Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 093-P2

Chương 93.2

Khi An Nhiên về đến nhà thì Tô Dịch Thừa đã trở lại, đang cầm điện thoại cùng ai đó nói chuyện.

An Nhiên đổi giày đi vào nhà, thấy anh hơi vội vã muốn cúp điện thoại: "được rồi, mình biết rồi, chuyện dọn nhà mình hỏi An Nhiên đã, tối nay trả lời cậu. Đúng rồi, hai này này Dịch Kiều cứ hỏi mình tìm cậu, giọng điệu nghe rất nghiêm túc, trước đó tiểu tử cậu đã nói gì với nó hả?"

Ở bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn sửng sốt, có chút chột dạ nói: "mình, mình có thể nói gì với cô ấy, được rồi được rồi, mình còn có việc, không thèm nghe cậu nói nữa." Nói xong, liền cúp điện thoại trước

Đặt cặp công văn lên bàn trà, An Nhiên ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.

Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, nhìn cô, khóe miệng cong lên, đưa tay hướng về phía cô: "tới đây."

An Nhiên im lặng đi về phía anh, đặt tay vào tay anh, bị anh dùng sức kéo một cái liền ngồi lên trên đùi, thân mật thế này An Nhiên vẫn còn chưa thích ứng được, đẩy anh ra, lại thấy anh càng ôm chặt hơn, như thế, cũng không cố giãy giụa nửa, đành để tùy anh ôm, thở dài, tựa vào anh, nói: "hôm nay nộp bản thiết kế lên rồi."

"Ừ." Tô Dịch Thừa ôm cô nhàn nhạt lên tiếng, hỏi: "bọn họ nói như thế nào?" Vợ anh vất vả thức thâu đêm để hoàn thành, nếu bọn họ dám nói không được, hừ, sẽ biết tay anh.

"Hoàng Đức Hưng hình như rất hài lòng." An Nhiên đáp đúng sự thực.

Phía sau cô, Tô Dịch Thừa khẽ gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười như không, thật ra thì anh rất hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh và hạnh phúc này.

An Nhiên chậm rãi xoay người, nhìn Tô Dịch Thừa, nhàn nhạt nói: "Hoàng Đức Hưng nói anh sắp được thăng chức rồi."

Tô Dịch Thừa vô thức cau mày, nhìn cô, sửng sốt, hỏi: "sao vậy? Ông ta nói gì rồi?" A, tin tức này lan thật nhanh, phía anh còn chưa chắc chắn, bên ngoài đã rõ như lòng bàn tay rồi, vấn đề liên quan đến lợi ích lúc nào cũng thu hút sự chút ý của mọi người, đây cũng không phải chuyện tốt.

"Ông ta muốn em nói giúp trước mặt anh, sau đó lôi kéo anh làm chuyện đem lại lợi ích cho công ty, thậm chí còn hứa hẹn, chỉ cần em có thể giúp công ty giành được hạng mục đấu thầu, sẽ cho em cơ hội thăng chức." An Nhiên thẳng thắn nói với anh.

Tô Dịch Thừa nhìn cô cười khẽ, chỉ hỏi: "vậy em nói như thế nào?" Anh có thể không ngần ngại thái độ của người khác, bởi vì những chuyện kiểu này anh đã gặp rất nhiều, nghe vô số lần, những cái khác không quan trọng, quan trọng hơn là thái độ của cô đối với chuyện này.

An Nhiên nhìn anh hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, thẳng thắn nói: "em không nói gì, em sẽ không thay anh đồng ý hay đảm bảo cái gì với người khác một cách lung tung." Thân phận của anh quá đặc thù, làm vợ anh, cô sợ nhiều lời, thành nói sai.

"Vả lại." An Nhiên nhìn anh, cúi đầu khẽ nói: "vả lại em cũng không thích chuyện như vậy, em vẫn cảm thấy hẳn là nên công bằng, nhưng mà kiểu như thế này thì còn ra gì nữa, có bao nhiêu người không vượt qua được không phải vì kỹ thuật và thực lực, mà chẳng qua là vì không có quan hệ tay trong, mà không giành được cái bọn họ đáng nhận được một cách công bằng." Cúi đầu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "em không thích kiểu như thế."

