Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 02

CHƯƠNG 2

- Chào Lý tiên sinh. Tôi là... 

- Cô là Trần Minh Thụy phải không? 

- Dạ vâng! Tôi đến đây vì... 

- Tôi biết rồi, cô ngồi xuống đi. Rất vui được gặp cô hôm nay. Cô khá giống với tưởng tượng của tôi. Trông rất thông minh và cá tính. Có lẽ Den nhận ra điều này nên đã giới thiệu cô. 

Hình như Quản lý Lý rất thích cướp lời người khác hoặc đây là thói quen do tốc độ làm việc của guồng máy khiến người ta muốn tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt. Dù sao tôi cũng không để ý điều này vì ông ấy đang khen tôi (tôi là người vị tha, nhỉ?). 

- Den đã nói sơ lược với cô về công việc. Tôi nghĩ công việc này hết sức thú vị đối với một fan của Den như cô - Ông bắt đầu lên giọng của người nổi tiếng - Có hàng ngàn cô gái xin chết để có được việc làm này. 

Trời, ông ta nói giống y như trong truyện "Quỷ cái vận đồ Prada", tôi sắp được nhận là thư ký cho Mirinda ư? Nhưng có lẽ ông nhầm rồi, tôi thầm nghĩ, tôi sẽ không chết để giành công việc này đâu, tôi chỉ có thời hạn sáu năm thôi. 

- Tôi biết đây là cơ hội quý báu. Nên rất mong ông đồng ý tuyển dụng tôi. Tôi cũng nghĩ mình là người ông cần. Tôi không tin trong số hàng ngàn cô gái xin chết để có được công việc này lại có nhiều cô gái có năng lực như tôi. 

- Good! 

Ông vừa nói vừa cười ha hả, trông ông khá hài lòng. Tôi mà lại, đã nói là toàn nói hay thôi (miễn bình luận). 

Lý Văn lấy từ trong ngăn kéo một tập hồ sơ đưa cho tôi. 

- Đây là hợp đồng. Cô đem về nghiên cứu đi. Ngày mai đến gặp tôi. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu cô đồng ý thì hãy dựa theo hợp đồng chuẩn bị tâm lý và những gì cần cho công việc. Rất vui được gặp cô hôm nay. 

- Cảm ơn ông đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi sẽ không làm ông thất vọng. 

- Tốt. 

Ông đứng dậy bắt tay tôi rồi nói lớn: 

- Thư ký Kim tiễn khách hộ tôi. 

- Chào ông. 

- Chào cô. 

Thư ký Kim thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, mái tóc dài búi cao làm nổi bật chiếc cổ thon dài. Kim có cử chỉ dịu dàng, bặt thiệp, cứ như sinh ra để làm thư ký, có thể làm hài lòng những người khó tính nhất. 

Rời khỏi trung tâm Đại Hoàng, lòng tôi lâng lâng như trên mây. Chắc tôi phải hạ xuống đất ngay thôi vì tôi đã quên kể với các bạn hôm nay tôi mặc gì. Một chiếc áo sơmi trắng và quần âu đen. Xin miễn bình luận vì tôi không tìm được bộ nào khá khẩm hơn, nên tốt nhất là chọn một bộ đứng đắn. Hình như ông Lý cũng không quan tâm lắm, tôi nhớ ông ta chỉ nhìn lướt qua người tôi có một lần. Với lại chỉ làm trợ lý thôi, có gì đâu mà phải quan tâm nhỉ.

Ah, đang nói đến ông Lý, ông ta là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi (tôi cũng không chắc lắm, vì những người làm nghệ thuật thường trẻ lâu, biết đâu ông ấy đã gần sáu mươi, tôi không dám nghĩ tiếp nữa). Ông ta có vóc người cao lớn, khuôn mặt vuông, nghiêm nghị đầy nam tính với đôi mắt sâu hun hút. Nhìn ông ấy không ai nói ông ấy đẹp trai nhưng cũng không phủ nhận được nét cuốn hút lạ kỳ từ khuôn mặt và phong thái. 

Tuy tiếp xúc với Lý Văn chưa nhiều nhưng tôi có cảm giác ông ấy là người trải đời, và có năng lực khống chế người khác. Có lẽ công việc tạo cho ông ta phong thái này, hoặc chính phong thái này giúp ông ta thành công trong công việc. Ông Lý là người trực tiếp quản lý Den, còn trên ông ta là ban quả trị công ty giải trí Đại Hoàng. Nhưng đó là những người tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ chịu sự quản lý của Lý tiên sinh. 

