Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 005-006
Chương 05: Anh ta trở lại rồi
Editor: Violetin_o8
Lâm Lệ là một người thuộc trường phái hành động,
nói giới thiệu là lập tức sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai người, thời gian ấn
định vào buổi trưa ngày thứ sáu, cũng chính là ngày mai.
Thật ra thì An Nhiên muốn khước từ, nhưng lại
không chịu nổi sự dài dòng cộng với ‘uy hiếp’ của Lâm Lệ nên đành đồng ý. Thật
ra thì gần đây cô rất bận bịu, vừa mới xong dự án ‘Bích Hồ Viên’, vốn tưởng là
có thời gian nghỉ ngơi, không ngờ lúc này công ty phá lệ tiếp nhận một thực tập
sinh, nói là tốt nghiệp trường danh tiếng, từng đạt được giải thưởng gì đó, Tổng
giám đốc mở miệng vàng sắp xếp, hiện tại do An Nhiên trực tiếp dẫn dắt.
Người thực tập sinh này tên là Lăng Lâm, vóc người
đẹp, chỉ là tiếng nói chuyện làm người khác nổi da gà. Nàng vừa đến, các đồng
nghiệp nam trong công ty đều phấn khởi, lén lút gọi chị gái, không ngừng ân cần,
nhưng mà các nữ đồng nghiệp thì buồn bực, ngầm nhỏ giọng nghị luận chua ngoa,
ngoài mặt cũng cố ý cô lập cô ta.
Buổi trưa hôm nay, chờ sau khi An Nhiên hết bận
rộn rồi, liền nhanh chóng tiến thẳng đến nhà ăn công ty, bên trong chỉ còn lác
đác mấy người, đương nhiên đồ ăn cũng đều đã lạnh tanh rồi, cô tùy tiện chọn
vài món, bưng khay tìm chỗ ngồi xuống, buổi chiều còn phải đi khảo sát tiến
trình thi công ngoài công trường, thật ra cô cũng không có nhiều thời gian ăn
cơm, chẳng qua là buổi sáng vội đi làm còn chưa ăn sáng, bây giờ thực sự là rất
đói.
An Nhiên ăn rất nhanh, thức ăn hơi khô, thiếu
chút nữa bị nghẹn, may mà có bát canh, vội vàng nhấp một hớp, khó khăn nuốt xuống,
ăn cơm tập thể ở nhà ăn công ty là như thế, cơm khô, cơm nhão, món mặn, món nhạt,
chỉ có canh là giống hệt nhau, đó là cho một ít tảo tía vào nước sôi, không cần
cho muối, mì chính, hoàn toàn nhạt nhẽo, không có mùi vị gì cả.
An Nhiên lắc đầu, tiếp tục ăn thức ăn đã lạnh.
Đột nhiên có một người cầm hộp cơm ngồi xuống cạnh
cô, cô biết hộp cơm kia chính là từ ‘Du Nhiên cư’ nổi tiếng của thành bắc, giá
tiền không rẻ. An Nhiên ngẩng đầu, thấy Lăng Lâm ngồi trước mặt cô, mỉm cười
nhìn cô, ngọt ngào gọi: “chị Cố.”
An Nhiên gật đầu, hỏi: “Sao bây giờ em mới ăn a,
không phải đã sớm xong việc rồi sao?”
“Vừa rồi nhiều người quá, em không thích ầm ĩ,
nên đợi đến bây giờ mới đến.” Lăng Lâm cười nói, tay mở hộp cơm ra, bên trong
là thức ăn tinh tế, gạo Thái Lan nấu lên rất thơm cùng với mùi thơm đồ ăn thật
hấp dẫn, dĩ nhiên là đối lập hẳn so với cơm của An Nhiên.
An Nhiên gật đầu, nhìn món ăn của cô ta một
chút, rồi lại nhìn đồ ăn của mình, càng nhìn càng không muốn ăn. Nhưng mà cô
cũng có chút tức giận, một thực tập sinh như cô ta sao lại có thể có một bưa
trưa sang trọng như vậy, nên mở miệng hỏi: “Nhà hàng này rất xa a, mua về không
bằng ăn luôn ở đó rồi về thì tiết kiệm thời gian hơn.”
