Mãi Mãi Bên Em - Chương 10
Chương 10:
Thấy anh nhìn mình như người dưng qua đường làm cô nhận ra một điều, cô cảm thấy đau, không phải đau vì vết thương ở trên người mà là đau trong tim. Nơi đang đập vì anh, hóa ra là thế ư? Thấy cô khắp người máu me chẳng những anh không hỏi han hay thế nào đó mà chỉ đứng như một pho tượng, không hơn không kém. Tự cười nhạt cho bản thân mình vì đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Cô lết từng bước từng bước qua anh. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt, đó là điều đương nhiên, có nên ngã quỵ xuống trong lúc này hay không? Cô tự nhủ với bản thân mình, chỉ còn tiến thêm ba bước nữa thôi là có thể vượt qua rào chắn rồi (Tác giả: là Thần Võ huynh đấy ạ) nhưng chân cô nhũn ra, khắp người cô cũng không còn sức. Cô dần dần nhắm mắt lại và ngã bệt xuống đất.
Nhưng trước khi cô ngã xuống, tay cô được lực gì đó níu bám lại, anh ôm thắt lưng cô kéo vào lòng. Đình Đình của anh bị gì đây? Làm sao mà chỉ mới qua một đêm lại thành ra thế này? Vỗ vỗ vào mặt cô anh thấp thỏm.
- Em bị làm sao vậy Đình Đình? Nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em
Nghe giọng nói anh, cô cố mở mắt ra, thấy anh rồi. Không phải ảo giác hay gì nữa, vậy là anh vẫn quan tâm cô đúng chứ? Vậy là anh đã không bỏ mặc cô đúng không? Chỉ cần như thế này thôi, cũng khiến cô hạnh phúc đến nhường nào rồi. Và đến giờ phút này cô mới hiểu thấu…
Cô thua anh! Thua đến mức thê thảm.
Anh yếu đuối! Một cách kỳ lạ.
Cố nặn ra một nụ cười trên môi, cô nói giọng yếu ớt:
- Thần Võ, em…cảm…cảm thấy…rất…đau…rất…rất xót, em muốn…muốn ngủ một lát
Sau khi nghe cô nói xong, anh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nói “Được” một tiếng rồi bế cô chạy lên phòng. Đặt cô nằm xuống giường, anh lo lắng đi qua đi lại. Bạn thử suy nghĩ đi! Nếu trường hợp bạn chứng kiến thấy bạn gái bạn như thế này, bạn sẽ làm gì? Ắt là sẽ có người lập tức gọi taxi đưa cô ấy đến bệnh viện đúng không? Hay trong phần thiểu số, có người sẽ bỏ mặc? Nhưng nếu cô ấy không thích đến bệnh viện và không muốn đặt chân vào nơi đó, bạn sẽ giải quyết ra sao? Anh vội chạy nhanh xuống phòng khách lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số quen thuộc rồi áp vào tai. Chỉ sau vài giây chờ đợi thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
[ Alo. Nguyên Tổng ]
[ Bác sĩ Đường, ngay bây giờ, ông cùng một cô y tá đến nhà tôi ngay lập tức. Mang tất cả đồ dùng sát thương đến và không được thiếu một thứ gì ]_anh gấp rút nói một hơi
[ Vâng. Tôi biết, 5 phút nữa tôi sẽ đến ]
Nói xong, anh dập máy vứt xuống bàn chạy bắn lên phòng xem cô ra sao? Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng rùng rợn như vậy và đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác đó. Ngay cả lúc Thiên Tinh biến mất, anh cũng chưa bao giờ trải qua nó, anh đau? Đau một cách lạ lùng, anh rối ren? Còn không suy nghĩ được tiếp theo mình cần làm gì? Chỉ có cảm giác sợ vụt qua người như sắp mất đi một thứ quý hiếm. Không lâu sau, cô tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, đau đó chứ? Nhưng cô không khóc, nước mắt làm cô thấy vô vị và nhạt vô cùng. Nếm thử nước mắt mỗi khi khóc hay dòng lệ đó vô thức chảy xuống miệng, bạn cảm giác được nó có mùi như thế nào? Mặn? Nó trôi dạt vào tim bạn làm bạn cảm thấy xót. Vì thế, khóc hay nước mắt chỉ làm ta buồn hơn chứ không giúp ta cảm thấy vui hơn được.
