Thịnh Thế Trà Hương, chương 233-234

Chương 233: Sơ hở

Tháng tư, năm nay các loại trà xuân đầu tiên đã dần dần được đưa ra thị trường, Trang Tín Ngạn qua nửa tháng liên tục vất vả, sao ra mấy trăm cân Bích loa xuân, trong đó một trăm cân giữ lại cho hoàng thất cùng quý tộc, số còn lại để cho người đến tranh giành mua đến vỡ đầu mẻ trán. Giá Bích Loa Xuân liên tục tăng đến mức khiến người xung quanh ghen tỵ đến đỏ mắt. Nhưng rất nhanh, đến lúc Tần Thiên mở triển lãm trà xuân lại thu được thành công lớn. Lần này, thương gia, khách hàng tăng gấp đôi so với hội trà thu năm trước khiến cho người người trong giới buôn trà đều lãi to. Cho nên, bọn họ tuy ghen tỵ với Bích Loa Xuân của Thịnh Thế nhưng không ai dám có ý xấu với người đã cho bọn họ phần ân tình lớn là Tần Thiên….

Trung tuần tháng tư, Từ Xương Bình con của Từ chưởng quỹ, cùng với Lý chưởng quầy được Tần Thiên suy nghĩ kỹ mà chọn lựa cùng đem trà mới bắt đầu đi Mạc Bắc. Bởi vì Tần Thiên đang vội điều tra việc bị hãm hại lần trước, còn cần đương sự là Phạm Thiên phối hợp nên hắn đến Mạc Bắc sau

Hôm nay, Trang Minh Hỉ mang theo nha hoàn Hỉ Thước tản bộ trong hoa viên, lúc đi qua một tòa giả sơn, lại phát hiện Tần Thiên và Phương Nghiên Hạnh đang ngồi nghỉ tạm trong một đình nhỏ

Hai người quay lưng về phía nàng, hiển nhiên không phát hiện nàng đi đến. Trang Minh Hỉ vốn không để ý tới các nàng nhưng bỗng nhiên, nàng nghe thấy Phương Nghiên Hạnh hỏi:

-         Gần đây có phải ngươi đang điều tra chuyện lần trước người hãm hại đúng không, có tiến triển gì không?

Nghe thấy câu này, Trang Minh Hỉ theo bản năng kéo Hỉ Thước vội trốn ra sau giả sơn, hai người ngừng thở mà nghe lén Tần Thiên và Phương Nghiên Hạnh nói chuyện.

Nàng từ chỗ núp lén ngó ra, thấy Tần Thiên cẩn thận nhìn quanh thì vội rụt đầu lại

Nghe thấy Tần Thiên nói:

-         Đã có chút dấu vết, âm mưu gì cũng đều có sơ hở, chỉ xem chúng ta có đủ cẩn thận để phát hiện ra sơ hở này không mà thôi. Ta cẩn thận phân tích lại chuyện xảy ra vào đêm đó, kết hợp với thời điểm liên quan đến sự việc, giúp ta phát hiện một điểm đáng ngờ, đêm đó người báo cho Trang Tín Chẩn rằng trà xảy ra chuyện và phát hiện cửa ngách không cài khóa mà dẫn mọi người ra sau hồ rồi lại phát hiện thiếu một chiếc thuyền đều là cùng 1 hạ nhân

-         Cùng một hạ nhân? Phương Nghiên Hạnh kinh ngạc nói.

Sau giả sơn Trang Minh Hỉ cũng cả kinh, thầm nghĩ: “Tâm tư thật sự tinh tế.”

Không sai, người kia chính là người nàng đã an bài cùng Trương Dũng nội ứng ngoại hợp, có điều không nghĩ tới sẽ bị Tần Thiên nhìn ra sơ hở.

Nàng ôm ngực, tim đang đập loạn, tiếp tục nghe lén.

