Breathing Room - Chương 08 - Part 02

Cô tự cười mình. "Xem những người đó đang chăm chăm nhìn chúng ta kìa. Họ không thể hiểu tại sao một cô bé ngây thơ như tôi lại đi loanh quanh với một gã lập dị như anh".

"Họ nghĩ tôi giàu và cô là niềm vui nho nhỏ tôi mua cho mình"

"Một niềm vui nhỏ? Thật à?" Cô thích điều này.

"Đừng có quá khoái chí về chuyện đó. Tôi đang đói đây". Anh nắm tay cô kéo vào một quán gelateria nhỏ, nơi cái hòm thuỷ tinh chứa một ống tròn đổ đầy thứ kem béo ngậy của Ý. Ren nói chuyện với một thanh niên đứng sau quầy bằng tiếng Ý bồi pha thêm âm Deep South rẻ tiền làm Isabel cười thầm.

Anh bắn cho cô một cái nhìn đàn áp và một lát sau họ ra khỏi cửa hàng với một suất kem đúp. Cô liếm nhẹ miếng xoài, rồi mâm xôi bằng đầu lưỡi. "Anh có thể hỏi mùi vị tôi muốn".

"Sao cơ? Cô đã gọi kem vani mà".

Cô đã gọi kem chocolate. "Anh không biết điều đó".

"Cô là một phụ nữ thích cầu toàn".

"Sao anh có thể nói vậy sau những gì đã xảy ra?"

"Chúng ta quay trở lại đêm tội lỗi ấy à?"

"Tôi không muốn nói về chuyện này"

"Chứng minh cho quan điểm của tôi. Nếu cô không chỉ muốn cầu toàn, cô sẽ không bị ám ảnh bởi điều còn chưa phải là một trải nghiệm đáng nhớ".

Cô ước anh không nói theo cách đó.

"Nếu tình dục đã là tuyệt vời- giờ, thì nó cũng đáng bị ám ảnh". Bước chân anh chậm dần và anh gỡ cái kính ra để nhìn cô. "Cô biết tôi có ý tuyệt vời là thế nào phải không Fifi? Thứ tình dục khiến cô điên cuồng tới mức mọi điều cô muốn là nằm trên giường suốt quãng đời còn lại. Thứ tình dục mà cô không sao có đủ thể xác của người ấy, nơi mà mỗi đụng chạm mang lại cảm giác như được lụa là mơn trớn, nơi cô trở nên nóng bỏng tới mức..."

"Anh chỉ nói quan điểm của anh thôi". Cô tự nhủ điều này đơn giản chỉ là Ren Gage đang phô diễn sự bịp bợm của anh ta và cố làm cô phát bực với ánh mắt nung nấu âm ỉ và giọng nói khàn khàn quyến rũ. Cô hít chậm một hơi để dịu lại.

Một thanh niên trên chiếc scooter lao tới, và ánh mặt trời tan chảy từ những viên đá vàng óng đổ bóng ấm áp trên đôi vai trần. Cô ngửi thấy mùi gia vị và bánh mì mới trong không khí. Tay anh sượt qua cô. Cô liếm cái chóp kem, cuốn xoài và mâm xôi vào đầu lưỡi. Mọi giác quan bừng dậy.

"Cố quyến rũ tôi hả?" Anh đẩy cái kính lên mũi.

"Anh nói gì?"

"Thứ cô đang làm với lưỡi ấy ".

"Tôi đang ăn kem mà".

"Cô đang lừa gạt đấy"

"Tôi không lư...". Cô dừng lại và nhìn anh chằm chằm. "Cái này làm anh nổi hứng à?"

"Có thể".

"Đúng vậy!" Tia lấp lánh sung sướng tràn qua cô. "Nhìn tôi ăn kem làm anh nổi hứng"

Nom anh bực bội. "Gần đây tôi hơi thiếu tình dục một chút, vì thế nó không đòi hỏi nhiều đâu".

"Chắc rồi. Đúng thế, cái gì? Năm ngày à?"

