Bánh Bao - Quyển 1 - Chương 09 - 10

Chương 9Xuống Nước Cầu Hòa

     Mi Sa đặt vào tay hắn chiếc hộp lục giác màu đỏ, trên đó ghi ba chữ vàng “Hoàn Sinh Tán”. Hắn mở chiếc nắp lấy trong đó một viên hắc dược cho vào miệng nàng. Miệng nàng bé xíu vừa vặn ngón tay hắn, viên đan dược nằm trong miệng không chịu trôi xuống. Hắn cầm lấy ly nước suối nhấp một ngụm rồi truyền vào miệng nàng. Lập tức đan dược phát huy tác dụng, nàng chầm chậm mở mắt ra. Cặp mắt nai to đen mơ màng nhìn về phía trước, hắn như ảo ảnh trong làn sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ chân tướng.

     -Tỉnh rồi à?

     Ngữ khí của hắn chẳng chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước. Bây giờ cần nhất là nàng phải sống, sau khi chữa dứt bệnh nan y của hắn nếu nàng không chết, hắn sẽ tự tay tiêu diệt nàng. Đối với hắn, kẻ có lợi thì cho sống lâu một chút, kẻ vô dụng thì giết đi, đạo lý này đối với hắc giới ai ai cũng biết cả.

     -Oa oa!

     Nàng ôm hắn cứng ngắc khóc bù lu. Hắn biết nàng hoảng sợ nên để yên không ngờ nàng cứ dụi dụi vào ngực hắn mãi làm hắn muốn phát hỏa!

     -Này, đủ rồi đấy!

     Rốt cuộc nhịn không được hắn đẩy nàng ra, tay nàng bấu lấy áo hắn chặt đến mức cứ như bị keo dính vào. Hắn kéo theo cả nàng lên giường, hắn đâu có hứng với con nít chứ!

     -Buông!

     -Oa oa!

     Nàng càng ngày càng khóc lớn, hắn càng phát hỏa!

     -Buông ra!

     -Không, oa oa!

     Hai người giằng co mãi rốt cuộc nàng không buông ra mà còn khóc to hơn cả trước. A, phải làm sao? Hắn từng gặp nhiều hạng đàn bà, đàn bà nào dù thủ đoạn gấp mấy cũng vô hiệu trước hắn vậy mà giờ hắn lại không làm gì được một bé con!

     -Được rồi Bánh Bao, buông ra!

     -Hu hu, anh… ăn hiếp Bánh Bao!

     -Ăn hiếp cô?

     Hắn cười lạnh một tiếng. Bánh Bao cọ cọ cái má bầu bĩnh vào áo hắn.

     -Hu hu, ứ không chịu!

     -Cô không chịu cái gì?

     Lần đầu tiên hắn không giữ nổi bình tĩnh mà tự tay phá vỡ lớp mặt nạ băng hàn của mình!

     -Hu hu!

     Nàng dụi vào ngực hắn lia lịa làm mấy cái nút áo bung hết! Tình thế này dù nàng còn nhỏ cũng không tránh được mà kích thích hắn!

     -Dừng!

     Hắn ôm lấy nàng, tay luồn vào mái tóc đen nhánh.

     -Bánh Bao nói vậy mà anh giận là sao?

     Giọng nàng như nũng nịu có ý hờn trách, nàng khóc thì rất to nhưng khi nói lại nhỏ xíu. Hắn bằng mọi cách phải gỡ cho bằng được cục keo trên người!

     -Được rồi, được rồi, tôi không giận, buông ra đi!

     -Không buông, không buông!

     -Tôi nói là không giận!

     -Anh nói dối! Bánh Bao bị lừa một lần rồi!

     -Tôi lừa em?

     -Thì lúc Banh Bao hỏi đó!

     -Hỏi gì?

     -Hỏi anh có thương Bánh Bao không đó!

     -Tôi không thích con nít!

     -Vài năm nữa Bánh Bao đâu là con nít nữa đâu? Mà Bánh Bao lớn rồi mà!

     -Lớn? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

     Nàng nói làm hắn buồn cười thật, nàng mà lớn sao?

     -Mười ba, Bánh Bao mười ba!

     -Con nít!

     -Oa oa!

     Nàng kịch liệt bấu chặt hắn, dùng đầu đập vào người hắn, cơ thể mềm mại dán vào người.

