Bánh Bao - Quyển 1 - Chương 11 - 12

Chương 11Khi Bánh Bao Giận!

     -A!

     Bánh Bao la một tiếng. Chiếc áo trắng của hắn bị ướt thấm vào da thịt làm lộ cơ ngực rắn chắc. Nàng lấy từ trong người một chiếc khăn mùi soa lau lau nơi áo bị ướt. Hắn không chút biểu tình, nhìn nàng bên dưới, đôi mắt thâm sâu trở nên đen thẳm một cách đáng sợ.

     -Đã xong chưa?

     -Bánh Bao xong rồi!

     Nàng nhìn vào cái áo trắng có hơi đổi màu chau đôi mày nguyệt lại, đôi môi khẽ cong phụng phịu như biết lỗi. Nàng chỉ là vui quá thôi mà! Lại làm lỗi rồi a!

     -Hừ!

     Hắn đứng dậy có ý ly khai. Nàng nắm lấy tay áo hắn lay lay.

     -Anh cởi áo ra đi Bánh Bao giặt lại nha!

     Đôi mắt to tròn mở ra long lanh, nàng rất là muốn khóc rồi a! Thấy hắn giận dữ như thế lại càng muốn ngấn nước. Gương mặt tròn của nàng bây giờ ai nhìn vào cũng không trách nổi chỉ có hắn không thèm liếc nhìn giật tay áo đi thẳng ra cửa.

     -Oa, anh giận Bánh Bao hả?

     Nàng ngấn ngấn nước, ngón tay nhỏ khẽ lau lau gương mặt ươn ướt.

     -Nói nhiều quá, sáng ngày mai đúng năm giờ phải có mặt ngoài xe!

     Giọng hắn bình ổn không nhanh không chậm mang khí thế uy hiếp vang vang sau cánh cửa vừa được đóng lại.

     “Meo…”. Mi Sa không biết từ lúc nào đã đến bên cô chủ cọ cọ. Bánh Bao mím môi, ngón tay nhỏ lại càng cố sức lau đi nước mắt trên mặt. Chỉ là muốn làm hết sức cho anh ấy vui thôi mà, oa oa!

     …

     “Ào ào…”. Nước chảy xuống cơ thể săn chắc đẹp một cách hoàn mỹ. Gương mặt lạnh như băng sau làn hơi nước càng trở nên huyền ảo mang đậm nét sắc sảo của châu Âu lẫn vẻ lạnh lùng của một nam nhân bá đạo. Đôi mắt âm u không chút nhu tình như lưỡi dao bén nhạy, vầng trán cao thấy rõ rệt cặp chân mày kiếm đậm nét thật tuyệt tình. Tưởng như hắn chính là một bức tượng Hy Lạp cân đối và hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Cơ thể lực lưỡng, dòng nước chảy xuống theo từng cơ thịt săn chắc. Hắn chính là ước mơ của bao nhiêu nữ nhân nhưng không ai biết hắn chính là kẻ giết chết phụ nữ một cách tàn khốc nhất. Hắc giới vẫn gọi hắn là sói trắng, như một kẻ mà tình cảm không tồn tại lại thâm hiểm khôn cùng, kẻ có thể sánh được với hắn quả là đếm trên đầu ngón tay.

     -Chuột nhắt!

     Đôi môi mỏng khẽ nhếch nhẹ, có kẻ dám lén lút vào phòng tắm. Một con chuột to gan!

     -A, đây rồi!

     Bánh Bao khẽ reo, nhất định phải giặt lại cho anh ấy a, không là anh ấy sẽ giận mình lắm á! Nàng có thể ngửi thấy mùi hương nam tính tỏa ra từ chiếc áo trắng, nắm áo trong tay nàng áp mặt mình vào. Đôi mắt to híp lại, đôi môi nhỏ xinh rõ ràng là đang cười. Hạnh phúc của nàng rất giản đơn, chỉ cần được giặt áo cho anh cũng chính là hạnh phúc!

     Con chuột nhắt dám lẻn vào đây là có âm mưu gì? Ám sát hắn? Khóe môi lộ ra nụ cười châm chọc khó thấy. Muốn giết hắn? Ha, rất lâu rồi hắn không có cảm giác này!

     -Chạy đi đâu?

     Vừa thấy cái bóng ló ra từ sau cánh cửa phòng thay đồ hắn như một tia chớp chộp lấy.

     -Là cô?

     Bánh Bao cũng vừa kịp nhận ra người chặn mình là anh.

     -Oa, Bánh Bao kiếm áo!