"Đừng nghĩ về việc tính cả cuộc chạm trán tội nghiệp đó"

"Tôi chẳng hiểu sao lại không. Anh thoả mãn mà".

"Tôi á?"

Cô không còn cảm thấy sung sướng như vậy nữa. "Anh không à?"

"Tôi đã làm tổn thương cảm xúc của cô phải không?"

Cô thấy anh nghe như không quá lo lắng điều đó. Cô cố quyết định xem nên trung thực hay không. Không. "Anh huỷ hoại tôi", cô nói.

"Giờ hãy đến bảo tàng trước khi tôi tách hẳn ra".

"Khinh khỉnh và châm biếm"

So sánh những công trình lộng lẫy của New York với quá khứ, Bảo tàng Guarnacci Etruscan chẳng là gì. Tiền sảnh nhỏ xíu tiều tuỵ và hơi ảm đạm, nhưng khi họ bắt đầu khám phá bên trong những hộp thuỷ tinh nằm trên sàn nhà, cô nhìn thấy một khối lượng lớn những đồ tạo tác hấp dẫn: vũ khí, trang sức, những cái chảo, bùa hộ mệnh và những vật hiến tế. Tuy vậy, ấn tượng hơn là bộ sưu tập hộp đựng tro cốt bằng thạch cao lạ thường của bảo tàng.

Cô nhớ đã thấy vài hộp đựng tro cốt được trưng bày nổi bật tại các bảo tàng khác, nhưng ở đây, hàng trăm hộp chen chúc nhau trong những cái hòm thuỷ tinh kiểu cũ. Được thiết kế để đựng tro của người quá cố, những chiếc hộp hình chữ nhật rất đa dạng về kích cỡ từ một hộp thư ở vùng quê tới cái giống một hộp dụng cụ. Rất nhiều hộp đắp hình nổi bên trên - một số phụ nữ, một số nam giới. Những cảnh huyền bí, cũng như sự miêu tả đủ mọi thứ từ cuộc chiến tới bữa tiệc cưới được đắp nổi bên cạnh.

"Người Etruscan không để lại tài liệu in nào", Ren nói khi cuối cùng họ cũng leo cầu thang lên tầng hai, nơi họ tìm thấy còn nhiều hộp tro hơn chật cứng trong những chiếc hòm lỗi thời. "Rất nhiều điều chúng ta biết về cuộc sống thường ngày của họ là từ những hình chạm nổi này".

"Chúng chắc chắn hấp dẫn hơn những tấm bia trong nghĩa trang hiện đại". Isabel dừng trước một chiếc hộp lớn đắp nổi một cặp cao tuổi bên trên.

"The Urna degli Sposi,” Ren nói. "Một trong những hộp tro cốt nổi tiếng nhất thế giới".

Isabel chăm chú nhìn vào những gương mặt đầy nếp nhăn của họ. "Nhìn họ quá thật. Nếu trang phục khác đi, họ có thể là một cặp mà chúng ta vừa đi qua trên phố hôm nay". Thời gian chỉ rõ là 90 năm trước công nguyên. "Trông cụ bà như say mê cụ ông. Chắc phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc".

"Tôi đã nghe những thứ như vậy có tồn tại".

"Nhưng không dành cho anh?" cô cố nhớ xem đã đọc ở đâu là anh đã kết hôn"

"Rõ ràng không dành cho tôi".

"Từng bao giờ thử chưa?"

"Khi tôi 12 tuổi. Một cô bé lớn lên cùng tôi. Nó kéo dài một năm và đã là thảm hoạ từ ngay lúc bắt đầu. Cô thì sao?"

Cô lắc đầu. "Tôi tin vào hôn nhân nhưng không dành cho tôi". Sự tan vỡ với Michael buộc cô phải đối mặt với sự thật này. Không phải sự hạn hẹp thời gian khiến cô không lên kế hoạch cho đám cưới của họ. Chính tiềm thức cảnh báo rằng cuộc hôn nhân đó không phù hợp với cô, ngay cả với người đàn ông tốt hơn mà Michael đã chứng tỏ. Cô không tin mọi cuộc hôn nhân đều lộn xộn như hôn nhân của bố mẹ cô, nhưng hôn nhân tự nhiên đã là sự tan vỡ và cuộc đời của cô tốt hơn là không có nó.

