Bánh Bao - Quyển 1 - Chương 03 - 04

Chương 3Nước Mắt Không Có Tác Dụng

     -Vì anh hôn Bánh Bao không thật?

     -Sao cô biết hôn không thật?

     Mắt hắn ánh lên tia nhìn thú vị. Nàng phụng phịu cong môi, vỗ nhè nhẹ lên Mi Sa. Nàng co đầu gối đứng lên, phủi phủi tà áo hồng, ngước nhìn hắn.

     -Vì nụ hôn không đến tim!

     Rồi chạy vào nhà, hắn lại bị bỏ một mình. Hôn không đến tim? Hắn cười nhạt, sao hắn phải thắc mắc về nó?

     …

     -Cháu quyết định vậy sao Ngạo Lãnh?

     -Kìa bà, bà muốn cháu và cô ấy hòa hợp thì phải tiếp xúc với nhau nhiều chứ!

     -Vậy cũng được!

     Bà nội tựa lưng lên chiếc ghế nệm ra chiều đồng ý. Hắn xoay bước ra cửa:

     -Vậy cháu đi chuẩn bị đây!

     Không ai biết trên môi hắn khẽ nhếch một nụ cười!

     …

     -Sắp cho tiểu thư một phòng!

     -Vâng!

     Bà quản gia cúi đầu rồi quay sang Trân Trân đang đứng bên cạnh:

     -Mời tiểu thư!

     -Dạ!

     Bà ngạc nhiên quá sức, có vị tiểu thư lễ phép vậy ư? Rồi bà khẽ lắc đầu tiếc nuối cho nàng. Dẫn nàng đến phòng của mình bà phụ giúp nàng sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc của nàng thì không có gì nhiều, chỉ là quần áo và một số thứ lặt vặt. Nàng ôm Mi Sa ngồi lên giường.

     -Bà cho cháu biết tên được không?

     -Tiểu thư cứ gọi tôi là Vũ Phúc!

     -Ứ, không chịu bà gọi cháu là tiểu thư đâu!

     Nàng nhíu mày, phụng phịu. Vũ Phúc có chút ngạc nhiên:

     -Vậy tôi phải gọi tiểu thư bằng gì?

     -Gọi là cháu! Không thích gọi bằng tiểu thư! Hay gọi là Bánh Bao cũng được!

     Bà bỗng thấy ấm áp, hiếm ai đối đãi với bà như thế. Bà nắm lấy bàn tay trắng muốt của nàng, nhìn gương mặt sáng như trăng rằm ấy, không khỏi than thầm trong bụng. Làm việc tại Quang thị bao lâu bà hiểu rõ tính cách chủ nhân nhất, không biết bao nhiêu cô gái có thảm cục khi đến đây rồi! Sợ rằng cô gái thánh thiện này… Nhưng bà biết mình không thể làm gì khác!

     -Cháu quả thật xinh đẹp!

     Chẳng thể làm gì, bà thở dài một tiếng. Còn nàng có vẻ vui, ánh mắt cong lên hình bán nguyệt, cuối cùng nàng cũng không phải chịu bị người ta gọi là tiểu thư rồi! Nghe rất xa cách!

     …

     -Cậu chủ, mời dùng điểm tâm!

     -Ừm!

     Vũ Phúc khẽ đứng một bên nhìn chủ nhân dùng bữa. Mãi một lúc sau bà mới mở miệng, phải nói là cả gan mở miệng!

     -Thưa cậu chủ, vị tiểu thư đó là…

     Ngạo Lãnh buông đũa nhìn bà, cái nhìn khiến bà phát run.

     -Vũ Phúc, bà ở đây bao lâu rồi?

     -Thưa, ba mươi năm!

     -Đúng, bà làm việc từ lúc ba tôi còn tại vị đến giờ không lẽ không biết phép tắc chăng? Có cần tôi nhắc lại?

     -Thưa, là tôi hồ đồ, xin cậu chủ thứ lỗi!

     Hắn lướt qua gương mặt run run của bà, lấy khăn lau miệng.