     Nàng cúi cúi đầu, đôi mắt nai chớp nhẹ, má phúng phính lại càng làm cho gương mặt vốn dĩ đã dễ thương lại càng rất đáng mến. Ai cũng nói mặt nàng như trăng rằm rất dịu dàng mà còn rất đáng yêu nữa. Đôi mày chau lại, nàng mãi không nghe hắn nói gì lại càng sợ. Vừa ngước lên liền chạm ngay ánh mắt ưng đang dò xét.

     -Cô tìm áo gì?

     -Bánh Bao muốn giặt…

     Chưa kịp nói hết câu liền bị hắn giật lấy áo từ trong tay.

     -Cô đừng nghĩ là hôn thê của tôi thì muốn làm gì thì làm! Cút khỏi đây!

     Nàng nhìn vào gương mặt đó, không một chút tình nào lưu động trong ánh mắt. Oa, anh giận lắm rồi a! Mà nàng đâu có làm gì quá đáng đâu chứ? Chỉ là muốn chuộc lỗi mà anh cũng chẳng cho a!

     -Dạ!

     Nàng lau nước mắt đi ra ngoài. Anh thật quá đáng! Bánh Bao giận rồi đó nha!

     Hắn quay trở lại bồn tắm, cởi chiếc khăn khoác ngoài ra, lặng lẽ chìm vào làn nước ấm. Thật phiền phức! Trước sau gì hắn cũng sẽ cho nàng biến mất không để lại chút dấu vết nào!

     …

     Một giờ sáng.

     -Ưm!

     Nàng đang ngủ bỗng thấy ai lay mạnh mình dậy. Kế đó là một vật nặng khổng lồ đè lên người!

     -Oa oa, gì vậy?

     -Im lặng!

     A, là anh! Nàng có chút vui mừng, nhưng mà nghĩ lại lúc đó… vẫn còn ghét anh lắm a!

     “…”. Tiếng thở của hắn rất nặng nề dường như là có thể nghe được rõ ràng. Tuyệt mạch bắt đầu hoạt động trở lại rồi! Hắn khó khăn trở người. Từ một canh giờ trước đã thấy cơ thể có phản ứng, hắn thật không nghĩ lần này lại nặng đến vậy. Cơn đau gia tăng làm hắn càng lúc càng không thở nổi. Bánh Bao chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, mím môi lại.

     -Oa, ghét anh lắm!

     Giọng nói trong veo kề sát tai hắn. Gương mặt nàng phụng phịu ra vẻ hờn dỗi. Hắn chau mày hơi ngẩn người. Là chuyện lúc nãy sao? Con nít hay hờn mác.

     -Tôi làm gì?

     Từng cơn quặn khiến hắn càng khó điều khiển được đầu óc mình tỉnh táo.

     -Bánh Bao chỉ muốn giặt thôi mà, sao đuổi Bánh Bao? Oa oa!

     Nàng nhảy xuống giường, lau nước mắt chạy ra khỏi phòng! Ách! Chỉ như vậy? Mà giận sao? Từng đợt đau đớn truyền đến khiến hắn phải trở mình nằm nghiêng, hắn cũng không cần dù gì cũng đã phải chịu đựng bao nhiêu năm…

     …

     Một canh giờ trôi qua. Mồ hôi trên người hắn như nước ướt đẫm cơ thể. Mái tóc đen thấm nước bết lại thành từng lọn. Đôi mắt hắn vốn dĩ rất thâm sâu giờ lại càng trở nên u ám. Cơn đau này ngoài cả sức chịu đựng của hắn! Ngay sáng hôm nay hắn phải tham gia một cuộc họp quan trọng mà hiện giờ dường như tuyệt mạch lại càng phát tác gia tăng.

     “Tít”.

     -Lên phòng của tôi!

     Giọng hắn trầm thấp nặng nề.

     -Oa, ghét anh lắm! Ghét anh lắm!

     Tiếng nói trong trẻo mang theo giận dỗi đáp lại.

     -Vì có chuyện đó?

     Hắn chính mình cũng phải tức giận.

     -Hu hu hu!

     Tiếng khóc thút thít ngày càng lớn!

     -Mau lên phòng của tôi!

     Ục! Cơn đau bùng phát lần nữa! Ngực hắn phập phồng thở rất khó khăn, đã vậy tiếng khóc của nàng như trêu tức hắn.

     -Không lên! Không lên!

     Từ bên kia vang lên tiếng “thịch thịch”, là tiếng gối, là nàng đang giậm gối. Là tức giận thật sao?

     -Được rồi, thế nào cô mới chịu lên đây hả?

