Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 047-048
Chương 47: Một loại thích nhàn nhạt
Chiếc bút trong tay trượt mạnh một cái, nét vẽ
vượt ra khỏi phạm vi quy định của bản vẽ, thậm chí vì lực cầm bút quá lớn mà đầu
bút khiến bản vẽ bị rách một vệt dài.
An Nhiên thở dài một tiếng, cầm chiếc bút trong
tay để lên trên bàn, ngồi trên ghế xoay ngửa đầu, nhắm mắt lại, những hình ảnh
không thể khống chế được cứ nhảy ra trước mắt, có vui vẻ, có nước mắt. Cô còn
nhớ rõ lần đầu tiên hẹn hò, anh ta và cô sóng vai đi ven hồ nhỏ trong sân trường,
anh ta cười nói với cô kế hoạch tương lai sau này, cười nói anh ta nhất định phải
mở một công ty kiến trúc, xây nhiều nhà cao tầng, nói về lý tưởng, hoài bão của
bọn họ, càng nói hai người càng đi gần nhau, cũng không biết là tay người nào
chạm phải tay đối phương trước, mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng tay của
anh ta nắm được cô, sau đó mười ngón tay hai người đan xen nhau, cũng là dưới
ánh nắng chiều hôm đó, trong cái bóng phản chiếu của cái hồ nhỏ, anh ta hôn lên
môi cô, khi đó cả hai đều ngây thơ đơn thuần, chỉ có môi kề môi mà mặt đã đỏ rực
lên như quả táo chín, tim thì đập đến 180 nhịp.
Không muốn bị ký ức dẫn dắt, An Nhiên chợt mở mắt
ra, vò bản vẽ trên bàn thành một cục, dùng sức ném vào trong sọt rác. Mà trong
sọt rác đã có bảy, tám viên giấy, đây chính là kết quả phấn đấu cả chiều nay của
An Nhiên.
Cửa thư phòng được mở ra, Tô Dịch Thừa mặc tây
trang chỉnh tề cầm cặp công văn từ bên ngoài đi vào. Thấy thế, An Nhiên vội
vàng đứng lên, “anh, anh đã về rồi, muốn dùng thư phòng ư, em, em lập tức đi ra
ngoài.” Nói xong, cô đứng dậy thu dọn bản vẽ chuẩn bị đi ra ngoài.
“An Nhiên.” Tô Dịch Thừa gọi cô lại, lắc đầu,
nói: “anh không cần dùng thư phòng, đã làm xong việc ở phòng làm việc rồi, em
dùng thì cứ dùng, chúng ta là vợ chồng, em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này,
không thể lúc nào cũng khách khí như vậy.”
An Nhiên dừng lại, nhìn anh nói không ra lời, chẳng
qua cô còn chưa quen.
Tô Dịch Thừa cười cười với cô, để cặp công văn xuống,
nới lỏng cà vạt trên cổ: “Anh đi tắm đã.” Nói xong, anh rời đi thư phòng.
An Nhiên lại ngồi xuống, một lần nữa trải bản vẽ
ra bàn sách rộng rãi, cầm thước và bút vẽ chăm chú kẻ vẽ. Nhưng mà đầu óc luôn
không kiềm chế được mà nhớ lại cảnh trong phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng chiều
nay, cô không biết tột cùng Mạc Phi muốn làm gì, trước kia chưa bao giờ cảm thấy
anh ta là người không buông tay được như vậy, hồi đó anh ta có thể xoay người
không quay đầu lại, thoải mái mà buông tay tình cảm bốn năm, như thế đến hôm
nay cần gì phải dây dưa không ngừng như thế. Anh ta là quá để ý vì cô khinh thường
anh ta sao, chẳng lẽ cô không có ai ngoài anh ta nên ngu ngốc đến mức vui mừng
vì anh ta đã quay đầu lại rồi làm lại từ đầu với anh ta sao? Chẳng lẽ anh ta không
hiểu trên đời này tình cảm đã đánh mất thì giống như thời gian đã trôi qua,
không bao giờ có thể quay ngược lại được nữa.
