Trọng sinh chu chỉ nhược - Phiên ngoại 11 phần 3

Tiểu Chiêu thân mình cứng đờ, cảm giác có một luồng ánh mắt hung dữ đảo qua nàng, trong lòng lạnh xuống, toát mồ hôi lạnh. Triệu Mẫn nghe xong lời n Ly nói, sắc mặt hết xanh lại trắng, vừa thẹn vừa hận, thầm bực n Ly nói chuyện không chút lưu tình, nhất thời lại không nghĩ ra câu nào phản bác, cũng không thèm nghĩ lại chính mình cướp tướng công người ta, phá nhân duyên, phá hôn lễ của người ta, tuy rằng vị tướng công kia không đáng tin cậy chút nào, với người ta thì có tình cảm gì đáng kể, trong lúc nhất thời, trước đó trên thuyền nói qua nói lại không ngừng, sau thì yên lặng tĩnh mịch.
“Ly Nhi, sao vậy? Vừa rồi hình như có tiếng Lôi Tuyết kêu ầm ĩ, nó có phải lại đùa nghịch rồi? Đêm qua ta yêu muội như vậy, muội không mệt à? Sớm vậy mà đã ra ngoài rồi. A, có người đến sao? Ly Nhi sao không mời bọn họ vào trong ngồi? Ba vị này là bằng hữu của muội sao?”
Cửa khoang thuyền được mở ra, Tống Thanh Thư tóc tai tán loạn cúi lưng bước ra, ánh mắt vẫn còn chút buồn ngủ mơ màng mang theo mê đắm nhìn n Ly, trên mình chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng bằng sa trong suốt, hạ thân mặc quần kéo lên tận gối, chân trần đứng dựa vào khung cửa, qua lớp áo ngủ mỏng có thể thấy rõ bên trong, trước ngực, cánh tay mấy chỗ liền ẩn hiện vết cào rướm máu, nhìn mấy người phía trước, mày hơi nhướng lên, tựa tiếu phi tiếu, dung mạo tuấn mỹ vô song tản ra mê hoặc vô hình, liếc mắt một cái đã khiến Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu còn chưa thành thục mặt ngọc đỏ bừng lên, cúi đầu không nói.
n Ly bực bội xấu hổ trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư, sắc mặt cũng đỏ lên, biết hắn cố ý. Lấy võ công của hắn, người vừa lên thuyền chắc chắn hắn đã biết, còn cố tình chưa chịu ra, lại thay đổi bộ đồ như thế, tóc cũng thành tán loạn. Lúc nàng ngủ dậy có sao đâu, ghê tởm hơn, lại đem dấu vết ân ái đêm qua của bọn họ cho người khác nhìn thấy.
Trong lòng tuy rằng hiểu Tống Thanh Thư không nhiều độ lượng, trong lòng hắn vẫn ghét vì nàng nhớ thương Trương Vô Kỵ lâu như vậy, lại vừa hận Trương Vô Kỵ trong hôn lễ tổn thương nàng, hại nàng thương tâm khổ sở lại mất hết thể diện. Bây giờ Trương Vô Kỵ lại chạy đến muốn nối lại hôn ước, dĩ nhiên là tức giận không ít, muốn trả thù một chút. Nhưng lại lấy dấu ân ái giữa bọn họ làm thủ đoạn đùa giỡn, bọn họ còn chưa thành thân, lát nữa chẳng những chính mình mất mặt, biểu ca này tuy rằng không nói gì nhưng sẽ không khổ sở gì hết, chỉ sợ là càng thấy thoải mái hơn, thoát khỏi khó xử giữa nàng và Triệu Mẫn. Nàng cũng không bắt hắn phải khó xử, chỉ muốn ba người này mau mau rời khỏi đây cách mình càng xa càng tốt, không cần quấy rầy cuộc sống của nàng. Nhưng dùng cách xấu hổ như vậy, sợ rằng lại bị yêu nữ kia nắm lấy, vạn nhất truyền ra giang hồ khiến danh dự của Thanh Thư và Võ Đang bị tổn hại, không tốt cho tiền đồ của hắn.
“Tống sư huynh? Sao huynh lại ở đây? Huynh và Châu Nhi….”
