Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 66 cont

Ta cũng không biết thì làm sao trả lời bà ta được, đang lúc mọi người đều sốt ruột, bỗng nghe phía trên đảo vọng xuống một tiếng rống thật lớn, trung khí sung túc, cực kỳ uy mãnh, ai nấy đều sắc mặt biến đổi, Mạc Thanh Cốc nói thẳng:
“Có vẻ như trên đảo đã xảy ra chuyện, người này nội lực hùng hậu uy mãnh, nếu hắn và Kim Hoa bà bà liên thủ, chỉ sợ Vô Kỵ không phải đối thủ. Sư thái, chúng ta đi xem.”
“Được, cứ theo lời Mạc Thất hiệp.”
Diệt Tuyệt sư thái nghe thanh âm trên đảo, trên mặt không lo sợ mà còn lộ ra vẻ vui mừng, ta biết bà ta truy tìm Đồ Long đao đã lâu, nhất định là có hiểu biết về Tạ Tốn, nghe tiếng rống kia chắc hẳn đã đoán ra đó chính là Tạ Tốn đang ở trên đảo. Chúng ta bốn người không nhiều lời nữa, Diệt Tuyệt sư thái đi đầu, Mạc Thanh Cốc tiếp theo, ta và Tiểu Chiêu đi sau cùng hướng phía tiếng rống phát ra đi đến.
Vài dặm đường với người thường mà nói là một quãng đường dài, nhưng với người học võ thì không là gì cả. Đi một lát đã gặp bọn họ. Triệu Mẫn đi trước dẫn đường, ánh trăng chiếu vào người có thể thấy được chút vết máu mơ hồ. Kim Hoa bà bà ôm trong ngực một người nhìn không rõ mặt, xem quần áo thì hình như đó là n Ly. Một người nữa thân mình cao lớn uy mãnh, râu tóc màu vàng, tay cầm một thanh bảo đao màu đen, Trương Vô Kỵ cải trang thành một lão hán mặt đầy râu ria đi sau cùng. Ta biết người kia chính là Tạ Tốn, bọn họ thấy chúng ta đi đến đều kinh ngạc, không khỏi ngừng cước bộ.
Lúc này, chợt nghe Tạ Tốn hét to một tiếng, phát quyền đánh vào hậu tâm Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà bà xoay người lại, đồng thời ném n Ly đi, Trương Vô Kỵ kinh hãi, vội lao lên đỡ đấy, Tạ Tốn phẫn nộ quát:
“Hàn phu nhân, tại sao bà muốn giết n cô nương?”
“Ngươi giết hay không giết ta là chuyện của ngươi, ta giết hay không giết nàng là việc của ta, ngươi quản được sao?”
Kim Hoa bà bà cười lạnh trả lời.
Chúng ta nghe mà khó hiểu, không hiểu bọn họ đang muốn làm gì, mà Kim Hoa bà bà là thế hệ cao nhân lại ra tay ám toán một tiểu cô nương. Ta cẩn thận nghĩ lại một hồi, trong ti vi có diễn qua, Kim Hoa bà bà muốn ám toán Tạ Tốn, n Ly vẫn nghĩ đến Trương Vô Kỵ nên không chịu giúp bị bà ta đánh trọng thương, sự việc hẳn là không trở về lối cũ như vậy chứ?
Lúc này Trương Vô Kỵ đã đỡ được n Ly hạ xuống mặt đất, giận dữ nhìn Kim Hoa bà bà:
“Có ta ở đây, sẽ không để cho bà tùy tiện đả thương người.”
“Tôn giá hôm nay rỗi hơi xen vào chuyện người khác chưa đủ hay sao?” Kim Hoa bà bà cười lạnh nói.
Trương Vô Kỵ vừa định mở miệng, Triệu Mẫn bỗng rên lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm bụng cúi gập người lại, Trương Vô Kỵ ôm n Ly vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi:
“Sao vậy, thương có nặng không?”
