Tuyết - Chương 28

KHÁC BIỆT GIỮA TÌNH YÊU
VÀ SỰ KHỔ ẲI CỦA ĐỢI CHỜ

Ka và Ipek trong phòng khách sạn


Song Ipek không đến ngay. Chờ đợi quả là khổ ải, khổ ải cùng cực nhất mà Ka từng nếm trải. Ông nhớ rằng mình đã sợ yêu chính vì nỗi đau hủy hoại ấy. Khi lên đến phòng, trước tiên ông lăn ra giường song lại bật dậy ngay, chỉnh đốn lại trang phục, rửa tay, cảm thấy môi tái nhợt không còn giọt máu, tay run rẩy chải tóc rồi ngắm hình mình trong gương và lại vò tóc rối tung lên, rốt cuộc giật mình nhận ra là mới có vài giây trôi qua và ngó qua cửa sổ ra ngoài. 

Trước hết phải nhìn thấy Turgut Bey và Kadife đi khỏi đã.Có thể họ đã đi mất trong khi ông ở trong buồng tắm chăng.Nhưng nếu họ đi rồi thì Ipek phải lên đây rồi chứ? Có lẽ cô còn lề mề chấm lại phấn và nước hoa trong căn phòng mà tối qua ông đã thấy. Quả là một quyết định sai lầm khi phí hoài thời gian đáng lẽ để họ ở bên nhau! Cô không biết ông yêu cô đến chừng nào hay sao? Không có gì biện hộ nổi một nỗi đau như phải chờ đợi lúc này; khi Ipek đến, ông sẽ nói cho cô hay điều đó, nhưng liệu cô có đến không? Mỗi giây trôi qua là Ka càng tin rằng cô đã thay đổi chủ định trong phút cuối và không đến nữa. 

Ông quan sát một chiếc xe ngựa tiến đến khách sạn. Kadife đỡ Turgut Bey, Zahide Hanim và Cavit từ quầy lễ tân giúp ông leo lên xe rồi kéo những tấm bạt phủ hai sườn xe. Nhưng chiếc xe không chuyển động, nó cứ đứng ì ra. Những bông tuyết dày trông như to hẳn lên trong ánh đèn đường nhanh chóng phủ lên mái xe. Đối với Ka có vẻ như thời gian cũng chựng lại làm ông như muốn phát điên lên. Vừa lúc Zahide chạy vội đến và đưa thứ gì đó vào trong xe mà Ka không nhìn thấy. Khi xe chuyển bánh, tim ông đập rộn lên. 

Nhưng Ipek vẫn chưa chịu xuất hiện. 

Có gì khác biệt giữa tình yêu và sự khổ ải của đợi chờ? Giống như tình yêu, sự khổ ải của đợi chờ bắt đầu ở đâu đó trong phần trên của dạ dày, tới chính giữa những cơ bụng, lan tỏa từ trung điểm này, chiếm lĩnh lồng ngực, đùi và trán ông, làm cả thân thể ông tê liệt.Ông lắng nghe tiếng động trong khách sạn và cố đoán xem Ipek hiện đang làm gì. Một người phụ nữ chạy ngang đường, trông chẳng giống Ipek nhưng lại làm ông tưởng là Ipek. Tuyết rơi đẹp xiết bao! Hồi còn bé người ta dẫn ông xuống nhà ăn của trường để tiêm thủng, lúc xắn cao tay áo đứng xếp hàng đợi ở đó, ngửi mùi i-ốt và mỡ rán, bụng ông cũng quặn lên như vậy. Ông chỉ muốn chết quách đi. Ông muốn ở nhà, ở căn phòng tồi tàn của mình tại Frankfurt. Quả là một sai lầm khi trở về đây! Giờ thì ông không nghĩ ra nổi một bài thơ. Cơn đau khiến ông không nhìn được ra tuyết và đường phố trống trải. Mặc dù vậy đứng trước cửa sổ ấm áp cũng rất tuyệt, trong khi ngoài kia tuyết rơi; còn hơn là chết, vì nếu Ipek không tới thì ông có thể chết được. 

Mất điện. 