“Cộc, cộc”
- Nguyên Tổng, tôi tới rồi
Nghe giọng nói quen thuộc ở bên cánh cửa, anh mới có cảm giác an toàn được một xíu. Vội đứng dậy mở cửa phòng cho bác sĩ vào. Ông ta quả làm theo lời anh, có một cô y tá cực xinh đẹp đi cùng. Cô y tá đó nhìn anh không chớp mắt, cô nghe danh Nguyên Chủ tịch điển trai, lịch lãm, phọng độ trên tivi, báo chí nhiều rồi mà chưa gặp bao giờ. Nay được Viện trưởng nói sẽ tới nhà anh, làm cô sửa soạn và tốn biết bao nhiêu ca-lo mới được đi. Biết là anh đã có người yêu kiêm vị hôn thê rồi nhưng dại gì không ngắm. Vẻ đẹp là của trời ban, không nhìn xót xa trời buồn. Làm ơn đi! Cô gái trên giường đang gặp nguy hiểm, anh đâu còn tâm tình ngắm người đẹp, có cũng chỉ là liếc mắt qua để kiểm tra thôi. Có một chút khó chịu, anh lên tiếng:
- Ông mau qua kiểm tra cho cô ấy đi
- Vâng
Ông bác sĩ đáp rồi ngồi nhẹ xuống bên cạnh cô, nhìn một lượt khắp trên người cô, ông hỏi:
- Thiên Tinh tiểu thư, những vết thương này có chỗ nhẹ cũng có chỗ khá nặng, tôi khử trùng nó trước, sẽ cảm thấy rất đau, cô cố chịu đựng được không?
Cô nghe xong, chưa kịp trả lời đã bị tiếng nói anh cắt ngang.
- Đường Kiệm, cô ấy tên là Lạc Đình, ông tốt nhất không nên nhầm lẫn như lần trước
Chỉ thế thôi, một câu giải thích cũng khiến cô muốn bật khóc, vốn dĩ cô cũng có chút buồn nhưng bị anh và ông bác sĩ gọi nhiều lần như thế nên cũng đâm ra quen rồi. Ông bác sĩ nghe mình bị sửa lưng cũng có chút ngạc nhiên nhưng thắc mắc nhiều hơn, suy nghĩ ông, cô gái này đang ngồi đối diện ông, mang khuôn mặt giống Quỳnh Thiên Tinh. Những đường nét trên khuôn mặt, đậm chất giống vợ chưa cưới của anh. Nay lại biến thành cô gái khác, tên khác? Nguyên Tổng mà ông biết chưa từng đối tốt với ai ngoại trừ Thiên Tinh, vậy mà nay lại phá lệ, nuôi dưỡng một cô gái không thân không thích trong nhà suốt mấy tháng trời. Theo kinh nghiệm của ông, đó không phải gọi là tình yêu thì gọi là cái gì?
Anh quan sát thái độ của ông không giống như đang xem bệnh, vội lên tiếng.
- Ông mau làm tốt công việc của mình thì hơn, nếu để cô ấy đau đến khóc thì ông chuẩn bị từ chức đi
Ông không đáp rụt rè gật đầu, nhìn cô như van xin xin cô đừng khóc. Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh, có cần phải làm quá vấn đề lên thế không? Chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi mà, theo cô khái niệm, nó chỉ “trang điểm” cho làn da trắng mịn của cô thôi mà.
