Cuộc gặp gỡ chí mạng - Tập 2 - chương 06b

Trần Kình thở dài, đưa tay nâng mặt Lâm Uyển, nghiêm túc nói: “Tôi biết, thứ mất đi không thể bù lại, có lẽ tôi và Trần Túy chết ngay lập tức em mới có thể hả giận, mới có thể nhẹ nhõm. Nhưng tôi thấy cái chết không thể giải quyết mọi vấn đề, con người chỉ khi sống mới có được khả năng, chưa nói cái khác, ít nhất hiện tại tôi còn có một khả năng, đó là giúp em bình phục. Tôi không dám nói tôi có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng việc tôi muốn làm thì dù trời sập cũng không thể ngăn lại. Tôi thề nhất định sẽ đuổi căn bệnh trầm cảm chết tiết kia ra khỏi người em.”

Hắn lau nước mắt đang lăn trên má Lâm Uyển, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Uyển Uyển, sắp sang năm mới rồi, em gác lại chuyện cũ được không, đợi em khỏe rồi suy nghĩ tiếp, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đến lúc đó em báo thù tôi thế nào cũng được…”

“Tôi không khỏe nổi rồi.” Lâm Uyển nghẹn ngào.

“Đừng nói ngốc nghếch, con người luôn kiên cường hơn mình nghĩ.”

Vì hoàn cảnh của Lâm Uyển không tốt hơn là bao so với trẻ mồ côi, nên từ khi yêu Vương Tiêu cô đều đón năm mới ở nhà anh. Vương Tiêu qua đời, cha mẹ anh vẫn mời cô cũng đón năm mới như trước, cô cũng muốn chăm lo cho hai người già, tránh việc nhà cửa quá yên tĩnh hai bác sẽ khó chịu trong lòng.

Chiều ba mươi Tết, Lâm Uyển xách hai túi to đựng đồ dinh dưỡng do chính mình mua đến nhà họ Vương. Đã mấy tháng rồi cô chưa tới, bình thường đều gọi điện thoại hỏi thăm đơn giản, bác gái hơi xúc động nói: “Mang nhiều đồ thế này làm gì? Trong nhà cái gì cũng có.” Nói rồi kéo tay cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Hình như béo lên chút so với lần trước, loáng cái đã nửa năm không gặp rồi.”

Bác trai đứng một bên nói chen vào: “Con nó bận việc, đâu thể giống bà cả ngày chạy khắp nơi.”

“Đó chẳng phải vì ở nhà khó chịu sao…”

Còn chưa nói xong đã bị chồng trừng mắt, bà biết mình sơ ý vội chuyển chủ đề: “Bác vào bếp làm nhân bánh, Uyển Uyển ngồi xem ti vi nhé, ăn cơm trưa? Hay là bác làm một ít cho con.”

“Con ăn rồi, con giúp bác nhé.” Lâm Uyển cởi áo khoác mắc lên rồi đi theo bác gái.

Trong bếp, bác gái cắt nhân bánh chẻo, Lâm Uyển đứng một bên nhào bột. Tán gẫu một lát, bác gái nói: “Uyển Uyển, đừng chê bác nói nhiều. Tiêu nó đi đã sắp hai năm, con xem, bây giờ con vẫn còn trẻ, cũng phải nghĩ cho mình chứ, gặp được người đàn ông thích hợp thì yêu đi, con gái kết hôn sớm một chút mới tốt. Con đừng lo cho hai bác, chúng ta từng này tuổi rồi, sống ra sao cũng được, chỉ cần không mắc bệnh gì to tát là yên.”

“Đàn ông ấy à, vẻ ngoài không quan trọng, gia thế bình thường là được, quan trọng là tính cách, nhân phẩm. Mấy ngày trước dì Trương ở tầng trên còn nhắc con với bác, nói nhà cô ấy có đứa cháu trai là nhân viên công vụ, năm nay hai bảy tuổi, cho bác xem ảnh rồi, diện mạo đứng đắn, xem ra không tệ. Bác trai con không cho bác xen vào nhưng chẳng trông mong vào người nhà con, bản thân con lại không để tâm, bác phải giúp con thu xếp…”

Đến khi bác gái gọi mấy tiếng, Lâm Uyển mới khôi phục tâm trí, vội nói: “Không cần đâu, bây giờ con…”

Bác gái chợt hiểu ra: “Có phải con đã có bạn trai rồi?”

