Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm - Chương 07 - 09 (Hết)

7.

Cửa thiên lao, nặng nề mở ra. Hoàng hậu bước vào trong, bóng tối bao phủ không gian. Chỉ có ánh lửa bập bùng, bóng người in trên tường đá lay động, quỷ dị vô cùng.

Chàng ngẩng đầu, khẽ cười nhìn nàng:

“Hoàng hậu nương nương, nơi này không thích hợp với nương nương!”

Ánh mắt chàng bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng hậu trầm mặc, rồi lặng lẽ lên tiếng:

“Vương phi đã quỳ trước ngự thư phòng suốt nhiều canh giờ…”

Nụ cười trên khóe môi chàng nhạt dần, hai hàng lông mày nhíu chặt. Chàng thì thào như tự nói.

“Không thể nào… Hoàng thượng đã hứa với ta….”

Hoàng hậu ngồi xuống, đối diện với chàng. Nhị vương gia, cao cao tại thượng, tiêu sái phong vũ, giờ chỉ có thể ngồi giữa bốn bức tường, ngẩng lên không thấy trời, cúi xuống chẳng thấy đất. Chợt thấy nghèn nghẹn, bi thương. Thương hải tang điền mấy ai ngờ.

“Vương phi không sao, Hoàng thượng đã cho người chăm sóc…” Nàng ngừng lại một chút, trầm ngâm rồi chợt nói. “Chàng biết không, ta đã từng thật sự rất yêu chàng…”

Chàng nhàn nhạt cười, không nói. Hoàng hậu cũng cười, ánh mắt xa xăm. Ký ức xưa, những mảnh nhỏ, vỡ tan.

***

“Người bị tội chết là tiểu nữ, tại sao người chết lại là Nhị vương gia?”

Hoàng thượng nhìn nữ tử suy yếu đang quỳ rạp người trước mặt mình. Thở dài.

“Đệ muội, đứng lên đi. Muội nếu tiếp tục dày vò thân thể, sẽ làm ta thất hứa với Hoàng đệ.”

Nàng nâng tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành cây lòa xòa, chỉ còn trơ trọi cành xác xơ. Bất giác mơ màng nghĩ, cành cây ấy, có thể nở ra hoa trắng không? Màu trắng, cô tịch đến thê lương.

“Tại sao Người lại đồng ý?”

Hoàng thượng nhìn theo tầm mắt nàng. Ở một nơi xa thật xa trong ký ức, có cái gì đó, đang vỡ tan. Giọng Ngài vang lên đều đều, như đang kể lại một câu chuyện xưa không liên quan.

“Đệ muội, muội nghĩ ta đã biết phu quân của muội bao nhiêu năm? Không phải một, cũng không phải hai. Nhìn đệ ấy ra đời, nhìn đệ ấy lớn lên. Bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ ta lại không hiểu được đệ ấy sao? Hoàng đệ, một khi đã nói, nhất định sẽ làm….”

 

“Dùng mạng thần, đổi lấy mạng nàng, được không?”

 

“Tru di tam tộc, Hoàng luật đã định, nữ nhi xuất giá, vẫn phải chịu tội. Các đại thần đã dâng sớ, giết không tha!”

 

“Hoàng thượng, nếu như lệnh tru di không thể thay đổi, Người chỉ có thể có một trong hai lựa chọn: Hoặc là để ta chết thay nàng, hoặc chấp nhận nhìn vương triều sụp đổ…”

 

“Đệ cho rằng ta không thể giết đệ ư?”

“Nếu vậy, để cả hai cùng chết, không được sao?”

Hoàng thượng quay đầu, trong thoáng chốc kinh ngạc. Nữ nhân kia, vẻ mặt luôn đạm mạc, thản nhiên, bất tri bất giác, đã lệ tuôn đầy mặt. Những giọt lệ trong suốt, lặng lẽ rơi. Nàng đưa tay chạm vào mặt, khóe môi chợt nhấc lên. Suốt bao năm nay dù cố gắng cũng không thể khóc, vậy nhưng lại vì chàng mà rơi lệ.

“Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hoàng đệ gọi ta một tiếng ‘Đại ca’…”

Hoàng huynh….

 

Đại ca….

 

Cho nàng một cơ hội sống, được không?

“Đã rất lâu rồi…. Vì muội, Hoàng đệ đã cầu xin ta…”

Hoàng thượng khẽ cười, nụ cười ẩn hiện mơ hồ.

“Năm xưa, khi ta cướp đi nữ tử đệ ấy yêu, đệ ấy cũng chỉ cười, không một lời oán trách. Sau đó, để cắt đứt tình cảm giữa đệ ấy và phi tử của ta, ta tứ hôn muội với đệ ấy, Hoàng đệ cũng cúi đầu chấp nhận. Nhưng hôm nay, Hoàng đệ lại quỳ xuống, thỉnh cầu ta… Vì muội, đệ ấy sẵn sàng phá hủy Vương triều này….”

Hoàng thượng thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong ánh sáng mờ mờ, dường như có thứ gì đó sáng lên trong khóe mắt, long lanh.

“Ta không giết muội, thì không thể làm trấn an quan viên trong triều. Nhưng ta giết muội, thì không chỉ mất Hoàng đệ, mà còn mất cả Vương triều. Giữa Vương triều và Hoàng đệ, muội cho rằng ta sẽ chọn cái gì?”

Bậc Đế vương, mấy người giữ được ngôi vị mà không đánh mất tình thân?

Khóe môi nàng hơi nhếch lên. Chuyện Hoàng tộc, vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được.

“Đệ muội, có những thứ người ta không thể không lựa chọn.… Cả ta, cả Hoàng đệ cũng vậy… Đều là thân bất do kỷ mà thôi…”

Bông tuyết bay bay, đậu lại nơi đâu, rồi tan chảy. Nàng đứng lên, đẩy cánh cửa sổ, gió xoa khóe mắt, buốt rát.

Trên đời này, thật sự có những thứ không thể không lựa chọn…

***

“Chàng biết năm xưa, tại sao ta chấp nhận tiến cung không?”

Hoàng hậu khẽ hỏi. Chàng lặng thinh. Chuyện quá khứ, biết hay không cũng đã không còn quan trọng.

“Bởi vì ta biết, chàng không hề yêu ta.” Hoàng hậu cười khẽ, nụ cười in bóng trên ngọn lửa bập bùng. Trong không gian mờ mờ tối, khiến khuôn mặt nàng càng trở nên thê lương. “Con người thường nhớ đến những gì mình không chiếm được. Khi ấy, ta rời khỏi chàng, để chàng mãi mãi không chiếm được ta, để chàng mãi mãi nhớ đến ta…”

Hoàng hậu nghiêng đầu, nhìn vẻ thờ ơ của chàng, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng trái tim chàng vẫn bị lấy mất. Và giờ đây, chàng sử dụng cách của ta năm xưa, để người ấy vĩnh viễn nhớ về chàng.”

Chàng cười nhẹ.

Tru di tam tộc, quả thật, rất tàn nhẫn.

Nhị vương gia, lập công lớn, tìm ra chứng cớ mưu phản, khiến cả nhà Tể tướng rơi vào huyết án tru di.

Thiên lao cô tịch, khói sương mỏng manh. Hoàng hậu bước ra ngoài, bỗng cảm thấy, dường như cuối cùng cũng đã bước khỏi sự trói buộc của ký ức. Đến cửa nhà lao, nàng chợt quay người, mỉm cười:

“Nhưng mà, Vương phi của chàng…. Không, là thê tử của chàng, thật sự rất yêu chàng…”

Song sắt, ngăn cách hiện tại và quá khứ.

Vương phi của chàng…. Thê tử của chàng…

Một chút máu của chàng, liệu có thể tế nỗi hận diệt môn của nàng?

8.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy tuyết còn rơi nhẹ.

Khung cảnh trắng xóa, mờ mờ như hơi sương. Hoàng cung, thành cao cổng kín, bất chợt có chút cô tịch.

Bóng bạch y bay trong gió tuyết. Chiếc dù trắng lẳng lặng đứng phía xa. Chàng đứng yên, cách nàng một khoảng đường, nhưng vẫn cảm thấy trái tim ấm áp.