Trương Vô Kỵ không dám tin nhìn Tống Thanh Thư, biểu hiện ra bộ dáng thương tâm vô cùng ngoài dự đoán của n Ly. Hắn tuy rằng không phải biết hết mọi thứ trên đời, nhưng bản thân tinh thông y thuật, nhìn n Ly phong tình không giống trước đây đã cảm thấy kỳ quái, lúc này nhìn thấy bộ dáng Tống Thanh Thư như thế, cô nam quả nữ cùng chung một thuyền, quần áo nhan sắc chất liệu giống nhau, còn không chỉnh tề, hắn sao có thể không hiểu ra chuyện tình trong đó? Hắn trước nay vẫn đinh ninh n Ly là của mình, thương tâm hiện giờ có thể hiểu được, nhưng bản thân vốn trung hậu, lại nói không ra được lời ác ngữ.
Tống Thanh Thư tỏ vẻ ngẩn người, giọng mang vẻ kinh ngạc mang theo nghi hoặc hỏi:
“A.. Vị này thanh âm rất quen thuộc, rất giống với Vô Kỵ sư đệ của ta. Sao ngươi lại biết tên khác của nội tử*? Bất quá nàng đã không cần cái tên đó nữa, bây giờ nàng theo họ Tống của tại hạ, tên cũng không cần bằng hữu phải biết rõ.”
*Nội tử: Vợ, cách gọi của người đàn ông thời xưa.
Tống Thanh Thư giả như thật sự không biết hắn, cũng không nhìn thấy những mảnh gỗ gãy rơi trên thuyền, tiếp tục nói như dao sắc cứa vào trái tim đa tình của Trương Vô Kỵ, ánh mắt mê hoặc thâm tình nhìn n Ly tản ra mị lực, hai nàng Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn nhìn thấy mặt lại càng thêm đỏ.
“A…..!!!”
Trương Vô Kỵ chịu đả kích nặng nề, bi thương nhìn n Ly và Tống Thanh Thư rồi thét dài một tiếng, phi thân nhảy khỏi thuyền, ỷ vào nội lực thâm hậu vận khinh công nhảy lên bờ. Hắn nội công vốn tinh thâm, khinh công được truyền từ Võ Đang lại càng lợi hại, thuyền n Ly cách bờ cũng không quá ca, vài lần điểm chân xuống mặt nước đã lên đến bờ, trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Vô Kỵ ca ca!”
“Công tử!”
Hai nàng bên cạnh cùng kinh hô, không nói gì nhìn qua Tống Thanh Thư và n Ly một cái rồi nhảy xuống thuyền nhỏ, cũng không nói câu cáo từ, bảo người chèo thuyền đuổi theo hướng Trương Vô Kỵ vừa biến mất, chỉ có Tiểu Chiêu trong mắt nhìn hai người mang vẻ áy náy.
n Ly trợn mắt há mồm nhìn biến cố trước mắt, trầm mặc nửa ngày, giận dữ mắng:
“Bây giờ lại làm như ta có lỗi với hắn, ta phụ hắn ấy! Lúc trước rõ ràng là hắn bỏ rơi ta, nhớ thương yêu nữ Thát tử, cùng người ta vào quán uống rượu thân thiết, lại dây dưa với Tiểu Chiêu, mấy ngày trước thành thân chỉ cần nhìn thấy Tiểu Chiêu liền lóa mắt, khinh thường ta không nhìn ra sao? Bây giờ ta không cần hắn nữa thì làm ra vẻ sắp chết không bằng, thật là….”
n Ly vừa nói dứt liền bị Tống Thanh Thư kéo vào lòng, đuổi Lôi Tuyết ra xa, ôm n Ly hôn mãnh liệt, lúc lâu sau mới buông nàng ra, mắt đầy vẻ ghen tuông nói:
“Không cho phép muội nhắc đến hắn, không cho phép muội nghĩ đến hắn, chỉ được nghĩ đến ta, vướng bận ta, ta cũng chỉ vướng bận muội, không cần quan tâm đến mấy người không liên quan này!”
n Ly đỏ mặt, nhẹ đấm Tống Thanh Thư mấy cái, nhưng rốt cuộc cũng gật nhẹ đầu mấy cái.
———————-
Lại nói đến Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu hai người lên bờ, biết phạm vi chỉ có thể trong thị trấn nơi khách điếm tối qua bọn họ ngủ lại, thôn xung quanh không tiếp người ngoài, chắc Trương Vô Kỵ sẽ không ở quanh đó, vẫn là lên trấn trên tìm xem. Hai người chạy nhanh lên, thời gian đã qua một canh giờ cũng không thấy bóng dáng Trương Vô Kỵ, đành chia nhau ra tìm. Tiểu Chiêu một đường hỏi thăm rất nhiều, cuối cùng tìm thấy Trương Vô Kỵ đang mua say trong một quán rượu, bên cạnh hắn có hai bình rượu to.
