Mãi Mãi Bên Em - Chương 09
Chương 9:
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cô nằm dài trên ghế sofa xem tivi còn anh thì ngồi vắt chân lên bàn đọc báo. Lượt lượt hết mà chả có thứ gì coi, cô bật ngay kênh Tin24h xem tin tức vậy, bật volume to hết cỡ cô duỗi thẳng chân nghe:
{ Sau đây là tin mới nhất của đài truyền hình truyền thanh chúng tôi, vào chiều ngày hôm nay ngày x tháng y năm z, ông trùm của Mafia, Lạc Chính Y trong khi thực hiện nhiệm vụ bị thương. Viên đạn đang còn nằm trong cơ thể ông, rất may được cấp cứu kịp thời, phóng viên chúng tôi đã đến trước cửa bệnh viện nhưng bị vệ sĩ ngăn lại }
Sau khi cô nghe xong lập tức giật bắn người, ba chữ Lạc Chính Y lọt vào tai cô, nhiệm vụ, bị thương, đang nằm trong phòng cấp cứu. Chả là cha cô đang nguy cấp sao? Điều này sao có thể, ông tự đích thân đi làm nhiệm vụ mà không hề báo trước với cô một tiếng, ngay cả A Dũng ca cũng giấu cô sao? Nếu như không xem tin tức thì chắc giờ này cô đã không nghĩ ngợi mà đánh một giấc tới sáng rồi. Bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi cùng tức giận, mọi cảm xúc ồ ạt trên gương mặt cô. Thấy người cô ngày một run hơn, mặt thì trắng bệch cắt không còn tí máu, tay thì nắm chặt lại, hơi thở thì gấp gáp dần. Anh đưa tay qua nắm bả vai cô lắc lắc:
- Lạc Đình, em bị sao vậy? Tay còn đau sao? Trong người em bây giờ cảm thấy như thế nào? Ổn không? Nói gì đi! Đừng như thế nữa_anh hỏi dồn dập cô nha, rất lo lắng à
Nhìn thấy gương mặt đó của anh cùng những câu hỏi kia, cô mới nhớ tới những gì Lạc Đan trong mơ đã nói, anh, quả thật rất yếu đuối. Kéo tay anh xuống khỏi vai mình, cô cười một cái cho anh an tâm.
- Em không sao, chỉ là bây giờ em cảm thấy hơi đau đầu. Em đi ngủ trước đây
- Đau đầu? Để anh lấy thuốc cho em uống_nghe cô nói xong anh tất tưởi chạy xuống nhà bếp
Cũng may cô kịp thời ngăn cản, níu cánh tay anh lại, cô nói nhỏ:
- Em ngủ một lát là sẽ khỏe thôi, không cần uống thuốc đâu, em lên lầu trước đây. Thần Võ, anh ngủ ngon
Buông tay anh ra, cô cầm remote tắt tivi đang nói nhảm kia đi rồi bước lên phòng, nghĩ tới cha cô đang nằm trong bệnh viện mà cô không hề biết chút gì lại khiến cô tức hơn. Bước chân ngày càng nhanh, đóng sập cửa phòng lại, khóa cửa. Lại cúi xuống gầm giường lấy bộ đồ đen và cái khẩu trang, thay xong, cô thả dây thừng xuống lầu. Ra đến ngoài cổng an toàn, cô tìm một chỗ kín đáo mà từ nhà anh nhìn xuống, chắc chắn là phải không thấy. Cô rút điểm định vị, định dạng giọng nói gắn lên tai, từ đầu dây phát ra tiếng tút tút rồi có giọng nam trầm ấm vang lên.
