Tuyết - Chương 12

NẾU KHÔNG CÔ THƯỢNG ĐẾ THÌ ĐÂU LÀ Ý NGHĨA CỦA MỌI THỐNG KHỔ MÀ NGƯỜI NGHÈO PHẲI CHỊU ĐỰNG?

Chuyện buồn của Necip


Trên đường từ bí thất của trưởng lão về khách sạn, Ka nghĩ mình sẽ gặp lại Ipek ngay. Đến phố Halit Paşa, ông đụng phải một đám đông đổ ra từ cuộc họp vận động bầu cử của đảng Dân tộc, sau đó ùn ùn một nhóm học sinh từ khóa luyện thi đại học về: bọn trẻ nói chuyện về chương trình ti vi tối qua, về ông giáo dạy Hóa kiêu căng, và nói xấu lẫn nhau hệt như Ka và tôi ở lứa tuổi bọn chúng vẫn làm. Trước cửa một chung cư. Ka thấy một đứa bé gái nhỏ bám tay vào bố mẹ, vừa đi vừa khóc, chắc vừa đi ra khỏi phòng khám nha khoa ở tầng trên. Nhìn trang phục của họ, Ka biết ngay là họ cũng thuộc loại chẳng khá giả gì nhưng vẫn muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho con gái, không đưa nó tới bệnh viện nhà nước mà ra bác sĩ tư, hy vọng sẽ làm nó đỡ đau hơn. Từ trong một cửa hàng bán tất phụ nữ, kim chỉ, bút màu, pin và băng nhạc vẳng ra giọng của Peppino di Capri hát bài "Roberta". Ông nhớ lại hồi nhỏ từng nghe bài này trong radio khi ông chú cho đi dạo bằng ôtô đến Bosporus trong mùa đông. Ông nghĩ rằng cơn ủy mị đang trào lên trong lòng báo hiệu một bài thơ mới sắp đến và đi vào một quán trà, ngồi xuống bàn lấy bút và cuốn vở ra. 

Ngồi một lúc với cây bút trong tay và mắt rưng rưng nhìn xuống trang giấy trống không, ông biết sẽ không viết ra vần thơ nào. Nhưng không vì thế mà ông bớt lạc quan. Quán trà chật ních dân thất nghiệp và học trò. Bên cạnh các tranh phong cảnh Thụy Sĩ dán trên tường, ông thấy mấy mẩu quảng cáo của nhà hát, tranh biếm họa cắt từ báo ra, thông báo về điều kiện thi tuyển công chức và chương trình thi đấu năm nay của đội Karsspor. Kết quả các trận giao hữu cho đến nay, chủ yếu toàn thua, được điền vào bằng nhiều màu mực. Bên cạnh trận gặp Erzurum bị thua 1:6, ai đó viết mấy dòng thơ mà hôm sau Ka chép nguyên xi vào bài "Toàn nhân loại và những tinh cầu" của mình viết ra trong quán trà Anh Em Hạnh Phúc: 

Nếu đột nhiên mẹ từ thiên đường bay xuống ôm chúng ta vào lòng. 

Nếu ông bố độc ác của chúng ta không đánh mẹ - dù chỉ trong một tối hôm nay, Thì mi vẫn nghèo kiết xác, cứt mi vẫn đóng băng, tâm hồn mi vẫn héo mòn, còn gì nữa để chờ mong! 

Đã chẳng may bị trôi dạt đến Kars, mi chỉ còn cách giật nước trôi tụt xuống hố xí cho xong! 

Đầy lạc quan và vui sướng, Ka chép bài thơ đó vào vở. Vừa lúc đó Necip rời bàn mình tận cuối tiệm và đến ngồi cạnh ông. Cậu bé trông tươi tỉnh đến khó tin. 

