Cuộc gặp gỡ chí mạng - Tập 2 - chương 10c
Lâm Uyển nghe thấy câu này hơi thở như ngừng lại, không dám nhìn thẳng hắn, sự phẫn nộ mãnh liệt và cả uất ức hiện lên trong mắt. Cô muốn phản bác nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp, cô theo thói quen muốn cắn môi nhưng vì đau đớn nên đành thôi.
Hai người im lặng nhìn nhau, trong không gian nhỏ hẹp, làn sóng ngầm sôi sục, dường như ngay giây sau điều gì cũng có thể xảy ra. Một phút trôi qua, Trần Kình mới lùi một bước về phía sau, lúc mở miệng giọng hắn khàn khàn: “Em yên tâm, lần này tôi nói được làm được.”
Hắn dứt lời lại với tay về phía Lâm Uyển, nhưng là để giúp cô kéo vạt áo, cẩn thận cài lại từng chiếc khuy áo vỏ ốc nhỏ bé. Lâm Uyển không dám thở mạnh, chỉ sợ vùng ngực nhấp nhô lại khơi dậy tà niệm của hắn. Trần Kình cài xong xuôi, vén sợi tóc rối tản mát do cô ban nãy vùng vẫy, để lộ ra vành tai trắng ngần mịn màng.
Mái tóc cô rũ trên vai, không cố ý tạo kiểu mà xoăn nhẹ tự nhiên, khiến cô trở nên mềm mại thuần khiết, lại thêm chút dịu dàng đáng yêu, là cô gái mà bất kì một người đàn ông nào cũng muốn giành lấy, thậm chí là cất giữ. Nhưng chỉ có hắn mới biết cô bướng bỉnh đến thế nào, quả thật không dễ có được.
Ánh mắt Trần Kình ngừng lại trong giây lát trên gương mặt Lâm Uyển, hắn khẽ thở dài nói: “Được rồi, đi thôi.” Xoay người ấn nút thang máy, sau sự chờ đợi ngắn ngủi trong im lặng, lúc ra ngoài hắn vẫn không quên kéo tay cô.
Đi được chưa đầy hai bước, Lâm Uyển chỉ về phía thang máy lắp bắp nói: “Cái đó, camera…”
Trần Kình nghiêm mặt cau mày, trả lời cứng nhắc: “Tôi sẽ cho người xử lí.”
Vào cửa căn hộ, Trần Kình đi thẳng tới thư phòng, lúc ra khỏi trong tay cầm hai túi hồ sơ, thấy Lâm Uyển vẫn đứng ở cửa, bàn tay cầm túi giấy của hắn chỉ về phía sofa: “Qua đây ngồi nói chuyện.”
Lâm Uyển nghe lời đi tới ngồi xuống, thấy hắn gỡ dây móc trên túi giấy, rút một tập tài liệu từ bên trong đưa cho cô, “Em xem đi.”
Tim cô đập thình thịch, đây chính là văn bản vạn năng nắm giữ bí mật đó? Là thứ cốt yếu hại họ không thể đòi lại công bằng cho Vương Tiêu? Là thứ khiến cô chịu biết bao nhục nhã? Chuyện cũ quá đỗi đau xót ập đến như thủy triều, trong nháy mắt đã nhấn chìm cô xuống đó… Ngón tay cô run rẩy nhận lấy, lướt qua tổng thể một lượt văn tự trên bìa ngoài, là báo cáo điều tra sự cố và quyết định xử phạt, thời gian ghi bên dưới đã rất lâu rồi. Cô mở ra, thấy ngay tên của cha Vương Tiêu, lướt qua từng hàng chữ in và chữ viết tay đã phai màu, góc dưới bên phải còn có một dấu vân tay màu đỏ nhạt…
Trần Kình kiên nhẫn đợi cô lật xem từng trang, đến khi cô xem xong trang cuối cùng đóng tập tài liệu lại, hắn với tay qua lạnh nhạt hỏi: “Xem xong rồi? Không vấn đề gì chứ?”
Lâm Uyển tâm tư vẫn đang hỗn loạn, ngẩn ngơ gật đầu đồng ý, giao lại đồ cho hắn, nhưng khi nhìn thấy hành động “nhận lại” của hắn, cô kinh ngạc trợn mắt. Chỉ thấy hắn rút bật lửa ra, một tiếng “tách” khẽ vang lên châm ngòi một ngọn lửa, đưa đến gần hai tập tài liệu đang cầm trên tay…
Cô hoảng sợ kêu lên: “Thế này được không?”