[ Đình Đình ]_người đó quả thật là không tin cô gọi đúng vào thời điểm này nha
[ Dũng ca, muội cho huynh 5 phút để tới căn biệt thự của Thần Võ, nếu chậm một phút, đừng trách muội quá đáng ]_cô đã kiềm chế hết mức mình có thể rồi à
[ Để lúc khác đi, bây giờ huynh… ]_A Dũng sợ cô phát hiện anh đang ở bệnh viện nên cố từ chối
[ Đừng tưởng muội không biết, đây là mệnh lệnh, huynh không có quyền từ chối ]_biết là A Dũng sẽ không đồng ý nên thừa lúc anh chưa nói xong cô đã chặn họng rồi cúp điện thoại.
Gỡ cái định dạng giọng nói cất vào túi quần, cô lấy chiếc khẩu trang bấm bấm một dòng chữ số vào trong đó. Khi màn hình hiện lên chữ OK, cô mới an tâm đeo vào. Đứng dưới gốc cây chờ anh làm cô rất hồi hộp nha, cô sợ anh sẽ không tới. Biết là A Dũng sẽ không làm trái ý cô đâu, nhưng chuyện này có liên quan tới cha cô.
Vù….Kítttttt
- Đình Đình lên xe đi, mau
Đang suy nghĩ nha, tự dưng có tiếng nói hối cô, ngước lên là A Dũng. Vậy là anh cũng không muốn giấu cô đây mà. Rảo bước, cô mở cửa xe và ngồi vào, đợi cô thắt dây an toàn xong, anh lái xe quay đầu ngược lại. Thấy cô đeo thứ đấy, A Dũng ngạc nhiên, cũng khá lâu rồi chưa thấy cô sài tới, bây giờ lại dùng đến ắt là có vấn đề rất nghiêm trọng. Chi bằng không hỏi cô xem sao, khẽ hắng giọng cho đủ mình nghe, A Dũng lên tiếng:
- Cái khẩu trang đó muội đã lâu không dùng, có chuyện gì sao?
Cô nhìn qua A Dũng, ánh mắt vô hồn nhìn anh, giọng lạnh băng trả lời:
- Huynh nói đi! Chuyện của cha muội sao huynh không nói, nếu như hôm nay muội không xem tivi chắc hẳn huynh sẽ giấu luôn đúng không? Còn nữa, cha muội làm gì mà phải vào nơi chúng ta cấm kị chứ? Ông bị thương như thế nào, nặng hay nhẹ, muội cũng không thể biết. Đến nhiệm vụ là gì? Muội cũng không thể tham gia, muội đã không được ở bên cha muội để chăm sóc rồi, muội thật xấu xa phải không?
Nói xong, khẽ hai dòng nước ấm chảy từ mắt cô xuống, cô rất buồn, điều đó A Dũng có thể cảm nhận được. Nhưng chuyện này không phải là lỗi do cô, đáng trách nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Lần trước để cô tham gia, khiến cô phải chịu đau đớn, nếu như còn tiếp tục cho cô đảm nhiệm, ắt hẳn mạng sống cô sẽ bị đe dọa và cướp đi. Chính Y cha cô tuyệt đối không thể làm thế. E hèm, mọi người phát hiện ra có liên quan tới ai rồi chứ?
