Tuyết - Chương 39 - Phần 02

 

Người dẫn chương trình xuất hiện, nói về vở kịch được công diễn tối nay, kể chuyện vai chính Sunay Zaim đã chuẩn bị vở này bao năm trời. Trên màn hình hiện ra các bảng quảng cáo nhàu nhĩ của những vở Jacobin mấy năm trước, trong đó Sunay Zaim đóng Napoleon, Robespierre hay Lenin, cả những ảnh đen trắng của ông và vợ (ngày xưa cũng mảnh mai ra phết!) cùng vài kỷ vật mà Ka cho rằng họ tha theo trong vali khắp các chuyến lưu diễn: vé vào cửa, tờ in chương trình, mấy bài báo hồi Sunay còn hy vọng được đóng Atatürk, ảnh chụp những cảnh trong các vở bi kịch diễn tại quán cà phê. Bộ phim phi lộ này khá tẻ và gợi nhớ đến các chương trình văn hóa của kênh truyền hình quốc gia.Nhưng còn có một tấm ảnh luôn xuất hiện, rõ là mới chụp và đẹp hơn thật, cho thấy Sunay với điệu bộ kiên định không thương xót chung cho mọi độc tài trên đời dù là từ Đông Âu, chân Phi hay Cận Đông. Người dân Kars xem tivi từ sáng đến tối đã tin ngay rằng Sunay đem lại trật tự và hòa bình cho thành phố, sẵn sàng làm tôi tớ cho nhân dân và bắt đầu tin tưởng vào tương lai một cách khó hiểu. Lúc này trên màn ảnh liên tục xuất hiện lá cờ từng được kéo lên trước đây tám mươi năm, sau khi quân Ottoman và quân Nga rút khỏi thành phố, dân Armenia và dân Thổ tàn sát lẫn nhau, và người Thổ tuyên bố thành lập quốc gia mới. Không rõ ai tìm ra lá cờ ấy. Lá cờ bị mối xông và đầy vết ố bẩn trên màn hình này là cái làm Turgut Bey bực mình nhất. 

"Cha này điên rồi. Hắn sẽ đẩy tất cả chúng ta xuống vực mất thôi, Kadife không nên lên sân khấu!" 

"Đúng thế, nó không được phép,"Ipek nói. "Nhưng nếu mình nói đó là ý của bố thì nó lại càng làm già và bỏ khăn ra. Bố biết Kadife mà." 

"Thế mình phải làm gì?" 

"Ka phải đến nhà hát ngay và thuyết phục Kadife không được lên sân khấu,"Ipek nói, rồi cô quay sang Ka và nhướng mày. 

Từ lâu Ka không nhìn lên ti vi mà chỉ ngắm Ipek. Ông lúng túng vì không hiểu cớ gì Ipek thay đổi ý kiến. 

"Nếu con bé muốn bỏ tóc ra thì cứ làm thế ở nhà khi tình hình đã ổn định trở lại." Turgut Bey nói với Ka. "Nhất định tối nay Sunay lại làm chuyện khiêu khích gì đó. Tôi rất hối hận đã để bị Funđa Eser thuyết phục và trao con gái cho lũ điên này." 

"Ka sẽ đến nhà hát và thuyết phục Kadife, bố ạ." 

"Ông là người duy nhất còn có thể tác động đến Kadife, vì Sunay tin tưởng ông. Mũi ông bị sao thế?" 

"Tôi bị trượt ngã trên tuyết," Ka bứt rứt nói. 

"Ông bị bầm cả trán nữa kìa." 

"Ka ở ngoài phố suốt ngày,"Ipek giải thích. 

"Ông hãy kéo Kadife ra một góc, đừng để Sunay biết," Turgut Bey nói. "Ông đừng nói đó là ý kiến của chúng tôi, và nói nó cũng đừng bảo với Sunay đó là ý ông. Bảo nó đừng tranh luận với Sunay làm gì, mà phải tìm một cớ thoái thác. Tốt nhất là nói bị ốm và hứa mai sẽ bỏ khăn trùm đầu ở nhà. Ông nói với Kadife là chúng tôi rất yêu nó, con bé bé bỏng của tôi!" Mắt Turgut Bey chợt ngấn nước. 

