạn Mạn liền từ Thủ đô trong nháy mắt đã đi tới vùng bình nguyên địa cực.

Cô nhớ rõ nơi này, trước đây Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã mang cô đi băng động để luyện cấp cũng là đi vào từ điểm thứ 12 trên bản đồ này. Dù sao rảnh rỗi thì rảnh rỗi một thể, Bình Hải Tịch Mạn Mạn cứ lang thang trên vùng bình nguyên địa cực mà đi tới. Gặp được điểm truyền tống nào liền đi vào, hoặc là theo đường mà đi, hoặc theo lối tắt.

Thực tế là một người thích đi chơi, coi như là đang chơi game thì vẫn cứ là một người thích đi chơi.

Bình Hải Tịch Mạn Mạn đi loạn đánh loạn, đi quanh co ngoắt ngoéo trên khắp bản đồ. . .

Đi tới đi mãi, cô phát hiện mình đã tiến vào một chỗ gọi là khu vực Tô Phỉ Ti Thần Điện. Nơi này hoàn toàn không có quái vật, thứ hai là không có người chơi, thứ ba là không NPC. Đến khi cô đang muốn sử dụng truyền tống trận để trở về thì phát hiện tại hướng 7 giờ có một lối vào xinh đẹp. Lối vào này được vây quanh bởi những đóa hoa, các đóa hoa lòe lòe phát sáng. Hơn nữa lối vào này lại không có đánh dấu trên bản đồ.

Chính mình vừa mới thăng cấp, cho dù chết cũng không sợ bị mất đi điểm số kinh nghiệm. Dù sao chính mình có kỹ năng truyền tống, trên người lại mang theo sách thần chú trở về thành, có gì kinh khủng thì boss liền trực tiếp đón về.

Sau đó, nữ tử nào đó chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu rồi nghênh ngang đi vào.

Bên trong, trừ nhìn thấy chính mình ra thì chỉ còn màu đen mênh mông. Ở đây hoàn toàn không có quái vật, thứ hai không có người chơi, thứ ba không NPC, thứ tư không quang cảnh. Bình Hải Tịch Mạn Mạn đi tới đi tiếp mà vẫn còn là màu đen mênh mông. Nàng cảm giác được nơi này rất nhàm chán nên muốn trở về thành, kết quả là . . .

[ nhắc nhở ] bản địa đồ không thể sử dụng kỹ năng truyền tống.

Được thôi, trên người cô bất kỳ lúc nào đều chuẩn bị sẵn sách thần chú trở về thành.

[ nhắc nhở ] bản địa đồ không thể sử dụng vật phẩm ấy.

Sặc máu ! Phong Mạn Mạn tưởng chính mình đã mắc kẹt, sau khi đi sâu vào trò chơi thì thấy chính mình có lẽ đang ở trong một nơi toàn là màu đen mênh mang.

Phong Mạn Mạn lập tức xin trò chuyện riêng tại kênh xử lý vấn đề GM01.

[ Tán gẫu riêng] gọi GM01: GM! Tôi ở chỗ này trên bản đồ cũng không có bất cứ gì, không thể sử dụng bất cứ dụng cụ nào để trở về thành, nơi này có bug a!

Chỉ chốc lát sau, GM đáp lại . . .

[ Tán gẫu riêng ] từ GM01 : xin chào, trải qua chúng tôi xem xét thì khu vực ngài đứng là bình thường, ở khu vực này không thể sử dụng bất cứ kỹ năng hoặc đồ dùng gì để trở về thành.

[ Tán gẫu riêng] gọi GM01: . . . ! Ngươi đùa ta à.

[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Các vị! ! Tôi bị nhốt tại một nơi nào đó đen tuyền nên không về nổi! !

Vào lúc cơm chiều, số người trong Bang Hội đang online là 1, có mỗi Bình Hải Tịch Mạn Mạn.

Cho nên, đây chính là cái gọi là, kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay.

Chương 13 : Không thích giang sơn, thích người đẹp . . .

