Bánh Bao - Quyển 1 - Chương 01 - 02

Chương 1Hôn Ứơc

     -Bà nói sao?

     -Kìa, cháu là một doanh nhân thành đạt rồi thì cũng mau chóng có vợ đi chứ! Hôn ước này đã định đoạt từ lâu, cháu nên đi trước một bước!

     -Được rồi ạ!

     Hắn lặng lẽ đứng lên. Có vợ? Là điều hắn chưa từng nghĩ đến, xung quanh hắn đàn bà không thiếu, chỉ cần hắn muốn bất cứ lúc nào cũng đều có cả! Hôn ước? Vợ chẳng qua chỉ là thứ làm ấm giường cho chồng thôi, chẳng có gì quan trọng. Hôn thê tương lai của hắn nhỏ hơn hắn năm tuổi, là ân nhân của gia đình hắn. Ân oán giữa hai nhà hắn biết rõ, nếu không có gia đình nàng hắn sẽ không có được cơ nghiệp đồ sộ ngày hôm nay, ơn thì ơn chứ sao lại bắt hắn lấy? Bà nội đã hứa sẽ giao lại cho hắn toàn bộ cổ phiếu của cha, quả là một món hời lớn, cũng không thiệt thòi gì! Việc bây giờ là tạo hảo cảm với hôn thê tương lai, hắn tự phụ, mình dư sức…

     -Trân Trân, con quên nón này!

     -Cám ơn mẹ!

     Cô bé nũng nịu hôn lên má mẹ mình. Bà vuốt mái tóc con gái, nở một nụ cười hạnh phúc.

     -Con về bên ấy đừng có nhõng nhẽo nghen chưa?

     -Dạ! Mà mẹ ơi anh ấy có dữ không?

     -Không đâu con gái ngoan, anh ấy là hôn phu của con mà sao lại hung dữ với con được chứ!

     Bà cười xòa, con mình quả nhiên vẫn còn nhỏ, nhưng hôn ước tốt đẹp này dù gì cũng phải thực hiện. Bà ngắm đứa con gái đứt ruột đẻ ra quả nhiên là cực xinh xắn. Má bầu bĩnh, hồng đào, môi nhỏ trái tim lúc nào cũng mím lại, cặp mắt nai to long lanh, thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên! Bà xuýt xoa, sao mình đẻ khéo thế nhỉ? Bà xem mặt con rể tương lai rồi, hai đứa quả nhiên xứng đôi vừa lứa, có điều chưa biết mặt nhau, bà tin cuộc gặp gỡ này sẽ rất tốt đẹp. Có điều bà luôn canh cánh trong lòng là Trân Trân cực mít ướt, cực nhõng nhẽo, sợ ít ai chiều nàng được! Không biết làm sao…

     -Thưa thiếu gia, tiểu thư đã đến!

     -Ừm!

     Hắn chẳng có hứng chút nào, hôn thê? Là hạng tiểu thư thì lúc nào cũng luôn giả vờ thanh cao, thực chất cũng chẳng ra khỏi cái lòng dạ đàn bà hẹp hòi, qua đêm với nhiều người khác nhau hắn rõ hơn ai hết! Quay lại, trước mặt hắn là…

     -Gọi tiểu thư ra đây!

     Nàng nhìn ngơ ngác, mình lộn chỗ chăng? Vậy hôn phu mình không phải là người đàn ông trước mặt thì là ai đây? Thấy nàng đứng trân trân, hắn nhíu mày bực dọc:

     -Ta bảo gọi tiểu thư của cô đến đây! Đúng là nhà họ Quách có khác, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, không dám đến thẳng mặt sao mà gọi một hầu nữ đến mời?

     -Anh… có phải là Quang Ngạo Lãnh?

     “Chát”. Thật vô lễ, nữ hầu mà dám gọi thẳng tên hắn!

     -Cô muốn mất việc phải không? Dám gọi cả tên ta như vậy sao?

     Nàng khóc! Hắn càng coi thường!

     -Không giống… hu hu!

