Lộc Đỉnh Ký - Hồi 120-P2

Bạch y ni tuy bản lãnh cực cao, nhưng bà sinh trưởng Ở chốn thâm cung từ
thuở nhỏ Sau cơn quốc biến, bà theo sư phụ vào ẩn náu chốn thâm sơn rèn luyện võ
công, nên ít hiểu việc đời, thiếu tài ứng biến. Bà nghĩ tới hào kiệt võ lâm thương
nghị kees hoạch trừ diệt Ngô Tam Quế hơp với sở nguyện của mình, cũng muốn đi
tham dự, song lại sợ bọn Tang Kết sắp đuổi tới nơi, nếu không ẩn lánh cho mau tất
gặp đại hoạ.
Bà trầm ngâm một chút rồi hỏi Vi Tiểu Bảo:
- Ngươi tính sao?
Vi Tiểu Bảo thấy A Kha ra chiều thân mật với thanh niên kia thì trong lòng
ghét cay ghét đắng, quyết ý không để A Kha đi cùng đường với hắn. Gã liền đáp:
- Bọn ác Lạt ma mà tới nơi là chúng ta không thể đối phó được, vậy phải tìm
nơi ẩn lánh cho mau là hơn.
Thanh niên kia hỏi:
- Bọn ác Lạt ma nào?
A Kha giới thiệu:
- Trịnh đại ca? Vị này là sư phụ của tiểu muội. Bọn tiểu muội đang đi đường
gặp một bọn ác Lạt ma, chúng toan sát hại gia sư. Hiên giờ lão nhân gia bị trọng
thương chưa hoàn toàn hồi phcụ mà đằng sau còn bảy tên Lạt ma sắp rượt tới nơi.
Thanh niên kia hỏi:
- Thế ư?
Hắn quay đầu ra ngoài hú lên một tiếng. Đoàn ky mã dừng bước. Hai cỗ xe lớn
cũng lập tức dừng lại.
Thanh niên kia xuống ngựa mở rèm lên khom lưng nói:
- Vãn bối là Trịnh Khắc Sảng xin bái kiến tiền bối.
Bạch y ni gật đầu:
Trịnh Khắc Sảng lại nói:
- chỉ có bảy tám tên Lạt ma thì tiền bối bất tất phải quan tâm. Vãn bối xin đại
lao phát lạc bọn chúng cho.
A Kha vừa kinh hãi v u(l mừng thầm, cô chưa hết lo âu nói:
- Trịnh đại ca? Bọn ác Lạt ma đó lợi hại vô cùng?
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Đồng bạn đi theo tiểu huynh đều võ công cao cường, tự lượng có thể thu thập
được chúng. Bọn ta không cần phải ỷ vào số đông để thủ thắng, dù lấy một chọi
một cũng chẳng sợ gì bảy tám tên Lạt ma đó.
A Kha quay lại nhìn sư phụ đưa mắt hỏi ý kiến. Thực ra cô chỉ mong được đi
Hà Gian với Trịnh Khắc Sảng.
Vi Tiểu Bảo lại lên tiếng:
- Không được đâu. VÕ công của sư thái cao thâm như vậy mà còn bị thương thì
hai mươi mấy người trong bọn hắn làm gì được ?
A Kha tức giận hỏi:
- Người ta có hỏi ngươi đâu, ai mượn ngươi chõ miệng vào cho lắm chuyện?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Đây là tại hạ quan tâm đến sự an nguy của sư thái.
A Kha tức giận nói:
- Chính ngươi sợ chết lại còn nói chuyện quan tâm tới sư phụ. Ngươi là một tên
tiểu ác nhân, hành động đốn mạt, làm gì có hảo tâm lo cho ai?
Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Gã họ Trịnh kia bản lãnh cao cường lắm hay sao? CÓ bằng được sư thái
không?
A Kha đáp:
- Y đem theo hai mươi mấy người đều võ nghệ cao cường. Chẳng lẽ còn sợ bảy
tên Lạt ma?
Vi Tiểu Bảo nói:
- Sao cô nương biết hai mươi mấy tên đó đều võ công cao cường? Tại hạ nhận
thấy bọn chúng bản lãnh còn tầm thường lắm.
A Kha nói:
- Dĩ nhiên ta biết. Ta đã thấy họ động thủ rồi, mỗi người đều có thể chống trả
cả trăm địch nhân.
