Hoàng Hậu Bảy Sắc - chương 02
Chương 2: Câu lạc bộ rắc
rối
"Em xin lỗi"
Người ta nói, vũ khí lợi hại và đáng sợ nhất của con gái chính là nước mắt. Thế
nhưng, với Tịnh Hiếu thì không được như vậy, Ân Từ dường như không quan tâm đến
việc nó đang khóc.
"Tịnh Hiếu, thật ra...chị muốn em tham gia câu lạc bộ của chị cũng là vì
em đấy..." Ân Từ bộc bạch những tâm sự tự đáy lòng mình cho nó: "Chị
biết, em vốn không thích kết bạn. Thế nhưng em phải thấy là, con người chẳng ai
là hoàn thiện cả, mỗi người luôn có một khiếm khuyết nào đó. Tất cả họ đều là
những người bạn rất tốt của chị, chính vì vậy mà chị muốn giới thiệu họ cho
em."
"Nhưng từ trước đến nay mọi người đều biết em là em của chị cả rồi..."
Nó thút thít quơ tay chùi mấy vệt nước mắt trên mặt. Sỡ dĩ nó nói như vậy, là
vì nó hiểu, hoá ra thành viên trong câu lạc bộ của Ân Từ ít như vậy, không phải
là câu lạc bộ không được đón nhận, mà là vì Ân Từ chưa cảm thấy ai thích hợp cả.
Chị ấy cho rằng, tuy ít người nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động tốt, điều đó mới
là quan trọng. Hơn nữa, những thành viên trong câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của
Ân Từ đều là những "tiêu điểm" thu hút nhiều sự chú ý trong trường.
Ngoài vị Hoàng hậu Bảy sắc là chị Ân Từ của nó, còn có Đằng Ảnh, cả hai người họ
đều rất được lòng thầy cô. Chẳng những thế, họ còn là một bộ đôi hoàn hảo mà đứa
học sinh trong trường nào cũng quý mến.
Nổi trội nhất có lẽ là Ngự Cảnh Thần, mẹ hắn là thành viên sáng lập nhà trường,
cho nên hắn rất có uy tín và "thế lực". Chính vì vậy mà câu lạc bộ
Theo đuổi Ước mơ của chị Ân Từ dễ dàng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của
thầy cô và đông đảo học sinh trong trường.
Bởi vì Tịnh Hiếu bị ép buộc gia nhập câu lạc bộ ngay ngày làm quen với trường mới,
nên nó tìm hiểu lý do vì sao lại được gia nhập dễ dàng như vậy không hề khó. Vậy
là, từ nay cuộc sống của nó sắp bị đảo lộn...Phải làm sao đây?...Tịnh Hiếu thật
không muốn bị đám học sinh cứ vây lấy nó và hỏi về chuyện của Ân Từ, càng không
muốn biij đám con gái tiếp cận chỉ để làm quen với 2 tên tiểu tử đẹp trai trong
câu lạc bộ. Như vậy thì rắc rối to rồi!
"Tịnh Hiếu..." Thấy nó đang khổ sở suy nghĩ như vậy, Ân Từ hơi lo:
"Có một số chuyện...e rằng em sẽ phát hoảng nếu biết được. Nhưng cho dù thế
nào, chị nghĩ em nên biết..."
"Chị đang nói gì vậy?" Nó thờ thẫn nhìn Ân Từ, giống như Ân Từ đang
có lỗi với nó lắm vậy.
"Cũng...không có gì." Ân Từ không biết phải nói thế nào với nó nữa:
"Chị muốn kể cho em nghe một số chuyện về họ, những người bạn của chị..."
...Tên tiểu tử đáng ghét người Nhậy, ròi con bé ngốc nghếch chỉ biết cười, và
anh chàng bí ẩn khó hiểu học cùng lớp với Ân Từ? Hoá ra họ đều là những người
đáng thương? Tịnh Hiếu vừa đi, vừa lắng tai nghe kỹ càng lời kể của Ân Từ.
"Cảnh Thần là người mang trong mình hai dòng máu Trung Nhật. Ba cậu ta là
người Nhật, một thương nhân rất thành công trên thương trường, nghe nói ông ta
kinh doanh cả một hệ thống quán bar nổi tiếng trong cả nước lẫn ở nước ngoài.
