Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - Chương 14 - 15
Chương 14: Đâu đâu cũng gặp
Phong Mạn Mạn thường phải làm “trẻ em không nơi nương tựa”, bởi ba Phong vì dành riêng mười lăm ngày cùng Mẹ Phong (mẹ) hưởng tuần trăng mật lần 2 nên gần đây, thường xuyên tăng ca, mà vốn không đi làm ở nhà nội trợ Mẹ Phong , vì an ủi em gái sắp ly hôn mà thường xuyên không ở nhà.
Tóm lại, Phong Mạn Mạn, đứa nhỏ lười biếng này đương nhiên không có ai coi ngó.
10 giờ sáng, Phong Mạn Mạn ăn xong bữa sáng liền login.
Nhìn xung quanh mênh mông một màu đen, trừ chính cô, chỉ có Bắc Phong Giang Thượng Hàn.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: A! Không phải buổi chiều mới đến hẹn sao? Sao anh lên sớm vậy?
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Anh thức dậy liền login, định tìm xem có tin tức gì liên quan đến nhiệm vụ này không, kết quả vẫn chẳng có gì.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Vậy làm sao bây giờ?
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Không sao, cứ thử như hôm qua ấy.
[ nêu lên] Bắc Phong Giang Thượng Hàn muốn nắm tay bạn, đồng ý hay không?
Tiếp theo là diễn biến hệt như ngày hôm qua, mà kết quả, vẫn là thường xuyên thất bại. Ăn ý ơi là ăn ý……
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Tiểu Mạn, em đang xài laptop hả?
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn:??? Không phải……
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Vậy nhà em có đường từ (ta đoán là thứ giống headphone) không?
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Cái gì vậy?
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Vậy…… Giờ chỉ có 3 cách.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Cách gì?
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: 1, anh đến nhà em, 2, em đến nhà anh.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Để làm gì?
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ở chung mới dễ trả lời giống chứ sao.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Vậy…… Cách thứ 3?
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Bỏ acc (account- nhân vật), mình tạo acc mới.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Không được! Em gần 90 cấp rồi, không nên không nên, vậy… em đến nhà anh.
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Không phải em không có laptop sao?
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: A…… Đúng ha, vậy anh đến nhà em đi.
[ đội ngũ] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Chờ anh.
[ nêu lên] Hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn logout.
Phong Mạn Mạn nhìn đoạn đối thoại trên màn hình, không nói gì ngửa đầu nhìn trần nhà!
Cô đồng ý mà làm gì chứ!! Rõ ràng muốn trò chơi chỉ là trò chơi, không dính dáng đến ngoài đời! Vậy mà bây giờ còn dẫn sói vào nhà, vào phòng…… Nói mới nhớ, phòng cô thiệt bừa bộn mà!
Bừa bộn?! Phong Mạn Mạn thôi nghĩ lung tung, bắt tay vào dọn dẹp một chút.
Cô nhét quần áo nằm la liệt trên sô pha nhét vào tủ, vứt cốc trà sữa có mùi cà phê lúa mạch vào thùng rác, xếp gọn chăn mền trên giường, đặt giày dép nằm lung tung trước cửa vào một góc sáng sủa, sách vở nằm xuôi nằm ngược trên bàn cũng chồng tạm một bên.
Đây không phải vì Giang Hàn đến mà sắp xếp, thiệt đó……
Nhưng, đầu cô trống rỗng, cũng không biết là vì sao nữa?
A đúng! Việc xấu trong nhà không truyền người ngoài! Mẹ Phong giáo dục Mạn Mạn từ tận hồi tiểu học, phải làm một đứa nhỏ có văn hóa, cho dù chỉ là làm bộ, cũng phải thể hiện trình độ văn hóa của nhà mình!
“Đính đong!”, chuông cửa vang.
Phong Mạn Mạn mở cửa, thấy Giang Hàn mặc áo thun màu lam, quần bò nhạt màu, tay phải cầm notebook (máy xách tay, nhỏ hơn laptop một chút), tay trái xách một túi to.
“Chào em, Tiểu Mạn.”
“A…… chào anh, anh vào đi, phòng em ở kia.”
“Dì Phong đâu? Chỉ mình em ở nhà thôi sao?”
“Vâng, mẹ em ra ngoài rồi.”