     -Tôi không ăn nữa, dọn!

     -Vâng!

     Vũ Phúc khom người nhanh chóng nâng khay lên khỏi bàn rời khỏi sảnh. Còn một mình hắn trong căn phòng rộng lớn, lãnh đạm nhìn bức tranh treo tường nhưng dường như sự chú ý của hắn lại xuyên thủng một nơi trên bức tranh…

     …

     -Đừng có ở đó khóc lóc, cô nên nhớ đây là nhà tôi không phải nhà bà tôi mà cô có thể lên mặt được!

     Nàng lấy tay lau nước mắt, sáng nay nàng đi ra ngoài một chút khi vào thì chiếc ly nàng yêu thích nhất bị vỡ, thế nàng bù lu. Hắn ghé qua phòng nàng thì thấy tình cảnh Vũ Phúc đang dỗ nàng thì khó chịu.

     -Bánh Bao thích cái ly này lắm mà!

     -Cô nghĩ gì? Tưởng mình là hôn thê của tôi nên phách lối à? Cô nên nhớ đây là hôn ước nhưng không có nghĩa là tôi không từ hôn được!

     Nàng đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tay vừa chạm đến nắm cửa thì bị hắn chặn lại.

     -Đây là nhà của tôi, cô chỉ có quyền ở trong phòng thôi!

     Nói rồi đẩy nàng ra, bước ra ngoài!

     -Rồi anh sẽ hối hận!

     Cánh cửa khép lại sau lưng hắn vang vọng câu nói của nàng. Hắn cười lạnh. Hối hận? Hắn chưa từng biết hối hận bao giờ!

     …

     -Khả quan không?

     -Ngạo Lãnh à, cậu cũng biết mà…

     -Ân Cầu, tôi còn sống được bao lâu nữa?

     Ân Cầu day day mi tâm, khó khăn thốt từng chữ:

     -Một năm hoặc vài tháng, thậm chí phải tính theo ngày!

     Ha, hắn cười một tiếng! Ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng toát, gương mặt hắn vô cảm lạ lùng.

     -Ngạo Lãnh à, còn nước còn tát mà.

     -Tôi sợ chẳng còn hy vọng gì đâu!

     -Những lời bi quan này không hợp với cậu chút nào!

     -Thật sao?

     Một nụ cười khô khốc hiện trên môi hắn. Căn bệnh nan y của hắn đã chạy chữa khắp nơi, đến Ân Cầu, bác sĩ giỏi nhất và thân cận của hắn còn phải bó tay thì ai sẽ chữa khỏi cho hắn chứ!

     -Có lẽ cơn đau đó sẽ…

     -Đừng lo tôi quen rồi!

     Hắn đứng lên, chỉnh trang y phục rồi ra khỏi phòng. Ân Cầu nhìn hắn lặng lẽ lắc đầu.

     …

     Còn mình hắn trong căn phòng ngủ rộng lớn xa hoa. Đưa lên miệng cốc rượu vang thượng hạng thơm nồng, đỏ một màu giống như ruby sóng sánh trong chiếc ly pha lê.

     “Choang”. Chiếc ly rơi xuống nền thảm. Tay hắn run run, cơn đau đớn đó lại đến! Chết tiệt! Dù bảo rằng đã quen rồi nhưng hắn thật sự phải vận tất cả nội lực để chống đỡ nó! A, đã bao nhiêu năm rồi, căn bệnh này hành hạ hắn, đã có lúc hắn ao ước có thể được giải thoát khỏi cơn đau kia bằng cái chết! Hắn tìm không biết bao nhiêu bác sĩ giỏi nhưng rốt cuộc căn bệnh không hề thuyên giảm chút nào. Nắm chặt tay ghế, hắn thở dốc…

     “Cộc cộc”. Ai đến phòng hắn giờ này? Chẳng phải hắn đã cấm không cho ai đến sao? Chỉ có thể là Ân Cầu! Gắng gượng lấy hơi, hắn thốt một câu khô khốc:

     -Vào đi!

