Tuyết - Chương 34 - Phần 02

 

Kadife nhìn qua cửa sổ xuống con phố ngập tuyết. "Bây giờ thì ông hạnh phúc, còn tôi bất hạnh," cô nói. "Biết bao chuyện đã thay đổi từ khi chúng ta gặp nhau ở buồng kho!" Ka nhớ lại lúc hai người gặp nhau trong phòng 217, khi Kadife đe dọa ông với khẩu súng lục trong tay và bắt ông cởi đồ ra, tựa như đó là một kỷ niệm cũ dễ chịu gắn bó hai người. 

"Chưa hết đâu, Kadife" Ka nói. "Những người xung quanh Sunay đã thuyết phục ông ấy tin rằng Lam liên quan đến vụ giết ông hiệu trưởng đại học sư phạm. Ngoài ra nghe nói còn có một hồ sơ gửi về Kars, chứng minh Lam đã hạ sát người dẫn chương trình người Izmir." 

"Ai là những người xung quanh Sunay?" 

"Một số người của Bộ an ninh quốc gia ở Kars. Hai, ba người bên quân đội có quan hệ với họ. Nhưng Sunay không phải bù nhìn của họ đâu. Ông ta có tham vọng nghệ thuật. Tôi nói nguyên lời ông ấy. Tối nay ông ấy sẽ diễn một vở ở Nhà hát nhân dân và muốn mời cô đóng một vai. Cô đừng nhăn mặt, mà hãy nghe đây!Vở này được truyền trực tiếp cho cả thành phố Kars xem. Nếu cô chịu lên sân khấu và nếu Lam thuyết phục được học sinh trường tôn giáo đến xem mà không phá rối buổi biểu diễn, thì Sunay sẽ thả Lam. Mọi chuyện sẽ được xí xóa, không ai bị rầy rà gì. Ông ta đã chọn tôi đứng ra làm môi giới." 

"Vở kịch đó như thế nào?" 

Ka kể cho cô biết về Thomas Kyd và Bi kịch Tây Ban Nha, rồi nói là Sunay đã biên soạn lại, đại khái như ông ấy vẫn làm từ nhiều năm nay khi lưu diễn ở Anatolia, Thổ hóa Comeille, Shakespeare và Brecht bằng múa bụng và những chuyện tiếu lâm tục tĩu." 

"Trong buổi truyền trực tiếp này nhất định tôi phải sắm vai người đàn bà bị hãm hiếp, nguyên nhân phát sinh thù hằn, đúng không?" 

"Không. Cô sẽ là thiếu nữ nổi loạn, thoạt tiên trùm khăn như phụ nữ Tây Ban Nha thời xưa, nhưng sau đó chán ghét cảnh thù hằn và vứt bỏ tấm khăn trong một phút căm phẫn." 

"Đối với chúng tôi thì trùm khăn mới chính là dấu hiệu nổi loạn." 

"Kadife, đây là kịch. Và trên sân khấu thì cô có thể để lộ tóc được!" 

"Tôi hiểu ông muốn tôi làm gì. Nhưng ngay cả khi chỉ là vở kịch, thậm chí là kịch trong kịch đi nữa thì tôi cũng không để lộ tóc ra." 

"Kadife, cô nghe đây này, hai ngày nữa là hết tuyết, đường lại thông, và ai đang ngồi trong tù sẽ rơi vào tay những kẻ không biết thương hại là gì. Nghĩa là cho đến cuối đời cô sẽ không gặp lại Lam. Cô đã nghĩ kỹ chuyện đó chưa?" 

"Tôi sợ sẽ đồng ý, nếu tôi suy nghĩ kỹ." 

"Thêm vào đó cô có thể đội tóc giả dưới khăn. Sẽ không ai thấy tóc cô đâu." 

"Giả sử tôi chấp nhận đội tóc giả thì tôi đã làm thế như một số cô gái khác để được phép vào đại học." 