     -Buông ra nhanh lên!

     Hắn ra lệnh đồng thời bắt đầu tập trung tư tưởng để dùng khả năng đặc biệt của mình: sai khiến người khác. Hắn có năng lực đặc biệt này từ lâu, cũng là do Quách nãi nãi giúp hắn. Hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn áp dụng lên người của nhà họ Quách. Nàng cảm nhận được luồng năng lượng lạ truyền đến mình, liền dùng một niệm duy nhất: Bánh bao, bánh bao, bánh bao! Hai người mỗi người một tư tưởng.

     -Hu hu! Anh ghét Bánh Bao lắm sao?

     -…

     Hắn truyền ý niệm đến não bộ của nàng. Ngay lập tức nàng nhận ra ý niệm đó nhưng mà căn bản là nàng không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà năng lượng mà nàng tập trung lại bắt đầu phát huy tác dụng. Chiếc muỗng trên bàn bị ý niệm của nàng làm cho biến dạng. Hắn đồng thời nhận thấy, hai người cùng tương đương năng lượng khó mà điều khiển được.

     -Hức hức!

     Nàng khóc ấm ức. Nãi nãi nói nàng và hắn là một cặp trời sinh nhưng mà sao nàng không thấy giống như vậy.

     -Cô cũng biết?

     -Nãi nãi có nói mà! Hức hức, Bánh Bao làm gì sai? Chỉ là nấu cơm cho anh. Bánh Bao đâu cần gì khác, chỉ cần ăn no thôi mà anh cũng gắt nữa! Hức hức!

     -Tôi không thích ai uy hiếp tôi, càng không cần một đứa con nít không biết phải trái!

     -Bánh Bao có uy hiếp anh? Bánh Bao không là con nít! Bánh Bao bé chứ không phải là con nít! Bánh Bao biết phải trái, còn biết quay sau lưng nữa mà! Bánh Bao đâu có sai hướng bao giờ chứ!

     Trời! Hắn nói vậy mà nàng hiểu thành vậy!

     -Phải trái là biết đúng sai! Chẳng phải cô dọa về nhà để uy hiếp tôi sao? Nãi nãi của cô từng nói là chỉ cô mới chữa được nhưng không có nghĩa là tôi cần cô đâu!

     Nàng ngưng khóc, những ngón tay tròn bám vào lưng hắn.

     -Bánh Bao nói thật mà, anh không thích Bánh Bao thì Bánh Bao về nhà với nãi nãi! Bánh Bao không ghét anh, anh nói không thích Bánh Bao là anh ghét Bánh Bao, còn Bánh Bao không ghét anh là Bánh Bao thích anh mà! Cái gì anh không thích thì Bánh Bao không làm, anh không thích Bánh Bao ở đây thì Bánh Bao về chẳng phải anh sẽ thích sao?

     -Có thật là em sẽ không làm những gì tôi không thích không?

     Nàng gật gật, áp mặt vào ngực hắn.

     -Vậy buông tôi ra!

     Nàng liền thả tay rời khỏi người hắn. Thật là một tiểu yêu tinh cứng đầu nhưng mít ướt. Lời lẽ của nàng tuy không mạch lạc nhưng rất chân thành, lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Nàng ôm má xoay một vòng.

     “Đùng”. Nàng rớt cái bịch xuống giường! Mi Sa chạy đến cào cào vào tay cô chủ. Nàng bồng Mi Sa lên, chống tay đứng dậy.

     -Bánh Bao về nhé!

     -Cô làm sao về?

     -Bánh Bao đi bộ!

     -Đi bộ?

     Hắn cười, đi bộ? Nàng nghĩ là gần lắm sao?

     -Bánh Bao đi bộ được mà, ngày nào cũng đi hết á!

     Hắn ngồi dậy nhìn nàng đăm dăm.

     -Ngày nào cũng đi?

     -Thì đan dược ở chỗ nãi nãi mà, phải về nhà nãi nãi mới lấy được!

     -Sao cô không đem theo?

     -Đan dược không bảo quản được! Phải dùng ngay sau khi luyện xong, nếu quá một canh giờ sẽ hết tác dụng!

     Ra là nàng ngày nào cũng phải đi lấy, vậy mà mọi người đều không hay biết. Dưới dáng vẻ của một em bé ẩn chứa sức mạnh lớn lao chăng?