"Tôi rất mừng được gặp ông," Necip nói. "Ông viết thơ à?Tôi xin ông tha lỗi cho mấy đứa bạn đã gọi ông là người vô thần.Lần đầu tiên trong đời bọn nó thấy một người vô thần. Nhưng thực ra ông không thể vô thần được, vì ông là một người rất tốt." Cậu ta còn nói mấy chuyện nữa mà thoạt tiên Ka không rõ chúng liên quan gì đến nhau: cậu trốn học cùng các bạn để tối nay ra nhà hát, nhưng tất nhiên cả lũ sẽ ngồi ở mấy hàng ghế cuối vì sợ bị ông hiệu trưởng "nhận dạng" trên tivi trong buổi truyền trực tiếp. Cậu rất khoái trốn khỏi trường. Cậu sẽ gặp các bạn ở Nhà hát nhân dân. Mọi người biết là Ka sẽ trình bày một bài thơ ở đó. Ở Kars ai cũng làm thơ, nhưng Ka là thi sĩ đầu tiên có thơ được xuất bản mà cậu ta được làm quen. Cậu có được phép mời ông uống trà không? Ka nói là ông đang vội. 

"Thế thì tôi muốn hỏi ông một câu duy nhất, câu cuối cùng thôi." Necip nói. "Nhưng không phải để xúc phạm ông như bọn bạn tôi đã làm. Tôi thực sự muốn biết." 

"Cậu cứ hỏi đi!" 

Trước tiên Necip lập cập châm một điếu thuốc: "Nếu không có Thượng đế, thì nghĩa là không có thiên đường. Vậy hàng triệu người đang sống trong thiếu thốn, nghèo đói và áp bức cũng chẳng được lên thiên đường. Thế thì đâu là ý nghĩa của mọi thống khổ mà người nghèo phải chịu đựng? Chúng ta sống và gánh chịu mọi thống khổ ấy làm gì?" 

"Có Allah chứ. Và có cả thiên đường." 

"Không, ông nói thế chỉ để an ủi, vì ông thương hại chúng tôi. Khi nào về Đức ông lại nghĩ như ngày xưa là không có Allah."

"Từ nhiều năm nay, lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc," Ka giải thích. "Cớ gì mà tôi lại không tin vào cái mà cậu tin?" 

"Vì ông thuộc vào giới khá giả ở Istanbull" Necip đáp. "Họ đâu có tin vào Allah. Họ tin vào cái mà người Âu tin và tự cho mình đứng cao hơn người dân." 

"Có thể tôi thuộc vào giới khá giả của Istanbul thật." Ka nói. "Nhưng bên Đức tôi là một kẻ kiết xác, chẳng ai cho tôi xu nào.Ở đó tôi bị áp bức." 

Cặp mắt đẹp của Necip mờ đi. Ka hiểu là cậu ta suy xét hồi lâu tình cảnh của ông. "Tại sao ông lại tức giận nhà nước rồi trốn sang Đức?"Cậu hỏi. Khi thấy Ka buồn rầu, cậu nói tiếp: "Gì thì gì, nếu giả sử tôi giàu có thì tôi sẽ tự xấu hổ và càng tin vào Thượng đế hơn." 

"Rồi sẽ một ngày tất cả chúng ta đều giàu có, đó là ý Thượng đế." Ka nói. 

"Không dễ đàng như ông nói đâu, tôi tin thế. Tôi cũng không phải loại ngờ nghệch, vả lại cũng chẳng muốn giàu có làm gì. Tôi muốn trở thành một nhà thơ, một nhà văn. Tôi đang viết một tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Biết đâu nó được in trên một tờ báo ở Kars, tờ Ngọn giáo. Song tôi không muốn tiểu thuyết của tôi được xuất bản trên một tờ báo chỉ có bảy mươi lăm ấn bản bán ra, mà trên một tờ báo Istanbul in ra hàng nghìn bản cơ. Tôi có bản tóm tắt truyện đó đây. Tôi đọc cho ông nghe, ông xem có thể đem xuất bản được ở Istanbul không nhé?" Ka nhìn đồng hồ. 

"Ngắn thôi." Necip nói. 