Cô khóc, làm A Dũng cảm thấy rất đau, từ nhỏ đến lớn, cho dù bị thương đau đến đâu, máu chảy nhiều như thế nào hay có bị A Dũng chọc quá đáng cô cũng không bao giờ rơi dòng lệ. Bây giờ, khóc rồi, cô thương cha cô nhiều đến thế sao? (Tác giả: huynh à! Tỷ ấy không thương cha mình chẳng lẽ thương huynh sao? Vớ vẩn, ứ phải huynh đâu)
Chồm tay lấy khăn giấy trong hộp đưa cho cô, anh tấp xe vào bên lề đường, nắm chặt vô-lăng, giải thích:
- Chuyện này, huynh không thể nói muội biết vì_A Dũng ấp úng định không nói lý do nhưng nhìn thấy nước mắt cô đọng lại trên mí mắt làm anh không kiềm lòng được_Vì liên quan đến Hạ Tuyệt Dương
Lại là hắn? Cô đoán quả thật không sai? Lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại, cô lên tiếng:
- Đưa muội đến gặp hắn
Cứ tưởng khi cô biết chắc là đòi đi thăm cha cô thật không ngờ cô còn táo bạo hơn A Dũng nghĩ. Đùa sao? Cha cô lần này gặp hắn còn phải nhập viện huống gì cô, từng một lần bị hắn vứt đi không thương tiếc. A Dũng lắc đầu, kiên quyết nói:
- Nếu như muội muốn gặp ông chủ, huynh có thể chở muội tới nhưng điều kiện này. Xin lỗi, huynh không thể đáp ứng, nếu không, thân phận muội còn sống. Chắc chắn sẽ bị lộ
Cô “hư” một tiếng, cô không quan tâm, làm sao chúng biết được chứ, huống gì, trên người cô còn vũ khí bí mật.
- Huynh không nhớ đây là loại khẩu trang có một không hai trên Thế Giới sao? Đừng khinh thường muội chứ, đưa muội tới đó rồi huynh mặc muội
- Muội điên à? Đừng dại dột như kiểu trẻ con đó, huynh biết đó là khẩu trang gì nhưng cũng không vì thế mà để cho muội mạo hiểm được_A Dũng tức giận đập tay vào vô-lăng, quát lớn
Cô gật gù đáp:
- Được. Nếu huynh không chở muội tới, muội có thể tự bắt taxi đi, huynh nên nhớ muội có thiệt vị định dạng. Ai muội cũng có thể tra ra được, một là huynh chở muội đi, rồi về, tuy thế vẫn biết muội như thế nào? Còn không, một chút thông tin gì từ muội, huynh cũng không biết đâu
A! A Dũng thật không nhớ nha, chính mình đưa cho cô thứ đó để có thể dễ dàng liên lạc vậy mà giờ cô lấy nó ra làm điều kiện đe dọa anh. Tốt! Móng vuốt cô ngày càng mọc dài, biết đâm thủng vỏ bọc anh để khiến anh một lòng một dạ chở cô tới. Dĩ nhiên, không còn cách nào khác, A Dũng đành phải đầu hàng chở cô đi. Nha! Thà bị cha cô bắn chết còn sướng hơn là để cô gặp nguy hiểm à.
15 phút sau, anh đỗ xe dừng lại tại một căn nhà hoang nhỏ, thấy cô gỡ bỏ dây thắt an toàn, A Dũng vội níu cô lại dặn dò:
- Huynh leo lên mái nhà để quan sát hành vi của bọn chúng, nếu muội gặp trắc trở huynh sẽ giúp muội, hãy nhớ, đừng manh động, lo cho bản thân mình trước rồi làm gì thì làm. Nghe rõ chưa?
Cô gật đầu không đáp.
Vừa đi tới cổng, cô đã bị 2 người mặc đồ đen chặn lại, chắc là mấy tên đàn em của Tuyệt Dương đây mà. Cô cười thầm, dừng bước chân lại bảo:
- Vào thông báo với anh hai của các người, nói là có người cần gặp, nếu không tiếp, hắn sẽ hối hận
Hai tên đàn em nhìn nhau lưỡng lự, rồi cùng gật đầu một cái. Một tên đi vào báo tin, còn một tên ở ngoài canh cô. Bên trong, Tuyệt Dương đang vui vẻ với Y Y thì bị phá đám (Tác giả: đính chính một chút, là nói chuyện thôi ạ chứ không phải là XXOO gì đâu), giận không thể bắn đùng một cái cho hắn chết tươi. Nhưng khi nghe hắn nói xong, hắn lại thấy vui tai. Nữ nhân, mặc đồ đen, bí hiểm, chưa gặp bao giờ, hối hận???? Vâng, tất nhiên là hắn phải cho vào rồi. Ôm Y Y trong tay, hắn tỏ ra sung sướng hưởng thụ ngồi trên ghế. Cô bước vào, lóe cặp mắt tinh ranh lướt qua hắn, thoạt nhìn qua dáng vóc người này, Tuyệt Dương nhíu mày chắc là đã thấy ở đâu rồi nhưng nghĩ thì làm được gì. Một cô gái không thân không thích, đến xảo huyệt của bọn chúng, ắt sẽ có mục đích, mà biết đâu chừng còn gây bất lợi cho hắn nữa. Nhếch cái môi, hắn hỏi:
- Tôi có quen biết cô sao?