Bang Hội chiến chính thức bắt đầu vào tám giờ …

Bang Hội chiến tối nay chỉ có mấy người của 『 Đường Thi 』 gượng gạo trấn giữ thành số một, dù sao “Tam Đại La Sát” Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng cùng Xuy Độ Ngọc Môn Quan cũng không có online. Lại còn Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn đang bị kẹt ở trong vùng địa đồ đen mênh mông.

Mà người chủ trì đại cục cho 『 Đường Thi 』 là Thu Sắc Tòng Tây Lai. Mặc dù bình thường cậu hay cợt nhả, cảm giác làm cái gì cũng không hề có chăm chú. Nhưng biểu hiện chỉ huy tối nay lại hoàn toàn có phong thái đại thần. Chỉ huy chín chắn, thủ thành không luống cuống, cho dù bị người của 『 Thiên Hạ 』 phát loa mắng mỏ thì cũng vững vàng. Tối nay Thu Sắc Tòng Tây Lai giống như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Nhưng, còn Bình Hải Tịch Mạn Mạn thì vẫn như thế …

Bình Hải Tịch Mạn Mạn đã đực mặt ở trong vùng địa đồ đen ngòm mênh mông hơn ba tiếng, nhưng Phong Mạn Mạn đương nhiên không phải ngồi yên trước máy tính. Trong lúc đó, cô ăn cơm chiều, vui sướng thoải mái tắm rửa nước nóng, lại còn viết xong một chương bản thảo, uống một chai nước mật đào, đi dạo một vòng diễn đàn.

Nhìn trò chơi ở một chỗ khác, thấy cảnh Bang Hội chiến náo nhiệt mà Phong Mạn Mạn liền buồn bực thấy vô cùng khó chịu!

Gần chín giờ, một trong ba vị “Tam Đại La Sát” lên mạng.

[ nhắc nhở ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn hội viên online.

[ nhắc nhở ] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng hội viên online.

[ nhắc nhở ] Xuy Độ Ngọc Môn Quan hội viên online.

[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : các huynh rốt cục đã log nick ! !

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: A Hàn, Mạn Mạn cô ấy không biết đi vào bản đồ gì, cho đến bây giờ vẫn còn không ra được.

[ Bang Hội ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm : ừ, Mạn Mạn tỷ gặp nạn đã lâu rồi.

[ Bang Hội ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Tiểu Mạn, tại sao?

[ Bang Hội ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : ta sẽ giải quyết vấn đề Tiểu Mạn trước, nên cũng không đi Bang Hội chiến.

[ Bang Hội ] Thu Sắc Tòng Tây Lai : trọng sắc khinh bạn thì cũng không có đến mức như cậu vậy! ! !

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tây Lai ngoan, tỷ tỷ dạy chú một câu, không thích giang sơn thích người đẹp!

Phát hiện Phong Mạn Mạn chưa có trở về nên Giang Hàn kick vào nick rồi gửi tin nhắn.

Hàn: Tiểu Mạn, sao vậy?

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Hàn đại thần! Muội đến trong một cái bản đồ rồi không ra được nữa! Cứu mạng đi! !

Giang Hàn nhìn ba chữ “ Hàn đại thần” mà hơi khó nói, lại có hơi bất đắc dĩ, mà cũng không vui.

Hàn : dùng kỹ năng và trang bị thì sao?

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : bản đồ không cho phép muội sử dụng, phương pháp nào muội cũng đều thử qua. Ngay cả tìm báo tin cho tổng đài rồi, họ nói tất cả bình thường!

Hàn : muội đi vào đã bao lâu?

Bình Hải Tịch Mạn Mạn: ba tiếng rồi! !

Hàn : Huynh gửi tin nhắn cho muội , có việc gì thì gọi điện thoại cho muội. Đã nhận được chưa?

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : có rồi! ! Máy của huynh chỉ có 10 số, huynh đùa muội à. Trước tiên không nói chuyện này, muội muốn biết làm như thế nào mà thoát ra.