Đúng lúc đó thì ở Kars mất điện, cả thành phố tối mò. Necip đi ra quầy phục vụ trong ánh sáng hắt ra từ bếp gas, lấy một cây nến châm lửa và nhỏ mấy giọt lên đĩa, gắn nó vào đĩa rồi đặt lên bàn. Cậu đọc bằng giọng run rẩy từ những trang giấy nhàu nhĩ rút trong túi ra, thỉnh thoảng nghẹn giọng vì hồi hộp. 

Năm 3579 trên hành tinh Gazzali hôm nay chưa được phát hiện, mọi người rất giàu có. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn hôm nay nhiều, nhưng khác với những kẻ duy vật vẫn tin, con người không được thỏa mãn cuộc sống tâm linh của mình khi đã trở nên giàu có. Ngược lại, ai cũng rất băn khoăn tự hỏi mình về Tồn Tại và Hư Vô, Con Người và Thế Giới, Allah và các đồ đệ của Người. Vì vậy ở một góc tận cùng của hành tinh đỏ này khai trương một trường dạy khoa học Hồi giáo và thuật truyền giáo, thu nạp những môn sinh thông minh nhất và chăm chỉ nhất. Ở trường đó có một đôi bạn thân, họ tự gọi tên mình là Necip và Fazil theo Necip Fazil, tác giả nhiều cuốn sách mà cả hai cùng say mê đọc, tuy chúng được viết ra trước đó 1600 năm nhưng vẫn rất thời sự trong cách đặt vấn đề về phương Đông và phương Tây. Họ nghiền ngẫm nhiều lần tác phẩm đỉnh cao của bậc thầy lớn, cuốn Phương Tây vĩ đại, đêm đêm bí mật gặp nhau trong căn phòng nhỏ của Fazil ở tầng trên cùng, nằm dài cạnh nhau dưới tấm chăn bông chần, ngắm nhìn những bông tuyết xanh dương rơi xuống mái pha lê trên đầu và tan đi, so sánh mỗi bông tuyết ấy với một hành tinh rồi thầm thì vào tai nhau về ý nghĩa của cuộc đời và những gì họ sẽ làm trong tương lai. 

Tình bạn thanh cao của họ thường xuyên bị những kẻ tâm địa xấu xa đùa nhạo ghen tị hòng bôi bẩn, nhưng vô ích. Tuy nhiên đến một ngày có một chuyện xảy ra. Cả hai cùng yêu say đắm một nàng trinh nữ tên là Hican được bắn bằng ánh sáng lên thành phố xa xôi ấy. Ngay cả khi được biết rằng cha Hicran là kẻ vô thần, điều đó cũng không cứu nổi hai người thoát khỏi mối tình vô vọng nọ. Thậm chí còn củng cố niềm si mê của họ hơn nữa. Họ hiểu ra rằng một người trong họ là thừa trên hành tinh đỏ này, một trong hai phải chết. Vì vậy họ hứa với nhau: bất cứ ai chết. người đó sẽ sang thế giới bên kia một thời gian rồi quay lại, mặc cho khoảng cách đo bằng nhiều năm ánh sáng, để kể cho người kia về chuyện vẫn làm họ tò mò nhất - về cuộc sống sau khi chết. 

Nhưng họ không thể đưa ra quyết định, ai sẽ chết và chết ra sao, vì cả hai đều biết rằng hạnh phúc thực sự chính là hy sinh vì người khác. Nếu một trong hai người, lấy ví dụ Fazil, đề nghị: "Cả hai đồng thời thọc tay trần vào ổ cắm điện" thì Necip lập tức nghĩ đó là mẹo để tự hy sinh, vì Fazil đã cố tình tháo nguồn ổ cắm điện của bạn mình. Những cố gắng ngập ngừng kiểu ấy kéo dài nhiều tháng trời và làm cả hai rất đau khổ. Rồi một hôm khi nghe giảng buổi tối về, Necip chợt thấy xác bạn trong phòng, mình xuyên đầy vết đạn. 