     Nàng bỏ chạy vào nhà, hôn phu của mình đâu giống như mẹ nói! Thật coi thường mình, mới gặp mặt đã tát người ta! Chạy đến phòng bà nội của hắn, bù lu bù loa! Nàng mít ướt cực kì một chút xíu cũng làm nàng khóc được, nhưng bà nội và mẹ hắn lại thích nàng, thích từ khi nàng bé tí kia! Bà nội vội an ủi, vỗ về cháu dâu cưng và cho gọi ngay đứa cháu trai của mình đến!

     -Bà, có chuyện gì vậy?

     -Dù cho cháu có không thích đi nữa cũng đừng thô bạo vậy chứ?

     Hắn chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn đoán là chuyện nghiêm trọng rồi, bà nội hiếm khi lớn tiếng như thế! Nhìn qua phòng bà, hắn phát hiện cô hầu hồi nãy dám vô lễ kia đang ngồi khóc! Một người hầu thôi mà sao bà lại phải động tâm thế nhỉ?

     -Bà lo gì thế? Chẳng qua chỉ là một hầu nữ, cháu làm vậy đã quá đáng đâu?

     -Cháu nói gì thế? Ngạo Lãnh, đó là hôn thê của cháu!

     Cái gì? Hôn thê của hắn? Không lẽ bắt hắn cưới con nít về nuôi hay sao vậy? Lúc nãy nhìn qua còn tưởng là nữ hầu, trông chẳng ra dáng tiểu thư gì cả! Bà nội đập bàn giận dữ:

     -Quang nhi vậy là sao?

     -Kìa bà, là lúc nãy cô ấy không nói trước, dẫn đến hiểu lầm, để cháu đi xin lỗi!

     Hắn bước đến chỗ nàng, nản thật, phải dỗ con nít nữa chứ!

     -Nè, tôi xin lỗi, là hiểu lầm thôi mà, cô đừng có dựa vào thế bà mà uy hiếp tôi! Nếu cô biết điều thì ngưng cái màn giàn giụa nước mắt đó đi, giả dối như vậy tôi rất ghét!

     Là hắn đe dọa, nàng im lặng, đứng lên! Lấy tay lau nước mắt, nàng ngước nhìn về phía bà nội, nói rõ từng chữ:

     -Cháu hủy hôn!

     Cái gì? Nàng xem thường hắn vô cùng! Được hắn sủng ái đã khó, giờ được làm hôn thê của hắn mà thẳng thừng hủy hôn, chẳng khác gì xem hắn như đồ chơi, chán thì bỏ! Làm gì có chuyện đó! Bà nội tỏ ra lo lắng:

     -Kìa cháu dâu, cháu ta thô lỗ thế nhưng sẽ tốt với cháu mà!

     Quay về phía cháu mình, bà tỏ vẻ phật ý:

     -Cháu làm sao thì làm miễn là Quách nhi đổi ý thì thôi!

     Bà im lặng đi ra ngoài! Đúng là làm khó hắn mà! Quay lại nhìn vị hôn thê mít ướt vẫn chưa ngừng khóc, hắn chau mày!

     -Được rồi, cô tên gì?

     -Bánh Bao!

     Ách? Bánh Bao? Hắn biết tên nàng nhưng chẳng qua là hỏi thử để giải quyết mối căng thẳng thôi! Ai dè, nàng trả lời làm hắn muốn xỉu!

     -Đừng có làm bộ mặt đó, ta không ưa đâu!

     -Chán ghét! Anh không xứng với Bánh Bao! Không xứng!

     Ách? Không xứng? Là nàng chê hắn thẳng thừng, tự ái nam nhi nha!

     -Vậy thế nào mới xứng với cô?

     Nhưng khá thú vị, để xem tiêu chuẩn cô ta thế nào!

     -Hu hu, anh thô lỗ quá, nông cạn, thiếu suy nghĩ, thiếu tinh tế, thiếu dịu dàng!

     Nàng làm một tràn, hắn buồn cười hết sức, hắn có phải bảo mẫu đâu mà tinh tế, dịu dàng? Đến bên cạnh lấy cánh tay đang che mặt của nàng ra, trước mặt hắn nàng trông chẳng khác một đứa con nít! Con gái gì mà không sắc sảo gì cả! Cứ như em bé vậy!