-         Không sai! Chính là cùng một người! Âm mưu được tạo ra, mỗi một mối nối đều có sự sắp đặt, đã có sắp đặt thì sẽ có dấu vết, ai cũng không có cách để loại bỏ hoàn toàn mọi dấu vết, chỉ nhìn xem ai giấu diếm cao minh hơn mà thôi. Nhưng quá rõ ràng, người lần này không biết là năng lực có hạn hay do điều kiện có hạn mà giấu vết quá rõ ràng

Phương Nghiên Hạnh lắc đầu:

-         Đó là do ngươi thực sự cẩn thận mới có thể phát hiện được, đem mỗi hạ nhân liên quan đến chuyện đêm đó, tách ra từng người rồi tra hỏi, mỗi một câu đều nhớ mà ghi lại, rồi lại hỏi lại, không buông tha bất kì chi tiết nào mà mới tìm được sơ hở. Lúc ấy ai cũng lo lắng tìm ngươi, đông người náo loạn như vậy. Nếu ngươi không dùng cách này thì ai mà để ý những chi tiết nhỏ đó? Rồi sẽ bị người ra coi nhẹ, nhanh chóng lãng quên. Đổi lại là ta ta cũng không có được suy nghĩ cẩn thận như vậy

Tần Thiên cười cười:

-         Tỷ tỷ quá khen. Đơn giản vì ta là người bị hại, tất nhiên cẩn thận hơn người khác một chút. Ta nghĩ, người đứng đằng sau điều kiện có hạn, hắn nếu có thể an bài nhiều người trà trộn vào đó, ta đã không thể tìm ra sơ hở này!

Sau giả sơn, Trang Minh Hỉ nắm chặt tay thành quyền. Không sai, không sai, nàng phải có người giúp đỡ, nếu ở Trang phủ địa vị được củng cố hơn một chút, Tần Thiên kia đừng mơ tưởng có thể tìm ra được sơ hở!

-         Đã xác định được người này, chỉ cần bắt lại, chẳng phải có thể biết rốt cuộc là ai đứng sau làm chủ? Phương Nghiên Hạnh lại hỏi.

Tần Thiên thở dài một hơi

-         Vốn là như thế, đáng tiếc đã chậm một bước, khi ta muốn tìm người này, phát hiện hắn đã rời khỏi thôn trang!

Một bên, Trang Minh Hỉ nghe vậy thì mỉm cười, thầm nghĩ: ta tất nhiên biết đó là một sơ hở, chẳng lẽ còn ngoan ngoãn để ngươi nắm được? Từ lúc xảy ra chuyện ngay ngày hôm sau ta đã đưa bạc cho hắn rời khỏi Dương Thành, trời đất bao la, cả đời cũng đừng nghĩ tìm được hắn!

-         Vậy làm thế nào cho phải? Manh mối chẳng phải đã bị cắt đứt? Phương Nghiên Hạnh vội la lên.

Tần Thiên mỉm cười:

-         Tỷ tỷ đừng lo, tỷ quên ta còn có Tống bá bá làm chỗ dựa hay sao? Tống Tuần phủ tay nắm binh quyền, muốn tìm ra một người còn phải suy nghĩ sao? Ta đã biết sơ sơ về người này, cũng sai người miêu tả mà vẽ lại hắn, dù hắn chạy đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm ra, đến lúc đó thông qua hắn tìm ra người chủ mưu đứng phía sau, xem ta thu thập những người này thế nào!

Giọng Tần Thiên đầy oán hận.

Nghe những lời ấy, lưng Trang Minh Hỉ lập tức tứa mồ hôi lạnh, gió thổi qua, toàn thân lạnh lẽo.

-         Ai dà, xem ta này, quên mất tỷ tỷ sắp lâm bồn, không nên nói mấy chuyện dễ khiến tỷ xúc động thế này, đáng đánh đáng đánh

-         Cái này thì có là gì, con ta rất khỏe, lúc trước giận nhau với mẹ chồng như vậy chẳng phải vẫn bình an sao

-         Chắc hẳn là một tiểu tử béo khỏe đây

-         Ta cũng hy vọng như vậy.

Tần Thiên đỡ Phương Nghiên Hạnh rời khỏi lương đình.