Không gian tĩnh mịch, người lặng im. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Không biết đã bao lâu, tuyết xoay tròn, xoay tròn, rơi trên khóe mi. Nàng bỗng bước lại gần, chiếc dù trắng che trên đầu chàng.

Phu quân…

Về nhà thôi!

***

Phòng tĩnh lặng, gió hiu hiu. Trăng mờ ảo, bạch tuyết trắng trời. Hoa tuyết vẩn vơ, chậm rãi rơi xuống đất.

Ngọn nến lay động, bập bùng giữa đêm khuya.

Nàng một thân hỉ phục, ngồi lặng im bên giường. Không có căn phòng rực rỡ sắc đỏ, không có đèn hoa. Chàng khẽ cười:

“Muốn thành thân sao?”

Nàng lắc đầu, cười cười:

“Chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi!”

Chàng nhìn chén rượu trong tay. Rượu Ngự ban, nặng hay nhẹ, có ai biết. Mỉm cười, kéo nàng lại gần. Thành thân đã lâu, cuối cùng, rượu giao bôi cũng đã được uống đúng cách.

Nàng ngồi trong lòng chàng, ngả đầu trên bờ ngực vững chắc, lắng nghe tiếng trái tim đập trầm ổn.

“Tại sao chàng làm thế?”

Nhẹ nhàng xoa tóc nàng, cười.

“Chẳng phải nàng muốn ngắm hoa nở sao?”

Không cầu thiên trường địa cửu, không cần chim liền cánh, cũng chẳng nguyện hoa liền cành. Chỉ hy vọng giấc mộng của người mãi mãi không tan biến.

“Phu quân, mùa xuân sang năm, chúng ta cùng nhau ngắm hoa nở, được không?”

Xuân sang năm….

Ngước mắt ra ngoài, thì ra đã là cuối mùa đông…

“Ừ. Mùa xuân sang năm….”

Chàng cười. Tiếng gió đập vào khung cửa, thê lương.

Nàng nhắm mắt, nằm trong ngực chàng, cảm nhận vòng tay của chàng lỏng dần, lỏng dần, rồi buông lơi.

Nước mắt, trào khóe mi, mặn đắng.

Chén rượu trên tay, rơi xuống đất, vỡ tan. Khói trắng bốc lên, mơ hồ.

Nhị vương gia, âm mưu mưu phản, đưa chứng cớ giả, hãm hại Tể tướng. Xét Hoàng tộc, miễn bỏ xử trảm, ban rượu độc!

Nữ nhi duy nhất của Tể tướng còn sống sót, ban thưởng và phục hồi danh dự!

Vì một người, chàng chấp nhận trở thành tội nhân thiên cổ!

Vì một người, chàng sẵn sàng biến kẻ mưu phản thành công thần!

Công thần… Mưu phản…

Người đã chết, công thần hay mưu phản cũng đâu khác nhau? Chỉ là, nàng sẽ không cần cúi đầu bước ra ngoài.

Nhưng, còn chàng thì sao?

Ngoài cửa sổ, tiếng gió như gào thét. Mưa trút xuống, ào ào trong đêm đen.

Chàng thì sao đây?

Người ta kể lại rằng, khi Đương kim Hoàng thượng cùng binh lính bước vào phòng ngủ của Nhị vương gia, chỉ thấy chàng một thân áo đỏ, nhắm mắt nằm yên bình, khóe miệng hơi cong lên như đang cười. Vương phi nằm trong lòng chàng, vòng tay ôm chặt, mắt nhắm lại, lệ vẫn tuôn ướt đẫm một góc áo.

Người ta kể lại rằng, khi xưa hôn lễ ầm ĩ, giờ đây tang lễ đơn sơ. Kẻ phản nghịch, được tổ chức lễ tang, có lẽ đã là sự khoan dung của Hoàng thượng đối với bào đệ.

Người ta kể lại rằng, Vương phi không khóc, không ầm ĩ, không náo loạn. Chỉ im lặng quỳ trước linh cữu của Vương gia suốt ba ngày ba đêm.