"Bây giờ vấn đề không phải cứu danh dự của cô trước cổng trường đại học, mà cô sẽ làm việc này để cứu Lam." 

"Liệu Lam có muốn được cứu bằng cách để tôi bỏ khăn trùm ra?" 

" Anh ấy sẽ muốn." Ka nói. "Danh dự của Lam không bị vấy bẩn khi cô để tóc ra, vì không ai biết đến quan hệ giữa hai người." 

Qua vẻ giận dữ trong ánh mắt Kadife, ông biết là đã đánh trúng chỗ yếu của cô, nhưng rồi cô mỉm cười một cách lạ lùng, và ông giật mình vì sợ hãi và ghen tuông, ông chỉ lo Kadife sẽ nói với ông một lời tồi tệ về Ipek. "Kadife, chúng ta không có nhiều thời gian," nỗi sợ hãi ấy thúc ông nói. "Tôi biết cô đủ thông minh và mẫn cảm để đi qua vụ này một cách an toàn. Tôi nói với cô với tư cách một người đã sống tị nạn chính trị từ nhiều năm. Cô hãy nghe tôi: cuộc sống không phải là để bảo vệ các nguyên tắc mà để ta hạnh phúc." 

"Nhưng thiếu nguyên tắc, thiếu đức tin thì không ai hạnh phúc được." Kadife nói. 

"Đúng thế. Nhưng khi con người không có giá trị gì ở một đất nước tàn bạo như nước ta thì hiến mình cho đức tin là ngu xuẩn. Các nguyên tắc cao cả và đức tin trong trắng chỉ dành cho người ở những nước giàu thôi." 

"Hoàn toàn ngược lại. Người dân ở những nước nghèo chẳng có gì ngoài đức tin để bám vào." 

Ka suýt định nói rằng cái để họ gửi gắm đức tin không có thật song ông nói khác đi: "Nhưng cô không thuộc vào lớp người nghèo, Kadife. Cô từ Istanbul về mà." 

"Vì vậy tôi làm những gì mà tôi tin là đúng. Tôi không thể đóng kịch. Nếu tôi định để lộ đầu ra thì tôi chắc chắn sẽ làm đến cùng." 

"Thôi được. Nhưng nếu không có khán giả nào trong nhà hát thì cô nghĩ sao? Dân Kars chỉ nhìn trong vô tuyến, ống kính thoạt tiên chỉ chiếu tay cô đưa lên đầu. Sau đó cắt cảnh, và người ta thấy một phụ nữ từ phía sau trông giống cô, đầu trần." 

"Đó là một mẹo vặt còn đáng xấu hổ hơn đội tóc giả," Kadife nhận xét. "Rốt cuộc thì ai cũng nghĩ là tôi bỏ khăn ra sau vụ đảo chính." 

"Tuân lời răn tôn giáo hay băn khoăn vì điều mọi người nghĩ, đối với cô cái gì quan trọng hơn? Nhờ mẹo ấy mà cô không thật sự để hở tóc ra. Nhưng nếu cô chỉ lo lắng về những gì người ngoài nói thì chúng ta sẽ nói cho tất cả nghe, khi vụ bê bối này qua đi, rằng đó là một kỹ xảo trong phim. Nếu biết là cô gánh mọi khó khăn này lên vai để cứu Lam thì học sinh trường tôn giáo sẽ lại càng tôn kính cô hơn." 

"Ông có bao giờ biết," Kadife hỏi với giọng khác hẳn, "là ông nói ra những điều mà ông không hề tin, trong lúc ông muốn thuyết phục ai đó bằng được?" 

"Có. Nhưng lần này thì không." 

"Nhưng ông có cắn rứt lương tâm khi rốt cuộc đã thuyết phục được một người bằng cách lừa phỉnh người ấy hay không?Vì ông không chừa cho người ấy lối thoát nào cả?" 