Bạch y ni trong lòng do dự không nhất quyết. Bà không muốn lộ diện trong
cuộc Trảm quy đại hội, nhưng cũng thích nghe cho biết phương lược của quần hùng
trong thiên hạ bàn định tru diệt Ngô Tam Quế ra sao. Lúc trước bà phải nghe lời Vi
Tiểu Bảo hoá trang làm người nông phụ để né tránh bọn Lạt ma là chuyện bất đắc
dĩ, trái với sở nguyện của mình. Nếu vụ này chỉ có hai đứa trẻ nít hay biết chẳng nói
làm chi, bằng để cho mấy chục hào khách giang hồ hiểu câu chuyện bà phải cải
trang để trốn tránh tai vạ là mâu thuẫn với tư cách cao ngạo của bà, chẳng thà bà
chịu chết đi còn hơn để người khác trông thấy sự khiếp nhược của mình.
Bạch y ni thầm tính như vậy rồi thủng thẳng đáp:
- Bọn Lạt ma kia chỉ vì một mình bần ni mà rượt tới đây. Trịnh công tử? Đa tạ
tấm thịnh tình của công tử? Hảo ý của công tử, bần ni xin tâm lãnh là đủ. Mời các vị
thượng lộ đi thôi.
Trịnh Khắc Sảng nói:
- Sao sư thái lại dạy thế? Đã là hảo hán giang hồ thì giữa đường gặp chuyện
bất bằng cũng phải tuết gươm viện trợ. Huống chi... huống chi sư thái lại là sư phụ
của Trần cô nương đây, bọn tại hạ cảm thấy có nghĩa vụ không thể bỏ qua được.
A Kha hai má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, từ từ cúi đầu xuống, nhưng hiển
nhiên trong lòng cô rất lấy làm đắc ý.
Bạch y ni lẩm nhẩm gật đầu:
- Hay lắm? Thế thì bọn bần ni cùng đi với các vị đến phủ Hà Gian. CÓ điều
công tử đừng nói với ai. Bần ni bản tính biếng nhác mọi việc giao tiếp, không muốn
gặp người ngoài.
Trịnh Khắc Sảng cả mừng nói:
- Dạ dạ? Vãn bối dĩ nhiên xin tuân lời chỉ thị của tiền bối.
Bạch y ni hỏi:
- Trịnh công tử Ở môn phái nào? Lệnh sư là ai"
SỞ dĩ bà hỏi môn phái cùng sư phụ của Trịnh Khắc Sảng là muốn dò la cho
biết võ công của hắn.
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Vãn bối được ba vị sư phụ truyền thụ võ công. Vị nghiệp sư khai tâm cho vãn
bối là người họ Thi, một tay cao thủ phái VÕ Di. Vị sư phụ thứ hai họ Lưu là một
cao thủ tục gia của chùa Thiếu Lâm, quê Ở BỒ Điền, tỉnh Phúc Kiến.
Bạch y ni hỏi:
- ồ? Vị sư phó này đại danh là gfi?
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Y là Lưu Quốc Hiên.
Bạch y ni thấy hắn kêu tên sư phụ một cách thản nhiên, không tỏ vẻ gì kính
cẩn, bà hơi lấy làm kỳ, liền hỏi:
- Thế ra lệnh sư trùng tên họ với Lưu đại tướng quân Ở Đài Loan ư?
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Y chính là Lưu đại tướng quân Ở Đài Loan, làm đề đốc dưới trướng Diên
Bình quận vương ngày trước.
Bạch y ni hỏi:
- Phải chăng công tử là người nhà Diên mnh quận vương?
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Vãn bối chính là con thứ của Diên Bình quận vương.
Bạch y ni gật đầu nói:
- Té ra công tử là dòng dõi trung lương.
Nguyên Trịnh Thành công đoạt lại đảo Đài Loan từ tay người Hà Lan. Năm
Vĩnh Lịch thứ ba, Quế vương phong Trịnh Thành công làm Diên mnh quận vương,
Chiêu thảo đại tướng quân.
Đến năm Vĩnh Lịch thứ 16 (Khang Hy nguyên niên), Trịnh Thành công qua
đời vào tháng năm. Khi ấy thế tử Trịnh Kinh trấn thủ Ở đảo Kim Môn và Hạ Môn,
nên em Trịnh Thành công là Trịnh Tập soán vị Ở Đài Loan. Trịnh Kinh suất lãnh
bọn đại tướng quân Chu Toàn Bân, Trần Cận Nam kéo quân về Đài Long đánh phá
quân của Trịnh Tập, rồi lên kế vị Diên Bình quận vương.
Hồi đó Diên Bình quận vương đem quân bản bộ phản kháng nhà Mãn Thanh
chứ không chịu khuất phục.