Thở dài một tiếng, An Nhiên để cây bút trong tay
xuống, tối nay sợ là không thể hoàn thành được bản vẽ này rồi, suy nghĩ không dứt,
không thể tĩnh tâm mà vẽ được, để bút vẽ xuống, cuộn bản vẽ lại, cho cả vào
trong tập tài liệu.
Đem đồ đã thu dọn xong vào phòng ngủ, đúng lúc gặp
Tô Dịch Thừa tắm rửa xong chỉ cuốn một cái khăn tắm đi từ trong phòng tắm đi
ra, bốn mắt nhìn nhau, An Nhiên thoáng chốc đỏ mặt lên, mặc dù đã có những hành
động thân mật rồi nhưng khi nhìn anh trần truồng An Nhiên vẫn có chút xấu hổ,
ánh mắt né tránh, để đồ đã thu dọn xuống, cô cảm thấy hai người ở trong một
phòng như vậy có chút lúng túng, ngẩng đầu, ánh mắt không dám dừng trên người
anh, hỏi: “Ăn tối chưa? có muốn em đi làm chút mì cho anh không?”
Tô Dịch Thừa nhìn ra cô không tự nhiên, thật ra
thì buổi tối anh ăn rồi, cùng ăn với mấy cán bộ cơ sở, nhưng mà nhớ lại bộ dạng
món mì ngày đó cô làm cho anh, thật là nhớ nhung, liền gật đầu nói: “được, cứ
làm món mì rưới sốt cà chua lần trước đi”
An Nhiên gật đầu, đi ra phòng bếp. Thật ra thì
cô không có ý kiến gì cả, trừ mì rưới sốt cà chua, cô không biết làm món gì
khác, dĩ nhiên, món này cô làm cũng không ngon cho lắm.
Khi Tô Dịch Thừa mặc đồ xong đi ra ngoài thì An
Nhiên vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Tựa vào bàn ăn nhìn cô bận bịu vì mình,
trong lòng ánh có loại cảm giác bình yên không nói nên lời.
Nhìn An Nhiên bận rộn xào nấu, nhớ lại trước kia
cũng từng có một người con gái làm tất cả vì anh. Anh từng cho là người con gái
kia là người nắm tay anh đến hết cuộc đời, nhưng không ngờ lại có kết cục như
thế. Anh từng cho là cả đời này anh sẽ không kết hôn, nhưng không biết xúc động
thế nào lại lựa chọn kết hôn chớp nhoáng như vậy. Hồi đó anh từng cầm chiếc nhẫn
đã chuẩn bị để đeo lên cho người đó, không ngờ lại đổi lại sự phản bội đau đớn
nhất. Từ đó anh bắt đầu từ chối tình yêu, thậm chí từ chối tình bạn, chứ đừng
nói đến hôn nhân.
Gặp được An Nhiên, anh mới biết thì ra hôn nhân
có thể rất đơn giản, không cần yêu nhau, thích hợp mới là quan trọng nhất, thậm
chí không cần đám cưới, cũng không cần nhẫn cưới.
Nghĩ đến đó, Tô Dịch Thừa thậm chí không biết
mình vào phòng bếp như thế nào, như thế nào mà ôm cô từ sau lưng, cằm đặt lên bả
vai cô, hô hấp ấm áp phả vào vành tai cô, anh thậm chí có thể cảm giác được
thân thể trong lòng bị anh ôm trở nên có chút cứng ngắc. Nhìn mặt cô từ từ nóng
lên, anh không khỏi có chút buồn cười, da mặt người phụ nữ này không khỏi quá mỏng
rồi, không chịu được một chút trêu chọc, bây giờ nghĩ lại, thậm chí khó có thể
tin được chính cô là người mở miệng yêu cầu kết hôn ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Anh cảm thấy có phần hiếu kỳ, lúc đó cô lấy đâu ra dũng cảm đó.