Vừa nhai cái bánh bao nhạt nhẽo vừa ngâm cứu tờ hợp đồng tôi thấy chán ơi là chán. Tôi chúa ghét những văn bản giấy tờ như thế này, chúng làm tôi phát ốm. Nhưng lý trí mách bảo tôi phải cố gắng thẩm thấu nó, nếu không tôi sẽ là người thiệt thòi nhất. 

Nó có vẻ ok. Cường độ công việc rất nặng, nhưng thù lao thì xứng đáng và quan trọng nhất là tôi được ở bên cạnh anh. Còn gì hạnh phúc hơn? Tất nhiên tôi đồng ý với bản hợp đồng này, đồng ý cả hai tay (nếu tôi có thêm đôi tay nào nữa thì tôi cũng sẽ giơ lên). Tôi bắt đầu lên giường và nằm mơ mộng về ngày mai của tôi, ngày mai... ngày mai... 

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một câu hát. Cái "ngày mai" mà hôm qua tôi mơ đến không đẹp như tôi nghĩ. Khi chúng tôi kết thúc việc ký kết hợp đồng, ông Lý bắt đầu cho tôi cảm giác về áp lực công việc. Nào là cô nên thay đổi cách ăn mặc, phải đơn giản và trẻ trung, phù hợp với việc di chuyển nhiều; nào là về giờ giấc, không được đến muộn, không được lười nhác vì hậu quả rất lớn. 

Tuy vị trí công tác của tôi nhỏ bé nhưng lại cần thiết vì nếu có một sơ suất gì thì ảnh hưởng đến công việc của Den, mà các bạn biết rồi đó, công việc của Den thì luôn bận rộn và vô cùng quan trọng. Và một lô một lốc những vấn đề nghiêm trọng tương tự. Tóm lại là tôi có cảm giác mình sắp phải đội đá vá trời. Không biết cái ông Lý này có định gắn gân tôi trước hay không nên mới hù dọa tôi đến thế. Tôi chỉ là trợ lý thôi mà, một trợ lý cá nhân cùng với rất nhiều, nhiều những trợ lý khác. Bó tay. 

Tôi bước ra khỏi tòa cao ốc. Lại một cảm giác mới mẻ, lúc đầu tôi hơi sợ nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, có gì tôi không làm được cơ chứ. Tôi là Jen (may là tôi vẫn còn nhớ cái tên tôi đã tình cờ nhớ ra khi chat với anh), tôi dám từ bỏ nhiều thứ để qua đây thực hiện ước mơ, làm sao tôi có thể chùn bước dễ dàng như vậy. Mà có muốn chùng bước cũng không được vì hợp đồng đã ký kết. Và còn vì một hợp đồng quan trọng hơn mảnh giấy kia rất nhiều lần, đó chính là hợp đồng của tôi với cuộc đời mình. 

Tôi hoàn thành mục tiêu năm thứ ba. Không biết rồi đây mọi thứ có còn tốt đẹp như viễn cảnh tôi hằng vẽ ra hay không, nhưng lúc này tôi cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ. Niềm hạnh phúc sắp được gần anh và niềm hạnh phúc vì thực hiện được những gì mình đã đề ra. Như vậy tôi đâu phải là một con ngốc chỉ biết mơ tưởng viễn vông. Tôi đã chứng minh được năng lực cùng sức mạnh ý chí của mình.

Những tia nắng nhảy nhót trên sàn gạch bóng trước tòa nhà Đại Hoàng mới đẹp làm sao, trông chúng tràn trề sức sống như tôi lúc này. Sẽ có lúc đêm đen gói kín những tia nắng kia và quẳng vào một góc nào đó trong tâm hồn tối tăm của nó nhưng khi mặt trời cất tiếng gọi, những tia nắng sẽ vùng dậy và nhảy múa trong nét tinh khôi của ngày mới. Tôi hy vọng mình cũng như vậy, sau thất bại có thể mỉm cười tiếp tục đứng lên. Những tia nắng ấm áp này sẽ là mãi mãi, không chỉ vì nó sống mãi cùng với mặt trời mà còn vì nó sống mãi trong trái tim tôi. Khoảnh khắc này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời. 

Tôi nhanh chóng về trường hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Tôi không muốn bỏ phí hai năm vừa qua. Và tôi quyết định thay đổi bản kế hoạch, năm thứ sáu của tôi sẽ không còn là viễn cảnh "nếu không lấy được Den thì về nhà" mà sẽ là "nếu không lấy được Den sẽ tiếp tục chương trình học dang dở và trở về nước với tấm bằng đại học trong tay", để tôi có thể trở về với cuộc sống bình thường một cách đàng hoàng nhất.