Lâm Uyển cắn môi một cách vô thức, không biết nên nói dối hay kể lại, bác gái cười nói: “Con bé ngốc, đừng nhạy cảm quá, bác và bác trai đều là người tiến bộ, con có nơi chốn tốt thì chúng ta yên tâm rồi, cả Tiêu nằm dưới đất cũng sẽ được an ủi.”

Lâm Uyển im lặng, chỉ cúi đầu vặn tay, trong lòng rối bời khó mà tiếp tục đứng đây, chỉ muốn lập tức trốn ra ngoài mang theo cả bí mật kinh thiên động địa của mình.

Tám giờ tối đã ăn xong bánh chẻo, sau đó là xem chương trình mừng xuân. Lâm Uyển tranh thủ ra ban công gọi điện thoại, đó là dãy số đã thuộc nằm lòng nhưng chẳng gọi được mấy lần. Rất nhanh đã kết nối, người nhận máy là một phụ nữ trung niên giọng địa phương rất nặng hỏi cô tìm ai.

Lâm Uyển ngẩn ra một lát rồi nói: “Lâm tiên sinh có nhà không?”

Bên kia hỏi: “Cô là ai vậy?”

“Tôi là Lâm Uyển.”

Bên kia ồ một tiếng đáp: “Lâm tiên sinh không có nhà.”

Lâm Uyển như bị người ta đấm một cái vào sau gáy, có chút choáng váng, sau khi tỉnh lại rất đau, cô chớp chớp mặt hỏi: “Dạo này ông ấy ổn chứ, sức khỏe sao rồi?”

Người bên kia bình tĩnh đáp: “Vẫn tốt.”

“Họ thì sao?”

“Ừm, đều tốt, em trai cô cuối kỳ này thi còn đứng đầu lớp…”

Người phụ nữ đó lúc này hơi nhiệt tình quá mức, đáng tiếc Lâm Uyển lại chẳng hề hứng thú với chủ đề này, cô cười yếu ớt: “Ừm, vậy thì tốt. Phiền cô chuyển lời tới Lâm tiên sinh, tôi chúc ông năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào.”

Bên kia hình như nói gì đó, Lâm Uyển chưa kịp nghe rõ đã ngắt máy, sống mũi như bị ai đập một nhát, vừa đau vừa tê, thật muốn khóc. Gió thổi qua mặt lạnh ngắt, giờ cô mới kịp nhận ra mình đã khóc rồi. Cô đứng không vững, vội với tay vịn vào lan can, rồi cô lại muốn cười, thật tức cười, đêm giao thừa không ở nhà, lừa ai đây? Không muốn gặp cô thì thôi, ngay cả giọng cô cũng không muốn nghe sao? Vừa nhớ đến “em trai” trong lời nói của người phụ nữ kia cô lại càng muốn cười, “em trai” – xưng hô thân thiết biết bao, nhưng trước giờ cô còn chưa gặp nó lấy một lần, cũng hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với nó.

Nước mắt càng rơi càng nhiều, Lâm Uyển lấy tay áo len lau bừa vài cái, di động trong tay đột nhiên reo. Cô giật mình, đến tiếng chuông cũng chưa phân biệt kĩ đã nhận máy áp bên tai, nhưng giọng nói vang lên đã khiến cô thất vọng.

“Uyển Uyển.”

Màn đêm và khoảng cách khiến giọng nói của người đàn ông càng thêm trầm lắng, chỉ hai chữ thôi mà dường như bao hàm rất nhiều nội dung. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng xong cũng chẳng nói tiếp gì, Lâm Uyển đợi mãi không thấy đoạn sau, khịt mũi hỏi: “Có việc gì à?”