Năm sau Necip cưới Hicran và kể cho cô nghe trong đêm tân hôn về thỏa thuận giữa hai người bạn, và vong hồn Fazil một ngày nào đó sẽ quay về. Còn Hicran kể rằng thực ra cô yêu Fazil, sau khi Fazil chết cô đã khóc mấy ngày ròng đến đỏ mắt và chỉ cưới Necip vì anh là bạn Fazil và trông giống Fazil. Do vậy họ không ngủ với nhau và cấm ngặt mọi âu yếm cho đến khi Fazil trở về. 

Năm tháng trôi qua, đầu tiên hai tâm hồn và sau đó hai thể xác bắt đầu thèm khát nhau mãnh liệt. Một tối khi được truyền theo ánh sáng xuống một thành phố nhỏ tên là Kars dưới trần để kiểm tra, họ không chịu được nữa và yêu nhau như điên cuồng. Dường như cả hai đã quên bẵng Fazil từng vò xé lương tâm họ như những cơn đau răng. Nhưng không phải, trong tim họ luôn luôn giữ mặc cảm tội lỗi ngày càng dâng cao, và nó làm họ kinh hoàng. Tới một đêm, cả hai cảm thấy ngạt thở bởi nỗi sợ hãi pha lẫn những cảm xúc kỳ quái. Họ nhổm dậy trên giường. Đúng lúc ấy chiếc ti vi đối diện giường họ tự động bật lên, Fazil hiện ra rõ rệt và trong suốt như một bóng ma. Trên trán và phía dưới môi anh những vết thương từ ngày bị sát hại vẫn tươi rói và rỉ máu. 

"Tôi khổ quá,"Fazil nói. "Không xó xỉnh nào ở thế giới bên kia mà tôi chưa đặt chân tới. (Necip nói: Tôi sẽ miêu tả tường tận cuộc du hành này với cảm hứng do Gazzah và 'Lời truyền Mecca' của Ibn al-Arabi đem lại.) Các thiên thần của Allah đã chăm sóc tôi tận tình hết sức, tôi đã tới những nơi trên trời vẫn được coi là không đến nổi, đã chứng kiến các hình phạt khủng khiếp dưới địa ngục dành cho lũ vô thần đeo cà vạt và bọn theo chủ nghĩa thực chứng ngạo mạn chuyên chế nhạo tín ngưỡng của người khác, vậy mà tôi không được hạnh phúc, vì tôi luôn nhớ đến hai người ở đây." Hai người kinh ngạc và hoảng sợ lắng nghe hồn ma bất hạnh. 

"Tôi bất hạnh từ nhiều năm nay, không phải vì hai người được hạnh phúc như tôi mục kích đêm nay. Trái lại tôi ước Necip được hạnh phúc hơn chính mình. Vì chúng tôi là hai người bạn yêu mến nhau đến nỗi không thể tự sát hoặc người này giết người kia. Chúng tôi đã tạo cho nhau một vỏ sắt bất tử, vì ai cũng coi trọng cuộc sống của người kia hơn chính cuộc sống của mình. Một cảm giác hạnh phúc xiết bao!Nhưng cái chết của tôi đã minh chứng tức khắc là tôi quá nhầm khi tin vào cảm giác đó." 

"Không!" Necip kêu lên. "Không bao giờ tôi coi trọng cuộc sống của tôi hơn của bạn!" 

"Nếu quả thực đúng thế thì tôi đã không chết,"Fazil nói. "Và bạn đã không bao giờ cưới Hicran xinh đẹp. Tôi đã chết vì bạn đã ngấm ngầm muốn thế, dù cho không tự thú với chính mình." 

Mặc cho Necip phản kháng, hồn ma không nghe. 

"Không chỉ riêng mối hoài nghi rằng bạn muốn tôi chết khiến tôi chẳng tìm được yên ổn ở thế giới bên kia, mà cả nghi vấn rằng bạn đã nhúng tay vào vụ này và tòng phạm với kẻ thù của Sharia, khi giữa đêm đen tôi đang ngủ trong phòng thì bị bắn vào đầu một cách hèn hạ." hồn ma nói. 

Necip im lặng và không phản kháng nữa. 