Cô cười đáp:
- Tất nhiên là anh sẽ không biết tôi là ai nhưng tôi thì biết rất rõ về anh, Hạ Tuyệt Dương, anh còn giám giết hại ông trùm Mafia Lạc Chính Y, quả thật tôi rất hâm mộ anh_vừa nói cô vừa gật gù như tán thành nhưng thật lòng cô muốn rút súng bắn vào não sọ hắn một phát cho toi đời
Kéo Y Y đứng dậy, hắn tiến lại gần cô, nhu nhược phát ra tiếng nói:
- À! Thì ra cô đến đây để nói chuyện đó sao? Là cô đang khen tôi hay là chê tôi? Nói đi! Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì?
Cô im lặng không đáp, đút tay vào bên hông người khẽ “Cạch” một tiếng lên đạn, nhìn dáng vẻ mập mờ của cô khiến Tuyệt Dương phải nghiêng đầu suy nghĩ. Cô là đang muốn làm gì? Toàn thân cô không hề cử động nhưng phần eo cô có nhúc nhích à, một không gian yên lặng, chỉ có ba người, hắn hỏi, cô không trả lời, Y Y lại càng không có gì để nói. Vậy ắt hẳn hắn sẽ nghe được tiếng nạp đạn nha. Lùi về phía sau mấy bước, ôm Y Y vòng qua tay hắn quát lớn vọng ra ngoài:
- Nó có súng, giữ nó lại cho tao
Tất tưởi một đám đàn em xông vào vặn ngược tay cô lại phía sau, làm lộ ra khẩu súng bạc bên hông người. Tuyệt Dương cười ha ha một tiếng, rút khẩu súng của cô ra, lắc qua lắc lại ngắm nghía, cuối cùng hắn lên tiếng:
- Cô em, cô thật thông minh, đây là súng cách ly âm thanh, người thường chắc chắn là sẽ không nghe được tiếng lên đạn. Nhưng tôi thì không, trên tai tôi cô gắn thiết bị nhận âm thanh cực kỳ tốt, đặc biệt là tiếng này nha
Vừa nói hắn vừa “Cạch” trên khẩu súng cô làm ví dụ, cô giận tím người, thì ra hắn biết cô có súng là nhờ vào cái thứ nho nhỏ như con kiến ấy. Hắn xảo quyệt hơn cô nghĩ nhiều, tức không thể bắn chết hắn, giận vì mình thật quá khinh địch. Cô im lặng không nói cũng không giám làm gì, hắn di chuyển đầu súng ngay giữa khuôn mặt cô.