Chờ các nàng đi rồi, Trang Minh Hỉ mới đi ra từ sau giả sơn. Nàng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, tim đập hoảng loạn. Nàng quay đầu sai Hỉ Thước:

-         Bảo Trương Dũng mau chóng tới gặp ta!

***

Mai Hương viện.

Ban đêm, Trương Dũng được Hỉ Thước dẫn dắt, lén lút theo cửa ngách trong sân đi vào phòng của Trang Minh Hỉ.

-         Người kia sau khi rời khỏi thôn trang đi đâu ngươi có biết không?

Trương Dũng vừa tiến vào phòng Trang Minh Hỉ đã vội hỏi.

Nàng là một nữ nhân không tiện ra mặt, chỉ có thể đứng phía sau bày mưu tính kế và đưa bạc. Mọi hành động và việc liên lạc đều được giao cho Trương Dũng hoàn thành, kẻ cùng phối hợp kia cũng do Trương Dũng tìm.

-         Sau khi hắn rời đi chúng ta cũng không giữ liên lạc nữa

Thấy vẻ mặt Trang Minh Hỉ lo lắng thì Trương Dũng cũng lo theo:

-         Tiểu thư, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

-         Đại thiếu phu nhân đã điều tra ra sự tồn tại của hắn, hiện tại đã nhờ Tống tuần phủ phái binh tìm kiếm!

Trang Minh Hỉ hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, không ngừng rung rung ngón tay của mình, như đang cố gắng cân bằng sự hỗn loạn trong lòng.

-         Tiểu thư, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Trương Dũng biến sắc

Phản ứng của hắn như vậy lại khiến Trang Minh Hỉ trở nên bình tĩnh. Hiện tại nàng không thể loạn, nàng mà loạn, sẽ không còn ai có thể nắm giữ toàn cục, một khi chuyện này được điều tra ra, bản thân sẽ là người chịu tội đầu tiên!

Nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần khôi phục sự bình tĩnh. Nàng xoay người, nhìn chằm chằm Trương Dũng, quát khẽ:

-         Hoảng cái gì? Chuyện còn chưa bại lộ thì chính kiểu cách này của ngươi cũng sẽ để lại dấu vết!

Nàng chỉ vào hắn

-         Ta nói cho ngươi, kẻ đó một khi bị bắt, chúng ta cũng không có kết cục gì tốt! Ngươi tỉnh táo lại cho ta!

-         Vâng. Trương Dũng cúi đầu.

Trang Minh Hỉ xoay người, ở trong phòng đi tới đi lui, khổ tâm suy nghĩ, hai mắt không ngừng lóe ra. Một lát sau, nàng dừng bước, nhìn về phía Trương Dũng:

-         Trong thời gian này, ngươi quan sát mọi hành động của Đại phòng ở Trà Hành cho ta. Nếu bọn họ có hành động gì khác thường, ngươi bất kể là dùng phương pháp gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng, nếu bọn họ đã tìm được kẻ kia, lập tức báo lại cho ta!

Trong lúc đó, tuy rằng Trang phủ cực lực giấu diếm việc này nhưng trên đời nào có bức tường chắn được gió? Vì vậy có một số lời đồn đại chuyện nhảm lộ ra ngoài, bên ngoài lời đồn tuy nhiều nhưng Tần Thiên luôn luôn không để ý, chẳng chút ảnh hưởng gì đến nàng. Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn tuyệt đối tin tưởng nàng nên cũng chẳng hề bị dao động. Chủ nhân không quan tâm thì hạ nhân dù biết cũng chẳng dám lắm lời

Nhưng những lời đồn đãi này khi Tạ Đình Quân nghe được lại làm cho hắn giận dữ, vì vậy đêm đó hắn ước hẹn Trang Minh Hỉ.

Nhìn thấy Tạ Đình Quân, Trang Minh Hỉ tuy rằng chột dạ, lại vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Nàng nàng không dám đối mặt với hắn, xoay người, nhìn sóng nước lấp lánh bên ngoài Thúy Hồ đình nói:

-         Ngươi cũng biết ban đêm ta khó mà ra ngoài được. Về sau không có gì quan trọng, chúng ta ít gặp mặt thì tốt hơn…

Lời vừa xong thì tay đã bị bàn tay như gọng kìm của hắn nắm lấy. Hắn dùng sức ép nàng phải đối mặt với hắn

Vừa tiếp xúc đến đôi mắt thâm trầm của hắn, tim Trang Minh Hỉ hoảng loạn, áp lực lớn đè nén khiến nàng thiếu chút nữa không thể thở nổi.

