Tà vương diễn tỳ - Chương 08 part 1

Bởi vì trời đã tối đen, nếu nếu muốn đi từ ‘Huyền Minh Thành’ trở về ‘Ma Kiếm Sơn Trang’, chỉ sợ tới sáng cũng chưa tới nơi, bởi vậy Nam Cung Mị liền quyết định ở lại “Huyền minh thành” qua đêm. 

Nhưng mà, trong “Huyền minh thành” không có tỳ nữ của hắn, nên không ai giúp bọn họ nấu nướng, vì Nam Cung Mị thiếu gia sao có thể xuống bếp tự làm đồ ăn, cho nên mọi việc cũng đến tay nàng thu xếp. 

Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm nấu ăn, thật không dám tưởng tượng mình là ra cái loại thức ăn khủng bố gì nữa ? Nhưng mà nàng không có sự lựa chọn khác, nên cũng chỉ biết kiên nhẫn làm mà thôi !

Nàng ở trong phòng bếp bận rộn một hồi, đôi bàn tay mịn màng không biết bị bao nhiều vết bỏng, bao nhiêu vết cắt, mất cả một hổi công phu, cuối cùng nàng cũng làm được mấy món đế ăn cơm, nhưng… Nhưng mà thức ăn làm ra xong đến nàng còn không dám nhìn !

Sắc, hương, vị, thì đủ cả miễn cưỡng cũng có thể dùng !

Cứ nghĩ tới Nam Cung Mị nhìn thấy đống hỗn độn này sẽ không ăn, không nghĩ tới hắn chẳng nói chẳng rằng câu nào, còn ăn hết tất cả những món ăn khủng bổ mà nàng làm này.

Nhìn hắn đem thức ăn nàng mất công làm ăn hết tất cả, Hắc Mộc Điệp lo lắng thay cho cái bụng của hắn, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác sung sướng cùng thoả mãn.

Nhưng mà, sau khi cảm giác thoả mãn cùng sung sướng qua đi, tâm nàng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Nàng bỗng nhiên í thức được, cả toàn thành chỉ có hai người cô nam quả nữ bọn họ , nếu Nam Cung Mị có hành động xâm phạm gì nàng, vậy nàng làm sao có thể kháng cự được !

Hắn từ trước tới nay đâu phải chính nhân quân tử gì, mà lời nói của hắn “chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu” vẫn văng vẳng bên tai nàng, Hắc Mộc Điệp không khỏi lo lắng nghĩ, liệu có phải hắn tính đêm nay…

Tâm tình bối rối khẩn trương, làm cho Hắc Mộc Điệp lâm vào khủng hoảng, cơ hồ mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của Nam Cung Mị, đều đủ để tim nàng đập mất tốc độ, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Cứ nghĩ tới hắn sẽ làm cái gì, nhưng hắn lại cưỡi ngựa đi ra khỏi thành , nói là muốn đi xung quanh xem xét.

Nhìn theo thân ảnh của Nam Cung Mị rời đi, Hắc Mộc Điệp nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nhưng lại cảm thấy có chút… thất vọng?!

Không không không! Nàng làm sao lại có cảm giác thất vọng được ? Hắc Mộc Điệp vội vàng lắc đầu, phủ nhận loại cảm xúc “không nên có” này của mình.

Nhất định là vừa rồi nàng quá mức lo lắng, sau đó đột nhiên được thả lỏng, mới bị sinh ra loại cảm giác kì lạ thế này !

“Hô…” Nàng dài thở ra một hơi, quyết định nhân cơ hội Nam Cung Mị không có ở đây, hảo hảo tắm rửa thả lỏng thể xác cùng tinh thần một phen.

Sau khi hạ quyết tâm, nàng nhanh chóng tiến về phía lầu các trước đây là nơi nàng ở. Sau khi tiến vào lầu các, nàng liên đi thẳng tới nơi có bể nước nóng.(thật ra thì cái chỗ này ta tính để là phòng, nhưng mà phòng thì rộng đến mấy làm quái ji có bể nước nóng, vs cả nguyên văn của nó là lầu các tức là to như cái toà nhà ấy, mà chẳng tìm đc từ nào thay cả)

Nhìn bể nước nóng khí ngút trời kia, tâm tình Hắc Mộc Điệp lập tức sung sướng hơn hẳn. Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục, tuỳ í để quần áo rơi xuống dưới chân, kể cả chiếc yếm, cùng tiết khố (ta nghĩ là quần lót) cũng cởi bỏ hết.