"Kadife, vấn đề không đơn thuần là cô không có lối thoát.Cô thấy đấy, là người có lý trí cô không thể làm khác được. Bọn người xung quanh Lam sẽ treo cổ Lam không hề run tay; cô không thể cho phép xảy ra chuyện ấy." 

"Vậy thì chúng ta hãy nói thế này, tôi lột khăn ra trước mặt thiên hạ, tôi đã đầu hàng. Làm sao tôi biết được là họ sẽ thả Lam ra? Làm sao tôi tin được vào lời hứa của nhà nước này?" 

"Cô nói đúng. Tôi sẽ bàn với họ chuyện ấy." 

"Ông bàn chuyện gì với họ, và bao giờ?" 

"Sau khi gặp Lam tôi sẽ đến chỗ Sunay." 

Cả hai im lặng một hồi lâu, rõ ràng là Kadife về đại thể đã chấp nhận mọi điều kiện. Song để thật chắc chắn, Ka nhìn đồng hồ lần nữa để Kadife thấy. 

"Lam ở chỗ Bộ an ninh quốc gia hay bên quân đội?" 

"Tôi không rõ. Có gì khác nhau đâu?" 

"Có thể lính không tra tấn anh ấy." Kadife nói. Rồi im lặng một lát. "Tôi muốn ông trao cho anh ấy vật này." Cô đưa ông một chiếc bật lửa kiểu cổ khảm trai và một bao Marlboro đỏ. "Bật lửa này của bố tôi. Lam sẽ thích nó lắm đấy." 

Ka cầm bao thuốc nhưng để lại bật lửa. "Nếu tôi đưa bật lửa thì Lam sẽ biết là tôi đã nói chuyện với cô trước." 

"Anh ấy cũng cần biết thế." 

"Thế thì anh ấy cũng hiểu chúng ta đã bàn chuyện gì, và muốn biết cô quyết định ra sao. Tôi thì sẽ không cho anh ấy biết đã gặp cô và cô nhận bỏ khăn ra theo một kiểu nào đó để cứu anh ấy đâu." 

"Vì anh ấy sẽ không chấp nhận?" 

"Không. Cô cũng rõ là Lam đủ khôn ngoan và thông minh để hiểu chuyện cô giả đò trút khăn ra nhằm cứu anh ấy. Nhưng Lam sẽ không chấp nhận chuyện tôi không hỏi anh ấy mà lại đi hỏi cô trước." 

"Đây không chỉ là một đề tài chính trị, mà còn là chuyện riêng tư, hoàn toàn động đến đời tư của tôi. Lam sẽ hiểu." 

"Ngay cả khi anh ấy hiểu thì cô cũng rõ rằng anh ấy muốn được tôi hỏi trước cô. Anh ấy là người Thổ và là người Hồi giáo chính trị. Tôi không thể đến đó và nói 'Kadife đã quyết định bỏ khăn ra để anh được thả tự do.' Lam phải tin là được tự mình ra quyết định. Tôi cũng sẽ cho anh ấy biết phương án tóc giả và cắt cảnh. Anh ấy cần phải tin tưởng rằng cô làm thế để cứu danh dự của mình và coi đó là một giải pháp. Bây giờ vấn đề là quan điểm danh dự của anh ấy, chứ không phải của cô. Nếu cô cần để lộ tóc ra, anh ấy sẽ muốn mọi người phải biết rằng đó là ý anh ấy." 

"Ông ghen với Lam, ông căm ghét anh ấy," Kadife nói."Ông thậm chí không coi anh ấy là một con người nữa. Như những người thế tục, ông coi tất cả những ai không theo phương Tây là mọi rợ, vô đạo lý, dưới trướng, và chỉ muốn cải hóa họ bằng roi vọt. Ông vui sướng khi thấy tôi khuất phục trước vũ lực quân sự để cứu Lam. Thậm chí ông chẳng thèm che giấu niềm vui sướng vô đạo đức ấy nữa." Mắt cô ánh lên căm thù. "Nếu trong vụ này Lam là người nên quyết định trước, tại sao ông - cũng là một người Thổ - không đến thẳng chỗ anh ấy mà lại đến gặp tôi?" Ông có cần tôi nói vì sao không? Vì trước hết ông muốn thấy tôi quyết định xin khuất phục. Điều đó sẽ đưa ông lên thế thượng phong trước mặt Lam, vì ông vốn sợ anh ấy." 

