Tà vương diễn tỳ - Chương 03 part 1
Một toàn thành bằng đá to lớn đồ sộ, đứng sừng sững ở đỉnh núi cao ngất. Địa hình gập ghềnh rất khó đi qua, cùng với ở trên cao nên quanh năm mây mù bao phủ, làm cho toàn toà thành như được che phủ bởi một tấm khăn che huyền bí.
Toà thành bằng đá này tồn tại, đúng là “Minh vương” Hắc Mộc Dạ một tay thành lập “Huyền minh thành”.
Giờ phút này, sau giờ ngọ (sau 11-13h) ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người Hắc Mộc Điệp, nàng đệm nhẹ bước chân men theo hành lang gấp khúc, tính đến đại thính tìm đại ca nàng Hắc Mộc Dạ, thương lượng một số công chuyện trong thành.
Vừa mới đi đến ngoài đại sảnh, nàng chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhua vọng từ trong ra, nghe một lúc nàng nhận ra đó là thanh âm của đại ca nàng Hắc Mộc Dạ và tuỳ tùng tâm phúc của hắn Nhiễm Hoằng.
Nàng có chút trần trừ, đang do dự không biết có nên quay về đợi lát nữa bọn họ xong chuyện rồi quay lại hay không, thì tiếng nói chuyện của bọn họ mơ hồ truyền vào tai nàng…
“Chủ tử, trong lúc thuộc hạ đến trấn trên làm việc, nghe thấy được một tin tức.”
“Cái gì tin tức?”
“Ách… Này thôi…”
“A…”
Ân Nhược Nhược nhăn lại mi tâm, phát ra thanh âm giống như thống khổ lại giống như khoái hoạt.
Ở dưới kĩ xáo trêu chọc của Nam Cung Mị, cả thân mình nàng nóng bừng cố gắng vặn vẹo, nhưng chỉ cảm thấy cả người như bị hoả thiêu.
“Thiếu chủ… Thiếu chủ… A…” Một tiếng la lên thanh âm kiều mị ngâm nga,cơ hồ làm cho xương cốt người ta muốn nhũn xuống.
“Làm sao vậy?” Nam Cung Mị biết rõ còn cố hỏi, thậm chí còn cố í hôn thêm vào nhiều chỗ hơn.
“Thiếu chủ… Mau… Đừng tra tấn Nhược Nhược nữa…”
“Nhanh như vậy đã chịu không nổi?” Nam Cung Mị cúi đầu cười, cũng chưa muốn thoả mãn nàng nhanh như vậy.
So với bình thường hắn càng thêm kịch liệt hôn hit cùng âu yếm, tra tấn cảm quan của An Nhược Nhược.
Những ngày gần đây, chỉ cần nghĩ đến kế hoạch cười Nguyện Nga Nhi của hắn sinh biến, hắn sẽ trở nên cực kì tức giận, giống như hoan ái cùng Ân Nhược Nhược là một hình thức phát tiết.
“A… Thiếu chủ… Cầu ngài…” Ân Nhược Nhược kích tình khó nhịn muốn chết, chỉ biết chờ đợi hắn dừng tay đừng tra tấn nàng nữa.
“Gấp cái gì?” Nam Cung Mị lạnh lùng cười, đại chưởng cầm chặt đùi non của nàng chậm rãi tiến lên trên, triển khai một hành động khác càng thêm khiêu khích.
“A… A… Thiếu chủ… Van cầu ngài…”
Tình dục bị khơi mào nhưng mãi mà không được thoả mãn làm thống khổ, làm Ân Nhược Nhược gần như muỗn phát điên, nàng không kiềm chế được tay tiến vào trong vạt áo Nam Cung Mị, thay hắn cởi bớt quần áo.
Nhìn hình ảnh phiến tình trước mắt, sau lại nghe một tiếng rên yêu kiều, đứng ở một bên khuôn mặt Hắc Mộc Điệp sớm đã đỏ bừng nóng ran, giống như phơi nắng mặt trời bị bỏng da vậy.