Cởi bỏ quần áo xong, nàng khẩn trương tiến tới bể nước, ngay lấp tức ngâm mình xuống bể.

Làn nước ấm mơn man mang đến một loại cảm giác thoả mãn, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài khoan khoái.

“A, thật sự là rất thoải mái!”

Ở “Ma kiếm sơn trang”, tuy rằng cũng có bể nước nóng, nhưng thứ nhất cái bể kia là của Nam Cung Mị; Thứ hai thân phận của nàng ở “Ma kiếm sơn trang” chẳng qua là một tỳ nữ nho nhỏ, làm gì có chuyện được thoải mái tắm rửa trong bồn nước nóng chứ.

Mải nghĩ linh tinh, đầu của nàng bất giác hiện lên tình cảnh nàng cùng Nam Cung Mị dây dưa trong bể nước nóng, một màn cảnh tượng phiện tình kia, nay vẫn rõ ràng dị thường.

Thậm chí nàng còn nhớ rõ, hắn đã cường hãn cởi bỏ áo của nàng thế nào; cũng nhớ rõ hơi thở nóng rực cùng lời nói đầy khiêu khích của hắn, hắn càn rỡ hôn bộ ngực đẫy đà của nàng qua lớp yếm mỏng; nàng còn nhớ rõ, chính mình nhanh chóng trầm luân dưới sự trêu chọc của hắn, không thể tự kiềm chế…

“Thật là! Nghĩ tới chuyện này làm gì?” Nàng đỏ mặt khẽ mắng mình, đưa tay đấm đáma đầu, ý đồ muốn loại bỏ một loạt hình ảnh kích tình vừa rồi.

Thật vất vả nỗi lòng mới hơi bình tĩnh được đôi chút, nàng nhắm đôi mắt lại, cả người thả lỏng ngâm trong làn nước nóng, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, một trận cười khe khẽ bỗng nhiên truyền đến, làm nàng đột nhiên bừng tỉnh.

“Ai vậy ?”

Nàng bỗng nhiên mở hai mắt, kinh hoàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Nam Cung Mị lặng lẽ đứng ở cạnh cửa!

“Ngươi… Ngươi… Ngươi làm sao… làm sao lại ở chỗ này?” Hoảng hốt quá độ làm nàng nói một câu mà mãi mới thành lời.

Hắn không phải đã đi ra ngoài sao? Vì sao giữa đường lại lộn trở về thế này ?

Hắn đứng ở nơi đó đã bao lâu? Thấy được những gì rồi ?

Dấu hỏi nối tiếp dấu hỏi nổi lên trong đầu nàng, khuôn mặt xấu hổ của nàng nóng lên như muốn đun sôi luôn cả nước !

“Ta đi vòng quanh thấy ánh trăng thật đẹp, vốn định tìm người cùng thưởng thức, trở về thành lại không tìm được ngươi, hoá ra ngươi trốn đến nơi này.”

Nam Cung Mị ánh mắt làm càn dừng trên thân thể của nàng, thậm chí còn nhìn xoáy vào trong làn nước trong suốt, con ngươi đen sâu thẳm lập tức hừng hực cháy hai đám lửa dục vọng.

Ngâm trong làn nước một lúc lâu, da thịt trắng nõn của nàng nay đã trở nên hồng hào, xem ra càng thêm xinh đẹp mịn màng, cũng càng thêm mê đắm lòng người.

“Nhưng mà xem ra, ánh trăng bên ngoài tuy đẹp, cũng không bằng mỹ nhân tắm rửa làm mê lòng người.”Tiếng nói của Nam Cung Mị  so với bình thường lại càng thêm trầm thấp.

Hắn công khai ca ngợi làm Hắc Mộc Điệp đỏ bừng mặt, hoảng hốt nói: “Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi… Ngươi… Ngươi đừng giở trò xằng bậy!”

Nàng nhìn về phía xiêm y vừa cởi ra, dưới đáy lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.