"Bố ơi, cho phép con nói chuyện một mình với Ka được không ạ?"Ipek hỏi và kéo Ka ra bàn ăn tối. Zahide mới trải xong khăn bàn. 

"Anh nói với Kadife rằng đây là đòi hỏi của Lam vì anh ấy bị ép và đang trong tình thế khó khăn!" 

"Trước tiên em hãy cho anh biết tại sao em thay đổi ý kiến, Ka phản công. 

"Anh yêu, anh đừng bận tâm vì chuyện ấy. Em chỉ thấy bố em có lý, thế thôi. Đối với em bây giờ thì quan trọng hơn cả là bảo vệ Kadife trước mọi rủi ro." 

"Không," Ka ngờ vực. "Đã có chuyện gì đó xảy ra khiến em đổi ý." 

"Anh không việc gì phải sợ. Nếu Kadife để lộ tóc ra thì nó sẽ làm việc ấy sau này ở nhà." 

"Nếu Kadife tối nay không để lộ tóc ra," Ka thận trọng nói. "thì sau này cô ấy cũng không bỏ khăn ở nhà. Em biết quá đi chứ." 

"Quan trọng hơn cả là Kadife an toàn về đến nhà." 

"Anh sợ," Ka nói, "sợ em giấu anh chuyện gì." 

"Anh yêu, em không làm chuyện ấy. Em yêu anh mà. Nếu anh muốn có em thì em đi ngay cùng anh đến Frankfurt. Thời gian sẽ cho anh thấy em gắn bó với anh và yêu anh, anh sẽ quên hết những vấn đề hôm nay và tin cậy em, nếu anh yêu em." Cô đặt tay mình vào tay Ka. Bàn tay cô ẩm và nóng. Ka không tin nổi mình gần Ipek đến mức nào, gần đôi mắt và tấm lòng tuyệt diệu của cô đang phản chiếu trong tấm gương trên tủ. 

"Anh gần như chắc chắn là sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra," ông nói. 

"Tại sao?" 

"Tại anh rất hạnh phúc. Anh không ngờ được là ở Kars anh đã làm mười tám bài thơ. Nếu anh viết được một bài nữa thì sẽ hoàn thiện, và đó sẽ là một cuốn thơ tự nó viết ra. Anh cũng tin là em muốn cùng anh sang Đức, và anh cảm thấy còn một niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đang chờ anh. Có quá nhiều hạnh phúc tho anh, và anh có cảm giác nhất định sẽ xảy ra một chuyện tồi tệ." 

"Chuyện gì cơ?" 

"Em sẽ gặp Lam khi anh đi khỏi đây để thuyết phục Kadife." 

"Vớ vẩn!"Ipek trả lời. "Em còn không biết anh ấy ở đâu." 

"Anh đã bị đánh vì không khai ra chỗ Lam ẩn náu." 

"Anh cũng không được phép lộ ra với ai,"Ipek nhíu mày lại.Anh sẽ nhận ra là đã lo ngại một cách vớ vẩn." 

"Thế nào đây, ông không đến chỗ Kadife à?" Turgut Bey gọi. "Còn một tiếng mười lăm phút nữa là mở màn. Trên ti vi thông báo là đường sắp thông lại rồi đấy." 

"Anh không muốn đến nhà hát, anh không muốn đi khỏi đây" Ka thì thầm. 

"Anh hãy tin em, mình không thể đi khỏi đây nếu để Kadife ở lại trong tình trạng bất hạnh,"Ipek nói. "Như thế mình cũng không hạnh phúc được. Anh đi đi, ít nhất thì hãy cố gắng thuyết phục nó để chúng mình không bị lương tâm cắn rứt." 

Một tiếng rưỡi trước đây, lúc Fazil mang tin của Lam đến, em còn nói là anh không nên đi." 

