When he was wicked - Chương 22 - Phần 01

Chương 22

… Mẹ chắc con có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Con luôn như vậy.

—của bà quả phụ Nữ tử tước Bridgerton gửi con gái, Nữ bá tước Kilmartin, ngay sau khi nhận được thư của Francesca

Phần khó nhất của việc lập kế hoạch cho một đám cưới với Michael, Francesca sớm nhận ra, là tìm cách nói với mọi người.

Việc cô chấp nhận cái ý tưởng đó cũng đã khó khăn lắm rồi, nhưng cô không thể tưởng tượng mọi người sẽ nghĩ sao về chuyện này. Chúa ơi, Janet sẽ nói gì chứ? Bà đã rất ủng hộ Francesca trong ý định tái giá, nhưng chắc chắn bà đã không nghĩ đến Michael như một ứng viên.

Và ngay cả khi Francesca ngồi tại bàn của cô, chiếc bút đung đưa trên mặt giấy hàng giờ liền, cố gắng tìm lời lẽ thích hợp, có cái gì đó trong cô biết rằng cô đang làm điều đúng đắn.

Cô vẫn không biết chắc tại sao cô quyết định lấy anh. Và cô không biết chắc cô nên cảm thấy ra sao về thổ lộ tình yêu đầy choáng váng của anh, nhưng bằng cách nào đó cô biết rằng mình đã ước được làm vợ anh.

Nhưng cái đó, tuy nhiên, cũng chẳng làm cho việc tìm ra cách nói với mọi người trở nên dễ dàng hơn chút nào.

Francesca đang ngồi trong phòng làm việc của cô, viết thư cho gia đình—hay đúng hơn, đang vò nát những tờ giấy của lần thất bại mới nhất và quẳng nó xuống sàn—thì Michael bước vào với một lá thư.

“Cái này của mẹ em gửi,” anh nói, đưa cho cô cái phong bì màu kem được ghi chú với đầy vẻ lịch thiệp.

Francesca rạch lá thư phía bên và lấy bức thư ra, nó, cô nhận ra với sự ngạc nhiên, dài kín bốn trang.. “Chúa ơi,” cô lẩm bẩm. Mẹ cô thường có thể nói được những gì bà cần nói với một tờ giấy, hai là nhiều nhất.

“Có chuyện gì không ổn sao?” Michael hỏi, ngồi ghé lên mép bàn của cô.

“Không, không,” Francesca nói vẻ lơ đãng. “Em chỉ... Chúa ơi!”

Anh vặn người và vươn tới một chút, cố nhòm vào lá thư. “Cái gì thế?”

Francesca chỉ phẩy tay xua anh đi.

“Frannie?”

Cô lật sang trang tiếp. “Chúa ơi!”

“Đưa anh cái đó,” anh nói, với tay lấy tờ giấy.

Cô xoay nhanh sang bên, quyết không buông. “Ôi, lạy chúa tôi,” cô thở ra.

“Francesca Stirling, nếu em không—“

“Colin và Penelope đã cưới nhau.”

Michael đảo mắt. “Chúng ta đã biết—“

“Không, ý em là họ đã dời ngày cưới... ừm, trời đất, hẳn là phải sớm lên hơn một tháng, em nghĩ vậy.”

Michael chỉ nhún vai. “Tốt cho họ.”

Frnacesca nhìn anh với cặp mắt khó chịu. “Ai đó đã có thể nói cho em biết.”

“Anh nghĩ chẳng có đủ thời gian.”

“Nhưng đó,” cô nói với vẻ rất bực tức, “chưa phải chuyện tệ nhất.”

“Anh không thể tưởng tượng—“

“Eloise cũng sắp cưới.”

“Eloise?” Michael hỏi với chút ngạc nhiên. “Cô ấy thậm chí đã có người tán tỉnh chưa nhỉ?”

“Không,” Francesca nói, nhanh chóng lật sang tờ giấy thứ ba trong bức thư của mẹ cô. “Đó là một người chị ấy chưa bao giờ gặp.”