Trịnh Kinh vẫn đóng quân Ở ngoài hải đảo, tôn thờ ngôi chính thống nhà Đại
Minh. Anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ đều đem lòng kính ngưỡng Diên Bình quận
vương là vì lẽ đó. Trịnh Khắc Sảng đã tưởng mình thổ lộ thân thế nhất định sẽ được
vị ni cô này sinh lòng kính phục, ngờ đâu bà chỉ lẩm nhẩm gật đầu nói một câu "Té
ra là dòng dõi trung lương" chứ không lộ vẻ gì. Hắn có biết đâu Bạch y ni là trưởng
công chúa, con gái Sùng Trinh hoàng đế. Sư phụ của Trịnh Khắc Sảng tên gọi Lưu
Quốc Hiên là bộ thuộc của phụ thân hắn, nen hắn bất tất phải tỏ ra cung kính.
Dưới con mắt của Bạch y ni, phụ thân của Trịnh Khắc Sảng là Trịnh Kinh bất
quá là một thần tử trung lương, dĩ nhiên bà giữ vẻ thản nhiên.
Vi Tiểu Bảo nghe câu chuyện đối đáp giữa Bạch y ni và Trịnh Khắc Sảng, gã
không ngớt chỉn thầm trong bụng.
- Con mẹ nó ? Thằng cha này tưởng mình cao quý lắm sao? Diên mnh quận
vương thì đã làm cái đếch gì?
Thực ra gã cũng biết Diên Bình quận vương địa vị rất cao. Chính sư phụ Trần
Cận Nam của hắn cũng còn là bộ thuộc của quận vương.
Vi Tiểu Bảo càng nghĩ càng thấy bất lợi cho mình. Trịnh Khắc Sảng ra chiều
rất để ý tới A Kha khiến gã rất bực mình, vì gã đường đường là công tử, con của
quận vương, đi đâu cũng có hùng binh hộ vệ.
Gã còn nhận ra Trịnh Khắc Sảng so với hạng vương tước lưu lạc giang hồ là
bọn Mộc vương phủ, hắn còn cao quý hơn nhiều. Huống chi tướng mạo hắn lại tuấn
nhã hơn gã gấp mười. Về võ công cũng như về việc giao tiếp hai bên đã cách xa
nhau một trời một vực. Trịnh Khắc Sảng lại lớn tuổi hơn g ã, trách nào A Kha chẳng
xiêu lòng. Dù gã là kẻ đui mù cũng phân biệt được, bất giác gã than thầm:
- Giả tỷ sư phụ mà biết ta cùng Trịnh công tử tranh đoạt A Kha thì chẳng cần
hắn phải ra lệnh, lão nhân gia có khi cũng tự ý vung chưởng đánh mình chết tươi.
Bạch y ni sư thái tán dương gã là dòng dõi trung lương, còn mình thì dòng dõi ai?
Hay chỉ là con một mụ điếm Ở Lệ Xuân viện mà thôi.
Bạch y ni đưa mắt nhìn Trịnh Khắc Sảng thủng thẳng hỏi:
- Thế ra vị sư phụ thứ nhất của công tử là Thi Lang đã đầu hàng quân Thát đát
Mãn Thanh rồi ư?
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Dạ? Vãn bối đã không nhìn nhận con người bất nghĩa vô liêm sỉ đó làm sư
phụ nữa rồi. Ngày sau vãn bối có gặp hắn ngoài chiến trường phải ra tay hạ sát cho
hả giận.
Trịnh Khắc Sảng nói bằng một giọng hiên ngang khảng khái:
Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng:
- Té ra sư phụ của thằng cha này đã quy thuận triều đình. Mai đây mình có gặp
lão Thi Lang đó phải coi chừng mới được.
Trịnh Khắc Sảng nói tiếp:
- Gần mười năm nay, vãn bối chỉ theo học nghệ Phùng sư phụ, một tay cao thủ
đệ nhất phái Côn Luân. Lão nhân gia mang ngoại hiệu là Nhất kiếm vô huyết, chắc
sư thái cũng biết rồi.
Bạch y ni đáp:
- ồ? Bần ni chỉ nghe danh Phùng Tích Phạm sư phó, chứ chưa hiểu lai lịch cùng
ngoại hiệu của y.
Trịnh Khắc Sảng nói:
- Kiếm pháp của Phùng sư phụ rất cao thâm, nhất là môn khí công đ ã đến trình
độ xuất thần nhập hoá. Lão nhân gia dùng lưỡi kiếm sắc bén điểm vào tử huyệt của
địch nhân mà da thịt kẻ bị giết vẫn không chảy máu.
Bạch y ni "ủa" lên một tiếng rồi nói:
- Khí công đã luyện đến trìnhđộ dùng khí giới sắc bén biến thành cùn nhụt thì
trên đời nay không được mấy người. Chẳng hiểu Phùng sư phụ đã bao nhiêu tuổi
rôl
Trịnh Khắc Sảng rất lấy làm đắc ý đáp:
- Đến mùa đông năm nay, vãn bối sẽ đi tham dự tiệc mừng Ngũ tuần đại khánh
của Phùng sư phụ.
