Hoàng Hậu Bảy Sắc - chương 06
Chương 6 : Còn có việc của tôi sao?
Bên ngoài cửa sổ, có một con chim đang cất tiếng hót.
Bây giờ đã là tháng 4 rồi, vết thương trên tay Tịnh Hiếu hầu như đã lành. Sức
khoẻ Thất Quỳ cũng dần dần hồi phục, tuy trong ký ức nó vẫn còn đọng lại đó
những hình ảnh mở nhạt trong quá khứ.
Dù sao thì đây cũng quả là một sự việc đáng mừng.
Câu lạo bộ "Theo đuổi Ước mơ" của Tiểu Từ vẫn luôn là chỗ dựa vững
chắc cho các câu lạc bộ khác, và đây chính là niềm vinh dự đặc biệt của nó.
Về phần Tịnh Hiếu thì lúc nào nó cũng luôn mượn cớ với cánh tay bị thương của
nó để khỏi phải tham gia vào các công việc trong câu lạc bộ. Ân Từ dù rất khó
chịu trước thái độ của nó, nhưng cũng đành nhắm mát cho qua chuyện. Ai bảo chị
ấy cứ thích lo chuyện bao đồng chứ?
"Ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy, cậu không thấy chán sao?" Cảnh Thần
cực kỳ không hài lòng trước sự lười biếng của nó.
"Bởi vì cái sự lười biếng nó đã ăn vào tận xương tuỷ của tôi rồi." Nó
là vậy, lúc nào cũng cho rằng có chết vì ngủ cũng là một niềm hạnh phúc.
"Nếu như vậy, cho dù giọng ca thiên phú của cậu có hay đến thế nào, thì
cũng thật là lãng phí." Hắn ta cảm thấy hơi tiếc cho một tài năng như Tịnh
Hiếu vì cái bệnh lười của nó.
"Thực ra mình cũng chẳng mong điều gì hơn, như vậy sẽ chẳng phải chịu
nhiều áp lực." Nó thực sự không quan tâm đến việc có lãng phí hay không
tài năng ca hát của nó.
"Thật hết chỗ nói, chưa từng gặp ai như cậu." Những đứa có tài năng
như nó chẳng phải luôn thích khoe khoang tài nghệ của mình để được nổi tiếng
hay sao?
"Mình thấy nếu cứ lấy hy vọng của người khác để làm mục tiêu cho bản thân
thì quả thực không nên, vấn đề này khác nghiêm trọng đấy. Cho nên mình không
bao giờ mong như vậy." Xem ra nó nhìn nhận vấn đề cũng khá đấy chứ?
"Mình thấy..." Cảnh Thần dường như đang muốn nói một chuyện quan
trọng gì đó..."Sao?" Tịnh Hiếu đang chờ đợi nghe Cảnh Thần nói tiếp.
"...Bồ tham gia vào mấy câu lạc bộ dành cho người già cũng thích hợp
lắm." Nói rồi Cảnh Thần cười thật lớn, dường như hắn ta đang cố tình chọc
tức nó.
"Nói đúng đó." Ân Từ vừa đi tới vừa nói. Khổ thật, chỉ chờ cơ hội ăn
hiếp nó.
"Chỉ là đùa thôi mà. Cảnh Thần à, chúng ta bắt đầu công việc thôi. Một
tuần nữa là cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc sẽ chính thức bắt
đầu. Câu lạc bộ Âm nhạc của trường lần này có nhờ chúng ta giúp đỡ, chủ nhiệm
câu lạc bộ cũng là bạn thân của chị, năm ngoái họ cũng có mời chị tham gia
rồi."
Ân Từ là cao thù đàn violon, chỉ với ngón sở trường này thôi cũng đủ là lý do
để chịáay đạt được danh hiệu "Hoàng hậu Bảy sắc".
Vừa mới xong lễ thành lập trường thì bây giờ lại đến cuộc thi âm nhạc, xem ra
học sinh cũng cực khổ gian nan với mấy hoạt động này thật.
Tịnh Hiếu chuẩn bị tập sách ra về trước.