Người ta kể lại rằng, năm ấy, phủ vương gia vốn tĩnh lặng lại càng trở nên lặng lẽ. Khắp nơi bị bao phủ bởi một màu trắng tang tóc. Đèn lồng đỏ rực rỡ năm nào, giờ đây đã thay thế bằng màu trắng đục. Hỉ đường đỏ, đã là quá khứ xa xăm.

Người ta kể lại rằng….

Người ta kể lại rằng….

Chuyện quá khứ, xa xôi như một giấc mơ.

9.

Khi hắn đến vương phủ, là lúc ánh tịch dương bao trùm không gian. Vương phủ quạnh vắng, chỉ còn người quản gia già nua. Hành lang hun hút, không một bóng người. Hoa lệ một thời, đại hạ tương khuynh[10].

Cây hoa trắng đứng sừng sững giữa trời. Lục diệp xoay xoay trong gió. Nơi hành lang gấp khúc, thân ảnh ấy đứng chìm trong ánh tà dương, bạch y tung bay, phảng phất như hư vô. Ánh mắt xa xăm, nhìn về phía vầng thái dương đang tắt nắng.

Tà dương, phản chiếu lên cánh hoa đang dần mở ra. Trắng và đỏ, cứ quay tròn, quay tròn, khiến tầm mắt trở nên mông lung.

Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân

Chung nhật tư quân bất kiến quân[11]

Nàng quay lại nhìn hắn, cười. Hắn nheo nheo mắt, có chút mơ hồ.

“Huynh đến chơi à?”

Hắn bước lại gần, khẽ thở dài.

“Đã nhiều năm như thế, muội cũng nên tìm hạnh phúc cho mình.”

Nàng cười cười, lại ngẩng đầu nhìn cành hoa trắng, giọng nhẹ bẫng.

“Đã nhiều năm rồi sao?”

Xuân, hạ, thu, đông vẫn luân phiên biến đổi. Tuyết rơi, rồi lại tan. Hoa nở rồi hoa tàn. Nhắm mắt lại, thì ra thời gian vẫn trôi ngang. Rốt cuộc, đã bao nhiêu năm?

“Năm ấy, ta đã nghĩ rằng, muội sẽ tuẫn tiết theo Nhị vương gia.”

Nàng cười cười:

“Nếu như vậy, thì cái chết của chàng còn có nghĩa gì?”

Nếu nàng chết, còn ai nhớ tên chàng?

Nàng muốn sống, sống thật lâu, chỉ để nhìn hoa nở. Chẳng phải vì giấc mộng ấy, mà chàng ra đi sao?

Giấc mộng…. Giấc mộng mang huyết sắc.

Máu của chàng, tặng cho nàng vì lòng hiếu thuận với phụ thân nàng.

Máu của chàng…. Thật sự rất nhiều.

Hắn thở dài, nàng cười nhẹ nhàng.

“Đại tướng quân, huynh biết không, nhiều năm trước, muội thường đứng đây nhìn về phía tây, chờ đợi huynh. Khi ấy, chỉ có chàng ở bên cạnh. Muội chờ không thấy huynh, nhưng vẫn chẳng hề thấy cô đơn. Giờ đây, muội lại đứng đây chờ chàng, có huynh bên cạnh, tại sao lại cô tịch như vậy?”

Hắn im lặng. Bởi vì hắn hiểu, có những thứ thật sự qua đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Trong trái tim của nàng, hắn mãi mãi vẫn chỉ là một mảnh ký ức.

Nàng vươn tay, hái xuống một cành hoa trắng.

“Huynh nhìn xem, hoa…. Đã nở rồi….”

Phu quân, sau này xuống Hoàng Tuyền, nhớ mang theo một nhành hoa trắng.