     Đôi lúc hắn không thể tin hắn lại có thể phát hỏa với ai đó. Từ trước đến nay, vẻ ngoài của hắn cốt chính là lạnh lùng tàn khốc, dù tức giận cũng không để lộ. Chỉ có nàng…

     -Oa oa!

     -Nói!

     -Anh không được đuổi Bánh Bao nữa!

     -…

     -Không được sao?

     -Được!

     -Sau anh không vui vậy?

     Hắn sao có thể vui được kia chứ?

     -Anh không đồng ý sao?

     -Coi như miễn cưỡng, cô lên đây mau!

     -Oa, không chịu!

     Nàng nằm trên giường, tay bấu vào gối, chân đập liên hồi lên nệm. Oa, sao anh lại kì vậy chứ?

     -Oa oa! Ghét anh lắm!

     -…

     “Rầm”. Cửa phòng bật tung. Hắn trên người mồ hôi nhễ nhại dù cơ thể đang kháng cự hắn nhưng từng bước đi của hắn vẫn rất vững chãi không để lộ chút yếu ớt nào.

     -Cô dám đùa với tôi?

     Hắn nắm chặt lấy tay nàng. Cơn đau suýt làm hắn khụy xuống, Bánh Bao thì cứ khóc không ngừng:

     -Anh thô bạo quá! Bánh Bao không thích! Không thích a!

Chương 12: Ôn Nhu

     Bánh Bao nhỏ bé nằm trong lòng hắn cứ thút thít không ngừng. Nàng nhộn nhạo trong lòng hắn, làn da em bé mịn màng chạm vào hắn như một con thú nhồi bông. Hắn “hừ” lạnh một tiếng nhìn xuống thì… nàng đã ngủ từ lâu rồi! Hắn ngày hôm nay lần đầu tiên muốn phát điên! Hắn đang đau gần chết mà nàng cư nhiên ngủ là sao?

     “Bốp bốp”.

     -Oa oa! Đánh Bánh Bao a!

     Nàng khóc như nước lũ tuôn ào ạt. Ai da, nói nàng mít ướt quả nhiên không sai chút nào! Hắn càng không biết phải làm sao! Nếu nói mưu lược hắn chẳng sau Khổng Minh chút nào nhưng mà nói dỗ em bé thì hắn đành phải chịu thiệt a. Chú ý, chỉ thiệt chứ không thua! Trong từ điển của hắn ngoài “tình yêu”, “sự tin tưởng” thì chữ “thua” cũng không bao giờ có mặt!

     -Nín!

     “Hức hức”. Nàng co người lại ôm cái gối to như một con gấu trúc ôm cây tre a! Hắn nghĩ nếu nàng không có ý nghĩa quan trọng đối với hắn thì nãy giờ hắn đã quăng nàng ra ngoài rồi!

     “Reng reng…”. Bánh Bao vẫn mụ mị trong nước mắt, dường như hoàn toàn không nghe được tiếng chuông điện thoại. Hắn khẽ với tay bắt máy. Nãy giờ lo nổi giận hắn cũng quên mất mình đến đây để làm gì!

     -Trân Trân cháu ổn chứ?

     -Là cháu, Quách nãi nãi!

     -Ngạo Lãnh… là cháu à? Bệnh của cháu như thế nào rồi? Trân Trân đâu?

     Hắn chưa kịp trả lời nàng ô ô lên khóc.

     -Oa oa, cháu… ở… đây!… Ở đây… ô ô… hu hu… hức hức… cháu… tốt… lắm… a… hức hức… oa oa…

     Quách nãi nãi dĩ nhiên là đoán ra cháu gái của mình vì hôn phu lãnh khốc mà khóc rồi. Ngạo Lãnh ôm nàng trong lòng, bịt miệng nàng lại, lạnh lùng nói vào tai nàng:

     -Cô liệu mà cẩn thận. Nếu không ta sẽ cho cả Quách gia biến mất!

     Bên đầu dây kia vẫn im lặng. Hắn mặc nàng ấm ức thản nhiên trả lời:

     -Cháu vẫn ổn. Trân Trân không sao đâu chỉ là nhõng nhẽo một chút thôi.

     -Ừm.

     “Tít”. Nãi nãi đã cúp máy, hắn nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Bánh Bao vẫn cứ thút thít. Hắn “hừ” một tiếng đứng lên. Không biết cơn đau đã đi qua từ lúc nào.

     -Việc gì?

     Đột nhiên nàng kéo áo hắn, gương mặt nhỏ tròn khẽ cúi xuống, hàng lông mi dài đen cong vút chớp nhẹ.