Trần Kình ngước mắt nhìn cô, đáp qua loa: “Có gì không được?”, bàn tay hành động không chút do dự, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng một phần ba tờ giấy.
Lâm Uyển muốn nói đây là phạm pháp, nhưng trước khi câu nói vuột khỏi miệng đã bị cô nuốt trở lại. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, có việc gì hắn làm là hợp pháp đâu?
Trần Kình chẳng chút biểu cảm nhìn tờ giấy bốc cháy trong tay, lại như xuyên qua nó để nhìn một thứ khác, tự lẩm bẩm: “Chỉ như vậy mới có thể cắt đứt đường rút của tôi…” Hắn nói xong ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Uyển, gượng cười nói: “Tránh việc tôi hối hận.”
Lời vừa dứt, ngọn lửa kia cũng lan đến góc cuối cùng mà hắn đang nắm chặt trong tay. Hắn nới lỏng tay để tro giấy kia rơi xuống. Lâm Uyển thấy khó hiểu, cũng thấy hoảng hốt trước ánh mắt kia của hắn, lại nhìn một đống tro tàn trắng xám trên mặt bàn hệt như nhìn thấy những tội ác, nhục nhã và cả mối quan hệ giữa họ đã bị đốt sạch, bị chôn vùi, bị phơi khô.
Trần Kình phủi tay, thản nhiên nói: “Đều là những kiện cáo trước đây, người cũng đã nằm sâu dưới đất rồi, chắc ngoài tôi ra thì chẳng ai để ý tới.”
Nhất thời im lặng, ánh mắt hai người đều rơi xuống đống tro tàn, dường như đang tiến hành nghi thức nào đó. Trầm mặc một lúc, Trần Kình gọi to: “Lâm Uyển.”
Lâu lắm rồi hắn chưa gọi đầy đủ tên cô, Lâm Uyển cảm thấy không quen, đồng thời nảy sinh một cảm giác kì lạ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Em tự do rồi.”
Lâm Uyển từng mong ước tự do vô cùng mãnh liệt, vì vậy mà với cô, thời gian trở nên dài đằng đẵng. Nhưng khi nghe thấy hai chữ này được đích thân người đàn ông giam cầm mình nói ra, cô lại chẳng thấy vui sướng như trong dự đoán, chỉ thấy như trút được gánh nặng, còn hơi mệt mỏi, cảm giác kì lạ ban nãy bắt đầu lan tràn âm ỉ.
Trần Kình đẩy túi giấy còn lại lên trước mặt cô nói: “Cái này em cầm lấy.”
Lâm Uyển khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
Trần Kình không nói, cô nghi ngờ mở ra rút tài liệu bên trong, vừa thấy đầu đề đã sững người, “Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản”… Cảm giác khó hiểu quẩn quanh trong ngực kia lập tức biến thành sự phẫn nộ, thành lời chất vấn không vừa lòng: “Ý gì đây?”
“Uyển Uyển, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi hi vọng em có thể sống tốt một chút.” Trần Kình bình tĩnh giải thích, trong mắt ngập tràn sự chân thành.
“Tôi không cần.” Cô nổi giận nhét tài liệu đẩy về phía hắn, ánh mắt Trần Kình dừng lại ở đó một lúc, nói: “Vậy cũng được, sau này nếu cần thì nói tiếp…”
Lâm Uyển bực mình đứng dậy: “Không có sau này, tôi lấy đồ rồi đi ngay.”
Đồ đạc đã đóng gói xong, chỉ việc xếp mấy chai lọ trong phòng tắm vào là ổn. Cô đứng trong phòng ngủ quan sát một lượt xem có sót lại thứ gì hay không, cô không muốn để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình, những bộ quần áo Trần Kình mua cho cô chỉ mặc hai, ba bộ, do dự một lúc rồi cũng nhét cả vào túi. Xách hành lí đi ra, Trần Kình vẫn ngồi trên sofa giữ nguyên tư thế trước đó, sững sờ nhìn vào hư không.