-         Ngươi làm gì vậy, ngươi buông ta ra, ngươi làm đau ta rồi đó

Những ngón tay sắt bên tay trái của hắn như đâm vào da thịt nàng, đau đớn thấu tim, nàng sống chết mà giãy khỏi tay hắn!

-         Là ngươi làm phải không, vu hãm Tần Thiên tư thông chính là ngươi!

Sức trên tay Tạ Đình Quân không hề giảm, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng.

Thấy bộ dạng hắn như muốn ăn thịt người, Trang Minh Hỉ trong lòng e ngại, nào dám thừa nhận, vội vàng nói:

-         Không phải ta, không phải ta làm! Ngươi buông ra! Ngươi buông ra!

Nàng đau đến mức nước mắt rơi xuống.

Bên cạnh Hỉ Thước cùng Trương Dũng thấy tình hình như vậy, Trương Dũng muốn tiến lên cứu, lại bị Lâm Vĩnh chắn trước mặt!

-         Không phải ngươi thì còn có thể có ai? Ngươi cho là không thừa nhận thì có thể qua chuyện sao?

Tạ Đình Quân cười lạnh, hắn quay phắt lại, ánh mắt như điện bắn thẳng về phía Trương Dũng, Trương Dũng kinh hãi, vội lui hai bước.

-         Có thể giúp ngươi làm việc không có nhiều người, đây hẳn chính là kẻ làm việc cho ngươi!

Tạ Đình Quân nhẹ nhàng thì thầm vào tai Trang Minh Hỉ khiến Trang Minh Hỉ run người

Tạ Đình Quân ra hiệu với Lâm Vĩnh, Lâm Vĩnh tiến lên chỉ dùng vài động tác đã áp chế được Trương Dũng. Chẳng biết hắn dùng cách gì mà đánh lên vài điểm trên người Trương Dũng đã khiến Trương Dũng ngã xuống đấy, đau đến mức há miệng kêu lớn. Lâm Vĩnh vội lấy khăn trong bọc mà nhét vào miệng hắn. Trương Dũng đau đến mức toát mồ hôi nhưng lại không thể kêu, cả người run rẩy, chỉ giây lát sau mắt đã trợn trắng dã

Mắt thấy Trương Dũng biến thành như vậy, Trang Minh Hỉ sợ tới mức hoa dung thất sắc, nước mắt chảy dài, nàng từng thấy những việc tra tấn đánh đập nhưng cùng lắm chỉ là dùng roi mà thôi, sao thấy thủ đoạn đáng sợ như này bao giờ. Một lát sau, Lâm Vĩnh lại vỗ vỗ người Trương Dũng, Trương Dũng lúc này mới ngừng run rẩy, vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường.

-         Cái này gọi là phân cân thác cốt thủ, đánh vào gân mạch trên người ngươi, cho ngươi nếm mùi thống khổ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi, thế nào, có muốn nếm thử lần nữa không?

Tạ Đình Quân nhìn Trương Dũng lạnh lùng nói.

Trương Dũng sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, liên tục dập đầu với Tạ Đình Quân

-         Không muốn lại chịu khổ thì thành thật khai ra, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tạ Đình Quân nhìn xuống hắn.

Nhớ tới sự đau đớn khi nãy, Trương Dũng không dám giấu diếm, lập tức nhất nhất kể lại mọi chuyện

Hắn càng kể rõ ràng thì mặt Trang Minh Hỉ càng tái

-         Sao rồi, ngươi còn định chối?