Ông cho đó là một dấu hiệu trời gửi đến. Rất có thể Ipek không đến vì cô biết trước sẽ bị cắt điện. Mắt ông sục sạo tìm thứ gì đó trên mặt phố phủ tuyết khả dĩ làm ông phân tán tư tưởng, một thứ khả dĩ giải thích tại sao Ipek vẫn chưa đến. Phía bên kia đường là một chiếc xe tải, có phải xe quân sự không? Không, một ảo ảnh, hệt như giọng người ngoài cầu thang. Chẳng ai đến cả. Ông lui xa cửa sổ, thả mình ngã ngửa xuống giường. Sức ép trong bụng nay đã biến thành cơn đau xé ruột, thành sự bất lực trộn lẫn hối hận. Ông tin mình đã sống cả một cuộc đời vô dụng, và ông sẽ chết ở đây trong bất hạnh và cô đơn. Ông sẽ không còn đủ sức để chui trở về cái hang chuột ở Frankfurt nữa. Cái gây cho ông nỗi đau sâu thẳm và giết chết ông không phải là niềm bất hạnh ghê gớm chừng ấy, mà do ông ngộ ra rằng nếu hành xử thông minh hơn chút nữa thì ông đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều. 

Và còn đáng sợ hơn: chẳng ma nào để ý đến niềm bất hạnh và cô đơn của ông cả. Nếu nhận ra điều ấy thì Ipek đã lên đây rồi. Giá mẹ ông thấy con trai trong tình cảnh này... có lẽ bà là người độc nhất trên thế gian này thật sự đau buồn vì ông, và chắc bà sẽ xoa đầu an ủi con trai. Ánh sáng nhàn nhạt của Kars chiếu qua ôkính cửa sổ có băng đóng quanh rìa, nó chuyển qua màu cam khi lọt vào phòng. Nếu ông có quyền ra lệnh thì hãy cho tuyết tiếp tục rơi thêm vài ngày, vài tháng nữa. cho đến khi thành phố Kars chìm ngập trong tuyết và chẳng ai tìm thấy nó nữa, còn ông thì sẽ thiếp đi trên cái giường mà ông đang dạng tay chân ra nằm, để rồi một sáng ban mai nắng ấm, sẽ thức dậy trong tuổi thơ ấu bên cạnh mẹ mình. 

Có tiếng gõ cửa. Chắc nhân viên nhà bếp. Ka nghĩ bụng, nhưng ông bật dậy ra mở cửa và cảm nhận được sự hiện diện của Ipek trong bóng tối. 

"Em ở đâu lâu vậy?" 

"Em đến muộn à?" Nhưng tựa như Ka không nghe thấy gì. Lập tức ông ôm chầm lấy cô với tất cả sức mình, dụi đầu vào cổ cô, vùi mặt vào tóc cô và không động đậy nữa. Ông thấy mình hạnh phúc đến nỗi mọi khổ ải vì chờ đợi bỗng trở nên nhỏ bé đến tức cười. Tuy nhiên ông cũng đã chờ đợi đến bải hoải và không hưng phấn như mong đợi. Do đó ông than phiền và đòi Ipek giải thích tại sao cô đến muộn, dù hoàn toàn ý thức được đó là chuyện không nên. Nhưng Ipek nói là cô đã đến ngay sau khi bố cô rời khỏi nhà. À, cô còn vào bếp và dặn Zahide một, hai việc làm cho buổi tối, song không thể lâu hơn một phút. Vậy nên cô không hề nghĩ là đã bắt Ka phải đợi. Giờ thì Ka có cảm tưởng ngay từ bước đầu trong quan hệ của họ, ông đã là người đòi hỏi hơn, dễ tổn thương hơn và do đó cũng kém thế hơn. Và nếu vì sợ lộ thế yếu ấy mà giấu đi những cực hình đã trải qua trong khi chờ đợi, ông vẫn còn lại sự bất ổn của mình. Chẳng lẽ ông không muốn như một người đang yêu, chia sẻ tất cả hay sao? Ngay lập tức ông kể hết cho Ipek nghe toàn bộ chuỗi ý nghĩ ấy, tựa như đó là một lời thú tội. 

"Anh hãy quên hết mọi chuyện ấy đi."Ipek nói. "Em đã đến đây để ngủ với anh." 