Nếu nàng muốn lấy xiêm y để che thân, thì phải đứng dậy trước mới được, nhưng nếu làm như thế, thân thể của nàng chẳng phải đều bị Nam Cung Mị nhìn thấy hết sao?

Nhưng mà, nếu nàng không có gì che thân, trong cái bề nước trong suốt này cũng chẳng có tác dụng che lấp boa nhiêu nha ! Hiện tại nàng phải làm sao bây giờ ?

Không biết hành xử thế nào, Hắc Mộc Điệp chỉ có thể đáng thương hề hề hai tay che ngực, dùng hết khả năng cố gắng che đậy cơ thể của mình.

Nhưng mà, hành động của nàng lại làm cho bộ ngực sữa vốn đẫy đà nay lại càng thêm căng tròn mê người, mà vẻ vô thố kinh hoàng trên mặt nàng, càng nhìn lại càng đáng yêu, tất cả những điều đó dễ dàng khơi mào dục vọng của Nam Cung Mị.

“Lúc trước khi ở ‘Ma kiếm sơn trang’, ngươi không cẩn thận gặp phải tình cảnh ta đang tắm, so với tình huống hiện tại chỉ có chút trái ngược.”

Nam Cung Mị cúi đầu cười, tiếng cười hùng hậu kia sớm đem tâm hồn Hắc Mộc Điệp càng thêm rối tung lên, ngay cả thân mình cũng bất giác run rẩy.

“Nhớ rõ lời ta nói lúc đó không ? Điệp nhi xinh đẹp.”

“Ta…” Hắc Mộc Điệp tâm hoảng ý loạn cắn môi, không dám nhìn vào cặp mắt nóng rực kia của hắn.

Nàng đương nhiên nhớ rõ lời nói của hắn lúc đó ! Hắn nói…

Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu !.

Hắc Mộc Điệp nóng vội không yên, nàng khẩn trương liếc mắt dò xét nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn đang di chuyển, chậm rãi hướng về phía nàng, vẻ mặt kia giống một con báo đang đi săn mồi, bộ dáng tao nhã nhưng uy hiếp, từng bước từng bước tiến đến gần nàng.

“Không… Ngươi đừng lại đây…” Hắc Mộc Điệp yếu đuối hô nhỏ, nhưng nàng biết không thể ngăn cản được hắn.

Khoảng cách của hắn càng ngày càng gần, không gian trước đó rộng rãi, đột nhiên trở nên chật hẹp, Hắc Mộc Điệp muốn chạy trốn lại không có đường để trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước tới gần.

Khi thân hình cao lớn sừng sững của hắn ngang nhiên đứng cạnh bể, tốc độ tim đập của Hắc Mộc Điệp cơ hồ vượt quá khả năng chịu đựng cực hạn của nàng !

Nàng tâm hoảng ý loạn cắn môi, không biết nên làm thế nào mới tốt, đầu óc thông minh vốn có, mỗi khi gặp phải hắn đều không thể dùng.

Nam Cung Mị cúi đầu, con ngươi đen nhìn đã mắt thân hình tuyệt diện của nàng, khi thì ánh mắt của hắn nhìn vào đôi tay đang che trước bộ ngực sữa, sau đó lại chậm rãi chuyển xuống thân hình tuyết diệu của nàng đang ẩn hiện trong làn nước trong vắt, ánh mắt lửa nóng của hắn vì thế mà càng thêm hừng hực.

“Ngươi muốn đi ra đây ? Hay để ta đi vào ?” Tiếng nói khàn khàn của hắn tràn ngập mê hoặc cùng mị lực.

Nàng đi ra ngoài hay hắn đi vào ? Tâm Hắc Mộc Điệp đột nhiên co rút lại, liều mình lắc đầu bất lực. Bất luận là lực chọn cách nào, đều làm nàng xấu hổ muốn ngất !

“Ta… ta lập tức liền tắm xong ngay, chờ ta mặc… mặc xong quần áo, ta liền lập tức… lập tức hầu hạ thiếu chủ tắm rửa…” Nàng lắp bắp nói.

Nam Cung Mị nghe vậy cúi đầu cười, nói: “Điệp Nhi thông minh, ngươi biết rõ là ta không chỉ muốn ngươi hầu hạ ta tắm rửa không thôi.”

“Ta, ta… ta làm sao mà biết được ? Ta làm sao mà biết được thiếu chủ muốn ta làm gì ?” Hắc Mộc Điệp cố ý giả ngu nói.