Tạ Đình Quân xoay người nhìn Trang Minh Hỉ, ánh mắt giống như sói trên thảo nguyên, ngoan lệ âm trầm làm cho Trang Minh Hỉ run rẩy

Chương 234: Gậy ông đập lưng ông

Ánh trăng dịu dàng rải lên mặt Thúy Hồ những đợt sóng lấp lánh như dát vàng dát bạc

Cảnh đêm tuy đẹp nhưng Trang Minh Hỉ lại không có tâm tình mà thưởng thức. Tạ Đình Quân từng bước tới gần. Nàng hoảng sợ vội lui về phía sau, rất nhanh lại bị lan can của lương đình chặn lại.. Nàng mở to hai mắt nhìn Tạ Đình Quân, dưới ánh mắt âm hàn của hắn, Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy đáy lòng run rẩy.

-         Trang Minh Hỉ, mục đích của ngươi là gì?

Tạ Đình Quân giọng nói nặng nề, cứng rắn lạnh lẽo như băng tuyết.

-         Ngươi không phải không biết nếu phạm vào tội danh tư thông sẽ có kết quả thế nào. Trang Minh Hỉ, ngươi muốn hại chết Tần Thiên? Hay là muốn khiến nàng bị hưu, tương lai về sau rốt cuộc không thể ngẩng đầu mà làm người?

Vừa dứt lời, Tạ Đình Quân lại vươn tay xiết chặt cằm nàng, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng hắn, ngón tay sắt lạnh băng xẹt qua mặt nàng. Trang Minh Hỉ hơn run người, nước mắt bất tri bất giác đong đầy

-         Đúng là lê mang hoa vũ, ta thấy, mặt càng đẹp thì lòng dạ càng độc ác

Tạ Đình Quân dùng sức đẩy nàng ngã xuống

Hỉ Thước vội vàng đi qua đỡ Trang Minh Hỉ. Dưới sự trợ giúp của Hỉ Thước, Trang Minh Hỉ run rẩy đứng lên, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng nàng biết, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không, Trang Minh Hỉ nàng sẽ là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng!

-         Ta không muốn hại chết Tần Thiên, ta chỉ muốn làm cho nàng rời khỏi Trang phủ, không bao giờ có thể trở thành đối thủ của ta nữa.

 Trang Minh Hỉ nhìn hắn rưng rưng nước mắt mà cười lạnh:

-         Nàng gặp may mắn, tất cả mọi người đều đối tốt với nàng, đều coi nàng là bảo bối, ta không được may mắn giống như nàng. Trên thế giới này có thể đối tốt với ta chỉ có chính ta mà thôi! Ta tính toán vì bản thân thì có gì không đúng?

Tạ Đình Quân chỉ vào nàng:

-         Ngươi có lòng hại nàng mang tội danh tư thông đã là không đúng, ngươi chống đối ta định phá hoại chuyện tốt của ta phải không?

Cha mẹ hắn có lẽ sẽ đồng ý cho hắn cưới một nữ nhân có bối cảnh hùng hậu, khôn khéo có năng lực, chứ không phải là một nữ nhân thanh danh bại hoại! Một khi Trang Minh Hỉ thành công, Tần Thiên không thể lấy thân phận chính thê gả vào cửa Tạ gia, với tính tình của nàng, giữa bọn họ cũng sẽ không có khả năng nảy sinh tình cảm.

Nghĩ tới lòng dạ ác độc của Trang Minh Hỉ, Tạ Đình Quân tức giận vô cùng. Nữ nhân như vậy cứ để ở bên cạnh Tần Thiên còn không biết sẽ gây ra chuyện gì. Tần Thiên tuy rằng thông minh, nhưng cũng không thể ngoan độc bằng nàng. Nữ nhân như Trang Minh Hỉ căn bản vốn là khó lòng phòng bị, vạn nhất ngày nào đó nàng thật sự làm tổn thương Tần Thiên…

Nghĩ đến điều này, lòng Tạ Đình Quân không nhịn được mà run rẩy.

Hắn đang suy tính có nên đem việc này thông báo cho Trang phủ, để Trang phủ xử lý, lại nghe thấy Trang Minh Hỉ nói:

-         Tạ Đình Quân, đừng quên chúng ta đã có giao dịch, kỳ thật chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, nếu ngươi khiến ta có kết cục không tốt, đừng trách ta không quản được miệng của mình

 Trang Minh Hỉ nhìn hắn thăm dò. 