"Kết quả cuộc thi lần trước thế nào hả chị, câu lạc bộ trường mình có đạt
giải gì không?" Cảnh Thân cũng là một tay chơi piano siêu hạng, cho nên
lần này chị Tiểu Từ mới tìm đến hắn.
"Chị được hạng 3 thôi." Ân Từ không cảm thấy xấu hổ mấy vì thứ hạng
chơi khiêm tốn này, "Suy cho cùng thì đây cũng là một cuộc so tài của giới
học sinh, sinh viên trên toàn quốc, hơn nữa lúc đó tuy đội mình có 4 người hợp
tấu, nhưng trình độ của mỗi người lại không giống nhau, lần này nếu chị em mình
chơi một bản hợp tấu, chị nghĩ sẽ đạt được kết quả khả quan đấy."
"Mọi người cứ ở lại bàn tiếp đi nhé, em đi trước..." Nhân lúc mọi
người đang say sưa bàn tán, Tịnh Hiếu rón rén đi ra bằng cửa sau lớp học.
"Em đứng lại đó chi chị!" Ân Từ tức tốc đi đến chỗ nó và thì thầm vào
tai, "Nếu không muốn chị bôi nhọ em, hãy ngoan ngoãn mà ở lại đi."
Không xong rồi, Tịnh Hiếu cảm thấy nó đang bị Tiểu Từ cầm cám.
"Hai người có chuyện gì à?" CẢnh Thần hơi khó chịu trước thái độ bỏ
rơi hắn của Tiếu Từ,cứ như là chuyện của Tịnh Hiếu hắn cũng có bổn phận và
quyền lợi được tham gia.
"À, không có gì. Vì chị thấy cả Đằng Ảnh và Thất Quỳ đều đã về cả rồi, nếu
để Tịnh Hiếu về nữa e không tiện." Chị ấy đang cố tỏ ra chân thật hết sức
có thể để người khác không nhận ra là mình đang nói dối. Đúng là cao thủ, lợi
hại thật! Nó chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng lời chị ấy mà thôi.
"Vậy mình qua câu lạc bộ âm nhạc xem họ thế nào rồi?" Cảnh Thần thấy
nó cứ đứng im, cũng không nói gì mà xách cặp đi.
Đến câu lạc bộ âm nhạc, chủ nhiệm Từ phấn khởi chào đón cả ba người bọn họ. Chủ
nhiệm Từ của câu lạc bộ Âm nhạc là một nữ sinh có dáng vẻ thanh tú, dễ thương,
nụ cười thì nho nhã và tràn đây tự tin.
"Tiểu Từ à, cậu quả là một người tốt." Vừa nói chị ta vừa đưa ánh
nhìn sang Cảnh Thần: "Quả nhiên tuyệt thật!..."
Nghe chủ nhiệm Từ nói vậy, Cảnh Thần cảm thấy hơi mắc cỡ. Hắn dáo dác nhìn xung
quanh tìm Tịnh Hiếu, hoá ra con bé kiếm được một góc yên tĩnh và ngồi phệt
xuống đó từ lúc nào.
Vừa xong công việc của chủ nhiệm Hàn, bây giờ lại tới chị Từ. Câu lạc bộ
"Theo đuổi Ước mơ" này của chị Ân Từ bận rộn thật, hoá ra những lời
ngọt ngào của Ân Từ nói với nó trước đây khi gọi nó tham gia vào câu lạc bộ cảu
chị ấy hoàn toàn chỉ là lừa nó. Càng nghĩ nó càng thấy buồn, và giận nữa.
"Tịnh Hiếu?" Là Đơn Đình, con bé thấy bạn cùng lớp mình nên đến chào
đây. "Bạn đến giúp câu lạc bộ Âm nhạc của mình đấy à?"
Thì ra Đơn Đình cũng là thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc? Tịnh Hiếu lịch sự
chào lại: "Không, mình chỉ đi cùng chị Tiểu Từ thôi, chứ mình chẳng biết
gì mà giúp cả."