Họ thong thả đi vào phòng tiếp, cô bất ngờ dừng lại nên anh va vào cô.

"Cái gì thế?"

Anh dõi theo ánh mắt cô. "Chiến lợi phẩm của bảo tàng".

Ở trung tâm phòng là một cái hộp kính chứa một bức tượng đồng khác thường về một cậu bé. Bức tượng trần trụi cao khoảng hai feet (60cm) và rộng chừng vài inch.

"Đây là một trong những đồ tạo tác Etruscan nổi tiếng nhất thế giới" anh nói khi họ đến gần. "Tôi thấy nó lần cuối khi tôi 18 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ nó".

"Đẹp quá".

"Nó được gọi là Bóng chiều. Ombra della Sera. Cô có thể hiểu tại sao".

"Ồ, phải". Dáng thuôn dài của cậu bé gợi lại bóng dáng loài người vào thời khắc cuối ngày. "Nhìn nó quá hiện đại, như một tác phẩm nghệ thuật đương đại".

"Nó từ thế kỷ thứ ba".

Có vài chi tiết ở tác phẩm tăng thêm vẻ hiện đại của nó. Cái đầu bằng đồng với mái tóc ngắn và vẻ mặt ngọt ngào hẳn phải là của phụ nữ nếu không có dương vật bé xíu. Cánh tay dài thon buông thõng bên cạnh và chân của cậu hơi khuỳnh ở gối. Bàn chân, cô để ý, hơi lớn hơn so với đầu.

"Thực tế đó là một bức tượng khoả thân khiến nó khác thường", anh nói. "Không có ngay cả một mảnh trang sức biểu lộ thân phận, điều quan trọng đối với người Etruscan. Có thể là một hình tượng tạ ơn".

"Thật lạ thường"

"Một nông dân cày đất tìm được nó vào thế kỷ 19 và dùng nó làm que cời lửa trước khi rốt cục cũng có người nhận ra nó dùng để làm gì".

"Thử tưởng tượng một đất nước nơi có thể cày lên được những thứ như vậy ".

"Những ngôi nhà khắp Tuscany đều có bí mật về những đồ tạo tác Etruscan và La Mã giấu kín trong tủ. Sau một vài ly grappa, chủ nhà sẽ lôi chúng ra nếu cô hỏi".

"Anh cũng có bí mật giấu ở biệt thự chứ?"

"Đến lúc tôi biết, tất cả những đồ vật mà dì tôi sưu tập đã được trưng bày. Hãy tới vào bữa tối mai và tôi sẽ cho cô xem".

"Bữa tối à? Bữa trưa thì sao?"

"Sợ tôi sẽ hoá ma cà rồng sau khi trời tối à?"

"Anh nổi danh như thế mà".

Anh cười. "Tôi đã có đủ hộp tro cốt hôm nay rồi. Chúng ta đi ăn thôi".

Cô nhìn lần cuối cùng vào Bóng chiều. Kiến thức lịch sử của Ren làm cô bứt rứt. Cô thích ấn tượng cũ về anh như một kẻ tình dục quá độ, tự mãn và trí thông minh vừa phải. Nhưng hai trong ba thứ ấy ở anh không tệ.

Nửa giờ sau họ uống Chianti ở tiệm cà phê bên hè. Uống rượu vào bữa trưa thật sung sướng, nhưng uống rượu với Lorenzo Gage còn sướng hơn. Ngay cả bộ quần áo kì dị và cái kính râm cũng không thể thay đổi hoàn toàn vẻ hào hoa suy đồi ấy.

Cô nhúng một miếng gnocchi (khoai tây) vào xốt dầu ôliu, tỏi và xô thơm tươi."Tôi sắp lên 10 pound thời gian ở đây rồi".