Tiểu Chiêu biết Trương Vô Kỵ đã uống không ít, nhưng cũng không lo lắng, biết hắn nội lực thâm hậu, uống nhiều cũng không dễ mà say, lại không biết Trương Vô Kỵ trong lòng vừa đau vừa hối hận, chỉ cần nghĩ đến biểu muội vốn là yêu hắn thích hắn lại gả cho Tống sư huynh, hai người ôm nhau thân thiết, mắt lại đục lên đỏ ngầu, đau lòng khó nhịn. Trương Vô Kỵ lại không nghĩ đến hắn bỏ rơi n Ly bất quá được hơn hai tháng, hai người sao có thời giờ thành thân? Chỉ là trong lúc động tình không còn khách sáo lễ giáo gì nữa thôi.
“Công tử đừng uống ở đây nữa, chúng ta quay về khách sạn, em sẽ chuẩn bị cho công tử chút rượu và thức ăn, về khách sạn uống được không?”
Tiểu Chiêu ngồi xuống cạnh Trương Vô Kỵ, bàn tay mềm mại trắng nõn đoạt lấy chén rượu trên tay hắn, trong lòng âm thầm nghi hoặc, ngày đó trên Thiếu Lâm nàng tình cờ nghe được Trương Vô Kỵ nói chuyện cùng Triệu Mẫn, hắn nói đối với Chu cô nương là kính trọng, với n cô nương là cảm kích cùng đau lòng, với chính mình là thương tiếc, đối với Triệu cô nương mới là yêu say đắm khắc cốt ghi tâm. Nguyên là vì lời hứa mà tìm n cô nương khôi phục hôn ước, nhưng sao hôm nay thấy n cô nương tìm được lương duyên, gả cho chưởng môn Nga Mi làm vợ, đáng lẽ nên cao hứng cho n cô nương, cũng không còn khúc mắc nữa mà thuận lợi cùng Triệu cô nương kết nhân duyên mới phải, sao lại thương tâm đến cực điểm như vậy? Chẳng lẽ người công tử yêu nhất chính là biểu muội của chàng sao?
Trương Vô Kỵ không biết nghi hoặc của Tiểu Chiêu, trái tim đang đau xót được Tiểu Chiêu an ủi xoa dịu, khiến hắn thấy lòng mềm lại, không khỏi đưa ánh mắt đau thương hối hận nhìn nàng, có chút men say nhìn vào đôi mắt linh hoạt phảng phất màu xanh của biển đang nhìn hắn lo lắng, trong đó đều là hình bóng của hắn, lòng dịu lại, lời cự tuyệt ra đến miệng lại thu về, yên lặng gật gật đầu, cũng không hỏi Triệu Mẫn đâu, đứng dậy đi về khách điếm đêm qua bọn họ ở. Tiểu Chiêu vội trả tiền rượu, thầm nghĩ Triệu Mẫn không tìm thấy Trương Vô Kỵ tất nhiên là sẽ trở về khách sạn, cũng không nói nhiều, yên lặng đi theo sau hắn.
Trở về khách điếm, Trương Vô Kỵ về phòng mình, hơi giật mình ngẩn người, Tiểu Chiêu đã sai chủ quán chuẩn bị tốt rượu và thức ăn đem vào phòng, nàng biết lòng hắn đang không thoải mái nên không ngăn cản hắn uống nhiều hay ít. Trương Vô Kỵ đáp lại Tiểu Chiêu, nâng một chén rượu kính nàng, Tiểu Chiêu ngẩn người nhưng rồi cũng tiếp nhận, cùng Trương Vô Kỵ một ngụm uống hết.
Hai người uống được hai khắc, Tiểu Chiêu tửu lượng thấp, tuổi còn nhỏ, nội công cũng không mạnh, mấy bát uống xong mặt đã đỏ bừng, có chút say, không nói gì nhiều chỉ ngơ ngác nhìn công tử tuấn mỹ đã liều mình cứu nàng. Trương Vô Kỵ không vận công giảm say, hơn nữa khi ở trên thuyền đã uống không ít, lại thêm ban nãy, say lại thêm say.
Mắt lờ đờ mông lung nhìn cô bé trước mắt, một hồi là Chu Chỉ Nhược, một hồi là n Ly, một hồi là Triệu Mẫn, một hồi là Tiểu Chiêu, không khỏi hoa mắt mất hồn, nghĩ đến n Ly biểu muội giờ chắc đang được Tống sư huynh tuấn mỹ vô song tài học hơn người ôm vào trong ngực, trước mắt chính là Tiểu Chiêu vẫn luôn lặng lẽ đi theo hắn, trong lòng êm ái.