Đường Kiệm thấm bông gòn đầy nước khử trùng lên từng vết thương của cô, ở cổ, cô thấy không sao vì vết cứa không sâu. Ở bả vai, cô cảm thấy hơi nhói vì đây là lần đầu cô có vết thương trên vai. Ở tay, chân, bụng cô bắt đầu đau tấy lên. Cố gắng không phát ra tiếng “Á”, cô chỉ cắn chặt môi, nắm chặt ra giường. Thỉnh thoảng cũng có khẽ rên vài tiếng nhưng không đến độ hét lên. Mồ hôi cũng cứ thế mà túa ra trên trán và hai bên thái dương. Anh nhìn cô cảm thấy xót xa và đau lòng vô cùng, anh muốn chạy tới nắm cổ áo ông bác sĩ và mắng “Có thể làm nhẹ hơn một chút được không?” nhưng với cô, anh chỉ là bạn thì anh lấy tư cách gì có quyền kích động như vậy. Nắm chặt bàn tay lại, anh khẽ thở dài một tiếng rồi đấm vào cửa phòng kêu ra một tiếng “Ầm” sau đó đút tay vào túi quần đi ra ngoài. Cả ba người đều ngoái lại nhìn anh như sinh vật lạ, Đường Kiệm ông cứ nghĩ mình làm gì sai khiến cho Nguyên Tổng phải tức giận bỏ đi làm ông đổ mồ hôi hột không ít. Còn cô ý tá chỉ hơi giật mình một chút, nhưng với cô, anh lại làm sao thế? Có phải vì ghét cô đi không nói tiếng nào mà phản ứng như thế không? Bao nhiêu cảm giác đau, xót, nhoi nhói trên người cô vì những vết thương đã biến mất hoàn toàn, nay chỉ thay thế vào chút gì đó hối hận, hụt hẫng, buồn.
Thấm máu xong, ông dùng gạc băng lại những vết toét, rỉ máu và hoàn chỉnh. Thu sếp lại hành lý bừa bãi trên sàn nhà căn phòng, ông hỏi cô:
- Lạc Đình tiểu thư, tôi có thể gọi cô như vậy không?
Cô mút môi nhìn ông gật đầu, Đường Kiệm khẽ cười một cái nói tiếp:
- Nhìn cô rất giống với vợ chưa cưới của Nguyên Tổng, thoạt nhìn như hai giọt nước, lần trước tôi còn cứ ngỡ là cô ấy. Hóa ra, đây lại là Lạc Đình, vật thay thế mới của ngài ấy
Khi bắt đầu nghe vị bác sĩ đây nói, cô cũng biết, ông ta sẽ dự định nói những gì và hỏi những gì. Nhưng cô quả thật không tin câu cuối cùng ông ta nói. Thay thế? Vật thay thế? Vật thay thế mới? Đó nghĩa là như thế nào? Cô thực sự không hiểu à, cô bật dậy ngồi ra xa ông bác sĩ, ngập ngừng nói:
- Chắc là xong rồi phải không? Tôi nghĩ nên ra thông báo cho Thần Võ hay, kẻo anh ấy lại lo
Đường Kiệm nhếch môi một cái, cô gái này quả là rất ngốc, ông ta thừa nhận nói có hơi lắm lời một tí nhưng tất thảy những gì ông ta nói và nghĩ đều là sự thật. Ông quen biết anh hơn chục năm, các tác phong, đi đứng làm việc của anh, ông đều hiểu như trở bàn tay. Là người thân thiết với anh như thế, vả lại theo con mắt của một người từng trải ắt hẳn sẽ hiểu thấu được anh đang làm gì. Đối với anh, tình yêu là thứ làm cho con người ta trở nên khác biệt và độc lập, anh yêu Thiên Tinh, điều đó là duy nhất và mãi không ai có thể thay thế được. Nay lại đùng đùng anh giới thiệu nữ nhân ngư trị trong nhà anh trong khoảng thời gian dài đăng đẳng mà đó không phải là vợ chưa cưới của anh thì sao nhỉ? Theo một cách khác, cho là anh chia tay Thiên Tinh đi vậy “bản sao” này chắc chắn là vật thay thế, không hơn cũng không kém.
Đường kiệm đứng dậy nói với cô y tá:
- Chân tay cô ấy không tiện, cô giúp cô ấy thay đồ. Xong rồi xuống lầu, chúng ta về bệnh viện
- Dạ
Cô y tá ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ dặn, lấy ra một bộ đồ trong ngăn tủ, đợi ông bác sĩ xoay người rời khỏi phòng mới bắt đầu thay đồ giúp cô.
Khi ra đến ngoài, Đường Kiệm thấy anh đang ngồi dưới phòng khách uống rượu, mới sáng sớm nha, uống thứ màu đỏ đó vô người chắc chắn sẽ không tốt cho cơ thể. Nhìn sơ qua là biết anh đang sầu vì chuyện gì. Xem ra, cô gái tên Lạc Đình này còn có sức hút hơn cả Thiên Tinh, khiến cho một Nguyên Tổng không biết buồn cũng nốc rượu vào buổi sáng tinh mơ. Ngồi xuống đối diện anh, ông cầm chai rượu đổ vào ly mình lên tiếng:
- Ngài đang gặp chuyện gì sao? Nói tôi nghe được không?