“Thật không?” Nam Cung Mị lơ đễnh nhún vai, nói. “Ngươi đã không biết, vậy ta đành dùng hành động trực tiếp nói cho ngươi biết nhé !”

“Không!” Hắc Mộc Điệp kinh hô một tiếng, cuống quít muốn ngăn cản hắn, nhưng mà nàng mới vừa nhấc đầu, liên thấy Nam Cung Mị đang cởi quần áo.

Chẳng lẽ hắn làm thật ! Hắc Mộc Điệp hô hấp cứng lại, ngay cả tim cũng muốn ngừng đập.

Mắt thấy quần áo trên người hắn từng cái từng cái được cởi bỏ, rất nhanh đã lộ ra lồng ngực cường tráng, mặt Hắc Mộc Điệp nháy mắt lại đỏ bừng, nhưng mà nàng biết, hiện tại không phải thời điểm đỏ mặt.

Lòng của nàng rất rõ ràng… nếu nàng muốn bảo trì trong sạch của bản thân, nên hiện tại phải mau trốn, để lâu sẽ không kịp!

Nàng thở sâu, nhanh chóng nhảy ra khỏi  ao, tính trong thời gian ngắn nhất lao tới chỗ xiêm y, sau đó lách qua người hắn chạy ra ngoài.

Hắc Mộc Điệp hành động rất nhanh, nhưng mà Nam Cung Mị động tác của Nam Cung Mị càng nhanh hơn! Đúng lúc hai người lướt qua nhau, đại chưởng của hắn chuẩn xác nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, dùng sức kéo, cả người nàng liền ngã vào trong lòng hắn.

Bộ ngực sữa trần trụi của nàng gắt gao tỳ vào lồng ngực hắn, trong lúc đó thân hình hai người không tìm ra nửa điểm kkhe hở. Tư thế quá mức thân thiết phiến tình này làm thân thể  Hắc Mộc Điệp run rẩy từng trận, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng nổi.

Trời ạ! Nàng chưa bao giừo nghĩ tới mình lại lâm vào tình huống xấu hổ quẫn bách như bây giờ, tcả người trần như nhộng bị ôm bởi một người nam nhân cũng trần như nhộng không kém, tình cảnh này mà bị ai nhìn thấy, bảo nàng về sau làm sao gặp người khác ?

“Chậc chậc, không nghĩ tới tiểu Điệp Nhi của ta lại khẩn trương như thế, trực tiếp yêu thương nhung nhớ ta thế này.” Nam Cung Mị trêu tức cười khẽ, hô hấp nóng rực phả vào sau tai Hắc Mộc Điệp, lập tức làm cho nàng lung túng.

“Nói hưu nói vượn ! Ai nói ta khẩn trương ?” Hắc Mộc Điệp đỏ mặt phản bác, cũng lớn tiếng quát lại. “Buông ra nhanh lên !”

“Không buông.” Nam Cung Mị trực tiếp cự tuyệt rất rõ ràng, hơn nữa hắn không những không buông nàng ra, thậm chí còn cúi đầu nhìn ngắm đã mắt thân thể nàng.

“Không được nhìn !” Hắc Mộc Điệp kinh hô, khuôn mặt hồng đỏ như muốn bốc khói.

“Không được nhìn  ?” Nam Cung Mị mày rậm nhíu lại, như là nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. “Bắt đầu từ khi ngươi bước vào ‘Ma kiếm sơn trang’, ngươi chính là người của ‘Ma kiếm sơn trang’, nếu ta là chủ tử của ngươi, tinh thần và thể xác của người đương nhiên đều thuộc về ta !”

Tinh thần cùng thể xác của nàng đều thuộc về hắn ? Nghe Nam Cung Mị khí phách tuyên bố, tâm Hắc Mộc Điệp đột nhiên co rút.

“Ta không thuộc về bất cứ kẻ nào ! ta là một tỳ nữ, chứ không phải kĩ nữ !”

“Ta chưa bao giờ coi ngươi là kĩ nữ .”

Nếu chỉ muốn phát tiết dục vọng thuần tu‎, thì từ lúc ở “Ma Kiếm Sơn Trang” hắn có thể muốn nàng bất cứ lúc nào, làm sao có chuyện để sự trong sạch của bản thân nàng bảo trì đến tận bây giờ ?

“Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi trở thành thị thiếp của ta.”

“Thị thiếp!” ngực Hắc Mộc Điệp như muốn nổ tung, cả người bỗng nhiên phát lạnh.

Đối với Nam Cung Mị mà nói, để một gã tỳ nữ trở thành thị thiếp, có lẽ là ân huệ lớn nhất thiên hạ, nhưng mà nàng chẳng cảm thấy sung sướng tí nào, nàng chỉ cảm thấy bi ai.

Làm thị thiếp của hắn thì sao ? Chẳng phải cũng chỉ là đồ chơi của hắn! Đối với nàng mà nói, so với kỹ nữ cũng chẳng khác là bao !

Nàng luôn muốn, luôn chờ đợi, là một tình yêu nóng bỏng chân thành tha thiết, giống như tình cảm của đại ca giành cho Nguyệt Nga Nhị vậy, mãi mãi khắc sâu, mãi mãi độc nhất.

Mà điều này có lẽ Nam Cung Mị cả đời cũng không làm được…

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Nam Cung Mị đưa tay nâng cằm của nàng lên, không hài lòng với sự lạnh nhạt của nàng.

“Không có gì, buông ra !” Hắc Mộc Điệp ra sức đẩy hai tay hắn ra, xoay người muốn rời đi, lại bị hắn kéo lại vào trong lòng.

“Làm sao vậy ? Không hài lòng với thân phận thị thiếp sao ? Hay là ngươi cũng muốn làm thiếu chủ phu nhân ?” Con ngươi đen của Nam Cung Mị nhìn thẳng vào mắt nàng, như là muốn nhìn thấy chỗ sâu nhất trong tâm hồn nàng.

Hắc Mộc Điệp vội vàng ánh mắt hắn, vẻ mặt có chút chật vật, giống như bị xem thấy bí mật nơi đáy lòng mình.

Đúng lúc Nam Cung Mị còn muốn nói cái gì đó, bên ngoài bống truyền đến tiếng nữ tử gọi ầm ĩ…

“Tiểu thư? Tiểu thư ngươi đã trở lại sao ?”

Hắc Mộc Điệp kinh ngạc trừng lớn mắt, bởi vì nàng nhận ra thanh âm kinh hãi của là tỳ nữ Thước Nhi của nàng !

Nàng còn tưởng Thước Nhi đã cùng các tỳ nữ, gia đinh rời khỏi thành rồi, tại sao nha hoàn này vẫn còn ở lại “Huyền Minh Thành” vậy !

Bây giờ phải làm thế nào ? Xem ra nàng không xong rồi, chắc chắn Nam Cung Mị sẽ phát hiện ra thân phận chân thật của nàng.

Sự tình đột nhiên phát sinh, nàng không kịp mở miệng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thước Nhi ồn ào xông vào.

“Tiểu thư! Ta đã biết ngươi nhất định sẽ trở về mà, cho nên Thước Nhi sẽ không đi đâu, Thước Nhi sẽ luôn chờ tiểu thư… Aaaa! Này… Này… Tiểu thư… Hắn…”

Mắt thấy tiểu thư cùng một người nam nhân trần trụi ôm nhau, Thước Nhi kinh hãi quá độ, nói năng trở nên lộn xộn.

Một trận trầm mặc hít thở không thông bỗng chốc bao trùm bọn họ, Hắc Mộc Điệp cắn môi, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống.

Nàng cứng ngắc ngẩng đầu, quả nhiền thấy vẻ mặt Nam Cung Mị hỉ giận khó đoán.

“Nàng gọi ngươi tiểu thư ? Vì sao vậy ?”

“Ách… Này…” Hắc Mộc Điệp ấp úng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tìm được cái lí do nào hợp lí.

“Ta nghĩ ngươi cần phải hảo hảo giải thích một chút. Ta thấy, bắt đầu nói từ việc vì sao ngươi trà trộn vào  ‘Ma kiếm sơn trang’ đi!”

Hắc Mộc Điệp thở dài một tiếng, nhìn đôi mắt giống như hiểu rõ hết thảy của Nam Cung Mị, nàng biết mình không nói dối được nữa rồi!


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3