Anh Hận Anh Yêu Em - Chương 22 - Phần 1

Chương 22: Sinh nhật

Chớp mắt đã tới tháng ba, hôm nay là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Hình Khải, nhưng anh đang chìm trong áp lực quá lớn của sự nghiệp và việc học nên chẳng có tinh thần đâu mà chúc mừng sinh nhật chính mình, anh phải thừa nhận là cùng lúc học hai ngoại ngữ thật khó nuốt huống hồ toàn bộ đều là những thuật ngữ chuyên ngành, chỉ riêng địa danh của các tỉnh các châu các nước thôi cũng khiến anh phải vò đầu bứt tai.

Từ sau lần đó, Hình Dục cũng thỉnh thoảng về nhà ở vài hôm, mỗi lần gặp mặt, hai người bọn họ về cơ bản đều xưng huynh gọi muội, đặc biệt là trước mặt An Dao, có điều, Hình Khải ghét nhất là giọng điệu của Hình Dục mỗi khi cô gọi “anh”, cứ như họ có quan hệ huyết thống thật vậy.

An Dao biết việc học của Hình Khải bận rộn, vì vậy cố gắng hết sức không làm phiền anh, An Dao đúng là một cô gái rất thông minh, biết lúc nào nên xuất hiện, biết bạn trai lúc nào thì cần mình, cho dù cô chán ghét sự cô độc nhưng cô cũng dần học được cách nhẫn nại.

Đương nhiên, sự nhẫn nại cũng bao gồm cả sự nhẫn nhịn, sự tồn tại của Hình Dục.

Nhưng, cho dù tất cả mọi người đều “hi sinh” vì Hình Khải, nhưng Hình Khải vẫn rơi vào trạng thái trầm uất, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, hoặc là cáu gắt loạn xị hoặc là tự hành hạ bản thân.

Nguyên nhân chủ yếu là vì một sinh viên mới chuyển vào lớp anh đầu năm nay, anh bạn này cũng có khả năng thiên tài về ngoại ngữ như Hình Khải, nhưng anh ta từ nhỏ lại lớn lên ở Anh, tinh thông bốn ngoại ngữ Anh, Hàn, Pháp, Nhật. Hình Khải không chỉ bất lợi về nơi sinh, mà kém anh ta vì không có cơ hội giao lưu tiếng Anh trong môi trường quốc tế.

Giờ, trong mắt anh học tập không chỉ là vấn đề phân cao thấp nữa, mà là một cuộc chiến bảo vệ vị trí.

Hình Dục và An Dao lén lút nằm bò trước cửa phòng Hình Khải, nhìn vào bóng dáng đang cặm cụi học tới quên ăn quên ngủ của anh, tâm trạng của họ đều không được tốt lắm.

“Thế này không được, anh ấy sẽ mệt mà ốm mất…” An Dao kéo Hình Dục ngồi xổm sang một bên. Gần đây, đừng nói gì tới những lời ngọt ngào giữa hai người yêu nhau, Hình Khải thậm chí đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô một cái.

“Đến ngủ mơ anh ấy cũng chửi rủa một người… Hình như tên là Phó Gia Hào. Anh ấy có nhắc đến tên người này với cậu không?” Vẻ mặt Hình Dục buồn bã.

“Phó Gia Hào?... Nếu đúng như cậu nói thì hình như mình cũng từng nghe anh ấy càm ràm nhắc tới tên người này một lần rồi, là một người mới chuyển đến lớp họ, Hình Khải lúc nào cũng chửi rủa người ta là “ma tây” An Dao mím môi cười.

Hình Dục im lặng suy nghĩ, Hình Khải được hưởng gien di truyền của người quân nhân, hung hăng hiếu thắng, việc mà anh ấy đã quyết làm thì tám con bò cũng không thể ngăn được. Nhưng những kiểu người như thế này rất dễ rơi vào trạng thái cực đoan, hoặc là hoàn toàn giành được thắng lợi, hoặc là luôn trong tình trạng bất ổn. Đây cũng là tình trạng mà Hình Dục lo lắng nhất.

Nghĩ đến đây, Hình Dục lên tiếng nói là mình có việc phải đi ra ngoài, hứa sẽ về trước khi bữa tiệc sinh nhật tối nay bắt đầu.