 

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc, các bạn có biết đó là gì không? Đó là đi máy bay qua Hồng Kông, nơi Den đang đóng phim. Tôi sẽ được gặp Den và bắt đầu khoảng thời gian gắn bó tôi hằng mơ ước. Ngày mai của tôi, ngày mai của Den, ngày mai của chúng tôi, ngày mai... 

Tôi đến phim trường vừa kịp giờ, cơn mệt mỏi chưa qua thì tôi đã choáng ngợp bởi khung cảnh hoành tráng trước mắt mình. Hàng trăm con người đang làm việc khẩn trương như một đàn kiến khổng lồ. Có lẽ vì đang quay phim cổ trang nên mới huy động nhiều người đến như vậy. Tôi chưa kịp trấn tĩnh thì trợ lý Hà đã kéo tôi về với công việc. Anh ta là trợ lý cao cấp của Den, cũng là người trực tiếp quản lý tôi. Hà Văn có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt xương xương, nổi bật với cặp kính to dày. 

- Đây là ngày làm việc đầu tiên của cô nên tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để cô thích nghi dần. 

Anh sửa lại gọng kính rồi nói tiếp: 

- Tôi không có nhiều thời gian để chỉ bảo cho cô, mong cô nhanh chóng nắm bắt công việc. Tóm lại là cô phải luôn có mặt bên cạnh Den và hoàn thành những công việc được giao. Ok? 

- Ok. Tôi sẽ cố gắng. 

- Good. Bây giờ thì vào phòng hóa trang. Den đang ở đấy, tôi nghĩ chuyên viên Trình đang cần phụ tá. 

Thật là hoảng, chẳng ai hỏi thăm tôi lấy một câu, chưa gì đã thấy núi công việc sắp phải làm. Cầu xin ông trời ban cho con sức mạnh. 

Khó khăn lắm tôi mới tìm được phòng hóa trang, không phải vì không ai biết mà là không ai muốn trả lời. Hầu như mọi người đều bận rộn. Tất nhiên là tôi hiểu, nhưng hơi tủi thân. Cuối cùng tôi cũng đến nơi. Anh ngồi đấy, đẹp như một tuyệt tác của nhà điêu khắc tài ba. Từng đường nét trên khuôn mặt anh sống động hơn bất kỳ hình ảnh nào trên phim. Mọi mệt mỏi trong tôi như tan biến. Giây phút này tôi chờ đợi đã ba năm rồi, anh trước mắt tôi là người bằng xương bằng thịt. Chợt một người phụ nữ trung niên trang điểm hơi cầu kỳ tiến về phía tôi. 

- Cô là trợ lý Trần phải không? Tôi là Trình Bản. Tôi là người phụ trách trang điểm cho Den. Rất vui được gặp cô. Trên bàn bên kia có năm bộ phục trang, cô hãy chọn cho tôi bộ màu xanh dương, sau đó lấy nước thấm ướt phần dưới thân áo. Ok? Cô làm nhanh đi. 

Tôi không ngờ Trình Bản chào đón tôi thân thiện như vậy. Tôi còn không kịp tự giới thiệu mình là ai, cũng không kịp chào Den lấy một tiếng. Den vẫn ngồi im trên ghế, mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, cứ như anh ta không cần quan tâm tôi là ai. Có cần lạnh lùng đến vậy không? Hôm trước lúc chat với nhau, anh ấy ấm áp và đáng yêu lắm cơ mà.

Nhưng lúc này đây tôi nào còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ vì nếu trong vài phút nữa tôi không chuẩn bị kịp phục trang cho Den thì có lẽ tôi phải cuốn gói về nước. Sẽ chẳng có ai cho tôi cơ hội để sữa chữa sai lần đâu (với những người tôi đã gặp thì tôi tin chắc như vậy). 

Đó chỉ là mở đầu. Tiếp theo tôi còn bị quay như chong chóng. Nào là dọn dẹp lại bàn trang điểm cho Trình Bản, phân loại đồ dùng, làm liên lạc giữa trợ lý của Den và trợ lý đạo diễn, đi lấy đồ ăn nhanh cho Den ở căn tin của phim trường (mà cái phim trường này thì rộng gần bằng một phần ba thành phố của tôi), chuẩn bị khăn và đồ trang điểm cho Trình Bản để cô ta có thể đảm bảo gương mặt Den lúc nào cũng như thiên thần. 