Họ hôn nhau và ngã xuống giường trong một cử động mềm mại làm Ka sung sướng. Đối với ông, sau nhiều năm không ngủ với một ai thì đây là một giây phút hạnh phúc thần tiên. Vì vậy ông không để mình chìm hẳn vào những khoái lạc xác thịt đang kinh qua mà vào những ý nghĩ về sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.Như trong những trải nghiệm nhục cảm hồi mới lớn, ông nghĩ nhiều đến chuyện đang làm tình hơn là bản thân khoái cảm làm tình. Nhờ thế mà ban đầu ông không bị kích động quá mức. Đồng thời, trước cặp mắt nội tâm của ông lúc này hiện lên một vài chi tiết trong các bộ phim khiêu dâm mà lúc ở Frankfurt ông đã xem mê mệt tạo ra một cảm giác thơ mộng bí hiểm vượt ra ngoài lý trí mà chính ông cũng không nhận thấy. Nhưng ông không cố tình tưởng tượng để kích động bản thân. Ngược lại, ông vui mừng vì đã tham gia vào những ảo cảnh tính giao vốn thường trực trong trí tưởng tượng của mình. Do vậy, sự phấn chấn mãnh liệt của ông không do Ipek gây ra, mà do một người đàn bà trong tưởng tượng và do sự kỳ diệu đã đưa được ảo ảnh ấy vào giường mình.Mãi đến khi ông cởi tuột quần áo cô với một động tác khá thô bạo vụng về thì ông mới ý thức được sự có mặt của cô. Bộ ngực cô đồ sộ, da cổ và vai mềm mại, tỏa một hương vị khó tả và lạ lẫm. Ông ngắm cô trong ánh sáng của tuyết lọt vào từ bên ngoài và đột nhiên thấy sợ ánh mắt sáng rực của cô. Cặp mắt ấy đầy tự tin, và Ka chỉ sợ khám phá ra rằng Ipek không dễ tổn thương như ông tưởng. Vì thế ông kéo tóc cô để cô đau đớn, và ông sung sướng tới mức còn kéo mạnh hơn, vì thế ông ép cô những tư thế giống như thước phim khiêu dâm đang chiếu trong đầu ông, và đụng chạm vào cô thô bạo hơn theo nhịp điệu của một bản nhạc bên trong vừa bản năng vừa nguyên thủy. Nhận thấy cô cũng thích thú với sự thô bạo của mình, cảm giác tưng bừng trong ông biến thành âu yếm ruột thịt. Ông ôm cô đến ngạt thở, tựa như không chỉ định bảo vệ chính mình mà còn cả cô trước cảnh khốn cùng của thành phố Kars. Nhưng sau đó ông có cảm giác không nhận được phản ứng đủ nồng nàn và nương tay hơn, trong lúc một góc lý trí của ông giữ cho trò chơi xác thịt được điều hòa tinh tế không ngờ. 

Nhưng những khi đầu óc ông lãng đãng đi xa thì ông lại quên đi, siết lấy cô gần như đe dọa và muốn làm cho cô đau đớn. Theo các ghi chép của Ka về cuộc gặp gỡ mây mưa này mà tôi tin rằng không được phép giấu độc giả thì tiếp đó sự nồng nhiệt của ông cũng được đáp lại, cả hai quên hết thế giới xung quanh. Vẫn như Ka ghi lại, đến hồi kết Ipek để thốt ra một tiếng kêu não nùng, và trong một cơn điên rồ pha lẫn kinh sợ thoảng qua Ka nghĩ rằng ngay từ đầu, căn phòng tận cùng khách sạn này chính là dành cho ông làm việc này. Khoái cảm khi đem lại đau đớn cho nhau giờ nhường chỗ cho nỗi cô đơn. Dường như hành lang hẻo lánh và căn phòng này đã tách rời khỏi khách sạn và trôi đến một khu phố Kars hẻo lánh tận cùng. Trong thành phố trống trải im lìm tới mức gợi đến ngày tận thế. Tuyết không ngừng rơi. 

Họ nằm bên nhau trên giường một hồi lâu, không nói gì, mắt nhìn ra tuyết ngoài kia. Đôi khi Ka ngoảnh lại nhìn tuyết rơi cả trong mắt Ipek.