     -Đến đây!

     Nàng đến trước mặt hắn, hai mắt mở to.

     -Á!

     Lại nhéo nàng nữa, đau!

     -Đừng nhéo má Bánh Bao mà!

     -Tôi thích!

     -Hu hu!

     Nghe hắn nói thích nàng đành để yên. Hắn đặt nàng nằm trong lòng, vỗ nhẹ lên người nàng.

     -Nằm yên, tôi ngủ!

     Ôm nàng rất êm, da thịt mềm mại ấm áp nép vào người hắn, một cảm giác rất dễ chịu.

     -Vậy chừng nào anh dậy?

     -Làm gì?

     -Bánh Bao về!

     -Không được về, ở đây với tôi!

Chương 10Còn Kém Ba Giây!

     Nàng xụ mặt xuống, đôi môi nhỏ cánh hoa khẽ cong lên phụng phịu như không vừa ý. Nàng định nói với hắn hôm nay nàng chưa đi lấy thuốc thì phát hiện ra hắn đã ngủ từ lâu rồi! Thiệt muốn khóc quá đi! Oa oa!

     …

     “…”. Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà lấp lánh những ánh đèn pha lê màu hoàng kim lộng lẫy. Liếc mắt qua thấy nàng nằm yên trong lòng hắn. Hắn đã ngủ sao? Mười mấy năm qua hắn đã có thể ngủ sao? Lúc nào cũng là những cơn ác mộng và sợ hãi vây bám khiến cho hắn đã phải ngủ một cách khốn khổ từng phút, chưa bao giờ được ngủ một giấc dài như thế này, vì bên cạnh có nàng? Không! Bất kì ai cũng có thể phản bội hắn! Vạn nhất tuyệt đối không được tin! Lòng người như rắn rết, nếu ta tàn nhẫn thì cũng không quá, thà rằng phụ cả thiên hạ để tồn tại hắn nhất quyết không bao giờ tin ai!

     -A!

     Bánh Bao mơ màng mở mắt thấy trước mặt mình hiện ra một chiếc áo sơ mi trắng hở nút, khuông ngực rắn như thép, chắc nịch, là anh ấy. Anh ấy rất thích màu trắng, nãi nãi đã nói như thế!

     -Chuẩn bị đi, ba ngày nữa sẽ khởi hành!

     Hắn đứng dậy ra lệnh mà không cần giải thích. Bánh Bao mở to mắt mút mút tay nhìn hắn, Mi Sa trong lòng cuộn lại phe phẩy cái đuôi xù lên người nàng.

     -Anh dẫn Bánh Bao đi đâu?

     Nàng chớp đôi mắt to trong veo, đôi môi nhỏ cong lên mút lấy ngón tay bé xíu. Hắn liếc nhìn, đúng là con nít còn có tật mút tay!

     -Đến ngự thự của tôi!

     -Đây không phải nhà của anh sao?

     Nàng không hiểu, nhà nào cũng là nhà mà sao phải chuyển liên tục như thế?

     -Tôi có hơn năm trăm biệt thự hiển nhiên tôi thích ở đâu thì ở đó! Cô tốt nhất không nên hỏi nhiều, lo làm việc của mình đi!

     Đôi mắt hắn lạnh như băng, hắn ghét nhất là kẻ nói nhiều và hỏi không đúng lúc. Trong công việc hắn chỉ nói một lời, ai không nghe mà không thực hiện được không những bị hắn sa thải mà còn phải chịu phạt. Đối với hắn từ lâu đã không còn lương tâm, nhân từ lại càng không có!

     -Ân!

     Nàng vui vẻ híp mắt lại, gò má phúng phính ửng hồng. Đi đâu cũng được dù gì anh ấy cũng chịu dẫn mình đi cùng. Nãi nãi có nói với bản lãnh của nàng hiện tại ở đâu cũng không sợ nữa rồi! Nãi nãi đã nói chắc phải đúng a, nàng rất là an tâm, ngón tay nhỏ xinh vuốt qua cục bông Mi Sa cảm thấy rất ấm áp.