Một tiếng sau.

Hình Dục đứng trước cổng trường ngoại giao, cô nhờ một sinh viên của trường gọi anh chàng có tên Phó Gia Hào kia tới gặp mình.

Phó Gia Hào là con lai của hai dòng máu Anh và Trung, mẹ là người Trung Quốc, bố là người Anh, Phó Gia Hào mang quốc tịch Trung Quốc.

Như thế có nghĩa là, dù anh ta có một đôi mắt xanh nhưng lại là người Trung Quốc chính thống.

Hình Dục chỉ nhìn Phó Gia Hào một cái đã biết ngay sự thù địch của Hình Khải đối với người này một phần có lẽ là do vẻ bề ngoài của anh ta. Xung quanh Hình Khải không có một người con trai nào được gọi là “khá” để có thể vượt qua anh, đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Hình Khải đẹp trai tới mức phi phàm thoát tục, nhưng ít nhất thì cũng rất “sáng” trong mắt người khác giới. Nhưng, Hình Khải thuộc mẫu người đàn ông đẹp kiểu cương nghị, không phải vẻ đẹp u sầu dịu dàng, nhưng anh bạn có tên Phó Gia Hào này, dáng cao, da trắng nõn nà, toàn bộ sức hấp dẫn tập trung vào đôi mắt xanh biếc.

“Cô bé này, đã nhìn anh chằm chằm tới năm phút rồi, không biết em có ý đồ gì.” Phó Gia Hào nhìn đồng hồ, miệng cười cười hỏi, tiếng phổ thông rất chuẩn.

Hình Dục cúi người xin lỗi, thầm thở phào nhẹ nhõm… một núi không thể có hai hổ, Hình Khải vốn hơi tự yêu bản thân mình.

“Xin lỗi, làm phiền rồi.” Cô vừa nói vừa quay người bỏ đi.

Phó Gia Hào gọi giật cô lại từ phía sau: “Xin hỏi, trong mắt con gái Trung Quốc các cô tôi là vật phẩm triển lãm sao?”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Phó Gia Hào nhún nhún vai, vẻ mặt rất bất lực, nói: “Cứ thỉnh thoảng lại có một cô gái trẻ gọi tôi ra cổng trường…” Anh ra xoè tay ra, nói tiếp: “Có điều em hơi đặc biệt, thư tình hay sô cô la? Còn chưa đưa mà.”

Hình Dục nhìn bộ dạng rất ngang nhiên và sốt sắng của anh ta, từ trong túi lấy ra một tờ giấy note, viết lên đó mấy chữ, sau đó quay lại đứng trước mặt anh ta, dâng bằng cả hai tay.

Mỗi lần Phó Gia Hào nhận được thư tình đều là những tấm thiệp hoặc giấy viết thư rất tinh xảo, chưa từng gặp cô gái nào tuỳ tiện, viết thư ngay tại hiện trường như cô gái này.

Khi anh ta nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, vốn định gọi Hình Dục lại, nhưng phát hiện ra cô gái ngang nhiên tới khiêu chiến với anh ta đã lên xe bus.

Phó Gia Hào vẻ mặt căng thẳng, mượn xe đạp của bạn đuổi theo xe bus, Hình Dục ngồi ở vị trí gần cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng tay đập vào thành xe của anh ta, cô kéo kính cửa sổ ra, nhìn thấy Phó Gia Hào đang mồ hôi mồ kê đầm đìa đạp đuổi theo xe.

“Có chuyện gì thế?”

“Cô mau xuống đây nói cho rõ ràng, vì sao lại gọi tôi là đồ đàn bà?!”

“Chú ý ngón tay của anh, ngón tay hình hoa lan.”

Hành vi đuổi theo xe bus của anh ta, khiến những hành khách xung quanh chú ý, một cô ngồi phía sau Hình Dục bắt đầu trêu: “Chàng trai này, cậu tưởng mình đang đóng phim à? Còn đuổi theo xe, cẩn thận không lại đâm vào người cảnh sát giao thông đấy, ha ha.”

Một chú cũng chen tới xem náo nhiệt: “Xì, lại còn là một chàng trai ngoại quốc, chú nói nghe này, con gái Trung Quốc không thích chiêu này đâu, nếu có thành ý thì mua cho bạn gái một chiếc nhẫn kim cương đi, đảm bảo bạn gái lập tức gật đầu.”