Anh ngước mặt nhìn Đường Kiệm, uống một ngụm rượu nói:
- Cô ấy thế nào rồi? Tôi không tin ông không đoán được điều gì? Nói đi
- Đúng. Vết thương của Lạc Đình tiểu thư có chút ổn cũng có chút không ổn, khả năng hồi phục ở cánh tay cũng rất thấp vì đợt trước nó còn chưa lành, nay lại bị cứa rất sâu. Cầm những vật nặng cũng có thể sẽ khó khăn hơn, ngoài chỗ đó ra, tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da không đáng bận tâm. Nhưng xem ra, Nguyên Tổng lo lắng cho cô ta đến độ phát sốt rồi
Hay! Quả thật làm bác sĩ cũng có lợi của nó, chỉ cần nhìn hành động của người đó cũng có thể đoán ra tâm tư, tình cảm của họ. Anh chỉ cười không đáp cho qua chuyện, vắt chân lên ghế sofa, Đường Kiệm nhìn anh thích thú.
- Tôi không biết hiện giờ ngài xem cô ấy là thứ gì, tôi cũng không quan tâm, nhưng Nguyên Thần Võ mà tôi biết, chỉ một lòng một dạ chung thủy với Quỳnh Thiên Tinh. Tốt nhất nên là như thế, nếu ngài không xác định được tình cảm của mình cũng chỉ làm tổn thương đến cả hai cô gái thôi. Đặc biệt là Lạc Đình, trong tình yêu, cô ta rất ngây thơ và dễ bị tổn thương. Tôi nói vậy, ngài hiểu chứ?
Anh là một người cực kỳ thông minh vì thế những lời lẽ đơn giản đó không thể nào làm khó anh được. Đi theo anh bao lâu nay, người hiểu rõ anh nhất cũng chỉ có bác sĩ Đường Kiệm. Anh bây giờ cũng chẳng biết người anh yêu là ai, với Thiên Tinh, nó sâu sắc và yên bình nhưng với Lạc Đình, nó mãnh liệt và ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì khác. Đặt chai rượu xuống góc bàn trên nền nhà, anh vắt tay lên trán nằm ngả ra ghế sofa. Thổi phù một hơi lên không khí, anh mở miệng:
- Theo ông tôi làm thế có đúng không? Như ông biết đấy, Thiên Tinh đến nay vẫn chưa có tung tích gì, làm tôi thật sự rất lo lắng. Nhưng đột nhiên xuất hiện ra một người y chang cô ấy, ông nói tôi phải làm sao? Nửa muốn giữ cô ấy ở lại cho riêng mình, nửa muốn đá văng cô ấy ra xa, nhưng mọi việc trong cuộc sống không thuận theo ý tôi muốn_anh lắc đầu khổ sở_Nó bắt tôi phải lựa chọn
Đường Kiệm nhướn mày, ngồi thẳng dậy hỏi anh:
- Nếu như bắt ngài lựa chọn? Vậy…ngài sẽ chọn ai? Vẫn là một Thiên Tinh xinh đẹp, hồn nhiên hay là vật thay thế mang ý nghĩa khác?
Anh im lặng, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, đó cũng là điều mà anh phân vân? Anh tự hỏi với mình nhiều lần, nếu như một ngày, Thiên Tinh của anh quay lại vậy anh sẽ giải quyết làm sao? Chọn một tình yêu yên bình như 5 năm trước hay là một cô gái “thay thế” làm anh điên đảo trong suốt những tháng ngày qua. Hãy thử đặt vào đó là bạn, bạn sẽ lựa chọn ai, ai làm cho bạn cảm thấy đáng thì bạn chọn sao? Trong tình yêu nam nữ, một khi đã lựa chọn thì chắc chắn sẽ không có quyền thay đổi, đó là lẽ đương nhiên. Nam nhân không phải là đang sống trong thế giới giống Vi Tiểu Bảo những bảy người vợ, mà nó ép ta phải chọn, trải qua nhiều gian lao, đau khổ, cấm kỵ thậm chí là cái chết mới đến được với nhau.