“Mì, mì rất nhanh là xong, anh, anh ra ngồi bên
kia đi, lập tức, lập tức thì ăn được.” Bị anh ôm từ phía sau, An Nhiên nói lắp
bắp, trong lòng thật không bản lãnh, nên cũng hồi hộp muốn chết.
“Ừ.” Tô Dịch Thừa lên tiếng trả lời, nhưng không
có buông cô ra, cái mũi ngửi da thịt của cô, trên người cô có mùi thơm mát dễ
chịu sau khi tắm xong giống của anh.
Động tác của An Nhiên có chút cứng ngắc, đưa tay
tắt bếp, sau đó lấy bát trút mì trong nồi ra.
“Nha!” Cái bát mì kia suýt nữa thì rơi từ trên
tay cô xuống, anh.. cái tay của anh để ở đâu thế!
“Tô, Tô Dịch Thừa!” An Nhiên gọi anh, nhắc nhở
anh, tay của anh nên có chừng mực một chút.
Tô Dịch Thừa không nói lời nào, ôm lấy cô, tay bắt
đầu thăm dò, giờ phút này anh đâu quản được cái bát mì này nữa, anh đã tìm được
bữa ăn khuya tốt hơn nhiều, mà còn khẳng định là món ăn ngon. Không chỉ một lần,
An Nhiên từng hỏi anh tại sao lại đồng ý lời cầu hôn hoang đường kia của cô, thật
ra thì cũng không chỉ một lần anh tự hỏi mình, mỗi lần đáp án của anh và của cô
đều giống nhau, thích hợp, thật ra thì đúng là thích hợp. Nhưng mà người thích
hợp làm vợ chồng đâu chỉ có một mình cô?
Anh nghĩ có lẽ ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô,
anh đã thích, một loại thích nhàn nhạt, không tính là yêu thích.
Đêm nay bát mì rưới sốt cà chua của An Nhiên cuối
cùng đến nửa đêm mới vào bụng của người khác, mà khi đó An Nhiên đã sớm mệt mỏi
đến mức cả người vô lực, ngủ mê man trên giường rồi.
Chương 48: Kết quả điều tra
Trong phòng hội nghị của ‘Chân Thành kiến trúc’,
Hoàng Đức Hưng ngồi ở chủ vị, An Nhiên và Tiếu Hiểu chia ra ngồi ở hai bên trái
phải của ông, những người khác trong công ty ngồi bên cạnh An Nhiên và Tiếu Hiểu.
Hoàng Đức Hưng bưng chén trà trên bàn nhấp một
ngụm, nói: “Hôm nay triệu tập mọi người đến hội nghị đặc biệt này để thông báo
hai việc.”
An Nhiên cầm lấy bút vẽ linh tinh trên giấy, cô
không biết mục đích của Hoàng Đức Hưng khi mở hội nghị hôm nay, nhưng cô đoán hẳn
là về sự cố trên công trường lần trước. Cô không biết kết quả như thế nào,
nhưng mà nhìn vẻ mặt đắc ý của Hậu Chính Văn ngồi đối diện, đoán rằng không
liên quan đến ông ta.
“Về nguyên nhân hiện trường thi công ‘Bích Hồ
Viên’ xảy ra sự cố đổ sụp, công ty đã điều tra rõ ràng.” Hoàng Đức Hưng nói,
lúc nói, liếc mắt An Nhiên cùng Hậu Chính Văn, cuối cùng nhìn về phía Tiếu Hiểu
bên tay trái mình.
“Tôi thi công theo đúng như bản vẽ của kiến trúc
sư Cố, nếu thật sự có vấn đề thì không phải là vấn đề của tôi.” Hậu Chính Văn
nhìn An Nhiên lành lạnh nói, giọng nói có chút khiêu khích.
An Nhiên nhìn ông ta một cái, không nói lời nào,
cầm bút vẽ lòng vòng. Nếu thật là trách nhiệm của cô, cô cũng không có gì để
nói.
Hoàng Đức Hưng nhìn Hậu Chính Văn, mở miệng nói:
“Bản thiết kế của An Nhiên không có vấn đề, công ty đã mời chuyên gia nghiên cứu
cặn kẽ bản thiết kế, bản thiết kế đó được tính toán hợp lý, sẽ không tạo
thành sự cố.”