"Ôi, thật sự mà nói, tuy chúng mình ai cũng có chút kiến thức về âm nhạc,
nhưng trình độ vãn ở mức trung bình thôi. Tham gia cuộc thi toàn quốc lần này
thật chẳng có hy vọng gì cả..." Đơn Đình thành thật nói, "Cho nên,
chị Từ mới nhờ đến sự giúp đỡ của câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ."
"Tiểu Từ à, vì tình bạn của chúng ta bấy lâu nay, cậu giới thiệu Cảnh Thần
cho mình đi." Chủ nhiệm Từ của câu lạc bộ Âm nhạc cũng thích đùa lắm.
"Thua cậu luôn đấy. Cậu ta chẳng có hứng thú cặp với một bà chị như cậu
đâu." Ân Từ biết cô bạn mình chẳng qua chỉ là đùa thôi. "Đừng ngại nhé
Cảnh Thần, chủ nhiệm Từ thích đùa như vậy đấy!"
"Không sao." Cảnh Thần lắc tay trông cũng thật phong độ, "Vậy
là, lần này sẽ là kết hợp biểu diễn tiết mục hoà tấu piano của em và đàn violon
của chị à?"
"Như vậy thì quá tuyệt rồi!" Chủ nhiệm Từ chớp chớp đôi mắt tinh anh
của mình, nói tiếp: "Hai bạn mà kết hợp biểu diễn với nhau, đảm bảo sân
khấu lúc đó sẽ như sáng rực lên nhờ tiếng đàn của hai người. Tất nhiên, chính
vì vậy mà mình nhờ đến sự giúp sức của hai bạn." So với lòng nhiệt huyết và
lòng đam mê, chị Từ xem ra biết tính toán hơn chủ nhiệm Hàn bên câu lạc bộ kich
nói.
"Vậy đã chọn được bài nào chưa?" Đơn Đình nóng lòng hỏi.
"Mình nghĩ rồi." Ý kiến của chị Ân Từ lúc nào cũng được mọi người
quan tâm chú ý đến, "Cảnh Thần à, chị thấy bài hát đó là được nhất."
"Ý chị là..." Cảnh Thần lập tức hiểu ngay, chưa dứt lời, hắn ta đã đi
đến cây đàn piano.
Chẳng hiểu hai người đang đố nhau chuyện gì nữa đây? Tịnh Hiếu cũng chẳng thèm
thắc mắc, nó vẫn im lặng ngồi đó và thưởng thức tiếng đàn thánh thót của Cảnh
Thần. Thì ra, đây chính là khúc nhạc mà nó cũng đã từng được nghe, là khúc nhạc
mà trước đây đã có lần nó nghe Thất Quỳ đàn, chỉ có điều, tiếng đàn của Cảnh
Thần du dương và mềm mại hơn nhiều, cứ như là nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy.
"Tuyệt thật! Bài hát này là..." Chủ nhiệm Từ thắc mắc.
"Là tự sáng tác đấy!" Chị Ân Từ giải thích cho người bạn thân yêu của
mình.
"Là Cảnh Thần sáng tác?" Đơn Đình ngạc nhiên hỏi. Nhỏ biết Cảnh Thần
không biết hát, lẽ nào lại có thể sáng tác được bài hát?
"Như vậy thì còn gì bằng, nếu là tác phẩm tự sáng tác, có khi còn được
cộng thêm điểm ấy chứ! Lần này chúng ta nhất định sẽ được giải cao." Chủ
nhiệm Từ vỗ tay một cái, trông dáng điệu thoải mái hết sức. Tuy nhiên,
"mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", Ân Từ và Cảnh Thần phải cố
gắng và tập trung tập luyện mới mong đạt giải lần này.
Mãi đến khi trời chập tối, mọi người mới bắt đầu ra về.
"Chị có việc cần bàn với chị Từ một chút, Tịnh Hiếu với Cảnh Thần về trước
đi nhé! Cảnh Thần này, hôm nay em tuyệt lắm!" Không đợi hai đứa kịp phản
ứng gì, hai người đã năm tay nhau dung dăng dung dẻ bỏ đi. Trời đất, ở đâu lại
có một người chị như vậy chứ? Có bạn rồi là bỏ rơi cả đứa em bé nhỏ này sao?