“Ba em sợ em không quen ăn thức ăn trong công ty
nên cho tài xế nhà em trực tiếp đưa tới.” Lăng Lâm cười, gắp một miếng sườn xào
chua ngọt, làm bộ muốn gắp cho An Nhiên, nói: “chị Cố cũng nếm thử đi, mùi vị
thức ăn nhà hàng này không tệ.”
An Nhiên vội khoát tay từ chối, nói: “không cần,
chị no rồi.”
Nghe thế, Lăng Lâm ngượng ngùng đặt lại vào
trong chén, như muốn tìm đề tài, lại hỏi: “chị Cố nếu muốn đổi khẩu vị thì ngày
mai em sẽ bảo tài xế nhà em mang cho chị thêm một suất, nói thật, em thật không
quen thức ăn trong nhà ăn.”
An Nhiên cười khan, cô không nghĩ tới cũng không
có phúc hưởng thụ a, một bữa trưa mà mất nửa ngày lương, qua một tháng, hơn nửa
tiền lương đều ném vào việc ăn uống, vậy cô còn đi làm làm gì, trực tiếp về nhà
để Lâm Tiểu Phân nuôi thì tốt hơn.
An Nhiên nhìn đồng hồ một chút, định mở miệng
nói tạm biệt thì điện thoại reo, lại là Lâm Lệ, chắc là dặn cô đừng quên buổi
xem mắt ngày mai.
Gật đầu với Lăng Lâm, rồi cầm điện thoại đứng
lên rời đi, nhấn nút nghe, vừa đi vừa nói chuyện: “uy, đại tiểu thư của ta, mi
lại làm sao nữa.”
“An tử, ta vừa …” bên kia điện thoại, Lâm Lệ
không nói chuyện điên điên khùng khùng như xưa mà ấp a ấp úng ngoài ý muốn.
“Ừ?” An Nhiên đáp hỏi, sao cô lại cảm thấy hôm
nay Lâm Lệ hơi là lạ, hỏi: “mi vừa làm sao?”
“Ta vừa …” Lâm Lệ ấp a ấp úng như là đang cân nhắc,
cuối cùng như là hạ quyết tâm, nhanh chóng nói: “Ta vừa mới trông thấy Mạc Phi
rồi!”
Tốc độ nói nhanh chóng đến mức suýt nữa An Nhiên
không nghe ra cô đang nói cái gì, nhưng là tốc độ đó cuối cùng vẫn không đủ
nhanh, An Nhiên nghe được, hiểu được, cô nói cô đã trông thấy Mạc Phi rồi!
An Nhiên im lặng, không đáp lời gì mà chỉ im lặng,
chính cô cũng không để ý tới sức tay nắm điện thoại di động đã vô ý tăng lên.
“An tử?” Bên kia điện thoại Lâm Lệ không nghe thấy
An Nhiên đáp lại, không khỏi sốt ruột mà kêu lên. Cô hối hận, có lẽ cô căn bản
không nên nói cho cô ấy biết.
“Ừ, ta vẫn nghe.” An Nhiên trả lời, giọng nói
bình tĩnh đến bất ngờ, chẳng qua Lâm Lệ không biết, giờ phút này cô nắm điện
thoại di động mạnh đến thế nào.
“An tử … mi không sao chứ?” Lâm Lệ vẫn có chút
lo lắng, cô thật hối hận, trong lòng hận đến tự mắng mình mấy trăm, mấy ngàn lần,
biết rõ người đàn ông kia làm tổn thương cô ấy sâu sắc như thế nào, chỉ trách mồm
miệng mình, chuyện gì cũng không giấu được.
“Ha ha, ta có thể có chuyện gì?” An Nhiên cười
khan, chính cô cũng cảm thấy nụ cười kia giả tạo như thế nào, nhưng còn muốn cậy
mạnh nói tiếp: “thế nào, mi nói chuyện với anh ta ư, nhiều năm như vậy rồi, anh
ta có thay đổi gì không a.”
“Ta mới không nói chuyện với người tham mộ hư
vinh, thấy lợi quên nghĩa như thế, quả thật là làm nhục chính mình.” Lâm Lệ tức
giận nói.