Nàng biết chính mình hẳn là phi lễ chớ nhìn, cũng biết chính mình phải lập tức rời đi, nhưng của nàng hai chân lại giống như hoá đá tại chỗ, không thể di động nửa bước.
Ngay tại lúc nàng hoài nghi có phải mặt mình bị nấu chín rồi hay không, đầu Nam Cung Mị hãy còn đang chôn trong ngực nữ tử kia hôn hít bống nhiên ngẩng lên, hướng về phía nàng thoáng nhìn.
Đôi mắt đên sâu không lường được của hắn, chuẩn xác nhìn trúng ánh mắt của Hắc Mộc Điệp, trong con ngươi không có lấy nửa điểm kinh ngạc, như là từ lúc nàng bước vào rừng hoa này, hắn liền đã biết sự tồn tại của nàng.
Trong lúc tiếp xúc cùng ánh mắt của hắn, tim Hắc Mộc Điệp tí nữa ngừng đập. Chỉ trong nháy mắt như vậy thôi, nàng thật sự đã nghĩ Nam Cung Mị có thể nhận ra nàng, bất quá, nàng lập tức trấn an chính mình không cần phải lo lắng.
Nam Cung Mị tuyệt đối không có khả năng nhận ra nàng là ai ! Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã là chuyện cách đây khoảng mấy tháng rồi, mà lúc trước bọn họ cũng chỉ có một đoạn ngắn thời gian bất ngờ gặp gỡ, hẳn là ấn tượng của hắn đối với nàng không sâu mới đúng.
Huống chi, hắn ở “Ma kiếm sơn trang” mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn, khẳng định đã sớm quên một gương mặt nàng mà hắn gặp từ mấy tháng trước! Hắc Mộc Điệp nghĩ nghĩ, trong lòng bỗng nhiên có điểm không vui.
Ngay lúc nàng đang phân vân không biết nên hiện thân hay nên tiếp túc trốn tránh, không ngờ Nam Cung Mị lại tiếp tục âu yếm đối với nữ tử kia, hành động của hắn làm Hắc Mộc Điệp kinh ngạc không thôi.
Hắn chắc chắn đã biết sự có mặt của nàng, thế nhưng còn có thể tiếp tục ôm nữ quần áo không chỉnh (tề) trong lòng tiếp tục âu yếm? Chẳng lẽ hắn không chút nào để í sẽ bị người khác nhìn thấy ? Hoặc là, hắn căn bản cố í làm vậy cho nàng xem ?
Lửa nóng theo Nam Cung Mị khiêu khích càng lúc càng tăng, hai gò má Hắc Mộc Điệp cũng càng ngày càng hồng đỏ, ngay tại thời điệm nàng chịu không nổi tính quay đầu rời đi, nữ tử kia rốt cuộc phát hiện Nam Cung Mị không yên lòng.
“Làm sao vậy? Thiếu chủ?” Ân Nhược Nhược mở to đôi mắt bị lu mờ vì tình dục che khuất, thế nên mới phát hiện ánh mắt Nam Cung Mị không hề nhìn trên người nàng.
Nàng nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Nam Cung Mị , nhìn thấy rõ ràng một thân ảnh xinh đẹp trốn sau rừng cây.
“Nha!” Ân Nhược Nhược hoa dung thất sắc (gương mặt sợ hãi) kinh hô, vội vàng kéo xiêm y, che khuất thân mình gần như lộ ra vỏn vẹn .
Đây không phải là lần đầu tiên nàng cùng Nam Cung Mị hoan ái bên ngoài phòng, nhưng bọn hạ nhân đều biết điều mà tránh đi, bởi vậy nàng cũng không lo lắng cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay có người không rõ tên tuổi, ở đúng thời điểm mấu chốt tới đây quấy rầy bọn họ, lại còn không biết tránh ở một bên nhìn lén bao lâu, quả thực chán sống!