Những cảnh quay phải đúp nhiều lần, những tiếng quát tháo của đạo diễn, tất cả như một bản hòa âm làm tôi choáng váng. Trời thương là tôi có một thể trạnh tốt và sức chịu đựng thì khỏi phải chê. 

Tôi chưa kịp nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng tới giờ thì trợ lý Hà đã mang một tin sét đánh đến cho tôi. Tôi phải đi làm thủ tục để ngày mai Den về Đài Loan quay phim. Tôi lết thết đi trên xe như một thương binh vẫn phải tiếp tục ra trận, trên mình còn đầy những vết thương do bom đạn (nhiều lúc tôi thấy mình hơi bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, vì thế tôi mới thích Den chứ). 

Rồi tiếp đó là một núi những công việc mà nếu tôi kể tường tận ra thì sẽ không còn đủ chỗ để tôi kể tiếp câu chuyện của mình nữa. Tóm lại một điều là tôi đã ý thức được công việc của tôi, một người sai vặt. Tôi phải làm tất cả mọi chuyện những người xung quanh Den giao cho (trợ lý Hà quả không phóng đại) và chỉ có sức lực của một người điên mới có thể cầm cự lâu dài. Thật may mắn là tôi cũng đang điên, điên lên vì anh nên mới trở nên dẻo dai đến thế. Với lại từ trước tới giờ tôi luôn thích những công việc mang tính thử thách. Tôi muốn chinh phục công việc, cũng như tôi sẽ chinh phục anh. Nhắc đến anh lòng tôi như có một quả núi đè nặng. Cả một ngày làm việc mệt nhọc tôi chẳng nhận được ánh mắt động viên nào từ anh, công nhận là anh rất bận rộn, nhưng sao tôi có cảm giác anh lạnh lùng quá. 

Ngày làm việc kết thúc khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi được bố trí ở một phòng trong khách sạn, gần phòng Den, như một số trợ lý khác. Tất nhiên tôi phải ở gần anh bởi vì có một điều tôi quên nói với các bạn. Trước khi tôi đi, Lý Văn đã nhắc nhở tôi không được rời Den nửa bước, bởi vì ngoài những việc mọi người giao cho tôi, tôi còn phải thực hiện yêu cầu của Den và chịu sự chỉ đạo từ xa của ông Lý. Các bạn có thấy trọng trách của tôi nặng nề không? Nếu như trước đây tôi cho rằng ông Lý hù dọa tôi thì bây giờ tôi xin rút lại nhận xét này, ông ấy nói quả không sai. Tuy vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa mường tượng hết những việc mình phải làm, những việc sau này khiến tôi tan nát cõi lòng. 

Tôi ngồi cùng xe với Den nhưng chỉ nghe anh nói đúng hai câu. 

- Chào cô Trần, rất mong cô sớm thích nghi với công việc. (Buồn quá, Den không còn nhớ tên tôi là Jen). 

- Nếu tối nay tôi ngủ say quá mà Lý tiên sinh có gọi thì cô lên phòng báo cho tôi. 

Chỉ có vỏn vẹn hai câu như thế. 

Được tắm gội sau một ngày làm việc căng thẳng như hôm nay thật là tuyệt vời, những tia nước ấm như gột rửa mọi mệt mỏi khỏi người tôi. Tôi bất chợt nhận ra đã từ lâu rồi tôi rất đói. Trời ạ, nhưng biết ăn gì bây giờ, tôi đâu giàu có đến mức sẽ gọi một suất ăn khuya trong khách sạn. May là ông trời vẫn còn đoái hoài đến tôi, giúp tôi nhớ ra túi bánh quy trong hành lý. Lần đầu tiên tôi cảm ơn thư ký Kim, cô ấy đã nhắc nhở tôi luôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ.

Tôi còn đang tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường tuyệt vời của khách sạn thì bị đánh thức bởi tin nhắn của trợ lý Hà. "Cô mau lên phòng Den chuẩn bị hành lý cho anh ấy, đừng làm Den thức giấc, nhớ không để bỏ sót thứ gì. Tôi đang chờ cô ở cửa phòng. Nhanh lên. Ok?". Trời ạ, lại làm việc, tôi rời khỏi giường với tốc độ tên bắn, nhanh đến mức cơ thể ngái ngủ chưa kịp nhận ra sự thay đổi vị trí này. Bất chợt tôi nghĩ mình nên tham gia điền kinh. 