Bạch y ni gật đầu nói:
- Phùng sư phó chưa tới năm mươi tuổi mà nội công đã tinh thâm như vậy, thật
là hiếm có.
Bà ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Bọn tuỳ tùng đi theo công tử võ công đều vào hạng khá cả rồi chứ?
Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Xin sư thái cứ yên lòng. Chúng đều là những vệ sĩ cao thủ được chọn lựa kỹ
càng Ở trong Diên mnh Vương phủ.
vi TiểU BảO đột nhiên xen vào:
- Sư thái? Trong thiên hạ sao nhiều cao thủ đến thế? Vị sư phụ thứ nhất của
Trịnh công tử là cao thủ phái VÕ Di. Đệ nhị sư phụ là cao thủ phái Thiếu Lâm. Đệ
tam sư phụ là cao thủ phái Côn Luân. Bao nhiêu người tuỳ tùng của y đều là cao
thủ Chắc chính y cũng là cao thủ...
Trịnh Khắc Sảng thấy gã buông lời châm chọc thì trong lòng tức giận vô cùng.
Hắn không hiểu lai lịch thằng nhỏ này thế nào, nhưng thấy gã ngồi cùng xe với
Bạch y ni và A Kha liền cho là gã có mối quan hệ sâu xa với hai người, nên gã đành
nhẫn nại, không lên tiếng trả đũa.
A Kha lên tiếng tán dương:
- Người ta thường nói: "Minh sư tất có cao đồ". Trịnh công tử được ba vị minh
sư rèn luyện, thảo nào võ công rất tinh thâm.
Vi Tiểu Bảo nắm được chỗ sơ hở liền hỏi:
- CÔ nương nói đúng quá? Tại hạ không hiểu bản lĩnh của Trịnh công tử, nên
muốn hỏi cho biết: võ công của cô nương so với Trịnh công tử ai hơn ai kém.
A Kha liếc mắt nhìn Trịnh Khắc Sảng đáp:
- Dĩ nhiên bản lãnh y cao thâm hơn ta nhiều.
Trịnh Khắc Sảng cười nói:
- CÔ nương quá khiêm mà thôi.
Vi Tiểu Bảo gục gặc cái đầu, cười nói:
- Té ra là thế. CÔ nương bảo minh sư tất có cao đồ, võ công của cô kém Trịnh
công tử đây như vậy thì ra lệnh sư là đê thủ, là ám sư, võ công của lệnh sư còn kém
ba vị minh sư cao thủ của Trịnh công tử đây xa lắm.
Về đánh giặc miệng thì A Kha đâu phải là đối thủ của gã. CÔ chỉ thở ra một
câu liền bị gã nắm được đằng chuôi để xoay sở.
A Kha đỏ mặt lên vội cãi:
- Ta... ta bảo sư phụ là đê thủ, là ám sư hồi nào? Ngươi đừng nói nhăng nói
can
Bạch y ni mỉm cười nói:
- A Kha? Ngươi mà đấu khẩu với gã thì không lại đâu.
Cả xe lẫn ngựa rẽ về hướng Tây mà tiến. Trịnh Khắc Sảng cưỡi ngựa vẫn đi
kèm bên cỗ xe lớn.
Bạch y ni khẽ hỏi A Kha:
- Sao ngươi lại quen biết Trịnh công tử đây?
A Kha đỏ mặt lên đáp:
- Đệ tử cùng sư thư gặp y Ở phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Khi đó bọn đệ tử. . .
cải dạng nam trang, y tưởng là trai liền mời lên tửu lâu uống rượu.
Bạch y ni lên giọng trách móc :
- Các ngươi thật là lớn mật? Hai vị đại cô nương dám lên tửu lâu uống rượu với
người ta.
A Kha cúi gằm mặt xuống, khẽ đáp:
- Không phải uống rượu thật sự, mà chỉ giả vờ để giỡn chơi.
Vi Tiểu Bảo lại xen vào:
- A Kha cô nương ? Tướng mạo cô nương đẹp lộng lẫy thì dù có giả trai người
ta ngó thấy cũng biết ngay là một cô gái mỹ miều. Tại hạ coi anh chàng Trịnh công
tử này trong lòng mang ý nghĩ tồi bại . . .
A Kha tức giận nói:
- Ngươi mới là kẻ có ý nghĩ tồi bại. Ta cải dạng nam trang, y tuyệt nhiên
không nhận ra được. Sau sư thư nói rõ với y, y còn xin lỗi hoài. Người ta là bậc
quân tử văn nho, biết điều lễ nghĩa, đâu có ti tiện như ngươi? . . .
Đoàn người ngựa đi đến trưa thì đến Phong Nhĩ trang. Đây là một thị trấn lớn Ở

Ký Tây. Mọi người liền tìm vào phạn điếm ăn uống.