     Nàng cũng nhìn hắn, vầng trán cao anh tuấn, đôi mày mỏng, như một đường kẻ thẳng lên nhưng đậm nét, môi mỏng, sóng mũi cao như người Tây Âu. Nhưng đàn ông gì mà thô lỗ quá à, không thích!

     -Mi Sa!

     Đôi môi trái tim phụng phịu thốt ra một tiếng nhỏ nhẹ, dễ thương! Ngay lúc đó một con mèo trắng lao thẳng vào lòng nàng, nàng ôm chú mèo trông như cục bông đó lên, đứng dậy, bước ra ngoài! Ra đến cửa, nàng ngoảnh lại nhìn hôn phu của mình:

     -Không thèm chơi với anh nữa!

     Rồi đóng cửa cái ầm, chạy xuống lầu! Còn lại mình hắn dở khóc dở cười, hôm nay hắn làm gì thế? Dỗ em bé chăng?

     Bên dưới những tàn cây xanh, Trân Trân ôm Mi Sa chạy khắp vườn, đôi chân sáo chạy tung tăng, như một thiên thần nhỏ! Đến hồ nước, nhìn những đàn cá đủ màu vui đùa, nàng lẩm bẩm:

     -Bánh Bao buồn lắm Mi Sa ơi!

     Trên gương mặt phúng phính lăn xuống hai giọt châu trong veo. Một bàn tay to lớn ôm từ phía sau!

     -Con nít mít ướt!

Chương 2Bánh Bao Khóc Nhè

     -Hu hu! Không phải con nít!

     Nàng phụng phịu ôm Mi sa vào lòng, đôi má hồng hồng phúng phính như hai trái đào còn vương mấy giọt nước mắt!

     -Được rồi! Ta không thích hôn thê ta mít ướt như vậy!

     Nói thẳng là hắn ghét! Con gái gì mà cứ hay khóc nhè! Hắn cưới vợ về dù không phải chủ ý nhưng hắn cũng không có ý định học dỗ em bé khóc!

     -Đứng dậy đi Trân Trân!

     Nàng im lặng, cứ cặm cụi… khóc! Nản quá đi!

     -Đứng lên đi!

     Nàng vẫn không phản ứng! Hắn ghét nhất là phải lặp lại câu nói của mình! Nhưng đến trưa rồi hắn phải đưa nàng vào gặp bà, đành phải xuống nước với “trái mít ướt” này thôi!

     -Được rồi, bà đang đợi, đi nào! Bánh Bao!

     Lúc này nàng mới chịu đứng dậy! Đúng là dở khóc dở cười! Nàng thích cái tên Bánh Bao sao? Nàng đứng dậy bất ngờ ôm lấy hắn!

     -Không được la Bánh Bao! Không được ghét Bánh Bao, Bánh Bao sẽ khóc đó!

     Con nít nói chuyện hả trời! Nàng nhón chân hôn lên má hắn rồi ôm Mi sa chạy vào trong nhà! Để mình hắn đứng đó chẳng biết nên cười hay khóc!

     …

     Bữa trưa suông sẻ, hắn định nghỉ ngơi theo thường lệ ai dè…

     -Chơi với Bánh Bao đi!

     -Tôi đâu phải con nít!

     Nàng đến ngồi cạnh hắn, tay vẫn ôm con mèo bông ú ù đó. Hắn lãnh đạm, muốn nghỉ ngơi yên tĩnh.

     -Đi mà!

     -Không!

     -Đi!

     -Không! Đừng lặp lại cho ta nghe nữa!

     Ngay sau đó là tiếng khóc động trời! Trời ạ! Sao đụng cái gì cũng khóc được vậy? Hắn ngồi dậy, kéo nàng vào lòng.

     -Được rồi! Được rồi! Chơi thì chơi, nín đi!

     Nàng thút thít! Hắn sao cứ phải xuống nước hết lần này đến lần khác thế!