"Cô có thân hình đẹp đấy. Đừng lo". Anh ngấu nghiến một con trai móng tay khác vừa gọi.

"Thân hình đẹp á? Không đâu".

"Tôi đã nhìn rồi, Fifi. Tôi được quyền có ý kiến".

"Anh có thôi lôi chuyện đó ra không hả?"

"Thư giãn đi, nhé? Không phải cô đã giết người đâu".

"Có lẽ tôi đã giết một phần tâm hồn tôi rồi".

"Tha cho tôi đi".

Vẻ ngán ngẩm uể oải ở anh làm cô điên tiết. Cô ngồi xuống ghế và ngả tới sát hơn. "Tôi đã xâm phạm mọi điều tôi tin tưởng. Tình dục là thiêng liêng, và tôi không thích là kẻ đạo đức giả".

"Chúa ơi, là người như cô hẳn mệt lắm".

"Anh sắp nịnh nọt gì đó hả?"

"Chỉ quan sát xem khó khăn thế nào khi cứ phải ở trong lối hẹp vươn tới sự hoàn hảo đó".

"Tôi đã bị những kẻ ức hiếp mạnh hơn anh nhiều chế giễu, và tôi trơ ra. Cuộc sống là quý giá, tôi không tin vào việc để mặc nó trôi đi".

"À, lúc này gánh vác nó có vẻ không ăn thua phải không. Từ lúc biết cô, tôi thấy cô thất thế, khánh kiệt và thất nghiệp".

"Và anh có cái triết lý sống-chỉ-cho-khoảng-khắc-này từ đâu? Anh đóng góp gì cho thế giới mà anh vẫn tự hào?"

"Tôi dâng cho mọi người vài giờ giải trí. Thế là đủ".

"Nhưng anh quan tâm đến điều gì?"

"Lúc này á? Thức ăn, rượu, tình dục. Cũng những thứ như cô thôi. Và đừng cố phủ nhận tình dục. Nếu nó không quan trọng, cô sẽ không để tôi tóm được cô".

"Tôi say xỉn và tối đó chả có gì liên quan tới tình dục cả. Đó là sự hỗn loạn".

"Vớ vẩn. Cô không say đến vậy. Đó là tình dục.". Anh ngừng lại, nhướng mày vào cô. "Chúng ta là tình dục".

Cô nuốt khan. "Chúng ta không".

"Thế chúng ta đang làm gì ở đây lúc này thế?"

"Chúng ta chỉ xây dựng một kiểu bạn bè, đó là tất cả. Hai người Mỹ ở nước ngoài".

"Đây không phải tình bạn. Chúng ta còn không thích nhau nhiều. Cái ở giữa chúng ta kêu xèo xèo".

"Kêu xèo xèo?"

"Phải, xèo xèo". Anh kéo dài từ này đến lúc nghe như mơn trớn.

Cơn run rẩy xuyên suốt cô, khiến tỏ ra bị xúc phạm cũng trở thành thử thách. "Tôi không kêu xèo xèo".

"Tôi có thấy".

A, mắt cô trợn cả lên vì điều đó.

"Nhưng cô muốn vậy". Anh bất ngờ tỏ ra rất Ý. "Và tôi chuẩn bị giúp".

"Mắt tôi mờ đi vì xúc động".

"Tôi chỉ nói rằng tôi muốn cố lần nữa"

"Cá đấy".

"Tôi không muốn làm hoen ố hồ sơ nghề nghiệp của mình và tôi không làm việc cô thuê tôi ".

"Tôi sẽ trả tiền".

"Đi ngược lại cách xử sự giữa bạn bè. Chúng ta chỉ trao đổi thôi". Anh cười. "Thế cô không quan tâm à?"

"Không chút nào".

"Tôi nghĩ trung thực là nguyên tắc cơ bản cho Bốn nguyên tắc nền tảng ".