Mọi người nhất thời không nhìn ra người râu ria già cả sắc mặt vàng vọt này chính là Triệu Mẫn, nghe tiếng nàng rên lên mới biết đó là nữ, đều nhìn lại, chỉ thấy nơi tay nàng ôm dính đầy máu tươi, Trương Vô Kỵ lúc này sắc mặt trắng nhợt, thần tình lo lắng.
“Tìm được rồi, tìm được rồi!”
Triệu Mẫn chưa kịp trả lời, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng reo cứng ngắc bằng tiếng Hán mừng rỡ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa cách vài chục trượng, qua những bóng cỏ lau cao lớt phớt, loáng thoáng có ba bóng người chớp lên, lòng ta cả kinh, chẳng lẽ là sứ giả của tổng đàn Minh giáo Ba Tư vẫn chưa đi khỏi?
Triệu Mẫn vốn kiêu ngạo lúc này lại bị thương, lo lắng nói cho mọi người:
“Đừng lo cho ta! Là sứ giả tổng đàn Minh giáo Ba Tư, mau lên thuyền chạy trốn!”
“Hừ, thì ra là yêu nữ, tặc tử buông yêu nữ này ra, bần ni tính sổ với nàng ta.”
Diệt Tuyệt nhận ra giọng này, chính là cô gái ngày đó giả nam ám toán phái Nga Mi, nhất thời nổi giận.
Lúc này Tạ Tốn bỗng dương đao hướng về Trương Vô Kỵ, mặt đao khẽ chuyển, trên đao đã dính ba đóa kim hoa, Trương Vô Kỵ kinh hãi nhìn Kim Hoa bà bà, chỉ thấy bà ta âm lãnh cười lạnh mấy tiếng, ngoan độc nhìn n Ly. Thì ra vừa rồi bà ta thừa lúc mọi người chú ý đến Triệu Mẫn đột nhiên phản thủ, bắn ra ba đóa kim hoa thẳng vào sau cổ n Ly.
Về phần Triệu Mẫn có phải cố ý không, ta không biết được, bất quá theo ta quan sát, vết thương của Triệu Mẫn không chảy máu nhiều, vừa rồi vẫn đi lại không việc gì, làm sao bỗng nhiên lại đau đớn mà kêu lên được? Ta nhìn Tiểu Chiêu bên cạnh, sắc mặt khó nén kích động nhìn Kim Hoa bà bà, thấy bà ta nhất định muốn giết n Ly, vừa thất vọng, khó xử, vừa tự trách.
Ta chợt hiểu ra, nguyên tác Kim Hoa bà bà tại sao lại nhất định phải giết n Ly, con gái bà ta chính là Tiểu Chiêu, bà ta sao lại không biết chuyện Minh giáo, không biết Trương Vô Kỵ là giáo chủ? Chỉ sợ khi Kim Hoa bà bà vào thành chuyện đầu tiên làm chính là liên hệ với Tiểu Chiêu, khó trách ta và Diệt Tuyệt mới ra khỏi quán trọ không lâu đã bị bà ta chặn đón. Bà ta thấy con gái nhất định muốn đi theo Trương Vô Kỵ, biết Tiểu Chiêu tất nhiên là thích hắn, mà lại sớm biết n Ly từ nhỏ đã yêu Trương Vô Kỵ rồi. Trước kia không cần thiết vì không biết n Ly và con gái cùng thích một người, nhưng xem tình hình hiện tại, n Ly đã được Tạ Tốn yêu quý. Nói vậy, dọc đường đi Tiểu Chiêu nhất định là có trao đổi liên hệ với bà ta, biết Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Mạc Thanh Cốc đều ở trên thuyền, lại mắt nhìn Trương Vô Kỵ đỡ n Ly như vậy, Kim Hoa bà bà trừ chồng và con gái ra ai cũng không cần, tự nhiên là nổi sát tâm, chẳng quản đến cô bé kia mấy năm nay đã theo hầu bà, đem bà thành người thân mà đối đãi.
Diệt Tuyệt sư thái bị bảo đao trong tay Tạ Tốn thu hút, không chú ý đến Triệu Mẫn nữa. Trương Vô Kỵ đỡ Triệu Mẫn dậy, lại ôm n Ly, giận dữ nhìn Kim Hoa bà bà đang định lên tiếng mắng, Tiểu Chiêu vội chạy lại bên người hắn, cầm tay áo hắn lo lắng:
“Công tử, đây là sao vậy? Triệu cô nương sao lại bị thương? Sao phải trốn?”