Lâm Uyển đặt túi xuống đi ra ban công, Ni Ni đang nằm ngủ trong lồng xòe cả bốn chân để lộ cái bụng hệt như trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ, khiến người ta ước ao, cũng không nỡ quấy rầy. Lâm Uyển ngồi xuống bế nó ra khỏi lồng, chú cún tỉnh dậy thè cái lưỡi nhỏ màu hồng liếm ngón tay cô.
Khi Lâm Uyển bế Ni Ni trở lại phòng khách, Trần Kình đã đứng trước cửa, trong tay còn xách túi của cô, hắn nói: “Tôi tiễn em.”
“Không cần, tôi gọi taxi là được.” Lâm Uyển từ chối ngay tức khắc, tiến lên trước định cầm túi của mình. Trần Kình chặn tay cô lại, thái độ kiên quyết: “Đi thôi, lần cuối cùng rồi.”
Dứt lời hắn liền xách túi đi trước ra cửa, Lâm Uyển ngẩn người một lúc, cô thở dài bất lực bế Ni Ni đi theo, lúc đóng cửa vẫn không nhịn nổi quay đầu lại liếc nhìn.
Từ thang máy đi thẳng xuống, lại lên xe, hai người đều im lặng không nói gì, trong thùng xe chỉ có tiếng Ni Ni thỉnh thoảng kêu ư ử. Lúc vào xe Trần Kình giúp cô mở cửa, Lâm Uyển đấu tranh nội tâm một lát rồi vẫn ngồi vào ghế phụ. Chuyện cũ cứ tùy ý chảy xuôi theo dòng nước, cô nhớ lại lần Ni Ni bị ốm, về mặt hình thức có chút giống với bây giờ. Cô còn nhớ tối hôm đó lúc ra khỏi bệnh viện, bên ngoài tuyết đang rơi, và cả sự hưng phấn của người đàn ông bên cạnh này.
Lâm Uyển khẽ thở dài, hồi ức này đến với cô hơi sớm rồi.
Sau đó cô lại nhớ ra một chuyện lúc chiều mình đã không chú ý, vội nói: “Cảm ơn anh giúp cha tôi tìm bác sĩ chữa bệnh.”
Trần Kình nhìn về phía trước, bình tĩnh đáp: “Không cần khách khí, dễ như trở bàn tay.”
Lâm Uyển bất giác liếc nhìn hắn một cái, tay hắn đang nắm vô lăng, khớp xương quyến rũ thon dài, chẳng qua chỉ là đôi tay có đẹp hơn chút so với đàn ông bình thường. Nhưng nó lại khác với người bình thường, vì đây là đôi tay lật lọng tráo trở, có thể thay đổi vận mệnh của người khác dễ như trò đùa.
Đến dưới nhà Lâm Uyển, Trần Kình khăng khăng đòi tiễn cô lên tầng. Thật ra đồ đạc của cô cũng không nặng mấy, nhưng sự kiên quyết của hắn trỗi dậy thì cô cũng hết cách, đành tự an ủi mình rằng, cứ vậy đi, dù sao cũng là lần cuối cùng. Nhưng nhìn tấm lưng rộng của hắn cô lại có cảm giác kì lạ không thể nói ra, khiến cô những tưởng thời gian và không gian lệch khỏi vị trí, dường như họ đang đi dạo trong công viên, đi ăn tại nhà hàng, đi bệnh viện… Đi mãi đi mãi, người trước mặt đột nhiên dừng lại, quay người nhìn cô, lúc này Lâm Uyển mới nhận ra, mình đã về đến nhà rồi…
Cô lấy chìa khóa mở cửa, không biết làm sao bàn tay lại không chịu nghe lời, cắm chìa vào ổ mấy lần cũng không được. Trần Kình đứng cạnh yên lặng chờ đợi nhưng ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay cô hệt như que hàn nóng đến bỏng người. Cuối cùng hắn không thể nhìn tiếp, chìa tay nói: “Để tôi.”
Hắn nhận lấy chùm chìa khóa, ngón tay như thể đã chạm vào tay cô, cảm giác khô ráp nóng ấm khiến bàn tay cô đột nhiên run lên. Hắn hình như không nhận ra, tìm được chiếc chìa khác tra nó vào ổ khóa.
Lâm Uyển khó xử, vừa nãy cô chọn nhầm chìa…
Cửa mở, Trần Kình nghiêng mình để cô vào trước rồi tự động theo sau. Lâm Uyển đặt Ni Ni xuống, nó bực bội trong xe suốt cả đoạn đường lập tức vui mừng chạy biến đi. Cô thở phào, Trần Kình đặt túi xuống, nhưng chưa rời đi ngay mà rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp dẹt to bằng nắm tay, đưa cô nói: “Đây là quà sinh nhật.”
