Âu Lạc chi nữ - Chương 31 - Part 1

CHAP 31 :  BÀY TỎ THẤT BẠI

Cái thân hình cao to của hắn vừa bước ra gần cửa thì lại thêm một câu đe dọa :

-  Ngồi yên ở đó đấy, đừng có chạy lung tung, nếu không thì đừng trách!

-  Cái gì chứ? – Tôi lập tức phản bác – Tại sao ta phải nghe ngươi? Tại sao ta phải ở chỗ này, ta muốn trở về cung!

-  Dặn ngươi trước như vậy, tốt nhất là đừng có tìm cách trốn!

-  Ta nhất định sẽ đi! – Tôi lập tức đứng dậy, lại phát hiện ra chân tay còn hơi ê mỏi sau một hồi bị trói chặt, lại còn một chặng đường khá dài ngồi trên ngựa nữa…

Dù thế nào tôi cũng không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy cái mặt hắn, hơn nữa, dường như lúc này hắn lại có chút không bình thường, cứ như mất trí vậy… Chẳng nhẽ điên tiết đến mức bất chấp tất cả, đến mức làm những việc vô lý lẽ như thế này…

Tôi tỏ ra đường hoàng, không hề sợ hãi mà ung dung bước ra cửa. Bỗng nhiên hắn thấy vậy, ánh mắt ánh lên một tia nhìn giễu cợt thách thức…

-  Muốn đi sao? Được thôi, cứ xuống đồi, băng qua lối mòn trong cánh rừng kia đi… Ừm, trời cũng tối rồi, ngươi muốn bán mạng cho lợn rừng, ta cũng không ngăn cản!

-   Thà bán mạng cho lợn rừng còn hơn bán mạng cho ngươi! – Tôi ném lại về phía hắn ánh mắt đối chọi và những lời lẽ oán hận.

Muốn dọa người sao? Lợn rừng thì sao chứ? Lợn rừng có ác độc bằng hắn không? Ngay trước mắt tôi đã có một con lang sói rồi. Trong lòng tôi lúc này vẫn chưa hề nguôi  bao nỗi căm tức hắn, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây…

Nghe xong câu nói của tôi, thái độ của hắn dường như không còn được đắc ý, trong đôi mắt cố tỏ ra dửng dưng vẫn le lói một ánh lửa tức tối bực dọc….

-  Được, ta cho ngươi cơ hội, ta không cần đuổi bắt ngươi vội, cho ngươi hẳn một canh giờ để chạy, nếu ngươi thoát được, ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi… còn nếu như… – Giọng hắn bỗng lại đổi sang sắc thái như nửa đe dọa, nửa hàm ý gian tà – Nếu như ngươi vô phúc hay vô tích sự để một canh giờ nữa ta bắt được… đừng trách ta trừng phạt ngươi…

-  Ngươi nghĩ mình là ai? Trước giờ ta đã nói ta sợ ngươi sao? Ta sẽ tâu với bệ hạ về những việc điên rồ ngươi đã làm hôm nay! – Tôi cũng cao giọng đáp trả, sau đó lập tức xoay người đi.

Cái gì mà thách thức, cái gì mà một canh giờ? Tôi muốn đi thì đi, tất nhiên rồi… Tôi còn phải báo cho An Dương Vương biết, hắn đã có những biểu hiện mất trí … Đúng vậy, càng nghĩ càng thấy những việc hắn làm, thái độ và mọi cử chỉ của hắn hôm nay không những không giống mình thường, mà dường như còn mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn thực tế…

-  Đừng quên ngươi chỉ có một canh giờ để thử, ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn về đây! – Phía sau lưng tôi dường như có tiếng của hắn với theo.

Tôi vẫn cố tỏ ra ung dung tự kiêu, bình tĩnh bước xuống đồi. Quả nhiên hắn không đuổi theo thật.

Vừa đi tôi vừa mải suy nghĩ, thậm chí cũng còn không kịp ngắm hay quan sát quang cảnh gì… chỉ biết trời cũng đang dần về chiều tối…

Nếu như cá tính của hắn ngày trước, nếu muốn tôi không đi được, hắn cũng chẳng cho tôi cơ hội đâu…

Hắn muốn tôi hiểu rằng dù hắn có không thèm đuổi, tôi cũng không chạy được ư?