“Ngươi là người nào? Thật to gan, dám trốn ở chỗ đó rình coi!” Ân Nhược Nhược phẫn nộ quát mắng.
Hắc Mộc Điệp phục hồi lại tinh thần, đem ánh mắt từ trên người Nam Cung Mị hướng về phía nàng, lập tức đoán ra nữ tử diêm dúa này sẽ là chủ tử tương lai của nàng.
Nàng hít sâu, từ chỗ ẩn thân đi ra.
“Hồi phu nhân, nô tỳ là tỳ nữ mới, mới tới ‘Ma kiếm sơn trang’, còn chưa quen thuộc địa hình, không cẩn thận quấy nhiễu phu nhân, thỉnh phu nhân thứ lỗi.”
Ân Nhược Nhược nguyên bản lửa giận tận trời, nhưng nghe thấy nàng nói trước một câu “Phu nhân,”, sau một câu “Phu nhân”, tâm trạng tràn đầy tức giận lập tức tiêu hơn một nửa.
Tuy rằng nàng biết thân phận mình không có khả năng lên làm “Ma kiếm sơn trang” Thiếu chủ phu nhân chân chính, nhưng mà được một cái tỳ nữ xưng hô phu nhân, vẫn là làm tâm tình nàng sung sướng cực kì.
“Ngươi là tỳ nữ mới tới?” Ngữ khí Ân Nhược Nhược dịu đi rất nhiều.
“Đúng vậy.”
“Lại đây.” Nam Cung Mị bỗng nhiên mở miệng. “Cùng chủ tử nói chuyện lại đứng xa như vậy, trông được sao?”
“Vâng.” Hắc Mộc Điệp mềm mại đáp lời, dưới bốn con mắt chăm chú nhìn, chậm rãi đến gần hai người bọn họ.
Vừa thấy được dung mạo của nàng, mày Ân Nhược Nhược nhanh chóng nhăn lại , nguyên bản hảo tâm tình vì được xưng “Phu nhân” bay sạch không còn một mảnh mà thay vào đó là bản năng báo trước nguy cơ.
“Ta không cần nàng làm tỳ nữ của ta, kêu tổng quản đổi một cái khác đi !” Ân Nhược Nhược kiêu căng la hét.
“Còn muốn đổi?” Nam Cung Mị khơi mào đuôi lông mày, lời nói miễn cưỡng nhắc nhở. “Trong hai tháng vừa rồi, ngươi đã đổi sáu người tỳ nữ rồi.”
“Những tiện tỳ này không có tận tâm hết sức hầu hạ ta, hơn nữa nhấc tay nhấc chân, luôn chọc ta tức giận, ta đương nhiên phải đổi các nàng nha !” Ân Nhược Nhược hợp lí hợp tình nói, một chút cũng không nghĩ là do tính tình của nàng quá mức điêu ngoa kiêu căng, luôn vì một chút việc nhỏ đã nổi trận lôi đình.
“Phải không? Vậy ngươi tại sao lại không cần nàng ?”
“Này… Ta…” Ân Nhược Nhược ấp a ấp úng không nói được một lí do hợp lí, đành phải phát cáu gắt giọng: “Mặc kệ đi! Ta không cần nàng làm tỳ nữ của ta !”
Nói chuyện gì buồn cười ? Một cái tỳ nữ so với chính mình còn đẹp hơn, làm sao có thể giữ ở bên người được ? Nếu thiếu chủ di tình đừng luyến (chuyển biến tình cảm ko yêu nàng nữa) thì làm thế nào ? Nàng cũng không phải đứa ngốc!