     Cánh cửa được đẩy ra, bước vào là…

     -Tôi đã dặn cô luôn phải ở trong phòng kia mà!

     Nàng không trả lời, chạy đến đỡ hắn. Hắn dang cánh tay rộng lớn hất nàng ra!

     -Không cần!

     -Hu hu!

     Mắt nàng rưng rưng, lại khóc! Hắn trụ ghế cố ngồi vững khi cơn đau ra sức hành hạ. Nàng lục trong túi mấy viên kẹo đưa cho hắn. Đúng là đang đau mà lại muốn cười! Đưa kẹo cho hắn lúc này làm gi chứ?

     -Tôi không ăn!

     Hắn gượng nói, lời thốt ra cứng đờ nơi miệng. Cuối cùng dường như tất cả sự chịu đựng sụp đổ, hắn ngã xuống! Bình thường thì không sao! Nhưng bây giờ có nàng ở đây, hắn không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình!

     -Ra khỏi phòng tôi!

     Nàng cúi xuống đỡ người hắn, xoa nhẹ đang điền của hắn. Cơn đau thắt có dịu đi đôi chút, hắn nhíu mày, nàng không lẽ biết chữa căn bệnh này? Nhưng giờ không có thời gian để hỏi! Cơn đau bắt đầu trở lại, dữ dội hơn cả trước đây! Lần đầu tiên hắn ngả người vào phụ nữ. Nàng đỡ vai hắn, sắc mặt hắn xấu đến mức không thể xấu hơn! Dùng tay xoa thái dương, ấn đường và mi tâm của hắn. Hắn thở một cách khó nhọc, nàng mở khuy áo của hắn. Cơ thể cường tráng, lộ rõ cơ bắp cứng chắc, hắn có lẽ đã tập thể lực rất chăm. Một tổng tài như hắn có khuông mặt cực kì tuấn mĩ, là mơ ước của bao phụ nữ nhưng “nhân vô thập toàn”, hắn lại mắc phải căn bệnh nan y này!

     -Anh ngồi yên nhé!

     Nàng định đỡ hắn ngồi dậy nhưng bất ngờ hắn gắt gao ôm lấy nàng xiết vào trong lòng, ép nàng vào khuông ngực rắn thép của hắn!

Chương 4Bánh Bao Nhỏ Bé-Uy Lực Không Vừa!

     -A, đau Bánh Bao!

     Bị ép cứng làm nàng ngộp thở quá đi! Thế là… nước mắt trào ra! Thế mà hắn vẫn kiên quyết không buông ra!

     -Hu hu, đau, hu hu!

     Ôm cơ thể mềm mại của nàng, hắn bỗng thấy dễ chịu đi đôi chút. Thế nên cứ ôm riết lấy! Những cơn đau âm ỉ bùng phát, làm hắn cảm thấy trước mắt như tối mù, loáng thoáng cảm nhận cái gì đó mát mát, thì ra là nước mắt của nàng.

     -Tôi khó chịu!

     Hắn chưa từng nghĩ sẽ nói ra cảm giác của mình cho ai khác ngoài Ân Cầu! Đúng hơn là hắn vạn nhất không tin ai cả!

     -Ngoan nha, ngoan nha!

     Nàng ôm lấy hắn, vuốt lên mái tóc đen mướt huyền bí bị bết lại vì mồ hôi của hắn. Nàng loay hoay nhướng người lên cố với tới chiếc băng đô to trên đầu. Lắc lắc! Lắc lắc! Một viên bi màu đỏ rơi ra từ trong bông hoa lớn nhất trên chiếc băng.

     -Anh uống đi!

     -Thuốc này là gì?

     Dù thế nào hắn vẫn không tin được!

     -Là “Tương Tư Ngọc”!

     “Tương Tư Ngọc”? Hắn chưa từng nghe qua cái tên này! Là bí dược chăng? Cầm viên thuốc hắn nửa tin nửa ngờ. Bao nhiêu năm qua hắn vốn dĩ đã không tin ai, tuyệt đối không tin ai, với đàn bà lại càng khó mà tin được! Nhưng tình thế bây giờ cấp bách, hắn coi như sai lầm một lần!