Tôi phải cố gắng đi thật nhanh, một mặt là vì sợ trời sắp tối, phải nhanh chóng rời khỏi cánh rừng dưới đồi rồi hỏi đường về thành, một mặt là sợ hắn đổi ý đuổi theo bắt tôi về…

Bắt tôi về… tại sao tôi phải sợ hắn? Mà hắn rốt cuộc đang muốn gì vậy? Hiện giờ tôi còn rất nhiều điểm chưa thể giải thích nổi… Mới có gặp lại sau mấy ngày, mà trong chỉ một ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế… Càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ…

Nếu như hắn còn cố muốn trả thù tôi, xin An Dương Vương giao hắn cho tôi để hành hạ, vậy những thái độ kì lạ của hắn là sao?

Tại sao hắn bực mình rồi bỏ đi giữa cuộc hội ý với An Dương Vương, lại còn bị mấy người thị vệ trêu gì đó? Lúc đó rõ ràng là hắn đang bình tĩnh đắc ý lại chuyển sang lúng túng…

Tôi chạy theo hắn, nhưng cũng không tìm được câu trả lời, còn chuyện gì đó nhớ với cả không nhớ, còn liên quan đến đêm uống rượu… hắn dường như rất để ý chuyện này, nhưng lại không nói hết cho tôi biết…

Tại sao hắn lại kéo tôi đi tránh mưa? Lại còn “Tốt bụng bất chợt” muốn tôi lau khô, thay y phục cho khỏi cảm lạnh…

Sau đó tại sao lại nói những lời khó hiểu rồi cưỡng hôn tôi…

Ép An Dương Vương vào thế bí, rồi điềm nhiên tuyên bố từ nay tôi bị ban cho hắn…

Lôi xềnh xệch tôi đi, nhưng vì làm tôi đau, lần đầu tiên nghe hắn nói câu “xin lỗi”…

Lại còn đến đền thờ làm cái lễ gì đó… hắn còn bảo là hôn sự… rồi còn bảo là sau này phải tổ chức hôn sự lớn… trước mặt thần linh ra vẻ thành ý đến thế, nhưng đối với tôi thì lại dùng cách hăm dọa lẫn bắt ép…

Lại còn đem tôi đến cái chốn này, mà dường như trong ý định hắn cũng có ý đồ nào đó đen tối…

Nói thẳng ra, hắn như là muốn chiếm đoạt tôi, bắt tôi phải biết sợ hãi hay phục tùng hắn sao?

Đúng là như vậy rồi, thật không thể chấp nhận được, tôi không thể để hắn dùng đến cả cách này để trả thù tôi…

Nhưng mà, có cái gì đó không đúng, tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra, có cái gì đó thiếu sót.

Thứ nhất, nếu hắn muốn làm vậy, có phải đã có vài hành động thừa thãi hay khoa trương không? Một vài “hành động tốt” khó hiểu…

Nếu đơn thuần muốn hành hạ, chiếm đoạt kẻ mình oán hận, có cần làm cái gọi là “nghi lễ” gì đó để xin chứng giám với thần linh không?

Hơn nữa, trước đây hắn nói, hắn sẽ không lấy vợ nữa, hắn chỉ muốn lấy một người, và để trong lòng một người, không muốn ai vì hắn mà đau khổ nữa, kiểu như hắn chấp nhận cả đời yêu thích đơn phương công chúa…

Hắn thích công chúa, không phải sao?

Vậy tại sao hắn lại làm vậy? Hắn không cảm thấy dù là trả thù, hành hạ được tôi, cũng chẳng khác gì đã phản bội lại người con gái mình yêu, phản bội lại chính mình sao?

Liệu có ai vì căm hận quá mức nên muốn lấy chính người mình căm hận đó để trả thù… cũng không hẳn không có khả năng này ?…

Để hủy hoại danh dự cũng như hạnh phúc của tôi?

Những việc đã xảy ra khiến hắn căm ghét tôi đến mức thế sao?

Nhưng mà chính hắn cũng muốn ép tôi đi cầu thân vì mục đích cá nhân của hắn rồi mà, như thế còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Vì chán ghét tôi, vì muốn cứu công chúa của hắn…

Đúng vậy, hắn yêu thích công chúa…

Thích đến mức phát điên khi tôi vô tình hay hữu ý chọc vào…

Hắn thích công chúa…

Muốn bảo vệ nàng ấy…

Hắn rất yêu công chúa…

Có khi nào yêu thích công chúa đến đâu, thì lại căm phẫn oán hận tôi đến mức như vậy?