     -Mà như vậy sao…

     Nàng chợt nhớ ra vấn đề về đan dược định hỏi hắn thì thấy hắn đã rời khỏi phòng từ khi nào! Oa, lại bỏ Bánh Bao một mình! Nàng ôm Mi Sa tưởng như anh đang ở đây. Dù anh có thế nào nàng cũng nhất định yêu anh như yêu cha mẹ a, và còn hơn thế nữa, nãi nãi từng nói với nàng như vậy. Nàng nhất định sẽ yêu anh hơn cả cha mẹ a!

     …

     -Bánh Bao muốn về nhà!

     -Còn một ngày!

     Hắn không nhiều lời cảnh cáo cho nàng biết chỉ còn một ngày nữa là sẽ đi.

     -Bánh Bao lấy đan dược!

     -Cô chẳng nói là đan dược không giữ quá được một canh giờ, lấy làm gì?

     -Bánh Bao sẽ học cách làm!

     -Vậy sao trước đây cô không học?

     Hắn nhìn nàng khóe môi nhếch lên đầy châm biếm nhưng đôi mắt ưng lại xuất hiện một tia sát khí nguy hiểm.

     -Tại…

     -Tại vì cô muốn dùng nó uy hiếp tôi! Muốn tôi vì nó mà cầu xin cô!

     Hắn cười nhạt không cho nàng cơ hội biện minh. Lòng người như rắn rết, nhất định hắn phải khắc cốt ghi tâm.

     -Không phải!

     Đôi mắt to tròn nhìn hắn long lanh. Trên gương mặt hoa đã ướt nước mắt.

     -Oa, Bánh Bao không có ý đó mà!

     Nàng nắm lấy tay áo hắn. Nhìn hắn từ phía sau nàng mới phát hiện ra hắn thật là cao lớn tỏa ra hàn băng khí bức người.

     -Im miệng!

     Hắn giật phắt tay áo không cho nàng thanh minh.

     -Oa oa, tại Bánh Bao sợ nếu như vậy anh sẽ không cho Bánh Bao theo! Nãi nãi nói đan dược không dễ để làm, phải làm hơn ba trăm viên may mắn mới có được một viên hoàn chỉnh nên Bánh Bao sợ không làm được mà! Oa oa!

     Nàng ôm eo hắn khóc như mưa! Cảm giác sau lưng ướt át khiến hắn không chịu được. Nhưng mà cơ thể nàng thật mềm mại chạm vào người hắn tỏa ra mùi hương rất thơm. Cánh tay trắng muốt ôm chặt lấy hắn, rất dễ chịu.

     -Không cần, còn một ngày!

     Dù gì hắn cũng dã quen chịu đựng suốt bao nhiêu năm, còn có một ngày làm sao nàng học kịp chứ? Hắn là kẻ nói là làm, đúng ngày đúng giờ thậm chí nếu chậm một giây hắn cũng sẵn sàng sa thải kẻ sai phạm, hà khắc đến mức không thể thở! Mà hắn cũng là kẻ nguyên tắc đến tận cùng! Nếu hắn đã quyết ngày đó giờ đó thì tất không sai một khắc, vì thế lại càng không có cơ hội hắn dời ngày khởi hành.

     -Bánh Bao học kịp mà!

     Nàng dụi đầu vào ngực hắn, hu hu, anh mau đồng ý đi mà!

     -Tôi cho cô thời gian, đến bảy giờ tối nay phải có mặt tại phòng tôi!

     Hắn kéo mạnh tay nàng ra, lạnh lùng đẩy cánh cửa phòng. Bánh Bao hơi nghiêng người, bây giờ là năm giờ chiều a! Từ đây đến nhà nãi nãi hơn hai mươi kilômét. Nói là gần nhưng mà với thời gian eo hẹp vậy sao kịp a? Nàng phải nhanh mới được!

     …

     Hắn từ trên phòng ăn tầng lửng nhìn xuống thấy nàng đang chạy ra ngoài báo với quản gia. Hắn cho thời gian như vậy mà nàng vẫn quyết định đi sao? Nếu hôm nay nàng không về đúng giờ, chỉ cần nàng về sau bảy giờ đúng một giây hắn sẽ coi như nàng chống đối hắn, là cái cớ hay để hắn từ chối hôn ước này! Lúc đó dù là bà của hắn cũng sẽ không thể bênh vực nàng được! Khóe môi hắn nở một nụ cười thâm hiểm. Sau khi hủy hôn ước được hắn sẽ thủ tiêu nàng, một kẻ biết quá nhiều về hắn tốt nhất là không nên sống lâu!