Thành thực trung hậu trước đó thu hồi lại, nhân cảm giác say này cầm lấy hai tay Tiểu Chiêu, trước kia hắn đã từng hôn nàng, biết nàng thích hắn, sẽ không cự tuyệt hắn, không hỏi ý nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng:
“Tiểu Chiêu, ta thích ánh mắt nàng, bởi vì trong đó chỉ có ta.”
Trương Vô Kỵ nói xong, kề sát Tiểu Chiêu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, khi đôi môi chạm vào làn da trắng nõn của nàng, ngửi thấy mùi hương cơ thể thiếu nữ thuần khiết, Trương Vô Kỵ đang say liền ôm chặt Tiểu Chiêu, đôi môi nóng bỏng dời xuống môi nàng, mạnh mẽ khẩn thiết hôn….
Triệu Mẫn báo tin cho mạng lưới mật thám của Nhữ Dương Vương phủ tin tức n Ly thành hôn cùng Tống Thanh Thư xong, tìm lại trên trấn một lần nữa cũng vẫn không thấy thân ảnh hai người, đoán rằng Tiểu Chiêu đã tìm được Trương Vô Kỵ và cùng hắn trở về khách điếm, tức thời mang một thân mồ hôi vất vả chạy về, khi đó đã là đêm, hỏi tiểu nhị, quả nhiên người đã trở lại, còn gọi rượu và thức ăn nữa.
Lập tức nàng sửa sang lại dung trang, lau mồ hôi, nở nụ cười đoan chính giấu đi thương tâm để Trương Vô Kỵ cũng đang đau lòng khỏi nhìn thấy, lúc này mới đến gõ cửa phòng hắn, nhưng gõ mấy lần cũng không có ai mở cửa, trong lòng thầm nghĩ, hai người gọi rượu và thức ăn, chẳng lẽ đã say rồi? Lúc này mới đẩy cửa phòng, bước vào trong không khỏi ngẩn người, một loại cảm giác xấu lởn vởn xung quanh. Thì ra nàng vừa bước vào, chỉ thấy trên bàn chén bát lộn xộn, trên đất y phục của hai người rơi lung tung, giày cũng vứt loạn, ở giường, màn đã hạ xuống che kín tình cảnh bên trong, nhìn không rõ.
Triệu Mẫn trong lòng còn cố giữ một tia hy vọng, vòng quan bàn, đến trước giường, hai tay run run vén lên, chỉ thấy hai người toàn thân trống trơn, hai đôi chân giao triền. Trương Vô Kỵ ôm Tiểu Chiêu, cứng rắn giữa hai chân chưa mềm xuống, vẫn đang nằm trong u cốc sưng đỏ của Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu trên người loang lổ hồng ngân, giữa hai chân bạch dịch mang theo tia huyết sắc vẫn đang chảy ra, hiển nhiên là mới bị phá thân, vết máu bên cạnh dính trên chăn đệm cũng chứng minh điều này.
Hai người hiển nhiên là vừa say lại vừa mệt mỏi, ngay cả nàng vào cũng không phát hiện, Trương Vô Kỵ trong lúc vô ý thức chuyển động một chút, vật cứng rắn cũng xê xích, khiến càng nhiều bạch dịch mang tơ máu chảy ra. Tình huống dâm dục như vậy, cho dù Triệu Mẫn có lợi hại đến mấy chăng nữa, chung quy vẫn là thiếu nữ chưa chồng, trong lòng vừa hận vừa đau, không dời tầm mắt, không nhìn chỗ hai ngươi ân ái, chỉ căm hận trừng mắt nhìn Tiểu Chiêu, lấy chủy thủ giắt trên lưng nhẹ nhàng rút ra, oán hận chĩa vào Tiểu Chiêu, muốn giết người tại chỗ.
Nhưng nhìn Trương Vô Kỵ dung nhan bình lặng mang chút vừa lòng say ngủ, Triệu Mẫn biết nếu Tiểu Chiêu chết, hắn tất sẽ nghi ngờ nàng. Nàng còn muốn sống cùng hắn cả đời, cho dù nhìn cảnh này cũng chỉ nghi Tiểu Chiêu nhân lúc Trương Vô Kỵ say rượu câu dẫn hắn, mà không muốn giữa Trương Vô Kỵ và mình có gì ngăn cách.
Tức thời đành oán hận thu chủy thủ lại, thấp giọng nói:
“Xem như ngươi gặp may, về sau sẽ tính toán với ngươi. Dám cướp của Triệu Mẫn ta, phải xem ngươi có mệnh hay không đã, ngươi để ý nhất cái gì, ta sẽ phá hủy của ngươi cái đó. Xem ra mười hai Bảo Thụ vương rất nhàn rỗi, ta tìm việc cho các ngươi làm!”