Phu quân,

Hoa, đã nở rồi…

Hoàn

~~~by Rinca Seta~~~



[1] Tường vân thụy khí: Mây trong khí lành

[2] Trích thơ: Thị pháp kệ – Cao Phong Diệu thiền sư

Gió thu hiu hắt mái điện đường
Cúc giậu thơm tho trải mấy sương
Tiếc thay không gặp người coi sóc
Nhánh cành bừa bãi, có bao hương

[3] Kinh hồng liên dung: Tư thái  nhẹ nhàng phiêu dật, dung nhan hoàn mĩ tựa hoa sen

[4] Cuộc đời bể dâu, biến động khó lường

[5] Minh nguyệt sơ thường Bích Loa Xuân: Dưới trăng sáng uống Bích Loa Xuân (một loại trà)

[6] Nan miên: Không ngủ

[7] Hiện thế an ổn, tuế nguyệt tịnh hảo: Cuộc đời an ổn, năm tháng an lành

[8] Triều khởi tịch lạc, tinh thần đấu chuyển: Bình minh hoàng hôn, vật đổi sao dời

[9] Trích thơ: Vọng xuân từ – Tiết Đào

Không cùng ngắm trông hoa hé nở
Không cùng buồn thương khóc hoa rơi

[10] Đại hạ tương khuynh: Lầu cao nhà to, nháy mắt cũng sụp đổ

[11] Trích thơ: Trường tương tư – Lương Ý Nương

Hoa rơi lá rụng tơi bời
Mặt hoa xa cách tháng ngày nhớ thương


Lời cuối:

Kỳ Doanh nói, truyện của tôi, để hiểu được thì phải nhìn vào một khoảng rất sâu, và phải suy nghĩ rất nhiều. Ha ha, tôi nghĩ là không đến mức đó. Có lẽ do đọc truyện nhiều của Clamp, mà truyện của Clamp lại nổi tiếng khó hiểu, để hiểu được người đọc phải nghĩ rất nhiều, vì vậy mà hình thành nên thói quen của tôi thôi.

Có 3 người có lẽ đã từng đọc fic tôi viết, PM cho tôi, nói rằng: Trong truyện này, cũng như những fic khác, đều không nhìn thấy tình yêu. Tôi nghĩ, đúng vậy. Vì đây là một chuyện tình được viết ra bởi một người chưa từng yêu.

Thật ra, tôi khi viết truyện, luôn rất yêu quý nhân vật của mình. Tôi dành cho họ rất nhiều tình cảm, bằng cả tấm lòng để viết lên. Có thể có người nhận thấy, có thể không ai nhận thấy, nhưng trong thế giới của tôi, không có khái niệm người tốt – kẻ xấu. Đó chẳng phải là một cách thể hiện tình yêu với nhân vật của mình sao? (cười).

Lý do

“Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm” là một truyện tôi đã viết khá lâu rồi, nhưng không có ý định công khai, chỉ viết ra nhằm thỏa mãn những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình thôi. Bây giờ công khai ra, có khi cũng có cái hay của nó. Dù sao thì, trên thế giới này, tìm người có cùng suy nghĩ với tôi không dễ, nhất là một người thường xuyên được đánh giá là “quái đản” như tôi.

Tên truyện

“Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm”, đó cũng chỉ là cái tên thôi. Bởi vì bao trùm câu chuyện là sự tịch mịch, cô đơn, cho dù cảnh sắc đẹp đến đâu thì cô đơn vẫn là cô đơn. Khung cảnh trong truyện, đối với suy nghĩ của tôi, là rất đẹp, nhưng trong cái đẹp ấy lại lồng cả sự cô tịch. Vì vậy mà có cái tên này. Không cần giải nghĩa tên, chỉ là khi đọc lên, có cảm giác gì đó trống trải, vậy là được rồi. Xưa nay, Rinca vẫn luôn rất lười đặt tên. Tất cả tên truyện mà tôi từng viết, đều chỉ là trong lúc ngẫu hứng gõ ra thôi. Đừng để ý.