Tô Dịch Thừa cười khẽ, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, sau đó cúi đầu khẽ mổ lên môi cô, dán sát vào cánh môi cô, nói: "nội bộ thị ủy thì quyết định như thế, Trương bí thư cũng tiết lộ tin tức cho anh, bảo anh làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng mà quyết định bổ nhiệm chính xác phải tuần sau mới xuống. Nhưng bất kể có đúng là anh phụ trách dự án ban khoa học kĩ thuật thành phố hay không, về giá trả thầu cho từng hạng mục, anh không có ý định vì tình riêng mà làm việc thiên tư (vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp), dù là em tới cầu tình, hay Diệp Tử Ôn, cũng phải áp dụng đúng trình tự như thường, anh sẽ không cho các em ưu đãi, hay là ngầm tiết lộ quyết định nội bộ cho các em, tiếp đó kêu gọi đấu thầu chẳng qua chỉ là một cuộc trình diễn cho người ta xem, anh không có ý định như thế, em hiểu ý anh chứ?"

Nghe vậy, nhìn chăm chú vào anh, An Nhiên cười nhàn nhạt, như là trong lòng có một gút mắc, đã tồn tại rất lâu, đến bây giờ mới được cởi ra. Cô vẫn biết sự tối tăm chốn quan trường không hề ít hơn so với thương trường, có bao nhiêu quan chức và thương nhân móc ngoặc với nhau, chỉ để chiếm đoạt lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí có một số người lợi dụng chức vụ, vì bạn bè người thân mình mà lũng đoạn ngành nghề nào đó. Cô ghét những hành động như thế, may mắn anh chưa từng như vậy, anh công chính (công bằng + chính trực) khiến cô yên tâm.

Tô Dịch Thừa sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của cô, đột nhiên nhớ tới trong điện thoại, Tử Ôn nói căn nhà bên kia đã sớm sửa sang xong rồi, thậm chí vật dụng, trang thiết bị trong nhà đã được mua và lắp đặt ổn thỏa, hiện tại chỉ cần bọn họ xách vali là bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở, mà bọn cứ chậm chạp mãi không chuyển sang, cậu ta còn phải tìm người trông coi bên đó, phiền phức như thế khiến Diệp Tử Ôn có chút nhức đầu, cho nên mấy ngày nay vẫn liên tục thúc giục bọn họ lúc nào mới chuyển sang.

Nghĩ đến đó, Tô Dịch Thừa thuận miệng trưng cầu ý kiến, hỏi: "An Nhiên, Tử Ôn nói căn nhà bên kia sửa sang xong, xem lúc nào chúng ta sẽ chuyển qua đó?"

Vừa nghe anh nói như vậy, An Nhiên mới nhớ tới gặp phải Diệp Tử Ôn, anh ta cũng hỏi cô như thế, sau đó lại liên hệ với một chuyện khác anh ta nói với cô ngày hôm qua. Rời khỏi ngực anh, nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt An Nhiên khá khiêm túc.

Tô Dịch Thừa khó hiểu nhìn cô, không rõ sao đột nhiên cô lại nhìn anh như vậy: "sao vậy?"

Nhìn anh một lúc lâu, An Nhiên mới hỏi từng câu từng chữ: "trước khi em và anh xem mắt, chúng ta đã từng gặp mặt, đúng không?"

Tô Dịch Thừa sửng sốt, không rõ vì sao cô hỏi thế, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "ý em là lúc em bị cưỡng hôn, anh đi ngang qua đúng lúc cứu em?"

"Ai, ai nói cái này." An Nhiên có chút bất mãn hờn dỗi, hỏi: "trước đó, có phải anh đã từng gặp em không?"

Tô Dịch Thừa nhìn cô chằm chằm, hỏi: "An Nhiên, em nghĩ cái gì rồi?"

An Nhiên cúi đầu nhìn ngón tay mình, chậm rãi mở miệng nói: "Diệp Tử Ôn nói hôm em xem mắt, các anh ngồi phía sau em, chứng kiến toàn bộ quá trình em xem mắt."

Tô Dịch Thừa cười nhẹ, hỏi ngược lại: "điều này rất quan trọng sao?"