Đây không phải lần đầu Giang Hàn vào phòng Phong Mạn Mạn, mà chính Phong Mạn Mạn cô lại không biết điều đó. Aizz……
Giang Hàn nhìn quanh phòng, tuy không phải quá sạch sẽ nhưng ít ra, so với trước đỡ hơn, ít nhất, chăn mền trên giường cũng gọn gàng, trên sô pha cũng không có quần áo, trên đất không có giầy dép lung tung, ly cốc uống xong cũng không xuất hiện trên bàn, sách vở xếp thành chồng ngăn nắp.
Đây là cái gì?”
“A, lộ từ khí (moderm máy phát sóng wifi), để anh lắp trước đã.”
“A vâng……”
Hai ba giây sau, Giang Hàn đã lắp đặt đâu đó xong xuôi, anh ngồi trên sô pha mở notebook.
Cô gái bên cạnh anh thì tò mò hỏi: “Vậy anh không cần dây cắm để lên mạng sao?”
“Không cần, máy anh dùng cục vực vô tuyến (như wifi í) lên mạng.” Đại thần trả lời rất uyên bác.
“Ách……” Ai đó không biết vờ như đã biết, kỳ thật cô chả hiểu mô tê gì, cả lộ từ khí gì gì đó cũng mới thấy lần đầu, tha thứ cô, cô dốt kiến thức máy tính.
Hai người cùng login……
Ai đó vờ làm thiếu nữ có văn hóa rốt cục nhớ ra mình quên một việc rất quan trọng……
Theo phép lịch sự, vào cửa là khách, cô hẳn nên rót cốc nước mời Giang Hàn! “Ách…… E hèm, anh muốn uống nước đào, trà sữa, sữa hay cocacola?” Phong Mạn Mạn mời (dù hơi chậm một tí ^^).
Giang Hàn ngẩng đầu nhìn cô: “Nhà em có nước sôi không?”
“Có!” Phong Mạn Mạn hấp ta hấp tấp chạy vào bếp nấu nước.
Trong game……
Tô Phỉ Ti : Xin chào, ta là Tô Phỉ Ti.
Tô Phỉ Ti : Hiện tại mời trả lời 30 câu hỏi về độ ăn ý, mỗi câu chỉ có 10 giây thời gian trả lời.
Tô Phỉ Ti :1, xin hỏi nhà gái tên là……?
Phong Mạn Mạn vừa nhập vừa nói: ” Bình Hải Tịch Mạn Mạn.”
Giang Hàn gõ — Bình Hải Tịch Mạn Mạn.
Tô Phỉ Ti :2, xin hỏi nhà trai tên là……?
Giang Hàn cũng vừa nhập vừa nói:” Bắc Phong Giang Thượng Hàn.”
Phong Mạn Mạn lại gõ — Bắc Phong Giang Thượng Hàn.
Tô Phỉ Ti :3, xin hỏi nhà trai cấp bậc là……?
Giang Hàn:”99 cấp.”–” gõ số 99″
Phong Mạn Mạn nhập–99 cấp.
Tô Phỉ Ti : 4, xin hỏi nhà gái cấp bậc là……?
Phong Mạn Mạn:”89 cấp”
Giang Hàn gõ–89 cấp.
…………
…………
Những câu tiếp theo đều hỏi về cốt truyện trong Mộng Cảnh, thay vì nói trả lời 30 câu hỏi về độ ăn ý, không như gọi những điều cần biết về Mộng Cảnh, hơn nữa còn cần 2 người cùng trả lời đúng.
Bởi vì ai đó tự kỷ thông minh, nghĩ chỉ cần hai người trả lời giống nhau là được, kết quả liền đòi cùng đánh “Không biết”, kết quả, đã đến câu 21, vì một câu ” Không biết” kia, phải trả lời lại từ đầu……
Aizz~!
Cuối cùng, dưới sự “chỉ huy” của Giang Hàn, bọn họ không quá thuận lợi, nhưng cũng qua 30 câu hỏi này.
Điện thoại Giang Hàn rung lên……
Tên người gọi: haus.
Người kia nói: ” Bé Hàn (~.~), con có về ăn cơm không?”
Anh trả lời: “Vâng, con về, Tiểu Mạn cũng đến, dì Phong không ở nhà.”