Tôi đá văng một hòn sỏi trên đường, nhìn nó bắn ra rồi lăn lóc vài vòng, thở ra một hơi dài…

Tôi vừa nhận ra, dường như mới đây lại để ý đến chuyện hắn rất yêu thích công chúa còn rất oán ghét tôi, từ sau khi hắn nói cái câu muốn tôi làm thế thân cho nàng…

Vì chuyện đó, tôi càng căm tức hắn hơn, còn như trước đây, có lẽ chỉ do chạm chán hay xung đột với nhau kiểu như là do “không vừa mắt” lẫn nhau…

A, mệt quá, giờ tôi lại thấy đầu óc rối bời, càng nghĩ càng không thông suốt ra được điều gì…

Tôi vẫn đang bước giữa cánh rừng. Trời đã về hoàng hôn, xuyên qua những tán cây, chỉ còn nhợt nhạt một vài ánh tà dương … Trong rừng bỗng âm u hơn. Trong lòng tôi thấy bắt đầu sốt sắng, phải đi thật nhanh trước khi trời tối hẳn…

Thỉnh thoảng lại dáo dác qua tiếng của những con chim rừng bay về chỗ trú trên những tán cây, tiếng gọi nhau của bầy đàn những loài chim ăn đêm khác, tiếng côn trùng ro ro bắt đầu vọng lên…

Con đường mòn này có đúng là dẫn ra khỏi rừng không? Hay tôi đã đi lạc rồi? Không thể nào, đôi chân tôi cũng mất công đi mỏi thế này mà…

Tên Cao Lỗ có thể không dọa nạt suông, lẽ ra tôi nên bình tĩnh để sáng mai hãy trốn đi… Cơ mà không được, chưa biết hắn rốt cuộc có ý đồ đê tiện xấu xa gì, đi càng sớm thì càng tốt…

Có lẽ cũng đã hơn một canh giờ, hắn đã không kịp đuổi theo, hoặc đã chấp nhận từ bỏ rồi?

Tôi đang suy nghĩ đến điều đó, chợt giật mình khi thấy sau lùm cây phía xa chợt có tiếng sột soạt. Không phải là lợn rừng hay hổ báo gì đó chứ? Trong lòng tôi chợt thấy ghê rợn…

Những tiếng “èm” “èm” từ sau lùm cây đó phát ra, sau đó là tiếng bình bịch của bước chân con thú lao tới. A, quả nhiên là một con lợn rừng hung hãn. Chỉ thấy tiếng thở phì phò và thân hình to lớn của nó đã thấy ớn, huống chi nó còn đang lao về phía tôi!!!

Tôi quá hoảng đến mức run rẩy, trong khi lại cảm thấy các cơ bắp như cứng đờ không tuân theo ý muốn, nhất thời không biết làm sao… chạy liệu có tránh được nó không?

Nhưng không ngờ rằng, trước khi con lợn rừng kịp lao đến gần sát tôi, đã thấy nó rống lên một tiếng ghê rợn rồi gục xuống, thân mình sõng soài trên mặt đất. Thì ra vừa vặn có một mũi tên ghim sâu xuyên qua lớp da dày của nó, có lẽ đã xuyên qua cả tim phổi…

Từ phía tán cây phía trước tôi không quá xa, bất thình lình có một bóng người nhảy xuống nhẹ nhàng gọn ghẽ, tay còn cầm chiếc cung tên, gương mặt bình thản mà đắc ý. Chính là hắn?

-  Tốt quá! – Hắn mỉm cười khó hiểu.

-  Tốt cái gì mà tốt! – Tôi bực mình – Ngươi thì vui lắm sao?

Không ngờ rằng hắn không những đuổi kịp, mà lại còn kịp thời thong thả xuất hiện giữa lúc nguy cấp như vậy…  Hắn đúng là đã có đuổi theo sao? Tại sao tôi không biết nhỉ?

Hắn lại dắt gọn cung tên về phía sau, dường như có chút hơi vội vàng bước đến phía tôi, đột nhiên hắn nhìn tôi chằm chặp:

-  May quá…-  Giọng hắn nhẹ nhàng.