Hậu Chính Văn bốc chốc mở to mắt, “tôi dựa theo
bản thiết kế, nếu bản thiết kế không sai, vậy việc thi công của tôi cũng
tuyệt đối không thành vấn đề.”
“Lão Hầu, ông không thể nghe người ta nói xong
sao, ông căng thẳng, kích động cái gì, tôi còn chưa nói là thi công của ông có
vấn đề.” Hoàng Đức Hưng nhìn ông ta, trêu ghẹo nói.
Hậu Chính Văn sờ sờ lỗ mũi, nhỏ giọng nói thầm,
“không phải trách nhiệm của tôi là được.”
Hoàng Đức Hưng liếc nhìn Tiếu Hiểu một lần nữa,
sau đó mở miệng nói: “nguyên nhân chuyện lần này không phải ở thiết kế, cũng
không ở thi công, nguyên nhân chủ yếu là vì một phần xi măng không đạt tiêu chuẩn
tạo thành khối bê tông chất lượng kém, theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành thì
cường độ chịu nén của bê tông phải là 32.5, trong thực tế đo đạc được thì cường
độ chịu nén của bê tông ở đây chỉ đạt 4.8 và 4.3 Mpa, kém tiêu chuẩn quy định tới
6.8 và 7.6 lần, như vậy, bê tông đã mất giá trị sử dụng. Đây là nguyên nhân chủ
yếu của tai nạn lần này.”
An Nhiên ngẩng đầu, có phần bất ngờ vì kết quả
như thế, xi măng không đạt tiêu chuẩn hay không, có liên quan rất lớn đến việc
xây dựng nhà cửa có kiên cố hay không, có sụp xuống hay không, có biến thành
công trình xây dựng cẩu thả hay không, vấn đề này quan hệ đến tính mạng của hơn
trăm nghìn hộ gia đình.
Bên dưới, mọi người cũng rối rít nghị luận, kiến
trúc sư sợ nhất tình huống như vậy, thiết kế không hợp lý, thi công không chính
xác thì có thể sửa đổi, nhưng nếu rút lõi chi phí nguyên liệu, làm giảm chất lượng
nhà ở, liên quan đến mạng người, bây giờ ngẫm lại thì may mắn là sự việc được
phát hiện sớm, nếu muộn, mọi việc đã xong xuôi thì sợ rằng không chỉ có cái ban
công sụp xuống, không chỉ một người bị thương vong.
Hoàng Đức Hưng khoát tay để mọi người im lặng,
nói: “được rồi, về vấn đề chất lượng xi măng, công ty sẽ phối hợp với bên cung ứng
để giải quyết, chuyện này chúng tôi đã thông báo cho mọi người, vì thế mọi người
làm việc với nhau đừng vì chuyện này mà không thoải mái.”
“Chuyện này đã rõ là tốt rồi, tôi không có ý kiến.”
Hậu Chính Văn nói thầm một tiếng.
“Nếu như là nguyên vật liệu có vấn đề, bản
thiết kế dù tốt hơn nữa thì thi công cũng uổng phí, cá nhân tôi cho rằng về sự
cố lần này, công ty chúng ta cần kiện bên cung ứng ra tòa để có sự trừng trị của
pháp luật, suy cho cùng chính chúng ta là bên xây dựng, cung cấp nhà cửa cho
người ta ở, chúng ta không thể đảm đương được chuyện mạo hiểm như vậy.” An
Nhiên khách quan nói.
Hoàng Đức Hưng gật đầu, liếc nhìn Tiếu Hiểu,
nói: “chuyện này công ty sẽ xử lý, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.”
An Nhiên gật đầu, quay lại đúng lúc đối diện với
ánh mắt của Tiếu Hiểu, thấy cô ta cười như không cười nhìn mình, trong mắt còn
có sự âm ngoan. An Nhiên nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn cô ta, đã thấy cô ta nhìn
sang chỗ khác, cười hỏi chuyện khác với Hoàng Đức Hưng.