Bên kia: “Tốt! Quá tốt. 2 đứa nhanh về, mẹ chờ mấy đứa đấy! Cứ vậy đi.” Giang mụ mụ quá nhiệt tình a!
Phong Mạn Mạn khó hiểu: “Em nói đến nhà anh ăn cơm bao giờ?”
” Tắt máy đi, đi ăn cơm.” Giang Hàn bình tĩnh tắt máy, sau đó lại bình tĩnh cất lộ từ khí.
Nhà Giang Hàn……
Phong Mạn Mạn cơm nước xong, ngay khi chuẩn bị về nhà cô, Giang mụ mụ bưng đào ra mời……
” Tiểu Mạn a, hôm nay dì thấy đào ở siêu thị ngon quá liền mua một đống về, may mà con đến đây, bằng không chỉ sợ để lên mốc còn chưa ăn hết, Giang Hàn với Giang Triệt y hệt ba ba tụi nó, đều không thích ăn đào.” Giang mụ mụ nói.
Đào thiệt hấp dẫn a~~ Phong Mạn Mạn lại tiêu diệt 2 quả đào lớn.
Mà khi Mạn Mạn ăn uống no nê xong, lúc chuẩn bị về nhà…… Lại gặp cản trở ~.~
Giang Hàn nói: ” Không biết nhiệm vụ lúc sau thế nào, dù sao anh có 2 máy, em login ở đây luôn đi.”
Phong Mạn Mạn chần chừ:” Nhưng……”
Giang Hàn còn nói: “Vào đi.” Không để ý đến Phong Mạn Mạn chần chừ, anh mở cửa phòng, “ mời” cô vào.
Lúc này, Giang mụ mụ từ phòng bếp đi ra “Bé Hàn con, mẹ hẹn dì Phong mời dì đi du lịch với cơ quan đây, Tiểu Mạn cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại.”
Nói xong, bà ra cửa.
Phong Mạn Mạn hóa đá…… Đột nhiên nghĩ đến một câu, ngoài gặp trong gặp, gặp ngoài gặp trong cũng đều gặp.
Chương 15: Mạn Mạn cũng thành thần
Vì người nào đó nửa đề nghị nửa bắt buộc, Phong Mạn Mạn ở lại trong phòng Giang Hàn tiếp tục nhiệm vụ.
Tiếng nhạc từ đầu dvd vang vẳng khắp phòng cùng tiếng nam nữ song ca.
(Hình như tiếng Đức, ta ghi lời dịch (bừa) thôi há)
Em khóa chặt trái tim anh
Trong tim anh, hình bóng em ngày càng sâu đậm
Anh cũng không biết anh cần gì muốn gì
Nhưng cảm giác khi em cầm tay anh
Khi anh ôm chặt em
Và em hứa sẽ không xa rời
Dù em đã đốt lên ngọn lửa nơi anh
Và giờ đây để mặc anh nơi này
Nhưng anh vẫn yêu em thật nhiều
Tình yêu anh cho em chẳng bao giờ phai nhạt
Hình bóng em khắc sâu dưới đáy lòng anh, mê hoặc anh
Tâm hồn đôi ta quấn quýt lẫn nhau
Và anh vẫn mãi yêu
Nước mắt tuôn rơi, lòng anh trống rỗng
Bởi vì em đã không còn nơi đây, và tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa
……
……
Phong Mạn Mạn cảm thấy giai điệu rất hay, tuy cô cũng không nghe hiểu nội dung.
“Bài hát tiếng Anh này tên gì vậy? Nghe rất hay.” Cô nghe lời Giang Hàn ngồi vào máy.
“Tiểu Mạn à, đó không phải tiếng Anh, là tiếng Đức.” Giang Hàn cười khẽ.
“A…… A…… Hèn gì em chẳng nghe hiểu câu nào~ ha ha ha!” Ai đó cực kỳ xấu hổ.
Cô đang dùng máy tính để bàn của Giang Hàn, màn hình thực sạch sẽ, chỉ có một số chương trình cần thiết, hơn nữa hình nền hoàn toàn là màu đen.
Phong Mạn Mạn mở Mộng Cảnh login.
Mà Giang Hàn, do mặt bàn đủ rộng, anh kéo ghế qua, đặt notebook ngồi cạnh cô.
Trong game……
Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn kẹt trong map cũ, bất đắc dĩ a!