     -Bánh Bao lấy thuốc cho anh nhé!

     -Khỏi!

     Hắn giật phắt đi ra ngoài nhưng Bánh Bao ôm chặt lấy hắn, vẫn cứ thút thít. Hắn đứng lại mặc cho nàng ôm. Không ngờ đôi tay nhỏ bé lại mềm mại như thế, hắn nên hưởng thụ một chút. Mãi một lúc lâu thấy nàng không nói gì hắn hơi ngoái lại. Ra là nàng đã ngủ rồi! Nàng quả nhiên là người duy nhất có khả năng chọc giận hắn!

     …

     “…”. Hắn nhéo cái má phúng phính của nàng đến đỏ lựng, chiếm lấy đôi môi nàng quyết không cho nàng la. Đôi môi hồng nhỏ xíu rất ngọt ngào nha!

     -Oa, đau quá!

     Mãi một lúc lâu hắn mới buông ra. Nàng đưa hai bàn tay búp măng lên má xoa xoa, gương mặt tròn tròn giờ đỏ như trái cà chua. Đôi mắt to đen nhìn hắn cực kì vô tội. Đáng lẽ hắn phải trừng phạt nàng thật nặng nhưng không hiểu sao lại yêu thích vẻ ngây thơ của nàng. Mà đôi môi em bé kia quả thật rất mềm như cánh hoa vậy. Hắn không nhịn được cúi xuống nâng cằm nàng lên muốn nếm lại vị ngọt đó.

     -Hu hu!

     Nàng xoa xoa má, mày chau lại, hu hu, sao anh nhéo Bánh Bao đau quá vậy!

     -Còn khóc? Ta chưa cho cô biến mất là đã từ bi lắm rồi!

     Nàng cúi xuống, vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, cuối cùng ngước mặt lên nhìn hắn. Hức hức nàng rõ ràng vô tội mà!

     -Hu hu! Tại anh đuổi Bánh Bao mà!

     Nàng lại bắt đầu ô ô lên khóc.

     -Oa oa… Bánh Bao chỉ là… hức hức… chỉ là… muốn giặt áo… giặt áo thôi mà… hức hức…

     -Ai sai cô giặt?

     -Thì… thì chẳng phải vợ sẽ giặt áo cho chồng sao?

     Bánh Bao gương mặt cực kì ngây thơ vô tội ngước lên nhìn hắn.

     -Ha ha ha…

     Vừa nghe câu đó của nàng hắn bật cười thành tiếng. Giọng hắn cười nghe rất trong, đôi môi mỏng như muốn khuynh đảo cả thiên hạ, phu quân của nàng quả nhiên là tuyệt nhất a!

     -Ai bảo cô điều đó?

     Nâng cằm nàng lên, gương mặt hắn đầy vẻ chế nhạo nhìn nàng. Bánh Bao mút mút ngón tay, đôi mắt to khẽ chớp.

     -Là nãi nãi dạy cho Bánh Bao, không phải sao?

     Không lẽ nãi nãi dạy sai a? Gương mặt hắn càng đậm ý cười.

     -Cô không nghĩ hôn phu của cô là người như thế nào?

     Nàng cười rất vui nha, lần đầu tiên anh hỏi Bánh Bao như vậy á!

     -Anh rất… um… đẹp… dễ thương… um… mạnh mẽ… nói chung là… là… rất hoàn mỹ a… nhưng mà…

     Nàng chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, gương mặt hồng hồng cúi xuống. Hắn tỏ vẻ thú vị nhìn xuống đôi môi nhỏ xíu kia.

     -Nhưng thế nào?

     -Anh… thô bạo quá a… hu hu… oa oa oa…

     Hắn cười nhạt ôm nàng vào lòng khẽ lau đi nước mắt của nàng. Hôn nhẹ lên cái má phúng phính, đôi bàn tay to mềm mại xoa nhẹ nhàng vết ửng đỏ. Mái tóc đen của nàng xõa dài tỏa ra mùi hương thơm ngát. Làn da nàng mịn màng như thoa phấn hắn vuốt ve mãi mà không chán. Một vẻ đẹp rất ngây thơ, tự nhiên không do trang điểm hay chỉnh sửa. Bánh Bao nằm trong tay hắn. Nữ nhân này quả nhiên nhỏ bé, nhưng mà con dao nhỏ cũng giết người được. Hắn tuyệt đối không tin một ai.

     -Như vậy đã là ôn nhu chưa?