Còn mẹ Cảnh Thần là người Trung Quốc. Lúc Cảnh Thần còn nhỏ, tình cảm giữa hai
người họ đổ vỡ, cô ấy mới đem Cảnh Thần về Trung Quốc sinh sống. Cô ấy quả là một
người phụ nữ đầy nghị lực và bản lĩnh." Ân Từ thương tâm kể.
Tịnh Hiếu im lặng lắng nghe mà không nói một lời nào, bởi vì nó lười nói.
"Tuy nhiên, dù sao như vậy vẫn tốt hơn là không có cả cha lẫn mẹ." Ân
Từ buồn bã cười với nó: "ĐẰng Ảnh còn đáng thương hơn ấy chứ, em gái của
anh ấy...vừa rồi em cũng thấy đấy, con bé rất dễ thương, nhưng...nó mắc phải một
khiếm khuyết rất lớn."
Tịnh Hiếu đột nhiên ngừng bước, nó tròn mắt nhìn Ân Từ.
"Vấn đề tâm lý và thần kinh của Thất Quỳ khá nghiêm trọng, chỉ cần bị một
kích động nhỏ, nó sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Nguyên nhân là do...lúc
còn nhỏ, ba mẹ họ thường xuyên cãi nhau. Ngày họ bị tai nạn giao thông, Thất Quỳ
đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, vụ tai nạn tác động mạnh đến tinh thần
con bé, cho nên bây giờ nó mới trở nên như vậy đấy. Tội nghiệp cho ĐẰng Ảnh,
anh ấy luôn cố gắng quan tâm chăm sóc em gái mình hết sức để bù đắp phần nào những
mất mát cho nó. Cũng may là gia đình hai bên nội ngoại đều rất quan tâm và
thương yêu hai anh em họ." Ân Từ đỏ mặt: "Đằng Ảnh...thật tuyệt, đúng
không?"
"Tiểu Từ này, chị thích anh ấy lắm phải không?"
"Ưm...À, ngồi cùng bàn với Thất Quỳ, em phải cố gắng nhẫn nhịn nó
đó." Ân Từ cẩn thận dặn nó như vậy là vì có lý do cả. Là vì cô ấy rất
thương Thất Quỳ, và vì Thất Quỳ lại là cô em gái đáng thương của Đằng Ảnh.
Thôi rồi! Nó bắt đầu cảm thấy nhức đầu! Đương nhiên không phải là Tịnh Hiếu xem
thường Thất Quỳ, cũng không phải cho rằng Thất Quỳ "không bình thường",
mà là nó thấy hối hận vì đã chọn cho mình cái chỗ ngồi đó. Có lẽ, nó sẽ khó
hoàn thành được nhiệm vụ mà Ân Từ giao cho.
"Trời ơi...Chắc mình phải đi tìm một hòn đảo nhỏ nào đó mà sống!..."
Ân Từ bật cười trước giọng điệu chán nản bất cần của Tịnh Hiếu, cô đặt tay lên
vai nó và nói: "Thôi được rồi Tịnh Hiếu của chị. Chị biết em sẽ cố gắng hết
sức vì chị mà."
"Khoan đã, em muốn hỏi, câu lạc bộ của chị bình thường cũng khá rảnh rỗi
mà, phải không?" Nó không an tâm hỏi lại Ân Từ.
"Tạm thời là như vậy, nhưng trước đây câu lạc bộ của chúng ta đã từng bắt
được một tên chuyên trộm vặt vật dụng của học sinh trường mình, bây giờ chắc hắn
đang được tạm giữ trong trại cải tạo trẻ vị thành niên rồi." Ân Từ phấn khởi
kể về thành tích của câu lạc bộ cho Tịnh Hiếu.
"BẮt trộm? Tụi chị...tiểu đội trinh sát thiếu niên?" Nó tỏ vẻ ngạc
nhiên hỏi chứ nó cũng chẳng thích nhúng mũi vào mấy chuyện phiền phức như vậy.
"Ưm...Tất nhiên lập công đầu trong chuyện này là nhờ có sự thông minh của
Đằng Ảnh, sự khéo léo của Cảnh Thần, và một chút may mắn nữa, chứ bọn con gái tụi
chị chẳng giúp được gì nhiều cả. Hơn nữa, đâu phải lúc nào cũng có kẻ xấu để bắt
đâu?" Ân Từ cười nói.
Chẳn lẽ khi một thiếu nữ xinh như hoa nhắc đến người mình yêu mến là trở nên tự
hào, thích thú vậy sao? Đến cả Tịnh Hiếu còn phải bật cười nữa.