"Thôi đi, chẳng phải cậu đang muốn được về sớm hay sao? Về thôi!"
Cảnh Thần đẩy cái thân người đờ đẫn của con bé, thúc nó đi về.
Thật ra, từ lâu Tịnh Hiếu cũng đã "rút" ra được một số những thói
quen của Cảnh Thần, chẳng hạn như là những lúc chỉ có mình hắn với một người
khác nữa, hắn ta dường như không thích phải mở lời trước. Hơn nữa, dường như
hắn ta cũng không có vẻ gì là thân thuộc lắm với những người bạn xung quanh câu
lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ". Cách đối xử của hắn ta đối với mọi người
nhìn chung là tốt, nhưng xem ra đó chỉ là một phép xã giao lịch sự bình thường
mà thôi.
Thế nhưng, đâu phải bất cứ chuyện gì cũng đều là số mệnh cả! Mỗi lần gặp Tịnh
Hiếu, Cảnh Thần luôn là người bắt chuyện trước, bởi vì có đợi nhỏ bắt chuyện
trước thì cũng vô ích thôi.
"Bài hát lúc nãy, cậy nghe chứ?" Cảnh Thần thấy rằng lúc này mà im
lặng thì khó chịu thật. Tịnh Hiếu chỉ biết im lặng mà nhìn xa xăm về một phía,
trông cứ như bị mất hồn vậy. Tuy rằng so sánh như vậy là có sắc thái chủ quan
của Cảnh Thần, nhưng những cảm nhận lúc này của hắn ta về nó như vậy hoàn toàn
là thật.
"Ơ...Là bài hát mà cậu đã dạy cho Thất Quỳ?" Lúc nào cũng vậy, từ
"ờ" luôn là từ cửa miệng của nó.
"Vậy...Cậu có nhớ, hôm ở công viên mình đã nói với cậu về bài hát đầu tiên
mà mình đã hát trước đây không?" Cảnh Thần mong là nó nhớ, để đỡ phải nhắc
lại.
Lẽ ra nó đã không nhớ đến câu chuyện ấy đâu, nhưng kể từ khi bị hắn đụng ngã 2
lần, mọi chuyện của hắn cứ theo phản xạ mà đi vào trí nhớ của nó, cho dù đã bao
giờ nó xem Cảnh Thần như là một "kẻ thù" đâu.
"Đó cũng là người đã dạy mình hát, và cũng là người đã sáng tác bài hát cho
mình." Vẻ mặt hắn dường như đang lo lắng gì đó. Là một người phụ nữ chăng?
Tịnh Hiếu hình như đang rất quan tâm về câu chuyện của hắn, có lẽ từ trước đến
nay nó chỉ có mỗi chị Tiểu Từ, nên lúc này nó cảm thấy hơi có một chút bối rối.
Tịnh Hiếu à! Bình tĩnh lại đi chứ!
"Đó là em trai ba mình. Lúc mình vẫn còn ở Nhật, chú ấy rất thương mình,
chú dạy mình hát, còn mua đồ chơi cho mình. Cái ngày mẹ đưa mình đi, chú ấy đã
viết tặng mình bài hát này." Cảnh Thần đang cố găng thôi không nhớ lại
những kỷ niệm buồn của ngày xưa nữa.
"Cậu rất muốn được gặp lại chú ấy?" Tịnh Hiếu trước đây vốn cho rằng
Cảnh Thần dường như chẳng bao giờ chú ý đến mấy chuyện tình cảm gia đình ruột
thịt, thậm chí còn cho rằng suy nghĩ của hắn còn non nớt, ấu trĩ như cái độ
tuổi bồng bột của hắn vậy. Thế nhưng khi nghe Cảnh Thần bộc bạch những cảm xúc
tự đáy lòng mình như vậy, nó biết rằng nó đã sai.
"Nhớ thì nhớ, nhưng mình vẫn chẳng có cơ hội nào để gặp chú ấy cả."