Trợ lý Hà đúng là mẫu người làm việc mẫn cán. Anh ta đưa chìa khóa phòng Den cho tôi rồi lao vút đi, chắc anh ta đang bận. Tôi bỗng thấy buồn cười, tốc độ của anh ta cũng giống như tôi lúc nãy. Có lẽ công việc trợ lý sẽ đào tạo những vận động viên cừ khôi. 

Khi tôi vào phòng Den, anh vẫn còn say ngủ, nhìn anh ngủ giống hệt một thiên thần. Tôi bây giờ gần anh quá. Còn gì tuyệt vời hơn? Tôi dọn hết đồ của anh vào vali, lòng tôi cứ như có muôn ngàn khúc nhạc ngân nga. Tôi xong việc rồi mà cứ đứng tần ngần nhìn anh. Trợ lý Hà khong đúng lúc chút nào khi gọi điện cho tôi: "Cô mau xuống tiền sảnh làm thủ tục giúp tôi. Nhanh lên. Ok?". Tôi phát hiện anh chàng này rất sính câu Ok, một câu hỏi tu từ có hàm ẩn là "nhanh lên, không thì chết với tôi." 

Tôi làm xong thủ tục và chuyển hành lý ra xe thì Den xuống. Hôm nay anh rất bảnh bao. Áo sơmi đen kết hợp với khăn quàng cổ trắng sữa, quần âu trắng sọc vân xanh nhạt, trông đơn giản mà nam tính đến mức tôi thấy tim mình như nghẹn lại. 

Anh nhìn mọi người nở một nụ cười duyên dáng. Nhưng sao lòng tôi có cái gì đó hơi nhói đau, nụ cười ấy giả tạo quá, mắt hơi nheo, bờ môi hơi xếch lên, một nụ cười có thể khiến các fan hâm mộ cả tháng trời không quên được. Nụ cười ấy không dành cho tôi, vì nó không phải là nụ cười của Den. Hay bởi vì tôi không chịu tin sự thực là Den không quan tâm đến tôi như tôi tưởng. 

Khi chúng tôi đang ngồi trên xe, Den chợt gắt lên: 

- Sổ tay của tôi đâu? Cô để nó ở đâu? 

Làm sao tôi biết được, sổ tay là vật bất ly thân của anh ấy sao lại hỏi tôi. Trợ lý Hà giận dữ nhìn tôi. Tôi có cảm giác như âm thanh không thoát khỏi cổ họng mình được: 

- Tôi cứ nghĩ là... anh sẽ giữ nó nên tôi không lấy nó đi... hình như... lúc đó nó... đang ở trên bàn bên cạnh giường ngủ của anh, bên cạnh chiếc điện thoại... 

- Cô điên hay sao mà làm như thế. 

Ánh mắt giận dữ của anh khiến tôi mất hết cảm giác, tôi thật sự sợ hãi. 

- Tôi... xin lỗi... tôi... tôi... 

- Tôi không muốn nghe cô xin lỗi nữa. Anh Hà, tôi phải lấy cuốn sổ tay đó. 

Trợ lý Hà vội vã lấy điện thoại gọi cho một người làm việc ở khách sạn. Sau đó anh ta nói với Den: 

- Anh yên tâm, tôi có người đáng tin cậy ở đó, anh ta sẽ mang sổ tay đến sân bay. - Rồi anh ta quay sang tôi - Cô có biết sai lầm của cô nghiêm trọng đến mức nào không, nếu cuốn sổ đó lọt vào tay người ngoài thì... tôi có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nếu cô muốn tiếp tục làm công việc này thì mong cô đừng để tiếp diễn lần nữa. 

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng. 

Đoạn đường đến sân bay tưởng chừng dài vô tận. Không khí trên xe ngột ngạt, chẳng ai nói chuyện với ai, tất cả đều lo lắng về cuốn sổ tay. Tôi cũng hiểu tầm quan trọng của nó, tôi tự trách mình sao lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy trong những ngày đầu làm việc. Tất nhiên là tôi hiểu tất cả.

Nhưng có một điều tôi không muốn nghĩ đến. Sự lạnh lùng, nụ cười giả tạo và ánh mắt giận dữ của anh. Đó không phải là của Den tôi thầm yêu, của Den đã nói chuyện với tôi trong buổi chiều đông định mệnh. Có một chữ tôi không muốn nhắc đến mặc dù nó đang lớn dần trong lòng tôi. Đó là: vỡ mộng.