Tà vương diễn tỳ - Chương 03 part 2
“Vâng.” Nàng điềm đạm cúi đầu, đi đến trước mặt Nam Cung Mị. “Chủ tử có gì phân phó? Điệp nhi nhất định làm tốt hết sức.”
Nam Cung Mị nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt lấy một giây nào, nói: “Ngẩng đầu lên.”
Hắc Mộc Điệp thuận í nghe theo, mà nàng vừa mơi ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt hắn gần ngay trước mặt, khuôn mặt tuấn mĩ kia cùng đôi mắt sâu không lường được, làm nàng không thể khắc chế mặt đỏ tim đập.
“Ngươi là người nào?”
Nam Cung Mị tiếng nói mềm nhẹ dị thường, nhưng Hắc Mộc Điệp nghe lại cảm thấy kinh hãi không thôi, nguyển bản cảm giác tim đập thình thịch đều bị bản năng phòng bị thay thế tất.
Hắn vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì không thích hợp? Hay là… hắn nhận ra nàng?
Không! Không có khả năng! Hắn căn bản không biết nàng, hơn nữa cách ăn mặc của nàng cùng với mấy tháng trước gặp hắn là hoàn toàn bất đồng, một người là thiên kim quần áo hoa lệ, một người là giả dạng tỳ nữ ăn mặc đơn giản, nàng không tin Nam Cung Mị có thể nhận ra nàng.
“Ta là Điệp nhi nha!” Nàng cố ý giả bộ vẻ mặt vô tội cùng đơn thuần.
“Ta hỏi là… lai lịch của ngươi như thế nào?” Nam Cung Mị trực tiếp làm sáng tỏ.
Hắc Mộc Điệp khẽ rùng mình, nàng biết Nam Cung Mị nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng, nàng phải phải cẩn thận ứng đối, không để cho hắn có cảm giác kỳ quái.
“Điệp nhi chỉ là một người bình thường mà thôi, là một tiểu tỳ nữ gia cnảh nghèo khổ a! Chủ tử vì sao lại hỏi như vậy?” Nàng giả bộ khó hiểu hỏi.
“Bởi vì ngươi chẳng giống tỳ nữ bình thường chút nào cả.” Nam Cung Mị nhìn thẳng vào mắt của nàng, giống như muốn nhìn sâu trong nội tâm của nàng, muốn nhìn thấu hết thảy tâm tư nàng.
Tuy rằng nàng mặc bộ quần áo bằng vải thô đơn giản, nhưng mà khí chất toát ra từ con người nàng thật sự không giống với nữ nhi con nhà nghèo từ bé đã giống khốn khổ. Hơn nữa, con ngươi của nàng quá mức tinh xán linh động, còn có…
Hắn bỗng nhiên vươn tay, vuốt ve hai má của nàng, đôi má mềm mại mịn màng không tỳ vết, một chút cũng không giống nữ tử nhiều năm chịu cảnh cuộc sống khốn khó.
“Thiếu… Thiếu chủ làm sao vậy…” Hắc Mộc Điệp không dự đoạn được hành động đường đột như thế của hắn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lí giải hết tại sao.
“Làm sao là làm sao ?”
“Thiếu, thiếu chủ thỉnh tự trọng…” Hắc Mộc Điệp lắp bắp nói.
Tự trọng? Nam Cung Mị cười nhạo một tiếng, như là nghe thấy chuyện khiến thiên hạ chê cười. Hắn chẳng những không thu tay về, đại chưởng thậm chí còn từ trên gương mặt mịn màng của nàng chậm rãi trượt xuống cổ của nàng.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn, Hắc Mộc Điệp thiếu chút nữa nhịn không được phát ra một tiếng thở dài khoan khoái. Nhưng mà, ngay lúc sau đó, bàn tay to của hắn không hề báo trước nắm chặt cổ của nàng, lực đạo to lớn như vậy tuỳ thời có thể làm đứt đoạn kinh mạch của nàng!
Hắc Mộc Điệp một tiếng kinh suyễn (có lẽ là kinh ngạc + ngộp thở ?!), ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Hắn vì sao lại bóp cổ của nàng ? Chẳng lẽ… Hắn muốn giết nàng?