Đến ngã tư, hai chị em họ chia tay nhau. "Mai gặp lại nhé, Tịnh Hiếu!"
Ân Từ vẫy tay chào Tịnh Hiếu. Nó xốc lại cặp sách, trong đầu tự nhiên nghĩ vẩn
vơ.
Chị Tiểu Từ không bộc lộ tình cảm của mình, là vì sao? Câu trả lời duy nhất lúc
này, có lẽ do Đằng Ảnh còn có một đứa em gái đáng thương bên cạnh cần được chăm
sóc.
"Tiểu Từ à...Cố lên nhé!" Nói rồi nó chạy nhanh về hướng nhà mình. Ân
Từ không rõ lắm lời nó vừa nói, nhưng cũng nói với theo: "Tịnh Hiếu đáng
ghét! Người cần cố gắng là em mới phải! Phải mau chóng bỏ cái bệnh lười của em
đi, nghe chưa!"
Đời người cũng như mây với gió vậy thôi, hà tất phải cố gắng chứ? Đến đâu hay đến
đó thôi! Tịnh Hiếu nghĩ vậy.
***
Duyên phận thật sự
là một cái gì đó rất kì lạ, không ai biết được nửa còn lại của mình là một người
như thế nào, có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình ra sao? Họ sẽ mang đến cho ta
niềm vui, hay chỉ là nỗi buồn?
Nếu có thể, Tịnh
Hiếu muốn được lựa chọn đối tượng cho mình, mà không cần phải ra điều kiện rắc
rối nào, chỉ cần đối phương không làm cho nó cảm thấy phiền toái là được.
"Tịnh Hiếu.
Chào!" Lần đầu tiên Thất Quỳ đến lớp sớm, nhỏ niềm nở chào người bạn mới
cùng bàn với mình. "Ch...chào..." Nó gượng gạo chào lại.
"Tịnh Hiếu,
bạn không được khoẻ à?" Cảnh Thần ném balô xuống bàn, nở một nụ cười thật
tươi đến bên cạnh Tịnh Hiếu, Tên tiểu tử người Nhật này nhìn nó giống như đang
giám sát vậy.
"Tôi không
hơi đâu nói bạn biết." Nó duỗi cái thân lười biếng nằm vắt vẻo trên bàn,
chuẩn bị cho "giấc ngủ buổi sáng".
"Sao vậy được?"
Thất Quỳ kéo nó ngồi dậy "Sao Tịnh Hiếu lại có thể lãng phí thời gian lúc
này mà ngủ như vậy chứ?"
Có ai quy định là
không được sao? Tịnh Hiếu nhìn Thất Quỳ với ánh mắt khổ sở.
"Tịnh Hiếu
à. Hay là mình dắt bạn xuống dưới sân chạy bộ nhé, bảo đảm một lát sau bạn sẽ hết
buồn ngủ ngay." Cảnh Thần vỗ vào vai nó chế nhạo. Nước da trắng trẻo, cánh
mũi cao cao, khí chất và cá tính của hắn nữa?...Hệt như một công ử nhà quý tộc.
"Không cần
đâu...tôi xem sách là được rồi." Nó liếc mắt nhìn Cảnh Thần, trả lời.
"Vậy mình
xem cùng Tịnh Hiếu nhé!" Con bé ngồi xuống cạnh Tịnh Hiếu, vui vẻ nhìn nó.
Ôi trời ơi, chẳng
lẽ cứ phải chịu đựng như vậy mỗi ngày sao? Phải nhẫn nại và dịu dàng với con bé
ấy giống như là một cô bảo mẫu à?
"Cô Lâm đến!"
một vài đứa trong lớp la lên. Cảnh Thần liếc nhìn Tịnh Hiếu rồi quay về chỗ ngồi
của mình.
Khi cô chủ nhiệm
vừa bước vào lớp, đã chú ý đến chỗ ngồi của Tịnh Hiếu, Cảnh Thần và Thất Quỳ.
Cô do dự một lúc, rồi bước xuống bên cạnh 3 người họ.
"Tịnh Hiếu,
em có muốn ngồi cùng với Thất Quỳ không?" Cô Lâm e ngại. Hôm qua, khi Tịnh
Hiếu nói rằng muốn ngồi ở chỗ đó, cô Lâm cứ tưởng rằng Cảnh Thần sẽ kéo Thất Quỳ
xuống ngồi cùng, thế nhưng không phải vậy. Bởi vì Thât Quỳ là một cô gái khác đặc
biệt, chẳng ai muốn ngồi cùng với con bé cả. Hay là...Tịnh Hiếu vẫn chưa biết
điều này? Đó cũng là lý do khiến cô Lâm phải do dự như vậy.