Hình như hắn ta cũng tin vào cái gọi là duyên số. Đâu phải bất cứ cái gì đều
muốn là được.
"Nếu không ngại, có thể cho mình biết tên bài hát là gì được không?"
Vì Tịnh Hiếu rất thích giai điệu bài hát này nên gặng hỏi.
"Không có tên. Chú mình khi ấy vẫn chưa đặt tựa cho bài hát." Hắn mâm
mêm mấy sợi tóc sau gáy, trử lời câu hỏi của Tịnh Hiếu.
"Có lẽ chú ấy chờ cậu đấy, có lẽ chú ấy viết cho cậu bài hát này, và hy
vọng cậu sẽ đạt cho nó một cái tên thích hợp?" Tịnh Hiếu đoán. Cảnh Thần
cũng đồng tình và hỏi lại nó: "Cậu nghĩ xem giai điệu bài hát thể hiện chủ
đề gì?"
"Cái này..." Nó nhiệt tình suy nghĩ, bắt nó trả lời câu hỏi này có
khó quá chăng? "Chắc là...tình cảm thầm kín."
Sở dĩ nó nói như vậy, là vì khi Cảnh Thần đàn, nó nhận thấy bà chị Tiểu Từ của
mình cũng đang say sưa hoà mình vào giai điệu của bài hát, ghi khắc từng giai
điệu du dương của bài hát vào tim.
"Cậu nghĩ đến...chị Tiểu Từ à?" Đột nhiên Cảnh Thần lại nói ra suy
nghĩ của nó lúc này một cách chính xác như vậy. Nó gật đầu lia lịa, rồi hỏi lại
Cảnh Thần: "Cậu...cũng thấy vậy nữa à?"
Ân Từ rất thích ĐẰng Ảnh, họ lẽ ra không nên phải e dè và ngượng ngập như vậy.
"Chị Tiểu Từ tuy rất kín đáo, nhưng nếu để ý một chút thì nhận ra ngay,
mình nghĩ anh ĐẰng Ảnh chắc là cũng có gì gì đó với chị ấy!" Cảnh Thần xem
ra cũng sốt sắng trong chuyện này thì phải. Tịnh Hiếu cũng rất đông tình với
suy nghĩ của Cảnh Thần.
"Cậu đánh giá thế nào về anh ấy?" Thấy mặt nó ngờ nghệch suy nghĩ,
Cảnh Thần phải hỏi rõ ràng lại: "Cậu, nghĩ thế nào về Đằng Ảnh?"
"Anh ta...cứ như là...vũ trụ vậy, những cái gọi là nhật, nguyệt , tinh,
vân xung quanh thái dương hệ luôn biến đổi thật là khó hiểu, và trông có vẻ kỳ
bí nữa, Ưm... Nói chung là tránh càng xa càng tốt. Rõ ràng đều là con người cả,
thế nhưng đến cả cặp mắt kính trên khuôn mặt mỗi con người cũng tạo nên những
"hiệu quả" khác nhau. Chẳng hạn cặp kính của chủ nhiệm Hàn thì thể
hiện rằng anh ta là một con người có vẻ bảo thủ và cứng nhắc, còn của Đằng Ảnh
thì lại tỏ ra anh ta là một người rất kỳ bí và khó hiểu..."
Toát cả mồ hôi lạnh. Cảnh Thần cảm thấy hình như cảm thấy thở không ra hơi nữa,
những nhẫn xét của Tịnh Hiếu về Đằng Ảnh đã vượt ngoài dự đoán của Cảnh Thần.
Tịnh Hiếu nhận thấy hình như mình nói hơi quá, thế là nó lập tức chỉnh lại:
"Ưm...Ý mình là anh ấy cũng ghê gớm lắm, nếu mà làm kinh doanh thì chắc
chắn sẽ trở thành một đại gian thương, chắc là cũng phát đạt lắm!"
"Cậu càng nghĩ càng thấy đen tối đấy!" Cảnh Thần cau mày nhìn, làm nó
hơi chột dạ. Toi rồi, nếu Đằng Ảnh biết được chuyện nó vừa nói thì làm sao đây?