     …

     Tưởng chơi cái trò gì! Ai dè là nàng mượn cái đùi của hắn để ngủ, hết ý kiến! Nàng ngủ, còn hắn phải thức! Nhìn gương mặt nàng hắn cứ nghĩ mình đang trông em! Trước giờ hắn là con một, từ lúc sinh ra đã được nuôi dạy nghiêm khắc. Hắn hiếm khi cười, mỗi câu nói, mỗi động tác của hắn là mệnh lệnh! Ngay cả khi ở nhà, hắn chỉ ôn nhu duy nhất với mình bà nội. Bà là người thương hắn nhất, lo cho hắn từ nhỏ đến lớn, tất cả đều một tay bà đảm đương. Bà là người cố vấn tuyệt vời cho hắn. Ngoài bà ra, kể cả đối với mẹ hắn cũng ít khi thân mật.

     -Anh sao thế?

     Nhìn xuống, cặp mắt tròn xoe mở to, đôi môi mím lại.

     -Không!

     Hắn ngước lên. Nhìn khu vườn trước mặt.

     -Anh ghét Bánh Bao hả?

     Hắn một lần nữa lại nhìn xuống.

     – Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nên ta không thể nói là thích hay ghét cô!

     -Bánh Bao thích anh lắm!

     Hắn cười mỉm, nhìn có vẻ ngây thơ nhưng hình như cũng gìa dặn rồi! Đàn bà đều giống nhau!

     -Thích tôi?

     -Không được sao?

     -Được chứ! Vì cô là hôn thê của tôi mà!

     Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “hôn thê” ngầm ý chế giễu!

     -Vậy Bánh Bao ngủ tiếp nha!

     Hắn ngả ngửa!

     Nàng lại gác đầu lên đùi hắn ngủ say sưa. Mi Sa cào nhẹ vào áo cô chủ, rồi cuộn mình thành một cục nằm trong lòng Trân Trân. Một người, một mèo cùng nằm ngủ, một mình hắn thức! Hắn lặng lẽ quan sát kĩ, nàng ngoài gương mặt trẻ con ra thì cái gì… cũng trẻ con nốt! Váy hồng thêu hoa, tay đeo vòng thạch tím, thậm chí cả chân cũng có đeo kiềng bằng bạc, trên đầu cài một chiếc băng đô gắn hoa hồng, tóc bím lại thành hai bím dày buộc lục lạc. Nói đây là hôn thê của hắn chắc chẳng ai tin! Hắn lại lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn, khu vườn ngập nắng, từng tán cây xanh mướt lung linh dưới mặt trời.

     -Thiếu gia!

     Hắn quay lại, một cô hầu đang bưng dĩa bánh su sê, loại bánh hắn rất thích ăn, chắc là của bà nội, chỉ có bà nội mới quan tâm đến hắn thôi!

     -Để đó đi!

     -Vâng!

     Hắn cầm một miếng bánh lên. Bánh su sê được bọc trong lá tạo thành chiếc hộp vuông màu xanh, xinh xắn, mở chiếc “nắp” hộp là có thể thấy vỏ bánh trong suốt nhìn thấu cả viên nhân đậu màu vàng. Đưa lên miệng, vị dai của vỏ cùng vị bùi và ngọt của nhân khiến hắn nhớ về một quá khứ, khi mà lần đầu tiên hắn biết đến cái tên “su sê”…

     Su sê… Phu thê… Hừ! Ánh mắt của hắn trong suốt như lưỡi dao thép xuyên vào khoảng không trước mặt. Vị ngọt tan trong miệng rồi bỗng chốc đắng nghét! Dẫu biết là quá khứ không thể thay đổi nhưng sao hắn vẫn cứ nhớ về nó, nhất là những khi thế này! Đưa tay xuống dĩa, trống không! Lạ lùng, hắn nhìn xuống, rõ ràng lúc nãy cô hầu bưng vào, trên dĩa có năm cái, trong khi hắn vừa ăn có một cái, vậy còn bốn cái kia đâu? Bất giác hắn nhìn qua tay phải nơi Trân Trân nằm ngủ thì thấy nàng vẫn ngủ, con mèo cũng thế. Thật kì lạ, hắn quay sang trái nhìn cái dĩa lần nữa thì thấy trên chiếc dĩa sứ trắng là bốn chiếc hộp còn lại nhưng nhẹ tênh, không có ruột! Là ai? Ngay đến hắn cũng không cảm nhận được!

     -Đem cho tôi năm cái bánh nữa!

     -Vâng!