Quá khứ, hiện tại và tương lai?
Quá khứ có Quỳnh Thiên Tinh, hiện tại có Lạc Đình, vậy trong tương lai. Anh có ai?
- Nếu như thế, tôi sẽ chọn…
- Nguyên Tổng, Đường Viện trưởng, tôi đã giúp Lạc tiểu thư thay đồ xong. Hiện giờ cô ấy đang ngủ trên phòng, có vẻ rất mệt
Anh vừa mở miệng ra nói đáp án của mình, chưa kịp nói tên đã bị cô y tá “chân dài” phá rối. Cũng tốt, như thế sẽ giúp anh có thêm nhiều thời gian để anh lựa chọn. Khẽ gật đầu một cái, Đường Kiệm cầm túi đồ nghề đứng lên chào anh:
- Nguyên Tổng, tôi thật sự tò mò vì quyết định của ngài, hãy nhớ, đã lựa chọn thì không nên hối hận. Tôi về đây, trước khi ngủ ngài nhớ rửa sạch vết thương và băng lại giúp cô ấy. Gặp chuyện gì rắc rối cứ gọi cho tôi, chào ngài
- Được
Anh cười rồi ra giúp ông bác sĩ và cô y tá về, sau đó anh quay lại phòng khách cầm mấy chai rượu lúc nãy uống hết đem bỏ vào sọt rác rồi đi lên phòng cô. Đắn đo mãi anh mới dám mở cửa phòng xem cô thế nào, nhìn gương mặt cô lúc này thật tội nghiệp, xanh ngắt không còn tí máu lưu thông, anh muốn lôi đầu cô dậy và đét vào mông cô một cái hỏi rõ sự tình vào tối hôm qua. Nhưng nhìn thấy cô mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi anh lại không nỡ. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô, với tay lên đầu giường cầm chiếc khăn lau nhè nhẹ trên gương mặt cô.
- Ưm
Đang ngủ bỗng dưng cô rên đau một tiếng rồi mở mắt ra nhìn người làm mình thức giấc. Thấy anh, cô cắn môi, tự nhiên cảm thấy có lỗi và đau. Nhìn anh thật sâu, cô mở miệng ấp úng hỏi:
- Thần Võ, em đang thắc mắc một chuyện rất quan trọng, đừng nói gì hết, chỉ cần nghe em nói
Anh gật đầu chấp nhận, sau đó cô nói tiếp:
- Anh đang yêu một người tên là Thiên Tinh đúng không? Cô ấy hiện giờ không rõ tung tích, vả lại em có khuôn mặt giống cô ấy nên anh mới lưu em lại nhà anh đúng không?
Cô đem tâm tình cất giấu bấy lâu nay ra hỏi anh, xong, cô thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào nhưng một vấn đề khác làm cô đáng chú ý hơn, đó là câu trả lời của anh. Hồi hộp, chờ đợi, lo lắng, lo sợ, buồn, khó chịu, mọi cảm xúc ồ ạt trong tim cô lúc này, cô mong ước rằng anh lắc đầu một cái và nói cho cô để cô yên tâm nhưng sự thật lại không phải thế. Anh nhẹ gật đầu, cô cũng hiểu, đó chính là câu trả lời của anh. Quay mặt đi hướng khác, cô cười á à giễu cợt vì mình hoang tưởng quá nhiều.
- Anh không cần giải thích, em hiểu, anh về phòng đi, em muốn nghỉ ngơi. Hiện tại em cảm thấy rất mệt.
- Được. Anh về, em nghỉ đi, nhưng có điều gì xảy ra đi chăng nữa, không phải như em suy nghĩ đâu
Nhàn nhạ đứng lên rồi rời khỏi phòng cô, tắt điện đi rồi “Cạch” đóng lại. Trước khi đi anh còn bỏ lại câu nói đó, không phải như cô suy nghĩ? Vậy ắt là cô sẽ chẳng là gì của anh, mãi mãi chỉ là một người bạn, một người bạn mang gương mặt của vợ chưa cưới. Đau khổ? Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được.
Thần Võ, anh ác lắm!