"Có một cách duy nhất để tôi được giải thoát khỏi nghi vấn ấy và lên thiên đường, cũng như để bạn tẩy rửa được nỗi ngờ vực tội lỗi khủng khiếp ấy," hồn ma nói. "Hãy tìm ra kẻ giết tôi, bất kể đó là ai! Bảy năm và bảy tháng đã trôi qua nhưng người ta không tìm nổi một nghi can. Tôi muốn trả thù những kẻ nhúng tay vào vụ giết tôi, cả những kẻ chỉ ước tôi chết đi. Tôi không tìm được yên ổn trên thế giới kia, chừng nào đồ hèn hạ ấy chưa bị trừng trị, và hai người sẽ không tìm được yên ổn ở cái thế giới tạm mà hai người vẫn tưởng là thế giới thực sự này." 

Trước khi cặp tình nhân xáo động và đẫm lệ nói được lời chống đỡ nào, hồn ma vụt biến mất khỏi màn hình. 

"Rồi sao nữa?", Ka hỏi. 

"Tôi cũng chưa biết còn gì nữa," Necip trả lời. "Ông có tin là truyện này bán được nếu tôi viết ra?" 

Không thấy Ka nói gì, cậu vội bồi thêm: "Nhưng đằng nào tôi cũng chỉ viết những gì mà trong thâm tâm tôi tin tưởng từng chữ. Ông nghĩ sao, câu chuyện này nói lên điều gì? Ông cảm nhận gì khi tôi đọc?" 

"Tôi thất kinh khi nhận ra niềm tin sắt đá của cậu, rằng cuộc sống này chỉ là bước chuẩn bị cho cuộc sống sau đó mà thôi." 

"Đúng, tôi tin vậy," Necip thốt lên đầy phấn khích. "Nhưng chưa đủ. Thượng đế muốn chúng ta cũng hạnh phúc ở thế giới này cơ. Song sao mà khó khăn thế? 

Họ im lặng và nghĩ đến khó khăn ấy. 

Điện sáng trở lại, nhưng trong quán trà tiếp tục im lặng tựa như bóng tối vẫn tồn tại. Chủ quán đập tay lên chiếc ti vi không chịu bật trở lại. 

"Chúng ta đã ngồi đây được hai mươi phút," Necip nói.Bạn bè của chúng ta chắc tò mò sốt ruột lắm." 

"Bạn bè của chúng ta?" Ka hỏi. "Trong đó có Fazil không?Đó là tên thật của hai cậu à?" 

"Dĩ nhiên tên tôi và tên Necip trong truyện là tự đặt, ông hỏi như gián điệp ấy! Nhưng Fazil không đến những địa điểm như thế này." Necip trả lời đầy bí hiểm. "Trong bọn tôi,Fazil là tín đồ Hồi giáo mộ đạo nhất và cũng là người mà tôi tin cậy nhất. Nhưng nó sợ bị ghi vào hồ sơ cá nhân và bị đuổi học nếu dính dáng đến chính trị. Nó có một người chú bên Đức sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi yêu mến nhau như hai người bạn trong câu chuyện kia, và tôi tin là nó sẽ về lại Thổ trả thù cho tôi nếu ai đó giết tôi. Thực ra chúng tôi gần nhau hơn cả hai người trong truyện tôi vừa kể, và dù xa cách đến mấy thì một trong hai chúng tôi cũng biết người kia đang làm gì." 

"Thế bây giờ Fazil đang làm gì?" 

"Hừm," Necip lấy dáng điệu khá kỳ cục. "Nó đang đọc sách trong phòng ngủ." 

"Hicran là ai?" 