An Nhiên cười gượng, không nói gì. Thật ra thì
Lâm Lệ nói cho cô biết cũng tốt, đúng là trái đất tròn, hồi đó anh ta tốt nghiệp
liền đi Mỹ, cho nên sáu năm qua chưa từng gặp lại, nhưng mà bây giờ ở cùng một
thành phố, nếu anh ta đã trở lại, còn gặp được Lâm Lệ, thì đoán chắc cũng có thể
đụng phải mình, thay vì đến lúc đó mình không biết làm sao, hiện tại biết rồi,
cứ coi như là đã có chuẩn bị.
“An tử, buổi tối chúng ta đi quán bar chứ, ta và
mi uống rượu, không say không về!” Lâm Lệ nói năng hùng hồn, thật ra là không
yên tâm cô, sợ cô suy nghĩ lung tung.
An Nhiên cười, không phải là cười gượng, lần này
là vui vẻ, cảm giác có một người bạn quan tâm như vậy thật là tốt. Tâm tình
cũng buông lỏng hơn chút, nói: “ta thực sự không sao, còn nói không say không về,
cũng không nghĩ tình cảnh của mình hiện tại, mi không thương tiếc bản thân thì
ta cũng mặc kệ, nhưng mi đừng làm hại oan con gái ta, nếu không ta sẽ lo lắng,
ngày mai ta còn phải đi gặp con rùa vàng kia nữa, ta thực sự muốn thành công
đó.”
“Ai, mi không có chuyện gì thật chứ, đừng có nói
miệng đó.” Đầu dây bên kia, Lâm Lệ thầm nói.
An Nhiên đi đến cuối hành lang, nhìn ra bầu trời
bao la ngoài kia, thở dài nói: “Lâm Lệ, trước đây ta không buông tay được là ta
ngu ngốc, nhưng bây giờ đã sáu năm rồi, cũng đủ rồi, ta sẽ không để mình ngu ngốc
như vậy nữa, không phải vì mình, thì cũng vì cha mẹ mà học thông minh hơn một
chút.”
Bên kia đầu dây Lâm Lệ im lặng một lát, một lúc
lâu sau mới mở miệng, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “mi nha, nên sớm
học thông minh tí đi.”
Chương 06: Mạc Phi
Editor: Violetin_08
An Nhiên biết Mạc Phi trở lại thì bọn họ sớm muộn
cũng sẽ gặp nhau, nhưng cô không ngờ lần gặp mặt này lại đến sớm như thế, đột
nhiên như thế. Dù buổi trưa khi nói chuyện với Lâm Lệ, cô đảm bảo mình không
sao, mình đã buông tay, gặp mặt lần nữa cũng có thể ung dung mà đối mặt với người
đàn ông kia, nhưng cuối cùng cô vẫn có phần rối loạn, nhìn người đàn ông đứng
trước mặt, cô có phần rối bời không biết làm sao.
An Nhiên nhìn Mạc Phi đứng trước mắt, mặt anh ta
không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ nhưng khí chất thì thay
đổi rất nhiều, người thanh niên tuổi trẻ rực rỡ như ánh mặt trời, giờ này đã
thêm phần trưởng thành, chững chạc, còn có thêm sự thâm thúy nơi đáy mắt mà cô
không thấy rõ.
Trong lòng An Nhiên biết rõ mình phải làm như
không quen biết, sau đó mặt lạnh thờ ơ đi qua, không thèm nhìn anh ta một cái.
Nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt
đất, muốn dịch chuyển nhưng không nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm vào anh
ta, tự hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh ta trong sáu năm qua.
Mạc Phi nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, hai tay nắm
thật chặt như là đè nén cái gì. Cô thay đổi, anh không nói được là thay đổi ở
đâu, dù sao cũng không giống trước đây, An Nhiên hôm nay không còn là An Nhiên
thường tựa vào lồng ngực anh cười vui vẻ trước kia.
Giang Thành cũng không lớn, nếu là sáu năm trước
muốn tìm một người thì khó như lên trời, nhưng bây giờ anh chỉ cần nói một câu,
đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, không lâu sau đã có đáp án.
Mạc Phi bước từng tiến lên, sau đó dừng lại trước
ở mắt cô, mở miệng: “An Nhiên!” Anh đã thầm gọi trong lòng cái tên này sáu năm,
nhưng không có cơ hội gọi ra miệng.