Đây là câu chuyện xoay quanh 5 người: “Chàng”, “Nàng”, “Hắn”, Hoàng hậu, và Hoàng thượng. Có thể là do để thích hợp với truyện ngắn, hoặc có thể do tôi lười, những nhân vật này không có tên. Trong đầu tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đặt tên cho họ. Chỉ là danh xưng thôi, có gì quan trọng đâu.

Màu sắc

Mỗi câu chuyện luôn có một màu sắc riêng. Vậy theo bạn, màu sắc ở truyện này là gì?

Trong cảm nhận của tôi, nó có màu trắng và màu đỏ. Màu trắng bao trùm không gian, cây hoa trắng, làn tuyết trắng. Còn màu đỏ điểm xuyết trong đó, như những điểm nhấn, mờ nhạt, nhưng lại không bị che lấp.

Sắc trắng, khi nhiễm đỏ sẽ rõ nét hơn rất nhiều.

Màu đỏ của máu.

Màu đỏ của y phục.

Màu đỏ nhạt nhòa gần như không thấy của tình yêu.

Câu chuyện này, đã được xây dựng, chỉ với hai màu sắc ấy.

Nhân vật

“Chàng” và “Nàng”

Đây là 2 nhân vật chính của truyện, cũng là hai nhân vật tôi yêu thích nhất. Bạn có thể nhận ra, tôi không hề miêu tả ngoại hình một cách chi tiết hai nhân vật này. Xấu hay đẹp, là tùy từng người cảm nhận. Nhưng tôi tin rằng, nếu tôi hỏi, tất cả đều sẽ nói một câu: “Rất đẹp”. Họ đẹp trong tâm hồn, không phải đẹp bằng vẻ bề ngoài. Nếu vậy, miêu tả vẻ bề ngoài của họ để làm gì?

Thật ra, nếu bạn hỏi, họ có yêu nhau không? Tôi sẽ trả lời: Tôi không biết. Bạn cảm nhận thế nào nhỉ? Ừ, có lẽ là yêu, mà cũng có lẽ là không. Cảm giác của “chàng” và “nàng” chỉ là yên bình khi ở bên nhau. Như vậy có thể gọi là yêu không?

Nếu gọi là “Yêu” thì đó chắc chắn không phải một tình yêu bùng cháy dữ dội, cũng không phải một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của họ chỉ là một thoáng cảm giác an bình thôi.

“Bước lại gần, dựa vào vai chàng, trái tim xao động, rốt cuộc đã có thể bình yên.”

Như thế, đã gọi là “yêu” được chưa?

Thật ra, con người ta thường có rất nhiều lựa chọn cho “tình yêu” của mình. Nếu khi ấy, “nàng” lựa chọn ra đi cùng “hắn” – đại tướng quân – thì tình yêu của nàng chắc chắn sẽ khác, sẽ oanh liệt, sẽ dữ dội, chứ không lặng lẽ như vậy. Nhưng thứ mà “Nàng” lựa chọn là sự bình yên bên cạnh chàng.

Như vậy, bạn có gọi đó là “Yêu” không?

Còn với tôi, đó là “tình yêu”.

Tôi từng nói, truyện tôi viết, để thể hiện suy nghĩ của tôi, chứ không phải để diễn ta bất kỳ một chuyện tình nào. Trong suy nghĩ của tôi, “tình yêu” chính là “bình yên”. Rất đơn giản, phải không?

“Không cầu thiên trường địa cửu, không cần chim liền cánh, cũng chẳng nguyện hoa liền cành. Chỉ hy vọng giấc mộng của người mãi mãi không tan biến.”

Có bạn không đồng ý với cách yêu của hai người này, nhỉ ^^. Cũng dễ hiểu thôi, bởi suy nghĩ của tôi và bạn không giống nhau.

Bạn cho rằng, “Chàng” vì “Nàng” mà chết, phải không?

Câu trả lời là: Không phải.

“Chàng” chỉ vì chính bản thân chàng mà chết thôi.

Đối với tôi, con người luôn là những sinh vật ích kỷ nhất, không bao giờ vì người khác mà sống. Con người, mãi mãi vẫn chỉ vì bản thân mình thôi. “Chàng” là nhân vật dưới ngòi bút của tôi, vì vậy mà “chàng” cũng vậy.

