Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 085-P1

Chương 85: Chúng ta yêu nhau đi

Trong phòng bếp, An Nhiên pha một ly cà phê, sau đó theo thói quen cho rất nhiều đường. Bưng ly cà phê đi về phía thư phòng, đẩy cửa vào, thấy Tô Dịch Thừa đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lim sau bàn đọc sách, xem giấy tờ trong tay.

"Cốc cốc cốc." An Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa.

Tô Dịch Thừa ngẩng đầu, kính mắt viền vàng khiến anh càng có dáng vẻ thư sinh hơn so với bình thường, có điều nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như thế. Cười khẽ nhìn cô, nói: "Vào đi."

An Nhiên mỉm cười đi vào, đưa ly cà phê trong tay cho anh: "anh xem cũng lâu rồi, uống ly cà phê đi đã." Hình như tối nay anh hơi bận bịu, tắm giặt qua loa, ăn cơm tối xong, rồi đi thẳng vào thư phòng.

Tô Dịch Thừa đưa tay nhận lấy cà phê từ tay cô, bưng lên nhấp một ngụm, đúng như anh dự đoán, vừa đắng vừa ngọt, anh thực sự không thể nói ra được là ly cà phê này có vị gì, nhưng mà vẫn rất nể tình uống một hớp lớn, sau đó để cái ly xuống, một lần nữa cầm lấy giấy tờ trên bàn.

An Nhiên nhìn giấy tờ trên bàn anh, tất cả đều là công văn, đề xuất, kiến nghị gì đó, toàn những thứ chi chít chữ, cô nhìn không khỏi thấy nhức đầu.

"Công việc rất khó giải quyết?" Cô không biết có phải là công việc của anh có vấn đề hay không, cô có cảm giác tối nay anh rất lạ.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày, như là đang hỏi sao cô lại hỏi thế.

Dường như hiểu được thắc mắt trong mắt anh, nhìn anh, An Nhiên đưa tay chỉ chỉ mặt mình, nửa cười cợt nói: "ở chỗ này của anh, nói cho người khác biết anh không vui."

Tô Dịch Thừa cười khẽ một tiếng, vươn tay với cô, nói: "Lại đây."

An Nhiên không biết anh muốn làm gì, nhưng cũng nghe lời vòng qua bàn làm việc, đi về chỗ anh, đưa tay vào tay anh.

Nắm tay cô, Tô Dịch Thừa dùng sức kéo cô xoay người để cô ngã ngồi lên đùi anh, tay vòng đến bụng cô, cằm đặt trên bả vai cô. Nhàn nhạt nói: "em muốn biết sao?"

An Nhiên gật đầu, ngoảnh đầu nhìn anh nói: "có lẽ em không hiểu biết nhiều, nhưng mà em hi vọng có thể chia sẻ với anh."

Tô Dịch Thừa nhìn cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, sau đó tiếng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nhìn cô nghiêm túc nói: "An Nhiên, có thể nói thật với anh không?"

"Ừ?" An Nhiên khó hiểu nhìn anh, có phần không rõ ý anh?

Tô Dịch Thừa cười khẽ, nói: "tối nay vốn là có hội nghị, nhưng vì vài nguyên nhân mà lùi lại sáng mai. Tan tầm trên đường lái xe về thì gặp mưa xối xả, anh nghĩ có lẽ vì mưa, em sẽ phải ở lại công ty, cho nên liền quay đầu xe đi về phía công ty em."

An Nhiên sửng sốt, nhìn anh, có chút xấu hổ, vì lời nói dối vừa rồi của mình, thật ra không nói thật chỉ vì không muốn anh suy nghĩ nhiều, dù biết anh sẽ không như thế, nhưng nói về bạn trai cũ trước mặt chồng mình thì nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc, cho nên mới né tránh, nói dối anh. Lại không ngờ càng khiến cho anh hiểu lầm."anh nhìn thấy hết."

Tô Dịch Thừa nhìn cô, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "anh chỉ muốn chính miệng em nói thật cho anh biết."

"Em không hề đi siêu thị, khi anh gọi đến, em đang ở trong quán cà phê với Mạc Phi. Gặp khi tan việc, không nói cho anh biết là vì em không biết anh có phiền lòng hay không." An Nhiên nhìn anh, thẳng thắn nói.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, anh thích cô để tóc dài như thế, nhưng vì công việc cô luôn buộc ra sau đầu một cách cứng nhắc, hại anh luôn muốn đưa tay tháo chiếc dây buộc tóc ra.

Nhàn nhạt nói: "khi anh lái xe đến đúng lúc nhìn thấy em ngồi lên xe Mạc Phi đi khỏi."