Trái tim Lâm Uyển chợt run lên, xảy ra nhiều chuyện như vậy, suýt đã quên hôm nay là sinh nhật mình. Cô còn tưởng món quà hắn ám chỉ là tập tài liệu kia hoặc là để cha con cô gặp mặt, nên nhìn món quà trước mắt cô nhất thời không biết phải làm sao, lời từ chối trước sau chẳng thể thốt ra…
Trần Kình đợi một lát thấy cô không có phản ứng liền đặt chiếc hộp lên tủ giày sát cửa, sau đó nhìn cô nghiêm túc hỏi: “Uyển Uyển, tôi có thể ôm em một lúc không?”
Đầu óc Lâm Uyển chậm nửa nhịp như bị lỗi, đến khi cô kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt, hơi thở quen thuộc ngang ngược xông vào cánh mũi cô cay cay, trong lòng đăng đắng. Trần Kình hơi dùng sức cọ cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ hỏi: “Uyển Uyển, em còn hận tôi không?”
Lâm Uyển giật thót, đây chẳng phải cuộc đối thoại vừa nãy trong thang máy sao, hắn vẫn đang thắc mắc điều này, nhưng bây giờ cô không thể nhẫn tâm như vừa nãy. Trần Kình không nghe thấy cô trả lời, tự nói với mình: “Không hận nữa phải không? Tôi biết.”
“Uyển Uyển, tôi không muốn buông tay, cùng nhau không tốt sao? Em muốn kết hôn chúng ta sẽ đến phòng dân sự ngay lập tức, nếu em không muốn thì cứ như vậy, sống những ngày tháng giống như trước kia, được không?”
Nỗi đau khổ lan tràn từ tận đáy lòng Lâm Uyển, cuối cùng hắn vẫn nói ra.
“Trần Kình, điều này là không thể.”
“Chẳng có gì là không thể, việc do người quyết, chúng ta không phạm pháp, cũng không ai ngăn cản, ai dám nói chữ ‘không’? Điều quan trọng là bản thân em nghĩ thế nào?”
Giọng hắn hơi kích động, Lâm Uyển lắc đầu, đôi mắt ươn ướt.
“Tôi biết, điều ‘không thể’ mà em ám chỉ là Trần Túy đúng không? Tôi có thể đảm bảo khiến nó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em, em cứ coi như nó không tồn tại, nhé… Uyển Uyển, tôi không thể làm khác, nó là em trai tôi, nếu lúc đầu tôi đã bảo vệ nó thì giờ cũng không thể bỏ mặc nó được.”
“Nếu em lo lắng người nhà họ Vương có ý kiến, tôi sẽ đi nói chuyện với họ, tôi tới xin lỗi họ, xin họ lượng thứ, họ không có quyền ngăn cản em. Sau này em chắc chắn phải lấy chồng thì tại sao không thể lấy tôi? Tôi dám nói trong những người đang sống trên thế gian này, chẳng ai yêu em hơn tôi, chẳng ai có thể khiến em hạnh phúc hơn tôi… Em đã chịu nhiều đau khổ như vậy, không cần phải để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ cần bản thân hạnh phúc là được.”
Lâm Uyển khổ sở nghĩ, có thể là bất kì ai, nhưng duy nhất không thể là anh.
“Em cũng không cần lo lắng về gia đình tôi, họ đều rất dễ chung sống, không hề khó khăn như bên ngoài đồn đại. Mẹ tôi còn nói phải nhận em làm con gái, nếu em không thích qua lại với họ cũng không sao hết, chúng ta sống bên ngoài… Nếu em không đồng ý ở chỗ tôi cũng được, em cứ ở đây, em muốn chung sống kiểu gì tôi cũng đều chiều theo em.”