“Năm mới vui vẻ, em khóc hả?”

“Không.”

“Tôi nghe ra rồi, sao thế?”

Trong thời khắc cả nước vui mừng này chỉ mình Lâm Uyển cô đơn nhất. Cô bỗng có chút thôi thúc muốn thổ lộ hoặc nói là giải tỏa cũng đúng, giọng điệu kèm theo sự châm biếm: “Trần Kình, tôi biết tại sao anh đối với tôi như vậy rồi.”

Không đợi bên kia tiếp lời, cô liền cười khẩy: “Đến cha mẹ ruột còn không cần tôi, người khác ức hiếp tôi cũng rất bình thường.”

Đầu dây bên kia lo lắng nói: “Uyển Uyển, đừng nói ngốc nghếch, cha em… ông ấy thật ra…”

“Anh đừng nói thay ông ta.” Lâm Uyển hơi kích động rít lên, “Tôi không muốn nghe, tôi sẽ coi mình như trẻ mồ côi, không cha không mẹ cũng có thể sống tốt!”

“Em nghĩ như vậy cũng tốt.”

“Tôi không được chọn.”

“Uyển Uyển, tất cả rồi sẽ ổn thôi, tin tôi.”

“…”

“Thôi, cúp máy nhé, em mau về nhà, bên ngoài lạnh cẩn thận cảm cúm.”

Điện thoại ngắt, thấy người trên ban công xoay người rời khỏi, Trần Kình mới đi ra từ trong góc khuất dướt tầng. Vừa rồi tuy không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô nhưng hắn có thể cảm nhận được cô rất đau khổ, rất bất lực. Hắn thật sự muốn xông lên đó không màng tất cả, ôm chặt cô vào lòng, nói với cô rằng cho dù thế giới đều rời bỏ cô cũng không sao, vì hắn có thể cho cô cả thế giới. Nhưng đôi giày của hắn lại như bị đóng đinh lên mặt đất, không thể động đậy. Xưa nay hắn không phải người lãng mạn, suy nghĩ chợt lóe lên kia cuối cùng đã bị đại dương hiện thực dập tắt.

Trần Kình phát hiện càng quan tâm đến Lâm Uyển hắn càng nhìn thấy rõ trở ngại giữa hai người. Hắn nghi ngờ có phải ngày trước mình đeo kính râm, hay có phải mình mù rồi không? Cho nên hắn mới có thể bàng quan làm những chuyện không thể tha thứ nổi như vậy. Thật ra, cẩn thận suy nghĩ sẽ hiểu, đó chẳng qua là vấn đề quan niệm. Trước kia hắn không để tâm, càng chẳng mong đợi có gì phát triển với Lâm Uyển nên không chút kiêng nể, muốn gì làm nấy. Hiện tại chỉ có thể rập khuôn câu nói kinh điển kia: Gieo gió ắt có ngày gặt bão.

Trần Kình ngồi trong xe châm một điếu thuốc, mới hút một nửa điện thoại đã reo, là em họ hắn: “Anh họ, không phải đã bảo chơi mạt chược sao, còn bắt bí em làm gì, sao quay người đi một cái đã chẳng thấy bóng dáng rồi?”

Trần Kình nhìn nửa điếu thuốc trong tay đáp: “Ra ngoài mua thuốc.”

“Ồ, lí do này miễn cưỡng quá, chỗ em đây thuốc gì chẳng có.”

Trần Kình cười cười: “Chưa chắc, thứ tôi muốn thật sự không có.”

“Vậy sao, em thấy thứ anh muốn không phải là thuốc, là phụ nữ hả?”

Trần Kình cười thành tiếng: “Cậu quả rất thông minh.”

“Thì đó, đàn ông đang yêu cuồng nhiệt ai mà chẳng làm chút chuyện ngốc nghếch, vừa nãy em còn tán gẫu với bà xã mãi, một ngày không gặp đã nhớ loạn lên.”

Trần Kình vừa ngậm điếu thuốc hút một hơi suýt thì sặc, tự nói một mình: “Bà xã, từ ngày nghe hay thật.”