Nghe vậy, An Nhiên có chút áy náy, nhẹ giọng nói: "thật xin lỗi." Lúc đó mưa rất to, mà cô lại bị Mạc Phi khiến cho phiền lòng, dù mắt nhìn ra bên ngoài nhưng cũng không chú ý đến anh lái xe đến.

Tô Dịch Thừa lắc đầu, ôm cô ngồi, ngón tay vuốt vuốt ngón tay của cô, cằm vẫn đặt lên bả vai cô, nhẹ nhàng thẳng thắn nói: "anh không trách em, nhưng vì em cố ý giấu diếm mà có chút không vui, anh biết thật ra thì chúng ta tiến triển quá nhanh, từ khi biết nhau, kết hôn đến bây giờ, không hề đủ thời gian để hiểu rõ nhau, do đó chỉ có thể dựa vào từng việc nhỏ trong cuộc sống, cho nên giữa chúng ta càng cần có sự thẳng thắn."

Nói xong, Tô Dịch Thừa đưa tay xoay thân thể cô lại, nhìn chăm chú vào mắt cô, nghiêm túc nói: "An Nhiên, em thẳng thắn với anh, có lẽ lúc ấy anh sẽ phiền lòng một chút, bởi vì anh thừa nhận là không ai, không người đàn ông nào hoàn toàn không ngại vợ mình gặp gỡ mối tình đầu, em nói là hẹp hòi cũng tốt, ghen tuông cũng được, đó là bình thường, vì người chồng nào cũng đều quan tâm vợ mình. Thế nhưng vì sợ anh phiền lòng mà em lựa chọn giấu diếm, anh sẽ không vui, sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ phiền lòng càng lâu, đến lúc đó không phải là phiền lòng vì em ra ngoài với ai mà là phiền lòng em nói dối anh, dù đây là lời nói dối thiện ý, là muốn tránh anh khỏi những cảm xúc vô nghĩa kia."

An Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc lắng nghe những lời thẳng thắn tận đáy lòng của anh.

Thấy cô không nói gì, Tô Dịch Thừa lại chăm chú hỏi: "An Nhiên, em hiểu ý anh nói chứ?"

An Nhiên nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói: "hiểu, cũng không hiểu."

Tô Dịch Thừa nhìn cô, cũng cười, nói: "anh nói là đàn ông rất hẹp hòi, trong lòng rất phức tạp, nhưng mà thỉnh thoảng em phải cho bọn họ tùy hứng mà khó chịu, sau khi tùy hứng, anh ta sẽ rất lý trí. Nói thế có dễ hiểu hơn chút nào không?"

An Nhiên cười, ở trên đùi anh, giơ tay vòng lên cổ anh, gật đầu, nghiêm túc nói: "vâng, dễ hiểu hơn nhiều so với vừa rồi." Anh nói, dù cho anh biết cô uống cà phê với Mạc Phi, anh có phiền lòng, nhưng điều khiến anh phiền lòng hơn là cô cố ý lừa anh, không cho anh biết, đây là sự tùy hứng và kỳ quặc của đàn ông mà anh nói.

Tô Dịch Thừa buồn cười nhéo nhéo mũi cô, sau đó khom người hôn lên môi cô. An Nhiên không từ chối, chỉ mỉm cười, hé miệng đón nhận anh, đáp lại anh.

Sự đáp lại của cô khiến Tô Dịch Thừa có chút phấn khởi, tay giữ đầu cô, làm sâu sắc nụ hôn nóng bỏng này của hai người.

Đến khi Tô Dịch Thừa buông An Nhiên ra, hai người đã thở hồng hộc, An Nhiên ngồi trong ngực anh, hô hấp có chút dồn dập không ổn định, mà người ôm cô, Tô Dịch Thừa cũng không khá hơn chút nào, bộ ngực cũng phập phồng kịch liệt.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, tựa vào ngực anh, An Nhiên nghe thấy tiếng trái tim anh từ từ ổn định lại, tay vòng qua thắt lưng gầy gò của anh, chậm rãi mở miệng: "anh, có muốn nghe chuyện quá khứ của em và Mạc Phi không?"

Bàn tay nhẹ vỗ về lưng An Nhiên dừng lại giữa không trung, một lúc lâu mới chậm rãi hạ xuống, thanh âm trầm thấp, giàu từ tính vang lên trên đỉnh đầu cô: "em sẵn lòng nói sao?"

