Hoàng Hậu Bảy Sắc
Ngày lành, tháng tốt. Thời thế ổn định, xã hội yên bình.
Vì vậy mà nhà họ Hạ lấy tên Tịnh Hiếu đặt cho cô con gái rượu cưng của mình, mong muốn bản thân con gái họ về sau cũng sẽ tốt đẹp như cái tên Tinh Hiếu vậy.
Thế nhưng, đó chỉ là mong muốn mà thôi.
"Ba mẹ muốn em chết hay sao ấy", Tịnh Hiếu mệt mỏi nhoài người ra bàn than thở với chị họ của mình là Hạ Ân Từ trong điện thoại.
"Nhà mới đã chuẩn bị xong chưa? Chắc vất và lắm hả cưng?", Ân Từ vẫn nhẹ nhàng hỏi lại nó.
"Tiểu Từ à, tại sao lại cứ phải chuyển nhà chứ? Mệt chết đi được!" Tịnh Hiếu cho rằng căn nhà trước đây nó vẫn sống là đã quá tuyệt, tuy nó có hơi nhỏ một tí.
"Công việc của ba em đang tiến triển thuận lợi, căn nhà này chẳng phải rộng rãi hơn nhà cũ nhiều đó sao? Là con gái em phải mừng cho ba mới phải chứ! Hiếu à, chúc mừng em!". Nói vậy chứ Tiểu Từ hiểu rõ Tịnh Hiếu đang không vui chút nào.
Quả nhiên, con bé liên hồi trút cơn giận lên chị mình.
"Gì chứ? Em chẳng thấy được chút nào cả! Em phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho nhà mới, rồi phải chuyển trường nữa chứ, thật là phiền phức, còn những thứ mà em đã làm trong suốt mười mấy năm nay nữa."
Bời vì, điều mà thiên kim tiểu thư Hạ Tinh Hiếu nhà chúng ta e ngại chính là gặp phải phiền phức, tính cách lười vận động cả nhỏ dường như cũng đã trở nên khá nổi tiếng.
Đối với nó, điều tuyệt vời nhất chính là được nằm ở nhà suốt ngày mà chả phải làm gì, hoặc nếu không thì chỉ có ăn và ngủ, còn những cái khác thì nó không quan tâm.
"Vô sự nhất thân khinh" chính là tuyên ngôn hàng đầu của nó. Đối với nó, tinh thần chỉ thực sự được thoải mái khi bản thân chẳng cần phải bận tâm đến bất kì việc gì.