Hoàng Đức Hưng gật đầu, nói: “Mặt khác về việc đấu
thầu tòa nhà thị chính mấy ngày nữa sẽ phải bắt đầu, công ty chúng ta còn chưa
xác định bản thiết kế, thứ ba tới, tôi muốn tổ chức một cuộc bình xét công
khai trong công ty, mấy nhà thiết kế nộp thiết kế lên trên, sau đó mọi người sẽ
bỏ phiếu công khai, ai giành được nhiều phiếu thì dùng bản thiết kế của người
đó. Tất nhiên mấy người thực tập sinh nếu có hứng thú cũng có thể tham gia, đây
cũng coi như một cơ hội rèn luyện.”
Nghĩ đến bản thiết kế An Nhiên cũng có chút
nhức đầu, mấy ngày nay thật bận rộn mà cũng không biết đang bận cái gì, bản vẽ
tòa nhà thị chính đến bây giờ mới hoàn thành được bản phác thảo, còn chưa có
chi tiết gì. Vốn muốn tranh thủ mấy buổi tối đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà mỗi đêm
Tô Dịch Thừa đều quấn lấy quýt lấy cô, giằng co đến nửa đêm, nhiều khi sáng sớm
cũng không cho cô xuống giường, cô thật không rõ anh lấy đâu ra nhiều thể lực
như vậy.
Nghĩ tới những thứ này, An Nhiên không khỏi vừa
xấu hổ vừa bực bội, mặt cũng không tự giác nóng lên.
“An Nhiên?” Hoàng Đức Hưng hơi cau mày, thấp giọng
gọi.
Lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng, sững sờ nhìn
ông, lại nhìn mọi người, căn bản không nghe vừa rồi mọi người thảo luận cái gì.
“Đang suy nghĩ gì vậy, mặt đỏ rần lên, tổng giám
gọi chị mấy tiếng cũng không phản ứng gì.” Tiếu Hiểu ngồi đối diện lành lạnh hỏi.
An Nhiên bất giác sờ sờ gương mặt hơi hơi nóng
lên, gật đầu xin lỗi Hoàng Đức Hưng: “Thật xin lỗi, mới vừa đã thất thần.”
Hoàng Đức Hưng nhìn cô, nói: “buổi tối Đồng cục
trưởng cục xây dựng có một bữa tiệc, tan việc đừng vội về, đến lúc đó đi
cùng Tiếu Hiểu đến bữa tiệc.”
An Nhiên vội vàng gật đầu, “Được, tôi biết rồi.”
Những cuộc xã giao như vậy rất phổ biến, mặc dù cô không thích thú cho lắm,
nhưng cũng không có cách nào từ chối.
Hoàng Đức Hưng gật đầu, sau đó thu lại tài liệu
trên bàn, đứng dậy, nói: “Được rồi, cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây, mọi người
quay về với công việc đi.”
An Nhiên khẽ thở dài, nửa người dựa vào ghế ngồi
cũng chưa đứng dậy, mí mắt có chút mệt mỏi, thân thể đau nhức, cô cảm thấy cô
phải nói chuyện rõ ràng với Tô Dịch Thừa về cuộc sống vợ chồng sau này một
chút, nếu không, thể nào cô cũng bị anh vắt kiệt sức.
“Chúc mừng chị a, thật là may mắn.”
Lúc An Nhiên đang nghĩ nói chuyện với Tô Dịch Thừa
thế nào, thì một giọng nói lành lạnh truyền đến từ trên đỉnh đầu, ngữ điệu rất
lạnh lùng, không hề vui vẻ gì. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiếu Hiểu cười như
không cười nhìn cô, trong mắt không hề có ý cười.
“Có ý gì.” An Nhiên cau mày, không rõ ý nghĩa những
lời này của cô ta, chúc mừng, ở đâu ra việc mừng?
Tiếu Hiểu nhìn cô cười quỷ dị, nhưng không nói
chuyện, xoay người ra khỏi phòng họp.