"Ơ...dạ"
Tịnh Hiếu ấp úng trả lời câu hỏi của cô Lâm.
"Vì...sức
khoẻ của Thất Quỳ không được tốt, em nhớ quan tâm nhiều đến bạn một chút."
Cô Lâm nhìn nó tỏ vẻ đồng ý, tạm thời cứ như vậy đã.
"Da., em biết
rồi. Thưa cô."
Cô Lâm nhắc nhở mấy
học sinh đang làm ồn, rồi từ từ bước lên bịc giảng.
"Nhìn cô ấy
lo lắng như vậy thật là buồn cười. Chừng nào Tiểu Lâm biết được bạn là em của
Tiếu Từ, cô ấy sẽ hiểu ngay thôi mà." Cảnh Thần tự lưng vào ghế, hai tay
khoanh trước ngực nói vơi Tịnh Hiếu.
Dám gọi cô chủ
nhiệm là Tiểu Lâm? Hay thật! Tịnh Hiếu không thèm trả lời Cảnh Thần, nó chăm
chú nhìn vào sách.
Vậy là buổi học mệt
mỏi cũng đã trôi qua như nó mong đợi, nó toan xách cặp ra về, nhưng chọt nhớ ra
phải nán lại lớp học để sinh hoạt với câu lạc bộ của Ân Từ, lập tức ngồi lại và
phê bình cái trí nhớ tồi tệ của mình.
"Tịnh Hiếu vẫn
chưa về à?" Cảnh Thần không cản nó, nhưng hắn quan sát từng "nhất cử
nhất động" của con bé.
"Tịnh Hiếu
sao vậy? Cảnh Thần à, có phải bạn ấy bị nhức đầu không?" Thất Quỳ lo lắng
sờ lên trán nó.
"Không phải
đâu, bạn ấy giả bộ đó thôi!" Hắn khoái chí nhìn bộ dạng khổ sở của Tịnh Hiếu,
tay vuốt cái cằm đáng ghét của mình.
Mình muốn về nhà!
Tịnh Hiếu quyết định, bây giờ cứ về nhà trước đã, ròi sẽ giải thích cho Ân Từ
sau. Thế là nó đứng dậy, xách cặp chạy nhanh ra cửa lớp. Nhưng, trước mặt nó
đang bước tới một tên "bốn mắt", hắn ta nắm chặt cái quai cặp của nó
lại: "Tiểu Từ! Làm ơn đi!"
Trong đầu Tịnh Hiếu
bây giờ hầu như trống rỗng.
Cảnh Thần nghe có
tiếng ồn ngoai cửa, hắn liền thò đầu ra xem đang có chuyện gì xảy ra, không ngờ
lại là một sự việc vô cùng thú vị. Hắn nói: "Chủ nhiệm Hàn, anh nắm túi
xách của Tịnh Hiếu bạn tôi làm gì vậy?"
"Hả?"
Tên tiểu tử "bốn mắt" hốt hoảng đẩy gọng kiếng lại. Đây đâu phải là
Ân Từ, mà là một đứa con gái lạ hoắc? "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bạn, tôi
vô ý quá!"
"Chủ nhiệm
Hàn, đến có việc gì không?" Đúng lúc đó, Ân Từ đến, sau cô là Đằng Ảnh,
anh ta đi một mạch vào lớp học xem em gái mình thế nào. "Ân Từ quả thật
là..." Tịnh Hiếu híp mắt, nó khẽ khàng trở vào lớp học.
"Lúc nãy tôi
hơi hấp tấp, nên mới nhìn nhầm bạn, thật xin lỗi Tịnh Hiếu!" Tên tiểu tử
"bốn mắt" mà người ta gọi là "chủ nhiệm Hàn" đó vẫn cứ liên
tục xin lỗi Tịnh Hiếu.
"Không có gì
đâu, Tịnh Hiếu nó không để bụng đâu. Chủ nhiệm Hàn à, lúc nãy nhìn anh căng thẳng
như vậy, có chuyện gì à?"
CHủ nhiệm Hàn, chủ
nhiệm câu lạc bộ Kịch nói gật đầu lia lịa: "Câu lạc bộ Kịch nói của bọn
mình đang gặp khó khăn, mình nghĩ chỉ các bạn mới giúp được mình thôi."