"Anh nói nhanh lên, em làm gì để chứng minh với anh là em không đi khỏi đây khi anh ra nhà hát?"Ipek hỏi. 

Ka mỉm cười. "Em đi lên phòng anh, anh khóa cửa lại và cầm chìa khóa theo người." 

"Được."Ipek vui vẻ thốt lên và đứng dậy. "Bố ơi, con lên phòng con nửa tiếng, và bố đừng lo, Ka sẽ ra nhà hát ngay bây giờ để nói chuyện với Kadife... Bố không cần đứng dậy, bọn con phải lên tầng trên có chút việc." 

"Thượng đế phù hộ các con," Turgut Bey nói, nhưng giọng ông run rẩy. 

Ipek nắm tay Ka, không thả ra khi qua tiền sảnh và kéo ông theo lên tầng trên. 

"Cavit đã thấy mình, liệu cậu ta nghĩ gì nhỉ?" Ka nói. 

"Anh không phải bận tâm,"Ipek vui vẻ nói. Cô lấy chìa khóa từ tay Ka, mở cửa vào phòng. Trong phòng còn thoang thoảng mùi đêm qua của họ. "Em sẽ đợi anh ở đây. Anh hãy giữ mình!Và chớ cãi nhau với Sunay!" 

"Anh có nên nói với Kadife rằng mình và bố không muốn Kadife lên sân khấu, hay Lam không muốn?" Ka hỏi. 

"Lam không muốn." 

"Vì sao?" 

"Vì Kadife rất yêu Lam. Anh đến đó để bảo vệ em gái em trước hiểm nguy. Quên chuyện ghen tuông đi." 

"Nếu anh làm được thế." 

"Chúng mình sẽ rất hạnh phúc ở Đức,"Ipek nói. Cô vòng tay qua cổ Ka. "Mình sẽ đi xem phim ở rạp nào hả anh?" 

"Rạp Filmmuseum chiếu buổi muộn tối thứ Bảy, phim nghệ thuật Mỹ nguyên bản, mình sẽ đến đó." Ka kể. "Trước đó mình ăn Döner với dưa chuột dầm chua ngọt ở một nhà hàng gần ga. Xem xong phim, về nhà mình sẽ bật hết kênh này đến kênh kia trong ti vi và nghỉ ngơi. Rồi mình ngủ với nhau. Nếu khoản trợ cấp xã hội của anh và tiền kiếm được từ những buổi đọc thơ đủ cho cả hai thì mình chẳng phải làm gì khác ngoài yêu nhau." 

Ipek hỏi ông đầu đề sách, và Ka nói cho cô biết. 

"Nghe hay đấy,"Ipek nói. "Nào, anh yêu, đi đi kẻo bố em lo và tự đi đến đó." 

Ka khoác áo lên và ôm Ipek. 

"Anh không sợ nữa," ông nói dối. "Nhưng đề phòng mọi trường hợp: nếu có vấn đề gì xảy ra thì anh đợi em trên chuyến tàu đầu tiên rời thành phố." 

"Nếu em ra được khỏi phòng này,"Ipek cười. 

"Em nhìn ra cửa sổ cho đến khi anh đi khuất góc nhé?" 

"Được." 

"Anh rất sợ sẽ không gặp lại em." Ka nói trong khi đóng cửa, ông rút chìa khóa và đút vào túi áo. 

Ông để hai vệ sĩ đi trước vài bước để dễ quay đầu lại nhìn lên cửa sổ có Ipek. Ông thấy Ipek đứng bất động nhìn mình từ cửa sổ phòng 203 ở tầng trên. Đèn bàn rọi ánh sáng màu mật ong lên bờ vai cô run rẩy vì lạnh giữa hai dây áo dài nhung đen nhánh. 

Đứng giữa luồng ánh sáng màu da cam từ chiếc đèn bàn bên giường ngủ, cô như một hiện thân của niềm hạnh phúc trước mắt Ka. Hình ảnh ấy Ka sẽ ôm ấp mãi trong bốn năm cuối cùng cuộc đời mình. 

Ka không bao giờ gặp lại Ipek nữa.