-         Tần Thiên bây giờ còn coi ngươi là ân nhân, nếu để cho nàng biết ngươi tính kế sau lưng nàng… Nàng cười lạnh hai tiếng.

Tạ Đình Quân nở nụ cười:

-         Ngươi uy hiếp ta?

-         Ta chỉ là một nữ tử không biết uy hiếp, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình!

Tạ Đình Quân trừng mắt nhìn thẳng nàng một lúc, ánh mắt băng lạnh làm cho nàng cả người lạnh run. Trang Minh Hỉ trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nhìn thẳng hắn không chút nào yếu thế, biểu hiện quyết tâm của nàng.

Một lát sau, Tạ Đình Quân cười lạnh hai tiếng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi thong thả rời khỏi Thúy Hồ đình.

Đợi cho bóng dáng Tạ Đình Quân dần dần biến mất trong đêm đen, hai chân Trang Minh Hỉ hai chân, ngã vào người Hỉ Thước.

Hắn hẳn là sẽ không đem việc này nói ra chứ … Hắn cũng bị nàng nắm nhược điểm, chỉ cần hắn có thể giấu diếm việc này, cũng không có gì đáng sợ.

Lúc này, Trương Dũng quỳ gối trước mặt Trang Minh Hỉ dập đầu cầu xin tha thứ, Trang Minh Hỉ tận mắt nhìn thấy hắn chịu tra tấn, lại đang cần dùng người, sao có thể trách tội hắn, ngược lại còn quan tâm thương thế của hắn, lại đưa bạc cho hắn đi tìm đại phu. Nàng khoan dung đại lượng như vậy khiến Trương Dũng rất cảm kích, chỉ tay lên trời thề nhất định trung thành và tận tâm với nàng.

Bên này, Tạ Đình Quân rời khỏi Thúy Hồ đình rồi quay về Tạ phủ.

Trên đường, Lâm Vĩnh bỗng nhiên thấp giọng nói:

-         Công tử, phía sau có người đi theo chúng ta, khả năng không có ý gì tốt!

Tạ Đình Quân hừ lạnh:

-         Chỉ sợ là bọn buôn muối tư, mấy kẻ tạp nham này, cho rằng ta dễ dàng bị phục kích như vậy?

-         Xem ra kế sách của công tử rất hiệu quả! Tri phủ đại nhân âm thầm phái người báo cho Kiều bang đừng làm khó chúng ta nhưng bọn họ không làm khó chúng ta, chúng ta vẫn làm khó bọn họ. Mấy lần gây rối làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn họ, bọn họ rốt cuộc đã không nhịn được mà muốn trả thù công tử rồi

Tạ Đình Quân tiếp lời cười nói:

-         Bọn họ càng gây rối thì sẽ phải tiếp xúc nhiều với Tri phủ đại nhân, liên hệ cũng càng nhiều, chúng ta có thể mau chóng tìm ra cơ hội rồi

-         Công tử quả nhiên là tính kế hay

 Lâm Vĩnh khen, hất đầu về phía sau nhỏ giọng hỏi

-         Nhưng làm gì với những kẻ đằng sau bây giờ

-         Một đám giặc vớ vẩn, còn chưa đủ tư cách để bản công tử tự mình động thủ!

 Nói xong, Tạ Đình Quân bỗng nhiên yên lặng, hắn nhìn phía trước, cau mày, ánh mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng khác lạ. Lâm Vĩnh quá quen thuộc với những biểu hiện của hắn, lúc trước ở Mạc Bắc, hắn định mượn tay Tư Mã Xương mà trừ khử Trang Tín Ngạn cũng có vẻ mặt đó

Có điều lần này, không biết là ai không hay đây?

Tạ Đình Quân chân kẹp bụng ngựa, tuấn mã phi nhanh về phía trước.

Lâm Vĩnh giơ roi, rất nhanh cũng đuổi theo.