Nói xong liền buông màn xuống, đi ra cửa. Triệu Mẫn khi ở trên thuyền đã sớm nghi ngờ thân thế Tiểu Chiêu, sau mấy lần nhìn Tiểu Chiêu và Kim Hoa bà bà có điều kỳ lạ, mấy ngày trước lại nghe trộm được thân thế thật sự của Tiểu Chiêu. Vốn nàng cũng không định quyết tuyệt như vậy, nhưng hiện giờ không thể không làm, Triệu Mẫn vừa nghĩ vừa rời khỏi khách điếm.
Triệu Mẫn không hay biết, nàng vừa đi rồi, Tiểu Chiêu liền mở mắt, cả người run rẩy tránh khỏi cái ôm của Trương Vô Kỵ, nhịn đau rút vật cứng rắn của hắn ra khỏi thân thể, lúc này mới cố chịu đựng hai chân vô lực bước xuống giường. Nguyên nàng tuy rằng cũng say rượu, nhưng khi Trương Vô Kỵ xé rách thân thể nàng, đau đớn kịch liệt khiến nàng tỉnh lại. Nàng mới mười lăm mười sáu tuổi, thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành, cửa mình vừa nhỏ lại hẹp, tự nhiên là đau đớn vô cùng.
Nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với công tử mà mình ngưỡng mộ đã lâu, lúc này sự đã thành, tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, không phản kháng lại công tử triền miên rong ruổi, cho dù bị ép vài lần cũng không đẩy hắn ra, dù đau cũng chỉ khẽ rên rỉ mấy tiếng. Một hồi lâu sau, Trương Vô Kỵ mới mệt mà ngủ thiếp đi.
Nàng nghỉ ngơi một chút đang muốn đứng dậy thu dọn, lại nghe tiếng bước chân Triệu Mẫn, biết không còn kịp, đành nằm xuống giả bộ ngủ. Nhưng Trương Vô Kỵ lúc đang ngủ vẫn còn trong cơ thể nàng, khuôn mặt nàng úp vào ngực hắn đã chuyển sang đỏ rực. Nghe sát khí của Triệu Mẫn và lời nói cuối cùng của nàng, hiển nhiên đã biết rõ thân thế của mình, cũng đã điều tra được nơi Kim Hoa bà bà đang ở, Tiểu Chiêu không khỏi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Đợi Triệu Mẫn đi rồi, nàng lập tức đứng dậy thu dọn, không quản bạch dịch lẫn tơ máu rớt xuống vội vàng mặc quần áo, tìm bút mực trong phòng viết lên khăn tay của mình:
“Trước kia từng nghe công tử nói với Triệu cô nương, với Chu cô nương là kính trọng, với n cô nương là cảm kích và đau lòng, với Tiểu Chiêu là thương tiếc, với Triệu cô nương là yêu khắc cốt ghi tâm, hôm nay có thể được công tử thương tiếc, Tiểu Chiêu nhân sinh đã mãn nguyện, không thể ở lại bên công tử nữa, khiến công tử lâm vào thế khó xử. Chúc công tử cùng với Triệu cô nương mà người yêu đến khắc cốt ghi tâm cùng nhau bạch đầu giai lão. Công tử không cần tìm Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu bái biệt.”
Tiểu Chiêu viết xong, đặt khăn tay bên tai Trương Vô Kỵ, cẩn thận nhìn lại hắn một lần, rốt cuộc hiểu được thủ đoạn của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thân phận tôn quý, thủ lại lại nhiều, dù nói không làm quận chúa nữa, nhưng nếu muốn nhân thủ từ vương phủ, vương phủ lại từ chối sao? Nàng sao có thể vì tình riêng mà bỏ mặc không để ý đến mẫu thân? Hơn nữa ở bên Trương Vô Kỵ, hắn bảo vệ nàng được một lúc nhưng không thể được cả đời.
Huống chi hắn đối với mẫu thân đã mấy lần muốn giết n cô nương cũng không có cảm tình gì, sẽ không nguyện ý vì mẫu thân mà đắc tội Triệu cô nương. Mẫu thân lại có cường địch tìm kiếm truy đuổi, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết mẫu thân vì sao muốn giết n cô nương, đều là vì nàng. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, thương tâm mang thân mình đau nhức ra khỏi phòng, chuẩn bị rời đi, tìm gặp mẫu thân, rồi chuyển đến một nơi mà Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn không thể tìm được.