Có cần thiết phải
khoa trương quá vậy không chứ? Tịnh Hiếu thơ thẩn ngồi vào cửa sổ, thưởng thức
cảnh vật bên ngoài.
"Có chuyện
gì, bọn em sẵn sàng giúp anh mà!" Cá tính Ân Từ là vậy, chỉ cần giúp được
ai đó, là chị ấy rất vui.
"Chắc các bạn
cũng biết, sắp tới, trường mình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường,
cho nên câu lạc bộ của tụi mình có trình diễn một tiết mục, là một vở kịch
thôi. Tất cả mọi thứ tụi mình đều đã chuẩn bị xong, thế nhưng...mình chưa tìm
được vai nam chính cho vở kịch. Mình thấy, chỉ có Cảnh Thần mới đảm nhận được
vai này..." Chủ nhiệm Hàn xúc động nắm lấy hai bàn tay Cảnh Thần: "Với
vóc dáng này, khí chất này, và cả giọng nói này nữa, Cảnh Thần à! Ngoài em ra,
không ai có thể làm được cả!"
Thật là buồn nôn,
Tịnh Hiếu nghĩ vậy, nó chớp mắt nhìn ra cửa sổ.
"Diễn kịch
thì không sao." Cảnh Thần đáp lại sự mong mỏi tha thiết của chủ nhiệm Hàn:
"Nhưng có phải hát không?"
"Có chứ! Lần
này bọn anh kết hợp giữa các yếu tố của cổ điển và cái tinh tế của hiện đại để
làm nên vở kịch này, cho nên nhóm tụi anh đã chọn một bài hát đang rất nổi tiếng
làm bài hát chủ đề cho vở kịch." Chủ nhiệm Hàn tha thiết nhìn vào Cảnh Thần
với ánh mắt tràn ngập tia hy vọng cho sự thành công của vở kịch.
"Vấn đề là ở
chỗ đó..." Cảnh Thần khoanh tay đăm chiêu" "...Em không biết
hát!"
Không biết hát? Tịnh
Hiếu liếc mắt nhìn Cảnh Thần.
"Dạ. từ đó tới
giờ Cảnh Thần chưa bao giờ hát cả" Thất Quỳ thay hắn "làm chứng".
Lúc này, ngoài Tịnh
Hiếu ra, mọi người ai cũng háo hức bàn tán, "ông cụ non" Ngự Cảnh Thần
"tuyệt thế vô song" này đúng là chưa bao giờ hát, môn nhạc của hắn
luôn là môn tệ nhất ở trường.
Chủ nhiệm Hàn tắt
ngúm tia hy vọng, anh ta buồn bã than thở: "Vậy mình phải làm sao đây? Cả
nhóm mình chả ai đảm nhận được vai đó?"
Cuộc thảo luận tưởng
chừng đang rơi vào bế tắc. Bỗng...
"Giọng
nói?..." Trong giờ phút quan trọng này, Thất Quỳ bỗng lên tiếng: "Nếu
giọng nói giống nhau thì không thành vấn đề gì chứ? Hay là...để Tịnh Hiếu hát
thay Cảnh Thần đi?"
"Ý hay lắm!"
Ân Từ ủng hộ ý kiến tuyệt vời của Thất Quỳ "Cảnh Thần chỉ cần đảm nhiệm
vai diễn, còn phần hát thì để Tịnh Hiếu."
Nếu như vậy thì
quá tốt rồi!
"Mọi người
điên rồi à?..." Tịnh Hiếu hốt hoảng quay lại.
"Tịnh Hiếu,
em cũng là thành viên trong câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của chị mà?...Chuyện
này chỉ em mới giúp được tụi chị...Làm ơn đi..." Tuy Ân Từ biết Tịnh Hiếu
không đồng ý, nhưng trong chuyện này buộc phải nhờ vào sự giúp đỡ của nó.
"Chị Tiểu Từ
à, có chắc là bạn ấy hát được không vậy?" Cảnh Thần tỏ ý nghi ngờ hỏi. Hắn
không tin Tịnh Hiếu có thể hát, trông cái dáng vẻ lười biếng, lúc nào cũng trốn
tránh trách nhiệm của nhỏ như vậy thì biết ngay.
"Bảo đảm với
mọi người, Tịnh Hiếu hát rất hay, con bé sẽ không làm mọi người thất vọng
đâu!" Ân Từ nhìn nó với ánh mắt sáng ngời tự tin.