     Hắn nói khẽ bên tai nàng. Bánh Bao nắm lấy áo hắn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, mắt nàng cong thành một đường bán nguyệt, má nàng hồng lên. Anh ấy cũng rất dịu dàng nha.

     -Ngủ đi!

     -Nhưng mà…

     -Không nhưng gì hết!

     Hắn dù ôn nhu cỡ nào cũng vẫn chỉ là nam nhân bá đạo. Bánh Bao nằm yên trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé ôm lưng hắn. Lưng anh ấy rộng thật lại rất ấm áp nữa, Bánh Bao chìm vào giấc ngủ ngon lành. Hắn im lặng nhìn nàng trong lòng. Có lẽ nàng là bánh bao thật, rất mềm và thơm ngon.

     …

     -Oa…

     Bánh Bao mở mắt ra, ngủ ngon quá a. Mi Sa cào cào váy của cô chủ. Cả cục bông trắng béo ú nằm trên chiếc váy nàng. Có một bàn tay to mềm đang vuốt ve nàng. Oa là anh nha! Mà nàng đang ở trên xe a!

     -Oa… Bánh Bao dậy trễ!

     Hắn vẫn im lặng không nói gì cúi xuống ôm nàng như ôm một tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn biết vâng lời. Cơ thể nàng bất quá không phải là siêu mẫu mà sao thơm thế nhỉ? Hắn muốn đem nàng ăn hết nuốt sạch nhưng mà sở thích của hắn không phải là em bé.

     Nàng giương đôi mắt to nhìn quanh. Nàng đang ngồi trên siêu xe đắt nhất thế giới a! Là chiếc Koenigsegg Trevita. Chỉ có ba siêu xe Koenigsegg Trevita được sản xuất trên thế giới với cái giá ngất ngưỡng: 5 triệu USD một chiếc. Với vẻ ngoài sang trọng sắc bạc cao quý, lạnh lùng rất hợp với chủ nhân của nó, một kẻ làm khiếp sợ người khác bởi từng bước đi. Trevita được tạo nên từ chất liệu sợi cacbon bằng công nghệ dệt kim cương độc quyền của Koenigsegg tạo vẻ trắng sáng với vân chìm hình kim cương hoàn mỹ. Với công suất tối đa là 1.018 mã lực, phần đầu xe thấp và một tấm cản trước khá lớn, một cánh gió phía sau, những chiếc ống xả, những má phanh bằng cacbon-ceramic, công nghệ phanh ABS, những khe thoáng khí, những hốc hút gió, hệ thống thủy lực, hệ thống giám sát bánh xe, túi khí… Tất cả đủ để nói lên rằng cái giá của nó rất xứng đáng. Bên trong xe, nội thất rất hiện đại và tuyệt mỹ. Với chiếc ghế ngồi bọc da, trải thảm lông thú vằn, hắn như đế vương cao cao tại thượng, quyền uy tột đỉnh làm kẻ khác phải ngước nhìn và kinh sợ. Nét lạnh lùng vốn có và khí thế vương giả toát ra từ hắn đủ để hấp dẫn mọi ánh mắt.

     Chỉ cần hắn muốn là có. Đàn bà trong tay hắn nhiều vô số, nếu so với hậu cung của bậc đế vương cũng không ngoa tí nào. Nhưng mà có bao giờ tưởng tượng ra hôn thê của hắn là một em bé, ưa khóc, ưa giận dỗi, đòi hắn ôn nhu. Nhưng mà đôi lúc hưởng thụ một chút thú vị xem ra vẫn hay. Nàng vẫn nằm trong lòng, đôi môi nhỏ mím lại như một đóa hoa hàm tiếu. Lúc đó thật sự hắn cũng không hiểu mình đang muốn cái gì. Tại sao lại đột nhiên ôn nhu vì lời nói của nàng? Không phải hắn có vấn đề đó chứ? Trước sau gì hắn cũng sẽ cho nàng tan biến như bọt biển mà thôi…

     -Anh đưa Bánh Bao đi đâu vậy?

     Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Gương mặt tuấn lãnh không chút biểu tình. Nàng bất quá chỉ là phương thuốc hắn cần mà thôi, khi không còn dùng nữa sẽ vứt bỏ. Nhưng mà với thân phận hôn thê của hắn thì sao hắn lại không hưởng thụ nàng một chút nhỉ?

     -Không cần phải biết! Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ta là được!

     Hắn cúi xuống chạm vào đôi môi nhỏ bé mềm mại kia. Ra là anh ấy rất thích hôn Bánh Bao nha! Oa oa, thật thích lắm á!