Lần đầu tiên Lâm Uyển nghe thấy người đàn ông này nói nhiều lời dịu dàng như vậy, cô cảm thấy đây không giống với Trần Kình mà cô quen biết, lạ lẫm đến mức khiến người ta đau lòng. Cô muốn nói gì đó ngăn lại tất cả những chuyện không nên xảy ra này nhưng cổ họng như bị nhét đầy thứ gì đó, hai cánh tay như có ý chí của riêng nó, giơ lên ôm chặt lấy người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Cơ thể Trần Kình bỗng cứng ngắc, lập tức ấp úng hỏi bên tai cô: “Uyển Uyển, trong tim em cũng có tôi, phải không?” Không có được câu trả lời, hắn liền thì thào tự đáp: “Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được.”
Dứt lời, hắn nâng mặt Lâm Uyển lên nhìn vào mắt cô, thận trọng hỏi: “Uyển Uyển, kiếp này lần đầu tiên tôi muốn nghiêm túc với một cô gái, em có thể cho tôi cơ hội không? Nhé?”
Dòng lệ trong mắt Lâm Uyển đã tuôn trào, cô khó khăn lên tiếng: “Trần Kình, những gì anh đối tốt với tôi, tôi luôn coi trọng và khắc ghi chúng trong tim, những tổn thương anh gây ra cho tôi, tôi cũng có thể không tính toán, nhưng tôi…” Cô giơ tay ấn vào ngực trái, nghẹn ngào nói: “Tôi không thể vượt qua tử huyệt này.”
Cô sụt sịt nói: “Anh nên có một gia đình bình thường, tôi cũng sẽ cố gắng bắt đầu cuộc sống mới, chúng ta không thể tiếp tục sai trái…”
Trần Kình nhìn nước mắt thấm đầy gương mặt cô và đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa nỗi đau lòng tột độ. Hắn dùng ngón cái cẩn thận gạt nước mắt trên khuôn mặt ấy, nghẹn lại một lúc rồi nói: “Được, tôi không làm khó em. Cho dù xa cách nhưng vẫn cùng nhau, chỉ cần em hạnh phúc là được.”
Lâm Uyển nghe thấy điều này, không thể kìm chế nổi nữa, cô bật khóc. Trần Kình lần nữa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thuận theo cô, dịu dàng nói: “Uyển Uyển, sau này em sống một mình phải tự chăm sóc lấy bản thân cho tốt, kiên trì tập thể dục, đừng kén ăn, buổi tối đừng thức khuya, ra ngoài đi chơi với bạn bè đồng nghiệp đừng uống rượu, bên ngoài nhiều kẻ xấu, mấy cô gái xinh đẹp giống em càng phải đề cao cảnh giác… Tôi đã cài đặt tin nhắn dự báo thời tiết cho em, hằng ngày trước khi ra khỏi cửa phải nhớ xem, mặc thêm quần áo và mang ô… Đừng xem cũng đừng nghe những thứ vớ vẩn kia, nếu tâm trạng không tốt cứ dốc bầu tâm sự với bạn bè, hoặc tìm bác sĩ Lý cũng được, nhất định đừng quan trọng hóa mọi thứ, đừng quên bệnh trầm cảm có thể tái phát…”
Hắn lảm nhảm mãi, dường như muốn dặn dò rõ ràng từng chi tiết một. Nước mắt Lâm Uyển tuôn trào mãnh liệt, tất cả đều hằn lên trước ngực hắn. Cô nức nở: “Đừng nói nữa.”
“Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, nhất định đừng tự mình đương đầu, gọi điện thoại cho tôi, tôi có kém cỏi đi nữa thì vẫn có những mối quan hệ vững chắc, không chỉ em, người nhà và bạn bè em có chuyện gì đều có thể tìm tôi. Đừng xem trọng quá mức lòng tự tôn, giải quyết được vấn đề mới là cần thiết…”
Lâm Uyển không thể chịu nổi nữa, cô vùng ra khỏi lòng hắn, dàng cạn sức lực hét lên: “Sau này như thế nào cũng là chuyện của riêng tôi! Không liên quan đến anh!” Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, cô mở cánh cửa sau lưng họ, cứng nhắc nói: “Trần Kình, anh đi đi.”
“Uyển Uyển…”
Lâm Uyển quay mặt đi không nhìn hắn, nếu đã quyết định thì không được mềm lòng, cái ôm ấm áp, ánh mắt dịu dàng của hắn, sự quan tâm hắn dành cho cô, tất cả mọi thứ thuộc về hắn, đều phải cắt đứt ngay lúc này.
Nghĩ đến đây, giọng cô thẳng thừng, lạnh lùng nói: “Đi đi, đây mới là kết cục tốt nhất.”