"Chị còn nói
nữa, em với chị tuyệt giao luôn." Tịnh Hiếu doạ chị nó, mặc dù nó biết có
hù doạ thế nào cũng không thể thay đổi được tình hình. Cũng chẳng có ai thèm tin
chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại có người đi tuyệt giao với chị họ của mình.
"Vậy là, bạn
ấy có giọng hát trời sinh à?" Cảnh Thần hỏi lại là để xác nhận xem giọng
hát của nó là do bẩm sinh mà có hay là do học nhạc.
"Cũng có thể
xem là vậy. Năm cấp hai, nó liên tục bị thầy giáo gọi lên hát trước lớp trong
giờ học nhạc, cho nên đối với Tịnh Hiếu, đơn ca hay song ca, hợp ca, nó đều hát
rất tốt." Ân Từ tự hào khoe tài năng của cô em họ mình với mọi người.
"Ôi! Cứu
tinh của tôi!" Chủ nhiệm Hàn tha thiết nắm chặt hai tay nó: "Vậy,
chúng ta quyết định nhé! Bây giờ anh sẽ đi lấy kịch bản và bài hát cho hai em,
từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện. Như vậy thì quá tốt rồi...Lần này nhất định sẽ
thành công!"
Tịnh Hiếu đột
nhiên đứng phắt dậy: "Mọi người nói chuyện tiếp đi nhé, em đi đâm đầu vào
tường cho rồi!"
"Tịnh Hiếu!"
Ân Từ làm ra vẻ nghiêm khắc với nó, nhưng không thể nhịn được cười: "Không
đáng để em phải đi chết vậy đâu!" Không đáng à? Bắt nó đứng hát trước bàn
dân thiên hạ, còn phải trải qua không biết bao nhiêu ngày tập luyện gian khổ nữa,
nó thà chết còn hơn phải làm nhiều việc khổ sở đáng ghét như vậy.
"Khoan
đã!" Đằng Ảnh dường như nghĩ ra được điều gì đó, anh ta đến bên cạnh Tịnh
Hiếu và nói: "Chúng ta nghĩ như vậy là quá đơn giản rồi...Nếu muốn dựa vào
sự kết hợp của hai người, điều quan trọng là hai người phải thật ăn ý với nhau,
nhất là khi hát, cả tiếng hát và khẩu hình phải khớp nhau. Mọi người xem?...Hai
đứa nó..."
Tịnh Hiếu và Cảnh
Thần cùng ngẩng đầu lên.
"Rất hợp
nhau!" Thất Quỳ nhanh như chớp đến bên cạnh ông anh mình: "Tịnh Hiếu
và Cảnh Thần là một đôi rất ăn ý!"
"Lại còn...rất
có duyên nữa!" Ân Từ luôn nghĩ vậy.
"Em và hắn
ta?!" Tịnh Hiếu phản đối.
"Mọi người
đang đùa đấy à?" Cảnh Thần cũng không tán thành.
"Chỉ cần có
đủ thời gian tập luyện thì sẽ tốt thôi, mình tin tưởng vào các bạn!" Chủ
nhiệm Hàn bây giờ đang rất hồ hởi, mặc kệ tình hình xung quanh đang diễn biến
thế nào.
"Vậy phải thử
trước đã. Tịnh Hiếu, nếu em muốn chạy trốn, sẽ không yên với chị đâu!" Giọng
Ân TỪ doạ nó đang sợ như là một con "ma nữ" vậy. Tịnh Hiếu giờ đây buộc
phải miễn cưỡng chấp nhận, nó liên tục tự trấn an bản thân: "Xem như mình
không biết gì hết, mình không biết gì hết..."
"Anh thấy,
hai đứa là một đôi hiếm thấy trên đời đấy." ĐẰng Ảnh vỗ vào vai Cảnh Thần,
nhưng anh ta đâu biết được giờ Cảnh Thần đang nghĩ gì...
"Này!..."
Cảnh Thần biết tỏng Đằng Ảnh đang muốn gì.
"Đừng
nóng!" Đằng Ảnh không khác sáo, anh ta cũng đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng
đón nhận "món quà" của Cảnh Thần.
"Xuân đi, hè
đến, thu sang, rồi lại đến đông. Đời người thật là vô vị và nhạt nhẽo."
Đây là câu "châm ngôn" mà trước đây Tịnh Hiếu hay nói, nhưng bây giớ
có lẽ sẽ khác...