     …

     Nàng học thuật Bách Qủy Dạ Hành của nãi nãi rất là viên mãn, có thể nói tốc độ cực kì thần tốc. Hôm nay lại càng gấp rút phải nhanh phải nhanh! Nàng dùng hết sức hết lực, nàng nghĩ nếu nàng không học anh sẽ phải chịu đau đớn như thế nào đây? Nàng không muốn anh bị đau đớn a, dù trước đây anh có quá lời với nàng thì nàng cũng không trách! Nãi nãi nói nàng nếu đã là phu nhân thì phải rộng lượng huống chi đây là người nàng phải yêu nữa!

     Trong vòng nửa giờ đồng hồ nàng đã chạy kịp về nhà. Hơi thở nàng như không ngơi nghỉ chỉ vì dùng quá sức, phải an khí trong người nhưng mà căn bản nàng không có thời gian!

     -Trân Trân, con sao về nhà vậy?

     Mẹ nàng ngạc nhiên khi thấy nàng đang đi về phía trà thất của bà nội.

     -Con phải gặp bà ạ! Con sẽ điện thoại cho mẹ sau nhé! Yêu mẹ lắm a!

     Nàng ôm lấy mẹ, nét vui trên mặt như mùa xuân, mồ hôi trên trán lấm tấm bết lại những sợi tóc tiên đen huyền. Mẹ nàng cười ôn nhu, bà biết con gái mình khi làm dâu sẽ rất bận.

     -Ừ, con đi đi!

     Bà vuốt qua mặt con, hạnh phúc. Dù gì con bà cũng có nơi xứng đáng rồi!

     -Dạ!

     Nàng chạy đi, còn ngoái lại vẫy chào mẹ, nàng rất gấp nhưng mà nếu về nhà mà không chào là bất hiếu a! Đối với Bánh Bao, dù có trở thành khất cái thì đạo nghĩa cũng phải giữ tròn, quyết không vì một điều gì mà bỏ đi nhân tâm của chính mình.

     Nãi nãi của nàng đã hơn trăm tuổi. Nàng chỉ có một nãi nãi cũng là một cao thủ trong dược y lẫn võ nghệ. Nàng rất ngưỡng mộ bà, rất yêu bà, tất cả những gì nàng có được đều do bà một tay chỉ dạy. Trong nhà nàng chính là nữ nhi có hiếu nhất. Nhưng mà bà của nàng trước đây vì một hỉ sự mà giả tang, thậm chí trên bàn thờ còn có hương án ghi tên bà! Để che mắt người ngoài bà được gọi là nghĩa nãi nãi của nàng kì thực đều là một người. Đến Ngạo Lãnh cũng không hề biết đến chuyện này, chỉ có Quách gia mới biết được sự thật mà thôi.

     …

     Hắn nhìn lên chiếc kim đồng hồ bằng vàng đang di động trên mặt số bạc. Sáu giờ năm mươi chín phút nàng vẫn chưa về, còn một phút xem ra nàng đã hết hy vọng rồi. Đôi mắt đen thâm thúy hiển hiện ý cười, ly rượu sóng sánh như run rẩy trước hàn khí của hắn.

     “Rầm”. Cánh cửa sổ bị đẩy ra, một chiếc váy trắng lộn vào trong phòng. Hắn liếc qua thấy nàng nằm trên giường, tóc xõa xuống, mồ hôi trên người thấm vào áo như bị giặt ướt.

     -Còn kém ba giây! Bánh Bao về kịp rồi!

     Nàng vui mừng ôm má lắc lắc, quên cả mệt mỏi. Mừng quá a! Hắn không để ý đến, gương mặt phút chốc trở nên tĩnh lặng làm người ta cứ sợ sắp phải bị giáng một tội danh gì xuống đầu.

     -Dơ giường, xuống!

     Hắn đưa ly rượu lên miệng. Dù nàng về kịp thì đã sao? Nàng nghĩ hắn sẽ không thể bắt tội nàng ư? Ngây thơ quá rồi! Để xem, hắn bắt nàng sẽ phải khóc lóc cầu hắn hủy hôn.

     -Bánh Bao giặt lại nhé?

     Nàng mừng quá lao đến ôm hắn làm ngụm rượu chưa kịp trôi xuống đã bị phun hết ra ngoài!