“Ta mặc kệ thân thế của ngươi như thế nào, nhưng nếu ngươi làm ra hành động không khôn ngoan mà chọc giận ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, biết chưa?” Nam Cung Mị lấy thanh âm ôn nhu nhất phun ra một câu uy hiếp chí mạng.
Hắc Mộc Điệp cổ họng bị hắn bóp chặt, ngạt thở không thể trả lời câu hỏi của hắn, nước mắt đã tràn đầy trên khoe mắt như trực trào ra.
Ngay tại thời điểm nàng nghĩ Nam Cung Mị đang thật sự muốn giết chết nàng, hắn lại đột nhiên buông tay. Nhưng mà, nàng còn không kịp hít thở không khí, khuôn mặt tuấn tú của hắn liền gần sát bên cạnh.
Nàng hô nhỏ một tiếng, bản năng muốn né tránh, nhưng Nam Cung Mị lại nắm chặt đằng sau cổ nàng, không cho nàng trốn thoát, mà đôi môi nóng rực của hắn cũng chuẩn xác áp chết đôi môi đỏ mọng của nàng, thừa dịp nàng mở miệng kinh hô, càng tiến thêm một bước xâm lược vào khoang miệng của nàng.
Trong lúc nhất thời kinh ngạc Hắc Mộc Điệp không thể phản ứng được cái gì, nàng chưa bao giừo nghĩ tới hắn lại có những hành động như vậy !
Đối mặt với sự cưỡng hãn chiếm đoạt của hắn, tuy rằng nàng biết nàng cần phải kháng cự, nhưng mà hắn quá rõ ràng làm thế nào để mê hoặc một tiểu nữ tử, cho nên nàng căn bản không phải đối thủ của hắn !
Lí trí bạc nhược của nàng không địch nổi với tốc độ trầm
luân, thậm chí dưới hơi thở nóng rực của hắn còn tiêu thất tán loạn…
Nam Cung Mị nhấm nháp những gì ngọt nhất của nàng, chỉ đến lúc nàng không thể thở nổi nữa, hắn mới buông nàng ra.
“Ngươi thực ngọt, làm cho người ta không thể chỉ lướt qua, bằng vào điểm này, cho dù ngươi có mang theo dụng í gì đến, ta cũng sẽ lưu ngươi tại bên người.”
Nghe lời nói của hắn, Nguyên bản Hắc Mộc Điệp đang lúc í loạn tình mể mới thanh tỉnh lại. Nghĩ tới vừa rồi nàng sa voà trong nụ hôn của hắn, thậm chí còn không nhịn được mà đáp lại hắn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt liền đỏ bừng.
Nàng vừa thẹn vừa quẫn thối lui, nhưng bởi vì quá mức nóng vội bối rối, cho nên cước bộ có chút lảo đảo.
“Cẩn thận, đừng để ngã bị thương.” Nam Cung Mị đúng lúc đỡ lấy nàng, giải cứu việc nàng có khả năng sẽ ngã xuống đất chật vật.
Nghe hắn mềm nhẹ dặn dò, làm tim Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên đập liên hồi, nàng cũng biết, mình mà đối đầu với hắn chắn chắn không có nửa phần thắng. Bởi vì chỉ một câu thuận miệng của hắn, một hành động tuỳ tiện của hắn, đều có thể dễ dàng tác động vào lòng của nàng.
Ánh mắt Nam Cung Mị dừng ở khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của nàng, trên gương mặt tuấn mị thoáng chút mỉm cười, như là thực vừa lòng với phản ứng mê loạn của nàng.
“Tốt lắm, đi xuống đi! Có việc gì ta sẽ gọi ngươi.”
Lời nói của hắn giống như một lệnh đặc xá, làm Hắc Mộc Điệp đánh một hơi thở dài nhẹ nhõm thật to.
“Vậy Điệp nhi trước tiên lui xuống.”
Nàng vội vàng chạy khỏi thư phòng giống như chạy nạn, cả người hư nhuyễn vô lực dựa vào cột trụ bên ngoài hành lang thở gấp, bất giác bàn tay đưa lên sờ sờ đôi môi đỏ mọng vừa bị nhấm nháp.
Hồi tưởng lại vừa rồi Nam Cung Mị đã hôn nàng cuồng nhiệt mãnh liệt như thế nào, tim Hắc Mộc Điệp đạp như trống trận, thật lâu sau vẫn chưa thể bình phục…