Phó Gia Hào vừa về nước, còn chưa hiểu cách nói đùa mà chỉ người Bắc Kinh mới có, chỉ cảm thấy những người này thật vô lý.

Đương nhiên, người Bắc Kinh đúng là đùa khá dai nhưng không hề ác ý, chỉ là luôn cố gắng nói ngược lại mà thôi. Ví dụ như nói một món rất khó ăn, người Bắc Kinh sẽ không nói thẳng ra là không nuốt được, mà sẽ nói, món ăn này xào thật sự rất đúng vị. Cứ cầm đũa ăn thử đi, mùi vị rất ngon. Vì vậy, hành động đuổi theo xe của Phó Gia Hào, trong mắt mọi người trên xe là hành động của người uống nhầm thuốc.

Cả xe ồn ào náo nhiệt, Phó Gia Hào có cảm giác như mình giống như chú hề chạy ra từ đoàn tạp kĩ.

Anh ta tức giận chỉ vào Hình Dục, ném xe đạp đi… gọi taxi đuổi theo.

Thế là, một chiếc taxi chạy đuổi theo từ Tây Thành tới tận đường Trường An. Bác tài sau khi biết Phó Gia Hào đuổi theo xe bus, cũng không quên nói xéo người ta vài câu, Phó Gia Hào nghe không hiểu tiếng Bắc Kinh cổ, nhưng đại khái cũng biết là bác ta chẳng nói gì tốt đẹp cả. Sau khi bực bội anh ta nghiến răng, nhất định phải khiến cô gái này trịnh trọng xin lỗi mình lần này mới cho qua.

“Ha ha ha ha, cậu đuổi theo ai thế?” Bác tài nghiêng đầu hỏi.

“Một cô gái.”

“Ôi, tiếng phổ thông nói rất chuẩn, gái ngoại quốc hay gái Trung Quốc? À, gái ngoại quốc sao lại ngồi xe bus chứ, nhất định là gái Trung Quốc rồi. Già hay trẻ? Ồ, cậu không cần nói, tôi đoán nhất định cô ấy còn trẻ, những người phụ nữ có tuổi giờ này đã về nhà nấu cơm rồi, tôi nói đúng không?”

Phó Gia Hào không biết bác nói gì, bác tài này trước là người chuyên tấu đơn chắc?

Hình Dục xuống xe, vừa mới rẽ vào trong ngõ, từ phía sau vọng tới tiếng bước chân đuổi theo gấp gáp, cô đứng lại quay đầu nhìn, thấy anh ta thở hồng hộc không nói nên lời, cô đi lại cửa hàng tạp hoá mua một chai nước, rồi đưa cho anh ta.

“Cảm ơn.” Phó Gia Hào vặn nút chai ra, uống ừng ực hết nửa bình.

Hình Dục gật gật đầu mỉm cười, quay người đi tiếp.

“Khụ khụ…” Phó Gia Hào bật ho vì sặc nước, không hiểu tại sao cô gái này có thể cứ thế mà đi không băn khoăn gì nhỉ. Anh đuổi theo đứng trước mặt cô: “Cô… Cô đợi một lát.”

Hình Dục chầm chậm đứng lại. Đúng lúc này, có một đội quân tuần hành đi qua đường, nói thẳng ra thì trong số họ có ai không biết thân phận của Hình Dục chứ? Vì vậy đội quân này chứ nghĩ Hình Dục gặp rắc rồi, thế là đột nhiên… Phó Gia Hào không biết chuyện gì, trong nháy mắt, anh ta đã ở tư thế “cả người chạm đất”.

Ba phút sau, Hình Dục mới “nỡ” mở miệng giải thích.

“Tôi quen anh ta, mau bỏ anh ta ra.”

Anh lính đập chân đứng thẳng chào Hình Dục, cứ thế đường hoàng bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ tình trạng hiện tại của người bị hại.

Phần má của Phó Gia Hào vẫn áp chặt xuống mặt nền lạnh như băng, thứ nhất anh ta không phạm pháp thứ hai anh ta cũng chẳng đánh nhau, rút cuộc là chuyện gì thế này?