Phía sau có vài hán tử mặc áo ngắn vải thô chạy theo, nhìn bóng người nhanh chóng biến mất mà không biết phải làm gì.

****

Bốn ngày sau, Trương Dũng nhận được tin tức vội báo lại cho Trang Minh Hỉ

-         Lúc ta ở Trà Hành, thấy Hải Phú lén lút bẩm báo gì đó với Đại thiếu phu nhân nên đã nghe lén. Hóa ra, Tống Tuần phủ đã tìm được Lưu Phương, muốn giao cho Đại thiếu phu nhân, để Đại thiếu phu nhân tự mình thẩm tra. Mấy ngày nay Đại thiếu phu nhân bận bịu, có lẽ ba ngày sau mới có thể tự mình đi thẩm tra!

Trang Minh Hỉ gật gật đầu, cũng đúng, loại chuyện này không thể giao cho quan phủ thẩm tra xử lí, đương nhiên xử lý nội bộ sẽ tốt hơn.

-         Vậy ngươi có nghe thấy bọn họ nhốt người ở đâu không?

-         Nghe nói chính là ở thôn trang đã xảy ra chuyện kia, nhốt tại nhà kho, giao cho người của thôn trang trông coi!

Thấy Trương Dũng điều tra rất rõ ràng, Trang Minh Hỉ tỏ vẻ vừa lòng, khen:

-         Làm rất tốt, hoàn thành việc này, ta sẽ không bạc đãi ngươi!

 Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, dường như mọi chuyện quá mức thuận lợi…

Nàng do dự một hồi, rồi hỏi Trương Dũng:

-         Ngươi âm thầm điều tra nghe ngóng, không để bọn họ phát giác chứ?

Trương Dũng vỗ ngực:

-         Tiểu thư yên tâm, chuyện này dù không liên quan đến tiểu thư, cũng liên quan đến tính mạng của tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm qua loa

Thấy hắn chắc chắn như thế, lại nhớ tới hắn thường làm việc cẩn thận, hơn nữa nàng nóng lòng xử lý việc này nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, nàng cẩn thận dặn dò hắn một hồi, Trương Dũng thần sắc nặng nề rời đi.

Trương Dũng vừa rời khỏi không lâu, liền có ma ma kích động chạy vào báo tin vui:

-         Tiểu thư nhanh đến đại sảnh đi, trong đại sảnh có bất ngờ lớn đang chờ tiểu thư đó

Thấy ma ma vẻ mặt hưng phấn như vậy, Trang Minh Hỉ nghi hoặc, dẫn Hỉ Thước và  ma ma kia đi vào đại sảnh.

Trong lúc đó, trong đại sảnh đầy các chưởng quầy, tiểu nhị của các cửa hàng châu báu trang sức, son phấn, tơ lụa trong Dương Thành.

Trên bàn trà, trên ghế chất đầy những hàng hóa bọn họ mang đến. Vô cùng đa dạng, cái gì cũng có. Châu báu trang sức long lanh, son phấn thơm nức mũi, lụa là rực rỡ muôn màu khiến người ta lóa mắt

Đại phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nha hoàn đỡ Lưu Bích Quân, Trang Minh Lan và Trần di nương, hai ma ma cẩn thận đỡ Phương Nghiên Hạnh sắp lâm bồn, mọi người đều tề tựu trong đại sảnh mà hưng phấn nhìn mấy thứ này

Thấy nàng tiến vào, mọi người nhất tề nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có sự hâm mộ, có cả ghen tị, cũng có sự vui mừng.

-         Minh Hỉ, đây đều là lễ vật Tạ công tử tặng cho ngươi, bất tri bất giác mà đã gần một năm rồi…Đại phu nhân cười nói.

Tiếp theo một nam tử mặc áo dài màu xanh đi đến trước mặt nàng, cung kính thi lễ rồi nói:

-         Đây đều là hàng mới nhất ở các cửa hiệu lớn, Nhị công tử nói cô nương thích gì thì cứ giữ lại. Công tử nhà chúng ta nói, sắp tới hôn lễ, đây là tâm ý công tử muốn biểu hiện để tỏ ý biết ơn vì một năm qua cô nương đã chờ đợi công tử.