Tại sao chàng lại chấp nhận chết thay “Nàng”? Đó là vì….

“Tru di tam tộc, quả thật rất tàn nhẫn.”

Bởi vì, chính chàng là người đã tạo ra những cái chết ấy. Cho dù chàng thực hiện nhiệm vụ, cho dù chàng vì dân vì nước, nhưng dù với lý do gì đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật, chàng là kẻ gián tiếp giết chết cả nhà “nàng”. Chẳng lẽ, “Nàng” lại không có quyền “Hận” sao?

Máu của “chàng”, dùng để tế nỗi hận của “nàng”.

Đó cũng là lý do, “Nàng” không một lời ngăn cản “Chàng” uống cốc rượu độc ấy.

Nàng có mối thù diệt gia của nàng. Còn chàng lại chấp nhận sự trả thù của nàng.

Chàng là “thân bất do kỷ”, vậy chẳng lẽ nàng không phải “thân bất do kỷ” sao?

Bạn nói rằng, yêu nhau phải đi cùng nhau, cho dù đó là địa ngục, phải không?

Còn đối với tôi, như vậy gọi là “lãng phí sinh mạng.”

Người phải chết là “Nàng”, “Chàng” không có tội gì, cũng không cần phải chết. Nếu “Nàng” chết đúng như số phận đã định sẵn của nàng, thì “Chàng” vẫn sống giống như xưa nay chàng vẫn vậy. Hoặc nếu thế, câu chuyện này sẽ có chút thay đổi. Có lẽ người cuối cùng đứng trong ánh tịch dương ngắm hoa nở sẽ là “Chàng”, chứ không phải “Nàng”.

Nhưng “Chàng” đã chết thay cho “Nàng”. Một người đáng lẽ không phải chết, lại hy sinh tính mạng để “Nàng” được sống, vậy nếu  “Nàng” cũng chết theo chàng, đi cùng chàng xuống Địa ngục, không phải là quá “Lãng phí sinh mạng” sao?

Thứ lãng phí đó, thật sự là một điều không nên.

Vậy thì, “Chàng” có yêu “Nàng” không?

Tôi không biết. Có lẽ, mọi thứ tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người thôi.

“Nàng” và “Hắn”

“Hắn” là đại tướng quân, là thanh mai trúc mã của “Nàng”. Tôi không muốn nói quá chi tiết về chuyện của họ, bởi vì tôi muốn mọi người tự cảm nhận hơn.

“Nàng” có yêu “Hắn” không? Ha ha, tôi lại không biết rồi. Có thể tình cảm giữa hai người chỉ là một loại thói quen, cũng có thể là tình yêu thật sự. Ai mà biết được, đúng không?

“Tiếng nói của hắn trầm trầm, quen thuộc. Đã rất lâu, rất lâu, mới nghe thấy giọng nói ấy. Tưởng rằng sẽ rối loạn, nhưng lại chỉ thấy thanh thản.”

Trong suy nghĩ của tôi, khi có thể bình tĩnh đối mặt với nhau, thanh thản như vậy, tức là trong trái tim đã không còn thứ gọi là “Tình yêu”. Còn trong quá khứ, họ có thật sự từng “yêu” không, đến bây giờ cũng đâu còn gì quan trọng nữa, phải không?

Bởi vì…

Cái gì đã qua, thì cứ để nó qua đi.

“Đại tướng quân, huynh biết không, nhiều năm trước, muội thường đứng đây nhìn về phía tây, chờ đợi huynh. Khi ấy, chỉ có chàng ở bên cạnh. Muội chờ không thấy huynh, nhưng vẫn chẳng hề thấy cô đơn. Giờ đây, muội lại đứng đây chờ chàng, có huynh bên cạnh, tại sao lại cô tịch như vậy?”

Cho đến tận phút cuối cùng, “Nàng” vẫn cảm thấy cô đơn khi ở bên “Hắn”.

Rất nhiều, rất nhiều năm trước, có lẽ “Nàng” cũng chưa bao giờ cảm thấy thanh thản khi ở bên “Hắn”.

Như vậy, Yêu hay Không yêu, liệu có còn quan trọng không?

“Chàng” và Hoàng hậu