“Ừm, anh chắc là giờ thì cô ấy đã gặp anh ta rồi,” Michael nói với một giọng tỉnh khô.

“Em không thể tin là chẳng ai nói với em cả.”

“Em đang ở Scotland.”

“Dù có thế,” cô nói vẻ giận dỗi.

Michael chỉ cười khúc khích trước sự bực bội của cô, chết tiệt thằng cha.

“Như thể em chẳng tồn tại vậy,” cô nói, đủ cáu kỉnh để ném cho anh cái lườm dữ dội nhất.

“Ồ, anh sẽ không nói—“

“Ồ, đúng rồi,” cô nói với đầy vẻ kiểu cách, “Francesca.”

“Frannie...” Giọng anh giờ đã đầy vẻ thích thú.

“Đã có ai nói với Francesca chưa?” cô nói, đóng giả đặc điểm cả gia đình cô khá tốt. “có nhớ nó không? Đứa thứ sáu trong tám đứa? Cái đứa có mắt xanh?”

“Frannie, đừng có ngớ ngẩn.”

“Em không ngớ ngẩn, em chỉ bị lờ đi.”

“Anh cứ tưởng em thích xa cách gia đình mình một chút.”

“Ừm, phải,” cô nói vẻ cáu kỉnh, “nhưng cái đó không phải là vấn đề.”

“Tất nhiên,” anh lẩm bẩm.

Cô lườm anh vì câu nói kháy của anh.

“Chúng ta có nên chuẩn bị để đi dự đám cưới không?” anh hỏi.

“Làm như em có thể,” cô nói rất tức tối. “Chỉ còn có ba ngày nữa.”

“Xin chúc mừng hạnh phúc,” Michael nói đầy ngưỡng mộ.

Đôi mắt cô nheo lại vẻ nghi ngờ. “Cái đó có ý gì thế?”

“Người ta không thể không cảm thấy kính trọng một người đàn ông khi anh ta có thể hoàn thành công việc đó nhanh chóng đến mức như vậy,” anh nói và nhún vai.

“Michael!”

Anh liếc cô vui vẻ. “Anh đã làm được.”

“Em vẫn chưa lấy anh,” cô cãi.

Anh cười. “Công việc mà anh nói không phải việc cưới nhau.”

Cô cảm thấy gương mặt mình chuyển sang màu đỏ. “Thôi đi,” cô lầm bầm.

Những ngón tay của anh cù trên bàn tay cô. “Ồ, anh không nghĩ vậy.”

“Michael, giờ không phải lúc,” cô nói, giật tay lại.

Anh thở dài. “Đã bắt đầu rồi đây.”

“Cái đó là có ý gì?”

“Ồ, không có gì,” anh nói, ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó. “Chỉ là chúng ta thậm chí còn chưa cưới, và chúng ta đã là một cặp vợ chồng già rồi.”

Cô ném cho anh một cái nhìn cong cớn, rồi quay lại với lá thư của mẹ cô. Họ nghe thực sự giống như một cặp vợ chồng già, chẳng phải là cô muốn cho anh được thỏa mãn với sự đồng ý của mình. Cô nghĩ đó là bởi vì không giống hầu hết các cặp mới đính hôn khác, họ đã biết nhau bao năm nay. Anh, dù cho những sự thay đổi đáng kinh ngạc trong vài tuần qua, là bạn thân nhất của cô.

Cô ngừng lại. Đờ người.

“Có chuyện gì sao?” Michael hỏi.

“Không,” cô nói, khẽ lắc đầu. Bằng cách nào đó, trong sự bối rối, cô đã quên mất điều đó. Michael có thể từng là người cuối cùng cô nghĩ mình sẽ lấy, nhưng việc này là bởi một lý do thật đúng đắn, phải không nhỉ?

Ai mà nghĩ cô sẽ cưới bạn thân nhất của mình chứ?