An Nhiên lấy lại tinh thần, có phần bối rối. Cuối
cùng cô không có cách nào ung dung đối mặt được, nên xoay người, chuẩn bị rời
đi.
“An Nhiên.” Thấy cô muốn đi, Mạc Phi bước lên một
bước, bắt lấy tay cô, hỏi: “Em … vẫn khỏe chứ?”
An Nhiên có chút đau đớn nhắm mắt lại, khóe miệng
từ từ cong lên thành nụ cười, quay đầu nhìn anh, cười lạnh hỏi: “Có khỏe hay
không, còn liên quan gì đến anh sao?”
Mạc Phi mím chặt môi, nhìn cô, hồi lâu mới lên
tiếng: “Thật xin lỗi …” Câu xin lỗi này, anh đã nói chậm sáu năm, cũng nợ sáu
năm!
An Nhiên đau lòng, tan nát giống như khi nhìn
bóng lưng xoay người quyết tuyệt của anh hồi đó.
Ngửa đầu ép về dòng nước mắt đang muốn chảy xuống,
cô không kiên cường, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt anh, bởi
vì anh đã không còn là người đàn ông mà cô có thể dựa vào nữa rồi, bởi vì anh
đang nắm tay một người con gái khác, người có thể trao cho anh tất cả những gì
anh muốn.
Mở mắt lần nữa, ánh mắt An Nhiên đã trở nên lãnh
đạm, gật đầu, nói: “Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh.” Sau đó nhìn tay mình bị
nắm kia, lạnh lùng mở miệng: “Mạc tiên sinh bây giờ có thể buông tay ra chứ?
Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm!”
Mạc Phi hậm hực buông tay, nhìn cô, hỏi: “Những
năm qua, em có khỏe không?”
An Nhiên quay đầu, mắt nóng lên, tầm mắt dường
như trở nên mơ hồ, giờ phút này, nàng không khỏi muốn khóc. Những tủi thân và
khó chịu trong lòng sáu năm nay đổi lấy một câu “những năm qua, em có khỏe
không?” tức cười, thật quá tức cười.
Ra sức ép dòng nước mắt kia về, quay người lại,
gật đầu, nói với anh ta: “Rất khỏe!” Lòng kiêu ngạo và tự ái của cô không cho
phép cô yếu thế.
Mạc Phi gật đầu, không nói nữa, chỉ nhìn cô như
vậy. Không buông tay được, cho dù hiện tại anh có vợ, anh vẫn không buông tay
được Cố An Nhiên, cô gái mà anh luôn nhớ nhung sáu năm nay, cô gái mà anh từng
hứa hẹn cho cô tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời. Cho nên lần này trở về, dù biết
không thể nào, anh vẫn muốn gặp cô, xem cô có sống tốt không.
Hai người nhìn nhau như vậy, cũng không biết đã
bao lâu, An Nhiên nở nụ cười xoay người trước, tuy nhiên, một giây sau, nước mắt
từ hốc mắt theo gương mặt lăn xuống…
Mạc Phi nhìn bóng lưng của cô, nhìn cô biến mất ở
góc đường, anh chỉ có thể đứng tại chỗ, chỉ có thể nhìn, anh muốn tiến lên ôm
cô lại biết mình đã mất đi quyền lợi đó rồi.
An Nhiên cũng không biết mình làm thế nào về
nhà, cả người mơ mơ màng màng, chỉ nhớ khi về nhà, Lâm Tiểu Phân đang làm bữa tối,
nói với cô câu gì đó, cô không đáp lại, đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa, sau
đó Cố Hằng Văn về, gõ cửa gọi cô, cô cũng chỉ hờ hững đáp mình không sao, cũng
không mở cửa.
Ngày hôm sau đi ra lại giống ngày thường, như là
chưa xảy ra chuyện gì, chẳng qua là Lâm Tiểu Phân vẫn lưu ý thấy đôi mắt dùng
kem và phấn che đi vết sưng đỏ kia, nhưng cũng không hỏi nhiều, thật ra ngày
hôm qua, bà đã gọi điện cho Lâm Lệ rồi, sau khi im lặng thật lâu, Lâm Lệ chỉ
nói một câu, Mạc Phi trở lại.