“Đứng trước mặt tôi với bộ dạng đầy thù hằn như thế, đặc biệt là trên con phố này, nhất định sẽ tự rước hoạ vào thân.” Hình Dục đỡ anh ta đứng dậy, Phó Gia Hào đang định mở miệng nói, Hình Dục đã nói trước: “Huống hồ, đúng là anh đang đi theo tôi.”

Phó Gia Hào tức giận hất tay cô ra, cuối cùng anh ta như bùng nổ: “Cô tên là gì, nhà ở đâu?! Tôi phải kiện cô, kiện cô về tội tấn công và gây thương tích cho người khác.”

Hình Dục bất lực cười: “Bình tĩnh chút đi, đây đâu phải nước Anh.”

“Trung Quốc không có luật pháp hay sao? Cô đừng huyên hoang quá! Nếu không phải vì thấy cô là con gái…”

Lịch sự phong độ cái gì gì đó, khái niệm đó càng lúc càng bỏ xa Phó Gia Hào.

“Muốn đánh tôi à? Cứ thử xem, đánh thắng tôi rồi hãy nói.” Hình Dục chỉ vào anh ta móc móc tay khiêu chiến, đưa anh ta vào trong một con hẻm nhỏ.

Cô bỏ cặp sách xuống, chống một chân lên tường bắt đầu giãn gân giãn cốt.

Phó Gia Hào cởi áo khoác ngoài ra, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào tường nhìn cô khinh thường. Anh ta đã không còn nhớ tại sao mình lại đánh nhau với con gái nữa. Nhưng cách này có vẻ là cách xả giận tốt đấy.

“Này, tôi đã học quyền anh, đánh cô bị thương tôi không chịu trách nhiệm đâu…”

Hình Dục chỉ cười không nói, hai tay từ từ khép lại, thủ thế.

***

Mười phút sau, từ trong con hẻm vọng ra những tiếng hò hét ầm ĩ.

“Cô làm thế là vi phạm nguyên tắc thi đấu! Cô mà còn đá vào hạ bộ tôi nữa tôi sẽ giết cô!” Phó Gia Hào một tay chống tường, đau khổ nói.

Hình Dục nghiêng đầu cười, quét chân đá một cú nữa trúng ngực Phó Gia Hào, rầm, chàng trai cao một mét tám mấy bị một cô gái cao hơn mét sáu lăm đạp ngã xuống nền.

Phó Gia Hào lắc lắc cái đầu đang ù ù của mình, lại thấy Hình Dục khoác ba lô lên vai định bỏ đi, cô gái này, chẳng đạo đức chút nào cả! Anh ta ôm ngực đứng dậy: “Cô đứng lại! Tôi có thù oán gì với cô à?”

“À, thấy không thuận mắt!” Hình Dục lau mồ hôi, ánh mắt nhìn như rất bình tĩnh song vẫn để lộ vài tia giận dữ.

Cô thấy không còn sớm nữa, nên không muốn cho Phó Gia Hào có cơ hội truy hỏi tiếp, nhấc chân lên định đi về nhà ăn tối chúc mừng sinh nhật Hình Khải.

Phó Gia Hào không đuổi theo, ánh mắt ngoài vẻ khó tin ra thì còn là sự khó hiểu, coi như xui xẻo, gặp một cô gái điên. Có điều, anh ta không thể cứ thế này mà cho qua, bởi vì, người như anh ta mà lại bị con gái đánh?!

Hình Dục về đến nhà, thấy nhà cửa lộn xộn bừa bãi, cô vội vội vàng vàng chạy thẳng lên tầng hai, An Dao đang ngồi dưới chân giường khóc rấm rứt.

“Chuyện gì thế?”

An Dao ôm chặt lấy Hình Dục, ấm ức bật khóc nức nở: “Mình không chịu được nữa rồi Hình Dục, mình muốn chia tay với Hình Khải…”

“Đừng khóc nữa, kể cho mình nghe xem là chuyện gì?”