"Đúng là tôi sợ anh ấy, Kadife, nhưng những gì còn lại trong lời cô là bất công. Giả sử tôi đến chỗ Lam trước rồi sau đó mới báo cho cô biết là anh ấy quyết định cô phải bỏ khăn ra, như một mệnh lệnh, ắt là cô sẽ không tuân lệnh." 

"Ông không phải là người môi giới, ông cùng một giuộc với lũ áp bức." 

"Tôi chỉ muốn một điều, Kadife ạ: an toàn ra khỏi thành phố này. Cả cô bây giờ cũng đừng nên tin vào bất cứ gì khác. Cô đã minh chứng đủ trước toàn bộ Kars rằng cô thông minh, kiêu hãnh và dũng cảm. Chừng nào ra khỏi đây,Ipek và tôi sẽ đi Frankfurt.Để sống hạnh phúc ở đó. Và tôi nói cả với cô nữa, hãy làm gì mà cô phải làm để có hạnh phúc. Lam và cô, nếu ra khỏi đây hai người dễ dàng tìm được cuộc sống hạnh phúc khi tị nạn chính trị ở một thành phố châu Âu nào đó. Bố cô sẽ đi theo, tôi tin chắc như vậy. Nhưng trước tiên cô phải tin tôi đã." 

Trong khi ông nói về hạnh phúc, một giọt lệ từ mắt Kadife lăn xuống má cô. Cô mỉm cười theo một kiểu khiến Ka phát sợ rồi lấy bàn tay chùi nhanh nước mắt. "Ông tin chắc là chị tôi sẽ bỏ Kars ra đi?" 

"Tôi tin chắc," Ka nói, mặc dù biết là hoàn toàn không đúng. 

"Tôi không bắt buộc ông phải đưa cho anh ấy chiếc bật lửa và nói là đã trò chuyện trước với tôi," Kadife nói với giọng của một nàng công chúa kiêu hãnh nhưng phục thiện. "Nhưng tôi muốn thật chắc chắn rằng Lam được thả tự do khi tôi bỏ khăn trùm đầu ra. Lời bảo lãnh của Sunay hay ai đó chưa đủ. Chúng ta quá biết nhà nước Thổ này rồi." 

"Cô là người rất thông minh, Kadife ạ. Trong tất cả những người ở Kars cô là người xứng đáng được sống hạnh phúc nhất." Trong đầu ông thoáng qua ý nghĩ: và Necip cũng thế, nhưng ông lại quên ngay. "Đưa tôi chiếc bật lửa! Có thể tôi tìm được cách đưa cho Lam. Nhưng cô hãy tin cậy tôi!" 

Khi Kadife chìa chiếc bật lửa ra, bất giác họ ôm nhau. Ka âu yếm chạm vào cơ thể Kadife, mảnh mai và nhẹ hơn chị cô rất nhiều và ông phải thật cố gắng để không hôn cô. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa mạnh, và ông nghĩ: may mà mình đã tự chủ được. 

Ipek đứng trước cửa và báo có một xe quân sự đến để đón Ka. Để đoán ra có gì đã xảy ra trong phòng, cô nhìn vào mắt Ka và Kadife thật lâu dò hỏi. Ka đi ra mà không hôn Ipek. Đến cuối hành lang, ông ngoảnh đầu lại, lòng đầy cắn rứt và đắc thắng, và thấy hai chị em lặng lẽ ôm nhau.