     -Anh thấy đỡ chưa?

     Cơ thể mềm mại ôn nhu trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Cặp mắt to tròn đen láy nhìn hắn. Hắn không trả lời, đúng là đã thuyên giảm đi nhiều. Buông nàng ra, hắn ngồi dậy. Nàng cũng đứng lên theo. Yên vị trên chiếc ghế bành thêu hoa nhung đỏ, hắn nhìn nàng.

     -Lại đây!

     Nàng đứng im không nhúc nhích. Hắn chau mày, nhất định là phải gọi như vậy sao?

     -Bánh Bao, lại đây!

     Nàng lập tức chạy đến bên hắn, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, nàng thích được gọi như thế hơn! Kéo nàng vào lòng, hắn nhìn sâu vào gương mặt của nàng, gương mặt trắng tròn như hoa sữa. Bây giờ hắn có thể tin nàng không tư ý, không vụ lợi, nhưng những người đàn bà bên hắn đều là những kẻ ti tiện hết mức có thể để tư cầu cho bản thân, hắn sao có thể hoàn toàn tin tưởng?

     -Nói, cô có phải biết được cách chữa căn bệnh này?

     Nàng đang mải ăn kẹo nên không ngước đầu nhìn hắn, vò vò vỏ kẹo trong tay nàng phụng phịu:

     -Bánh Bao biết!

     Mắt nàng híp lại, má hồng lên phúng phính.

     -Là ai dạy cô chữa?

     Cần hỏi từ nguyên do. Nếu là ai đó dạy nàng chữa, chả thà nhờ người ấy chữa còn hơn!

     -Là nãi nãi đã dạy cho Bánh Bao a!

     Nãi nãi của nàng? Bà ấy mất lâu rồi! Thật đáng tiếc nha!

     -Sao anh hỏi vậy?

     -Không! Chỉ là…

     -Nếu nãi nãi còn sống, nãi nãi cũng không chữa được đâu!

     Nàng vẫn nhai kẹo, ngữ khí bình thản, nhẹ nhàng. Hắn chau mày, kéo sát nàng vào lòng, giọng hắn phả vào tai nàng một hơi lạnh.

     -Tại sao?

     -Bởi vì chỉ có Bánh Bao mới chữa được thôi!

     -Tôi hỏi vì sao?

     -Hi hi!

     Nàng không trả lời, lách ra khỏi người hắn, đẩy cửa phòng mà đi ra! Còn mình hắn trầm ngâm, nàng không muốn nói thì cớ gì mà hắn không biết được?

     …

     -Bánh Bao à, dùng điểm tâm nè cháu!

     -Dạ!

     Bánh Bao cuộn tấm chăn lại, trông nàng như một cục bông gòn, rất xinh a! Vũ Phúc cười, ở nơi lạnh ngoài tiết, rét trong lòng này có nàng bỗng thấy ấm áp.

     -Bà ăn với cháu đi!

     -Không được đâu! Vũ Phúc phải làm nhiều việc lắm, không thể dùng bữa cùng cháu được đâu, hơn nữa cậu chủ cũng không cho phép!

     -Ứ ứ!

     Nàng phụng phịu làm mặt buồn. Vũ Phúc cười ra tiếng, lâu lắm rồi bà mới thấy vui vẻ như vậy.

     -Có chuyện gì?

     Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, hiện lên bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn. Vũ Phúc dĩ nhiên là biết người đó là ai, vội vã lui ra ngoài.

     -Thưa cậu chủ, chỉ là…

     -Hôm nay bà nói hơi nhiều đấy!

     -Vâng, tôi sẽ cẩn trọng hơn!

     Làm việc ở đây bao lâu, bà rõ cách xử phạt của Quang thị này, nói ra ai nấy không rét mà run!

     -Lui!

     -Vâng!

     Còn lại mình hắn với nàng. Nàng vừa thấy hắn liền tung chăn phóng khỏi giường, chạy đến ôm hắn! Hắn liếc nhìn, toàn con ngươi đen sâu thẳm, lạnh lùng hiển hiện rõ rệt!