Hàn : đừng vội, trước hết muội gọi điện thoại cho huynh , ở đây chỗ này nói chuyện nghe không rõ lắm. 13XXXXXXXXX.

Bình Hải Tịch Mạn Mạn: a ~

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của Giang Hàn vang lên, trên màn hình hiện lên một vài chữ số.

Mà Giang Hàn nhìn này hàng chữ số này thì nhẹ nhàng cười.

Lấy được số điện thoại di động của người nào đó thật dễ dàng. ( đại zan)

Giang Hàn ấn nút nhận điện thoại: “Đây, Giang Hàn nghe.”

“Ơ … Cái…kia, Em … em là Phong Mạn Mạn.”

“Anh biết. Tiểu Mạn, em đang ở đâu?”

“Khi tiến vào bản đồ động băng, sau đó thì cứ đi tới, đi tới … chỗ đó không có bất cứ quái vật gì.”

“Ở gần đó có cái gì không?”

“Không có, toàn bộ đều đen tuyền.”

” Muội kick vào chỉ lệnh “where” , xem nó hiện ra gì?”

“Chà … không biết vị trí , tọa độ 23, 108.”

“ Không biết vị trí Để anh lên mạng tìm xem đã. Cứ tạm ngắt điện thoại đi, dùng chat.”

“Ờ, vậy byebye trước.”

Giang Hàn lập tức lưu lại số điện thoại của Mạn Mạn dưới cái tên: Schatz.

Giang Hàn lên mạng tìm tòi vềtư liệu khu vực không biết kia, kết quả là không thu hoạch được gì.

Sau đó, anh lại nghiên cứu bản đồ thế giới truy cập vào ra thì phát hiện ở gần bình nguyên vùng địa cực chỗ nào cũng đều có bản đồ quái vật. Chỉ trừ ở bản đồ khu vực Tô Phỉ Ti Thần Điện cuối phương Bắc.

Hàn : Huynh hẳn là biết muội ở đâu rồi.

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : thật hả, đại thần, anh đến nhanh lên một chút đưa em đi ra ngoài! !

Giang Hàn lại lần nữa bị hai chữ “đại thần” làm té ghế.

( loa ) Bắc Phong Giang Thượng Hàn: 50W xin phi cơ đến khu vực Tô Phỉ Ti Thần Điện, đến đón người đang ở phía tây thủ đô.

( loa ) Ta Là Thương Nhân: Oa! Đại thần, ngươi không đi Bang Hội chiến mà còn ở chỗ đó làm gì? Lại còn 50W!

( loa ) Nhất Mộc Bất Thủy: chụp ảnh chung! Cái bản đồ đó là gì? Chưa từng nghe qua.

( loa ) Hoa Nở Hoa Tàn: chưa từng thấy, xin giải thích!

( loa ) Mộc Mạc Mộc Mục: Đại thần, huynh đi để làm chi? Xin giải thích +1

[ Hệ Thống ] thành số một bị Thiên Hạ Vô Song của 『 Đệ Nhất Thiên Hạ 』chiếm lĩnh.

( loa ) Thiên Hạ Vô Song: Giang Thượng Hàn, ngươi không đến Bang Hội chiến khiến cho chúng ta rất dễ dàng đánh hạ được thành vốn là của ngươi. Ngươi không đến như thế làm cho ta không có đất dụng võ!

( loa ) Thu Sắc Tòng Tây La i: Đồ rác rưởi, rất dễ dàng đánh hạ sao? Ngươi chờ một chút, cẩn thận với Lão Tử một chút! Lão Tử chat gọi thêm người giết chết ngươi! !

Loa kênh, lại là người của 『 Thiên Hạ 』 và một mình Thu Sắc Tòng Tây Lai mắng nhau, … Tây Lai là người tương đối có tiền.

Giang Hàn phát hiện ra khu vực Thần Điện Tô Phỉ Ti thật sự không ai biết, cho nên liền sửa lại thành gọi phi cơ đến điểm gần nhất.

( loa ) Bắc Phong Giang Thượng Hàn: 30W xin phi cơ đến cao nguyên vùng địa cực, khẩn cấp! Người đang chờ ờ phía tây thủ đô.