- Đến giờ phút này, nếu cô nói cô là ai thì tôi sẵn sàng tha chết cho cô còn nếu không, mỹ nhân như cô có lẽ phải xuống gặp tổ tiên sớm. Sao nào? Chỉ một câu nói khiến cô giữ lại mạng sống mình, cô lời hơn tôi đó
Muốn cô nói sao? Nằm mơ giữa ban ngày à! Cô vẫn im lặng nhất quyết không nói, Tuyệt Dương xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt ra lệnh:
- Gỡ chiếc khẩu trang trên mặt nó ra, nó làm tao không thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của mỹ nhân
- Dạ anh hai
Một tên đàn em hưng phấn trả lời, nhưng vừa chạm tay vào đến thì bị một dòng điện xoẹt qua người, toàn thân cứng ngắc, tim vẫn còn đập khẽ “Á” lên rồi nảy người ra sau. Tuyệt Dương cùng những tên khác chứng kiến thấy cảnh tượng ngàn năm có một lần thì có lúc buồn cười, lại có phần khó hiểu nhưng quan trọng là rất tức giận. Tháo bỏ một chiếc khẩu trang có cần phải làm quá lên như vậy không? Tuyệt Dương hếch mặt cho tên khác gỡ ra nhưng kết quả vẫn được lặp lại như tên đầu tiên, lần 3, lần 4, lần 5, vẫn thế. Hắn tức giận đứng dậy, tự mình tháo ra, không bị giựt điện nhưng nhìn thấy cái bảng hiện lên trên chiếc khẩu trang làm hắn phải thốt lên câu chửi rủa:
- Mẹ kiếp! Có mật khẩu
Hoảng hồn chưa? Khẩu trang mà cũng có mật khẩu lại còn bị điện giật, chỉ có một cái duy nhất và người sáng lập ra chỉ có mình tác giả. Hờ hờ, gỡ không được, hắn vứt khẩu súng bạc của cô sang một bên. Cầm 5 con dao gọt trái cây lên quăng cho 5 tên đàn em, nói:
- Tụi mày rạch người nó ra cho tao, không thể thấy mặt nó thì chiêm ngưỡng cơ thể nó vậy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sáng hôm sau…
Cô trở về với thân hình toàn máu me, cánh tay bị thương đợt trước sắp khỏi nay lại bị rạch đến toạc cả băng ra. Cũng may có A Dũng ở trên mái nhà bắn những tên đó, nếu không, cô chết là cái chắc, tuy vậy nửa chừng thì súng hết đạn, vì thế ở cổ, bụng, ở trên lưng, bả vai, tay, chân cô tất thảy đều có vết cứa của dao. Ôm toàn thân đau đớn về nhà, lại sợ làm Thần Võ nổi cơn giận, cô lén lút đi bằng cửa hồ bơi nhưng mọi cánh cửa đều bị khóa. Chỉ có duy nhất cánh cửa phòng khách “chào đón” cô thôi, bất lực quá cô lết từng lết vào nhà. Biết ngay mà, anh đang ngồi trên ghế sofa, không chết vì bị thương cũng chết vì lời nói của anh thôi. Nghe thấy hơi thở gấp gáp ở phía bên ngoài, anh ngoái đầu nhìn ra.
Một người máu?
Một khuôn mặt khổ sở?
Một cơ thể thân tàn ma dại?
Một Lạc Đình làm anh tức đến phát điên ngày hôm qua đây mà? Đến đêm anh không ngủ được vì lo cho cô, sợ rằng cơn đau đầu của cô nếu không được uống thuốc sẽ sinh ra bệnh ngay. Anh mới lật đật chạy xuống nhà bếp tìm thuốc, đến nơi gõ cửa phòng mãi mà cô không mở, anh mới lấy chìa khóa dự phòng cô ra. Tất nhiên vào trong, giường, gối, bàn, vân vân đều còn nhưng người thì không thấy, ra cửa sổ chỉ còn mỗi sợi dây thừng lêu lỏng ở dưới. Cô lại trốn đi, làm anh tức giận đến bao nhiêu, lái xe ra ngoài tìm cô cả đêm vậy mà vẫn không thấy. Sáng nay anh cố tình làm vậy để buộc cô đi vào, lần trước khi cô rời khỏi nhà và sáng lại về thì bị đạn ghim vào cánh tay, anh đã đau lắm rồi nay lại tiếp tục diễn ra, về thì trên toàn thân hình lại bị thương đến nỗi không nhận ra được, cô muốn anh chết mới chịu phải không?