     -Anh dùng bữa chưa?

     -Rồi!

     Hắn gỡ cánh tay trắng muốt của nàng ra, đi thẳng đến ghế, ngồi xuống. Chân phải vắt qua đùi trái, hay tay đan xen, mang vẻ quyền uy cao cao tại thượng, tưởng như quân vương không thể đến gần. Hắn lãnh đạm:

     -Cô ăn sáng đi!

     Nàng gật đầu, cười tươi như hoa. Nàng cầm đũa lên. Nhoáng một cái, chén dĩa sạch láng, trống trơn! Đến hắn còn phải giật mình! Nàng ăn không những nhiều mà còn nhanh nữa chứ! Nhưng sao không thấy nàng mập nhỉ?

     -Đến đây!

     Nàng ngồi im! Hắn phát mệt!

     -Cô đổi tên khác không được sao? Gọi cô như thế mọi người nghĩ tôi là gì?

     -Không thích!

     Nàng cật lực lắc đầu.

     -Bánh Bao! Thích Bánh Bao cơ!

     Nàng đưa hai tay lên má, xoa xoa. Ân! Nàng đứng dậy! Phụng phịu:

     -Bánh Bao giận đó nha, không chơi với anh nữa! Bo xì anh a!

     Nghe tiếng cửa đẩy ra và đóng lại. Hắn ngồi một mình, lãnh đạm nhìn căn phòng.

     Bên ngoài.

     -Xin mời tiểu thư quay lại!

     Một toán vệ sĩ ra trước chặn đường nàng!

     -Oa, sao vậy?

     -Đây là lệnh của tiên sinh! Mời tiểu thư quay vào!

     Nàng nhìn mấy người chắn đường có chút bực tức. Rút ra từ trong người một thanh gỗ, nàng bắt đầu thổi! Thanh gỗ này là vật hộ thân đặc biệt mà bà nội dành riêng cho nàng, được gọi là “Tiêu Khánh”. Tiêu Khánh là một ống trúc nhỏ, một đầu có bong bóng bằng da, chỉ cần thổi lên là phồng ra, trông Tiêu Khánh bây giờ y hệt một quả bong bóng dành cho con nít, có tay cầm. Nàng nắm Tiêu Khánh trong tay, chống tay lên hông.

     -Tránh cho Bánh Bao đi!

     Bọn vệ sĩ không biết cái gì gọi là “Bánh Bao” nhưng nhất quyết chặn lại, không cho nàng tiến một bước!

     -Cổ vạn niên, thú thần Thao Thiết, đại hầu thực bách vạn muôn dân, Tiêu Khánh xuất thế, phượng hoàng đại hỏa! Vô niệm, vô cầu hóa giải nan gia!

     Có thể là một bài đồng dao! Một bài đồng dao khó hiểu mà nàng đọc. Ngay lập tức trước mặt họ một bạch y bay lên, Tiêu Khánh từ trên giáng xuống. Chỉ nghe những tiếng “bụp bụp” vui tay, hàng rào người chắn trước nàng nhanh chóng bị chọc thủng! Nàng đáp xuống quẫy quẫy hai tay, lắc lắc. Nhìn nàng rất giống búp bê! Búp bê nổi giận! Lúc đó từ đằng sau một vòng tay to lớn vòng qua eo nàng.

     -Các ngươi lui!

     -Dạ, tiên sinh!

     Giọng nói trầm thấp đầy uy thế kinh người từ đằng sau nàng phát ra. Nàng quay lại liền bị cặp mắt ưng sắc bén nhìn.

     -Không ngờ cô cũng có chút võ công tự vệ!

     -Đó không phải là võ công!

     Nàng lắc đầu.

     -Là bài tập thể dục của Bánh Bao!

     Hắn im lặng không nói gì, bế nàng vào phòng.

     -Câu hát đó có nghĩa là gì?

     -Là bí mật của anh!

     -Là bí mật của tôi?