Trên đường về hắn vẫn nghĩ đến câu nói đùa của người em họ: “Đàn ông đang yêu cuồng nhiệt”, hắn đúng là rất “nhiệt”, đáng tiếc “quang gánh thợ cạo một đầu nóng[1]”, của nước sôi lửa bỏng chứ chẳng chơi.

1. Thời xưa ở Trung Quốc, thợ cắt tóc hè phố thường gánh quang gánh có hai đầu, một đầu “lạnh” đựng dụng cụ cắt tóc, tiền… một đầu “nóng” đặt một bếp lò nhỏ, bên trên có một nồi đồng chứa nước luôn duy trì nhiệt độ nhất định.

Mấy ngày Tết, tứ hợp viện của ông ngoại Trần Kình hết sức náo nhiệt, cháu chắt về nước cũng về rồi, nghỉ phép cũng nghỉ rồi, tất cả tụ họp cùng nhau. Ngắm cảnh con đàn cháu đống vui vẻ hòa thuận, Viên lão tướng quân rất vui vẻ, hơn nửa đời hô phong hoán vũ gì kia đều đã từng trải, điều ông quan tâm nhất hiện nay chính là mở rộng quân số đại gia đình để có thể bế chắt trai. Nhưng bọn trẻ bây giờ không hiểu uống nhầm phải thuốc gì, đứa nào cũng không chịu kết hôn, kết hôn rồi cũng sống chết không chịu sinh con, thế là xoay đi xoay lại hi vọng của ông cụ lại đặt lên người Trần Kình.

Sau bữa trưa, đại gia đình ngồi trong phòng khách nói chuyện nhà, ông cụ nhắc lại việc cũ, hỏi Trần Kình: “Chuyện cháu với con gái thứ hai nhà họ Trương là thế nào? Bây giờ bên họ cũng chẳng có động tĩnh, vừa mới bắt đầu thì vui vẻ ồn ào như vậy, sao lại chẳng thấy gì.”

Trần Kình đáp: “Cháu và cô ấy vốn không có quan hệ.”

Ông cụ tức giận hét lên: “Vậy cháu có quan hệ với ai? Với cô gái cháu đang bao nuôi ngoài kia?”

Trần Kình hít sâu một hơi, nói với mọi người: “Vừa hay hôm nay mọi người đều có mặt, cháu có chuyện cần giải thích một chút.”

Giọng điệu nghiêm túc của hắn khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, cha và mẹ hắn cũng đưa mắt nhìn nhau không rõ nguyên nhân, cậu cả hắn dường như đã hiểu hắn muốn nói gì, lập tức đuổi mấy đứa nhóc đang ồn ào đợi xem chuyện ra ngoài.

“Có chuyện mau nói, có rắm mau xì, cái gì ghê gớm mà phải úp với chả mở.” Ông ngoại hắn nói bằng giọng xem thường.

Trần Kình lại hít sâu, lén nắm chặt tay rồi mới mở miệng: “Cháu muốn nói về chuyện cháu với Lâm Uyển. Phải, cô ấy chính là cô gái ông vừa nói, cũng là vị hôn thê của người đã chết trong vụ tai nạn của Trần Túy lần đó.”

Ông ngoại hắn sững sờ: “Sao cháu lại ở cùng cô ta?”

Trần Kình cười khổ nói: “Bởi vì cháu vừa ý với cô ấy.”

Sau đó liền nghe thấy một tiếng “rầm” phát ra từ bên trái, Trần Kình quay đầu nhìn thấy cha mình đang phẫn nộ, trên bàn xuất hiện một vũng nước, mẹ hắn ở bên vội vàng đặt lại cốc trà đang chao đảo rồi cũng kinh ngạc quay sang.

“Vậy cô ta theo cháu rồi?”

“Không, là cháu cưỡng ép cô ấy.” Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ các hướng khác nhau.