Chắc chắc điều đó sẽ tốt cho sự kết hợp này.

“Mình cưới nhau đi,” anh đột nhiên nói.

Cô nhìn lên đầy thắc mắc. “Chẳng phải cái đó đã được lên lịch sẵn sao?”

“Không,” anh nói, nắm lấy tay cô, “hãy cưới ngay hôm nay.”

“Hôm nay?” cô kêu lên. “Anh điên à?”

“Không hề. Chúng ta đang ở Scotland. Chúng ta không cần tổ chức ở nhà thờ.”

“Ừm, phải, nhưng—“

Anh quỳ gối trước cô, cặp mắt anh ngời lên. “Mình làm đi, Frannie. Hãy cùng điên, cùng xấu xa, cùng liều đi.”

“Sẽ chẳng có ai tin đâu,” cô nói chậm rãi.

“Dù sao cũng sẽ chẳng có ai tin.”

Anh nói đúng. “Nhưng gia đình em...” cô thêm.

“Em vừa mới nói họ đã bỏ quên em với những buổi lễ của họ.”

“Phải, nhưng đó khó có thể coi là cố ý!”

Anh nhún vai. “Cái đó có quan hệ gì không?”

“Ừm, có, nếu người ta nghĩ thật kỹ—“

Anh lôi cô đứng lên. “Đi thôi.”

“Michael...” Và cô không biết tại sao mình lại kìm chân lại, ngoài chuyện có thể là cô cảm thấy nên như thế. Dù sao nó cũng là một đám cưới, và vội vàng thế này có vẻ không thích hợp cho lắm.

Anh nhướng một bên mày. “Em có thực sự muốn một lễ cưới hoành tráng?”

“Không,” cô nói, khá thành thật. Cô đã làm việc đó một lần rồi. Có lẽ như vậy sẽ không thích hợp lắm cho lần thứ hai.

Anh nghiêng người tới, đôi môi chạm vào tai cô. “Em định liều có một em bé tám tháng sao?”

“Rõ ràng là em đã liều rồi,” cô nói thẳng tưng.

“Hãy để cho đứa con của chúng ta có một thời gian thai nghén chín tháng đầy đủ,” anh nói hài hước.

Cô nuốt vào một cách gượng gạo. “Michael, anh phải nhận ra rằng em có thể không thụ thai. Với John, đã phải mất—“

“Anh chẳng quan tâm,” anh chen vào.

“Em nghĩ là anh có,” cô nói dịu dàng, lo lắng chờ câu trả lời của anh, nhưng cô muốn bước vào một cuộc hôn nhân với một sự xác định rõ ràng. “Anh đã nhắc đến chuyện đó vài lần, và—“

“Để buộc em phải cưới anh,” anh ngắt lời. Vào rồi, với tốc độ đáng kinh ngạc, anh đẩy cô dựa vào tường, người anh đè lên người cô với sự thân mật đáng cảnh giác. “Anh không quan tâm nếu em không sinh được,” anh nói, giọng anh nóng bỏng bên tai cô. “Anh không quan tâm nếu em sinh cho anh một đàn cún con.”

Bàn tay anh lần lên trên váy cô, lướt trên đùi cô. “Tất cả những gì anh quan tâm,” anh nói chậm, một ngón tay trở nên rất, rất tinh quái, “là em là của anh.”

“Ôi!” Francesca thở dốc, cảm thấy tay chân cô sắp chảy ra. “Ôi, vâng.”

“Vâng vì cái này?” anh hỏi vẻ quỷ quyệt, ngọ ngoạy ngón tay đủ làm cô phát cuồng, “hay là vâng trong chuyện cưới nhau hôm nay?”

“Vì việc này,” cô thở hắt. “Đừng ngừng lại.”

“Thế còn vụ kết hôn thì sao?”

Francesca nắm lấy hai vai anh để đứng vững.

“Thế còn đám cưới thì sao?” anh hỏi một lần nữa, nhanh chóng rút ngón tay ra.