An Nhiên lắc đầu, nói: "em vẫn luôn nghĩ, có lẽ đổi thành người con gái khác cầu hôn anh hôm đó, có lẽ là anh cũng sẽ đồng ý, như vậy bây giờ anh sẽ là chồng người phụ nữ khác." Cứ nghĩ đến anh có thể là chồng người phụ nữ khác, trong lòng luôn có loại cảm giác khó chịu khó tả. Thật ra thì không thể không thừa nhân, thật quá dễ để yêu anh, anh quá hoàn mỹ, quá săn sóc, người ta rất khó từ chối người đàn ông như thế. Rõ ràng hồi đó rất tự nhiên ‘cầu hôn’ anh, nhưng gần đây, thỉnh thoảng cô lại nghĩ, nếu như hồi đó người anh gặp không phải là cô, nếu có người phụ nữ khác cũng liều lĩnh cầu hôn anh như thế, thì anh cũng đồng ý sao?

Tô Dịch Thừa nhìn cô chằm chằm, rất lâu mới khẽ lắc đầu, trêu đùa nói: "sẽ không, sẽ không có ai to gan như thế, vừa gặp mặt liền đề nghị kết hôn."

"Em nói là nếu có." An Nhiên tức giận nhìn anh một cái, trọng tâm không phải là có ai làm thế hay không, mà là anh có đồng ý hay không có được không!

Nhìn cô, Tô Dịch Thừa cười, lắc đầu, nói: "cũng sẽ không, bởi vì biết là em, cho nên mới đồng ý." Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hồi đó cũng vì biết là cô, cho nên mới không hề suy xét gì mà đồng ý đi, nếu không sợ là anh không đồng ý, có lẽ cô liền đi tìm người đàn ông khác rồi.

Nghe vậy, An Nhiên nhìn anh, khóe miệng hé ra đóa hoa xinh đẹp, bất kể có phải thật không, nghe thế cô thấy rất thích rồi.

Tô Dịch Thừa cười cười sờ sờ đầu cô: "được rồi, ăn cơm trước, ăn xong rồi em lập tức đi ngủ cho anh, bù lại giấc ngủ đêm qua thức trắng."

An Nhiên cười, nhìn anh hỏi: "vậy anh cũng phải ngủ sớm cùng em à?"

Tô Dịch Thừa nhíu mày, bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, nội tâm như là đang đấu tranh rất lâu, mới lắc đầu nói: "anh sợ anh ở cùng em, không chỉ ngủ đơn giản như thế, đến lúc đó có khi không chỉ lại phải thức trắng đêm, còn có thể càng mệt hơn a."

An Nhiên sửng sốt, mãi mới nghe ra hàm ý của anh, khi kịp phản ứng, thì khuôn mặt thoáng cái hồng lên, tức giận liếc trắng anh: "sắc lang!" Nói xong, đứng dậy xoay người đi vào bếp, khuôn mặt vẫn còn nóng hầm hập, dường như rán chín được một quả trứng gà.

Mà Tô Dịch Thừa thì ngồi ở trên ghế sô pha cười to ra, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Hôm nay, trong phòng tạo bản mẫu, An Nhiên đang thảo luận vấn đề tiến độ công trình với kiến trúc sư, ngoài ra giải thích với ông ta từng chi tiết trên bản thiết kế, cố gắng làm tốt nhất.

Lúc này Lâm Lệ gọi điện thoại tới, hai ngày nay vì phải gấp rút cho tiến độ công trình này, An Nhiên cũng không thể rút ra thời gian đi bệnh viện thăm Lâm Lệ, nhưng mà ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, qua điện thoại có thể nghe được tiếng cười của Lâm Lệ, cô cũng yên lòng.

"A lô, Lâm Lệ, có chuyện gì sao?" An Nhiên vừa dùng đầu kẹp điện thoại di động, vừa lấy tay chỉ điểm cho kiến trúc sư.

"An Tử, bây giờ gọi điện cho mi là muốn nói cho mi biết ta chuẩn bị trở về, sau này, đừng nhớ ta a, nếu thật nhớ ta thì đi tìm ta đi." Ở bên kia điện thoại, Lâm Lệ cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật thoải mái.