-         Hôn lễ sắp tới?

Trang Minh Hỉ nhìn nam tử đối diện khẽ hỏi, cảm giác như trong mộng, hắn không phải không muốn cưới ta sao? Đây là có ý gì?

Nhớ tới sự lạnh lùng của hắn đêm đó ở Thúy Hồ đình, lòng Trang Minh Hỉ kinh hoàng

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ, đây là sự trừng phạt của hắn dành cho mình? Muốn cưới ta về rồi từ từ tra tấn ta?

Nhưng trước mặt bọn Đại phu nhân, Trang Minh Hỉ không dám bộc lộ chút cảm xúc nào. Nàng đoan trang mà cảm tạ ý tốt của Tạ công tử, lại bị Lưu Bích Quân giật giây mà sai để lại chút lễ vật gì gì đó rồi mới để người của Tạ gia rời đi

Sau đó, Lưu Bích Quân thưởng thức một số đồ trang sức, vừa hâm mộ vừa đố kỵ:

-         Không hổ là phú hào phương Bắc, ra tay cũng chẳng như người thường, chỉ là chiếc trâm cài thôi mà giá trị đã không nhỏ. Lúc trước ca ca ngươi lấy ta cũng nào có lễ vật lớn thế này.

 Nói xong, Lưu Bích Quân nhìn nàng một cái, ghen ghét nói:

-         Giờ một năm giữ đạo hiếu của Tạ gia đã hết, không lâu sau nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho các ngươi, chờ ngươi gả qua đó thì cuộc sống đúng là tốt đẹp

Tốt đẹp? Trang Minh Hỉ nắm chặt khăn tay, chỉ e là sống không bằng chết!

Nàng thầm lo nghĩ: ta nên làm gì bây giờ, ta nên trốn thế nào đây?

Chẳng qua chỉ là chuyện này mà hôm sau đã truyền khắp Dương thành, dường như ai cũng biết Tạ nhị công tử coi trong vị hôn thê Trang Minh Hỉ cỡ nào

Mà cùng lúc đó, Trương Dũng dựa theo sự sai bảo của Trang Minh Hỉ, thừa dịp Tần Thiên chưa có thời gian đến thông trang mà mang tiền ra thuê vài cao thủ, nhân cơ hội mà lẻ vào thôn trang cứu Lưu Phương đi. Sau đó theo lời dặn của Trang Minh Hỉ mà nhanh chóng đưa hắn đi càng xa càng tốt

Bọn họ trèo tường vào, đường đi tối đen, ít có dấu người. Bọn họ thuận lợi một đường đến thẳng nhà kho, phá khóa rồi lần mò đi vào, nương theo ánh trăng bên ngoài mà thấy được có bóng người trong góc.

Trương Dũng đi qua, vỗ vỗ bả vai người nọ, thấp giọng nói:

-         Lưu Phương, mau đứng lên đi theo ta, ta cứu ngươi ra ngoài!

Nhưng bỗng nhiên, người nọ nắm lấy cổ tay Trương Dũng, dùng sức mà đẩy ngã hắn. Ngay sau đó, đèn đuốc sáng bừng, tiếng người ồn ào, một vài người xông vào, nhanh chóng áp chế mấy người còn lại

Trương Dũng toát mồ hôi lạnh, giờ mới hiểu được đây chỉ là một cái bẫy

Lúc này, kẻ đang khống chế hắn đón lấy cây đuốc từ tay người khác mà soi rõ lên mặt hắn

Khuôn mặt người nọ ngăm đen, đôi mắt linh hoạt dị thường, hắn cúi người vỗ vỗ má Trương Dũng cười nói:

-         Trương đại ca, giờ ai sẽ cứu ngươi ra ngoài đây?

-         Hải Phú! Trương Dũng nghiến răng nghiến lợi.

Có hai người tiến lên trói hắn lại.

Hải Phú lớn tiếng nói:

-         Trông chừng những người này, sáng mai về phủ, giao cho Đại thiếu phu nhân  xử lý!