“Vừa rồi gặp phải ba cao thủ quái dị, chúng ta không phải đối thủ của họ, đành phải chạy trước về thuyền rồi nói.”
Liên tiếp ba vấn đề hỏi ra, Trương Vô Kỵ nhìn Tiểu Chiêu mắt lo lắng, đành trả lời qua loa, bất quá giờ nhìn thấy Diệt Tuyệt và Mạc Thanh Cốc ở đây, mấy người liên thủ lại cho dù đánh không thắng nhưng cũng không đến nỗi gấp gáp phải trốn, cũng không vội vàng, nhẹ nhàng điểm huyệt cầm máu cho Triệu Mẫn.
Diệt Tuyệt sư thái lạnh mắt nhìn mấy người đang chật vật, Kim Hoa bà bà, cuối cùng là Tạ Tốn ôm Đồ Long đao trong tay, giọng ngạo nghễ:
“Bần ni thật muốn xem xem ai có thể khiến cho quận chúa Mông Cổ và tặc tử đầu lĩnh ma giáo phải chạy trốn, bất quá có qua nổi kiếm trong tay bần ni không.”
Triệu Mẫn được điểm huyệt cầm máu xong, sắc mặt tốt hơn nhiều, thấy Diệt Tuyệt ánh mắt vẫn để lên Đồ Long đao, tròng mắt đảo quanh, nói:
“Ỷ Thiên kiếm trong tay chưởng môn phái Nga Mi và Đồ Long đao của Tạ tiền bối nổi danh như vậy, thiên hạ không ai không biết, tiếc là ba người tự xưng là Minh giáo Ba Tư kia trong tay có sáu thanh Thánh Hỏa Lệnh, đao thương không làm gì nổi, ngay cả Đồ Long đao trong tay Tạ tiền bối cũng không có tác dụng gì, chiêu thức lại rất quái dị, ba người liên thủ, phối hợp chặt chẽ không hề sơ hở, giống như một người có ba đầu sáu tay, võ công khác với võ công Trung Nguyên, không biết sư thái còn có tự tin nghênh địch hay không?”
Diệt Tuyệt sư thái nghe xong, hơi thở chợt ngưng, toàn thân tăng cảnh giác đề phòng. Bà ta biết Đồ Long đao sắc như thế nào, Tạ Tốn võ công cao thế nào, trước kia còn đánh chết được cả Không Kiến thần tăng, nay lại không địch nổi ba người kia, có thể nói ba người này võ công cực kỳ cao, bà ta tuy kiêu ngạo nhưng cũng không tự thổi phồng mình, lập tức nói:
“Một khi đã lợi hại như vậy, bần ni lại càng phải lĩnh giáo xem thử.”
“Sao lại không trốn đi? Nguyên là có người đến giúp, các ngươi cũng là người Minh giáo sao? Sao thấy Thánh Hỏa Lệnh còn không quỳ xuống? Hay là cũng giống hai kẻ phản giáo nghịch tặc kia?”
Diệt Tuyệt sư thái đang nói, Trương Vô Kỵ còn đang xem thương thế cho n Ly, ba người kia đã chạy vụt tới, chỉ thấy hai nam một nữ, mặc áo bào trắng rộng thùng thình, trên chéo áo đều có thêu hình một ngọn lửa, mỗi người cầm trong tay hai hắc bài dài chừng hai thước.
Dưới ánh trăng mọi người đều nhìn rất rõ, trước mặt, người cao nhất mặt đầy râu mắt màu xanh, một người nữa râu vàng mũi khoằm dáng người to lớn như Tạ Tốn, còn người đàn bà tóc đen không khác gì người Hán nhưng tròng mắt rất nhạt dường như không có màu, mặt trái xoan, chừng ngoài ba mươi tuổi, tuy trông lạ lùng nhưng tướng mạo xinh đẹp. Ba người này tình cảnh so với Trương Vô Kỵ cũng không khác bao nhiêu, áo bào trắng dính đầy những vết máu nhỏ, ta bỗng nghĩ ra, Kim Hoa bà bà cắm kim châm trong đám cỏ hoang định ám toán Tạ Tốn, sau ba người này vì tìm Thánh Hỏa Lệnh bị đánh văng vào đó mà dính phải, không khỏi thấy buồn cười.