Tôi không thể ngờ được trong khoảnh khắc đó, một lần nữa không hiểu sao lại thấy ngỡ ngàng kì lạ. Hắn … đang quan tâm đến an nguy của tôi sao?

-  Thật là may, bắt được đúng con lợn rừng lớn đến vậy, tốt quá! – Hắn tỏ ra vô cùng vui vẻ, vế câu cuối cũng nói xong, ngay lập tức cúi xuống xem xét con thú vừa săn được.

Đột ngột tôi như bị giáng búa vào đầu để tỉnh lại, thì ra hắn đang nói đến việc bắt được con lợn rừng này sao? A, vừa nãy tôi đã liên tưởng ra cái gì vậy?

Tôi thở dài ngao ngán tự trách mình. Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá bị ảnh hưởng. Thật không tốt…

-  Ngươi bắt lợn rừng của ngươi, ta đi đường của ta! – Tôi lại định tiếp tục bước tiếp, đã thấy hai, ba giây sau hắn lù lù trước mặt.

-  Này, ngươi quên những gì ta nói ban nãy rồi sao? – Hắn lại nhìn tôi chằm chặp, có vẻ không hài lòng khi tôi dửng dưng bỏ đi.

-   Ồ vậy sao? Ta nghĩ là ngươi đang có thú vui săn bắn, không phải là muốn bắt ta! – Tôi vẫn tỏ vẻ không biết, không liên quan đến mình.

-  Vậy ta nói cho ngươi biết…- Gương mặt hắn nửa tỏ ra kiên định nghiêm túc, lại nửa có chút vui vẻ đắc ý kì lạ – Tiện thể bắt được con thú kia, có thể làm một bữa tiệc thịnh soạn rồi…- Hắn cố nói chậm mà rõ  -  Là để… mừng ngày tân hôn của chúng ta!

Mất một hai phút để tôi hoàn hồn lại, sau đó từ cổ họng mới bật ra một tiếng “Ha”, không biết là vì quá kinh ngạc hay thấy nó nực cười thế nào…

-  Ngươi điên rồi! – Tôi chỉ biết nói duy nhất câu này – Ngươi đúng là vì quá giận mà điên rồi, bất chấp mọi việc hay là mất ý thức điên thật đây? Cái gì mà hôn lễ mới cả tân hôn? Chúng ta sao? -  Tôi cố nhấn mạnh hai chữ “chúng ta” cuối cùng như để cố nhấn mạnh đến cái chuyện mà tôi không muốn tưởng tượng đến.

Âm điệu nhạt nhẽo khinh miệt của tôi khiến trong mắt hắn như tóe ra tia lửa, hắn đột ngột đưa tay nắm lấy cằm của tôi, giọng điệu vừa bực vừa đe dọa:

-  Ngươi tưởng ta đang đùa sao? Ngươi không thể dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút được sao?

-  Nghĩ cái gì… ? – Tự dưng thái độ của hắn làm tôi thấy hơi lúng túng, dường như hắn đang rất nghiêm trọng hóa vấn đề này, khiến tôi cảm thấy phải chăng mình lại đắc tội gì với hắn… – Thực sự, ta không hiểu được, nếu không phải bản thân ngươi đang có vấn đề… ngươi có thể nói thẳng ra được không?

-  Được, ngươi muốn hỏi gì?

-  Những hành động kì quái của ngươi hôm nay là sao?

-  Không phải rất rõ ràng sao? Ngắn gọn là : Ta muốn có ngươi!

Câu nói hắn nói ra mà dường như chẳng cần do dự, cũng không giống như đang đùa cợt, lại không rõ là có phải đang có âm mưu ý đồ ác độc gì không…

“ Muốn”- “ Có”-  “Tôi”

 

“ Muốn”- “ Có”-  “Tôi”

 

“ Muốn”- “ Có”-  “Tôi”

-  Tại…. tại… sao…? – Tôi vừa ngạc nhiên, vừa khó khăn cất câu hỏi.

Rốt cuộc là sao? Tại sao hắn trước mặt tôi bây giờ, lại khiến tôi thấy vô cùng mơ hồ…

-  Khoan đã… ngươi từng nói căm ghét ta, còn không muốn nhìn thấy ta…