Vừa ra đến cửa, An Nhiên nhắc mẹ rằng đặt chỗ
vào sáu rưỡi tối, cô tan việc xong sẽ trực tiếp đến đó. Lâm Tiểu Phân vẫn có
chút lo lắng cho cô, nói: “Nhiên Nhiên, không thì chúng ta về nhà ăn cơm đi,
con muốn ăn gì, mẹ sẽ làm cho con ăn.”
An Nhiên cười, ôm mẹ nói: “Hôm nay là ngày sinh
nhật của mẹ, muốn làm cũng phải là do con và cha làm, sao có thể để mẹ tự tay nấu
được, đối với cả mẹ và cha đều không được, cho nên bây giờ chỉ có thể đi ăn
ngoài.”
“Mẹ không đòi hỏi gì, chỉ cần một nhà chúng ta ở
chung một chỗ vui vẻ là tốt rồi.” Lâm Tiểu Phân nhìn cô, đưa tay vén sợi tóc rũ
xuống trán nàng lên.
“Mẹ, một năm chỉ có một lần.” An Nhiên hôn lên
trán mẹ, nói câu sinh nhật vui vẻ bên tai bà, rồi mới cầm túi xoay người ra cửa.
Lâm Tiểu Phân nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa,
ngầm thở dài.
Hôm nay An Nhiên có chút bận rộn, buổi sáng đi
hai công trường, còn phải trích ra thời gian đi mua quà cho mẹ, quan trọng nhất
là, buổi xem mắt buổi trưa với ‘cực phẩm’ mà Lâm Lệ hẹn cho cô.
Buổi xem mắt hẹn vào giờ ăn cơm trưa thật ra
không có gì là lạ nhưng hẹn vào buổi trưa ngày làm việc dường như có phần kỳ
quái.
Thật ra lúc đầu Lâm Lệ và An Nhiên định thời
gian là vào buổi tối thứ tư nhưng ngày đó An Nhiên phải làm thêm giờ để thiết kế
một dự án, thật sự là không dứt ra được, nguyên là muốn chuyển sang thứ năm,
không may, cái cực phẩm ở trong miệng Lâm Lệ kia đã sớm có hẹn vào thứ năm,
cũng đành phải thôi, như vậy chỉ còn buổi tối thứ sáu, cũng không còn cách nào
khác. Nhưng mà nơi này là Trung Quốc, mà Trung Quốc có câu ngạn ngữ – việc tốt
thường gian nan, câu ngạn ngữ này thực sự ứng nghiệm, thứ sáu tuần này là sinh
nhật Lâm Tiểu Phân, một tuần trước An Nhiên đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chuẩn bị
một nhà cùng ra ngoài ăn cơm, coi như là ăn mừng. Giằng co qua lại như thế, hai
người bọn họ xem mắt thì không nói làm gì, Lâm Lệ vất vả đến buồn bực, trực tiếp
ấn định thời gian vào buổi trưa, tránh việc càng kéo dài càng có việc.
Vốn là Lâm Lệ và Trình Tường dự định đến cùng,
nhưng đột nhiên Lâm Lệ hơi đau bụng, hai người vội vàng đến bệnh viện, mang thai,
nên ai cũng không dám khinh thường.
An Nhiên đặc biệt đến trước nửa giờ, tưởng rằng
mình đến sớm, không ngờ lúc đó người đàn ông kia đã đến, nhìn từ xa An Nhiên chỉ
nhìn thấy một bóng lưng, cầm điện thoại đang nói gì đó.
An Nhiên vuốt quần áo, hít sâu một hơi, cô đã
nghĩ kỹ, thứ tình cảm này rất tổn thương người rồi, thật ra thì bọn họ đến tuổi
này, lại xem mắt cũng không phải là để tìm kiếm tình yêu nữa, mà là muốn tìm một
người bầu bạn, mục đích rất là rõ ràng.
Nghĩ thông suốt, lúc này An Nhiên mới đi qua chỗ
hẹn ước, sau đó trực tiếp ngồi xuống trước mặt người đàn ông, rồi ngẩng đầu, định
mở miệng, nhưng không khỏi sửng sốt, cô nhớ, người đàn ông này không phải là
người lên tiếng ‘cứu’ cô ở ngõ hẻm đêm đó sao?