“Thì ra ba tên tặc tử của ma giáo và Thát tử phiên bang, chẳng phải nói phải đánh đuổi Mông Cổ sao? Không ngờ lại liên thủ với chúng, làm ưng khuyển cho triều đình. Được lắm, bần ni hôm nay có thể đại khai sát giới, xả giận cho người Hán chúng ta. Không biết Mạc Thất hiệp của Võ Đang lần này có còn muốn nói đỡ cho ma giáo, hay là thực muốn cấu kết với chúng?”
Diệt Tuyệt sư thái mấy ngày trước được ma giáo cứu viện, lại không có bằng chứng ma giáo thuộc hắc đạo, trong lòng vẫn tức tối, bây giờ nhìn thấy trong Minh giáo có ngoại bang, lại nhận ra là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đi cùng nhau, thấy bọn họ mắt qua mày lại hàm tình, lập tức cho rằng ma giáo và triều đình cấu kết, ám toán sáu đại phái, lừa lấy tín nhiệm của mọi người. Nghe lời bà ta nói, lúc này ta không thể không nhận xét, Diệt Tuyệt sư thái về phương diện gãi đúng chỗ ngứa này quả là vô cùng chuẩn xác.
Diệt Tuyệt nói lời này ra khiến Mạc Thanh Cốc khó xử, Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng nhợt, vội tránh khỏi Triệu Mẫn đang dựa vào, buông n Ly trong lòng ra, chắp tay nói với Diệt Tuyệt:
“Sư thái hiểu lầm, lần này sở dĩ đồng hành cùng Triệu cô nương là do tại hạ lần trước nợ nàng một lời hứa, ở Võ Đang đã đáp ứng giúp nàng làm ba chuyện không phạm đạo lý hiệp nghĩa, lần này Triệu cô nương muốn nhìn Đồ Long đao nên mới như vậy. Ba người kia cũng không thuộc Minh giáo Trung Nguyên chúng ta mà đến từ Tổng giáo Ba Tư, Minh giáo Trung Nguyên chúng ta đến nay đã tách riêng đứng một mình, tuyệt đối không hề liên quan hay trợ giúp gì cho Thát tử phiên bang cả.”
“Đúng vậy, ta cũng đã nghe Vô Kỵ nói qua, ngày đó Lục sư huynh của ta và Lục sư tẩu trúng độc Thất Trùng Thất Hoa của Triệu cô nương, nàng ta uy hiếp Vô Kỵ phải đồng ý giúp nàng ba chuyện mới để lại giải dược, tại hạ có thể chứng minh, sư thái không cần hiểu lầm. Về phần ba người ngoại bang này, sư thái nếu muốn giáo huấn, tại hạ đương nhiên phụng bồi.”
Mạc Thanh Cốc dọc theo đường đi đã sớm tẩy bỏ dịch dung. Hắn đối mọi việc đều đạm bạc, gặp sự cũng không hay nói nhiều, trừ khi có người nói đến, giờ phút này thấy Diệt Tuyệt nói đến cả Võ Đang, vội giải thích.
Bên kia ba người Ba Tư thấy người bên này đối bọn họ coi như không thấy mà điềm nhiên đứng nói chuyện, tức giận quát to:
“Nếu đã không phải người Minh giáo, còn ở đó nói này nói nọ, Minh giáo ta xử lý nội vụ, không mau lui bước?”
“Không lùi thì sao? Diệt Tuyệt ta cả đời chưa từng lùi bước trước ai bao giờ.”