An Nhiên sửng sốt, đứng mạnh dậy, đưa tay cầm di động, tăng âm lượng lên hỏi đầu dây bên kia: "mi nói cái gì?" Kiến trúc sư bên cạnh bị cô dọa giật cả mình, có chút khó hiểu nhìn cô.

"Ha ha, ta đã ở bến xe rồi, chuyến xe ba giờ." Lâm Lệ cười nhạt nói. "Vì sợ chia ly, cho nên không dám báo cho mi thời gian, chỉ có gọi điện thoại cho mi."

An Nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã là hai giờ bốn mươi lăm phút rồi, bỏ lại cái bút trong tay, bước nhanh ra ngoài phòng, vừa chạy vừa hỏi: "mi ở đâu? Nhà ga? Bến xe?"

"An tử, đừng tới đây, ta không muốn nhìn thấy mi khóc." Lâm Lệ nói thế, giọng nói nghẹn ngào.

"Nói cho ta biết ở đâu!" An Nhiên quát cô ấy, cô sắp tức điên rồi, cô ấy thế mà lại, thế mà lại muốn giấu diếm cô, len lén bỏ đi, ngay cả đưa tiễn cũng không cho cô đi, như vậy là sao, như vậy là sao!

Chạy đến gần thang máy, thang máy đang ở tầng một, nhấn một lúc lâu cũng không thấy đi lên, lại chẳng quan tâm nhiều hơn, chạy thẳng xuống cầu thang, lúc này cô, dường như đã quên mình đang ở tầng mười lăm!

"An Tử, cám ơn mi nhiều năm qua đã đi cùng ta trên chặng đường này, từ khi còn đi học đến ra xã hội, vì có mi, cho nên ta mới không cô đơn, mười năm nay, chúng ta học tập, từ từ trưởng thành, mi cho ta rất nhiều hồi ức tốt đẹp, cho dù toàn bộ thế giới rời bỏ ta, mi cũng vẫn luôn ở bên cạnh, khích lệ ta, an ủi ta, vì có mi ta mới thực sự hiểu được hàm nghĩa của hai chữ tình bạn. Có lẽ sau này chúng ta ở hai thành phố khác nhau, có lẽ sau này chúng ta không thể cùng đi gặp nhau, đi ăn cơm bất kỳ lúc nào như trước đây, nhưng mà ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta sẽ không vì thế mà phai nhạt, vì ta nghĩ khi ta nhàm chán sẽ thỉnh thoảng quấy rầy mi, khi ta cô đơn không vui thì sẽ nghĩ đến mi đầu tiên, phải nói trước nha, dù mi đang làm gì, đều không cho mi không nhận điện thoại của ta." Lâm Lệ cố ý muốn giọng mình thoải mái, nhưng mà An Nhiên không bỏ lỡ tiếng nghẹn ngào khe khẽ của cô ấy truyền đến từ từ bên kia điện thoại.

"Lâm Lệ, con mẹ nó mi đừng nói nhảm cho ta, ta cho mi biết, không cho mi đi! Không cho đi, mi có nghe thấy không!" An Nhiên có chút kích động quát cô ấy, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống khuôn mặt.

Dường như Lâm Lệ cũng không ngăn được dòng nước mắt của mình, cả người xúc động, không ngừng khóc nức nở: "An, An tử, cám ơn, cám ơn mi làm bạn với ta mười năm nay, ta, ta phải đi, tha thứ ta vào lúc này mới gọi báo cho mi, vì, vì ..." Lâm Lệ như không kiểm soát được tâm trạng của mình, một lúc lâu hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "ta không muốn mi nhìn bóng lưng ta rời đi, như vậy ta sẽ không nỡ rời đi."

Bên này điện thoại, An Nhiên cũng khóc, nước mắt ào ào chảy xuống, cầm điện thoại đứng ở trên cầu thang, cả người vô lực tựa vào tường, cuối cùng ngồi xuống góc tường, nghẹn ngào nói: "vậy thì đừng đi a, ở lại!"

Bên kia điện thoại, hít một hơi thật sâu, thật vất vả Lâm Lệ mới ngăn cản được nước mắt. Xé ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía điện thoại nói: "An Nhiên, tạm biệt!"