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Cuối cùng cũng lên 98!! Cám ơn Tiểu Thảo a
[ bang hội] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Không có chi, bình thường hội trưởng cũng giúp em không ít mà
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Nè nè nè! Có người bị giành phu nhân kìa!
[ bang hội] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Không phải, không có, em với chị ấy đâu có gì.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Vậy chắc là Mạn Mạn?
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Lại nói bậy sau lưng hả? Tây Lai, cậu đừng mãi khi dễ bé Thảo.
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Mạn Mạn, em với Hàn ra được chưa?
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Còn chưa anh……
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Chắc bên đây có nhiệm vụ mật, có NPC
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Nhiệm vụ? Em đến xem với!
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Để xem làm sao ra ngoài đã, kẻo cậu vào rồi lại giống anh chị, không ra được.
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Không có cách nào đi ra sao?
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Để xem đã, em với Tiểu Mạn đang làm tiếp nhiệm vụ.
Giang Hàn chọn nói chuyện với Tô Phỉ Ti , khung đối thoại lại hiện ra.
Tô Phỉ Ti : Xin chào, ta là Tô Phỉ Ti .
Tô Phỉ Ti : Mời tiến vào Tô Phỉ Ti thần điện.
Bắc Phong Giang Thượng Hàn cùng Bình Hải Tịch Mạn Mạn được đưa đến một tòa thành, trong thành là ánh vàng rực rỡ, hai hàng cột đá hai bên lối đi, giữa map là một quan tài bằng thủy tinh, bên trong lại chẳng có gì.
Giang Hàn chọn xem xét quan tài, khung đối thoại hiện chỉ dẫn: Nằm xuống hay bỏ đi.
Bắc Phong Giang Thượng Hàn chọn nằm xuống, HP (thanh máu) trống rỗng. Bắc Phong Giang Thượng Hàn tử vong.
“Sao anh lại nằm vào đó, máu anh cạn sạch rồi kìa!” Phong Mạn Mạn nhìn sang màn hình bên Giang Hàn.
Giang Hàn lắc đầu,” Chắc nhiệm vụ cần làm vậy, em nhấp chọn anh xem.”
Phong Mạn Mạn xem xét quan tài, NPC Tô Phỉ Ti xuất hiện.
Ác ma Tô Phỉ Ti : Không ngờ các ngươi lẻn vào được, thật nguy hiểm!
Ác ma Tô Phỉ Ti : Hừ! Ai cho các ngươi vào?
Ác ma Tô Phỉ Ti : Các ngươi cút ra ngoài cho ta!
Ác ma Tô Phỉ Ti biến thành quái vật trực tiếp tấn công Bình Hải Tịch Mạn Mạn.
“Sao lại thế này?” Phong Mạn Mạn vừa hỏi, vừa dùng phép tự bơm máu.
Bình Hải Tịch Mạn Mạn là dược sư (thầy thuốc- nhân vật chuyên cứu máu, thêm trạng thái cho đồng đội), hoàn toàn không thể tấn công, hơn nữa, thao tác cô cũng hơi chậm.
Giang Hàn bình tĩnh nói: “Để anh.” Sau đó liền vòng tay từ sau lưng cô, một tay dùng bàn phím, một tay dùng chuột.
Mà Phong Mạn Mạn cô cứng người lại trong vòng tay anh.
Phong Mạn Mạn kêu lớn: “Chết mất! Gần hết máu rồi!”
Cô hoàn toàn quên mất tư thế của mình, chăm chăm theo dõi game.
Trên màn hình, Bình Hải Tịch Mạn Mạn dùng Trì Dũ Thuật đánh Ác ma Tô Phỉ Ti , mà Giang Hàn thì nhấn phím F1, tay dùng chuột thành thạo nhấp chọn các kỹ năng……
A…… Ngón tay anh thật dài! Á! Sao anh lại ôm cô?!!
“A ơ……” Một lần nữa, Phong Mạn Mạn thấy cực kỳ xấu hổ, hơn nữa, cô nhận ra mình đang nóng cả người, nhất là khuôn mặt.
Giang Hàn trở lại chỗ ngồi: “Chuyện gì? À, đánh chết quái rồi, em nhấp vào quan tài đi.”
“A vâng!” Phong Mạn Mạn lờ đờ.