Cuộc tình của hai người này, nói thế nào nhỉ, ừ, có lẽ nó cũng chẳng phải là cuộc tình. Cho dù là tác giả, nhưng ai dám nói, họ đã yêu nhau như thế nào.

Năm xưa, Hoàng hậu thật sự đã yêu “Chàng”, nhưng “Chàng” có yêu nàng hay không, thì chỉ có chàng mới biết mà thôi. Có thể có, có thể không. Nhưng khi “Hoàng hậu” bị Hoàng thượng “cướp” đi, “Chàng” chỉ cúi đầu chấp nhận, đó không phải là không yêu, đó có lẽ chỉ là một thứ tình cảm còn cao hơn cả “Tình yêu”. Đó là tình thân.

Không phải “Chàng” chưa từng yêu Hoàng hậu, chỉ là tình yêu đó vẫn chưa đủ để đánh mất tất cả thôi.

Tình yêu của “Chàng”, dù đối với ai cũng lặng lẽ và bình thản, vì vậy mà có lẽ chính “Hoàng hậu” cũng không nhận ra mà thôi. Không phải không yêu, chỉ là, chàng biết cách buông tay.

Chàng biết rằng, đã qua thì cứ để nó qua đi.

Vì vậy nên, Yêu hay không yêu, cũng đâu có gì quan trọng nữa, đúng không?

Hoàng hậu và Hoàng thượng

Nếu có thể, tôi vẫn có thể xây dựng một câu chuyện về những nhân vật này, lồng vào ngay bên trong, nhưng tôi không làm thế. Bởi vì có những thứ, cứ để lại trong suy nghĩ của nhau, sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ rằng, Hoàng thượng yêu Hoàng hậu. Chính vì tình yêu ấy, Ngài cướp nàng từ tay người bào đệ mà Ngài yêu quý. Tình yêu của Ngài đối với Hoàng hậu, lớn hơn nhiều so với tình yêu của “Chàng” với Hoàng hậu, vì nó lớn hơn thứ gọi là “Tình thân”.

Vì như vậy, nên dù đau lòng, Ngài đã chấp nhận giết bào đệ của mình, không phải sao. Không chỉ đơn thuần vì Giang sơn, mà còn vì, Ngài hiểu rằng, cuối cùng “Chàng” cũng có được một thứ tình cảm lớn hơn cả “Tình thân”.

Hoàng hậu có yêu Ngài không? Trước có lẽ không, nhưng tôi tin rằng, sau này câu trả lời sẽ là “có”. Chỉ cần bước ra khỏi quá khứ, thoát khỏi ràng buộc cũ, chắc chắn người ta sẽ mở được cánh cửa trái tim mình. Khi ở trong Thiên lao, chẳng phải Hoàng hậu đã bước ra khỏi song sắt giam giữ chàng, giam giữ trái tim mình sao? Nàng cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Cả Hoàng hậu và Hoàng thượng, cả Đại tướng quân nữa, họ đều sẽ hạnh phúc thôi.

Ừ, nhưng còn “Chàng” và “Nàng” thì sao đây?

“Chàng” đã thực hiện được ước nguyện của mình và ra đi cùng nụ cười trên môi, đó chẳng phải là một loại “hạnh phúc” sao?

Có thể bạn nói, sống như “Nàng” sẽ không hạnhh phúc, nhưng theo tôi, đó cũng là một loại hạnh phúc. Ai nói sống với quá khứ thì sẽ không hạnh phúc? Có chứ, đó cũng là một cách để con người ta sống. Giấc mộng của “Nàng”, ký ức của “Nàng”, chưa bao giờ tan biến.

Mang nhành hoa trắng xuống Hoàng Tuyền.

Hoa trắng, đã nở rồi. Giấc mộng của nàng cũng đã thành hiện thực. Cứ an tường như vậy mà sống đến cuối đời. Có thể sống được như vậy, cũng thật tốt.

Mối quan hệ giữa các nhân vật trong truyện của tôi thường không rõ ràng, mơ hồ như vậy. Suy nghĩ của tôi, cũng kỳ lạ như vậy. Bởi vì, đối với tôi, Hạnh phúc chỉ đơn giản là có thể chấp nhận tất cả và sống thật tốt thôi.

Cám ơn vì đã đọc!!