“Michael!” cô kêu lên.

Đôi môi anh kéo dài ra thành một nụ cười nham hiểm, chậm rãi. “Thế còn việc kết hôn thì sao?”

“Vâng!” cô cầu xin. “Vâng! Bất cứ cái gì anh muốn.”

“Bất cứ cái gì?”

“Bất cứ cái gì,” cô thở dài.

“Tốt,” anh nói, và rồi, đột nhiên, anh lùi ra.

Để lại cô miệng há hốc và khá là nhếch nhác.

“Anh lấy áo khoác cho em nhé?” anh hỏi, chỉnh lại tay áo. Anh là hình ảnh hoàn hảo của vẻ đàn ông lịch lãm, không một sợi tóc nằm lệch chỗ, hoàn toàn thản nhiên và bình tĩnh.

Cô, mặt khác, lại khá chắc rằng mình giống một nữ thần chết. “Michael?” cô cũng hỏi được một câu, cố lờ đi cái cảm giác khó chịu khủng khiếp anh đã để lại ở bên dưới cô.

“Nếu em muốn kết thúc,” anh nói, với giọng cũng gần gần giống với cái giọng anh có thể dùng khi đi săn gà rừng, “em sẽ phải làm vậy với tư cách là Nữ bá tước Kilmartin.”

“Em là Nữ bá tước Kilmartin,” cô gầm gừ.

Anh gật đầu xác nhận. “Em sẽ phải làm chuyện đó với tư cách là Nữ bá tước Kilmartin của anh,” anh chỉnh lại. Anh cho cô một lúc để trả lời, và khi cô không nói, anh hỏi lại, “Anh lấy áo khoác cho em nhé?”

Cô gật đầu.

“Lựa chọn tuyệt vời,” anh lẩm bẩm. “Em đợi anh ở đây hay đi cùng anh xuống sảnh?”

Cô phải cạy răng mình để nói, “Em sẽ xuống sảnh.”

Anh nắm lấy cánh tay cô và dẫn cô về phía cánh của, cúi xuống để thì thầm, “Mình là một lũ rất háo hức, phải không ta?”

“Đi lấy áo khoác của em đi,” cô nghiến răng.

Anh bật cười, nhưng âm thanh thật ấm và sâu, và cô đã cảm thấy sự bực bội của mình bắt đầu tan đi. Anh là một tên lưu manh, tên khốn, và có thể là cả trăm thứ khác nữa, nhưng anh là tên khốn lưu manh của cô, và cô biết anh có một trái tim đẹp và chân thành như bất cứ người đàn ông nào cô có thể mơ thấy được. Ngoại trừ...

Cô đứng phắt lại và xỉa một ngón tay vào ngực anh.

“Sẽ không có người đàn bà nào khác đâu đấy,” cô nói gay gắt.

Anh chỉ nhìn cô với một bên mày nhướng lên.

“Em nói nghiêm túc đấy. Không nhân tình, không tán tỉnh, không—“

“Vì Chúa, Francesca,” anh ngắt lời, “em thực sự nghĩ anh có thể sao? Không, quên câu đó đi. Em thực sự nghĩ anh sẽ sao?”

Cô quá chú tâm đến ý nghĩ của mình nên đã không thực sự nhìn vào mặt anh, và cô choáng váng trước vẻ mặt cô nhìn thấy ở trên đó. Anh đang giận dữ, cô nhận ra, cau có vì cô thậm chí đã hỏi cái đó. Nhưng cô không thể phẩy tay cho qua cả chục năm với những thói xấu, và cô không nghĩ anh có quyền trông đợi cô làm vậy, nên cô nói, hơi hạ giọng xuống, “Anh chẳng phải có thanh danh đứng đắn gì cho cam.”

“Chúa ơi,” anh gầm gừ, lôi cô ra sảnh. “Dù sao bọn họ cũng chỉ là để rũ em ra khỏi đầu anh.”