Cô làm theo lời anh, nhấp chọn quan tài thủy tinh. Ơ, chuột bị anh cầm qua còn hơi ấm… Cô đang nghĩ gì vậy nè!?!
Trên màn hình hiện lên khung đối thoại.
Tô Phỉ Ti : Một mạng đổi một mạng, ngươi đồng ý chứ? Lựa chọn: Đồng ý, hủy bỏ.
“Chọn đồng ý hả anh?”
“Em không muốn sao?”
“Ách…… Em biết rồi.”
Tô Phỉ Ti : Hoa nở bên bờ vực, một ngàn năm đợi chờ, một ngàn năm héo úa, hoa lá mãi chia xa. Vườn tình không kết quả, duyên tình phải cách chia.
Khung đối thoại biến mất, Bắc Phong Giang Thượng Hàn sống lại mà Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại nằm trong quan tài.
Phong Mạn Mạn bất đắc dĩ nhìn màn hình: “Ai…… Sao giờ lại đến em.”
Tô Phỉ Ti : Hoa nở trên bờ vực bên đường xuống suối vàng, mỗi lần đầu thai chuyển thế, nếu ngửi được loài hoa này có thể nhớ tới kiếp trước, sau đó, thề không xa rời, nhưng đến kiếp sau lại phải chịu nguyền rủa luân hồi.
Đến đây, cả màn hình hiện đầy hoa, sau đó……
Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn bị đưa đến giáo đường thủ đô.
Bắc Phong Giang Thượng Hàn, người học việc, cấp 1.
Bình Hải Tịch Mạn Mạn, người học việc, cấp 1.
[ hệ thống] Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn dắt tay vượt qua thử thách của Tô Phỉ Ti , thành công trọng sinh.
[ hệ thống] Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn dắt tay vượt qua thử thách của Tô Phỉ Ti , thành công trọng sinh.
[ hệ thống]
Thứ 1 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Bắc Phong Giang Thượng Hàn, trọng sinh lần đầu, người học việc cấp 1.
Thứ 2 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Bình Hải Tịch Mạn Mạn, trọng sinh lần đầu, người học việc cấp 1.
Thứ 3 danh: Đệ Nhất Thiên Hạ- Thiên Hạ Vô Song, võ sư cấp 99.
Thứ 4 danh: Đệ Nhất Thiên Hạ- Thiên Hạ Vũ, thuật sư cấp 99.
Thứ 5 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ-Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, sát thủ cấp 98.
Thứ 6 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Tướng Kì Mạc Ngân, kiếm khách cấp 97.
Thứ 7 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Xuy Độ Ngọc Môn Quan, sát thủ cấp 95.
Thứ 8 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Thu Sắc Tòng Tây Lai, kiếm khách cấp 94.
Thứ 9 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, thuật sư cấp 94.
Thứ 10 danh: Đường Thi Ba Trăm Thủ- Trong Mộng Tìm Anh, vũ công cấp 94.
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Cái gì vậy? Một lần trọng sinh? Bình Hải Tịch Mạn Mạn thượng bài danh bảng?
[ loa] Mộng Hồi Mộng Cảnh: Phu nhân đại thần lên bảng danh tiếng rồi sao?
[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Oa! Đại thần! Tôi sùng bái anh!!! Chúng ta cũng có trọng sinh?
……
……
……
[ hệ thống]GM02( thông báo bằng chữ vàng): Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn hoàn thành nhiệm vụ mật, phiên bản Trọng Sinh xuất hiện trước thời gian dự kiến, chúc các bạn chơi vui vẻ với phiên bản này.
[ hệ thống]GM02: mời Bắc Phong Giang Thượng Hàn đến gặp NPC lĩnh thưởng.
[ hệ thống]GM02: mời Bình Hải Tịch Mạn Mạn đến gặp NPC lĩnh thưởng.
[ hệ thống]GM02: 10 cặp vợ chồng đầu tiên trọng sinh thành công sẽ đạt được lễ vật thần bí.
[ hệ thống] Thông tin về Trọng sinh chính thức được mở ra, mời xem trang chủ để biết thêm chi tiết.
[ loa] Ta Là Thương Nhân:GM a!! Chụp ảnh chung chụp ảnh chung!!!!
……
……
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Hoàn thành nhiệm vụ kia được thưởng?
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Chắc đúng, em nghĩ vậy.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mạn Mạn, em quá trâu, em thần!
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn:…………