Tà vương diễn tỳ - Chương 07 part 2
Ngay tại lúc Hắc Mộc Điệp còn đang thẫn thờ nghĩ như vậy, Nam Cung Mị đã thúc ngữa ra khỏi cổng “Ma Kiếm Sơn Trang”.
Ước chừng thời gian qua nửa nén hương, Hắc Mộc Điệp rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi : “Thiếu chủ tính mang Điệp nhi đi đâu vậy ?”
“Đi thăm thú tân lãnh địa của ta !” Nam Cung Mị hăng hái trả lời.
Tân lãnh địa ? Hắc Mộc Điệp có chút kinh ngạc giật mình.
Hắn nói… Chẳng lẽ là “Huyền minh thành”?!
***
“Huyền minh thành” Địa thế hiểm trở, vẫn bị mây mù bao phủ xung quanh như trước.
Bởi vì chủ tử Hắc Mộc Dạ đã rời khỏi đây, những tỳ nữ và cận vệ tận tâm trong thành cũng giản tán hết.
Cả toà thành bỗng nhiên trở nên thật cô tịch trống vắng, không nhìn thấy một bóng người.
Nam Cung Mị ôm Hắc Mộc Điệp xoay người xuống ngựa, đi trong “Huyền minh thành” to như vậy, hắn bỗng phát hiện mình không có cảm giác khoái cảm thắng lợi.
Đưa mắt nhìn lại, tuy rằng trong thành không có ai, nhưng vẫn có thể nhận thấy lúc trước Hắc Mộc Dạ đã tiêu tốn biết bao thời gian, tâm lực cùng tài lực, mới kiến tạo được một toà thành như vậy. Nay, Hắc Mộc Dạ vì một Nguyệt Nga Nhi, không chút nào quyết luyến buông tay hết thảy.
Một loại cảm xúc kì dị bỗng trào ra trong ngực hắn, làm cho tâm tình hắn bỗng trở nên phức tạp, hắn cũng không thể hiểu nổi… Hắc Mộc Dạ cũng không giống một nam tử háo sắc ngu muội, Nguyệt Nga Nhi kia dù có xinh đẹp tới đâu, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện không có lí trí như Hắc Mộc Dạ nha!
Nếu vậy, Hắc Mộc Dạ tại sao lại câm nguyện đem “Huyền minh thành” vứt bỏ, thậm chí còn không màng bản thân phải huỷ đi một nửa phần công lực ? Chẳng lẽ… Tất cả chỉ bởi vì yêu sao ?
Vậy rốt cuộc phải yêu bao nhiêu sâu, bao nhiêu si, bao nhiêu cuồng, mới có thể làm cho một người nam nhân vì một người nữ nhân, không chút do dự bỏ qua tất cả vốn có ?
Đến tột cùng là yêu kiểu gì, lại làm cho người ta dù hai bàn tay trắng, cũng chỉ muốn trọn đời trọn kiếp cùng nữ nhân mình yêu ở cạnh nhau, cũng vui vẻ chịu đựng không oán trách ?
Cái loại tình yêu gì lại có thần giao cách cảm, cảm giác nghĩa vô phản cố(không do dự chùn bước), đến tột cùng là thế nào vậy ?
Nam Cung Mị suy nghĩ, ánh mắt bất giác chuyển qua Hắc Mộc Điệp đang đứng bên cạnh.
Toàn bộ “Ma Kiếm Sơn Trang” có nhiều người như vật, vì sao hắn chẳng mang theo ai, lại cố tình chỉ muốn mang theo một mình nàng đến ? Đây là vì sao ?
Vì lấy lòng nàng sao? Thân hắn đường đường là thiếu chủ, hắn làm sao lại đi lấy lòng một tiểu tỳ nữ nho nhỏ được ?
Trong lúc Nam Cung Mị đang mải trầm ngâm suy nghĩ, Hắc Mộc Điệp cũng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Đứng trong “Huyền Minh Thành”, nhìn cảnh tượng quen thuộc, trong lòng nàng không khỏi âm thần than thở.
Từ nàng giả trang tỳ nữ trà trộn vào “Ma kiếm sơn trang”, cũng có ngày như thế này. Không nghĩ tới nàng lại trở lại lần nữa “Huyền minh thành”, nhưng mà lấy thân phận tỳ nữ của Nam Cung Mị, mà “Huyền minh thành” bây giời cũng không phải nhà của nàng nữa rồi !
Ai, thế sự thật đúng là thay đổi liên tục nha…
Hắc Mộc Điệp vừa ca thán, vừa đi, một lát sau, đột nhiên phát hiện Nam Cung Mị không biết đã dừng chân lúc nào, lại còn đăm chiêu nhìn nàng.
“Làm sao vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi.
Nam Cung Mị vẫn yên lặng nhìn nàng, như là đang quan sát cái gì, một lát sau mới nói: “Ngươi đối với ‘Huyền minh thành’ hình như rất quen thuộc.”
Từ lúc xuống ngựa tới nay, nàng rất tự nhiên đi vào, thậm chí biết chỗ nào có đương ngoặt, chỗ nào có cửa thông, đi lại quen thuộc như ở trong nhà của mình vậy.
Nàng đến “Ma kiếm sơn trang” làm tỳ nữ cũng được kha khá thời gian, nhưng mà dộ quen thuộc đối với “Ma Kiếm Sơn Trang” lại kém xa nơi này, điều này làm hắn không sinh ra nghi ngờ cũng khó.
Hắc Mộc Điệp nghe vậy âm thầm cả kinh, không nghĩ tới mình bất tri bất giác (ko cẩn thận, để í) lộ ra sơ hở.
“LÀm sao có thể ? Đây cũng là lần đầu tiên Điệp Nhi tới “Huyền Minh Thành” nha !” Nàng cố gắng không để lộ ra bất cư một tia chột dạ nào trước đôi mắt đang nhìn chằm chằm của hắn
“Thật không?” Đôi mày rậm của Nam Cung Mị nheo lại, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin tưởng lời của nàng.
“Đương nhiên đúng rồi,nơi này chẳng những đường núi hiểm trở, địa thế lại kín đáo, nếu không phải thiếu chủ đưa tới, Điệp nhi Điệp Nhi làm sao biết nơi này còn có một toà thành ?”
“Ác?”
Nam Cung Mị thuận miệng đáp lời, cũng không biết có nên tin tưởng lời của nàng hay không .
“Hơn nữa… Hơn nữa… Cho dù Điệp nhi thật sự biết nơi này có tòa thành, cũng không thể một mình trèo núi lên đây nha !”
“Vậy tại sao ngươi lại quen thuộc với nơi này như vậy ?”
“Này…” Hắc Mộc Điệp suy nghĩ linh động, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. “Khôngdám gạt thiếu chủ, trước khi nhà Điệp Nhị bị sa sút, tuy rằng nhà cửa không rộng lớn hoa lệ bằng nơi này, nhưng kết cấu cũng có vài phần tương tự, có lẽ là vì như vậy, cho nên mới có một phần cảm giác quen thuốc với nơi này !”
“Thật không?”
“Đương nhiên thật rồi, Điệp nhi làm sao dám lừa thiếu chủ ?”
“Tốt nhất là như vậy.”
Nam Cung Mị tuy rằng không tin tưởng hoàn toàn lời nàng nói, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra sơ hở gì, cho nên cũng tạm thời quên vấn đề này đi.