( loa ) Ta Là Thương Nhân: đại thần, ngươi muốn đi đâu, làm gì? Tò mò, xin giải thích +2

( loa ) Bắc Phong Giang Thượng Hàn: đi cứu vợ.

“Phụt …”

Phong Mạn Mạn đang uống trà sữa liền phun đầy một miệng trà sữa về phía màn hình.

Đại thần nói tới chữ “vợ” càng ngày càng thuận miệng ! Hơn nữa, một 1RMB để gọi loa mà đại thần chỉ dùng cho 3 chữ, coi như 0,3 ren một chữ! !

( loa ) Nhất Mộc Bất Thủy : phu nhân của đại thần làm sao vậy, xin giải thích +3. Ta có phi cơ lên cao nguyên, không thu tiền, phục vụ cho đại thần!

( loa ) Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Mạn Mạn của chúng ta mắc kẹt ở trong bản đồ không biết tên. Sau đó nam nhân nào đó cũng không thích giang sơn thích người đẹp lạc vô! Ta nghiêm trọng BS rằng Thiên Hạ là rác rưởi!

( loa ) Xuy Độ Ngọc Môn Quan : không thích giang sơn thích người đẹp +1

( loa ) Ta là tùy tùng đại thần : không thích giang sơn thích người đẹp +2

( loa ) Tương Kỳ Bất Tại : không thích giang sơn thích người đẹp +3

Không thích giang sơn thích người đẹp…

Phong Mạn Mạn đầy một miệng trà sữa đúng là gặp hạn, bị trà sữa làm cho sặc suốt hai phút đồng hồ.

Người của『 Đường Thi 』 đã thốt ra như vậy, người sau so với người trước càng là sâu sắc. Câu nọ tiếp câu kia lại càng kinh người không ngớt tuôn ra!

Bắc Phong Giang Thượng Hàn đến cao nguyên vùng địa cực, Giang Hàn nhìn bản đồ trang web rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới khu vực Thần Điện Tô Phỉ Ti.

[ Bang Hội ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Tiểu Mạn, muội có còn nhớ rõ vị trí lối vào không? Trên bản đồ nhỏ không có dấu hiệu.

[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: nó không có dấu hiệu đâu, hình như là hướng 7 giờ, ở cửa có rất nhiều hoa.

[ Bang Hội ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : hình như huynh tìm được rồi.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn kick vào lối vào, sau khi đi qua thì chỉ nhìn thấy màu đen mênh mông

Chà, chắc là là nơi này.

Chẳng mấy chốc, Bắc Phong Giang Thượng Hàn tìm được Bình Hải Tịch Mạn Mạn.

Hai người bọn họ làm thành một đội, ở khắp nơi trong địa đồ đen ngòm mênh mông này không hề phát hiện ra một con quái nào, không hề phát hiện một nhân vật NPC nào.

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : mệt mỏi quá, rốt cuộc là phải tìm tới khi nào.

[ nhắc nhở ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn đưa ra yêu cầu dắt tay, cô có đồng ý không.

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : ?

[ đội ngũ ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Huynh cầm tay muội, muội nghỉ ngơi một lát.

Phong Mạn Mạn kick vào chuột, chấp nhận.

Trong khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn đang ra sức dắt Bình Hải Tịch Mạn Mạn đi thì đột nhiên, trước mặt hai người bọn họ xuất hiện một NPC xinh đẹp.

Giang Hàn di chuột quét qua NPC, trên màn hình của Phong Mạn Mạn và Giang Hàn đồng thời bắn ra ô đối thoại.

Tô Phỉ Ti : Xin chào, ta là Tô Phỉ Ti.

Tô Phỉ Ti : vào lúc này dắt tay nhau, để rồi suốt một đời cùng dắt tay sao?

Giang Hàn không chút do dự chọn 『 Yes 』. ( khôn vãi)

Tô Phỉ Ti : hoan nghênh các ngươi đến Thần Điện Tô Phỉ Ti!