Lúc trước nàng nghe nói thiếu chủ muốn cưới “Giang Nam đế vương” Phượng Thư Dương nghĩa muội Nguyệt Nga Nhi làm vợ, đã âm thầm lo lắng, sợ rằng chính mình về sau sẽ bị đưa vào lãnh cung, thậm chí là bị Nguyệt Nga Nhi đuổi ra khỏi sơn trang. Sau lại nghe nói Nguyệt Nga Nhi bị nhân nghĩa “Minh vương” Hắc Mộc Dạ cướp đi, nàng còn âm thầm cảm thấy may mắn.
Vốn tưởng rằng không có Nguyệt Nga Nhi, sẽ không có người nào đến tranh đoạt tình cảm cùng nàng, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tiểu tỳ nữ xinh đẹp như hoa này!
Không được! Nữ nhân này thật sự quá đẹp, cho dù trên người chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, nhưng cũng dấu không được vẻ mỹ mạo của nàng, nếu nàng hảo hảo mà trang điểm này nọ, không biết dung mạo còn nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào ?
Ân Nhược Nhược tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn Hắc Mộc Điệp, hạ quyết tâm nhất định phải đem nữ nhân này đuổi ra khỏi sơn trang !
“Ta muốn ngươi đi, có nghe thấy không vậy ?” Nàng trỉ trích nói.
“Phu nhân thật sự không cần ta ?” Hắc Mộc Điệp mang ra vẻ mặt kinh hoảng thần sắc vô thố. “Nhưng mà tiền tổng quản đưa cho ta, ta đã cầm trả tiền thay nương chữa bênh, tất cả đều tiêu hết rồi…”
“Tiêu hết thì tiêu hết, không cần ngươi trả lại, chỉ cần ngươi lập tức rời đi là tốt rồi!” Nàng bất cứ giá nào cũng phải đem tiểu tỳ nữ này tổng ra khỏi cửa!
“Nhưng là…”
“Không có nhưng là ! Ngươi hiện tại lập tức liền cút!” Ân Nhược Nhược mất hết tính nhẫn nại quát mắng.
Hắc Mộc Điệp khó xử cắn thần (môi) cánh hoa, thật sự không muốn rời đi như vậy.
Nói chuyện thật buồn cười ? Nàng thật vất vả mới thuận lợi trà trộn vào “Ma kiếm sơn trang”, làm sao mà cam tâm bị đuổi đi như vậy?
Huống chi, trải qua một trận loạn thất bát táo thế này, khẳng định Nam Cung Mị sẽ khắc sâu bộ dáng của nàng, sau này nếu nàng lấy thân phận gì để tiếp cận hắn, chỉ sợ sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.
“Ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì ?” Ân Nhược Nhược bất mãn trừng mắt nhìn nàng. “Ngươi không có nghe rõ lời của ta nói sao ? Hay là muốn ta kêu người đem ngươi đuổi ra ngoài mới được ?”
Mắt thấy Ân Nhược Nhược bất cứ giá nào cũng phải đem nàng đuổi ra khỏi cửa, Hắc Mộc Điệp thấy cực buồn bực nhưng cũng đành bất đắc dĩ.
Một tỳ nữ nho nhỏ mà lại kiên trì không đi, chỉ sợ sẽ khiến cho trong lòng Nam Cung Mị sinh nghi ngờ, xem ra tốt nhất nàng lên rời đi trước, sau này tìm biện pháp khác để tiếp cận hắn vậy.
“Nếu phu nhân chán ghét Điệp nhi như vậy, vậy Điệp nhi đi là được.”
Ngay tại lúc Hắc Mộc Điệp xoay người tính rời đi, Nam Cung Mị rốt cục mở miệng.
“Đứng lại.”
Hắc Mộc Điệp dừng bước chân, xoay người lại.
“Thiếu chủ còn có cái gì phân phó?”
“Ta là chủ tử của‘Ma kiếm sơn trang’, ta không muốn ngươi đi, ngươi sẽ không được đi.”
Hắc Mộc Điệp ngẩn người, có điểm không thể tin được trừng lớn mắt.