"Anh muốn trung thực? Được thôi. Thú thực là anh là người đàn ông cực kỳ điển trai. Thực lòng là lóa mắt. Nhưng chỉ theo kiểu hão huyền, ngôi sao điện ảnh, không thể với tới. Và tôi ra khỏi những giấc mơ thần tượng khi 13 tuổi".

"Cô đã bứt rứt với tình dục bao lâu rồi?"

"Tôi hy vọng anh đã ăn xong bữa trưa, bởi tôi xong rồi". Cô ném khăn ăn lên bàn.

"Và tôi nghĩ cô quá lý trí để phát khùng như vậy".

"Anh nghĩ lầm rồi".

"Tất cả những gì tôi đề nghị là cô giương cái giới hạn của cô ra ít thôi. Sinh học của cô nói rằng cô đã ba mươi tư rồi. Cô không nghĩ thế là hơi già để mang theo quá nhiều hành trang như vậy à?"

"Tôi không có bứt rứt tình dục".

Vòng cung lông mày anh khiến cô không thoải mái. Anh nhếch khoé miệng. "Trong mối quan tâm đến việc phục vụ loài người - một triết học cô nên đánh giá cao - tôi chuẩn bị giúp cô vượt qua mỗi bứt rứt đó".

"Cứ giữ lấy. Tôi sẽ cố nhớ nếu tôi có thêm một lời đề nghị xúc phạm hơn. Không. Thế thôi."

Anh cười. "Đó không phải sự xúc phạm, Fifi. Cô làm tôi kích động. Có gì đó về sự kết hợp của một thân thể tuyệt đẹp, một bộ óc hạng nhất và một tích cách khinh khỉnh kiêu kỳ đã khiến tôi như vậy".

"Tôi vẫn mơ hồ mọi sự".

"Khi chúng ta gặp nhau ở thành phố hôm qua, anh đã mơ được thấy em khoả thân lần nữa và- anh hy vọng không quá thẳng thắn- nằm giang ra". Một nụ cười chậm rãi uốn cong viền môi nhìn trẻ con hơn là ác quỷ. Anh ta đang có khoảng thời gian thích thú.

"Ahhh..." Cô cố gắng để phức tạp- một Faye Dunaway trẻ tuổi-(Dorothy Faye Dunaway (14-1-1941), với nghệ danh là Faye Dunaway, là nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ đã từng đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) nhưng anh ta rõ ràng sẽ túm lấy cô. Gã đàn ông này là quả bom tình dục, ngay cả khi anh ta thật kỳ quặc. Cô luôn hoan nghênh mọi người làm rõ mục đích của họ, vì thế dường như khôn ngoan hơn khi để Tiến sĩ Favor lý trí thế chỗ. "Anh đang đề nghị chúng ta thiết lập quan hệ tình dục".

Anh vuốt khoé miệng bằng ngón cái. "Điều anh đề nghị là chúng ta dành mọi phút trong mọi đêm trong những tuần tới gắn chặt với nhau trong cả trước, lẫn sau, hay... đương cuộc". Anh nấn ná từng từ, giỡn nó bằng môi anh. "Điều mà anh đề nghị là tất cả những gì anh nói là về tình dục. Tất cả mọi điều chúng ta làm là..."

"Anh vừa sáng tác tại chỗ hay lấy từ một kịch bản đấy?"

"Tình dục đến lúc em không thể đi lại và anh không đứng thẳng lên được nữa". Giọng anh phát ra hàng nghìn vôn nung nấu. "Tình dục đến lúc cả hai ta gào lên. Tình dục đến lúc mọi bứt rứt trong em tan biến và mục đích duy nhất trong cuộc đời là đi tới".

"Ngày may mắn của tôi. Chuyện bậy thoải mái". Cô đẩy cái kính râm trên mũi cao hơn. "Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi nghĩ sẽ bỏ qua thôi".

Ngón tay trỏ làm một hành trình thong thả quanh rìa ly rượu, và nụ cười chứng tỏ sự chinh phục của anh. "Anh đoán chúng ta sẽ thấy điều đó, phải không?"