Bọn họ nói mấy câu thái độ không rõ, Hán ngữ lại cứng đơ khó nghe, thật khiến người ta khó chịu, kỳ quái. Diệt Tuyệt nghe xong nhíu mày, bà ta cả đời chưa từng gặp qua những kẻ như vậy, liền lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, đột nhiên ba người kia thân hình chớp đến, ba bàn tay trái cũng đồng thời chộp vào người Diệt Tuyệt.
Diệt Tuyệt không ngờ ba người kia không thèm quản võ lâm quy củ vô thanh vô tức mà tấn công, chẳng khác gì đánh lén, vừa giận vừa kinh hãi, lại không kịp xuất kiếm, chỉ có thể vung tay áo lên, quét ngang chắn ba người lại, không ngờ ba người kia bộ pháp quái dị, không biết di chuyển thế nào mà thân hình vẫn tiến đến.
Diệt Tuyệt sư thái võ công cao cường nhưng đã bị ba người tay phải đồng thời túm lấy vai phải, vung lên một cái, thân hình đã văng ra ngoài xa. Dù là ba cao thủ lợi hại nhất Trung Nguyên vây bà ta lại cũng không thể làm được đến mức đó, ba người này làm vậy, ai nấy đều cả kinh, chỉ có Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Kim Hoa bà bà từng nếm qua đòn ấy là không kinh ngạc mà thôi.
Diệt Tuyệt sư thái chịu đòn này, sắc mặt biến xanh mét, khi xoay người rơi xuống đất, Ỷ Thiên kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Mạc Thanh Cốc thấy Diệt Tuyệt bị như vậy, lấy quan hệ Võ Đang Nga Mi thân thiết, dù trước có mâu thuẫn nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức không khách khí rút kiếm khỏi bao, nói:
“Phiên bang quả nhiên vô sỉ, đánh lén như vậy, sư thái, tại hạ giúp bà một tay.”
Kim Hoa bà bà biết lai lịch mấy người này, trong lòng còn đang bàng hoàng lo lắng. Bà ta chính là thánh nữ của Tổng giáo Ba Tư, làm sao không biết võ công của họ thế nào, nhưng bà ta vi phạm giáo quy, tự lấy chồng sinh con, theo quy định thì phải chịu xử hỏa thiêu. Do đó dù chịu chật vật cũng không dám lộ ra võ công học được từ bên Tổng giáo, lúc này thấy có người đến giúp, lập tức bỏ qua việc giúp con gái loại trừ tình địch, cũng ra tay vây đánh ba sứ giả này lại. Tạ Tốn vừa rồi cũng đánh nhau qua, biết ba người này lai lịch, võ công, tính cách đều thực quái dị tàn nhẫn, cũng không khách khí, giơ Đồ Long đao lên tham dự chiến trường.
Bên ngoài chỉ còn Trương Vô Kỵ đang ngơ ngác, Tiểu Chiêu lo lắng, Triệu Mẫn bị thương, n Ly và ta. Ta thấy Trương Vô Kỵ không đi lên đối địch mà ở bên ngoài nhìn, không khỏi bực mình:
“Trương đại ca, tặc tử phiên bang không quản đến quy củ võ lâm, anh làm gì mà phải nói quy củ với bọn họ, còn không mau đi lên giúp mọi người!”
“Được, Chỉ Nhược muội tử y thuật cao hơn ta nhiều, Triệu cô nương và Châu Nhi nhờ muội chiếu cố.”
Trương Vô Kỵ nghe ta nói, gật gật đầu, đỡ Triệu Mẫn ngồi xuống, vận khởi công lực nhảy vào vòng chiến.
Ta bất đắc dĩ gật đầu, thật không muốn có liên quan gì đến Triệu Mẫn cả, nhưng đã nhận lời thì phải làm. Nhìn Triệu Mẫn mặt trắng bệch, không biết do thương quá nặng hay mất nhiều máu, hay là bị Diệt Tuyệt sư thái và Mạc Thanh Cốc nói như vậy trước mặt Trương Vô Kỵ mà hờn giận ủy khuất, ta đành nghiêm mặt lạnh giọng đưa cho nàng bình thuốc trị thương:
“Hôm nay giúp cô là ta nể mặt Trương đại ca, sau này về Trung Nguyên, những chuyện cô ám toán, giam giữ, tàn sát, tra tấn sáu đại phái sẽ không dễ quên như vậy đâu.”