“Thiếu chủ ý tứ là… Ta có thể lưu lại?”
“Ngươi hoài nghi lời nói của ta ?” Nam Cung Mị chớp mi tà nghễ nhìn nàng.
“Không, Điệp nhi không dám.” Hắc Mộc Điệp lập tức giả bộ sợ hãi cúi đầu, để che dấu đôi mắt tràn ngập kinh hỉ (kinh ngạc + hoan hỉ) kia của mình.
Thật tốt quá! Nếu Nam Cung Mị đáp ứng để nàng lưu lại, vậy nàng sẽ không tốn tâm tư suy tính lẻn vào “Ma kiếm sơn trang” lần nữa thế nà.
“Thiếu chủ, ta đã nói ta không muốn nàng làm tỳ nữ của ta!” Ân Nhược Nhược vừa vội vừa tức kháng nghị.
Nam Cung Mị liếc liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Ta biết, ta sẽ phân phó tổng quản thay ngươi tìm một tỳ nữ khác vứa í hơn.”
“Một khi đã như vậy, thiếu chủ còn lưu nàng lại đây làm gì?” Ân Nhược Nhược nhíu mày, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm bất hảo.
“Ta muốn nàng hầu hạ bên cạnh ta, làm tỳ nữ bên người của ta.”
“Cái gì?!”
Nam Cung Mị không biểu hiện kinh ngạc của Ân Nhược Nhược, liền quay đầu đối Hắc Mộc Điệp nói: “Nàng không phải thê tử của ta, ta cũng chưa có lấy vợ, sau này ngươi cứ gọi nàng ân cô nương là được rồi.”
“Vâng.” Hắc Mộc Điệp thuận theo gật gật đầu.
Ân Nhược Nhược sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kì khó coi. Nàng cảm thấy, Nam Cung Mị giống như đang cố í ở trước mặt tiểu tỳ nữ làm nàng khó xử!
Nàng áp chế tức giận, cười một cách cưng ngắc, nói: “Thiếu chủ, ta nghĩ hay là đừng phiền toái tổng quản thay ta tìm người nữa, ta dùng tỳ nữ này là được rồi.”
Sở dĩ nàng nguyện í thoả hiệp, thứ nhất là không muốn nữ tử xinh đpẹ này trở thành tỳ nữ bên người thiếu chủ; Thứ hai là sau khi nữ nhân này về dưới tay nàng quản lí, nàng sẽ đóng cửa lại hảo hảo mà giáo huấn nàng ta !
Ân Nhược Nhược nguyên bản nghĩ rằng bằng Nam Cung Mị sự sủng ái mà Nam Cung Mị ngày thường đối nàng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, không nghĩ tới hắn lại không chút do dự cự tuyệt!
“Không, ta muốn nàng làm tỳ nữ bên người của ta.”
“Thiếu chủ!” Ân Nhược Nhược kiềm chế tức giận, không thuận theo hờn dỗi.
“Đừng nữa nói, chuyện này liền quyết định như vậy đi.”
Nghe ngữ khí Nam Cung Mị í bảo không được xía vào, lại nhìn Ân Nhược Nhược vẻ mặt tức giận không cam lòng, trong lòng Hắc Mộc Điệp có một loại khí khoái cảm.
Nhưng mà… Tuy rằng nàng có thể tiếp cận Nam Cung Mị thành công, là một chuyện rất đáng giá cao hứng, nhưng nàng cảm thấy mọi chuyện thật là thuận theo í muốn quá dễ dàng nên trong lòng không khỏi lo lắng, cái này giống như sự yên tĩnh ngắn ngủi trước khi cơn bão kéo đến…
***
Sau khi thuận lợi trà trộn vào làm tỳ nữ trong “Ma Kiếm Sơn Trang” thành công, Hắc Mộc Điệp tính lấy cớ “Vừa mới vào sơn trang, chưa rõ ràng phương hướng trong sơn trang” , ở trong sơn trang tự do đi lại thám thính, làm quen một chút địa hình.