“Mình thấy anh ấy cứ vật vờ không có tinh thần gì cả, nên mới pha một tách cà phê mang vào, anh ấy nói không muốn uống, thái độ rất khó chịu. Mình cũng chẳng nói gì, nhưng càng nghĩ càng tủi thân nên bật khóc, bình thường thấy mình khóc anh ấy sẽ chạy ra dỗ dành, lần này lại mặc kệ mình, trong lúc tức giận mình đã vơ mớ sách vở của anh ấy ném hết xuống dưới nhà, thế là anh ấy đạp cửa rồi bỏ đi, cậu nói xem chuyện này có thể trách mình không? Trong lòng anh ấy vốn chẳng có mình!... Hu hu…” An Dao nằm bò ra giường, khóc càng lúc càng to hơn.

Hình Dục lau nước mắt cho bạn: “Hôm nay là sinh nhật anh ấy, tha thứ cho anh ấy lần này đi nhé.”

An Dao lắc đầu khóc lóc: “Yêu nhau lâu như thế rồi, lúc nào mình cũng nhường nhịn anh ấy, chẳng phải là vì yêu anh ấy sao? Nhưng anh ấy không thể cứ đối xử với mình như thế mãi, mình cũng cần được người khác quan tâm chứ…”

Hình Dục vuốt vuốt lưng bạn, cười nói: “Thế quà và hoa anh mình tặng cậu là giả hay sao?”

“Anh ấy là anh trai cậu, lần nào cậu cũng nói giúp cho anh ấy.”

“Thế mình phải nói gì? Nói rằng anh trai mình là người xấu, hai cậu chia tay đi. Cậu muốn mình nói thế à?” Hình Dục kéo An Dao đang ngồi bệt trên sàn nhà đứng dậy, không biết phải an ủi cô ấy thế nào, liền nói: “Mình đưa cậu về nhà trước nhé, đợi khi nào anh ấy bình tĩnh hai người hãy nói chuyện với nhau, được không?”

An Dao nghe bạn an ủi, tâm trạng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, dễ chịu hơn rất nhiều.

“Hay là, mình cứ ở đây đợi anh ấy về, thái độ của mình lúc đó cũng không tốt…”

“Ừ, thế để mình ra ngoài tìm anh ấy.”

“Ừ.” An Dao lại cười tươi tắn.

***

Lúc vào nhà Hình Dục không thấy Kim Mao đâu, cô đi theo con đường mà Hình Khải hay dắt chó đi dạo để tìm anh. Khi cô đi đến đầu hẻm, đúng là đã nhìn thấy Hình Khải đang dắt chó, đang đứng mặt đối mặt với Phó Gia Hào, nhìn không rõ vẻ biểu cảm trên khuôn mặt họ.

Hình Dục quay người đi định tránh, Phó Gia Hào đã liếc thấy cô, anh ta vội lách qua người Hình Khải, vừa đuổi theo vừa hét: “Cô đứng ngay lại! Có gan thì mau nói rõ họ tên cho tôi!”

Hình Khải quay người đi định tránh, Phó Gia Hào đã liếc thấy cô, anh ta vội lách qua người Hình Khải, vừa đuổi theo vừa hét: “Cô đứng ngay lại! Có gan thì mau nói rõ họ tên cho tôi!”

Hình Khải quay đầu lại nhìn, ban đầu anh chẳng để ý, nhưng khi nhìn kĩ hơn, đột nhiên phát hiện bóng người đang bỏ chạy kia rất quen… Mẹ kiếp! Phó Gia Hào đang đuổi theo Hình Dục nhà anh!

Hình Dục lẩn ngay vào trong hẻm, cô không thể để Hình Khải biết những việc mà cô đã làm với Phó Gia Hào, nếu không Hình Khải chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì, quá mất mặt.

Nghĩ đến đây, Hình Dục thò nửa người ra, cố ý để Phó Gia Hào có thể nhìn thấy mình để đuổi theo. Phó Gia Hào quả nhiên “không phụ sự mong đợi” của cô, vội vàng theo gót Hình Dục chạy vào con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngoèo như ruột dê.

Hình Khải đứng ở giữa ngã rẽ với rất nhiều những con hẻm khác nhau, nhìn đông nhìn tây không thấy bóng dáng họ đâu. Trong lúc bối rối lo lắng, anh tháo sợi xích trên cổ Đại Dục ra, lệnh: “Đại Dục, mau đánh hơi tìm Tiểu Dục đi!”

Đại Dục lại lắc lắc đầu thè lưỡi, hoàn toàn không có được độ mẫn nhuệ như chó của cảnh sát.

***