“Cháu dùng tài liệu có thể khiến cha vị hôn phu đã chết kia lâm vào cảnh ngục tù để uy hiếp cô ấy, cưỡng bức cô ấy ở lại bên cháu…” Trần Kình chưa nói xong, một cốc trà đã đập xuống chân hắn rồi vỡ vụn, đồng thời tiếng gào thét của cha hắn truyền tới: “Mày là thằng khốn nạn, mày còn chút nhân tính nào không hả?”

Trần Kình nhìn cha không chút biểu cảm, bình tĩnh nói: “Cha, cha để con nói hết được không?”

Cha hắn tức đến chỉ biết thở dốc, hận không thể tiến đến cho hắn mấy cái bạt tai, sao ông lại sinh ra loại nghiệt chủng này, ông căm hận hét lên: “Mày nói mau, nói hết cha sẽ tính sổ với mày.”

Trần Kình vô thức cười một cái nói: “Con tưởng mình chỉ nhất thời hứng thú, nhưng sau đó mới nhận ra con đã yêu cô ấy rồi.”

Xung quanh lại vang lên tiếng xì xào, ngay đến ông ngoại hắn cũng sững người, cứ như lời hắn nói là ngôn ngữ ngoài hành tinh, rồi cha hắn bùng phát trước: “Mẹ kiếp! Mày mà cũng xứng nói ‘yêu’? Hành vi của mày có khác gì bọn ăn cướp không? Mày là thằng thổ phỉ, cả hai anh em mày làm một cặp phá hoại, một thằng đâm chết người ta, một thằng cướp phụ nữ của người ta, lũ chúng mày đúng là…”

Cha hắn tức run lên, dường như không tìm ra ngôn từ thích hợp để miêu tả thủ đoạn vô liêm sỉ của con trai mình.

Trần Kình nhìn cha, mắt cay cay, hình như có thứ gì đó liều mạng trào ra, hắn cố gắng chớp chớp mắt ép chúng chảy ngược vào trong, trầm giọng: “Cha, cha nói đúng, con không xứng nói ‘yêu’.”

“Mày vốn không xứng làm người.” Cha hắn nói xong đứng dậy xông tới, lôi tay hắn nói: “Đi, về nhà!”

“Đợi đã.” Viên lão tướng quân im lặng hồi lâu cuối cùng đã lên tiếng: “Mày nói rõ cho ông trước, chuyện tai nạn xe của Trần Túy rốt cuộc là sao? Có phải chúng mày có chuyện giấu ông không? Coi ông hư lão già hồ đồ rồi ư?”

Trần Kình giật mình, chuyện đó hắn xử lí rất kịp thời, nếu không tìm hiểu sâu thì hoàn toàn chẳng ai biết chân tướng sự việc, bây giờ việc con ông cháu cha này nọ đâm chết người liên tiếp xuất hiện, tai nạn của Trần Túy rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng. Trong gia đình hắn cũng chỉ có cha mẹ và hai cậu biết được, nhưng cũng không biết đầy đủ, hắn nhất thời có chút phân vân. Ông ngoại và cậu không cùng thế hệ, gặp phải chuyện kiểu này sẽ làm quá lên, hơn nữa tuổi ông đã cao, nhỡ có mệnh hệ gì…

Đang đấu tranh tư tưởng, phía trước lại vọng tới giọng nói khỏe mạnh của ông ngoại: “Mày không nói ông cũng biết, ông còn chưa chết đâu, vậy mà chúng bay chẳng đứa nào coi ông ra gì!”

Trần Kình thở dài, thành thật trả lời: “Là Trần Túy say rượu lái xe đâm chết người, khi ấy để bảo vệ nó cháu đã dùng một số quan hệ để tiêu hủy chứng cứ…”

Ông ngoại hắn im lặng nghe hết, sau đó hét: “Lão Lưu!”

Chú Lưu trông coi ngoài cửa nghe tiếng liền vào trong, đã thấy ông sai bảo: “Đem roi mây ra đây.”

Chú Lưu cũng đã nghe được đôi ba câu, do dự một lát rồi nói: “Năm hết tết đến…”

“Năm hết tết đến, giết người thì không phạm pháp hả? Bảo chú đi chú cứ đi, đừng thừa lời.”