An Nhiên khẽ gật đầu trong lồng ngực anh: "vâng, hôm nay một lần nữa bọn em đến quán cà phê lân cận trường đại học, thì ra là em thấy mình vẫn còn để ý, vẫn chưa vứt bỏ được." Nói xong, An Nhiên lắc đầu, cười khẽ tiếp tục nói: "hôm nay mới biết được, thật ra quá khứ đã qua, cùng anh ta trở lại quán cà phê mà hồi đó bọn em từng đến, ngồi vào vị trí mà hồi đó bọn em thường ngồi, uống cà phê và trà sữa mà chúng em từng uống, ăn bánh ngọt đã quen thuộc. Nhưng mà thời gian đã trôi qua rồi, cái loại cảm giác hạnh phúc khi xưa cũng không còn nữa, hoàn toàn trở nên xa lạ, lại đối diện với anh ta, không có hận, không hề để ý kéo dài đến tận bây giờ, chẳng qua chỉ như là đối diện với một người xa lạ thông thường, xa lạ đến mức ngay cả uống một chén trà sữa, ăn một miếng bánh ngọt trước mặt anh ta cũng cảm thấy không được tự nhiên."

Tô Dịch Thừa không nói gì, im lặng lắng nghe.

An Nhiên dừng lại một lát, tiếp tục nói: "năm đó bọn em là bạn cùng lớp, nữ sinh học kiến trúc rất ít, cả lớp ba mươi người, mà chỉ có sáu nữ. Mạc Phi có thành tích học tập rất tốt, học rất chăm chỉ. Anh ấy đến từ miền núi Tứ Xuyên, cha mẹ đều là nông dân chân chất, trong nhà còn có một anh trai và hai em gái. Trong thôn của bọn họ, thậm chí không có công trình kiến trúc nào cao hơn 3 tầng, đường giao thông là đường đất, vài ngày mới có xe đạp đi ngang qua, lối thoát duy nhất của bọn họ chính là học tập, để kiến thức thay đổi số phận của họ. Mạc Phi rất khao khát thành công, cuối cùng anh ấy thi được thủ khoa vào trường đại học bọn em. Thật ra thì với thành tích đó, anh ấy có thể lên học đại học Thanh Hoa, nhưng mà cuối cùng anh ấy lại lựa chọn vào trường học em, đó chẳng qua là vì trường đại học bọn em không thu bất kỳ học phí gì, có thể chu cấp cho anh ấy học xong bốn năm đại học."

"Thật sự khiến chúng em giao thiệp với nhau là sau khi Lâm Lệ và Trình Tường xác lập quan hệ, vì Trình Tường và Mạc Phi cùng phòng, mà em và Lâm Lệ cũng cùng phòng, cho nên, dần dần chúng em giao thiệp với nhau. Thật ra thì anh ấy không phải là một người lãng mạn, sẽ không nói lời âu yếm, cũng không tặng hoa gì, anh ấy tỏ tình cũng là dùng phương thức trực tiếp nhất, khi đưa em về dưới kí túc xá anh nói thích em, rồi vào lúc em còn đang kinh ngạc thì lấy đi nụ hôn đầu của em, sau đó cười cười sờ đầu em, bảo sáng mai sẽ mua bữa sáng cho em." Nói xong, An Nhiên nhàn nhạt cười, như là thật sự trở lại khoảnh khắc đó, cái tuổi còn ngây ngô đó, "hôm sau anh ấy thật sự đến căn phòng tồi tàn của em, tay cầm bánh bao và sữa đậu nành vừa mua ở căn tin. Chúng em cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà bắt đầu, không có hoa tươi lãng mạn, cũng không có lời nói yêu thương. Tất cả đều rất bình thường, thậm chí không có ý tưởng gì mới. Vì biết tình trạng kinh tế của anh ấy không tốt, chúng em hẹn hò rất đơn giản, lúc đầu không hề đi nhà hàng, cũng không đi xem phim, chúng em luôn ăn cơm ở căn tin của trường, ăn xong thì đi dạo quanh sân thể dục trong trường, thỉnh thoảng nắm tay đi qua từng gốc cây trong khu rừng nhỏ, đôi khi thì dắt tay nhau đi quanh hồ vô danh ở đó, đề tài chủ yếu nhất là về học tập. Mạc Phi là người có lý tưởng, có hoài bão, từ hồi đó em đã biết anh ta khao khát thành công, vô cùng khao khát, cái anh ta thiếu hụt chính là cơ hội, chính là vận may."

"Tình yêu của bọn em rất ổn định, không có lãng mạn kích thích, cũng không có mãnh liệt không thể nào quên, nhưng lại như tế thủy trường lưu*, từng bước ấm áp. Có lẽ do tính cách hai người, tình cảm nhìn thì bình thường nhạt nhẽo không hề có kích thích như vậy mà chúng em lại đặc biệt để tâm, đặc biệt quý trọng gìn giữ." An Nhiên nói rất nhẹ, rất nhạt, như là đang kể lại chuyện của người khác, mà mình chỉ là người ngoài cuộc. (*Tế thủy trường lưu: Dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.)

"Em nói về anh ta tốt như thế, không sợ anh ghen tỵ sao?" Bên tai, truyền đến tiếng nói trầm thấp rầu rĩ của Tô Dịch Thừa, giọng điệu có chút thật tình, không giống đang nói đùa.