"Mình không có ý nói anh ấy không tốt!" Nó lập tức thanh minh, dù có
hơi muộn.
"Yên tâm đi, mình không nói lại với anh ấy đâu." Thấy nó có vẻ lo
lắng vậy, Cảnh Thần liền trấn an nó.
Vậy mà khi Tịnh Hiếu thở phào một cái, hắn lại tiếp tục chất vấn:
"Vậy...còn mình? Cậu nghĩ thế nào về mình?" Hắn nở một nụ cười thân
thiện hỏi Tịnh Hiếu như vậy, làm con bé bối rối vân vê mái tóc dài của mình.
Không gian xung quanh như đứng lại, mọi thứ như đang chờ đợi câu trả lời của
Tịnh Hiếu.
"Giống như biển vậy."
"Biển? Đơn giản vậy á?" Hình như đối phương không hài lòng lắm với
câu trả lời của nó.
"Sao chứ?" Nó từ tốn giải thích: "Những lúc biển vui, buồn, giận
dữ, hay thậm chí bị tổn thương, biển đều có những cách thể hiện không giống
nhau, rất phong phú. Màu xanh thẫm huyền bí là tín hiệu của những cơn cuồng
phong dữ dội. Còn màu xanh biếc, đó là lúc biển đang tràn ngập niềm
vui..."
"Cũng đúng, quả là biển cũng thiên biến vạn hoá như vậy." Tuy nhiên
nếu so với vũ trụ, Thì hình như Đằng Ảnh vẫn còn thiếu một chút gì đó.
"Vả lại...biển mà mình muốn nói ở đây, không đơn thuần chỉ là biển. Với
những cô gái luôn vây quanh cậy như vậy, thì cậu giống cơn gió biển mát trong
và hiền dịu, còn với những người luôn xem trọng và yêu mến cậu, cậu như là
những vì tinh tú trên bầu trới của biển đêm vậy..."
Đôi khi hắn ta cũng cô đơn như bãi cát trắng trải dài trên biển vậy, hoặc cũng
như những cơn sóng vỗ vội vã ào ạt vậy. Rất nhiều rất nhiều những cái để so
sánh, vĩ von hình dung về con người Cảnh Thần, xem ra hắn ta cũng khá là
"vĩ đại" đấy.
Lời nhận xét quá cao như vậy tất nhiên hắn ta rất hài lòng, nhưng Tịnh Hiếu lại
cảm thấy có gì đó là áp lực. Chỉ là bởi vì nó không muốn "cái miệng hại
cái thân" mà thôi.
Chớp mắt đã đến nhà Tịnh Hiếu, nó chào tạm biệt Cảnh Thần: "Tới nhà rồi,
mình về trước đây."
"Mai gặp ha!" Đi được vài bước, Cảnh Thần đột nhiên quay lại gọi nó:
"Khoan đã...Thật ra..." Cảnh Thần nở một nụ cười thánh thiện nhìn nó:
"...Hình như từ lúc khai giảng đến nay... cậu thật sự đã thay đổi không ít
đấy."
Tịnh Hiếu ngây người nhìn Cảnh Thần: "Trời đất! Tự nhiên mình lại nổi cả
da gà thế này." Nói rồi nó xoa xoa hai cánh tay của mình.
"Lẽ nào mình lại dỗi bạn? Thật...chẳng hiểu gì cả." Cảnh Thần không
muốn giải thích thêm nhiều nữa, lần này hắn mới thật sự đi.
Tịnh Hiếu quả thật vẫn không hiểu nỗi, mãi đến khi về đến nhà, nó mới hiểu ra
lời Cảnh Thần nói lúc nãy.
Ái chà, từ một đứa chỉ thích ăn với ngủ như nó, giờ lại trờ thành người luôn
giúp vui cho đời, cho người, và còn là cô em họ của Hoàn hậu Bảy sắc mà cả
trường đều biết nữa chứ! Đối với nó thì quả là lạ thật?