“Ta không dùng đến thuốc của Nga Mi các ngươi. Thật đáng tiếc ngày đó không rạch được mặt ngươi ra, xem ngươi bây giờ còn được đắc ý như vậy không. Hừ! nếu không nể mặt mũi Trương đại giáo chủ, ngươi nghĩ sáu đại phái có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Ngươi không muốn tha ta? Về Trung Nguyên ta còn muốn tìm ngươi tính sổ nữa đấy!”
Triệu Mẫn vung tay ném cái bình xuống đất vỡ tan, nhìn muốn điên.
Hai chúng ta nói nhau không kiêng nể gì, Triệu Mẫn vừa nói xong mọi người sắc mặt đều biến khó coi, Trương Vô Kỵ thêm lo lắng, liên tục bị Thánh Hỏa Lệnh đánh trúng. Ta lạnh lùng thờ ơ nhìn, thấy Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ không dời mắt, hiểu rằng nàng ta nhất định đã động chân tình. Thật không hiểu nổi, nàng ta là nhân vật cao cao tại thượng như thế, làm sao lại đi yêu kẻ địch của mình nhỉ?
Xem sắc mặt trắng bệch của nàng ta, lại không thể không quản, ta đành tiến lên điểm huyệt đạo của nàng lại, lấy ra một bình thuốc trị thương khác đưa cho Tiểu Chiêu nói:
“Tiểu Chiêu, yêu nữ này giao cho muội, ta đi xem n Ly bị thương thế nào.”
Nói xong cũng không nhìn đến Tiểu Chiêu mắt vẫn đang lo lắng nhìn vào chỗ mọi người đánh nhau, không biết nàng là lo lắng cho Kim Hoa bà bà hay là Trương Vô Kỵ, ta trở lại trước n Ly, xem mạch cho nàng, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mạch đập như có như không, trên người ba chỗ yếu hại đều bị tổn thương, ba nơi đó đều trúng ba đóa kim hoa. Kim Hoa bà bà xuống tay rất nặng, có lẽ là quyết muốn đoạt tính mạng n Ly.
Ta băng bó đắp thuốc cho nàng, lại giúp nàng vận công chữa thương, cuối cùng, n Ly yên ổn ngủ thiếp đi, ta mới yên tâm, hồi phục lại tinh thần nhìn tình hình nơi đánh nhau. Vừa rồi nghe binh khí chạm nhau leng keng, thật không biết giao chiến thế nào rồi. Ta vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Diệt Tuyệt, Mạc Thanh Cốc, Kim Hoa bà bà, Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ năm đại cao thủ mà chỉ có thể đánh ngang tay, giữ thế cân bằng với ba sứ giả Ba Tư kia.
Ba người, mỗi người hai tay cầm Thánh Hỏa Lệnh đao thương bất nhập, thân pháp cước pháp quỷ dị khó lường, phối hợp với nhau không hề sơ hở. Kiếm của Thất thúc trong khi giao chiến mũi kiếm đã gãy mất mấy đoạn, Trương Vô Kỵ không có vũ khí, Kim Hoa bà bà giấu diếm võ công Ba Tư, ba người này không chiếm thế mạnh, đối phó với ba kẻ kia toàn bộ đều trông cậy vào Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao trong tay Diệt Tuyệt và Tạ Tốn áp chế.
Ta nhìn sáu thanh thiết bài trong tay ba người kia, trong lòng vừa động, người ta nói trong giang hồ có thần binh bí kíp, bí kíp ta xem như có nhưng thần binh thì chưa. Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao tuy rằng sắc bén quý giá, nhưng hai thứ đồ này rất chói mắt, khiến người ta chú ý, không phù hợp với nguyên tắc ẩn mình của ta. Thánh Hỏa Lệnh kia kỳ lạ như vậy, ngay cả Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đều không làm gì được, nếu chế thành kiếm nhất định không thua kém. Nghĩ vậy, ta không khỏi chăm chú, nghĩ cách làm thế nào để đoạt nó vào tay.