     Từ bên trong nhà, tiếng cô hầu đáp lại. Một lúc sau dĩa bánh cũ được thay bằng dĩa bánh mới cũng năm cái. Hắn cũng cầm một cái lên ăn, đồng thời để ý. Từ đằng sau lưng hắn thò ra bàn tay nhỏ nhắn đeo chiếc vòng thạch tím! Bàn tay ấy rất nhanh xếp bốn chiếc bánh còn lại thành một chồng kéo tuột ra sau! Kín đáo lia mắt qua hắn nhìn thấy nàng mở “nắp” cả bốn chiếc hộp, lấy bánh nhét hết vào miệng! Chẳng thấy nàng nhai, chỉ thấy gò má phúng phính động đậy rồi bốn cái bánh đó có lẽ đã được “đầu thai kiếp khác” trong bụng nàng! Bốn chiếc hộp còn lại theo hướng cũ quay về dĩa! Hắn im lặng, động tác của nàng nhanh gọn, mắt nàng vẫn nhắm nhưng có lẽ là không ngủ.

     -Vẫn chưa ngủ sao?

     Hắn lơ đãng hỏi. Mắt nhìn về phía trước mặt. Nàng không trả lời.

     -Nếu không thích ngủ thì đừng giả vờ hành tôi, vừa nãy đừng tưởng tôi không biết!

     Nàng vẫn im lặng. Hắn không nói gì, bỗng chốc thấy khó chịu, hôn thê của hắn chẳng khác gì kẻ ăn trộm vặt! Hôn ước! Cái hôn ước vớ vẩn!

     -Nếu muốn ăn thêm thì nói!

     Hiếm khi hắn nói nhiều như thế.

     -Hết rồi!

     -Sao cô biết?

     Hắn ngạc nhiên.

     -Vì Bánh Bao làm có mười cái à!

     Ách? Bánh nàng làm?

     -Cô biết làm bánh?

     Nàng ngồi dậy, dụi mắt, kéo Mi Sa vào lòng. Lấy từ trong chiếc bóp màu hồng, thắt nơ to bản hai chiếc kẹo mút bọc trong giấy kiếng đưa một cây cho hắn.

     -Bánh Bao biết làm đồ ăn vặt thôi!

     Hắn cầm cây kẹo lên, bỗng chốc thấy buồn cười, hắn đâu phải con nít!

     -Tôi không ăn!

     -Là của Bánh Bao làm mà!

     Hắn quay lại phát giác đôi mắt to tròn ần ận nước! Rồi! Lại sắp khóc đến nơi!

     -Được rồi, tôi ăn!

     Hắn nhân nhượng bóc lớp giấy kiếng ra đưa kẹo lên miệng. Lúc đó hắn thấy nàng cười, nụ cười rất trẻ con, trong vắt. Trong tận đáy lòng âm u của hắn có chút gì đó ấm áp. Nhưng ngay lập tức hắn phát giác ra được, nhanh chóng dập tắt nó đi! Từ lâu lắm rồi hắn không cho phép mình dao động bởi bất kì điều gì. Từ lâu lắm rồi tình cảm của hắn đã chết, giờ trong lòng hắn trống rỗng và sâu thăm thẳm, không đáy, không ai có thể chạm đến đó được kể cả bà nội! Nàng vươn người đặt lên má hắn một nụ hôn. Đôi môi bé xíu hồng đào xinh xắn ngậm cây kẹo tròn rất vô tư. Đôi má bầu phúng phính hồng lên rất muốn cắn! Hắn cúi xuống đặt lên đó một cái hôn phớt. Nói đúng hơn là hôn lấy lệ, chẳng có chút cảm xúc nào!

     -Không!

     Bỗng dưng nàng lắc đầu. Hắn nhìn nàng khó hiểu.

     -Anh không thương Bánh Bao!

     Nàng quả quyết! Mắt hắn lộ tinh quang, thương? Đàn bà đến với hắn không vì tiền bạc cũng vì danh tiếng, yêu, thương đối với hắn thực sự không tồn tại và dù có tồn tại họa chăng chỉ là một thứ rẻ mạt! Hắn nhìn vào đôi mắt tròn đen láy, mắt hiện một tia châm chọc:

     -Sao em biết tôi không thương em?