Nhưng mà, nàng còn chưa kịp áp dụng hành động gì, Nam Cung Mị lại đột nhiên phái người tới truyền lời, muốn nàng lập tức đến thư phòng gặp hắn.
Không biết hắn tìm nàng có chuyện gì? Hắn sẽ không ngay cả thời gian cho nàng nghỉ cũng không có, lập tức sẽ sai nàng đi làm việc ?
Hắc Mộc Điệp có chút nghi hoặc, đi theo người dẫn đường tới phía ngoài thư phòng. Chỉ tưởng tượng đến Nam Cung Mị đang chờ nàng ngay tại bên trong, tim của nàng liền không thể khống chế tốc độ đập.
Thật là! Nàng đến đây là thay đại ca điều tra tin tức, tại sao lại có thể bị Nam Cung Mị ảnh hưởng dễ dàng như thế chứ ? Như vậy chắc chắn sẽ hỏng việc !
Hắc Mộc Điệp đứng mãi nhắc đi nhắc lại mục đích chính yếu mà nàng tới đây là việc là gì, sau đó mới đưa tay gõ nhẹ cánh cửa thư phòng.
“Người nào?” tiếng nói trầm thấp của Nam Cung Mị từ bên trong truyền đi ra.
“Là ta, Điệp nhi.”
“Tiến vào đi .”
“Vâng.”
Hắc Mộc Điệp hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà, nàng mới tiến vào thư phòng một bước, đoi mắt nhìn về phía Nam Cung Mị, những chuẩn bị tâm lí từ trước đều trở thành uổng phí.
Lúc trước, nàng đã từng thấy ngôn hành cùng vẻ mặt của hai nữ nhân trong cửa hàng phục trang đối với Nam Cung Mị thế nào, nàng còn từng cực kì không thích vẻ mặt đó, thậm chí còn thực cố gắng suy nghĩ kháng cự mị lực của Nam Cung Mị, nhưng mà hiện tại nàng không thể không thừa nhận, hắn thật là cái nam tử dễ dàng dụ hoặc nữ tử rơi vào lưới tính của hắn.
Nàng phải thật cẩn thận thật cẩn thận mới được, miễn cho còn chưa điều tra được cái gì cho ca ca, thì bản thân mình đã mất tâm, rớt hồn…
Trong lúc Hắc Mộc Điệp đang cố gắng kháng cự mị lực của Nam Cung Mị, Nam Cung Mị cũng đang đánh giá nàng, trong đôi mắt đen sâu không lường được kia có một chút suy nghĩ sâu xa.
Không biết vì sao, nữ nhân này làm cho hắn có loại cảm giác như đã từng quen biết, giống như hắn từng ở một thời điểm nào đó, một cái địa phương nào đó gặp qua nàng.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, cố gắng lục lại hình dáng của nàng trong trí nhớ, nhưng nghĩ mãi mà cũng không ra mình gặp tiểu tỳ nữ xinh đẹp này lúc nào, là hắn đã quá đa nghi sao ?
“Lại đây.” Hắn mở miệng kêu.
Nghe mệnh lệnh của hắn, đáy lòng Hắc Mộc Điệp sinh ra một loại kháng cự cảm giác, làm nàng có chút do dự không tiến lên.
Chỉ là đứng cách xa hắn như vậy, nàng đã khó kháng cự được mị lực của hắn, nếu tới gần hắn quá mức, chỉ sợ không quản được tâm tư của bản thân mình !
“Lại đây, đừng để ta phải nói lại lần thứ hai.” Nam Cung Mị nhíu mày, đối với của sự chần chờ nàng có chút bất mãn.
Ngữ khí mang theo cảnh cáo của hắn làm cho Hắc Mộc Điệp đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới thân phận của nàng bây giờ là tỳ nữ,làm sao lại không nghe theo phân phó của chủ tử được?