Màn hình của hai người đồng thời tiến vào một hình ảnh đồ họa, khi tiến vào bản đồ thì vẫn là một màu đen mênh mông. Chỉ có phía trước hiện ra một NPC, tên có lẽ là Tô Phỉ Ti.

[ Hệ Thống ] thành số một bị 『 Đường Thi Tam Bách Thủ 』Thu Sắc Tòng Tây Lai chiếm lĩnh .

10 giờ, Bang Hội chiến kết thúc.

Thành số một có lẽ bị 『 Đường Thi 』 đánh hạ, 『 Thiên Hạ 』 lại lâm vào cảnh không có thành.

Trên loa kênh lại là những lúc Thu Sắc Tòng Tây Lai một mình đấu với người của 『 Thiên Hạ 』…..

Còn Hàn đại thần ở nơi này vẫn tiếp tục…

Giang Hàn nhanh chóng gõ vào bàn phím chữ “where” trong biểu hiện của Thần Điện Tô Phỉ Ti (13, 14), rồi lại kick vào NPC.

Tô Phỉ Ti : xin chào, ta là Tô Phỉ Ti.

Tô Phỉ Ti : hiện tại mời bước vào mục 30 câu hỏi thầm trả lời thật lòng. Thời gian mỗi câu hỏi chỉ cho phép 10 giây .

Phong Mạn Mạn nhìn màn hình mà xấu hổ-ing, làm sao lại có cảm giác như là trên diễn đàn thường xuyên có mục 『 100 câu hỏi cho vợ chồng 』

Tô Phỉ Ti : 1, xin hỏi nhà gái tên là ….. ?

Giang Hàn gõ vào bàn phím : Phong Mạn Mạn

Phong Mạn Mạn cũng lập tức tranh thủ thời gian mà gõ Bình Hải Tịch Mạn Mạn

Tô Phỉ Ti : trả lời không giống nhau, xin làm lại.

Chà … Hai người ngầm hiểu, thật là được đối xử cao hơn!

Rồi hai người trở lại khu vực không biết kia, mặc dù nói đây là hai nơi đều có màu đen mênh mông.

[ đội ngũ ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: đây là một nhiệm vụ.

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: ừ

Mà trên màn hình thì Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn cầm tay nhau ngọt ngào.

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Hai người OK rồi chứ?

[ Bang Hội ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : chưa, nhưng mà tìm được NPC thì chắc là có thể ra được .

[ Bang Hội ] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : mấy ngày không ngủ, mệt đến chết : Tâm Tâm, ta out trước đây.

[ Bang Hội ] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: OK~ chồng ngủ ngon.

Phong Mạn Mạn đột nhiên nghĩ ra, Giang Hàn cũng đã vài ngày không ngủ, hiện tại còn ở nơi này để giúp mình đi ra ngoài.

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : anh cũng đi ngủ đi. Em nghe Tây Lai nói, ba người các anh đã khổ cực mấy ngày.

[ đội ngũ ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : không có việc gì, huynh còn gắng được.

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn : không được, bây giờ ngủ đi, muội quyết định vậy. Ngày mai vẫn còn có rất nhiều thời gian.

Giang Hàn cười khẽ…

[ đội ngũ ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: vậy được rồi, ngày mai trở lại.

Phong Mạn Mạn lo lắng sáng sớm anh lại phải tỉnh giấc, ngủ không đủ nên lại gõ thêm một câu.

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: ngày mai gặp lúc chiều, ngủ bù thì cần thời gian rất dài mới đủ.

Giang Hàn lại cười khẽ… em cho rằng anh là em sao …

[ đội ngũ ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ừ, vợ cũng ngủ ngon.

A a a a a! Hàn đại thần, anh thật là càng gọi càng thuận miệng nha! ! !

[ đội ngũ ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: chà … Ngủ ngon.

Chờ cho sau khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn logout, Bình Hải Tịch Mạn Mạn cũng logout theo.

Ngủ ngon, chiều ngày mai lại gặp nhau. …

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3