"Tên thật của cô ấy cũng khác. Nhưng Hicran không phải tên cô ấy tự đặt cho mình, mà do chúng tôi đặt cho. Có mấy người liên tục viết thư tình hay làm thơ cho cô ấy, nhưng lại sợ không dám gửi đi. Giả sử tôi có con gái thì tôi sẽ muốn nó xinh đẹp, thông minh và dũng cảm như cô ấy. Hicran là thủ lĩnh của "các cô gái trùm khăn", cô ấy không biết sợ là gì và là một người đặc biệt. Thực ra ban đầu cô ấy chịu ảnh hưởng của ông bố vô thần và không công nhận Thượng đế. Cô làm người mẫu ở Istanbul. lên ti vi trưng cả đùi vế ra. Nghe nói cô ấy về đây để quay quảng cáo dầu gội đầu cho ti vi. Cô ấy sẽ đi dọc đường Gazi Ahmed Muhtar, con phố nghèo nhất, bẩn nhất, nhưng cũng đẹp nhất ở Kars, đột ngột dừng chân trước máy quay phim, với một cái hất đầu cô để sóng tóc vàng sẫm tuyệt diệu dài đến tận hông bung ra uốn lượn như một lá cờ và nói: 'Mặc cho bụi bặm ở thành phố Kars tuyệt đẹp tóc tôi vẫn luôn óng mượt và lấp lánh - nhờ Wella!' Phim quảng cáo này rồi sẽ được chiếu khắp thế giới, và cả thế giới sẽ chê cười chúng tôi. Nhưng hồi đó chúng tôi có hai thiếu nữ, trong số các cô gái ở đại học sư phạm mới bắt đầu cuộc chiến khăn trùm đầu, nhận ra cô ấy trên màn vô tuyến và từ các hình ảnh trên báo chí lá cải đăng tải những vụ bê bối của cô ấy với bọn thanh niên nhà giàu ở Istanbul. Họ ngầm khâm phục cô và mời cô đi uống trà. Hican đến, cốt để thế nhạo họ. Ở đó cô nhanh chóng ngán các thiếu nữ kia đến tận cổ và nói: 'Nếu tôn giáo 'của các cô ' - vâng - đúng là cô ấy nói 'của các cô ' chứ không phải 'của chúng ta' - 'cấm để lộ tóc, còn luật nước thì cấm trùm kín tóc, vậy hãy cạo trọc đi như - cô nêu tên một ngôi sao nhạc rách ngoại bang - và xỏ khuyên vào mũi đi! Thế giới sẽ chú ý đến các cô!' 

Các thiếu nữ của chúng ta quá bất ngờ trước lời tấn công đến nỗi họ cùng cười với cô về sự báng bổ ấy! Được khuyến khích, Hicran nói: 'Bỏ miếng vải kia khỏi mái tóc xinh đẹp của các cô đi, nó chỉ đẩy các cô trở lại thời Trung cổ tối tăm thôi'.Rồi đặt tay lên đầu cô gái ngốc nghếch nhấtđịnh kéo khăn xuống. Chợt tay cô cứng đờ ra. Lập tức cô sụp xuống đất và xin cô gái đó tha tội. Mà ông nghĩ xem, cô gái đó thuộc loại cực kỳ ngốc nghếch, và anh trai cô ta học cùng lớp chứng tôi, cũng là một thằng đần siêu hạng. Hôm sau cô lại đến thăm họ. Hôm sau nữa cũng đến. Sau đó cô nhập hội với họ và không quay về Istanbul nữa. Ông hãy tin tôi, cô ấy là một vị thánh đã biến chiếc khăn trùm đầu thành ngọn cờ chính trị của phụ nữ xứ Anatolia bị áp bức!" 

"Tại sao trong truyện cậu không nói gì thêm về cô ấy, ngoài việc cô ấy là trinh nữ?" Ka hỏi. "Tại sao Necip và Fazil không hỏi để biết quan điểm của Hictan, trước khi muốn giết nhau vì cô ta?" 

Sự im lặng căng như dây đàn, trong khi cặp mắt đẹp của Necip - tất nhiên chưa biết rằng hai giờ ba phút sau đó một con mắt sẽ bị đạn xé toang - ngước lên đầy suy tư, ánh mắt cậu rời mặt đường để hướng lên làn tuyết rơi xuống từ bóng tối như một bài thơ chầm chậm chảy. Rồi Necip thì thầm: "Kia kìa! Cô ấy đấy!" 

"Ai?" 

"Hicran! Ngoài đường kia kìa!"